Chương 209

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc cậu đang đưa tớ đi đâu vậy?" Renjun nghiêng đầu về phía Jaemin rồi thấp giọng hỏi.

Khi vừa mới thu âm xong thì cậu liền bị Jaemin kéo lên xe taxi đi mà còn không biết điểm đến. Mà vì còn đang trên xe, cũng sợ tài xế phát hiện ra nên cậu cũng chẳng dám lớn tiếng nói chuyện. Nhưng đến bây giờ cậu vẫn chưa biết rằng sao Jaemin định dẫn mình đi đâu. Thêm vào đó, câu nói của Jaemin khiến cậu có chút sốt ruột. Cậu cũng muốn hỏi thẳng luôn là "mất chồng" là sao? Nhưng những lời đó đâu dễ dàng ra khỏi cổ họng được.

"Cứ đến nơi là biết. Giờ sao tớ tiện nói được" Jaemin nói xong liền đánh mắt về ghế lái. "Cậu cũng biết chuyện chồng con thì đâu dễ nói ra"

Renjun hiểu cậu ấy sợ có người ở đây nên không tiện nói nhưng mặt vẫn không khỏi đỏ lên rồi lườm Jaemin một cái. Từ lúc anh Doyoung nói cậu là "vợ" anh Jaehyun thì có vẻ Jaemin cũng học tập theo cách gọi đó. Cậu không thích thế một chút nào. Nhưng trước thái độ của Renjun, Jaemin có vẻ khá dửng dưng. Cậu thấy thế liền cũng im lặng không nói thêm gì cả, nhưng trong lòng vẫn không khỏi sốt ruột. Cậu ngó ra ngoài cửa sổ cho thoáng rồi bỗng nhiên chợt nhận ra đường đi khá quen thuộc. Cậu bắt đầu nổi lên hồ nghi, đây chẳng phải là đường đi đến chỗ quán của ChinHae sao? Càng ngày càng đi đúng con đường đó rồi, khi xe dừng lại tại đó mà cậu vẫn không thể tin vào mắt mình được. Jaemin thực sự đưa cậu đến đấy! Cậu không muốn xuống xe chút nào, nhưng Jaemin đã dùng sức mạnh kéo cậu xuống.

"Này là sao hả?" Renjun bực bội quay sang hỏi Jaemin. Đứng trước nơi này cậu không vui chút nào, lần trước đã tưởng là lần cuối đến đây rồi chứ.

"Anh Jaehyun và cậu đang chiến tranh lạnh đúng không?"

"Chúng tớ có thế đâu? Vẫn hàng ngày nhắn tin đều mà" Renjun ngay lập tức chối. Tuy bên ngoài phản đối nhưng trong lòng cậu biết đúng là như thế thật.

Jaemin chẳng có gì là quan tâm đến câu trả lời của Renjun cả mà còn nói tiếp:

"Tớ nghe nói anh ChinHae hẹn anh Jaehyun đến đây. Cậu không sợ trong lúc hai người đang cãi nhau thế này, anh ChinHae sẽ tấn công và cướp anh Jaehyun của cậu à?"

Renjun tròn xoe mắt ngạc nhiên, hóa ra đây là mục đích của Jaemin. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lầm bầm nói:

"Đã bảo không cãi nhau mà"

Renjun tỏ ra hậm hực với Jaemin, thật ra cậu tức tối vì việc anh Jaehyun đến đây hơn.

"Cái đó giờ quan trọng à? Cậu có định vào trông anh Jaehyun của cậu không hả? Lúc cãi nhau cũng là lúc con người ta yếu mềm và dễ sa ngã nhất đấy. Không thấy người thứ ba toàn xen vào những lúc các cặp vợ chồng đang cãi vã à?"

Renjun nhíu mày, "vợ chồng" gì ở đây cơ chứ. Jaemin cứ nhắc đến mấy từ đó hoài. Nhưng nghe những gì Jaemin nói thì không khỏi có chút lo lắng. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng chỉ một cái liếc mắt là Jaemin có thể nhìn ra cậu ấy đang mất bình tĩnh rồi. Cuối cùng Renjun cũng quyết định cùng Jaemin đi vào trong. Bên ngoài có thông báo đóng cửa nhưng Jaemin vẫn mặc kệ mà đẩy cửa đi vào. Họ đi vào bên trong, Renjun thấy trong đây gần như chẳng có mấy người, có lẽ quán đóng cửa nên cũng không có nhân viên. Nếu thế không phải chỉ có anh Jaehyun và ChinHae ở đây sao? Chỉ có hai người họ? Renjun bắt đầu thấy không vui rồi đó.

Đi thêm một chút thì Renjun đã thấy anh Jaehyun ngồi trước quầy gọi đồ, trên đó còn có một ly rượu vang. Thấy có tiếng động anh liền quay đầu lại. Nhìn thấy Renjun, anh không giấu nổi sự ngạc nhiên nhưng cũng chỉ thoáng qua, rồi lại trở về bình thường. Anh đứng dậy rồi đi về phía cậu và dịu dàng hỏi:

"Sao em lại ở đây?"

Chưa nhận được câu trả lời nhưng Jaehyun nhìn thấy đằng sau cậu có Jaemin thì cũng hiểu phần nào. Anh khẽ nhíu mày với Jaemin rồi ngay lập tức quay lại mỉm cười với Renjun. Cậu ngượng ngùng vì đúng là chẳng biết nói thế nào cả. Mà cũng chẳng thấy ChinHae đâu cả để còn tức giận nói đi bắt gian. Vừa nghĩ đến ai thì người đó liền xuất hiện. ChinHae lững thững từ sau đi vào. Nhìn thấy Renjun và Jaemin, thì ChinHae mở to mắt ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười. Renjun nhìn nụ cười bình thường của ChinHae thành như một nụ cười châm biếm khiến cậu càng sôi máu hơn.

"Trong thời gian đóng cửa thế này mà quán tôi vẫn đông người tới ha?" ChinHae cười hỏi.

Jaehyun liền quay sang nói ChinHae: "Xin lỗi, có lẽ ly rượu của cậu tớ không uống được nữa rồi!"

"Sao thế? Ngôi sao nhỏ của cậu đến đây đòi người về à?

Renjun không biết "ngôi sao nhỏ" kia có phải là mình không nữa. Nhưng cậu ghét cái thái độ cười cợt đó của anh ta. Cậu quyết không để anh ta có cơ hội đắc ý trước mặt mình.

"Uhm, có lẽ tớ nên về rồi" Jaehyun mỉm cười nói.

"Vậy ư? Tưởng cậu và "ngôi sao nhỏ" đang giận dỗi nhau cơ, tại tớ thấy tâm trạng cậu không tốt. Cuối cùng không phải à? Vì thế tưởng thế tớ mới mời cậu loại rượu quý này để giải sầu, không uống mà định đi rồi sao?"

Renjun cau mày, đúng là anh ta biết anh Jaehyun và cậu có xích mích nên có ý đồ đây mà. Cậu chắc chắn ChinHae là người đã dụ dỗ anh Jaehyun đến đây. Cậu liền tiến lên rồi ôm lấy một cánh tay của anh Jaehyun chặt cứng, coi như đánh dấu chủ quyền.

"Anh Jaehyun không được uống rượu. Phiền anh cất ly rượu đó đi và đừng rủ rê anh ấy nữa" Renjun lạnh lùng nói. "Với lại chúng em đang rất ổn"

Jaehyun liếc nhìn cánh tay bị Renjun ôm chặt cứng, anh lại nhìn lên gương mặt giận dỗi của cậu. Khóe môi Jaehyun vô thức khẽ nhếch lên.

"Nếu Renjun đã nói thế thì tớ chỉ đành phụ ý tốt của cậu thôi. Xin lỗi nhé"

Renjun vô cùng hài lòng, phải thế chứ, anh đương nhiên phải ngoan ngoãn nghe lời cậu rồi. Cậu không muốn nhìn thấy anh ở đây cùng ChinHae, nói cậu vô lý cũng được nhưng cậu muốn anh rời đi ngay lập tức. Cậu mải mê đắc thắng đến độ quên mất rằng còn có cậu bạn đồng niên đang đứng đằng sau hứng thú nhìn bọn họ đối đáp.

ChinHae không thuyết phục được Jaehyun thì liền quay sang nhìn Renjun rồi cau mày nói:

"Anh cũng không cướp Jaehyun của em đi đâu mà sợ, giờ em có nhường anh cũng không cần. Rượu này anh mới kiếm được và hiếm nên muốn cậu ấy nếm thử thôi"

Renjun chẳng thèm để ý đến những gì ChinHae nói mà nhìn thẳng vào gương mặt của Jaehyun rồi bảo:

"Em nói rồi, anh không được uống rượu. Hôm nay anh còn có lịch trình ở công ty đó"

"Uống một ly thì tổn hại gì đâu, rượu cũng không nặng. Với tửu lượng của cậu thì khác gì uống nước lã" ChinHae cũng quay sang Jaehyun để cố gắng thuyết phục thêm.

Đứng giữa một người bạn và một người yêu, Jaehyun chỉ đành cười khổ trong bất lực. Còn Jaemin thì ngược lại, vô cùng háo hức khi ông anh gặp họa. Renjun bấu vào bắp tay của Jaehyun khiến anh có chút đau nhưng không dám kêu lấy một tiếng. Giờ anh mà đồng ý với ChinHae thì cậu sẽ quê hơn chữ quê luôn, cũng sẽ vô cùng mất mặt trước ChinHae, đối thủ cậu không thích. Đấy là còn chưa nói có cả Jaemin đằng sau nữa. Tim của Renjun đập liên hồi vì sợ anh sẽ quay sang thuyết phục cậu để uống ly rượu kia. Cậu tự cảm thấy bản thân tự đào hố chôn mình rồi, anh thích làm gì cứ để thế đi, sao lại rơi vào tình cảnh lựa chọn như này. Vì một ly rượu mà giờ phải hồi hộp thế này đây. Cậu có thể mất mặt trước bất kì ai trừ người tên ChinHae kia. Cậu ngẩng mặt lên thì thấy anh ta đang cười vô cùng đắc ý. Trời ạ, đến đây đã xấu hổ lắm rồi mà còn không kéo được anh Jaehyun về nữa thì đúng là đào mười cái hố chui xuống cùng chưa hết nhục. Cậu lay lay tay anh để nhắc nhở anh mau đi về cùng mình. Jaehyun còn chưa kịp liếc nhìn đến Renjun thì ChinHae đã tiếp tục lên tiếng thuyết phục:

"Không phải cậu háo hức thử rượu này đến nỗi chạy ngay đến đây à?"

"Đừng dụ dỗ tớ như thế chứ?" Jaehyun cười khổ đáp.

Renjun cảm tưởng như sắp khóc đến nơi rồi vì anh Jaehyun trông như có chút lung lay suy nghĩ. Cậu vừa dương dương tự đắc với ChinHae xong mà giờ tình thế sắp lật ngược đến nơi rồi. Renjun càng bấu chặt tay vào anh Jaehyun hơn. Cậu liếc nhìn anh đầy hờn dỗi, chắc anh phải biết tâm ý của cậu chứ và sẽ không làm cậu xấu mặt đâu.

Jaehyun khẽ nhăn mặt rồi cúi xuống thì thầm vào tai Renjun: "Đau anh"

"Đáng lắm" Renjun phụng phịu rồi thôi không bấu vào tay anh nữa nhưng vòng tay vẫn ôm anh chặt cứng.

"Anh thực sự không được uống à?" Jaehyun khẽ hỏi, Renjun lập tức lắc đầu, lòng cũng lo sợ thêm. "Vậy em hôn vào má anh một cái đi thì anh mới có động lực từ chối được"

Nói xong anh cúi thấp mặt mình xuống hơn để được Renjun truyền cho "động lực". Cậu nhíu mày lườm anh, lại nghĩ ra mấy cái lý do vớ vẩn để chọc cậu rồi. Ở đây không chỉ có ChinHae mà còn có Jaemin nữa, làm thế thì ngại chết mất. Nhưng cậu nghĩ đi cũng nghĩ lại thì nếu không chiều theo ý anh thì anh sẽ quay sang đồng ý với ChinHae mất. Hơn nữa không phải nếu hai người họ thể hiện tình cảm ở đây thì ChinHae cũng sẽ tức chết à? Còn Jaemin thì cũng đâu phải lần đầu tiên chứng kiến? Anh Jaehyun và cậu còn làm nhiều thứ còn hơn là một nụ hôn má như này nữa cơ mà.

Renjun nhẹ nhàng tiến tới định đặt lên má anh Jaehyun một nụ hôn nhẹ. Nhưng anh lại nhanh chóng quay mặt lại khiến môi của họ chạm vào nhau. Cậu giật mình, mắt tròn xoe nhìn anh. Vốn dĩ muốn định đẩy anh ra nhưng anh lại lần nữa nhanh tay, dùng tay đang rảnh kia kéo cậu sát người mình. Anh thậm chí còn đưa lưỡi vào trong. Renjun không thoát được khỏi anh thì lại bối rối nhìn xung quanh.

ChinHae nhìn thấy cảnh này thì gương mặt đanh lại rồi bĩu môi. Anh ta đi đến bàn lấy ly rượu rồi tự uống một hơi cạn sạch. Jaemin thì nhếch mép đầy khinh bỉ không nói gì cả.

Phải mất một lúc Jaehyun mới chịu buông Renjun ra. Cậu muốn mắng anh lắm nhưng biết ở đây không thích hợp chút nào. Anh vẫn vô cùng âu yếm nhìn cậu, lại còn vuốt ve gương mặt hờn dỗi của cậu mà không giấu nổi ý cười. Ánh mắt anh đặt hết lên người cậu trong khi lời nói lại dành cho ChinHae.

"Chưa uống rượu của cậu mà tớ say mất rồi. Nên để hôm sau nhé? Giờ tớ còn đưa Renjun về nữa"

"Biến nhanh hộ tôi cái" ChinHae chán nản nói, mắt còn chẳng buồn liếc nhìn họ. Thái độ ChinHae như thế khiến Renjun có chút vui trong lòng. Vậy là cậu coi như thắng được anh ta rồi.

"Đợi anh lấy chìa khóa nhé" Jaehyun mỉm cười bảo với Renjun. Sau đó anh chạy đến chỗ quầy mà ChinHae đang ngồi rồi lấy chìa khóa trên bàn. "Cảm ơn nhé" anh khẽ nói với người bạn rồi quay lưng bước đi.

Jaehyun nắm tay Renjun để định dắt cậu rời đi nhưng cậu lại níu anh lại rồi bảo: "Còn Jaemin nữa"

Cả Jaehyun và Renjun cùng liếc nhìn về phía Jaemin đang đứng bấm điện thoại. Cậu ấy ngẩng đầu lên rồi thở dài nói:

"Vẫn còn nhớ đến tớ cơ à? Tớ 21 tuổi rồi và có thể tự đi về được, không cần có người đưa đón"

Renjun biết Jaemin đang nói móc mình nên hậm hực đi luôn, thích nghĩ gì thì nghĩ đi. Cậu có người yêu, để người yêu đưa đón thì làm sao? Jaehyun ngược lại vô cùng vui vẻ khi được nắm tay người thương sau mấy ngày xa cách.

"Anh mà có người yêu mà khi giận dỗi đáng yêu như thế, anh cũng chọc suốt ngày mất. Bảo sao Jaehyun mê mẩn "ngôi sao nhỏ" này đến thế" ChinHae chống cằm xuống bàn rồi nhìn theo bóng dáng hai người đang rời đi.

Jaemin đang nhắn tin cũng phải ngẩng lên ChinHae. Cậu cho điện thoại vào túi rồi đi đến ngồi cạnh anh ấy.

"Tưởng anh chê cậu ấy trẻ con?"

"Anh có chê hả?" ChinHae ngạc nhiên hỏi. "Anh chỉ thấy Renjun không phải gu của Jaehyun mà thôi, mà chính xác hơn là trái ngược hoàn toàn với gu cậu ấy. Đúng là tình yêu thì chẳng đoán trước được gì. Nhưng đến anh nhìn còn thấy mềm lòng với Renjun thì Jaehyun còn thế nào nữa. Anh chỉ sợ Jaehyun sẽ khổ thôi"

"Anh có thể yên tâm. Chỉ có bạn anh làm khổ con nhà người ta thôi chứ Renjun chưa làm khổ anh ấy đâu. Anh bớt quan tâm đến mối quan hệ của hai người họ dùm, không có ngày anh bị ăn đấm mà người đấm không phải là anh Jaehyun đâu. Có khi anh Jaehyun còn bị đấm chung ý chứ!" Jaemin cảnh báo.

"Đúng là người đáng yêu như thế thì cần nhiều người bảo vệ nhỉ?" ChinHae bật cười đáp rồi uống thêm một ly rượu, miệng vẫn tấm tắc khen Renjun đáng yêu khiến Jaemin không thể hiểu nổi.

----oOo----

Vừa khuất khỏi tầm mắt của ChinHae thì Renjun rút tay ra khỏi Jaehyun rồi hờn dỗi đi lên trước. Jaehyun liền chạy lên ôm lấy cậu rồi nhấc bổng lên.

"Anh làm gì thế?" Renjun hốt hoảng hỏi, may mà không hét ầm lên. "Bỏ em xuống đi"

"Anh sợ em chạy mất nên phải ôm em ra xe thì mới yên tâm được"

Renjun tròn mắt ngạc nhiên. Từ chỗ này ra xe cũng không hẳn gọi là kín đáo bởi vẫn có phần trăm nhỏ bị người khác nhìn thấy. Hành động của họ lại kì quặc thế này càng dễ thu hút sự chú ý của người khác. Quả này bị bắt gặp thì không biết giải thích sao cho thỏa nữa.

"Anh bỏ em xuống, em sẽ không chạy đâu" cậu liền xuống nước năn nỉ.

"Còn phải hôn anh một cái nữa"

Renjun bực bội thử cựa quậy để thoát khỏi anh nhưng thất bại. Cậu không muốn chấp nhận yêu cầu của anh. Cậu mệt mà anh đang bê cậu lên như này cũng mệt. Cậu cuối cùng chỉ đành bất lực thỏa hiệp.

"Được rồi. Anh muốn thế nào cũng được cả"

Jaehyun liền đặt cậu xuống đất. Renjun đúng là không chạy đi đâu cả. Anh vô cùng hài lòng rồi kéo cậu vào một góc nhà hàng ngấu nghiến hôn. Renjun chẳng có lựa chọn khác ngoài tận hưởng, coi như là tiếp tục nụ hôn dang dở ban nãy.

"Đừng giận anh nữa nhé?"

Jaehyun thì thầm vào tai Renjun rồi sau đó ngậm lấy vành tai của cậu. Đến nước này, Renjun chỉ có thể gật đầu đồng ý với anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro