Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun dụi dụi mắt rồi cũng rời khỏi giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong cậu mới cầm lấy điện thoại coi. Anh Winwin không để lại bất kì tin nhắn gì cả cứ thế mà đi thôi. Renjun liền gọi cho Winwin nhưng không có ai bắt máy cả. Sau đó, cậu nghĩ đến nhắn tin cho Jaehyun, Jaemin nói anh đã đi làm rồi. Nhưng suy nghĩ một hồi cũng không biết nhắn gì cho anh nên lại thôi. Cũng định bỏ điện thoại xuống để ra ngoài rồi đó thì Jaemin lại gọi đến. Cậu nhăn mày hướng ra ngoài cửa, Jaemin đang ở ngay ngoài nhưng vẫn lười biếng không vào mà gọi điện.

"Sao?" Renjun bực bội hỏi, sợ rằng còn có thể nghe thấy giọng Jaemin ở ngoài luôn.

Jaemin dường như cũng đoán được thái độ này của cậu bạn nên cũng chỉ cười nhẹ nói: "Mới sáng sớm đừng cáu vội. Anh Winwin dặn tớ nhắc cậu nhất định phải bôi thuốc đó"

Renjun vừa mới "ừ" qua loa một cái Jaemin đã cúp máy luôn. Renjun cau có nhìn vào điện thoại rồi cũng không tự nguyện đi lên ấy tuýp thuốc trên bàn bôi vào. Nói chung cứ bôi cho có thế chứ vết thương đã không có vấn đề gì rồi.

Renjun xong xuôi cũng không ra ngoài ngay mà lười biếng nằm xuống giường. Hôm qua khi anh Winwin trở lại sau khi gọi cho anh Jaehyun xong, Renjun cũng chẳng dám ho he hỏi gì thêm. Anh Winwin cũng chỉ mỉm cười nói không có chuyện gì cả, xoa xoa đầu cậu giục đi nghỉ sớm. Tuy trong lòng có sốt ruột nhưng vì mệt mỏi quá nên khi đặt lưng xuống giường cậu mau chóng thiếp đi. Cậu ngủ say đến nỗi anh Winwin đi mà không biết một chút gì cả.

Cũng chẳng thể để Jaemin đợi lâu được nên Renjun quyết định đi ra bếp. Ở trong Jaemin đang nghịch điện thoại, liếc thấy Renjun đến, Jaemin liền đứng dậy lấy đồ cho vào lò nướng. Vì mắt cận nhẹ nên từ xa Renjun không xác định chính xác được Jaemin vừa cho gì vào.

Renjun mệt mỏi ngồi vào bàn, rồi ngước lên hỏi Jaemin: "Lúc đi anh Winwin còn nói gì nữa không?"

"Không. Tớ với anh ấy cũng đâu đủ thân để nói gì nhiều. Thực sự thì tớ đoán anh ấy nói gì là chính chứ có hiểu mấy đâu" Jaemin thành thật. Tiếng Hàn của anh Winwin nghe chừng có vẻ đi xuống do hoạt động tại quê nhà nhiều hơn. Jaemin nhanh ý nên mới có thể đáp lại với anh ấy suôn sẻ.

"Tớ còn chưa nói chuyện nhiều với anh ấy nữa. Vừa gọi mà anh ấy không nghe. Không biết có cơ hội gặp mặt lần nữa không?" Renjun thở dài.

"Anh ấy hết việc sẽ liên lạc với cậu luôn thôi"

Nghe Jaemin nói thế, Renjun cũng chỉ biết chán nản gật gù. Cả hai cũng chẳng nói thêm gì, thân ai nấy nghịch điện thoại. Mấy phút sau Jaemin lấy từ trong lò vi sóng ra bánh mì nướng, mùi thơm phức khiến bụng Renjun sôi èo èo. Renjun đặt điện thoại xuống bàn, háo hức nhìn đĩa bánh trước mặt. Đúng là đồ ăn khiến sức sống con người ta tươi tắn hơn hẳn.

"Cảm ơn Jaeminie" Renjun dùng giọng dễ thương nói.

Jaemin mỉm cười nhìn Renjun ở phía đối diện tiêu diệt bánh mì. Cậu cũng lấy phần của mình lên ăn. Chiếc điện thoại bên cạnh nhảy lên mấy tin nhắn.

[Jaehyun]: Em đoán đúng rồi đó

[Jaehyun]: Là anh bảo anh Doyoung đừng nói rằng có gặp anh

[Jaehyun]: Em còn đoán đúng một chuyện nữa

[Jaehyun]: Anh có đến nhà hàng, nhưng lại quay về

[Jaehyun]: Tuần này anh sẽ sắp xếp về nhà thăm bố mẹ

[Jaehyun]: Nếu được em cũng cùng về nhé

Jaemin đọc xong liền úp điện thoại xuống. Nhưng không biết nghĩ gì lại cầm lấy rồi nhắm một tin cụt lủn.

[Jaemin]: Trẻ con!

Lần này thì Jaemin quăng điện thoại qua một bên thật, nhìn thấy Renjun không nhịn được mà hỏi: "Thế hôm qua anh Winwin và anh Jaehyun nói gì với nhau cậu có biết không"

Renjun dừng lại, chỉ thở dài lắc đầu. Mãi mới nói thêm chút: "Đang nghe cùng thì anh Jaehyun đề nghị nói riêng với anh Winwin. Cậu có đoán được hai anh ấy sẽ nói gì với nhau không?'

"Ai biết? Nhưng hai người đó sẽ không đến nỗi cãi nhau được đâu. Nhưng cả cậu và anh Jaehyun đều trẻ con cả. Lần sau nên kiềm chế thì sẽ tốt hơn"

Renjun chán chả muốn ăn nữa, đặt mẩu bánh mì xuống. Không nói đến thì thôi, nói đến lại thấy sầu đời.

Jaemin liếc lên nhìn tâm trạng của Renjun, cậu chỉ đơn giản cắn thêm miếng bánh mì rồi nói tiếp: "Anh Jaehyun và tớ đang sắp xếp tuần này về thăm nhà, chắc cũng chỉ là ăn tối một bữa thôi"

"Bao giờ?" Renjun ngẩng đầu lên hỏi.

"Chưa biết được. Giờ tớ phải tới bên đoàn phim có việc. Nay chỉ có cậu, Chenle và Jisung tham gia concert của tiền bối Suju D&E. Hãy cùng hai đứa đi chơi thật vui nhé để tâm trang tốt thêm"

Lúc này Renjun mới giật mình nhớ ra nay ba người họ được sắp xếp đi concert tiền bối. Mấy chuyện khiến cậu lu bu đến quên luôn.

"Cậu nói tớ mới nhớ đó. Nếu bận thì cậu đi đi. Tớ sẽ dọn đống này cho"

Jaemin gật đầu đứng dậy vào phòng để chuẩn bị.

----oOo----

Đúng là tham gia concert, quẩy nhạc các tiền bối khiến tâm trạng Renjun tốt lên rất nhiều. Cậu cùng hai út đến nói chuyện qua với các tiền bối thêm chút nữa. Anh Han đợi sẵn ở xe để đưa họ về.

"Mấy đứa đã định ăn gì chưa?" anh Han ngó lại đằng sau hỏi ba người. Rồi cả ba cùng nhau lắc đầu. Anh Han gật gù rồi bắt đầu suy nghĩ.

"Em có thắc mắc" Jisung đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh Han cũng như khiến Renjun và Chenle hướng mắt về phía mình. "Anh Jinwoo, người bạn hồi thực tập cùng anh Renjun ý. Anh Han liệu có nhớ anh ấy không?"

Anh Han nhíu mày, hoàn toàn không hiểu Jisung đang nói gì. Anh lướt sang nhìn Renjun mong nhận được sự giải thích.

"Nhìn anh ấy vậy là biết không nhớ rồi" Chenle quay sang kết luận với Jisung.

"Đó là người bạn cùng phòng với anh Renjun. Anh thực sự không nhớ gì ư?" Jisung vẫn cố gắng giúp anh Han lục lại kí ức.

"Có bao nhiêu thực tập sinh đến và đi thì sao anh ấy nhớ được chứ. Nguyên chỗ anh đến hôm đó đã là hai ba chục người, mà có mấy khi gặp anh Han đâu" Renjun ở bên cạnh giải thích tường tận hơn.

Anh Han nhún vai nói: "Jinwoo? Anh thực sự không có ấn tượng với cái tên này. Anh chỉ nhớ mặt giỏi thôi, gặp lại có khi còn ngờ ngợ ra, chứ nghe tên thì anh chịu thôi"

Chenle lên tiếng: "Thì đến gặp thôi. Không phải chúng ta chưa nghĩ ra chỗ ăn xong đó sao? Đến quán mì "Cáo nhỏ" của anh Jinwoo ăn cũng được"

"Nhưng chắc gì anh ấy đã ở đó mà gặp cơ chứ?" Renjun gạt phắt ngay ý tưởng của Chenle.

"Yên tâm. Em vừa nhắn hỏi. Anh ấy đang ở quán luôn" Chenle đắc ý giơ màn hình tin nhắn lên cho mọi người coi.

Renjun tròn xoe mắt hỏi: "Em và anh ấy liên lạc thân thiết như vậy từ bao giờ thế?"

"Thì đồ đó được nên em hỏi cách liên lạc để nếu có cơ hội dẫn bạn bè đến thôi"

"Sao chưa thấy cậu dẫn tớ đến đó?" Jisung phụng phịu quay sang hỏi.

Chenle cãi lại ngay: "Không phải hôm sinh nhật anh Renjun đó thôi"

"Nhưng...."

"Thôi nào mấy đứa" anh Han sợ bọn trẻ sẽ lại ồn ào gây lôn nên cắt ngay lời Jisung luôn. "Cho anh địa chỉ để anh đến đó nào"

Chenle hào hứng chồm lên nói nói chỉ chỉ cho anh Han, Renjun cũng chẳng thể làm gì nữa cả.

Nửa tiếng sau thì họ đến nơi. Anh Han ngước nhìn biển hiệu cười nói: "Cáo nhỏ? Tưởng quán của người hâm mộ Renjun mở luôn đó"

Renjun thừa hiểu anh ấy chỉ đùa, cậu cũng cười lại. Cậu có chút suy nghĩ nổi lên trong lòng nhưng cũng nhanh chóng chìm xuống.

Đúng như dự đoán, dù có gặp nhưng anh Han vẫn chẳng thể nhận ra được Jinwoo. Ngược lại, đương nhiên Jinwoo vẫn nhớ anh Han. Thực tập sinh có thể nhiều chứ quản lý được mấy người. Số lần anh Han và Jinwoo gặp nhau còn không hết nổi một bàn tay. Nhưng mọi người nói chuyện với nhau vẫn rất hợp rơ.

Đang ăn rất vui vẻ thì Renjun nhận được điện thoại của anh Winwin. Cậu ngay lập tức xin ra ngoài để nghe.

"Anh thấy em gọi nhỡ. Nãy nhiều việc quá nên giờ mới có thời gian rảnh gọi lại" Winwin nói với tông giọng đều đều, không đoán được cảm xúc thế nào.

"Sao sáng anh đi vội thế? Chúng ta còn chưa kịp nói gì nhiều mà"

"Em còn ngủ anh đánh thức em làm gì? Em đang làm gì đó? Nghe Jaemin nói nay em có đi concert hả?"

"Đúng vậy. Concert kết thúc rồi, chúng em đang đi ăn tối"

"Ừ, vậy anh không làm phiền em nữa. Chiều mai anh sẽ bay lại về Trung"

"Cái gì?" Renjun lớn tiếng nói. Cậu quay sang bên coi có bị ai nghe thấy không, nhưng có vẻ không có ai cả. "Sao gấp thế? Anh mới về qua mà? Chúng ta còn chưa nói được mấy câu với nhau"

"Do anh có công việc bên đó nên không ở lại lâu được. Lần sau có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Em với Jaehyun qua nay ổn thật chưa đó? Vết thương các thứ lành hoàn toàn chưa?"

"Anh không cần lo, cứ tập trung vào công việc. Mọi thứ ở đây đều ổn cả"

"Em và Jaehyun đã nói chuyện ổn thỏa cả rồi đúng không?" Winwin vẫn cố muốn hỏi thêm, anh muốn chắc chắc chuyện tình cảm của Renjun đều bình thường lại.

"Chúng em ổn từ hôm qua rồi mà. Mà qua anh và anh ấy nói gì với nhau vậy?"

"Cũng chẳng có gì cả. Sao em không hỏi cậu ấy ý?"

"Không. Em và anh ấy đã kịp nói gì với nhau đâu" Renjun thở dài đáp lại

"Hả? Hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau từ qua ư?"

Renjun dường như có thể cảm nhận được anh Winwin ở đầu dây bên kia đang cau mày nói với mình. Cậu không hiểu điều này có gì lạ cơ chứ?

"Anh ấy bận như thế. Em lại còn đến concert thì làm gì có thời gian cơ chứ?"

"Nếu vậy, tối em thử lại coi. Anh nghĩ cả hai nên ngồi lại nói cho rõ mọi chuyện thì tốt hơn"

Renjun dựa vào tường. Anh Winwin và anh Jaehyun như có thể hiểu nhau qua ánh mắt thôi vậy. Lời anh Winwin nói nhất định là có lý, cậu thấy cũng nên nghe theo lời anh ấy khuyên.

Cậu ậm ừ đáp lại. Winwin muốn nói thêm nhưng lại thở dài cúp máy.

Renjun cứ thế mệt mỏi tựa vào tường như thế. Cậu mở điện thoại ra muốn nhắn gì đó cho anh Jaehyun nhưng cũng chưa nghĩ được nên mở đầu như nào. Còn đang vắt óc suy nghĩ thì anh Jinwoo đi qua, cậu liền đứng thẳng người lên, cất điện thoại lại vào túi.

Jinwoo đến gần hỏi thăm: "Em mệt à?"

Renjun cố cười mà lắc đầu. Cậu thực sự không mệt chút nào cả, chỉ là tinh thần có chút uể oải thôi.

"Anh có thứ muốn đưa cho em đây" Jinwoo nói xong lấy một túi vải đưa cho Renjun. Cậu tò mò nhận lấy, quan sát thấy ở giữa có thêu hình logo của quán. Đoán chừng đây là quà tặng của quán rồi. Thấy có mùi thoang thoảng nên cậu đưa lên ngửi thử. Chà! Mùi hương khiến đầu óc cậu thoải mái hơn hẳn.

"Đây là...?" Renjun quay sang hỏi.

"Là túi anh trộn mấy loại thảo mộc. Yên tâm, anh có tìm hiểu và trộn theo chỉ dẫn cả. Nó có công dụng giúp em giảm căng thẳng, cũng tốt cho tinh thần tốt lên nữa"

Renjun "ồ" lên thích thú. Một túi nhỏ như này mà có thể chứa nhiều công dụng thế ư? Cậu vân vê hình chú cáo nhỏ ở giữa, không biết anh Jinwoo định dùng loại túi này để đựng gì cho quán nữa.

"Cảm ơn anh nhiều nhé" Renjun mỉm cười rồi còn đưa lên ngửi đầy thoải mái. Tâm trạng cũng theo đó tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro