Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mới có mấy ngụm rượu vào người mà Renjun đã thấy lâng lâng. Đương nhiên là chưa say nhưng dù sao cũng có chút men trong người nên cậu bạo dạn hơn nhiều. Jaehyun bên cạnh tuyệt nhiên không có một ý tưởng gì cả, anh chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt đang hồng lên dần của cậu.

"Đền bù? Em định làm chứ?" Jaehyun cau mày hỏi.

Renjun đứng phắt dậy. Do không kiểm soát được tốc độ nên đầu cậu va phải trần ô tô. Cậu kêu lên rồi lấy tay xoa xoa đầu.

"Chết tiệt" cậu nhìn lên rồi to tiếng chửi, chính bản thân cũng không nhận ra mình vừa chửi thề luôn. Đang hăng mà tự nhiên bị một cú như này đúng là chết nhục thật.

"Em không sao chứ?" anh cũng giơ tay lên định xoa đầu cậu nhưng ngay lập tức bị gạt ra. Anh hụt hẫng nhìn bàn tay lơ lửng giữa không của mình.

Renjun không có chút gì để ý đến câu hỏi han của anh. Thay vào đó, cậu lại di chuyển sang phía anh, sau đó thuận lợi ngồi lên đùi anh, hai người mặt đối mặt với nhau. Nghe chừng có vẻ chật chội nên cậu tìm cần gạt để ngả ghế lái về phía sau một chút.

Chưa bao giờ Jaehyun ở thế bị động như thế này. Renjun ôm lấy anh và tựa đầu vào vai anh như một đứa trẻ cần ru ngủ vậy. Anh cũng theo phản xạ ôm lấy eo cậu, thực sự thắc mắc hành động tiếp theo sẽ là gì. Anh chắc cũng không ngờ cậu lại vươn người vớ nốt chai rượu còn lại mở ra uống ừng ực. Lần này thì anh không cản nữa, mà có cản cũng chưa chắc được.

Renjun nhăn mặt vất luôn chai rượu đã uống hết xuống sàn. Đây chắc là lần đầu tiên cậu uống rượu như thế này. Anh nhìn thấy còn sợ hãi. Soju tuy nhẹ nhưng tính ra cậu cũng đã uống chai rưỡi rồi.

Cậu chỉ tay vào kính trước của xe hỏi: "Ở ngoài không nhìn được vào đúng không?"

Anh vừa gật đầu cái cậu đã cúi xuống hôn lấy anh mạnh bạo. Chính anh cũng bị cậu làm cho bất ngờ.

Nhưng chỉ mấy giây sau, khi mà anh còn chưa kịp đáp lại thì cậu đã buông ra mà càu nhàu: "Mùi thuốc kinh quá! Anh đến đây mà không có ý định hôn em ư?"

Cậu hờn dỗi nhìn về phía anh. Bình thường anh mau miệng và hay chặn họng được người khác cơ mà. Sao nay lại không nói gì vậy?

"Anh...."

"Suỵt!" cậu lấy ngón tay đặt lên môi anh để ngăn anh nói. Rõ ràng cậu hỏi anh nhưng lại không muốn nhận được câu trả lời. Cậu u mê vân vê đôi môi mềm mại của anh. Ngược lại, cậu phải bôi bao nhiêu son dưỡng mà vẫn nẻ toác cả môi ra. Cậu mỉm cười rồi... liếm môi anh. Vâng, là dùng lưỡi liếm xung quanh vành môi. Anh ở phía dưới nhíu mày khó hiểu. Nhưng cái kiểu vờn vờn này làm anh bức bối trong người. Anh vòng tay qua gáy rồi ấn cậu xuống hôn thật sự.

Renjun kéo khóa chiếc áo gió của anh ra, rồi đưa tay xuống lần mò ở ngực anh. Cơ ngực săn chắc thế này, cậu thích! Sau đó tay cậu liền đi xuống phía dưới, chạm đến cạp quần của anh rồi cũng nhanh chóng kéo nó xuống. Anh giật mình mở mắt ra, dường như đã hiểu cậu muốn làm gì rồi. Anh định đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu kháng cự, cứ vậy vẫn nhiệt tình hôn lấy anh. Đầu lưỡi hai người vẫn thế quấn quýt lấy nhau. Hơi thở cả hai trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Đến khi gần như hết không khí rồi cậu mới chịu rời môi anh.

Renjun tự nhiên cởi áo trên người ra rồi lại định cởi giúp cho cả anh luôn. Nhưng anh lại cầm lấy bàn tay cậu để ngăn cản. Cũng đã đoán được anh sẽ thế này nên cậu đã chuẩn bị sẵn chiêu rồi. Cậu chỉ đơn giản cúi xuống thổi nhẹ vào tai anh. Đây là điểm nhạy cảm mà cả hai người đều có giống nhau. Tay anh liền thả lỏng ra, cậu mỉm cười thỏa mãn rồi lập tức cởi áo anh ra, vục mặt cơ ngực của anh.

"Em thực sự muốn chúng ta làm ở đây sao?" anh đẩy cậu ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nếu em muốn, chúng ta có thể đến khách sạn hay ra căn hộ ngoại thành, thậm chí là Ansan"

Không hiểu sao nghe anh nói thế, khí thế của cậu bay hết tiêu luôn. Cậu ngượng ngùng không dám nhìn thẳng anh. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là hổ con háu thẳng. Mà chắc gì đã là hổ, có khi chỉ là mèo ấy chứ. Mặt cậu đỏ lừng hết cả lên, không biết do rượu hay do ngượng ngùng nữa.

"Ở đây" cậu lí nhí trả lời. Anh hoàn toàn không nghe thấy cậu nói gì vì bị tiếng nhạc ở đằng sau át mất rồi. Nhưng khi nhìn khẩu hình miệng và thái độ thì anh đoán được câu trả lời của cậu.

Tuy thế anh vẫn cố tình trêu: "Nhạc to quá anh không nghe thấy. Em nói lại coi nào". Chuyện xấu hổ kiểu này đời nào Renjun muốn nói lại. Nhưng càng cố tránh anh lại càng tiến sát mặt cậu để hỏi: "Nào, trả lời anh đi chứ. Nãy còn như hổ đói sao giờ lại thành cừu non rồi?"

Cậu hậm hực đánh vào người anh mấy cái. Đúng như anh nói, bao dũng khí khi nãy giờ bay hết đi rồi. Mà làm gì được là cừu non, giờ cậu chỉ như con mèo mới sinh thôi. Vô hại. Cậu lại với tay ra đằng sau mong còn chai rượu nào không để tiếp tế cho sự cuồng nhiệt của mình vừa bị dập tắt.

"Hết rồi. Còn hai chai cuối em đã xử nốt đó"

Anh thừa hiểu cậu muốn tìm gì. Cánh tay cậu khựng lại khi nghe xong. Thế là cách cuối cùng cũng đi tong. Giờ thì ngượng nghịu chưa. Cậu xấu hổ chỉ có thể gục xuống vai anh. Đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Lúc đầu rõ hùng hổ nữa chứ.

"Anh say rồi. Đâu thể lái xe được chứ" cậu thì thầm nói. Phải mất bao lâu mới nghĩ ra được lý do để nói.

Anh dịu dàng đáp lại: "Anh hiểu rồi. Em ngồi trên anh nãy giờ anh cũng tê chân lắm rồi, cần hoạt động luôn bây giờ"

Anh kéo cậu ra rồi hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. Mọi thứ về đúng quỹ đạo hơn. So với tác phong lóng nga lóng ngóng như con nít tập chơi của cậu thì anh làm thuần thục hơn nhiều.

"Trong hốc ở phía trên, có chiếc túi vải. Em lấy bao cao su ở đó ra đi" anh thì thầm vào tai cậu. Trong khi cậu quay lại lấy đồ thì anh mê mẩn hôn lên xương sườn của cậu.

"Anh thích loại nào?" cậu nhìn vào trong túi rồi hỏi anh. Anh không suy nghĩ mà cho tay vào bốc bừa ra một cái. Câu hỏi lúc này hơi vô nghĩa thì phải.

Anh vuốt ve gương mặt của cậu rồi nói: "Nay anh chỉ có bao thôi, anh sợ em sẽ hơi đau đó! Nhưng giờ thì anh không thể dừng lại được rồi". Nói xong anh liền dùng miệng xé toạc chiếc bao ra. Cậu mím môi gật đầu hiểu ý.

----oOo----

Đau. Cảm nhận của Renjun khi anh bắt đầu tiến vào. Cậu xiết chặt lấy anh, cắn chặt môi. Đây là lần đầu tiên họ làm mà không có sự trợ giúp của gel. Đã thế lại còn ở một không gian chật hẹp như thế này. Việc di chuyển ra vào của anh cũng có đôi chút khó khăn hơn. Dù bên ngoài có chút lạnh nhưng cả hai ở trong vẫn ướt đẫm mồ hôi. Chính cậu cũng không thể ngờ được rằng mình lại ăn trái cấm ở nơi thế này. Nhưng cũng không thể chối được rằng ở đây họ hưng phấn và kích thích hơn ở những nơi bình thường.

Lần đi vào tiếp theo của anh khiến Renjun đau đến nhíu mày, nhưng lại rên rỉ lên sung sướng. Cậu thực sự cố kiềm chế để không rên rỉ quá to vì dù đã bật nhạc nhưng vẫn sợ có ai vô tình đi qua và nghe thấy thì sao.

Nhưng cậu không biết rằng, nếu có ai đi ngang qua thì họ nhìn chiếc xe nhún nhảy là thừa biết bên trong có gì. Cũng may cho họ là xe đậu ở góc khuất lại muộn nên trường hợp đó ít khi xảy ra.

Cậu cào vào lưng anh trong vô thức, móng tay không quá dài nên chẳng làm anh đau được mà thay vào đó tăng thêm cảm giác hưng phấn. Sau một hồi thì mọi chuyện cũng thuận lợi hơn khi cả hai đã quen với không gian này và phối hợp cùng nhau nhịp điệu.

Anh nắm lấy bàn tay ban nãy bị thương của cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên. Cậu ngay lập tức rụt tay lại, tuột khỏi tay anh.

"Đau à?"

Cậu chỉ khẽ lắc đầu khi nghe anh hỏi. Bây giờ mà mở miệng ra chỉ có thể là mấy tiếng rên rỉ mà cậu đang kìm nén lại, chứ sức đâu mà trả lời. Mà thực sự cậu cũng thấy ran rát chứ không đau chút nào. So với cơn đau phía dưới thì nó chẳng bằng phần nghìn.

----oOo----

Bộ phim nào chẳng đến hồi kết. Dây dưa mãi thì cũng phải dứt ra. Nhưng lần làm tình này dường như lấy cạn sức lực của hai người. Renjun mệt lả người tựa vào vai anh. Ước gì có thể ôm anh như này mà ngủ luôn được thì tốt biết mấy. Thời gian hãy ngừng trôi đi mà.

Họ cứ không mặc gì ôm nhau như thế. Jaehyun dịu dàng vỗ vào lưng cậu. Lần nào xong việc anh cũng như thế. Cậu luôn thích hành động này của anh, cảm thấy bình yên đến lạ.

"Buồn cười nhỉ. Đáng lẽ chúng ta sẽ cùng nhau xem La la land, nhưng sao cuối cùng lại thành thế này nhỉ?" cậu mệt mỏi hỏi. Khó hiểu hơn nữa là cậu lại thích quan hệ cùng anh ở đây hơn là trên giường chứ. Chỗ thoải mái lại không thích, nơi chật chội thế này lại đam mê.

"Em vẫn chưa biết anh định đưa em đến rạp phim như nào đúng không?"

"Em hỏi mà anh có nói đâu" cậu lắc lắc đầu nói nhưng chẳng khác gì cọ cọ vào vai anh cả. Mái tóc cậu rũ xuống khiến anh hơi thấy buồn buồn.

"Đó là rạp chiếu phim trong xe. Ở một bãi đất trống, chúng ta sẽ ngồi trong xe của mình và xem phim. Em chắc cũng biết đúng không? Vừa an toàn lại mới lạ"

"Ừ. Em biết chứ. Anh nói làm em tiếc quá! Chúng ta sẽ có cơ hội khác chứ?" cậu ngẩng lên hỏi anh. Ánh mắt long lanh của cậu khiến anh xiêu lòng, đố ai có thể nói "không" được đấy chứ đừng nói đến anh. Anh lấy tay gạt gạt tóc mái rũ xuống vì mồ hôi của cậu. Anh còn nhẹ nhàng đặt lên trên trán một nụ hôn nhẹ.

"Tất nhiên. Anh nhất định sẽ dẫn em đi xem vào lần gần nhất"

Nghe anh nói xong cậu lại tựa vào anh tiếp. Sức lực của cậu vẫn chưa phục hồi được mấy. Anh lại nắm lấy tay bàn tay bị thương khi nãy, anh không nói gì mà chỉ đưa lên thổi thổi.

Anh đau lòng nhìn vào đó mà nói: "Đừng làm như này nữa nhé. Em biết anh xót lắm không?"

"Vì em bực quá. Em không muốn anh hút thuốc và uống rượu nhưng nay anh làm cả hai. Lại còn ngay trước mặt em nữa. Anh có biết lúc đó em đã giận thế nào không? Em muốn anh biết anh không thích em làm vậy hay uống rượu như nào thì em cũng không muốn anh làm điều tương tự như thế"

"Winwin mà biết em học theo anh mấy cái này thì cậu ấy sẽ tẩn anh đến chết mất"

"Còn nữa. Anh không được uống rượu lái xe như hôm nay nữa đâu. Nhỡ may có chuyện gì xảy ra hay bị công an kiểm tra thì sao chứ?"

Anh bật cười hỏi: "Ai nói với em là anh uống rượu cơ chứ? Anh không hề có giọt rượu nào trong người. Rõ ràng em mới là người uống và làm càn cơ mà?"

Renjun ngạc nhiên ngẩng lên, tròn mắt nhìn anh. Cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi rượu trên người anh lúc nãy. Trong xe thì ngập trong vỏ chai rượu cũng như thuốc giải rượu mà anh có thể chối được như thế. Lúc mới lên trông anh có khác gì người say rượu không cơ chứ.

"Nói dối. Em biết anh đi uống cùng anh Yuta, lúc gọi cho anh thì anh ấy còn là người bắt máy nữa. Thế đống này là gì?" cậu chỉ tay vào ghế sau, nơi mấy vỏ chai soju đang lăn lóc.

"Ơ. Cứ có vỏ thì là anh uống à? Tất cả chỗ đó đều vào bụng anh Yuta và em đó. Anh đã phải đi mua nước giải rượu cũng là cho anh ấy. Anh không hề uống chút nào luôn"

Renjun vẫn không thể tin được vào tai mình. Cậu thử bắt đầu liên kết lại các đầu mối. Cậu đã mặc định anh đi uống và còn nghĩ sẽ say bét nhè khi mà nghe Jaemin bảo anh cùng anh Yuta. Rồi xong gọi cho anh thì nghe giọng lè nhè say rượu của anh Yuta trả lời. Nhìn thấy rượu trong xe thì mặc định luôn là anh đã say rồi. Ủa rồi cậu làm mấy cái việc khùng khùng ban nãy thành tẽn tò à.

"Thế sao trên người anh lại toàn mùi rượu như thế?"

"Anh Yuta còn đổ cả rượu và suýt nôn lên người anh luôn. Anh ngồi đây còn phải mở cửa cho khô áo. Chút mùi đó là vẫn còn ít đó

"Thế sao mặt anh lúc nãy cũng đỏ lên?". Lần này cậu thắc mắc chứ cũng đã tin rằng anh không đụng đến rượu kia rồi.

"Trong đây nóng quá"

"Sao anh không bật điều hoà lên"

"Không thích. Mà em hỏi nhiều thế nhỉ? Anh chưa hỏi tội em thì thôi. Anh cấm sau này em tự làm bị thương mình như này. Anh sẽ mách Winwin, cậu ấy mà biết thế thì không chỉ anh bị ăn tẩn mà em cũng thế luôn đó"

Anh dịu dàng cầm bàn tay lên xoa xoa. Cậu lại muốn rụt tay lại lắm. Cái vết thương nhỏ xíu mà anh nói đi nói lại mấy lần liền. Giờ cậu cũng chỉ muốn diếm nó đi thôi, có khác gì con nít ăn vạ không chứ.

Cậu bỗng nhớ ra điều gì rồi đánh vào tay anh: "Nhưng anh cũng hút thuốc đó nhé. Anh bảo cai rồi mà. Em ghét mùi thuốc lắm. Anh lại còn hút lắm thế kia"

"Cái này anh cũng oan. Là người khác hút. Anh chỉ mới châm đúng một điếu và hít một hơi là đã bị em phát hiện rồi"

"Ai? Anh định đổ cho anh Yuta tiếp à? Anh ấy giờ nằm yên chắc cũng hắt xì" cậu càu nhàu, không có chút lòng tin nào với anh cả.

"Không phải anh Yuta. Là anh quản lý, hôm trước anh ấy cùng anh ra ngoài và hút một chút lúc đợi anh. Mà đâu quan trọng, em không tin anh à?"

Anh nói thế cậu vẫn thấy lấn cấn nhưng giờ chả nhẽ lại vặn hỏi điều tra tiếp. Cậu hậm hực rời khỏi người anh. Cậu phụng phịu lấy đồ mặc vào rồi còn ném đồ về phía anh. Cả hai cùng mặc đồ chỉnh tề vào, anh liếc nhìn và thừa biết cậu đang giận dỗi. Xong xuôi anh vòng tay qua vai định ôm lấy cậu nhưng cậu lại lấy tay đẩy anh ra. Tuy có vẻ cự tuyệt thế nhưng lại chẳng dùng sức tí gì nên anh cũng dễ dàng kéo cậu vào lòng mình. Có hơi chút làm màu nhưng cũng đáng yêu chết đi sống lại.

"Jaemin cho em xem tin nhắn anh hỏi chỗ chúng em đi ăn. Cậu ấy đoán rằng anh sẽ qua đó, cuối cùng trật lất. Anh lại đến đây thế này"

"Thực sự anh đã đến nhà hàng. Và cũng đã nhìn thấy em và mấy đứa Dream ăn cùng nhau"

Cậu trợn tròn mắt ngước nhìn anh. Thế là Jaemin đã đoán đúng. Anh thực sự có đến nhà hàng ư?

Anh bật cười nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu: "Anh đã muốn gọi em ra nhưng khi nhìn em tươi cười nói chuyện với các thành viên thì anh lại không nỡ. Nếu ở cùng Dream em vui vẻ như thế thì cứ để vậy đi. Miễn trong lòng em có anh là được. Không bằng Dream thì có sao cơ chứ?"

Cậu mềm lòng, rõ ràng là mình bùng anh trước: "Làm gì có. Sao anh lại đi so sánh như thế. Em không vui đâu!"

"Anh biết rồi. Anh xin lỗi" anh dịu dàng hôn lên mái tóc của cậu. Dù sao hôm nay hai người cũng ở bên nhau còn gì.

"Chúng ta điên nhỉ?" cậu chạm tay vào hai má anh rồi hỏi. Anh mỉm cười rồi gật đầu đồng ý.

Nhưng điên cuồng lại là một gia vị ngọt ngào trong tình yêu của họ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro