Chương 204

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên các anh 127 cũng kết thúc quảng bá khá thành công. Vì mọi lịch trình ở nước ngoài và đi diễn cho các lễ hội đều bị hủy hết nên các thành viên trong nhóm tranh thủ làm vlive khi rảnh rỗi. Renjun cũng vậy, giờ thì cậu làm radio hình xong sau đó lại làm vlive tan làm đều mỗi tuần.

Tháng Ba cuối cùng cũng trôi qua. Tháng Tư đã tới, Dream bắt đầu chuẩn bị cho sự trở lại sau khi hủy bỏ mô hình tốt nghiệp. Tiếc là lần này anh Mark chưa thể quay lại với họ luôn được. Dù đã có kế hoạch như thế nhưng mọi thông tin vẫn chưa được thông báo ra ngoài. Cậu nóng lòng muốn nói cho người hâm mộ biết lắm nhưng không thể.

Ngày đầu tiên của tháng mới, Dream được nghỉ, mọi người đều ngủ nướng ở KTX, Renjun đương nhiên cũng thế. Tuy đã tỉnh dậy nhưng cậu vẫn nằm lỳ trên giường lướt điện thoại. Bỗng cửa phòng đột ngột mở ra, Jaemin đi một mạch vào đứng trước giường ngó cậu.

"Cậu không biết gõ cửa à?" Renjun càu nhàu nói. Không thể tin được tối qua cậu lại quên khóa cửa, mà cái tên Jaemin này cũng tự tiện nữa.

"Sáng giờ cậu đã nói chuyện với anh Jaehyun chưa?"

"Chưa. Có chuyện gì vậy?" Renjun cau mày hỏi.

"Thế có muốn xả giận anh ấy chuyện lần trước với anh ChinHae không?"

"Là sao? Mới sáng sớm mà cậu nói gì khó hiểu thế?"

"Đưa điện thoại đây" Jaemin xòe tay ra đề nghị trước gương mặt ngái ngủ của Renjun.

"Làm gì?"

"Cứ đưa đây" Jaemin sốt ruột nói.

Renjun cau có ngồi hẳn người dậy. Tự dưng Jaemin chạy sang đây rồi nói nhăng nói cuội nãy giờ. Cậu hỏi thì không trả lời nhưng lại toàn nói đi đâu không thôi. Nhưng không biết tại sao nhìn ánh mắt kiên định của Jaemin, cậu lại không tự nguyện đưa điện thoại cho cậu ấy. Jaemin vui vẻ nhận lấy rồi giơ màn hình ra hỏi:

"Mật khẩu"

Còn chưa kịp mở miệng ra hỏi thì Jaemin đã nắm lấy tay Renjun rồi ấn ngón cái để mở khóa. Renjun chỉ đành kể cậu ấy thích làm gì thì làm. Sau đó cậu thấy Jaemin cứ bấm bấm gì đó khiến cậu thấy không chút yên tâm nào trong lòng.

"Rốt cuộc cậu định làm gì vậy hả?" Renjun tò mò hỏi, nhưng Jaemin chẳng thèm đáp lại mà vẫn mải miết bấm điện thoại của cậu. "Trả điện thoại cho tớ"

Renjun cuối cùng không chịu được thái độ này của Jaemin nên muốn lấy điện thoại lại. Nhưng vừa vươn tay ra thì Jaemin đã giật lùi về sau rồi ngẩng lên nhìn cậu mỉm cười đầy đắc ý. Cậu đang định đứng lên sống mái một phen dành lại điện thoại thì Jaemin lần nữa giơ màn hình ra cho Renjun xem, chẳng có gì khác thường cả.

"Một, hai,..."

Renjun nhăn mặt không hiểu gì. Tự dưng Jaemin lại có hứng đếm số như vậy cơ chứ?

"... ba"

Jaemin vừa dứt lời thì màn hình điện thoại của Renjun thông báo có người gọi đến. Là anh Jaehyun. Cậu ngạc nhiên định với lấy điện thoại để nghe nhưng Jaemin lại lập tức tắt điện thoại đi. Cậu trợn tròn mắt nhìn Jaemin, không hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa và mục đích của cậu ấy là gì. Cậu không chịu được nữa liền nổi khùng lên hỏi:

"Na Jaemin, cuối cùng là cậu muốn cái gì hả? Sao lại tắt máy của anh Jaehyun đi?"

"Sao cậu lưu anh ấy là "Wind"?" Jaemin ngạc nhiên hỏi. "Tớ muốn xả giận giúp cậu thôi. Anh ấy cũng sẽ không ngạc nhiên khi bị cậu từ chối cuộc gọi như thế đâu" Jaemin thản nhiên đáp.

"Là sao? Nãy giờ cậu hành động vớ vẩn gì đó hả? Có giải thích mau cho tớ không thì bảo"

"Đánh răng, rửa mặt rồi rời khỏi giường trước đã. Tớ sẽ cầm điện thoại của cậu ra trước nhé"

"Này..."

Renjun còn chưa kịp nói thêm gì thì Jaemin đã nhanh chân chạy ra ngoài rồi. Cậu bực bội vì chẳng hiểu chuyện gì cả. Cái tên Jaemin này bị lây tính nghịch ngợm của Lee Haechan rồi chăng? Cậu hậm hực muốn chạy ra ngoài ngay nhưng lại nhìn bản thân đang đầu tóc rối bù, mặt mũi chưa rửa, răng chưa đánh nên có hơi ngại. Cậu đành nhanh nhanh chóng chóng vào nhà vệ sinh để còn ra coi Jaemin có ý đồ gì.

Renjun vốn muốn nói chuyện với anh Jaehyun về hành vi kì quái của Jaemin nhưng chợt nhớ ra bản thân làm gì có điện thoại. Đồng hồ cũng hết pin từ hôm qua mà cậu lười nạp. Giờ chả lẽ lại mở máy tính ra, quá phiền phức. Thế là cậu lại càng bực mình với Jaemin hơn.

Khi xong xuôi việc vệ sinh cá nhân, Renjun mở cửa đi ra. Vốn muốn tìm Jaemin nhưng lại thấy Jisung đang loay hoay trong bếp pha mì. Cậu đi vào bếp xem sao thì may còn kịp trước khi út đốt luôn căn bếp ra. Cậu lại đành ở lại giúp út thêm một chút. Jisung muốn cậu ở lại cùng ăn, nhưng bao thắc mắc với Jaemin khiến cậu buộc phải từ chối.

"Jaemin đang ở trong phòng đúng không?" Renjun quay sang hỏi Jisung.

"Không. Anh ấy đang ở bên phòng anh Jeno rồi"

"Ừ, em ăn đi nhé"

Nói xong, Renjun liền đi đến phòng Jeno gõ cửa. Jaemin là người ra mở cửa giúp cậu. Cậu liền đẩy cửa đi vào rồi khóa trái cửa lại. Jeno đang chơi game nhìn thấy cậu vào liền mỉm cười rồi bảo:

"Có chuyện gì vậy? Đợi chút tớ chơi sắp xong ván này rồi"

"Cậu cứ chơi đi. Tớ tìm Jaemin"

"À... à..." Jeno ậm ừ rồi đeo tai nghe để tiếp tục cắm mặt vào máy tính mà không hề nhận ra ánh mắt không chút hài lòng nào đang nhìn chằm chằm của Jaemin.

Tuy Renjun nhìn ra được điều đó nhưng cũng chẳng buồn ra hiệu cho Jeno. Bởi bây giờ điều mà cậu quan tâm hơn là Jaemin và hành động kì lạ của cậu ấy. Jaemin nhìn Renjun mỉm cười rồi lấy điện thoại trên bàn đưa cho cậu.

"Trả cậu nè!"

"Cậu lấy điện thoại của tớ làm gì hả?" Renjun cau mày hỏi rồi nhận lấy điện thoại của mình.

"Hôm nay là ngày Cá tháng Tư đúng không? Tớ giúp cậu trêu anh Jaehyun một chút thôi"

"Cái gì?" Renjun cau mày hỏi. "Cậu đã nói gì với anh ấy?"

"Cậu tự mở tin nhắn ra mà coi"

Renjun nghe xong liền nhanh chóng mở điện thoại ra. Cậu há hốc miệng khi thấy một loạt tin nhắn được Jaemin gửi đi, anh cũng gọi cho cậu rất nhiều. Trời ạ, cái tên Jaemin này làm gì vậy nè.

[Renjun]: Chúng ta chia tay đi

[Renjun]: Em đã suy nghĩ nhiều rồi, cảm thấy không thể bỏ qua được chuyện anh lừa dối em về mối quan hệ với ChinHae

[Renjun]: Cảm ơn anh về quãng thời gian chúng ta ở bên nhau

Sau đó anh có gọi cho cậu mấy cuộc đều bị Jaemin từ chối. Có lẽ chính là lúc cậu ấy đứng ở phòng của Renjun ban nãy.

[Jaehyun]: Em chia tay anh vào ngày Cá tháng Tư?

[Jaehyun]: Là trò đùa của em đúng không?

[Jaehyun]: Không vui chút nào cả

[Renjun]: Em không biết hôm nay là ngày gì cả

[Renjun]: Em cũng chẳng bao giờ đùa cợt vào ngày này cũng như với chuyện như thế này

[Renjun]: Anh đừng liên lạc với em nữa, em không còn gì để nói cả

[Jaehyun]: Nếu không phải trò đùa ngày Cá tháng Tư thì cũng không phải Renjun

[Jaehyun]: Hoặc ai đó xúi em làm vậy?

[Jaehyun]: Renjun sẽ không phải là người nói chia tay như thế

[Jaehyun]: Anh thực sự tức giận rồi đó

[Renjun]: Anh cứ nghĩ bất kì điều gì khiến anh vui

[Renjun]: Còn em thì thực sự muốn chúng ta kết thúc trong vui vẻ

[Renjun]: Em cũng nói rồi đừng gọi cho em nữa

Sau tin nhắn này thì Jaemin thậm chí còn chặn luôn anh ấy. Renjun đứng hình nhìn Jaemin ở trước mặt. Anh Jaehyun nói đúng, Jaemin mà đã nổi hứng nghịch thì không ai bằng, nghịch hơn quỷ luôn. Thế này mà cậu ấy cũng có thể nghĩ ra được.

"Tại sao cậu lại làm thế?" Renjun bất lực hỏi.

"Thì để xả giận giúp cậu chứ sao! Anh ấy dù biết thừa cậu không có ý đó nhưng chắc chắn bây giờ cũng đang bối rối lắm. Cậu không thấy hả dạ à?"

"Hả dạ cái gì chứ? Chuyện này đâu thể mang ra đùa được chứ?" Renjun hậm hực đáp. "Anh trai cậu bối rối mà sao cậu có thể vui như thế được?"

Chẳng hiểu sao Jaemin lại có suy nghĩ như thế không biết. Cậu thấy anh gọi cho mình biết bao nhiêu là cuộc, có lẽ anh cũng đang lo lắng. Cậu liền bỏ chặn anh rồi gọi điện để kết thúc chuyện này. Nhưng vừa bỏ chặn anh thì anh đã gọi đến trước như thể biết trước vậy. Cậu liền nhấc máy luôn.

"Anh nghe em giải thích nhé. Mọi chuyện..."

"Anh đang ở trước cửa KTX em rồi. Ra mở cửa đi trước khi anh bấm chuông"

"Sao anh lại đến đây?" Renjun bối rối hỏi. Cậu giật mình nhớ ra Jisung còn đang ngồi ngoài kia nữa. Jaemin thấy biểu cảm của cậu liền áp tai vào điện thoại để nghe cùng nhưng cậu không còn tâm trạng để ý đến cậu ấy nữa.

"Vì anh không thể liên lạc được với em. Anh cũng ghét trò đùa vừa rồi lắm. Không biết có phải Jaemin xúi em không nhưng anh không hài lòng chút nào. Anh cũng tức giận rồi. Mau ra mở cửa đi, đừng giải thích gì hết. Anh chỉ cho em 1 phút trước khi anh bấm chuông thôi" Jaehyun lạnh lùng nói một mạch rồi cúp máy luôn.

Renjun biết anh nói là sẽ làm, giờ cậu lại chuyển qua sợ hãi. Ôi anh ấy giận thật rồi, sao cậu lại đưa điện thoại cho Jaemin chết tiệt cơ chứ? Nhưng giờ cậu đâu có thời gian truy cứu nữa chứ. Cậu liền bối rối nói với Jaemin:

"Jisung đang ở bên ngoài. Cậu mau ra làm sao cản em ấy trước khi anh Jaehyun xông vào đi"

Nói xong Renjun liền đẩy Jaemin cùng đi ra trước sự ngơ ngác chẳng hiểu gì của Jeno. Sau đó cậu nháy mắt để Jaemin đi vào trong đánh lạc hướng cậu út. Còn cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa trước khi anh Jaehyun nhấn chuông. Khi cậu hớt hải mở cửa ra thì cánh tay của anh Jaehyun cũng đang ở lưng chừng không như thể chuẩn bị bấm chuông. Cậu liền nắm lấy bàn tay của anh rồi thở phào nhẹ nhõm.

Jaehyun chả quan tâm gì đến cậu mà xông vào bên trong luôn. Renjun vô cùng hoảng hốt vì anh chẳng nhẹ nhàng gì cả, cứ tự nhiên như nhà mình vậy. Anh thậm chí còn đóng cửa cái rầm lại. Cậu lo lắng tiếng động to như này Jisung chắc chắn nghe thấy, chỉ có thể nhờ Jaemin lấp liếm đi mà thôi.

"Jisung đang ở trong, anh nhẹ nhàng xíu được không? Coi như em xin anh đó" Renjun thì thầm nói, sợ thở mạnh là sẽ bị phát hiện ra.

Đáp lại sự cầu xin của cậu, Jaehyun lạnh lùng vòng tay qua eo cậu rồi kéo cậu lại gần mình. Sau đó anh liền không nói không rằng cúi xuống hôn lấy cậu. Thề có trời cậu muốn chôn sống Na Jaemin, kẻ gây họa hôm nay. Giờ cậu có muốn phản kháng cũng không dám, sợ rằng sẽ bị Jisung phát hiện ra mất. Cậu chỉ đành để yên cho anh hôn. Mà anh hôn mãi, hôn mãi không chịu buông cậu ra. Đến nỗi cậu cảm tưởng sắp khóc đến nơi rồi mà anh cũng chẳng buông tha. Hôn chán chê sợ cậu không có không khí, anh lại chuyển sang gặm môi. Anh mút hết môi trên đến môi dưới của cậu rồi lại hôn sâu tiếp. Cậu bỗng nhớ đến giấc mơ hồi trước, cậu đã mơ thấy họ hôn nhau say đắm ở đây. Và người phá tan mộng đẹp đó không ai khác chính là Jisung.

"Chúng ta về phòng nhé" Jaemin lên tiếng nói khá to để Renjun có thể nghe thấy. Cậu vui mừng vì Jaemin có thể kéo Jisung đi. Vậy là họ sắp có thể thoát khỏi đây rồi.

Nhưng phải nghe thấy tiếng đóng cửa thì Renjun mới có thể hoàn toàn yên tâm được. Cậu bỗng để ý thấy anh cởi liền hai cúc áo đầu tiên, sao nay anh cũng mặc sơ mi nghiêm chỉnh thế này. Cậu biết anh bắt đầu có những ý nghĩ không đứng đắn rồi đây. Nhưng cậu lại chẳng thể kêu ca gì cả, họa là do cậu tin tưởng Jaemin mà ra nên giờ cậu phải chịu thôi. Tiếng mở cửa phòng rồi đóng lại mà Renjun mong chờ cuối cùng cũng vang lên. Cậu liền mau chóng đẩy anh ra rồi nắm tay anh cẩn thận đi vào bên trong. Phải thấy nhà bếp trống trơn thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi dắt anh vào phòng của mình. Nhưng vừa vào đến phòng thì anh lại thành người dắt cậu vào trong rồi khóa trái cửa lại.

Renjun tự dưng chuyển về thế bị động, để cho anh kéo xềnh xệch vào bên trong. Khi anh dừng lại, cậu kinh ngạc nhận ra anh đã phanh hết cúc áo ra rồi. Không biết anh làm lúc nào mà nhanh thế, cậu chẳng biết gì cả.

"Anh..."

Chẳng kịp ú ở nói gì, Jaehyun đã liền cúi xuống gặm môi Renjun tiếp. Đồng thời anh cởi hẳn chiếc áo sơ mi ra. Renjun bối rối không biết nên phản ứng ra sao. Anh tiến tới chủ động một cách nồng nhiệt, không cho cậu cơ hội từ chối. Không chỉ cởi áo cho mình, anh còn bắt đầu cởi áo cho cả Renjun nữa. Cậu liền ngăn anh lại rồi nói:

"Đừng. Jisung đang ở phòng bên cạnh đó"

Jaehyun gật đầu rồi lấy điện thoại trong túi quần ra. Anh mở nhạc thật to rồi vất điện thoại xuống bàn. Renjun nhìn hành động của anh mà không nhịn được bật cười. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng như không, định tiếp tục việc ban nãy. Nhưng Renjun lùi lại phía sau, đưa tay lên ngăn anh lại rồi cười bảo:

"Em nói thật đó, Jisung mà sang thì biết làm sao? Em sẽ giải thích cho anh chuyện tin nhắn..."

"Anh cũng đâu có đùa. Anh đang rất giận, em không định làm gì để anh dịu cơn giận này xuống"

Renjun bĩu môi rồi quay mặt sang hướng khác lầm bầm: "Dịu cơn giận bằng việc xấu xa như này ư?"

"Em nói gì cơ?" Jaehyun nhăn mặt hỏi.

"Em đâu phải người gây ra lỗi, anh cũng thừa biết là Jaemin làm rồi mà"

"Nhưng em để anh nhận được lời chia tay dưới danh nghĩa của em. Đến bây giờ anh vẫn còn rất tức giận, em cứ để mặc anh như vậy sao?"

Nhìn thái độ của anh vô cùng nghiêm túc khiến Renjun có chút bối rối, cũng không thể nào cười được nữa. Nhưng nếu bỗng sáng thức dậy, thấy tin nhắn chia tay thì hốt hoảng và tức giận cũng đúng thôi. Anh ấy còn giận dữ chạy đến tận đây hỏi tội cậu thế này nữa cơ mà. Anh Jaehyun mà nói thẳng ra là bản thân đang tức giận thì chắc chắc không phải đùa và cũng đang rất giận thật.

"Vậy giờ anh muốn gì nào?" Renjun dè dặt hỏi.

"Em"

Renjun lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, vẫn vô cùng nghiêm túc. Sao có thể nói mấy chuyện không đứng đắn mà gương mặt có thể lạnh lùng và nghiêm trang thế này cơ chứ? Cũng chẳng có ai thẳng thắn đề nghị như này cả.

Jaehyun chẳng để cho cậu tiêu hóa hết đống suy nghĩ trong đầu mà ôm cậu nằm xuống giường luôn. Renjun vẫn không thể an tâm về Jisung cho được, cậu nhăn mặt nói:

"Nhưng Jisung có thể qua bất cứ lúc nào đó"

Jaehyun thở dài rồi ngồi dậy lấy điện thoại trên bàn đang phát nhạc ở mức âm lượng rất to. Anh bấm bấm gì đó rồi cất điện thoại lại chỗ cũ.

"Anh vừa nhờ Jaemin không để Jisung làm phiền chúng ta rồi"

Renjun bây giờ cứng họng, cũng chẳng có lý do gì để từ chối anh được nữa. Nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai. Cậu còn đang thử nghĩ xem còn cách nào nữa không thì anh đã bắt đầu cởi thắt lưng ra rồi.

"Ít nhất anh cũng phải mỉm cười với em một chút chứ?" cậu chu chu miệng lên nói.

Đúng vậy, đâu thể làm việc xấu xa như này với gương mặt lạnh tanh đó được. Jaehyun nghe xong liền bật cười. Anh vất chiếc thắt lưng xuống sàn một cách không thương tiếc. Thấy anh cười như thế, Renjun mới cảm thấy hài lòng đôi chút và tự động cởi đồ của mình ra. Sau đó, hai người họ liền quấn lấy nhau không rời.

----oOo----

Renjun ôm chặt lấy anh Jaehyun, mắt nhắm nghiền lại thiếp đi. Anh nhìn cậu ngủ ngon như thế không nỡ đánh thức nhưng giờ anh phải đi rồi. Anh cẩn thận gỡ tay cậu ra khỏi người mình. Dù đã cố gắng nhưng Renjun vẫn bị đánh thức, có lẽ do cậu ngủ chưa được sâu. Cậu nhăn mặt nhìn anh rồi lại phụng phịu cọ cọ vào cổ của anh.

"Anh phải đi rồi" Jaehyun cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

"Đi đâu cơ?" cậu ngạc nhiên ngẩng lên hỏi anh.

Jaehyun hôn vào trán của cậu rồi ngồi hẳn dậy. Anh lấy quần áo ở dưới sàn bắt đầu mặc vào trong ánh mắt ngỡ ngàng của Renjun.

"Anh cần phải đến công ty chiều nay nên không ở lại với em lâu được" anh nhẹ nhàng đáp. "Nãy còn muốn đuổi anh đi cơ mà? Giờ không còn lo Jisung phát hiện nữa à?" anh còn cố trêu chọc thêm đôi chút.

"Em muốn đuổi anh đi lúc nào?"

"Uhm, em không có"

Renjun hờn dỗi rồi cũng như anh lấy quần áo rồi mặc vào, có thấy chút hụt hẫng. Cậu đã tưởng nay anh có thể ở đây với mình. Hôm qua anh còn bảo nay là ngày nghỉ ngơi cơ mà, thế mà giờ lại bảo cần đến công ty. Mặc xong đồ, Jaehyun quay lại mỉm cười với Renjun. Anh ngồi xuống giường rồi véo yêu vào đôi má đang phụng phịu kia.

"Anh sẽ mắng Jaemin về chuyện hôm nay. Nhưng cũng có lỗi của em. Như đã nói anh nhận được những tin nhắn đó dưới danh nghĩa của em"

Renjun bĩu môi rồi gạt tay anh ra. Cậu tiến lại rồi ôm lấy anh, đầu tựa vào vai anh. Như này thách anh còn có thể trách cậu được. Sau đó cậu phụng phịu nói:

"Cậu ấy mượn điện thoại của em rồi biến mất. Với lại ai nghĩ Jaemin sẽ nghịch như thế cơ chứ?"

"Do anh hôm trước nạt Jeno đó. Đúng là động vào Jeno thì khó yên với Jaemin mà"

Renjun ngạc nhiên rời khỏi vai anh rồi nhìn thẳng vào anh đầy thắc mắc. Chẳng cần nói ra thì cả hai đều biết cậu đang tò mò vì sao anh lại nạt Jeno. Mà cũng phải nạt như nào thì Jaemin mới ghim rồi trả đũa thay Jeno như thế. Jaehyun chầm chậm giải thích:

"Em chắc không biết. Jeno và Jaemin giận nhau mấy nay. Nguyên do như nào anh cũng không nói ra được. Nhưng tâm trạng của Jaemin cũng không được tốt. Sau khi biết chuyện anh gọi điện và có nói Jeno mấy câu. Vô tình Jaemin nghe được, khi đó hai đứa vừa làm lành với nhau. Thế là anh và Jaemin có nói qua nói lại đôi chút. Rồi thằng bé trả đũa anh nó như này đây"

Renjun lại càng ngạc nhiên hơn. Cậu không hề nhận ra được hai cậu bạn giận dỗi nhau. Cậu không dám hỏi là chuyện gì nhưng để anh Jaehyun phải nói chuyện thì đó không thể là vấn đề hờn dỗi nho nhỏ được. Cậu thấy phục khi Jeno và Jaemin có thể che giấu điều đó giỏi đến thế. Jaehyun nhìn gương mặt ngẩn ngơ của Renjun liền bật cười. Anh xoa xoa đầu cậu rồi nói tiếp:

"Anh chắc chắn còn phải nói chuyện với cả Jeno và Jaemin thêm. Nhưng cũng giúp anh cũng hiểu được tâm trạng của Winwin khi đứa em mình yêu quý đau lòng. Cảm giác vui khi đứa em mình vui vẻ bên người mà nó thương nhưng cũng buồn một tẹo khi nó có một người quan trọng khác. Và cũng vì người đó mà từ một đứa em ngoan ngoãn cãi lại mình"

Trong ánh mắt của Jaehyun có chút buồn, Renjun cũng nhìn ra được điều đó. Cậu chạm tay vào má của anh để an ủi. Hóa ra anh Winwin cũng không được vui khi cậu cãi lại lời anh ấy ư? Anh Jaehyun nữa, nhìn anh buồn cậu cũng không vui nổi. Cậu dướn người lên hôn nhẹ vào môi anh rồi nói:

"Jaemin hư, không nghe lời anh, khiến anh buồn. Nếu cậu ấy còn như thế thì anh có thể coi em thay thế cậu ấy làm em trai của anh"

"Ngốc lắm!" anh bật cười đáp. "Sao lại coi em là em trai anh được. Anh đâu thể ngủ cùng em trai? Với lại chỉ cần biết có Renjun yêu anh thì nỗi buồn nào cũng được xoa dịu cả"

Nói xong anh hôn lên trán Renjun rồi ôm cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro