Chương 240

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2021.

00 giờ 01 phút ngày 01/01/2021.

Jaehyun ngó đồng hồ và thất vọng khi nó đã chuyển sang năm mới. Vậy là không kịp rồi. Vốn khi diễn xong ở nhà đài Jaehyun và Renjun không có cơ hội nào gần nhau cả vì ở đó quá đông. Thế nên cả hai quyết định hẹn nhau ở một chỗ khác. Đó là sân thượng tòa KTX Dream. Renjun được về trước nên cũng đã ở trên sân thượng. Còn anh chạy từ tòa nhà bên cạnh nên không thể kịp được. Đối với Renjun, "sân thượng" là thứ gì đó khá mang tính kỉ niệm. Do mối quan hệ của họ bắt nguồn từ sân thượng ở KTX cũ. Thế nên họ mới muốn tới một nơi tương tự như thế.

Jaehyun thở hồng hộc tới nơi thì thấy Renjun đang đứng co ro một góc. Cũng phải, trời mùa đông có tuyết rơi đương nhiên là lạnh rồi. Nghe có tiếng động, cậu liền ngoảnh đầu lại và mỉm cười rất tươi. Nhưng nhìn thấy gương mặt thở hổn hển của Jaehyun cậu liền có chút lo lắng. Cậu chạy tới nhìn anh rồi hỏi:

"Anh mệt không? Từ từ cũng được mà, lần sau không cần vội thế này đâu"

Jaehyun gật đầu rồi nói: "Anh mệt lắm, nên cần nạp năng lượng"

Nói xong Jaehyun liền dang rộng hai cánh tay ra. Renjun bật cười rồi ngay lập tức đi tới ôm anh. Anh cũng ôm chặt cậu vào lòng, nhắm mắt tận hưởng cảm giác bình yên này. Renjun vui vẻ vì được gặp anh vào lúc này. Nhưng cậu bỗng nhìn ra phía sau anh rồi lo lắng hỏi:

"Anh chưa đóng cửa lại, nhỡ có người tới thì sao?"

"Vào giờ này, lại giữa mùa đông tuyết rơi như này. Làm gì có giở hơi mà lên đây chứ?"

Renjun đánh vào lưng anh rồi giả vờ tức giận bảo: "Ý anh là chúng ta giở hơi á?"

"Chúng ta không giở hơi cũng chẳng bình thường. Nhưng có ai muốn làm người bình thường khi yêu đâu chứ?" Jaehyun trêu chọc. "Thật tiếc vì thời khắc chuyển giao sang năm mới, anh không thể được ở cùng em"

"Có sao đâu. Chỉ cần chúng ta gặp nhau là được rồi. Với lại anh cũng là người đầu tiên em gặp trong năm mới. Vậy là đủ đặc biệt rồi"

"Ừ nhỉ! Em cũng là người đầu tiên anh gặp khi năm mới tới. Năm ngoái cũng vậy, năm nay cũng thế và cả năm sau nữa nhé!"

"Vâng" Renjun nhẹ nhàng đáp.

Nghe một câu "Vâng" vô cùng ngoan ngoãn của Renjun, Jaehyun như tan chảy trong tim. Anh kéo cậu ra và nhìn kĩ gương mặt đáng yêu của cậu rồi từ từ cúi xuống hôn. Ngoài trời rất lạnh, tuyết rơi nhẹ và gió rít nhưng cả hai đều thấy vô cùng ấm áp.

"Như này tốt hơn nhiều" Renjun lí nhí nói.

"Gì cơ?" Jaehyun nhíu mày hỏi.

"Tốt hơn lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở sân thượng"

Jaehyun bật cười. Hóa ra lại nhớ tới lần đó nữa. Cũng đúng thôi, khi ở đây họ khó mà không liên tưởng tới chốn cũ đó được. Nơi được coi như là điểm khởi đầu của bọn họ.

"Vậy hôm nào chúng ta qua đó rồi tái hiện lại không? Lúc đó em làm anh buồn lắm luôn đấy"

"Vớ vẩn" Renjun lại đánh vào tay anh. "Thế anh thì không khiến em sợ chắc?"

Sau đó cả hai nhìn nhau rồi cười vô cùng vui vẻ. Cứ ở bên nhau thì thời gian trôi qua đều rất nhanh chóng. Họ chỉ có thể ở cùng nhau tầm 10 phút mà thôi. Renjun không muốn để cho Jisung đợi mình lâu. Còn anh Jaehyun cũng phải trở lại KTX nếu không muốn bị nghi ngờ. Nhưng trước khi chia tay, Renjun kéo anh lại rồi lấy đồ trong balo ra. Anh vô cùng tò mò nhìn cậu, không biết cậu muốn đưa gì cho anh nữa.

Là một khung tranh nhỏ, bên trong còn có một bức vẽ. Và đương nhiên là Jaehyun rồi.

"Em vừa hoàn thành hôm qua để có thể kịp đưa cho anh ngày hôm nay" Renjun vui vẻ nói.

Jaehyun chăm chú nhìn hình ảnh mình trên bức tranh. Anh khẽ chạm vào khung kính được cậu lồng vào. Một màu nâu nhẹ nhàng và tinh tế. Nét chì bên trong cũng vô cùng nền nã. Cậu vẽ hình ảnh của anh bên cạnh những bông hoa bồ công anh. Những cánh hoa tung bay trong gió thật sự lãng mãn. Anh đăm chiêu nhìn rồi khẽ nhíu mày.

"Sao thế? Anh không thích à?" Renjun rụt rè hỏi.

"Đương nhiên là anh thích rồi" Jaehyun lắc đầu rồi mỉm cười đáp. "Chỉ là anh không biết đây là hình ảnh bản thân khi nào thôi. Em không phải thường dựa vào hình ảnh sẵn có của anh rồi vẽ đó sao? Và... tại sao lại có bông hoa này ở đây. Anh nhớ rõ mà mình chưa từng chụp ảnh hay quay gì mà có bông bồ công anh bên cạnh"

Renjun khoác tay và tựa đầu vào vai anh. Cậu chỉ vào bức vẽ rồi nói:

"Anh không nhận ra là mình khi nào đây ư? Em đã vẽ anh rất nhiều lần khi này, cũng là một hình ảnh nổi tiếng của anh nữa. Là năm ngoái khi anh đi lễ trao giải ý. Ai cũng nói trông anh như chú rể vậy"

"Chú rể của Renjun hả?" anh trêu chọc.

"Nào em đang nghiêm túc mà" Renjun ngượng ngùng. "Còn bồ công anh tượng trưng cho hy vọng. Và nó cũng tượng trưng cho sức mạnh của tình yêu. Rằng hai người yêu nhau dù có bao nhiêu sóng gió nhưng nếu thật lòng yêu nhau và ở bên cạnh nhau thì mọi chuyện đều có thể vượt qua được"

Renjun vừa nhìn vào bức tranh vừa chỉ vào từng bông hoa bên trong để giải thích. Jaehyun mỉm cười nhìn cậu. Nghe chừng cậu bé này rất hứng thú với ý nghĩa của những bông hoa này. Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, sau đó còn hôn lên má. Còn cậu thì vẫn tâm đắc với bức tranh cũng như những lời nhắn nhủ mà mình gửi vào trong đó. Jaehyun nắm lấy tay của cậu rồi bảo:

"Em có biết hoa bồ công anh còn có một ý nghĩa nữa không? Đó là một lời tỏ tình trong tình yêu. Nếu ai đó đưa đến cho em một bông hoa bồ công anh hay đơn giản chỉ là một bức vẽ. Thì có thể là người đó đang ngầm thể rằng họ yêu em và muốn ở bên cạnh em"

Renjun ngẩn người. Cậu không biết đằng sau loài hoa này còn có một ý nghĩa như thế nữa. Ý cười trên môi cậu khẽ trùng xuống nhưng rồi cậu vẫn cố gắng tỏ ra như không có gì cả. Cậu trong vô thức ôm chặt tay anh hơn. Jaehyun liếc qua rồi dùng tay kéo gương mặt cậu lại gần để trao nụ hôn trước khi họ phải tạm biệt. Sau đó chính là quãng thời gian hai tháng mà họ giao kèo với nhau!

----oOo----

Quãng thời gian sau cả Jaehyun và Renjun đều thảnh thơi hơn. Jaehyun là vì nhiều lý do bất đắc dĩ, lịch quay phim nhiều lần bị hoãn lại nên anh vô tình có thời gian rảnh. Và anh dùng quãng thời gian đó để trau dồi thêm kĩ năng diễn xuất, học kịch bản. Nói là thảnh thơi hơn thôi nhưng anh vẫn còn cần chuẩn bị cho đợt comeback ở Nhật Bản. Do không thể sang tận nơi nên họ chỉ có thể quay quảng bá bên Hàn. Cứ những công việc đó lặp đi lặp lại cũng ngốn hết cả ngày của anh, không có một kẽ hở.

Còn Renjun thì thực sự tận hưởng cuộc sống hơn. Cậu thường xuyên qua bên các anh WayV để chơi, cũng như tranh thủ thời gian anh Winwin còn ở đây. Đương nhiên cậu cũng qua bên Chenle để chơi với Daegal nhiều hơn. Cậu vẫn thường xuyên kể cho Daegal nghe về người "ba lớn" chưa từng xuất hiện. Mong khi nào đó anh Jaehyun và Daegal thực sự gặp nhau thì con bé có thể nhận ra được anh.

Như hôm nay vậy, Renjun lại ghé qua để thăm Daegal trước khi cả cậu và Chenle cùng đi tới công ty. Trời lạnh nên Chenle cũng mua cho Daegal kha khá đồ ấm, nên nhìn con bé trông vô cùng đáng yêu khi được ba xúng xính cho. Vừa vào trong nhà, Renjun đã nghe thấy tiếng con bé kêu lên.

"Daegal chào ba đỡ đầu đó ư?" Renjun vui vẻ nói vọng vào trong. Chẳng biết bé con có thể nghe hiểu được không. Cậu cởi áo khoác ngoài treo lên rồi chạy ngay vào ôm lấy con bé.

"Con bé kêu đói chứ không phải chào anh đâu" Chenle bĩu môi nói.

"Ba biết con nhớ ba" Renjun thơm lên đầu Daegal, hoàn toàn bỏ mặc những lời nói của Chenle. "Ô, công chúa của chúng ta lại có một chiếc áo len mới ư?"

"Là anh Jaehyun mua cho đó!" Chenle thản nhiên đáp rồi chỉ vào một túi đồ chơi một góc. "Anh ấy còn mua mấy cái áo nữa và quá trời đồ chơi cũng như thức ăn cho cún con"

Renjun có chút giật mình, cậu không quay lại nhìn Chenle vì sợ biểu cảm trên mặt không tự nhiên. Lâu lắm rồi cậu mới nghe thấy tên của anh. Những người biết mối quan hệ giữa anh và cậu đều biết việc hai người họ giao kèo trong hai tháng nên cũng chẳng nhắc gì về anh. Mà dạo gần đây công việc chung cũng không nhiều nên chẳng có mấy tin tức về anh. Không ngờ là khi nghe được đến tên anh lại liên quan đến Daegal. Renjun ôm con bé vào lòng rồi khẽ mỉm cười. Giờ cậu mới để ý trên áo có thuê tên của Daegal. Cậu lấy lại tinh thần rồi ôm con bé ra phòng khách ngồi rồi giả vờ vu vơ hỏi:

"Sao anh Jaehyun lại mua áo cho Daegal?"

"Anh ấy nói có nghe mọi người nói về Daegal nên muốn mua quà cho con bé. Lại còn đòi làm ba con bé nữa" Chenle nhăn mặt nói, bởi cậu bé cảm thấy khá khó hiểu.

Renjun không nhịn được bật cười. Chenle lập tức quay sang nhìn với ánh mắt dò xét. Cậu liền thu lại nụ cười, khẽ hắng giọng rồi nói:

"Daegal xinh xắn đáng yêu nên ai cũng muốn nhận làm ba nhỉ?"

"Nhưng em không chịu. Daegal chỉ có một người ba là em mà thôi"

"Thế còn anh?"

"Anh là bác mà thôi"

"Xí"

Renjun bĩu môi nhưng cũng chẳng thèm tranh cãi với Chenle. Cậu không ngờ anh Jaehyun lại còn nói hẳn trước mặt Chenle về việc muốn làm ba của Daegal. Cậu khẽ xoa xoa đầu Daegal, con gái đúng là lúc nào cũng được các ba cưng chiều mà. Cậu thực sự muốn ngày nào đó cùng anh Jaehyun và Daegal đi chơi với nhau. Nhưng ngày đó chắc khó mà xảy ra được. Với lại mang theo con bé sẽ có chút vướng víu khi họ làm những chuyện tình cảm. Dù sao con bé cũng mới được có mấy tháng tuổi.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Chenle cau mày hỏi.

"Không có gì. Chỉ là thấy Daegal còn nhỏ mà đã được mọi người yêu quý đến thế"

"Vì em quảng giao tốt đó" Chenle cười ha hả đáp.

"Mà em gặp anh Jaehyun bao giờ vậy?"

"Thì ở công ty! Mà anh thắc mắc chuyện đó làm gì" Chenle nhăn mặt hỏi. "Chúng ta mau tìm gì đó ăn rồi còn đến công ty thôi"

Chenle nói xong liền lững thững đi vào trong bếp để làm đồ ăn. Renjun khẽ nhìn dáng vẻ chạy lon ton của cậu em rồi cười. Tuy có vẻ hay cau có với ông anh này những vẫn vô cùng ngoan ngoãn đón tiếp. Cậu bây giờ mới có thời gian quan sát thật kĩ Daegal trong chiếc áo anh mua cho. Mới tặng cho người ta hai chiếc áo đã đòi làm ba luôn rồi. Renjun ghé xuống nói khẽ vào tai Daegal:

"Ba Chenle của con không muốn con nhận ba lớn. Nhưng còn đừng nghe ba Chenle nhé. Ba lớn Jaehyun yêu thương con lắm dù chưa gặp mặt bao giờ nhưng mua bao nhiêu là đồ cho con đó. Sau này con nhớ phải cũng yêu thương ba lớn nhé!"

Daegal chỉ ngẩn ngơ nhìn Renjun mà không nói gì. Nhưng trong lòng cậu nghiễm nhiên coi đó là lời đồng ý rồi còn khen Daegal ngoan nữa.

Lúc sau thì Chenle đi ra với đồ ăn. Họ ăn xong thì Renjun lại là người dọn dẹp. Chẳng nghỉ ngơi gì nhiều thì xe tới đón cả hai đến công ty. Lần này chỉ là một lịch trình fancall nên Chenle liền mang Daegal đi theo. Nhưng trên xe thì Renjun lại là người ôm con bé trong lòng. Chenle khẽ lắc đầu, không biết con bé là con gái ai nữa. Đến nơi, cứ gặp ai thì người đó đều cưng chiều và muốn bế con bé, như thể Daegal mới là một thần tượng thực thụ. Lịch trình hôm đó diễn ra khá suôn sẻ. Họ chụp ảnh kỉ niệm rồi đi về.

Vì Renjun sẽ về KTX cùng những thành viên khác nên phải chia tay Daegal ở đây. Nhưng vì không nỡ nên cậu tranh thủ bế Daegal đi thăm quan công ty một lượt. Khi đến chỗ có dán chiếc poster các anh 127, cậu ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo không có ai rồi chỉ vào anh Jaehyun trên đó. Cậu nhanh chóng thu tay lại rồi nói với Daegal:

"Đây là ba lớn Jaehyun của con đó"

Khi Renjun định đi ra ngoài sảnh để trả Daegal về với Chenle thì cũng đúng là lúc anh Jaehyun đi tới. Bên cạnh anh còn có cả anh Jungwoo nữa. Cậu khẽ giật mình khi nhìn thấy anh nhưng rồi lại lập tức lùi bước rồi trốn về phía sau. Cậu chỉ cho Daegal ló đầu ra một chút để con bé có thể nhìn thấy anh Jaehyun. Cậu nép người vào tường để mong không bị ai phát hiện. Đây không phải là thời điểm thích hợp để cậu có thể gặp mặt anh Jaehyun. Cậu nhớ anh là đúng nhưng lại sợ nếu gặp mặt sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc. Nếu cả hai đã muốn không gặp nhau thì nên thực hiện đúng như thế. Cậu cúi xuống nhìn Daegal, chỉ tiếc là không thể để con bé có cơ hội gặp anh được. Nếu cậu không ôm theo Daegal thì có lẽ bây giờ anh sẽ gặp được con bé đang ở cùng mọi người.

"Xin lỗi nhé Daegal. Để con lỡ cơ hội gặp ba lớn Jaehyun rồi!"

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro