Chương 202

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun vừa mở mắt ra thì đã thấy Jaehyun ngồi tựa lưng vào giường và chăm chú nhìn mình. Nhìn không gian xung quanh thì là căn hộ của anh. Hôm qua cậu bị đưa đi xa thế này cơ à? Cậu dùng tay đẩy gương mặt anh đi ra hướng khác. Anh liền bắt lấy tay cậu và bắt đầu hôn lên mu bàn tay, rồi lại hôn dọc theo cánh tay, đi lên má và cuối cùng hạ cánh lên đôi môi của cậu. Một nụ hôn thật sâu cho buổi sáng sớm.

"Anh đã làm đồ ăn sáng, mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn nhé?" anh hôn xong liền thì thầm vào tai của cậu. "Hay muốn anh ôm em ra?"

"Không cần" cậu lườm anh. "Anh ra trước đi, em muốn tắm qua chút"

"Để anh giúp em nhé?" Jaehyun ám muội hỏi.

"Không"

Renjun đẩy anh ra rồi ngày sau đó chạy một mạch vào nhà tắm. Jaehyun nhìn theo mà cười không khép được miệng. Anh đứng dậy dọn dẹp đồ đạc văng vãi xung quanh và phát hiện cậu bé của anh chạy nhanh quá mà quên không mang đồ vào. Anh liền đến bên tủ lấy một bộ đồ cho cậu rồi để sẵn bên ngoài. Sau đó anh ra bếp đợi cậu trước.

Sau khi tắm xong, Renjun mỉm cười khi thấy anh đã chuẩn bị quần áo cho mình. Cậu vui vẻ mặc vào và phát hiện ra anh đã để chiếc cà vạt cậu tặng gọn ghẽ trong hộp. Cậu cầm chiếc hộp lên và ngắm nghía, lần này nó được trân trọng hơn nhiều. Cậu đặt nó nguyên si chỗ cũ.

Renjun lặng lẽ đứng ở ngoài nhìn anh đang nấu nướng, đúng hơn là đang hâm nóng đồ ăn lại. Khi quay lại và nhìn thấy cậu anh liền mỉm cười vô cùng rạng rỡ cùng với một bát canh trên tay. Anh đi tới bên cậu và kéo cậu ngồi xuống ghế. Cậu ngó vào thì khá ngạc nhiên khi thấy trước mặt là một bát canh rong biển.

"Dù đã qua sinh nhật em nhưng anh vẫn muốn tự nấu canh rong biển cho em ăn. Sinh nhật phải có canh rong biển chứ! Anh là một người truyền thông mà"

"Truyền thống?" Renjun ngẩn ngơ nhắc lại hai từ này.

"Sao thế?" Jaehyun lo lắng hỏi.

Renjun nhanh chóng mỉm cười với anh rồi lắc đầu như không có chuyện gì cả. Cậu lấy thìa múc một miếng canh rồi ăn thử.

"Ngon lắm" Renjun nhẹ nhàng khen rồi tiếp tục ăn thêm một chút.

Nhìn cậu như này anh cũng thấy hạnh phúc theo. Anh chỉ múc cho một bát nhỏ nên cậu ăn xong rất nhanh, bởi anh cũng muốn cậu để bụng ăn cả những món khác nữa. Anh đứng dậy và bắt đầu mang những đồ khác mà anh chuẩn bị ra.

"Anh dậy từ lúc nào mà có thể chuẩn bị được nhiều món vậy?" cậu thắc mắc. Một bàn thức ăn này dù không phải anh nấu cũng phải mất không ít công để chuẩn bị.

"Cũng không mất thời gian lắm. Nghĩ đến có thể nhìn thấy Renjun ăn thật ngon là anh rất vui rồi"

Renjun đi đến bên cạnh muốn giúp anh. Anh từ chối và chỉ để cậu ngồi sẵn chờ đợi mà thôi. Sau khi bày biện xong, cậu không biết liệu họ có xử lý hết được chỗ này hay không nữa. Anh thì khá hài lòng với sự chuẩn bị của mình. Cậu bỗng đến bên cạnh anh rồi chạm vào cổ anh. Sau đó trườn tay xuống dưới, luồn tay vào cổ áo anh kéo nó xuống. Jaehyun muốn cản nhưng không kịp. Trên vai trái của anh hằn rõ dấu răng bị cậu cắn hôm qua. Anh muốn kéo lại áo lên nhưng cậu không chịu, càng kéo áo anh càng xuống sâu hơn.

"Đau không?" cậu dịu dàng hỏi.

"Sao lại đau? Anh đã mong được em cắn như này bao lần rồi ý chứ?" anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

Renjun nghe anh nói liền nóng hết cả mặt. Cậu lườm rồi khẽ đánh vào tay anh. Không biết là anh nói thế vì muốn để cậu không cảm thấy có lỗi hay chính là có cái suy nghĩ không đứng đắn đó nữa. Nhưng thực sự vết thương không hề nhẹ tí nào, anh còn đang trong thời gian quảng bá nữa. Nếu vô tình bị lộ ra thì thể nào cũng to chuyện.

Nhận ra sự lo lắng trên gương mặt cậu, anh liền vòng tay qua eo rồi kéo cậu sát vào người mình. Vì bất ngờ nên tay cậu trượt khỏi áo anh.

"Sao lại ngốc như thế? Với những gì anh khiến em phải chịu đựng thì em nên ghét anh đi chứ? Em chẳng có lỗi gì ở đây cả"

Renjun mỉm cười rồi vòng tay qua ôm lại anh và nói: "Không ghét được"

"Anh kiếp trước làm gì có ích cho vũ trụ mà kiếp này có thể được Renjun yêu vậy nhỉ? Ngoài em ra ai có thể chấp nhận một người tồi như anh chứ?"

"Đúng vậy. Không ai yêu anh theo cách ngu ngốc như em đâu. Nếu anh mà yêu phải Jaemin thì cậu ấy sẽ đá anh chỉ trong một nốt nhạc" Renjun phụng phịu nói.

Jaehyun bật cười thành tiếng, Renjun của anh sao có thể nghĩ ra được cái suy nghĩ đáng yêu đến thế cơ chứ? Anh cúi xuống hôn lên khắp mặt của cậu, hôn cái nào vang cái đó. Anh vui vẻ nói:

"Vậy anh phải giữ Renjun bên cạnh thật chặt đúng không? Anh sẽ không bao giờ để tuột mất em"

"Ừ. Trừ khi là anh đẩy em ra, không thì em không có đủ dũng khí bỏ anh đâu. Nhưng nếu anh bỏ em ra thì em sẽ đi thật đấy. Nên anh cố mà giữ chặt vào" cậu chu chu môi lên nói.

Jaehyun nắm lấy đôi bàn tay của cậu rồi nói: "Anh sẽ không buông tay em đâu. Anh hứa đấy"

"Em không cần anh hứa, em cũng chẳng bao giờ tin vào mấy lời hứa như thế cả" cậu mỉm cười đáp. "Em không bắt anh không được bỏ em. Em biết chúng ta không thể nào ở bên nhau suốt đời được. Em đã từng có suy nghĩ trẻ con là ở bên anh thật lâu, thật lâu, không bao giờ chia tay cả nhưng như em vừa nói đó, tất cả chỉ là suy nghĩ trẻ con trước đây mà thôi. Hôm trước, em nghĩ lại và thấy anh ChinHae cũng chẳng nói gì sai cả và em cũng đã chấp nhận được sự thật rằng sau này chúng ta chẳng thể bên nhau. Nhưng em muốn khi chuyện đó thực sự xảy ra thì anh sẽ là người nói ra. Em không thích một mối quan hệ mà hai người cố ép bản thân ở bên nhau. Bởi anh dứt khoát và lý trí hơn em nhiều. Nên khi mối quan hệ của chúng ta trở nên xấu đi như thế, anh hãy chấm dứt nó hộ em nhé. Em biết bản thân mình sẽ không có đủ dũng khí đâu nên chỉ có thể nhờ anh mà thôi"

"Renjun à..." Jaehyun đau lòng. Anh đã làm gì mà khiến cho Renjun phải suy nghĩ nhiều đến thế này cơ chứ? "Anh xin lỗi... Là anh..."

"Suỵt!" Renjun đưa ngón trỏ lên ngăn anh nói tiếp. "Chuyện vừa qua nếu hỏi em có trách anh không? Thì có. Có giận không? Cũng có. Nhưng có còn yêu và tha thứ được cho anh không thì câu trả lời vẫn sẽ là có. Em bây giờ chưa phải là đang ép bản thân mình ở bên anh mà em thực sự muốn ở bên anh. Bao lâu cũng được, miễn là bên cạnh anh. Dù em có biết ngày mai anh chán em thích người khác thì hôm nay em vẫn muốn ở bên anh. Chuyện ngày mai thì để ngày mai tính. Khi bắt đầu yêu anh là Huang Renjun 17 tuổi, nhận lời yêu anh là Huang Renjun 18 tuổi và đứng trước mặt anh bây giờ là Huang Renjun 20 tuổi. Em nên cảm ơn anh vì trong quá trình trưởng thành của bản thân có anh ở bên cạnh. Nhờ anh mà em biết được nhiều điều trong tình yêu mà kể cả sau này có yêu ai khác thì em cũng sẽ không lặp lại sai lầm"

"Không được" Jaehyun ngắt lời cậu bằng một giọng nói nghiêm túc. "Anh không cho phép em nghĩ đến chuyện đó. Chỉ cần nghĩ em ở bên người khác là anh đã bắt đầu ghen rồi"

"Thế thì anh phải yêu em thật lâu, đừng bỏ em là được mà. Vì em sẽ không có chuyện bỏ anh trước đâu. Em không nỡ" cậu tinh nghịch đáp.

Jaehyun mỉm cười rồi ôm chặt Renjun vào lòng. Cậu ngẩng cổ lên nhìn trần nhà để nước mắt có thể trôi vào trong. Nói ra được những lời này cũng coi như là thoải mái phần nào!

----oOo----

Renjun giúp anh Jaehyun đeo bao tay vào để rửa bát. Hôm nay cậu đương nhiên không phải làm gì cả, hoàn toàn được anh phục vụ. Anh sau khi được cậu đeo bao tay giúp thì cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu rồi quay ra rửa. Nhưng mới rửa chiếc bát đầu tiên thì cậu lại nhấc tay anh lên rồi chui vào giữa, ôm lấy eo anh. Anh chỉ biết cúi xuống nhìn cậu đầy bất lực hỏi:

"Em như này thì anh sao rửa bát được?"

Nhưng Renjun hoàn toàn không có ý định di chuyển gì, cứ ôm khư khư lấy anh không buông. Cậu ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt long lanh không thể chối từ được. Anh đành bấm bụng tiếp tục rửa bát dù vô cùng vướng víu. Nhưng có lẽ vì bị kẹt giữa anh và bồn rửa có chút chật chội nên Renjun phải ngọ nguậy để thoải mái hơn. Anh bị đụng vào tay nên suýt mấy lần làm văng tung téo xà phòng, cũng trượt tay đôi lần nữa.

Anh càng thêm bất lực rồi bật cười nói: "Cẩn thận không vương xà phòng vào người giờ!"

Renjun ngẩng lên, dùng ngón trỏ xoa xoa nhân trung của anh rồi phụng phịu hỏi: "Anh đang chê trong lòng rằng em trẻ con đúng không? Anh ChinHae đó nói không hiểu sao anh lại đổi khẩu vị, thích một người trẻ con như em nữa"

Jaehyun không thể nói gì hơn, anh chỉ biết giả vờ tập trung rửa bát tiếp. Cái tên ChinHae chết tiệt này hại anh hơi thảm đó. Giờ thì bị Renjun truy hỏi đến cùng như này biết trả lời như nào cho vừa lòng cậu đây. Bộ dáng cậu chu chu miệng lên hỏi thì đáng yêu thật đấy nhưng anh vẫn không dám nhìn thẳng.

"Sao anh không trả lời em? Anh cũng thấy em trẻ con đúng không? Em sẽ báo cảnh sát rằng anh ngủ với trẻ con" Renjun lí nhí nói.

Jaehyun bật cười trước lời dọa nạt của Renjun. Anh ngừng tay và nhìn thẳng vào mắt cậu nói: "Đằng nào cũng bị tống vào tù, anh có nên phạm tội lần nữa không nhỉ?"

Nói xong anh liền cúi xuống giả vờ cắn cổ Renjun nhưng cậu lại nhanh chóng ngả về sau để tránh. Anh cũng ngả người theo cậu, đến khi lưng cậu sắp chạm đến đống bát dưới bồn thì buộc phải dừng lại và nhanh chóng bị anh chiếm mất đôi môi. Renjun vừa hôn anh vừa cười khúc khích khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

"Sao em lại cười?" Jaehyun thắc mắc. Renjun không đáp lại luôn mà vòng tay qua cổ anh rồi bất thình lình đu lên người anh, chân quặp chặt lấy eo anh. "Cẩn thận chút" anh lo lắng nói, dùng khuỷu tay đỡ cậu lại.

Renjun phải tự lực cánh sinh mà ôm lấy anh khi mà anh không thể dùng tay ôm lại cậu được. Nhưng có vẻ vì lo lắng cho cậu mà Jaehyun liền tháo bao tay ra rồi ôm lấy người cậu. Anh sau đó ôm cậu đặt lên bàn ăn ban nãy, hai người cứ thế say sưa quấn lấy nhau như thể anh muốn phạm tội thật. Cậu kéo áo anh xuống vai rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết cắn hôm qua mà bản thân gây ra.

Jaehyun ngậm lấy tai cậu rồi thì thầm hỏi: "Anh hỏi thật, giờ anh có thể phạm tội được không?"

"Không được" Renjun lắc đầu rồi bật cười. "Anh phải rửa bát rồi chúng ta còn phải về nữa"

Jaehyun không tự nguyện buông Renjun ra. Họ đúng là không có thời gian nhiều như vậy. Nhưng bị từ chối thẳng thừng như này khiến anh không khỏi thất vọng buồn bã. Renjun hất cằm về phía đống bát trong bồn rửa ra hiệu cho anh ra tiếp tục công việc. Còn cậu thì cứ ngồi trên bàn đung đưa chân và thư thái tận hưởng.

"Hôm qua anh đã mua chuộc những ai để có thể đưa được em đến đây?" Renjun bỗng lên tiếng hỏi. Jaehyun quay lại nhìn cậu rồi cả hai người cùng nhìn nhau cười. Cậu biết chỉ có anh thì không thể nào lén ôm cậu đến đây được. Kể cả có Jaemin cũng rất khó. Cậu nhớ được Jeno và Haechan là hai người cuối cùng cậu thấy trước khi lịm đi vì rượu. Đến lúc cậu tỉnh dậy trên xe mà vẫn còn nghĩ là mơ nữa.

Jaehyun quay lại tiếp tục rửa bát rồi đáp: "Jeno và Haechan. Jeno là người cõng em xuống xe với anh"

"Hèn chi em thắc mắc sao bị lôi xuống xe mà em không biết gì cả. Hóa ra là Jeno cõng. Hai người đó rồi sẽ biết tay em. Dám bán đứng em như thế!"

"Uhm, anh đã hôn em rất nhiều nhưng mà em không hề tỉnh dậy. Cho đến khi anh phanh gấp thì em mới lờ mờ mở mắt. Và em đã nắm lấy tay anh từ đó cho đến khi về đến đây"

"Vậy là anh lợi dụng lúc em đang say rồi. Xấu xa" Renjun phụng phịu, hoàn toàn quên rằng hôm qua cậu còn mong tất cả là sự thật.

"Còn một chuyện nữa. Hôm qua, Jaemin đã nói dối với Winwin rằng em say xỉn và ngủ trong phòng. Nếu để cậu ấy biết anh đưa em đi thì cậu ấy sẽ không để yên mà xông đến tận đây đòi đón em về mất"

Renjun lườm anh rồi bối nhận ra anh Winwin mà biết qua cậu say thì sáng nay nhất định sẽ hỏi thăm. Cậu sờ vào túi quần thì nhớ ra điện thoại đã để trong phòng mất rồi. Jaehyun nhìn cậu mỉm cười rồi nói tiếp:

"Anh muốn khi kết thúc đợt quảng bá lần này sẽ mời Winwin ăn một bữa. Coi như xin lỗi cậu ấy một câu về chuyện lần này"

Renjun thấy anh cũng rửa xong bát và đang cất lên giá nên xuống giúp anh. Vừa giúp cậu vừa nói:

"Cũng không cần thiết phải như thế. Để em nói chuyện với anh ấy cũng được"

"Dù sao anh với Winwin lâu rồi chưa gặp nhau. Nhân cơ hội để bọn anh nói chuyện luôn"

Renjun không phản đối nữa, nếu anh đã muốn làm gì thì cậu chỉ đành để thế. Nếu tình bạn của hai anh ấy vì cậu mà có biến cố thì Renjun sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình.

Dọn dẹp xong xuôi thì cả hai cùng nhau chuẩn bị thu dọn đồ đạc trở về. Renjun lấy chiếc hộp đựng cà vạt đưa cho anh rồi hỏi: "Sao hôm qua anh ăn mặc nghiêm túc thế?"

"Vì để hợp với chiếc cà vạt này. Hơn nữa, đi đón Renjun thì anh cũng không thể xuề xòa được"

Renjun lại lườm anh rồi tìm điện thoại của mình. Hai chiếc điện thoại của bọn họ được đặt cạnh bên nhau nên cậu liền cầm luôn cho anh. Bỗng màn hình điện thoại của anh sáng lên vì có tin nhắn mới. Cậu vô tình nhìn thấy có kha khá cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của ChinHae gửi đến trên màn hình. Tuy có để ý nhưng cậu vẫn đưa điện thoại cho anh mà không nói gì. Jaehyun để ý thấy thái độ cậu khác lạ liền mở thử điện thoại ra coi. Anh dường như hiểu ra nên cất luôn điện thoại vào trong túi. Sau đó anh nắm lấy tay Renjun rồi rời khỏi căn hộ.

----oOo----

"Anh với ChinHae chỉ quen nhau có trong vòng 2 tháng rồi quay lại làm bạn tiếp. Trong khoảng thời gian đó, bọn anh chẳng tiến được tới đâu. Thậm chí chúng anh chỉ có nắm tay và cũng chỉ có thế"

Vừa ra hầm gửi xe thì Jaehyun đã bắt đầu nói về mối quan hệ trước đây của mình. Renjun chỉ khẽ "uhm" mà không có bất kì phản ứng nào khác, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt của anh. Dù thế, Jaehyun vẫn tiếp tục kể:

"Cả hai bọn anh đều cho rằng đó là điều sai lầm nhất và gây ảnh hưởng đến tình bạn suốt gần hai chục năm. Bọn anh đã phải trả giá cho chuyện đó bằng việc mất khá nhiều thời gian để bình thường trở lại. Chúng anh sau đó quyết định coi như quãng thời gian đó không hề tồn tại và tiếp tục làm bạn với nhau. Nhưng dù có là lý do gì đi chăng nữa thì anh giấu em chuyện này cũng là sai. Để em buồn cũng là anh sai. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em trong thời gian tới. Cũng không để những chuyện như này lặp lại nữa"

Renjun vẫn không di chuyển ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Nghe những lời anh nói cậu chỉ khẽ gật đầu chứ không đáp lại.

"ChinHae cũng sắp sang Mỹ kết hôn và định cư rồi. Nhà hàng ở Seoul và Jeju cũng sẽ chuyển giao cho người khác trong thời gian tới. Tình hình dịch bệnh đang như này anh không biết sau khi qua đó thì bao giờ bọn anh mới có cơ hội gặp lại nữa. Nên sắp tới ChinHae và anh sẽ gặp nhau kha khá. Em sẽ không để ý chứ?"

Renjun quay lại nhìn anh. Hóa ra anh nói gãy lưỡi nãy giờ là để dò hỏi cho việc anh sẽ gặp lại ChinHae. Thực ra nếu anh không nói thì cậu cũng không biết được. Nhưng khi anh hỏi ý kiến thế này thì cậu không thể nào nói không để ngăn cản họ gặp nhau được. Nếu cậu làm thế thì còn mặt mũi nào nữa.

"Anh nghĩ em là người nhỏ nhoi như thế à?" Renjun hờn dỗi hỏi.

"Đương nhiên không phải. Anh chỉ muốn nói rõ ràng với em, tránh những hiểu lầm đáng có mà thôi. Anh biết Renjun của anh là một người hiểu chuyện mà"

"Không phải" Renjun cau có nói. "Em không phải người hiểu chuyện, em nhỏ nhoi, em hay ghen. Em nhìn anh đi cùng người cũ là khó chịu"

Jaehyun liền nắm lấy tay cậu rồi đan hai bàn tay họ vào nhau. Sau đó thì xe phải dừng đèn đỏ, anh liền vươn người sang hôn vào đôi môi đang hờn dỗi kia. Anh mỉm cười nhìn cậu rồi nói:

"Anh biết Renjun của anh không phải người như thế mà. Đừng làm khó anh nữa được không? Nếu em thấy không thoải mái thì anh cũng không thể thoải mái được. Em còn nhớ không, anh từng nói, em chính là sinh mệnh của anh mà"

Nói xong Jaehyun phải quay lại ghế lái bởi đã hết đèn đỏ. Renjun cuối cùng cũng bị anh thuyết phục.

"Anh đi đâu cũng được. Nhưng đừng có mà tình cũ không rủ cũng tới" cậu phụng phịu nói.

"Em yên tâm đi. ChinHae đã không còn thích anh từ lâu rồi!" Jaehyun vui vẻ đáp lại. Anh nắm lấy tay cậu rồi đưa lên hôn nhưng cũng nhanh chóng bị cậu rụt lại như mọi khi. Cậu tuy vẫn còn chút phụng phịu nhưng trong lòng lại hoàn toàn thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro