Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Renjun]: Nào rảnh anh có thể gọi lại cho em được không?

Renjun đã nhìn chằm chằm vào điện thoại từ lúc gửi cho đến bây giờ cũng cả nửa tiếng rồi. Nhưng ngoài mấy cái thông báo vớ vẩn, mấy cuộc gọi rác ra thì chả có gì cả. Cậu mong chờ tên anh sẽ hiện lên màn hình điện thoại nhưng không. Hay chính mình nên gọi trước? Cậu thầm nghĩ trong lòng rồi cũng mau chóng gạt phắt đi. Nhỡ anh lại đang bận thì làm sao.

Cậu gần như đã bỏ cuộc đến nơi thì tiếng chuông cậu mong chờ nhất cuối cùng cũng vang lên. Cậu nhanh như tên bắn nghe điện thoại. Anh có vẻ hơi giật mình với cái tốc độ này.

"Giờ anh mới chụp hình xong. Hôm nay công việc hơi lu bu quá" cậu hoàn toàn có thể cảm nhận sự mệt mỏi thông qua giọng nói của anh.

"Anh mệt lắm đúng không?"

"Ừ. Nhưng vẫn muốn nghe giọng nói của em" anh vừa cười vừa nói. Cậu nghe thấy thế cũng yên tâm thêm phần nào.

"Xin lỗi, hôm qua em đã làm anh lo lắng rồi"

"Đúng vậy. Không liên lạc với em cả ngày anh đã rất lo lắng đó. Cả Chenle cũng không liên lạc được. Thiếu chút nữa anh sẽ gọi cả cứu hộ đó!"

Cậu bật cười, dù có thể ý anh là thật nhưng cậu vẫn thấy hài hước. "Điện thoại hết pin mà em không muốn đánh thức Chenle dậy để mượn sạc nên mới thế"

"Không sao. Ổn là tốt rồi. Anh phải đi nghỉ rồi. Em cũng mau mau đi nghỉ đi. Muộn rồi" anh bắt đầu thúc giục vì thời gian cũng không còn sớm nữa.

"Chúc anh ngủ ngon nhé" cậu vẫn muốn được nói chuyện với anh thêm một lúc nữa nhưng anh cần nghỉ ngơi nên chỉ có thể đành thôi.

"Ừ" anh đáp xong rồi cũng cúp máy.

Sau khi bỏ điện thoại xuống anh bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua.

Các thành viên 127 tập luyện cho tới tận khuya. Ai nấy đều mệt mỏi. Sau khi về đến tòa nhà KTX, thay vì cùng mọi người lên nhà thì Jaehyun lại đi xuống hầm gửi xe, lái xe đi mặc cho Doyoung có ngăn cản thế nào.

Đầu tiên anh lái xe đến quán của Jinwoo, cũng như lần trước quán đã đóng cửa. Nhưng từ ngoài không có ánh điện nên chắc cũng chẳng có ai ở bên trong. Anh lấy điện thoại gọi cho Renjun, có tiếng chuông đổ nhưng lại bị tắt máy ngay lúc đó. Anh cau mày không hiểu tại sao cậu lại không nghe điện thoại của anh. Cậu ở với ai mà lại sợ điện thoại anh như thế?

Anh lái xe đến KTX Dream, tiếp tục gọi thêm một cuộc nữa nhưng vẫn không thấy được trả lời. Anh ở bên dưới đợi thêm một lúc rồi gọi thêm một cuộc nữa. Chả nhẽ cậu lại ngủ rồi. Không chịu được anh lại lấy điện thoại ra gọi. Nhưng lần này là gọi cho Jaemin.

"A lô?"

"Jaemin, Renjun đã về KTX chưa?"

"Chưa, có lẽ sẽ không về. Sao anh biết cậu ấy đi ra ngoài?" giờ này thì ai cũng sẽ nghĩ mọi người ở trong KTX hết rồi trừ khi biết thừa Renjun đi chơi.

"Nếu em ấy chưa về thì thôi vậy" anh hoàn toàn lơ đi câu hỏi sau của Jaemin.

"Hyung, cậu ấy đi với Chenle, hoàn toàn không có gì đâu. Có thể đã về nhà Chenle luôn rồi"

"Ừ anh hiểu. Anh cúp máy đây. Tạm biệt". Xong sau đó anh mệt mỏi gục vào vô lăng. Hôm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ càng mệt mỏi hơn. Anh lại một lần nữa gọi cho Renjun nhưng cũng như lần trước, không có ai trả lời cả. Anh bật cười và thấy mình thật ngu ngốc làm sao. Giữa đêm như này, lý do thực sự anh muốn gặp cậu là gì?

Anh lấy bao thuốc giấu sẵn trên xe lên hút, hít một hơi thật sâu, đầu óc tỉnh táo lên nhiều. Anh quyết định lái xe đi về. Buổi sáng ngày mai, anh còn có nhiều việc để làm nữa.

--------

Nhìn thấy Jaehyun đã trang điểm xong nhưng gương mặt chả có mấy sức sống, Doyoung liền đến kéo anh ra một góc nói chuyện.

"Lại sao nữa? Em định ủ rũ như ra chụp hình hả?" Doyoung cằn nhằn.

"Anh thừa biết tí nữa nếu cần cười, cần tươi tỉnh thì em sẽ cười và tươi tỉnh theo yêu cầu mà" Jaehyun chán nản nhìn khung cảnh bên ngoài qua tấm kính cửa sổ.

"Em với Renjun có vấn đề gì à?" Doyoung thấp giọng hỏi.

"Không" Jaehyun lắc đầu. Anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, anh đã gọi thêm nhưng Renjun đã tắt máy luôn rồi. Doyoung nhìn Jaehyun rồi cũng chán nản quay đầu đi.

Giữa buổi chụp Jaehyun được một khoảng thời gian nghỉ ngơi, anh lại lấy điện thoại gọi cho Renjun, vẫn là tắt máy. Sốt ruột quá, anh lại gọi cho Jaemin.

"Renjun về chưa?" vừa thấy Jaemin bắt máy anh đã hỏi luôn.

Jaemin không trực tiếp trả lời mà thở dài, anh cũng coi như biết câu trả lời rồi: "Vẫn chưa. Cậu ấy vẫn không nghe máy à?"

"Ừ. Anh gọi cho cả Chenle nhưng cũng không nghe"

"Có thể cả hai bận gì, hay sao đó mà chúng ta không biết được" Jaemin cố giải thích.

"Cả ngày ư?" Jaehyun lạnh lùng hỏi, anh phải thừa hiểu Jaemin thì sao trả lời được cơ chứ.

"Em sẽ qua nhà Chenle để coi. Anh nên tập trung vào công việc thì hơn. Em sẽ chuẩn bị tí rồi đi luôn" Jaemin nghĩ đây là cách tốt nhất.

"Phiền em"

"Không phiền, anh đi làm đi" Jaemin nói xong rồi dập máy.

Jaehyun lại quay lại phim trường với mọi người. Anh đến ngồi cạnh Mark đang làm động tác chơi bóng rổ.

"Lâu lắm rồi không chơi. Chenle là thích trò này lắm đó" Mark nhắc đến Chenle cũng vừa may là một cái cơ hoàn hảo cho anh.

"Anh cũng muốn chơi. Hay để anh gọi thử rủ Chenle trước. Nào rảnh chúng ta cùng đi?" Jaehyun mỉm cười gợi ý với Mark.

"Ơ sao nay anh lại đột nhiên có hứng vậy?" Mark tròn mắt ngạc nhiên.

"Để anh gọi Chenle" anh không để ý đến phản ứng của Mark mà nhanh chóng gọi cho Chenle. Anh mong lần này cậu bé sẽ nghe máy. Cầu được ước thấy, Chenle lần này cũng nhận điện thoại.

"Chenle à, anh và Mark muốn rủ em chơi bóng rổ. Hôm nào rảnh chúng ta cùng xếp lịch nhé" Jaehyun vui vẻ đề nghị.

"Chenle à!!!!!" Mark hét lên vào điện thoại khiến Jaehyun phải bịt một bên tai lại.

"Bóng rổ ý ạ? Được luôn nhé" Chenle ngạc nhiên, giọng nói có chút ngái ngủ.

"Giọng em lạ thế?"

"À... em mới ngủ dậy"

"Giờ em mới dậy á?" Jaehyun ngạc nhiên hỏi. "Một mình có khác, ngủ không ai gọi dậy luôn" thực chất câu này anh muốn dò hỏi là chính.

"Đâu, qua anh Renjun có qua đây ngủ với em" Chenle trả lời đúng như những gì Jaehyun mong muốn. Anh thấy tâm trạng có chút nhẹ nhàng đi.

"Renjun ở đó mà cũng để em ngủ nướng thế à?" anh vẫn tiếp tục công được thăm dò của mình. Mark ở bên nghe thấy tên Renjun từ anh Jaehyun thì ngạc nhiên, ghé tai vào điện thoại nghe ngóng.

"Anh ấy á? Xem phim một mình từ trưa" câu trả lời của Jaehyun lại kéo tâm trạng của anh đi xuống một chút. Renjun xem tivi cả buổi nhưng lại không nghe điện thoại của anh.

"Chenle à, bọn anh phải tiếp tục công việc rồi. Chúng ta cứ quyết định thế nhá. Có gì anh sẽ báo em lại sau" Jaehyun cũng muốn mau chóng kết thúc cuộc gọi khi mà anh đã đạt được mục đích rồi.

"Ồ vậy à? Thế các anh đi đi nhé. Tạm biệt"

Sau cuộc gọi, chính Jaehyun cũng không biết là vui hay buồn đây nữa. Anh mau chóng nhắn tin cho Jaemin biết rằng không cần đế nhà Chenle nữa. Anh còn chưa kịp nghĩ thêm thì liền bị gọi đi chỉnh kiểu tóc, mong Jaemin sẽ nhận được tin nhắn trước khi đến chỗ Chenle.

Anh Taeil và Yuta cũng đang ngồi làm. Vừa mới bắt đầu thì điện thoại lại reo, anh nhận ra là Renjun, có thể cậu đã biết anh gọi cho Chenle nên gọi lại. Anh định không nhấc máy mà sẽ nhắn tin báo cho cậu biết, nhưng anh lại lắc đầu rồi nghe. Anh cố thấp giọng nói nhất có thể, để không ai phát hiện ra được mình đang nói chuyện với ai.

Một ngày nữa mệt mỏi cũng qua đi. Hôm sau cả nhóm còn cần bay qua Nhật Bản tiếp tục lưu diễn nữa. Jaehyun thả tự do cơ thể xuống giường. Anh nhận được tin nhắn từ Renjun nhưng lại chẳng có chút tâm trạng nào để nói chuyện nữa cả. Nhưng anh tin rằng nếu anh chịu nói thì có thể nghe được cậu giải thích. Nhỡ đâu điều đó lại khiến tâm trạng anh phấn khởi hơn thì sao? Suy tính một chút thì anh cầm điện thoại gọi cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro