Chương 207

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em nói tối nay em bận lúc nào chứ?" Renjun phụng phịu quay sang chất vấn Jaehyun. Anh bị hỏi thì chỉ biết cười rồi tiếp tục lái xe. Vừa mới ra khỏi gầm gửi xe là anh đã bắt đầu bị tra hỏi rồi. "Anh lại không muốn nói chuyện với em hả?"

"Anh cũng không hẳn là nói dối đâu vì tối nay em sẽ bận thật mà"

"Là sao?"

"Anh sẽ khiến em bận rộn..." anh khẽ liếc quan nhìn sang Renjun đầy ám muội rồi nói tiếp. "... đến nỗi không có thời gian rời khỏi giường"

Renjun nghe xong liền hiểu ra ý đồ xấu xa của anh. Cậu quay sang đánh nhẹ vào người anh rồi tự bật cười. Rõ ràng cậu không hề có ý định chỉ trích cái ý nghĩ xấu xa đó của anh. Sau đó anh liền rẽ về hướng đến khách sạn Diagon Alley. Anh chẳng nói gì với cậu mà cứ thế đi đến thôi vì anh cũng vừa nhận sự đồng ý của cậu rồi.

"Đây đâu phải là đường về KTX đâu?" Renjun giả vờ không biết gì hỏi.

"Ừ. Anh bắt cóc em đó. Còn không mau nhân lúc anh đang lái xe mà gọi điện cầu cứu đi" Jaehyun trêu chọc.

"Biết sao giờ? Em tự nguyện bị bắt cóc. Ai bảo người bắt cóc đẹp trai quá cơ"

Cả hai cùng bật cười vui vẻ. Lại còn có cuộc bắt cóc trong hòa bình như này nữa, người bắt cóc chẳng phải tốn chút công sức nào cả. Renjun lấy điện thoại ra nhắn cho Jeno biết rằng tối nay cậu sẽ không về KTX nữa. Nãy nhìn thái độ không hài lòng chút nào của Jaemin khiến cậu không dám nhờ vả nữa. Với lại cậu cũng vừa bỏ mặc cậu bạn ở lại đó một mình. Nghĩ đến đó cậu liền muốn hỏi anh tiếp.

"Sao anh nói là muốn em ở lại ăn cơ mà? Sao đột nhiên lại thay đổi kế hoạch vậy?"

"Tay em đang bị thương như vậy và với tính cách của em, anh sợ em lại lao vào làm gì đó rồi bị nặng thêm thì sao. Tốt nhất là ở bên anh để anh chăm sóc"

Renjun giơ bàn tay bị thương lên coi rồi cau mặt nhìn. Có thế này thôi mà anh phải làm như thế ư? Rõ ràng là đang viện cớ mà. Có ngốc mới chịu tin điều anh vừa nói. Nhận ra ánh mắt chẳng có chút tin tưởng của Renjun, Jaehyun liền tiếp tục nói:

"Cũng vì anh không nghĩ bản thân có thể rời mắt khỏi Renjun trên bàn ăn, sợ lại có cái ý nghĩ như lần trước chúng ta đi ăn cùng nhau với anh Doyoung và Winwin"

Renjun cau mày để nhớ lại hôm đó anh có ý nghĩ gì. Sau một hồi suy nghĩ và nhớ được lại khiến cậu đỏ mặt vì xấu hổ. Cậu hờn dỗi lườm anh rồi nói:

"Đầu óc anh sao toàn chứa những thứ không đứng đắn vậy chứ?"

"Nhưng anh cũng chỉ như thế với mình em mà thôi"

Renjun cười thầm trong bụng, nhưng cậu nghĩ không nên nói thêm gì nữa bởi nói gì anh cũng đối đáp lại được. Tốt nhất bây giờ là yên lặng cho đến nơi. Cậu vốn định thế thì thấy anh lấy điện thoại ra nhắn gì đó. Cậu nhăn mặt rồi bảo:

"Nếu không quan trọng thì anh đừng vừa lái xe vừa dùng điện thoại như thế!"

Jaehyun nghe thấy thế liền đưa điện thoại cho cậu rồi nói:

"Anh đang nhắn cho khách sạn chuẩn bị đồ ăn. Em muốn ăn gì thì chọn và nhắn lại cho họ nhé"

Renjun ngạc nhiên rồi nhận lấy điện thoại từ anh. Đúng rồi, họ đã ăn gì đâu chứ. Vậy mà nãy giờ cậu chẳng hề nghĩ đến chuyện này, cứ nghĩ về đến khách sạn thì... Renjun tự thấy bản thân đổ đốn ra như này chắc chắn là do ảnh hưởng từ anh Jaehyun. Nghĩ thế cậu liền quay sang lườm anh khiến anh không hiểu bản thân làm gì sai cả. Cậu không thèm để ý đến anh mà chọn đồ ăn. Vừa nhắn xong cho khách sạn thì thấy có tin nhắn mới đến, cậu để đó là một nhóm chat, tên cũng rất lạ.

"97z. Là công việc hay gia đình?"

"Hử?"

"Anh vừa có tin nhắn mới từ nhóm chat này nè. 97z!" Renjun vừa nói vừa giơ màn hình lên cho anh xem. Anh không cần nhìn cũng liền hiểu ra.

"Thế người yêu em sinh năm bao nhiêu?"

"À! Là những người sinh năm 1997 ư? Bạn của anh à?"

"Ừ, đúng rồi" Jaehyun cười đáp. "Vì dịch bệnh nên công việc của mọi người cũng rảnh rỗi hơn nên bọn anh định hẹn gặp mặt nhau"

"Thế có..." Renjun chần chừ vì không biết có nên hỏi không, cũng ngại nhắc đến cái tên mà cậu đang nghĩ tới.

"Không có" Jaehyun hiểu ngay được ý Renjun nên xác nhận lại. "Đây là những người bạn có cùng nghề nghiệp với chúng ta. Giống như em và Chenle chơi với MingHao vậy đó"

"Ồ! Chẳng thấy anh kể về mấy người này lắm" Renjun nói vẩn vơ. Đối với chuyện xung quanh, anh lúc nào cũng vô cùng kín tiếng với cậu. Gần như chẳng bao giờ thấy anh chia sẻ gì cả. Như hội bạn này, cậu cũng biết qua có những ai nhưng anh chẳng bao giờ đề cập đến họ cả.

Jaehyun mỉm cười không nói gì thêm. Họ cũng vừa đến khách sạn nên kết thúc câu chuyện ở đây cũng hợp lý. Renjun bĩu môi rồi đeo khẩu trang lại rồi cùng anh đi lên.

Khi vừa mở cửa đi vào căn phòng quen thuộc, Renjun ngạc nhiên khi thấy đồ ăn đã được chuẩn bị và bày trên bàn. Jaehyun nắm lấy tay cậu rồi cùng đi vào xem.

"Sao họ làm nhanh thế được nhỉ?" cậu quay sang hỏi anh.

"Anh cũng không biết nữa" Jaehyun lắc đầu đáp. "Nhưng trước hết chúng ta phải đi rửa tay trước đã. Đang dịch bệnh mà!"

Renjun gật đầu rồi cùng anh vào trong rửa tay cẩn thận. Khi đi vào, Jaehyun kéo ghế ngồi xuống trước rồi anh kéo Renjun ngồi lên trên đùi mình. Ban đầu có chút bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng trở lại bình thường và còn quàng tay qua vai anh. Anh đặt tay sau gáy cậu rồi kéo cậu xuống hôn và nhận được sự đáp lại nhiệt tình. Sau khi rời khỏi đôi môi cậu, anh lấy dĩa gắp thức ăn rồi đút cho Renjun.

"Em có thể tự ăn được mà" Renjun chu chu miệng nói. Nhìn thế càng đáng yêu hơn khiến anh không nhịn được mà dướn người lên hôn nhẹ một cái. Cậu đánh vào vai của anh vì bản thân còn chưa kịp ăn. "Không được hôn khi đang ăn đâu nhá!"

Sau đó Renjun lấy dĩa gắp thức ăn rồi đút lại cho anh. Thế là cậu cứ vừa đút cho mình ăn vừa đút cho anh ăn như thế. Jaehyun vui vẻ ôm người thương vào lòng và hai người cứ ăn như thế. Khi đã no rồi thì cậu dừng lại, chỉ còn đút cho anh ăn. Cách họ ăn đúng là không bình thường chút nào, nghĩ vậy Renjun liền bật cười nhẹ. Nhìn thấy cậu bé của mình vui vẻ như thế, anh cũng vui lây theo.

"Anh cũng no rồi" Jaehyun ăn miếng cuối rồi nói với Renjun. Cậu gật đầu rồi buông dĩa xuống bàn. "À, anh có chuyện này muốn nói với em"

"Có gì mà anh lại nghiêm túc như thế?" Renjun tò mò, lòng cũng bắt đầu thấy có gì đó lo lắng.

"Không có gì quan trọng" Jaehyun cười đáp. "Chỉ là anh nghĩ nên nói rõ ràng với em trước"

Renjun ngồi thẳng lưng rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đã nói là không có gì quan trọng nhưng cậu vẫn thấy cần nghiêm túc đôi chút. Anh mỉm cười rồi vòng tay qua eo ép chặt vào người anh hơn.

"Là chuyện có liên quan đến ChinHae"

Renjun nghe thấy cái tên này là thấy không vui rồi. Chẳng lẽ anh vội vã dẫn cậu đến đây là để nói về anh ta. Cậu có chút không thoải mái trong lòng. Anh chạm nhẹ vào má của Renjun rồi nhìn cậu một cách âu yếm rồi nói tiếp:

"Theo kế hoạch là cậu ấy sẽ bay sang Mỹ định cư và kết hôn đúng không? Nhưng do tình hình dịch bệnh căng thẳng và chính sách các nước cũng đang thay đổi nên chuyến bay và toàn bộ kế hoạch của cậu ấy đều bị hoãn"

"Vậy là anh ấy sẽ vẫn ở Hàn ư?" Renjun cau mày hỏi. Ôi cái dịch bệnh chết tiệt này nữa, cậu thầm chửi trong lòng. Dù anh ta có đi hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ cả. Nhưng cậu vẫn là muốn anh ta sang Mỹ luôn đi.

"Đúng vậy. Nãy anh thấy em định nói về cậu ấy nên anh mới nhớ ra việc này. Anh cũng không muốn phá hỏng buổi tối của chúng ta nhưng lại sợ không nói ra luôn mà để em phát hiện ra rồi lại hiểu lầm anh giấu em thì không hay"

"Anh suốt ngày nghĩ em nhỏ nhen thế à?"

Renjun bắt đầu giận dỗi và đẩy Jaehyun ra nhưng anh đương nhiên không để cậu ở trong lòng mình mà thoát ra dễ dàng. Anh ôm chặt cậu hơn rồi dỗ dành:

"Em không nhỏ nhen, mà kể cả có nhỏ nhen thì sao? Anh chỉ thấy càng vui hơn thôi. Vì chẳng phải điều đó chứng tỏ em yêu anh à"

Nghe anh nói xong, Renjun cũng thôi giãy dụa. Anh nhân cơ hội đó liền mau chóng ôm cậu lên giường. Anh dùng một nụ hôn lên đôi môi phụng phịu kia để ngăn những lời hờn dỗi nói ra. Bây giờ tốt nhất họ không nên nói qua nói lại mà nên cùng nhau bận rộn thì hơn.

----oOo----

Jaehyun ôm trọn Renjun trong vòng tay. Lần nào xong việc cậu cũng đều ngủ thiếp đi như vậy, không biết là do sở thích hay do mệt nữa. Anh nghịch nghịch tóc trên đỉnh đầu của cậu. Đang ngắm nhìn người thương trong tay thì điện thoại reo. Anh lo lắng Renjun sẽ tỉnh giấc nên muốn nhanh chóng tắt điện thoại đi. Nhưng điện thoại lại ở bàn anh lúc nãy nên anh phải rời khỏi giường để tắt. Anh cẩn thận kéo Renjun ra rồi đi lấy điện thoại. Anh bực bội vì là một số lạ nên cũng chẳng nghe. Sau đó anh mặc tạm quần áo vào. Sau đó anh định quay lại giường, gương mặt Renjun đang nhăn lên vì cáu ngủ, có lẽ cậu đã bị đánh thức nhưng lười nên chưa chịu dậy.

Không hiểu sao khi nhìn Renjun cau có như thế khiến anh cảm thấy vô cùng dễ thương. Tiện điện thoại trên tay, anh liền chụp mấy tấm ảnh của cậu khi đang ngủ như thế. Rồi cả mấy tấm ảnh selfie với cậu đang nằm trên giường nữa. Tiếng chụp ảnh vang lên khiến Renjun giật mình, cậu liền hốt hoảng bật dậy. Nhìn thấy anh đang cầm điện thoại trên tay hướng về phía mình nên cậu mới vuốt ngực thở ra. Anh thấy bản thân khiến cậu một phen như thế liền ngồi xuống giường ôm cậu vào lòng. Renjun giận dỗi đẩy anh ra rồi hỏi:

"Sao anh lại chụp trộm em như thế?"

"Sao lại là chụp trộm? Anh thấy em ngủ rất đáng yêu nên mới muốn lưu giữ lại cho riêng mình để xem thôi" anh mỉm cười giải thích.

"Anh mau xóa hết đi. Nhỡ đâu anh làm mất điện thoại hay bị hack, hay tương tự thế thì sao?"

"Chúng ta cũng chụp những ảnh bên nhau như thế rồi mà. Sao lần này em phải nghiêm trọng như thế này?" anh nhíu mày hỏi, thái độ bắt đầu không còn vui vẻ nữa.

Renjun thấy anh không được vui liền ôm lấy cánh tay anh để xoa dịu rồi nói:

"Khác chứ. Vừa rồi em không hề mặc quần áo"

"Cái gì cần che cũng che hết rồi. Kể cả có thì sao? Em không tin tưởng khi anh có trong tay những hình ảnh nhạy cảm đó của em đến thế cơ à? Hay em chỉ là đang khó chịu vì chuyện ChinHae lúc nãy?"

Renjun liền buông tay anh ra, chả muốn nói thêm gì nữa cả. Cậu hờn dỗi bắt đầu tìm quần áo để mặc vào. Bỗng nhiễn một tiếng đập vang lên, cậu giật mình quay lại thì thấy chiếc điện thoại của anh đã nát bét dưới sàn. Anh có vẻ tức giận lắm rồi những vẫn kìm nén rồi rặn ra từng chữ:

"Như này em đã hài lòng chưa?"

"Anh đập điện thoại làm gì? Nếu muốn trút giận anh có thể đập em đây này" Renjun chỉ vào chính bản thân mình. Giờ anh đang giận dữ và cậu cũng thế. Hành động của anh khiến cậu phát điên.

"Anh đã từng sai vì giấu em chuyện trước đây với ChinHae. Nhưng giờ anh nhận ra rằng anh có nói hay không thì em vẫn sẽ như thế mà thôi. Vì em chính là có tính trẻ con và lằng nhằng trong mọi mối quan hệ nên nghĩ anh cũng như thế!" Jaehyun tức tối nói.

Renjun kinh ngạc khi nghe anh nói mình như thế. Giờ thì anh cũng thừa nhận rằng anh cũng như ChinHae, nghĩ cậu là một đứa trẻ con. Nghĩ đến việc hai người đó có cùng suy nghĩ là cậu lại bừng bừng tức giận. Cậu trèo qua giường đi đến trước mặt anh rồi nhếch mép nói:

"Xin lỗi vì khiến anh chịu đựng đứa trẻ con này. Nhưng anh phát điên như này cũng không phải do anh đã khó chịu từ lúc Haechan giúp em ban chiều à? Anh nghĩ anh người lớn hơn em chắc? Ít nhất đứa trẻ con như em đây còn thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài, em chẳng ưa gì ChinHae thì em thể hiện thẳng ra. Còn anh thì sao?"

Renjun bắt đầu giận dữ đỏ cả mặt, lồng ngực phập phồng lên. Cậu lớn tiếng nói với anh:

"Anh cứ dửng dưng như không nhưng lại chẳng bao giờ chịu tin em cả, anh có gì khó chịu sao không nói ra với em? Anh ghen tuông vớ vẩn rồi kéo em đến đây. Thà anh bực bội trút hết lên em còn hơn là anh cười đùa một cách giả tạo với em"

Sau khi trút hết những lời trong lòng đó ra, Renjun chẳng thấy thoải mái hay vui hơn chút nào cả. Jaehyun thì cứ trân trân nhìn cậu không nói được gì. Ngược lại cậu thấy có chút tủi thân. Chả nhẽ anh ghen mà cậu không nhìn ra, mà bản thân cậu cũng đã cố gắng để anh biết rằng lòng mình chỉ có anh thôi nhưng anh vẫn khó chịu như thế. Cậu không kiềm chế được mà rơi nước mắt trước mặt anh. Trời ạ, xấu hổ chết mất, vào lúc này mà lại yếu đuối thế này ư, thật là mất mặt mà. Renjun liền lấy tay quệt hết nước mắt đi, cậu định quay đi để cho đỡ xấu hổ nhưng lại bị anh níu lại. Anh ôm chặt cậu vào trong lòng rồi bối rối nói:

"Anh xin lỗi. Là tại anh ghen tuông vớ vẩn như em nói. Là anh ích kỉ muốn chỉ bản thân được chạm vào em. Khi biết Haechan ôm em chặt như nào, khi biết hai đứa ở riêng trong phòng, anh đã ghen phát điên lên và liền vào trong. Nhìn Haechan có thể nhanh chóng quan tâm chăm sóc em hơn anh thì anh liền khó chịu với chính bản thân mình. Anh xin lỗi, anh lại khiến em tổn thương rồi"

"Anh cũng coi là người thông minh, thế sao anh không biết rằng Haechan dù có đối xử với em tốt hơn anh gấp trăm gấp vạn lần thì em và cậu ấy cũng không thể vì em chỉ ngu ngốc đâm đầu vào yêu anh mà thôi"

"Anh biết. Anh biết. Nhưng anh chính là một kẻ ngốc như thế!"

Jaehyun càng xiết chặt Renjun hơn, như sợ thả lỏng ra tí thì cậu sẽ chạy mất vậy. Cậu cũng ôm lấy anh, nước mắt cũng ngừng rơi. Cậu thực sự đang rất mệt mỏi nhưng cũng không muốn trách anh. Cậu biết tất cả đều là do họ yêu nhau rồi dẫn đến ghen tuông như thế. Cậu khẽ thì thầm với anh:

"Giờ em muốn trở về. Chúng ta nên để đôi bên suy nghĩ thêm một chút"

Jaehyun liền buông Renjun ra rồi nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn của cậu. Anh suy nghĩ rất lâu rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Nhưng để anh đưa em về được không?"

"Không cần đâu, em tự biết về"

"Nếu thế anh sẽ không để em về đâu. Anh không yên tâm để em về một mình như thế!"

Renjun chỉ đành bất lực gật đầu đồng ý. Giờ nếu cậu không nghe lời anh có khi hôm nay không thể rời khỏi đây nổi. Bởi anh đã nói là sẽ làm được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro