Chương 231

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sang tuần sau cả hệ thống NCT cùng nhau tập hợp để tập luyện. Quãng thời gian Jaehyun và Renjun không thể gặp được đối phương cũng tạm chấm dứt. Nhưng cả nhóm và các nhân viên cũng mấy chục người, bao nhiêu con mắt đang nhìn nên họ không có cơ hội nói chuyện với nhau. Winwin biết điều đó nên cố tình kéo Renjun tới chỗ của Jaehyun rồi giả vờ hỏi thăm.

"Mọi người cùng tập trung lại nhé, chúng ta chuẩn bị tiến hành quay thôi!"

Một anh quản lý lên tiếng thế là họ cùng nhau ngồi xuống sàn phòng tập. Winwin đẩy Renjun đến gần chỗ của Jaehyun. Cuối cùng Renjun ngồi cạnh Haechan và bên cạnh Haechan chính là anh Jaehyun. Anh mỉm cười rất tươi nhưng không biết lý do tại sao. Cậu chỉ thấy ngạc nhiên sao dạo này anh Winwin lại nhiệt tình giúp bọn họ đến thế.

Hôm nay mỗi thành viên sẽ bốc thăm một giờ để làm relay cam. Hoạt động hôm đó Renjun rất vui, mọi người đều náo nhiệt lại còn có thể gặp được anh. Đến lượt cậu chọn giờ xong, cậu liền đi tới phía dưới đập tay cùng các thành viên. Nhưng khi tới anh Jaehyun cậu liền khựng lại. Trong mắt mọi người họ có đủ thân thiết để thể hiện như này không? Anh mỉm cười tươi đưa tay ra, Renjun liền vui vẻ đập tay cùng anh. Ai quan tâm chứ? Trong khoảng khắc này họ có thế nào thì cũng chẳng có nhiều người quan tâm.

Kết thúc lịch tập, họ phải tiếp tục đến trường quay để ghi hình trước cho lễ trao giải. Trời bắt đầu trở lạnh nên ghi hình vào đêm như này khá bất tiện và vất vả. Ghi hình xong cũng là đêm muộn. Mọi người không trở về KTX luôn mà phải ghé qua công ty. Riêng Dream phải tập hợp hợp để nói qua một chút. Họ còn có lịch trình vào ngày hôm sau. Đang lấy đồ để đi cùng Dream thì Renjun nhận được tin nhắn tới.

[Jaehyun]: Anh lại nhớ em rồi

[Jaehyun]: Bọn em cũng cần tập hợp luôn đúng chứ?

[Jaehyun]: Về nghỉ ngơi cẩn thận nhé và ngủ đủ giấc

[Jaehyun]: Anh về trước nhé

Renjun theo quán tính quay ra tìm anh thì thấy anh đang tựa lưng vào tường. Anh mỉm cười rất nhanh với cậu rồi khoác balo ra ngoài. Các anh bên 127 đều đã về từ nãy, anh chính là cố tình ở lại đây chờ cậu sao? Renjun mỉm cười, anh đi một mình, cậu muốn chạy theo nói với anh mấy câu. Phải đi nhanh bởi anh không biết rằng cậu sẽ theo sau. Nghĩ là làm, cậu quay sang nói với Jisung là muốn đi vệ sinh.

"Em đi cùng anh" Jisung ngây thơ nói.

"Không" Renjun lắc đầu rồi liếc nhìn xung quanh làm như thần bí lắm. "Anh đi nặng nên đừng để mọi người biết, anh ngại"

"Hóa ra thế. Anh mau đi, em sẽ không nói cho ai biết đâu"

Renjun vui vẻ xoa xoa đầu Jisung rồi chạy đi luôn. Cậu phải nhanh chóng nếu không lại mất dấu của anh. Cậu đi cẩn thẩn để không ai phát hiện ra. May là bây giờ là rạng sáng nên có ít nhân viên, chủ yếu là quản lý và các thành viên mà một số người cũng đã về rồi. Hiếm khi nào cậu mới thấy công ty vắng vẻ đến thế này. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh không đi về phía ngoài mà lại đi vào bên trong, nơi cuối hành lang. Sao anh không về KTX mà lại đến đây? Chắc không phải chuyện công ty rồi bởi ở đó còn có ai đâu! Cậu muốn lên tiếng gọi nhưng anh đã đi vào một phòng tập trống ít dùng ở cuối. Nhìn anh rất thần bí nên cậu càng tò mò hơn. Đang định đi lên thì cửa phòng mở ra, cậu mau chóng nép góc để không bị phát hiện.

Renjun giật mình khi không biết tại sao mình lại làm như thế. Mà người mở cửa không phải là anh Jaehyun, vì cận mà cậu không nhìn rõ là ai được. Cậu giật mình, không phải chỉ có mình anh mà còn có người khác nữa sao. Cậu càng thắc mắc hơn tại sao anh cùng ai vào căn phòng một cách thần bí như thế. Hóa ra là anh có hẹn với ai đó tại đây nên mới nán lại như thế. Anh về trễ không phải để đợi cậu mà là vì có hẹn.

Khi đến trước cửa phòng tập mà anh vào, cậu bỗng nghe thấy tiếng nói ở bên trong dù rất nhỏ. Biết như này là đang nghe lén, Renjun thấy như thế là không được nên định lặng lẽ rời đi nhưng người bên trong bỗng lên tiếng khiến cậu chú ý.

"Anh nói những điều sau tất cả chỉ muốn tốt cho em thôi"

Renjun nhăn mặt, cậu nhận ra giọng nói này là của anh Taeyong. Dáng người ban nãy cũng giống anh ấy lắm. Thế nhưng sao họ phải gặp nhau ở đây? Vào thời điểm này? Sao không nói vào ban nãy hay về KTX mà phải lén lút vào đây thế này? Cậu lo lắng không biết nên rời đi hay ở lại nhưng nghe chừng anh Taeyong đang nói chuyện nghiêm túc. Một linh cảm không biết ở đâu ra níu bước chân Renjun ở lại.

"Vâng" Jaehyun lễ phép đáp. "Em cũng đoán được những gì anh muốn nói với em"

"Nếu đã biết rồi thì anh sẽ vào thẳng vấn đề. Anh biết em đang hẹn hò với ai đó ở bên ngoài" Taeyong chậm rãi nói.

Renjun ở bên ngoài kinh hãi, cậu vội lấy tay che miệng lại để tránh phát ra những âm thanh gây họa. Tim cũng bắt đầu đập mạnh, đôi bàn tay run run. Anh Taeyong không hỏi mà khẳng định luôn, chứng tỏ anh ấy cũng biết được điều gì đó rồi. Vậy liệu anh ấy có biết người đó là cậu không? Nếu anh ấy biết thì liệu sẽ phản ứng ra sao? Không gian bên trong yên lặng, không biết anh Jaehyun cảm thấy thế nào rồi. Cậu không dám thở mạnh vì sợ sẽ bị phát hiện ra.

"Đúng vậy" Jaehyun chậm rãi thừa nhận.

"Chuyện này diễn ra lâu rồi đúng không? Và Doyoung cũng biết, thậm chí còn giúp em?"

"Dạ"

"Anh quản lý cũng bắt đầu nghi ngờ rồi đó"

Nghe anh Taeyong nói, Renjun bên ngoài bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Có lẽ đây mới là mục đích chính của cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Đúng là cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra. Nhưng anh Taeyong nói thế nghĩa là bọn họ vẫn chưa bị phát hiện, mới chỉ là bị nghi ngờ. Cậu lo lắng đến nỗi mặt trắng bệch ra. Bên ngoài cậu còn thế này thì anh Jaehyun bên trong còn căng thẳng đến thế nào. Cậu cho ngón trỏ vào trong miệng cắn chặt để cơn đau khiến bản thân tỉnh táo hơn.

Sau một khoảng thời gian yên lặng, Jaehyun mới bắt đầu lên tiếng, nhưng lời nói của anh đầy nặng nề:

"Xin lỗi, em sẽ chú ý hơn nữa"

"Em nghĩ anh gọi em ra đây chỉ để thông báo thế thôi à? Để em cẩn thận hơn? Em nghĩ anh sẽ ủng hộ em ư? Một mình Doyoung chiều theo ý em không có nghĩa là anh cũng sẽ như thế"

Anh Taeyong gằn giọng, trong đó có đôi chút trách móc và tức giận. Nhưng vì giữ bình tĩnh nên anh ấy không thể quát thẳng lên được. Những gì từ Jaehyun nói chắc chắn không phải những gì mà anh ấy muốn nghe.

"Em biết rằng anh cũng nhận ra điều này lâu rồi nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua. Em cũng không có ý giấu diếm gì anh và luôn biết ơn anh"

Anh Jaehyun giọng nói vẫn vô cùng điềm tĩnh, có sự kính trọng với người đối diện. Hiếm khi nào cậu có thể nghe anh nói chuyện nghiêm túc mà cẩn thận đến thế này.

"Haiz" anh Taeyong thở dài, tim Renjun ở bên ngoài cũng hẫng một nhịp. "Tuần trước, buổi tối em không về KTX và muốn tự đến phim trường, là để gặp người đó phải không?"

"Dạ vâng, em cũng đã cố gắng để không ảnh hưởng đến lịch trình"

"Em đang trong thời gian rất bận rộn. Nếu còn yêu đương bên ngoài như vậy nữa thì em định vắt kiệt sức của mình à? Doyoung có thể dung túng cho em nhưng anh thì không. Ngày xưa em đi qua đêm như thế bao lần bọn anh có thể giúp em che giấu được. Nhưng bây giờ em lộ liễu như thế có khác gì nói với cả thế giới biết việc em hẹn hò?" Taeyong tức giận nói.

"Em xin lỗi, em xem xét lại và chú ý cũng như cẩn thận hơn"

"Anh đâu cần lời xin lỗi của em! Vấn đề anh đang nói là chuyện yêu đương này đang ảnh hưởng rất nhiều đến em. Em không thể cùng một lúc quan tâm đến nhiều việc thế được. Bọn anh coi em như em trai nên mới có thể nhắm mắt bỏ qua. Đến lúc công ty phát hiện ra thì sao? Hay truyền thông? Em tưởng mình em nghe trách phạt là xong á? Còn cả nhóm và các anh đằng sau em nữa đấy. Em có thể không nghĩ đến điều đó nhưng anh buộc phải suy nghĩ. Lần trước đã vậy rồi. Em không làm gì sai không có nghĩa là điều đó bình thường và có thể xảy ra"

Renjun nghe được tiếng anh Taeyong đang kiềm chế hết mức có thể. Nếu không phải là ở công mà là một không gian riêng tư khác, có lẽ anh ấy đã quát to lên rồi. Những lời nói của anh Taeyong như thể đang nói cho cậu nghe luôn vậy. Anh Jaehyun đương nhiên cũng biết những điều đó nên nãy giờ ngoài lời xin lỗi ra thì anh không biết nói thêm gì cả.

"Em xin lỗi. Em sẽ chú ý không để chuyện ảnh hưởng đến mọi người"

"Em làm cách nào? Em có làm được chắc?"

"Giờ anh muốn em phải làm sao ạ?" Jaehyun mệt mỏi hỏi ngược lại. Nhưng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến anh Taeyong tức giận hơn. Cậu muốn ngăn anh lại nhưng không thể.

"Tạm thời dừng lại chuyện hẹn hò này đi" Taeyong chậm rãi trả lời, cả tối nay những gì anh ấy nói chỉ để đi đến câu kết luận này.

"Em yêu em ấy" Jaehyun lớn tiếng nói, trực tiếp ngắt lời anh Taeyong.

Từ nãy đến giờ, đây là lần đầu tiên Jaehyun dám dùng thái độ này nói với anh Taeyong. Đáng lẽ nghe những lời như này, Renjun phải thấy vui mới phải nhưng sao lòng lại chỉ toàn chua sót thế vậy. Cậu cũng không muốn anh nói ra lúc này bởi nó không phù hợp chút nào. Không gian lần nữa chìm vào yên lặng. Renjun biết anh Jaehyun đang phải ở trong đó chịu đựng một mình, cậu cũng muốn chạy vào ôm lấy anh, cùng nắm tay anh vượt qua tất cả. Nhưng anh Taeyong vốn không biết đến cậu, giờ có vào cũng chỉ tổn đổ thêm dầu vào lửa, lại còn khiến anh Jaehyun thêm khó xử. Điều duy nhất cậu có thể làm là chỉ đứng trơ mắt ngoài này nghe họi nói một cách vô dụng.

"Bọn anh cũng yêu em" Taeyong thất vọng nói. "Bọn anh cũng yêu nhóm nữa, em cũng vậy đúng không? Đối với chúng anh, em chính là đứa em út đầu tiên. Chỉ vì ai cũng yêu thương em nên mới chiều em đến thế. Nếu là Johnny hay Doyoung thì anh chắc chắn đã nói chuyện và phản đối từ lâu rồi. Nhưng vì là em nên anh mới để tới bây giờ, biết mà không nói gì cùng với hy vọng em sẽ thấy chuyện đó là không phù hợp lúc này. Không ngờ rằng em sẽ bị cuốn vào tới nỗi hành động ngu ngốc như thế. Đó cũng có lẽ là một sai lầm của anh. Anh để cho Yuta và Doyoung chiều chuộng và để em làm mọi thứ mình muốn. Đáng lẽ ra anh lúc trước không nên nghe lời Yuta rằng để em được trải nghiệm yêu đương tuổi trẻ. Anh phải ngăn cản ngay từ lúc đó mới phải. Để rồi tới giờ, em chẳng còn quan tâm đến các anh và những thành viên cùng nhóm nữa rồi"

"Em xin lỗi vì vừa lớn tiếng với anh. Em hiểu tất cả tình cảm mọi người dành cho mình. Nhưng..." Jaehyun không nói hết được câu, anh chỉ có thể thở dài. "Nhưng em không thể bỏ em ấy được"

Giọng nói của anh Jaehyun vừa bất lực lại như cầu xin. Cậu muốn chạy vào ôm lấy anh nhưng vẫn là không thể, cũng chẳng nghe thấy anh Taeyong nói lại gì.

Đến đây thì Renjun không thể nào nghe tiếp được nữa. Cậu quyết định quay đầu bước đi. Nhưng ánh đèn lờ mờ cùng thị lực kém khiến cậu không phải dùng tay chạm vào tường để đi. Cậu phải rất cố gắng với hy vọng không để anh Taeyong và anh Jaehyun phát hiện. Nếu không có lẽ cậu sẽ gục ngay tại đây mất. Biết anh Jaehyun chịu bao nhiêu áp lực mà bản thân lại chẳng thể làm gì được khiến cậu thấy bản thân thật vô dụng.

Trong mối quan hệ này, cả hai đều chịu nhiều áp lực và rủi ro. Họ may mắn được nhiều người ủng hộ nên mới có thể đi đến ngày hôm nay. Nhưng cuộc sống vẫn luôn phũ phàng như thế. Quá nhiều thứ phải suy nghĩ và để ý đến, chỉ là họ cố lơ đi và ở bên nhau mà thôi. Anh Taeyong nói đúng, nếu họ bị phát hiện thì đó không phải chuyện riêng nữa rồi. Còn nhóm, còn những thành viên khác ở đằng sau nữa. Lúc đó họ không khác gì tội đồ cả. Truyền thông cũng không để cho họ được yên ổn. Anh Jaehyun mới trải qua một lần và cậu không muốn điều đó lặp lại lần nữa. Hơn nữa, anh Jaehyun đúng đang bị vắt kiệt sức, thời gian đáng lẽ để nghỉ ngơi thì anh lại cố dành cho cậu. Tình yêu này có lẽ thực sự khiến cho anh ấy mệt mỏi.

Renjun cứ đi mãi đi mãi mà không biết bản thân đang đi đâu cả. Cho đến khi cậu va phải một người đi từ ngoài ra thì cậu mới bừng tỉnh. Vì đang không để ý đến mọi thứ xung quanh nên Renjun bị mất thăng bằng rồi ngã xuống sàn.

"Renjun à, cậu không sao chứ?"

Renjun ngẩng đầu lên thì thấy Haechan đang lo lắng nhìn mình. Hóa ra là cậu ấy, không phải người nào xa lạ cả. Vì là Haechan nên Renjun liền ngồi phịch luôn xuống sàn, mắt ngẩn ngơ không biết phải làm sao. Nhìn như thế Haechan càng lo lắng hơn, cậu ấy nhanh chóng ở trước mặt Renjun lay lay.

"Có chuyện gì thế? Cậu không khỏe ở đâu à? Renjun à?"

Renjun chợt bừng tỉnh rồi vô thức lắc đầu. Sức khỏe cậu hoàn toàn bình thường, chỉ có tâm trí là vô cùng bất ổn. Nhưng cậu cũng không thể nào mở miệng ra giải thích điều gì được. Càng như thế, Haechan càng như lửa đốt. Không biết gặp chuyện gì mà Renjun lại thành ra thế này.

"Renjun à, cậu có nghe thấy tớ nói gì không? Cậu..."

Haechan còn chưa kịp nói hết câu thì Renjun đã gục đầu vào vai cậu ấy. Haechan vô cùng ngạc nhiên, rốt cuộc thì Renjun đã gặp hay chứng kiến điều gì vậy? Cậu dùng tay vỗ vào lưng Renjun để an ủi, đang định hỏi thăm tiếp thì Renjun đã lên tiếng trước:

"Mấy phút thôi. Cho tớ như này mấy phút được không? Giờ tớ đang hỗn loạn lắm và không thể nghĩ được gì"

"Uhm" Haechan nhẹ nhàng nói rồi vẫn tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng Renjun để mong cậu ấy được bình tâm hơn. "Có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người vẫn luôn ở bên cậu. Kể cả mọi người có rời đi, thì vẫn còn có tớ ở đây. Nên đừng sợ gì hết"

Renjun nhắm chặt mắt lại. Nếu là bình thường thì những lời Haechan nói sẽ khiến cậu rất cảm động. Nhưng bây giờ đầu óc cậu không biết nên làm gì nữa. Giờ cậu phải làm sao? Phải nói gì với anh Jaehyun. Có nên để anh ấy biết rằng bản thân đã nghe thấy hết những gì anh ấy và anh Taeyong nói với nhau. Nhưng như thế lại càng khiến anh Jaehyun có thêm điều phải suy nghĩ mà thôi. Hơn nữa, việc nghe lén đã là một thứ gì đó sai trái lắm rồi nên cậu không biết phải mở lời như nào.

Hai người họ cứ im lặng mãi như thế cho đến khi có tiếng bước chân ở đằng xa truyền tới. Renjun bừng tỉnh, cậu rời khỏi vai Haechan rồi đứng lên kéo cậu ấy vào trong góc. Ngày hôm nay sao cậu cứ phải trốn chạy mãi như thế cơ chứ. Cậu vô thức nắm chặt lấy khuỷu tay Haechan không buống, đôi bàn tay run run khiến cho cậu ấy nhăn mặt. Rốt cuộc Renjun đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Haechan cố nén đau chịu đừng, mới chừng này chưa là gì cả. Nhưng thứ mà Haechan để tâm nhất chính là trạng thái bất ổn của Renjun lúc này.

Renjun cố kìm nén lại, tiếng bước chân đi tới, nếu cậu đoán không sai thì là anh Taeyong và anh Jaehyun. Từ phía đó thì dễ là hai anh ấy lăm. Hai người họ đã nói chuyện xong rồi sao? Kết quả là như nào? Cậu trách bản thân hèn nhát không ở lại để nghe xem anh Jaehyun sẽ như nào. Khi cậu sợ hãi lại chạy ngay. Cậu thấy mình thật vô tâm khi để anh ấy chịu đựng một mình như vậy. Bây giờ cậu chỉ mong bốn người họ sẽ không chạm mặt nhau.

"Haechan?"

Giọng anh Taeyong gọi khiến Renjun lo sợ. Vậy là cuối cùng cậu cũng không thể thoát khỏi việc chạm mặt nhau. Chết tiệt đáng lẽ cậu phải kéo Haechan đi luôn, sao lại chần chừ ở đây làm gì cơ chứ?

"Và..." anh Taeyong dò xét, có lẽ vì trời tối và Renjun đang đứng quay lưng về phía họ nên anh không nhận ra được. "À... Injun. Sao hai đứa lại ở đây?"

"Dạ..." Haechan ngập ngừng. Bởi chính cậu ấy cũng không biết nói gì. Cậu cũng đâu biết hai người họ ở đây làm gì. Nãy giờ cậu chưa nhận được chút thông tin nào từ Renjun cả.

Renjun lấy hết can đảm quay đầu lại. Đúng như những gì cậu nghĩ, anh Jaehyun đứng ngay sau anh Taeyong. Ánh mắt anh lãnh đạm nhìn vào khủy tay Haechan, nơi đang bị Renjun bấu chặt. Cậu nhận ra liền buông Haechan rồi cụp mắt xuống tránh nhìn phải anh. Vì anh ấy ở sau anh Taeyong nên thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình.

"Injun không khỏe à? Sao trông sắc mặt em yếu thế kia?" Taeyong lo lắng hỏi thăm.

"Em... em không sao... chỉ... chỉ là hơi mệt chút thôi" Renjun lúng túng đáp.

"Các anh về đi nhé, để em đưa cậu ấy về nghỉ ngơi"

Haechan nói xong liền kéo Renjun đi. Khi lướt qua người anh Jaehyun, Renjun không biết anh đang nghĩ gì nữa. Nhưng ánh mắt anh đến lúc đó vẫn lạnh tanh. Dù đã quay đi nhưng cậu vẫn cảm tưởng ánh mắt anh đang đặt trên lưng mình vậy.

Sau khi đi khuất rồi, Renjun gỡ tay mình ra khỏi Haechan rồi bảo:

"Chuyện hôm nay cậu coi như không thấy gì nhé, đừng nói cho ai biết cả. Coi như tớ nhờ cậu"

"Là anh Jaehyun lại khiến cậu buồn à?" Haechan thấp giọng hỏi. "Ánh mắt anh ấy nhìn chúng ta cũng không được bình thường. Hai người cãi nhau?"

Renjun ngước mắt lên nhìn Haechan, cậu ấy cũng nhận ra được ánh mắt khác thường của anh Jaehyun. Renjun không dám chắc tại sao anh ấy lại như thế, có thể do cuộc nói chuyện với anh Taeyong, có thể anh lo lắng cho cậu hay lại ghen khi thấy Renjun và Haechan ở với nhau. Hoặc, có thể do tất cả lý do trên. Nhưng có là gì, Renjun cũng không thể truy cứu ngay lúc này được. Bây giờ cậu chỉ có thể để ý đến việc bọn họ có thể sẽ bị phát hiện ra. Và những hậu quả khi mà điều đó thực sự bị phanh phui.

"Anh ấy không làm gì sai cả. Tớ mong cậu sẽ không cố gắng tìm hiểu chuyện này nữa"

Renjun lạnh lùng nói rồi quay lưng bước đi. Nhưng Haechan đã nhanh tay níu cậu ấy lại và bảo:

"Cậu đừng để anh ấy hết lần này đến lần khác làm cậu buồn như vậy. Nếu đúng như thế, tớ sẽ không để anh ấy được yên đâu, tớ sẽ..."

"Tớ đã nói anh ấy không có lỗi gì ở đây cả" Renjun bực bội nói, trực tiếp cắt ngang lời Haechan. "Cậu mà làm gì hay chỉ hỏi chuyện hôm nay của tớ với anh ấy, thì... thì tớ sẽ không coi cậu là bạn nữa đâu"

Haechan ngẩn người, rồi ánh mắt chuyển sang đau lòng. Renjun nhìn thấy ánh mắt đó liền liên tưởng đến ánh mắt của Haechan ở phòng thay đồ hôm đó. Renjun chợt nhận ra bản thân hình như có hơi quá lời. Cậu liền lúng túng muốn nói:

"Thực ra... tớ... tớ không có ý đó..."

"Tớ hiểu mà. Tớ nên biết bản thân mình trong lòng cậu như nào" Haechan cúi đầu nhìn xuống sàn rồi lí nhí nói. Cậu ấy tuy che giấu đi gương mặt nhưng Renjun hiểu cậu ấy đang rất tổn thương. Haechan sau đó liền rời đi trước, bước đi rất nhanh như thể ở lại thêm một chút thì bản thân sẽ càng đau lòng hơn.

"Haechan à..."

Renjun vẫn muốn giải thích thêm nhưng cậu bạn đã rất nhanh rời đi. Cậu thở dài rồi vò mái tóc mình rối tung lên. Sao mọi chuyện đen đủi lại ập đến cùng một lúc thế này. Đã không thể giúp được gì cho anh Jaehyun mà giờ còn khiến Haechan tổn thương nữa. Sao có thể nói ra một điều trẻ con như thế được. Cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng.

----oOo----

Renjun hướng mắt ra ngoài cửa xe ngắm nhìn Seoul về đêm. Khung cảnh tĩnh lặng và buồn bã như tâm trạng của người ngắm nhìn nó vậy. Những thành viên còn lại đều tranh thủ nghỉ ngơi. Haechan nay cũng cùng về KTX với Dream nhưng cậu ấy ngồi ở chiếc xe phía sau. Ban nãy khi ở trong phòng cùng mọi người, cậu cứ như người mất hồn vậy. Haechan cũng trông buồn hơn hàng ngày. Nhưng cả hai họ đều lấy lý do mệt để qua mặt mọi người. Vậy mà bây giờ cậu lại không thể chợp mắt nổi.

Điện thoại trong túi rung lên, Renjun liền lấy ra để coi. Cậu ngạc nhiên khi thấy tin nhắn của anh Jaehyun gửi tới. Sao giờ này anh ấy vẫn chưa nghỉ ngơi mà còn cầm điện thoại nhắn tin vậy.

[Jaehyun]: Em có định nói gì về chuyện lúc nãy với anh không?

Renjun đọc tin nhắn mà không biết trả lời lại như nào. Cậu lại bắt đầu dòng suy nghĩ ban nãy, liệu có nên nói thật cho anh ấy biết không? Nhưng nếu giờ cậu thú nhận có lẽ chỉ tạo thêm sự khó xử cho anh ấy. Cậu cũng không biết giải thích thế nào về việc cậu cùng Haechan ở cùng nhau trong góc như vậy. Cậu cũng biết rằng với tính cách của anh chắc chắn sẽ ghen và không thích điều đó. Họ thậm chí còn kéo tay nhau lướt qua anh. Nhưng nếu không nói gì thì còn khiến mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Cậu không muốn nói dối nhưng cũng chẳng thể nói thật. Rất nhiều suy nghĩ cứ quẩn trong đầu, rồi Renjun hít một hơi rồi nhắn tin trả lời qua loa.

[Renjun]: Em và cậu ấy nói chuyện với nhau một chút

[Renjun]: Chúng em không có gì cả

[Jaehyun]: Khi nào muốn nói thật với anh thì bảo

[Jaehyun]: Đừng lấy lý do

[Jaehyun]: Giờ anh đi nghỉ, em cũng mau về rồi nghỉ ngơi sớm đi

Renjun nắm chặt điện thoại trong tay. Chỉ có đứa ngốc mới tin những gì cậu gửi. Cũng may anh Jaehyun không tra hỏi cậu đến cùng, anh vẫn để cho cậu chút thời gian để suy nghĩ. Hôm nay cậu rất thương anh nhưng lại làm anh bận lòng nữa rồi. Anh Taeyong lẽ nào lại đúng, mối quan hệ này không tốt cho anh Jaehyun chút nào cả.

Ngồi ngẩn ngơ thêm một lúc thì xe cũng về tới KTX. Mọi người đều lật đật xuống xe, mắt lờ đờ uể oải. Renjun quay sang tìm Haechan, cậu ấy không có ngái ngủ giống mọi người. Chắc trên xe cũng giống như Renjun, chẳng chợp mắt được xíu nào. Cậu không dám bắt chuyện trươc mà chỉ lầm lũi đi sau Haechan. Họ cùng nhau vào thang máy nhưng vì mệt nên ai cũng yên lặng. Cậu vẫn cố gắng liếc nhìn Haechan, biểu hiện thật sự không vui chút nào.

Vào đến bên trong KTX, anh Han bắt đầu dặn dò đôi chút rồi gọi Haechan vào phòng trống cùng, hai người họ sẽ tạm cùng nhau ở đó. Thấy cậu ấy chuẩn bị vào phòng, Renjun liền gọi níu lại:

"Haechan à, tớ có chút chuyện muốn nói với cậu"

"Có gì để chiều được không? Tớ mệt lắm rồi và muốn nghỉ ngơi" Haechan mệt mỏi đáp.

Renjun cũng ậm ừ rồi để cậu ấy về phòng. Giờ này đúng là không thích hợp để nói chuyện lắm, ai cũng cần nghỉ ngơi.

"Chắc lại có chuyện rồi" Jaemin lầm bầm nói rồi khoác vai Jeno đi vào trong.

Chỉ có Renjun thẫn thờ đứng đó không biết nên làm sao nữa. Giữa phòng khách trống vắng, sự cô đơn và những suy nghĩ mông lung len lỏi vào từng nhịp thở.

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro