Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Winwin đỡ Jaehyun trở lại KTX. Đến cửa thì anh ra về.

"Cậu có muốn vào không? Hay nay ở lại đây cũng được. Muộn rồi!" Jaehyun kéo Winwin lại, dù sao Haechan cũng đang không ở đây, Winwin có thể ở cùng với anh.

"Không" Winwin lắc đầu rồi buồn bã rời đi luôn, để Jaehyun một mình bên ngoài.

Jaehyun thở dài rồi đi vào trong. Thật may khi không có ai ở phòng khách cả, có lẽ mọi người đều đang ở trong phòng rồi. 

Jaehyun nằm vật ra giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút. Mới lim dim đực một chút thì chuông điện thoại đổ. Là Renjun gọi, anh lười biếng trả lời.

"Anh sắp ngủ chưa? Nay về có mệt không?"

"Không gặp được em nên có chút mệt" Jaehyun uể oải nói, Renjun ở bên kia bật cười thành tiếng. "Sao em lại cười? Anh nói thật đó"

"Jaehyun? Giọng anh lạ lắm. Giống như..."

"Uống rượu?" cậu còn đang ngập ngừng thì anh đã giúp cậu nói ra luôn. "Ừm, anh không uống rượu mà chỉ ngốn hết mấy chai bia thôi"

"Tại sao? Hôm nay bên đó tổ chức ăn uống gì à?"

"Không. Anh thích thì uống thôi" anh thản nhiên nói. Renjun không nói gì một lúc, sau rồi lại truyền đến tiếng thở dài. Anh có thể tưởng tượng ra gương mặt cậu bây giờ, nhíu mày, suy tư.

"Nhưng tại sao?"

"Vì anh thích thế"

"Jaehyun, anh sao vậy?" cậu lo lắng và dường như cũng nhận ra sự khác lạ từ anh.

"Không thế em có chịu quan tâm đến anh không?" câu nói của anh không có chút cảm xúc nào cả.

"Ý anh là sao?" cậu thực sự mông lung, hôm nay anh lại lạ lùng như vậy. Cậu hoàn toàn không phải là người giỏi phân tích biểu hiện của người khác.

"À, không phải anh cần đợi bao nhiêu người rồi mới đến lượt sao?" anh khó chịu nói.

"Anh bị sao vậy? Đã hơn tháng rồi em mới gặp lại anh Kun và Winwin mà" cậu không tin nổi anh có thể giận dỗi như vậy nữa, nếu có ở đó, cậu chỉ muốn ấn đầu anh xuống thôi. 

"Chúng ta cũng gần tháng không gặp rồi. Và anh không chỉ nói về hôm nay" anh nhếch miệng đáp lại.

"Em không hiểu anh đang nói gì. Anh đang say nên em nghĩ chúng ta không nên nói nữa" có lẽ rượu mới là người đang nói chuyện với cậu.

"Mấy chai bia đó sao làm anh say được chứ? Kể cả có thế thì em biết rằng lời người say mới là lời chân thật nhất à?" anh nhếch mép cười rồi chầm chậm nói.

"Em chưa từng bao giờ nghĩ đặt anh sau bất cứ ai cả. Nhưng ngoài anh ra em vẫn còn những mối quan hệ khác nữa chứ" cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại có những suy nghĩ như thế nữa. "OK! Chúng ta không nói nữa. Rồi em không biết câu chuyện sẽ đi xa đến đâu. Em không muốn nói gì khi anh đang không tỉnh táo cả"

"Được" anh nói xong liền lạnh lùng cúp máy, đây có lẽ là cách tốt nhất bây giờ.

----oOo-----

Ngày hôm sau Renjun đến công ty với một bụng đầy tâm sự. Dream luyện tập đôi chút cho ngày mai ở Manila. Cậu muốn gặp Jaehyun nói chuyện nhưng nay anh lại có lịch trình ngoài công ty mất rồi.

Cậu cầm điện thoại lên rồi đặt xuống mấy lần. Muốn gọi cho anh nhưng không biết mở đầu cậu chuyện thế nào. Nhưng không gọi thì bồn chồn không yên. Không hay để lại một tin nhắn cũng được. Cứ nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi cũng hết nguyên buổi.

Chiều Dream được về sớm để chuẩn bị cho ngày mai bay sớm. Đúng lúc họ về thì gặp các thành viên WayV đến công ty, không biết là có chuyện gì. Hai bên chào hỏi nhau tí, anh Winwin cảm nhận được hôm nay Renjun có vẻ không vui. 

"Sao thế?" Winwin thì thầm vào tai Renjun.

"Không có gì đâu ạ. Em vẫn bình thường mà" Renjun cố gắng tươi cười để anh không phải lo lắng. 

"Đừng lừa anh. Em với Jaehyun có chuyện gì rồi à?"

Renjun giật mình nhìn chằm chằm vào Winwin, là anh đoán ra hay anh đã biết được gì đó. Nhìn biểu cảm của Renjun thì coi như Winwin thực sự đã đoán đúng.

Renjun định nói gì đó nhưng Jeno đã gọi cậu lại, giờ họ cần lên xe đi về. Winwin ra hiệu cho Renjun cứ đi trước đi. Cậu cũng đành tạm biệt anh rồi ra về.

----oOo----

[Renjun]: Anh gọi cho em nếu được nhé

[Renjun]: Có gì anh báo lại cho em nhé

[Winwin]: Ừ tí rảnh anh sẽ gọi lại cho em sau

Jaemin gõ cửa đi vào. Hôm nay dì KTX nấu ăn ngon nên Jaemin gọi cậu ra ăn. Nhưng đen thay tâm trạng hiện tại của Renjun thì không thể nào nuốt trôi được gì cả.

"Xin lỗi. Giờ tớ không có tâm trạng ăn uống. Cậu với mọi người cứ ăn trước đi nhá" Renjun chán nản ngồi vào bàn, vẽ lung tung lên tập cho khuây khỏa.

"Ừ" Jaemin cũng chả hỏi gì thêm rồi đóng cửa đi ra.

Lúc sau thì anh Winwin cũng gọi cho cậu.

"Anh có nói chuyện với anh Jaehyun qua nay không?" cậu cảm nhận được anh Winwin biết gì đó.

"Ừm... Thật ra tối qua tụi anh có gặp nhau" Winwin thừa nhận khiến Renjun trố mắt ngạc nhiên. 

"Lúc nào? Không phải chúng ta ăn xong thì anh cùng anh Kun về luôn KTX hả?" rồi hai anh gặp nhau lúc nào được?

"Ừ. Sau đó anh quay lại gặp Jaehyun"

"Anh có thấy anh ấy uống bia không?"

"Nói chính xác thì anh và cậu ấy có uống một chút. Lúc anh đến thì cậu ấy đã đang uống rồi"

"Rồi anh vào uống cùng luôn?" cậu đúng là có một ông anh và một người yêu khiến cậu chán nản. Thế mà anh Winwin cũng chiều theo uống cùng anh Jaehyun.

"Vấn đề đó không quan trọng. Nhưng anh muốn biết em và Jaehyun lại xảy ra chuyện gì nữa? Có lẽ anh có thể giúp hai người"

Renjun như bừng tỉnh. Có thể anh Winwin biết nguyên do mọi chuyện. "Em có gọi cho anh ấy trước khi đi ngủ. Rồi chúng em có tranh cãi một chút" cậu cũng không biết diễn tả như nào cho đúng nữa.

"Anh không biết tại sao lại như thế. Nhưng anh nghĩ nguyên nhân có thể do cậu chủ quán tối qua đó" Winwin thấp giọng nói.

"Jinwoo?" cậu ngạc nhiên, ủa rồi anh Jinwoo có liên quan gì ở đây cớ chứ? "Em không hiểu lắm"

"Anh muốn hỏi em câu này" Winwin dừng lại một chút rồi mới tiếp tục. "Em và cậu chủ quán đó không có gì thật chứ?" Winwin cẩn thận hỏi.

"Anh nghĩ gì vậy? Em với anh ấy đơn thuần là bạn bè" cậu không tin nổi những gì tai mình vừa nghe. 

"Có thể em như thế. Còn cậu ta?"

"Tất nhiên...." cậu ngập ngừng không biết nên nói thế nào nữa. "Dù sao chúng em chỉ là bạn, chỉ là bạn" cậu nhấn mạnh một lần nữa.

"Anh không phải là người em nên giải thích. Người khác mới cần nghe mấy lời này" Winwin biết cậu hiểu "người khác" là ai.

"Em không muốn. Em không thấy mình làm gì sai cả. Sao anh ấy không hỏi em mà lại tức giận trước cơ chứ?" cậu lắc đầu nói, nếu muốn anh có thể hỏi trực tiếp mình thay vì làm những việc như thế.

"Nghe anh nói này. Anh hiểu Jaehyun, cậu ấy không phải là người tự suy nghĩ ra rồi gây sự vô cớ đâu. Phải có gì đó thì cậu ấy mới thế" Winwin khuyên nhủ.

"Nếu anh ấy muốn anh ấy có thể nói nhưng em thì không? Em chưa từng làm một cái gì có lỗi với anh ấy cả" cậu một khi ương bướng thì không ai có thể khuyên nổi.

"Có lẽ anh không phải là người thích hợp khuyên nhủ cả em và Jaehyun" Winwin thở dài, chuyện tình cảm Winwin cũng đâu có mấy kinh nghiệm để khuyên nhủ cơ chứ.

Sau khi kết thúc cuộc gọi Renjun ngồi suy nghĩ một hồi. Cậu thực sự không làm gì sai để phải giải thích cả. Ai là người hiểu nhầm thì đi mà giải quyết. Cậu sẽ không bao giờ liên lạc trước với anh.

----oOo----

[Renjun]: Anh có gì muốn nói với em không?

[Renjun]: Nếu có thì rảnh gọi cho em nhé

Dù sao thì cũng nên cho anh một cơ hội để hỏi trước chứ. Renjun đã cố gắng hết sức rồi, mọi chuyện còn lại do anh quyết định thôi. Cậu tự nói với lòng như thế trước khi lên máy bay. Cậu mong ngóng phản hồi từ anh, nhanh nào, cậu sắp không được dùng điện thoại nữa rồi. Rồi tiếng "ting" cậu mong đợi cũng đến, cậu mau chóng mở ra coi.

[Jaehyun]:

Renjun cau mày đọc, tâm trạng trở nên khó chịu, quăng bừa điện thoại vào balo rồi lên máy bay. Cậu không hề nà thể hiện sự thất vọng trên mặt.

Kết thúc họp báo một cách tốt đẹp, cả nhóm cùng nhau trở về khách sạn.

"Anh sao thế?" Chenle ở trên bàn ăn nhìn về phía Renjun.

"Sao là sao?" cậu ngạc nhiên hỏi.

"Anh như sắp ăn tươi nuốt sống cái điện thoại ý. Chả có chút tập trung ăn uống gì cả" Chenle bĩu môi nói.

"Vớ vẩn. Anh ăn xong rồi, về phòng nghỉ trước đây" cậu vơ lấy điện thoại rồi đi về phòng. Jaemin cũng lên đi theo, cậu lơ luôn Jaemin đi, mặc kệ cho cậu bạn đi đằng sau.

"Ừ, cậu ấy về phòng rồi. Một mình thôi...."

Renjun nghe vậy liền giật mình quay lại thì thấy Jaemin đang nghe điện thoại. Cậu nhíu mày, không phải là anh đó chứ.

"Anh muốn gặp luôn không để em chuyển điện thoại cho?...."

Renjun nghe tiếp đến đây thì vô thức cắn môi, không biết anh sẽ trả lời như nào.

"Không à? Thì thôi...."

Renjun thất vọng, đôi mắt cụp xuống nhìn sàn. Jaemin cũng tắt máy rồi nhìn xoáy vào mắt cậu. Gì vậy? Cậu đâu phải tội phạm cơ chứ. Jaemin mỉm cười rồi quay người đi. Ơ? Thái độ đó là gì đây? Cậu mang một bụng khó chịu quay lại phòng, đóng rầm cửa lại. Cậu khoá trái cửa, lần này cậu một mình một phòng, không chung chạ với ai cả.

Renjun ngồi khoanh chân trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hứ! Anh có thời gian gọi cho Jaemin mà lại không gọi cho cậu. Ông trời không phụ lòng người mà, anh cuối cùng cũng gọi lại. Cậu hít hơi thật sâu, bình tĩnh nghe điện thoại. "A lô" cậu tự khen mình có vẻ kiềm chế tốt.

"Em đang rảnh đúng không?" nghe anh nói, Renjun liền bĩu môi. Rõ ràng vừa gọi cho Jaemin dò hỏi xong rồi còn giả đò.

"Rảnh. Rảnh đến chán chết luôn rồi" cậu phụng phịu. Rảnh đến độ có thể ngồi ngó điện thoại đến đêm.

"Vậy nói chuyện với anh chút nhé. Để anh gọi video lại cho em nhé?"

"Ủa, tưởng anh không muốn nói chuyện với em chứ?" cậu giận dỗi nói. Cậu cứ tưởng "ai kia" sẽ bơ mình suốt đời cơ đấy.

"Anh nào chịu được. Thôi để anh gọi lại nhé. Anh muốn nhìn thấy em" anh cúp máy rồi cũng nhanh chóng gọi lại luôn. "Cho anh xem Manila như cách anh cho em xem Sapporo ấy!" anh mỉm cười đề nghị.

"Anh muốn thì qua đây mà tự coi. Ai rảnh?" cậu chẳng kiêng nể gì mà từ chối, cho chừa.

"Thôi được rồi. Em định cứ như thế này cả tối với anh sao?"

"Rồi có gì thì anh nói đi" cậu đặt điện thoại xuống giường cho anh không nhìn thấy mình mà chỉ có thể nhìn thấy trần nhà.

"Ừ anh đúng là có chuyện muốn hỏi em đó" anh im lặng một chút rồi mới lên tiếng. Cậu dù giả vờ lơ đi nhưng vẫn rất chăm chú theo từng câu anh nói. "Nếu em biết anh muốn hỏi gì rồi thì trả lời anh luôn đi"

Cậu cũng như anh im lặng một chút. Cậu đáng lẽ nên để anh hỏi hẳn ra rồi mới nói nhưng cậu không muốn kéo dài chuyện này thêm chút nữa.

"Em thật sự, thật sự chỉ là bạn bè với anh Jinwoo thôi. Chúng em hoàn toàn không có gì cả"

"Anh tin em. Nếu em nói thế chính là thế" anh dịu dàng nói, tim cậu bỗng mềm xèo như kẹo bông gòn. "Anh xin lỗi, em giận anh lắm đúng không?"

"Có chứ. Nhưng biết sao được, ai bảo em thích anh cơ chứ?" cậu bĩu môi nói. Muốn bơ anh lắm nhưng anh chỉ mới nói có chút thì đã chẳng còn chút liêm sỉ nào rồi. Anh nhịn không được mà bật cười, cậu cứ như thế mà thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Cậu nghe anh cười cũng chẳng có chút ngượng ngùng nào cả. "Đừng cười nữa. Anh cười đủ rồi đó"

Anh ngừng cười rồi nghiêm túc nói: "Anh xin lỗi nhé! Anh cũng không hiểu chính mình nữa"

"Anh định chỉ định xin lỗi xuông thế à?" cậu lấy điện thoại để nhìn vào anh trong màn hình.

"Em muốn gì nào? Anh sẽ cố gắng đền bù cho em"

"Có vẻ khó đó. Vì em nói mấy lần rồi mà anh có làm được đâu. Anh bớt bớt uống rượu bia thôi. Em nói bao lần rồi"

"Anh xấu nhỉ? Chẳng chịu nghe lời người yêu gì cả" anh nói đầy tình ý. Cậu như được rót mật vào tai nên cũng xiêu xiêu lòng đi phần nào.

"Chỉ được cái dẻo miệng. Với một điều nữa. Sau này nếu có gì khúc mắc trong lòng, cứ hỏi thẳng em. Em cũng sẽ không nói dối anh đâu" cậu không muốn xảy ra thêm bất kì một cuộc cãi vã vô nghĩa nào như lần này nữa.

"Anh sẽ cố" anh gật đầu, chỉ là "cố" chứ không phải chắc chắn, nhưng cậu cũng chẳng để ý thêm gì nhiều.

"Anh chỉ cần nhớ rằng hiện tại em cũng chỉ yêu duy nhất hai người. Một là Jung Jaehyun, hai là Jung Yoon Oh!"

Câu thả thính ngọt ngào này khiến anh không kìm được hạnh phúc mà bật cười lăn lóc ra giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro