Chương 219

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần cấm túc thứ hai của Jaehyun cũng qua đi. Ban đầu thì có lẽ anh đã hoàn thành xong hình phạt cấm túc rồi. Nhưng vì anh Doyoung yêu cầu thêm một tuần nữa nên Jaehyun đã tự nguyện báo với quản lý sẽ thực hiện thêm một tuần coi như để hối lỗi. Đương nhiên việc tự nguyện chịu phạt như thế thì không ai cấm cả. Nhưng đối với anh Jaehyun thì tuần cuối cùng này đương nhiên thoải mái hơn rồi. Đây cũng là tuần cuối anh quảng bá cùng nhóm trên các chương trình âm nhạc.

Hôm nay là giữa tuần, cũng đã qua đến tháng Sáu, Renjun cùng Dream đến công ty tập luyện. Theo như tin tình báo từ Jaemin, anh Jaehyun cũng sẽ đến phòng tập. Với thông tin rõ ràng như thế thì cậu dễ dàng có cơ hội gặp anh hơn lần trước. Renjun ngồi một góc trong giờ giải lao, cố tranh thủ đọc những bức thư mà thính giả gửi đến hôm trước. Mấy ngày trôi qua, cậu đã cố gắng đọc nhưng vẫn chẳng tìm thấy thư mà anh gửi tới. Ban đầu cậu nghĩ đọc tầm hơn trăm bức thư là có thể thấy rồi nhưng bây giờ thì cậu tuyệt vọng đến mức bức thư cuối cùng mới là của anh.

Đang mải mê đọc thì Haechan lững thững đi vào. Cậu đành vội vàng cất điện thoại đi rồi chào hỏi cậu ấy. Haechan gọi các thành viên lại rồi vui vẻ nói:

"Sắp đến sinh nhật tớ rồi. Mà tớ muốn được tổ chức một bữa tiệc rượu vào ban đêm để ăn mừng, tổ chức ở KTX á"

Ai cũng ngạc nhiên khi nghe ý tưởng của Haechan. Chỉ riêng cậu ấy là trông vẫn dương dương tự đắc với ý tưởng của mình. Jaemin nhíu mày rồi càu nhàu nói:

"Jisung còn chưa đủ tuổi"

"Ờ nhỉ" Haechan ngạc nhiên nói. "Út Jisung vẫn còn là trẻ con, tết thiếu nhi vẫn còn đòi quà nữa. Vậy hôm đó út về nhà đi để KTX đó cho bọn anh"

"Sao thế được" Jisung phụng phịu đáp.

"Tớ không uống được rượu, cậu cũng định đuổi tớ đi à?" Jaemin càu nhàu nói.

Haechan lắc đầu rồi tiến tới ôm một cánh tay của Jaemin, còn tựa đầu vào vai cậu ấy rồi bảo:

"Không. Vẫn cần có một người tỉnh táo giúp chúng tớ chứ. Jaemin chính là người đó"

"Sao cậu không rủ và tổ chức ở KTX bên đó à. Rồi rủ Jeno với Chenle sang?" Jaemin bực bội nói. Renjun khẽ mỉm cười, Jaemin đương nhiên không thích việc có người uống rượu chè ở KTX, cậu cũng thế. Trong câu nói của Jaemin cũng chẳng có Renjun khiến cậu vô cùng hài lòng.

"Các anh ấy bảo tớ trẻ con và không ai chịu đồng ý cả trừ anh Yuta ra. Anh Taeyong và anh Doyoung còn cấm luôn ý chứ. Sinh nhật tớ mà mọi người không chiều tớ được à? Chúng ta chỉ nhâm nhi chút cho lâng lâng thôi chứ không uống say"

Haechan ra sức năn nỉ bọn họ, coi đó là món quà sinh nhật mà cậu ấy thích nhất. Muốn được thử một lần uống rượu như người trưởng thành vậy. Jeno và Renjun nhìn nhau rồi đều bị thuyết phục đồng ý. Jaemin sau rồi cũng hậm hực chiều theo ý Haechan vì đó là sinh nhật cậu ấy. Chenle bình thường vô cùng hứng thú với mấy chuyện này lại từ chối vì dì của cậu bé đã qua Hàn thăm cậu ấy trong tuần sau. Nên cuộc vui này Chenle chỉ có thể đứng ngoài dù vô cùng muốn tham gia. Haechan bĩu môi lên giận dỗi và bảo Chenle chẳng thương mình tí nào. Nhưng Chenle vẫn chỉ có thể lắc đầu và hẹn vào lần sau.

Haechan không để ý nhiều nữa. Vẫn có ba người bạn bằng tuổi đồng ý uống với cậu cơ mà. Haechan đến khoác vai Renjun và Jeno rồi vui vẻ nói:

"Vì đúng hôm sinh nhật tớ thì tớ lại có lịch trình rồi. Nên chúng ta hẹn tối thứ Hai tuần sau nhé? Tớ sẽ chuẩn bị rượu đến cho mọi người, nhờ Jaemin giúp tớ chuẩn bị mồi nhé. Còn Renjun và Jeno nhớ góp mặt và đừng bỏ tớ đó nhé! Jisung thì nhớ không ở KTX quấy rầy bọn anh đó nhé"

Cả Renjun và Jeno đều vô thức gật đầu. Jaemin thì cũng buộc đồng ý trong hậm hực. Jisung cũng chẳng vui vẻ gì khi bị các anh lớn đá sang một bên như thế.

"Anh Mark thì sao? Có rủ anh ấy qua luôn không?" Jeno quay sang hỏi.

"Anh ấy có lịch trình tiếp rồi, đâu được tạm nghỉ với chúng ta. Thôi cuộc sống đưa đẩy chỉ có những người bạn đồng niên ở bên tớ thì tớ sẽ vui vẻ chấp nhận vậy" Haechan giả bộ chán nản nói.

Thế là thoáng chốc Haechan đã chốt được lịch ăn uống với bọn họ vào tối thứ Hai tuần sau. Sau đó cậu ấy bảo phải trở lại tập luyện rồi. Không chỉ thế cậu ấy còn kéo cả Renjun đi ra ngoài cùng nữa. Trong khi còn đang ú ớ không hiểu chuyện gì thì Renjun đã bị kéo ra ngoài hành lang rồi.

"Cậu kéo tớ đi đâu vậy?" Renjun cau mày hỏi.

"Tớ dẫn cậu đến gặp anh Jaehyun. Cậu sẽ đi theo tớ chứ?" Haechan cười thần bí nói. "Không phải cậu đang mong gặp được anh ấy à?"

Renjun ngẩn ngơ đứng ở giữa hành lang. Haechan muốn giúp cậu gặp anh Jaehyun ư. Nhìn gương mặt ngẩn ngơ không biết nói gì của Renjun khiến Haechan bật cười rồi bảo: "Đi thôi"

Haechan nắm lấy tay Renjun rồi vô tư dẫn cậu ấy đi. Hai người họ như này thì chẳng có ai nghi ngờ gì cả. Có chăng thì là sao hôm nay họ lại không cãi nhau như mọi khi thôi. Haechan đưa cậu đến một góc khuất cuối hành lang đi lên thang bộ rồi bảo cậu đợi ở đó. Trước khi rời đi, Haechan còn không quên dặn dò:

"Nhớ cuộc hẹn của chúng ta đó. Tớ rất mong chờ nó vì lâu rồi bốn chúng mình không có một buổi như thế. Còn anh Jaehyun thì cậu đợi một chút, tớ sẽ gọi anh ấy ra đây luôn"

"Tất nhiên rồi. Sao tớ quên được"

Renjun còn chưa kịp nói cảm ơn thì Haechan đã nhanh chân rời đi mất. Cậu vẫn có ý định tìm gặp anh Jaehyun nhưng không nghĩ lại nhanh và chẳng tốn công đến thế. Tự dưng khiến cậu không biết nên làm gì. Cậu chợt nhớ ra rồi tiếp tục tìm đọc những bức thư khác. Vì là kỉ niệm 300 ngày nên mọi người có viết nhiều hơn mọi khi thì phải. Cả những bức thư chả có gì hay ho nữa, cậu chỉ biết tặc lưỡi bỏ qua. Khi đã đọc đến bức thư thứ 214 rồi mà chẳng thấy của anh đâu thì Renjun đành dừng lại. Cậu không thể nhìn vào điện thoại lâu thêm được nữa.

Bỗng có tiếng bước chân vang lên, Renjun đoán là anh Jaehyun nhưng trong lòng vẫn có chút lo sợ. Đến khi thấy chính là anh thì cậu mới có thể thở ra thoải mái. Jaehyun mỉm cười rồi nói:

"Anh cũng đoán là em. Haechan bí mật gọi anh ra đây thì còn lý do gì khác ngoài em cơ chứ?"

Renjun đi đến nắm tay anh rồi cẩn thận kéo anh vào góc trong để chắc chắn không ai phát hiện ra họ được. Jaehyun cưng chiều xoa xoa đầu cậu.

"Còn nốt tuần này nữa thôi. Rồi chúng ta có thể thoải mái hơn rồi. Lại còn có dự án 2020 nữa"

Renjun gỡ tay anh khỏi tóc mình ra rồi nghịch tóc anh một cách ngược lại. Cậu buồn bã nói:

"Một tuần bây giờ có khác gì cả năm không chứ? Với lại em vẫn chưa tìm ra được bức thư anh gửi tới radio. Bị cấm túc thì anh gửi kiểu gì vậy?"

Jaehyun vô cùng ngạc nhiên, anh biết bức thư của mình không được lựa chọn để đọc. Anh cũng không rõ mỗi buổi Renjun nhận được bao nhiêu thư nhưng chắc chắn không phải một con số nhỏ. Cậu phải đọc bao lâu mới xong cơ chứ?

"Em đọc bao nhiêu rồi. Nếu muốn thì để anh gửi lại cho em. Anh là nhờ điện thoại anh Doyoung để gửi thôi"

"Không" Renjun lắc đầu. "Em muốn tự tìm trong danh sách được gửi đến đài cơ. Chứ lấy từ phía anh còn có ý nghĩ gì nữa. Em nhất định sẽ tìm ra được và đọc cho anh nghe xem có đúng không"

Jaehyun bật cười rồi xoa xoa đầu cậu bé ngốc của anh. Mà Renjun làm gì có ngốc, cậu còn đáng yêu và thông minh hơn anh nhiều lúc nữa. Anh không nhịn được mà phải ôm cục đáng yêu này vào trong lòng. Mọi thứ cậu làm đều khiến anh thấy ấm lòng và cảm động.

"Đợi anh 5 ngày nữa thôi nhé" anh thì thầm vào tai cậu.

----oOo----

Renjun mệt mỏi nằm ngủ nướng cho ngày Chủ nhật. Đúng là ngày nghỉ thì luôn sung sướng như thế. Cậu dậy ăn xong rồi lại nằm ngủ tiếp. Hôm nay Jaemin dẫn Jeno cùng Jisung đến công ty tập luyện. Còn cậu do tối còn phải đến radio nên không thể đi cùng họ được. Giờ có một mình ở KTX thì đương nhiên chẳng có việc gì khác ngoài nằm ườn ra như vậy.

Đến chập tối, Renjun lười biếng dậy để chuẩn bị đi đến radio. Cậu mặc bộ đồ thoải mái, thả tóc tự nhiên rồi đội mũ lên, sau đó thì cậu liền cho những đồ đạc cần thiết vào balo. Đang mặc quần áo dở thì có tiếng chuông điện thoại. Cậu cau có đi đến để xem ai lại gọi chẳng đúng lúc chút nào vậy. Nhưng khi nhìn vào màn hình cậu tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó liền ngay lập tức áp điện thoại vào tai để nghe.

"A lô?" cậu dè dặt trả lời.

"Là anh đây? Sao em phải lo lắng như thế?" Jaehyun bật cười hỏi.

"Anh đã được dùng điện thoại lại rồi ư?" Renjun kinh ngạc hỏi. Hôm nay là ngày cấm túc cuối cùng, cậu tưởng phải đến mai anh mới được trả lại điện thoại.

"Anh Doyoung là người giữ điện thoại của anh. Hôm nay là sân khấu cuối cùng trong đợt quảng bá nên anh ấy tranh thủ về nhà một chút. Thế là anh ấy quyết định trả điện thoại trước cho anh, chứ đúng ra là ngày mai"

"Hóa ra là vậy. May quá, được nghe giọng anh sớm hơn một chút"

"Em chưa đi đến radio đúng không? Anh muốn nói chuyện với em lâu một chút được không?"

"Em mới đang chuẩn bị thôi" Renjun đáp đồng thời đưa tay lên ngó đồng hồ. "Anh Han tầm 30 phút nữa mới đến đón em cơ. Anh mở video lên nhé?"

"Uhm"

Sau đó họ tắt máy đi và chuyển qua gọi video cho nhau. Anh Jaehyun thậm chí còn chưa thay quần áo nữa. Bộ đồ thủy thủ vô cùng hợp với anh, đây chắc là trang phục của MC hôm nay. Anh vốn đẹp trai rồi, mặc như này còn đẹp trai hơn nhiều, cậu vô cùng thích thú với bộ đồ này.

"Hôm nay anh trở thành thủy thủ ư?"

"Đúng vậy. Em thích chứ?"

"Là anh thì đương nhiên như nào em cũng thích rồi"

"Thật vậy à? Thế em có nhớ anh không?"

"Theo anh?" Renjun bĩu môi hỏi. "Biết rồi còn hỏi"

Jaehyun bật cười rạng rỡ. Gần hai tháng trời họ mới gọi nói chuyện với nhau như này. Cậu bé của anh vẫn như thế, khiến anh có thể cảm nhận được thái độ qua màn hình. Anh dừng cười rồi nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hỏi:

"Thế mai em có muốn ở bên anh không? Bọn anh được nghỉ mấy ngày"

Renjun chẳng cần suy nghĩ nhiều gì mà gật đầu đồng ý. Cậu đợi ngày này bao lâu rồi nên đương nhiên đồng ý rồi. Cậu vô cùng vui vẻ khi nghĩ đến ngày mai họ có thể gặp nhau. Ngày mai vì anh Doyoung và anh Mark đều không ở KTX, còn anh Jungwoo cũng chưa chuyển lại về phòng nên Renjun sẽ qua chỗ anh. Cậu thấy thế cũng ổn, Haechan thì anh Jaehyun nói có báo cũng sẽ không ở lại KTX mà đi chơi. Cậu gật gù, tình hình dịch bệnh như này, lại mới trải qua chuyện không hay nên họ vẫn nên không đi đâu xa thì hơn. Nghe anh Jaehyun nói, Renjun cảm giác bản thân đã quên gì đó nhưng lại không thể nhớ ra được là gì. Cậu mặc kệ, bây giờ cậu đang vô cùng sung sướng vì 3 tuần cấm túc của anh Jaehyun cũng chính thức kết thúc.

"Em muốn hỏi chuyện này nữa" Renjun nheo mắt nói. "Khi nhận lại điện thoại, ai là người đầu tiên anh liên lạc?"

"Uhm..." Jaehyun có chút ngần ngừ.

"Không phải em ư?" Renjun phụng phịu hỏi. Cậu thực sự nghĩ đó là bản thân nên mới hỏi. Không phải cậu thì đương nhiên là có lý do riêng khác. Nhưng cậu không biết ai là người khiến anh phải liên lạc luôn như vậy. Cậu có chút thất vọng rồi chu chu môi lên đợi anh trả lời lại.

"Bố mẹ rất lo cho anh trong quãng thời gian này. Nên anh muốn gọi về báo tin rằng anh đã ổn cho họ" Jaehyun chậm rãi giải thích.

Renjun bối rối không kém. Cậu không nghĩ ra là bố mẹ anh ấy. Cậu lại định đi ghen tị với người đã sinh ra anh ấy ư? Cậu cảm thấy bản thân vừa hỏi và hờn giận vì một điều vô cùng ngu ngốc. Cậu liền lúng túng nói:

"Xin lỗi. Em không có ý gì đâu, chỉ là..."

"Có sao đâu. Em phải như thế anh mới thấy vui. Với lại ngoài gia đình ra thì giờ đây có ai quan trọng với anh hơn Renjun đâu?"

"Dẻo miệng!" cậu hậm hực nói nhưng trong lại vui như mở hội.

Vì đến giờ phải đi nên họ đành phải tạm dừng cuộc nói chuyện lại. Cậu vui vẻ hẹn gặp lại anh vào ngày mai. Giờ đây họ chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để có thể gặp được nhau.

----oOo----

Renjun lấm la lấm lép rời khỏi KTX. Cậu đã mất một lúc để chọn một bộ đồ thật chỉn chu. Cậu không muốn Jeno và Jaemin biết mình sang gặp anh Jaehyun. Không chắc hai người đó trêu cậu tới đỏ mặt mất, đặc biệt là Jaemin, người em yêu quý của anh Jaehyun. Cũng may hôm nay tự dưng Jisung trở về nhà, mà cậu cũng chẳng biết sao út lại hứng về nhà vào đầu tuần như này nữa. Cậu cảm thấy may mắn khi không ai phát hiện ra bản thân đã đi ra khỏi KTX. Cậu hí ha hí hứng bắt xe qua KTX của anh Jaehyun với đồng thời cậu cũng đã tìm được thư anh gửi tới radio rồi. Nghĩ đến việc gặp được anh thì cậu liền phấn khởi hơn hẳn. Cậu nhắn một tin báo cho anh biết bản thân đang trên đường đến.

[Jaehyun]: Cẩn thận nhé

[Jaehyun]: Anh đang ở dưới mua chút đồ, chắc sẽ về trước khi em tới thôi

[Jaehyun]: Mark cũng đi làm rồi nên không có ở KTX

Renjun tủm tỉm cười nhắn lại cho anh. Cậu ngó ra nhìn bầu trời, quả là một ngày đầu tuần thời tiết đẹp, phù hợp để hẹn hò. Hôm nay cậu có thể ở bên anh Jaehyun cả tối rồi. Trưa nay cậu lấp xong cái bụng rỗng liền chạy đi ngủ thật ngon để có tinh thần tốt nhất. Cũng may chẳng giáp mặt với Jaemin để không bị cà khịa gì hết.

Đến trước cửa KTX của các anh rồi, Renjun mới hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa. Anh nói về đến nơi sẽ đợi cậu để mở cửa nên cậu nghĩ người mở cửa sẽ là anh. Nhưng mọi chuyện không giống như cậu đã nghĩ. Haechan mới là người đứng trước mặt cậu lại còn với biểu cảm vô cùng ngạc nhiên nữa.

"Sao cậu lại ở đây?" Haechan ngạc nhiên hỏi.

"À... thì..." Renjun lắp bắp không trả lời được, ánh mắt hướng vào bên trong coi anh có đang ở đó không. Cứ ngỡ anh sẽ ra mở cửa cho mình cơ chứ, hay anh đang bận gì nên không ra được?

"Vậy vào trong trước đã"

Renjun gật đầu rồi theo Haechan vào trong. Cậu quan sát xung quanh nhưng không có dấu hiệu gì của anh Jaehyun cả. Cậu khá thắc mắc vì ban nãy anh nhắn rằng chắc chắn sẽ về trước cậu cơ mà. Haechan cau mày nhìn theo hướng mắt của Renjun nhưng hoàn toàn không hiểu gì cả.

"Cậu đến đây tìm tớ à?" Haechan dè dặt hỏi.

Renjun tròn mắt ngẩng lên nhìn Haechan. Cậu không biết tại sao Haechan lại đột nhiên hỏi như thế? Cậu bối rối không biết nên đáp lại như nào. Nếu nói không phải thì phũ quá không? Còn không thì biết trả lời thế nào nữa. Haechan bật cười rồi bảo:

"Tớ đùa thôi. Không phải thì thôi có gì mà cậu cần căng thẳng như thế"

"Đừng đùa như thế mà" Renjun thở phào nhẹ nhõm, lòng cũng bớt nặng đi phần nào. "Nay cậu ở KTX một mình à"

Haechan định trả lời thì có tiếng mở cửa cắt ngang. Cả hai cùng ngó xem ai về, lần này Renjun chắc chắc là anh Jaehyun rồi. Đúng như thế thật, anh Jaehyun bước vào với hai túi đồ đầy ắp hai bên. Bước vào nhìn thấy Renjun anh liền mỉm cười. Dù cách một lớp khẩu trang nhưng cậu vẫn có thể nhận ra nụ cười của anh.

"Em đến lâu chưa? Anh quên đồ ở siêu thị nên phải quay lại lấy" anh nhanh chóng giải thích.

"Em cũng vừa mới đến"

"Đi theo anh"

Jaehyun vừa dứt lời thì anh cho cả hai túi sang một bên để xách. Anh tiến về phía Renjun và dùng bên tay rảnh rỗi kia nắm lấy tay cậu kéo đi. Renjun ngơ ngác không hiểu gì chỉ kịp vẫy tay chào Haechan. Anh nhanh chóng mở cửa phòng rồi dắt cậu vào trong. Anh khóa trong lại rồi ép cậu vào cửa. Tiếp theo là tiếng hai túi đồ tội nghiệp bị vất vương vãi xuống sàn. Cậu nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì. Anh tháo chiếc khẩu trang xuống lộ ra khuôn mặt mà lâu lắm cậu chưa gặp.

"Anh sao thế..."

Lời còn chưa nói ra hết thì đã bị bờ môi anh chặn hết. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, cứ tròn mắt nhìn anh. Sau một lúc thì Jaehyun buông cậu ra để cả hai cùng lấy chút không khí thở. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi thấp giọng nói:

"Anh nhớ em lắm"

Sau đó anh không hề chờ câu trả lời từ Renjun, anh lại cúi xuống tiếp tục hôn lấy cậu. Nhưng lần này, Renjun nhanh chóng đáp lại và còn ôm lấy anh. Thực sự cậu cũng rất nhớ anh. Jaehyun ôm chặt lấy cậu rồi ôm cậu xuống giường. Nhưng Renjun chợt nhớ một điều nên đẩy anh ra.

"Còn Haechan ở ngoài nữa" Renjun hổn hển nói.

"Hử?"

"Em có nên ra nói gì với cậu ấy không?"

"Uhm, nếu em muốn" Jaehyun nhún vai đáp. Anh còn tranh thủ gục vào cổ cậu để hít hà, liên tục cọ cọ vào người cậu.

"Anh đợi em một chút nhé. Em ra báo cậu ấy một câu rồi vào ngay"

Jaehyun liền buông Renjun ra rồi gật đầu. Cậu chỉnh lại quần áo một chút rồi đứng lên và nhìn thấy đống đồ anh mua vương vãi trên sàn. Anh liền nói vọng ra:

"Em cứ đi đi. Anh sẽ tranh thủ dọn chúng"

Renjun gật gù rồi mở cửa đi ra. Nhưng bên ngoài không còn thấy Haechan nữa, có lẽ cậu ấy về phòng rồi. Cậu thứ ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy cậu bạn đâu nên liền đi đến trước cửa phòng Haechan vừa gọi vừa gõ cửa nhưng không có ai trả lời lại.

"Hay cậu ấy đi vệ sinh nhỉ?" Renjun lầm bầm nói với bản thân.

Renjun không thấy có dấu hiệu của Haechan trong KTX liền lấy điện thoại ra để gọi. Tiếng chuông hình như không có trong phòng hoặc cậu ấy để chế độ im lặng.

"A lô"

"Cậu đang ở đâu vậy? Tớ gõ cửa phòng mà không thấy cậu" Renjun thắc mắc hỏi.

"À... Tớ ra ngoài rồi. Hôm nay tớ vốn có kế hoạch đi chơi mà"

"Ừ nhỉ. Tớ cũng nghe anh Jaehyun nói mà quên mất. Vậy cậu đi chơi vui vẻ nhé!"

"Cậu còn quên gì nữa không?" Haechan bỗng nhiên hỏi một câu hỏi rất lạ.

"Không, tớ quên gì à?" Renjun nhíu mày hỏi. Cậu thử nghĩ nhanh nhưng bản thân hoàn toàn không quên gì cả.

"Hỏi vậy thôi" Haechan cười đáp. "Tớ cũng bảo với anh Jaehyun rằng tối nay sẽ không về rồi. Còn cậu sẽ ở KTX bọn tớ đến bao giờ thế?"

"Không biết nữa. Lâu lắm rồi tớ mới được gặp lại anh Jaehyun nên tớ sẽ ở đến tối, chúng tớ chưa có kế hoạch cụ thể lắm"

"Ừ, tớ phải đi rồi. Hai người chơi vui vẻ nhé"

"Cảm ơn cậu"

Renjun cúp điện thoại xong thấy có gì đó rất lạ ở Haechan nhưng cậu không biết đó là điều gì. Nhưng rõ ràng trông mọi thứ không phải đều rất ổn đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro