Chương 242

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi. Hôm nay chúng ta kết thúc tại đây nhé!"

Thầy dạy nhảy vỗ tay ra hiệu buổi luyện tập đã kết thúc. Các thành viên cúi đầu cảm ơn và chào tạm biệt thầy. Sau khi thầy rời đi, Jaehyun liền ngồi xuống sàn, lấy áo để lau mồ hôi chảy ra. Tuy là mùa đông nhưng vì phải tập nhảy mạnh nên anh vẫn ra nhiều mồ hôi. Các thành viên người thì có việc cần ra ngoài, người thì định về KTX luôn, người thì ở lại công ty thêm một chút. Jungwoo khoác sẵn balo trên vai, nhìn thấy Jaehyun vẫn ngồi dưới sàn liền hỏi"

"Anh có về KTX không?"

"Không" Jaehyun lắc đầu đáp. "Anh phải ở lại gặp anh quản lý có chút việc"

"Vậy anh ở lại nhé, em cùng với anh Johnny về KTX trước đây"

"Uhm"

Jungwoo ngoái lại để đợi anh Johnny. Anh ấy cũng rất nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy Jaehyun đang ngồi đầy mệt mỏi, Johnny liền vỗ vai anh rồi bảo:

"Yo, người anh em, anh đã xem teaser phim mới của em rồi. Em ngầu lắm"

Nói xong Johnny còn bật ngón tay cái rồi gương mặt tỏ ra tự hào vô cùng. Jaehyun cười ngượng rồi khẽ đáp:

"Cảm ơn anh, không ngờ anh cũng xem rồi cơ đấy"

"Anh còn bắt anh Taeil cùng xem nữa cơ nhưng bọn anh không dám nói ra cho ai biết đâu. Anh chỉ để có em biết thôi đấy"

"Vâng" Jaehyun mỉm cười đáp. Sau đó anh đưa tay ra đập tay với anh Johnny trước khi anh ấy rời đi.

Jaehyun nhìn mọi người xung quanh đều đang làm gì đó. Có người thì dùng điện thoại, có người ngồi nói chuyện cùng nhau. Chỉ có anh là ngồi im một chỗ không nói gì cả. Ai cũng nghĩ anh mệt vì lịch trình nên cũng không làm phiền.

Haechan từ phía đối diện chạy tới gần chỗ Jaehyun để lấy nước lọc. Cậu khẽ liếc nhìn Jaehyun rồi hỏi:

"Anh mệt à?"

"Không" Jaehyun lắc đầu đáp. "Chỉ là muốn nghỉ ngơi chút trước khi tới gặp anh quản lý thôi"

"Anh có hẹn với anh ấy à?"

"Uhm, nửa tiếng nữa"

Cả hai đang nói chuyện thì Mark từ bên đối diện hỏi vọng ra:

"Thế em ấy có sang đây trước cùng chúng ta không?"

"Không" Haechan trả lời vọng lại. "Chúng ta sang tìm cậu ấy thôi"

"Vậy cũng được. Ở bên WayV nhỉ?"

"Đúng vậy" Haechan gật đầu đáp.

Jaehyun hoàn toàn không hiểu cuộc đối thoại này, anh cũng không có nhu cầu phải biết. Anh vẫn ngồi dưới sàn để lấy lại sức. Khi ánh mắt anh và Mark vô tình chạm nhau, anh cũng liền mỉm cười với cậu em.

"Renjun đang ở bên phòng tập với WayV nên anh Mark với em muốn rủ cậu ấy đi ăn" Haechan thấp giọng nói. Jaehyun liền ngẩng lên ngạc nhiên. Giờ thì anh đã hiểu phần nào đoạn đối thoại ban nãy rồi.

"Thế à?" Jaehyun nhún vai đáp.

"Uhm. Anh Mark bảo em nhắn rủ cậu ấy qua đây nhưng cậu ấy lại hỏi em có anh đang ở đây không. Em nói có và cậu ấy quyết định không sang"

"..."

Haechan không thấy anh Jaehyun nói gì nên chỉ thở dài rồi lắc đầu qua chỗ anh Mark ở đối diện. Thực sự không phải không muốn nói mà Jaehyun chẳng biết nói gì. Renjun đang cố tránh mặt anh một cách triệt để. Chỉ cần giữa họ có một cơ hội đối mặt, cậu sẽ ngay lập tức tìm cách lảng tránh ngay. Hai tháng của họ mới trôi qua được một phần ba. Thi thoảng anh cũng nghe được chút thông tin của Renjun từ Jaemin. Ít nhất đến bây giờ cậu vẫn rất ổn, anh cũng yên tâm được phần nào.

Renjun của anh vẫn chăm chỉ làm việc. Rảnh rỗi thì sang chơi với Winwin và Yangyang. Cậu bạn đồng niên của Jaehyun sắp trở về Trung nên đương nhiên Renjun sẽ tranh thủ ở bên cạnh ông anh. Jaehyun cũng biết mối quan hệ giữa Renjun và Yangyang trở nên thân thiết hơn nhiều, có lẽ do tính tình cũng hợp nhau lại cùng tuổi và ngôn ngữ. Nhưng dạo này WayV khá bận để chuẩn bị cho comeback, còn Winwin thì phải chuẩn bị thêm để có thể trở về Trung nên Renjun cũng hay lui tới chỗ Chenle. Cậu thường tới đó hơn một phần cũng là vì Daegal. Dạo này Daegal chiếm một vị trí lớn trong lòng của Renjun, đi tới đâu cậu cũng khoe về con bé.

Đó là tất cả những thông tin nhỏ giọt anh nhận được từ Jaemin. Cậu em này không quá nhiệt tình khi nói đến Renjun cho lắm. Biết tính tình Jaemin như thế nên anh cũng không thắc mắc nhiều làm gì.

Cuộc sống những ngày này của Jaehyun cũng thoải mái hơn nhiều. Chủ yếu là anh ở trong đoàn làm phim. Có thời gian thì tranh thủ học thêm chút kịch bản trước. Việc quay phim đang đi đến những ngày cuối nên cũng rảnh hơn chút nhiều. Anh cũng có thời gian để chuẩn bị cho single Nhật lần này. Nói chung ngoài công việc ra anh cũng chẳng có thêm điều gì để làm cả. Có một điều anh chưa nói cho Renjun nhưng lại để cho Jaemin chuyển lời tới. Đó là ChinHae đã bay sang Mỹ theo kế hoạch trước đó. Trước khi cậu bạn thân rời khỏi Hàn Quốc, anh cũng tranh thủ tham gia một buổi chia tay. Vì anh bận nên cũng không thể chia tay cậu bạn cho đàng hoàng được. Anh không biết Renjun có phản ứng như nào trước tin này. Jaemin không thèm nói cho anh biết. Cái tính thích thì nói, không thích thì không để ý tới ai này của Jaemin anh quá quen rồi và có lẽ chỉ có Jeno mới có đủ sức chịu đựng mấy năm nay.

Jaehyun chán nản nên mở điện thoại ra để nghịch. Vì đang nhớ tới Renjun nên anh liền mở những bức ảnh của cậu ra để coi. Trong đó anh ngắm nhìn chăm chú bức ảnh cậu dưới cây hoa anh đào. Đó là năm ngoái khi họ cùng nhau đi ngắm hoa anh đào. Lần hiếm hoi mà họ ra ngoài chơi với nhau như thế. Anh nhìn ảnh họ chụp cùng nhau rồi mỉm cười hạnh phúc. Ba năm yêu nhau mà họ chỉ có hơn chục tấm hình chụp với nhau như này. Càng nhìn vào bức ảnh, Jaehyun càng nhớ Renjun hơn. Sau một chút suy nghĩ, anh liền đứng lên đi ra ngoài. Anh chọn một chỗ vắng người một chút, ngó nghiêng để chắc chắn không có ai. Anh lấy điện thoại rồi bắt đầu gọi cho Renjun. Những hồi chuông cứ vang lên khiến anh cảm thấy sốt ruột. Khi hồi chuông cuối cùng vang lên thì cũng có người nhấc máy.

"A lô"

"Anh nhớ em"

Jaehyun lập tức nói ra cảm xúc của mình. Anh không vòng vo nhiều, vào thẳng vấn đề. Ở đầu dây bên kia không biết do quá ngỡ ngàng hay sao mà cậu lại yên lặng. Jaehyun cũng không vội giục mà chờ đợi.

"Em cũng nhớ anh" Renjun thấp giọng đáp.

"Chúng ta gặp nhau đi. Cả anh và em đều đang ở công ty mà"

"..."

"Renjun?"

"Em đây. Nhưng... nhưng không phải chúng ta đã nói sẽ không gặp hay liên lạc trong thời gian này à?"

"Anh không quan tâm. Anh nhớ em"

"Thế anh đang ở đâu?"

"Anh đang đi tới chỗ em"

Jaehyun vừa trả lời vừa bắt đầu đi tới phòng tập mà WayV đang tập. Vì là ở hai tòa nhà nối nhau nên anh phải đi qua một hành lang nối hai tòa nhà ngoài trời. Dù bên ngoài đang và anh thì đã quên mang áo khoác theo nhưng anh vẫn quyết đi sang bên đó.

"Hả? Anh cẩn thận chút nhé, trời đang lạnh lắm..." Renjun lo lắng dặn dò, cậu gần như cũng chẳng dám thở mạnh.

"Anh vẫn ổn"

Jaehyun vừa trả lời vừa đi. Nói thế nhưng khi bước ra ngoài, gió lùa vào người khiến anh khẽ rùng mình. Anh mới chỉ đi có nửa hành lang, điện thoại vẫn còn áp trên tai thì nhìn thấy Renjun từ bên trong bước ra. Có lẽ cậu cũng đang đi tìm anh nên hai người họ gặp nhau ở đây. Nhìn thấy Renjun, anh lập tức mỉm cười rất tươi. Cậu cũng vậy, nhưng phần nhiều trên gương mặt vẫn là sự lo lắng. Jaehyun ra hiệu để anh chạy tới. Sau đó họ liền chọn một góc kín để trốn cùng nhau.

Renjun lo lắng quan sát anh một lượt thật cẩn thận. Cậu giúp anh chỉnh lại mái tóc bị rối vì cơn gió ban nãy. Anh liền nắm lấy tay cậu rồi hôn lên mu bàn tay.

"Cẩn thận có người nhìn thấy" Renjun lí nhí nói.

"Chúng ta ở đây thì có người tới cũng phải nghe thấy tiếng bước chân trước. Đủ thời gian cho chúng ta trốn đi"

Renjun đảo mắt suy nghĩ. Đúng là thế thật nên cậu yên tâm hơn phần nào. Cậu nhìn anh rồi phụng phịu bảo:

"Ai là người giao kèo hai tháng trước chứ? Sao tự dưng anh lại phá giao kèo thế?"

"Anh phá khi nào? Anh cũng bảo nếu em nhớ anh thì có thể liên lạc mà. Điều ngược lại đương nhiên là cũng được rồi"

"Lươn lẹo"

"Thế em không nhớ anh à?" Jaehyun tỏ ra đau lòng hỏi.

"Đương nhiên là có rồi" Renjun bĩu môi nói.

"Vậy chúng ta gặp nhau là đúng rồi" Jaehyun mỉm cười đáp, anh cũng kéo Renjun lại gần mình. "Anh hôn em nhé"

Renjun bật cười, cậu chẳng ngờ tới anh sẽ hỏi mình như thế. Cậu nhíu mày nhìn anh rồi bảo:

"Điều này mà anh cũng cần hỏi ư?"

"Anh tỏ vẻ chút thôi"

Jaehyun cũng bật cười rồi cúi xuống hôn Renjun. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không quá sâu, cũng không dám quá lâu. Cậu nhìn anh khẽ nhếch mép rồi dướn người lên hôn thêm vào hai bên má anh. Đương nhiên Jaehyun càng trở nên vui vẻ hơn. Anh liền ôm cậu vào lòng một cách chặt cứng. Anh thì thầm vào tai cậu mà nói:

"Tình hình thế này không ổn rồi"

"Là sao?"

"Ý anh là thời gian còn lại mà như này thì không ổn cho anh chút nào. Anh cần những lúc nạp năng lượng để có tinh thần hơn chứ"

"Người đề nghị hai tháng là anh, giờ người thấy không ổn cũng là anh đó" Renjun trêu chọc. "Thế giờ anh muốn thế nào?"

"Anh muốn lúc nào cũng được ở bên Renjun"

"Nào, nói nghiêm túc một chút đi. Chúng ta giờ cũng không có quá nhiều thời gian đâu"

Jaehyun buông Renjun ra. Anh đảo mắt suy nghĩ một hồi, nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải để tìm ra giải pháp. Nhìn thấy anh ấy như thế, Renjun khẽ mỉm cười vì thấy vô cùng đáng yêu. Đúng là nếu hoàn toàn không liên hệ với nhau thì cậu cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng quãng thời gian anh đưa ra cũng vô cùng hợp lý nên cậu cũng không muốn phá vỡ giao kèo này. Cậu nắm lấy tay anh rồi đề nghị:

"Hay một tuần một lần, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện hoặc nếu có thể thì gặp nhau như này. Như thế vừa khiến chúng ta không phá vỡ giao kèo, cũng là để hai bên đỡ nhớ nhau hơn! Chỉ hơn một tháng nữa thôi, rồi chúng ta không phải vẫn sẽ ở bên nhau à?"

"Đúng vậy, Renjun của anh đúng là thông minh mà" Jaehyun véo má cậu rồi khen ngợi.

"Nào, đau em" Renjun bật cười nói.

"Vào Chủ nhật được không? Vì những ngày khác trong tuần anh không có lịch cố định. Chỉ có vào Chủ nhật anh phải tới Inki để dẫn nên sẽ có một khoảng thời gian trống tới công ty. Chúng ta hẹn nhau vào hôm đó nhé"

"Được, miễn là em có thể nghe thấy giọng anh"

Jaehyun thực sự rất vui, anh lại ôm chặt Renjun vào lòng. Điện thoại của Renjun bỗng đổ chuông mà anh chẳng có ý định buông cậu ra. Cậu nhìn vào màn hình, là anh Mark đang gọi.

"Anh Mark gọi em, chắc em phải đi rồi. Em có hẹn với anh Mark và Haechan đi ăn tối rồi"

"Anh biết"

"Sao anh biết?" Renjun ngạc nhiên hỏi. Nhưng cậu không đợi anh trả lời mà phải nghe điện thoại của anh Mark. Cậu ậm ừ nói bản thân đi vệ sinh chút rồi quay lại ngày.

Sau đó, cả hai phải lưu luyến tạm biệt nhau. Renjun vội vàng chạy nhanh quay trở lại không hai người kia đợi cậu. Còn Jaehyun, đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy hạnh phúc thế này.

----oOo----

Chủ nhật đầu tiên mà Jaehyun cùng Renjun hẹn nhau. Sáng nay Renjun dậy rất sớm, cậu cũng chẳng biết để làm gì nữa. Nhưng cậu vô cùng háo hức để được nói chuyện với anh. Chẳng hiểu sao những ngày trước đó, cậu cứ u sầu rồi một bụng tâm sự không biết giải quyết ra sao. Nhưng từ khi được gặp anh, cậu cảm thấy tinh thần như được giải thoát vậy, mọi suy nghĩ cũng thông hơn. Đúng vậy, sao cần suy nghĩ nhiều làm gì, hãy cứ đi theo con tim mách bảo, làm những thứ mà khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Vì anh Jaehyun mà hôm nay dù Yangyang có rủ qua KTX WayV để ăn lẩu, cậu cũng vẫn từ chối. Anh Winwin còn rất thắc mắc tại sao cậu không qua nhưng khi nghe thấy lý do liên quan tới Jaehyun là anh ấy chỉ chẹp lưỡi chẳng nói gì thêm. Hôm nay thời tiết cũng khá đẹp, dù lạnh nhưng vẫn có chút nắng ấm. Có lẽ vì thế mà Jeno và Jaemin rủ nhau ra ngoài chơi. Cũng tốt thôi, để cậu một mình ở KTX chơi cũng được. Cậu càng có thời gian chuẩn bị hơn.

Tự dưng Renjun buồn cười chính bản thân mình. Chẳng phải lần đầu tiên họ gọi cho nhau hay là một cuộc gọi quan trọng. Sao cậu lại chuẩn bị kĩ đến thế cơ chứ? Nhưng dù mới có mấy ngày không gặp anh, cậu đã thấy nhớ. Cậu phải nhịn bao nhiêu để không nghĩ đến anh, để có thể thực hiện giao kèo một cách nghiêm túc. Nhưng không ngờ đến là người phá bỏ luật đầu tiên lại là anh.

Hôm đó trong lúc đợi anh, Renjun lại mang giấy bút ra vẽ. Lần này, cậu định vẽ anh Jaehyun. Giờ thì vẽ anh cậu chẳng cần mẫu nữa, chỉ cần nhớ hình ảnh khi đó là có thể tự vẽ ra rõ ràng được. Đang ngồi mày mò thì Haechan gọi tới, cậu liền nhấc máy nghe.

"Cậu đang làm gì đó?" Haechan vui vẻ hỏi.

"Đang ở KTX một mình thôi"

"Thế có rảnh thì qua đây đi. Tớ cho cậu xem một thứ hay lắm, đảm bảo cậu sẽ thích"

"Thứ gì vậy?" Renjun tò mò hỏi.

"Tớ mới mua một máy chơi game mới, nhưng nó rất thú vị nên nghĩ cậu sẽ thích thôi"

"Vậy à? Thế để hôm sau đi. Nay tớ lười lắm, chỉ muốn nằm ở nhà thôi" Renjun cẩn thận từ chối.

"Sao thế? Cậu mệt à?"

"Không" Renjun lắc đầu đáp. "Chỉ là lười thôi"

"Thế Jeno có đó không? Để tớ khoe với cậu ấy một thể?"

"Không, Jeno với Jaemin rủ nhau ra ngoài rồi"

"Thế cậu ở KTX với ai?"

"Một mình"

"Thế á?" Haechan ngạc nhiên nói. "Vậy thì buồn chết à? Hay để tớ qua đó với cậu nhé, tớ sẽ rủ thêm anh Mark hay Chenle nữa"

"Uhm... thôi không cần đâu. Nay tớ muốn ở một mình" Renjun lại lần nữa từ chối.

"Sao thế? Hôm nay cậu lạ lắm. Hay là cậu cảm thấy mệt? Chứ Huang Renjun chỉ thích ở nhà một mình nghe rất vô lý"

"Thật ra... Tớ có hẹn với anh Jaehyun" Renjun ngập ngừng nói.

"À... Phải thế chứ, chắc chắn phải có lý do thì cậu mới sống chết đòi ở nhà"

"Haha, đúng thế" Renjun cười gượng đáp.

"Thực ra tớ biết hai người dạo này rất kì lạ. Nhưng qua nay gặp cậu, tớ thấy cậu có chút vui vẻ trở lại, ít lo sầu hơn. Hóa ra là do anh Jaehyun thật. Ngoài anh ấy ra còn ai có thể khiến tâm trạng cậu thay đổi thất thường vậy chứ?"

"À... thì..." Renjun lại lần nữa lúng túng không biết nói gì.

"Nhưng nhìn thấy cậu vui vẻ như này là tốt rồi. Hãy cố gắng cứ trong trạng thái thế này nhé"

"Uhm... Tuần sau, bao giờ cậu rảnh để tớ qua coi máy chơi game đó đặc biệt thế nào"

Renjun vốn ậm ừ không biết đáp lại thế nào nên chỉ biết vụng về đổi chủ đề. Cậu cố gắng tỏ ra hào hứng với chiếc máy chơi game với Haechan. Nhưng sau đó nhận lại là một tràng cười của cậu ấy. Renjun ngồi ngẩn ngơ không hiểu bản thân nói gì sai mà Haechan lại cười sặc sụa như thế.

"Cậu cười gì chứ?" Renjun cau có hỏi. Đang nói chuyện nghiêm túc lại quay ra cười cợt nhả.

"Tớ cười vì biểu cảm của cậu ý. Cậu không hứng thú với máy chơi game đúng không? Tớ biết giờ đầu óc cậu chỉ có anh Jaehyun mà thôi"

"Không có" Renjun khảng khái phản đối. "Tớ muốn thấy nó thật mà, tại cậu nói là có thể tớ rất thích nó nên tớ mới tò mò như thế. Đúng là bây giờ tớ đang chờ anh Jaehyun nên không thể qua được. Nhưng tuần sau, nếu cậu rảnh tớ nhất định qua xem. Nếu nó không có gì đặc biệt thì cậu chết với tớ đó"

"Được rồi, tớ sẽ xem lịch và báo lại cậu sau. Tuần sau tớ có lịch trình ở công ty nên có lẽ phải cuối tuần cơ. Giờ thì cậu quay lại đợi anh Jaehyun tiếp đi. Tớ không làm phiền cậu nữa"

"Uhm. Tạm biệt"

Renjun nói lời tạm biệt với Haechan rồi tắt máy. Cậu có chút lấn cấn nhưng vì điện thoai thông báo có tin nhắn anh Jaehyun gửi tới nên cậu liền lấy ra coi và tạm quên đi những chuyện vừa rồi.

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro