Chương 246

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, Jaehyun sang nhà Jaemin để dùng cơm. Vì tối qua đã ăn cơm bên nhà anh nên nay sẽ qua nhà Jaemin. Ăn xong thì mọi người quây quần nói chuyện vì hiếm khi có dịp cả hai anh em cùng về ăn Tết. Tới ngày mai, bố mẹ hai bên mới bắt đầu đi chúc Tết. Jaehyun vừa qua đã chẳng thấy Jaemin đâu cả. Sau thì mới biết Jaemin ở ngoài vườn gọi điện cho Jeno. Anh chỉ biết cười khẩy ngồi vào bàn. Anh cũng mở điện thoại ra coi, Renjun giờ này thì chưa chắc đã dậy, anh cũng chẳng tiện làm phiền. Đang mải mê nghịch cùng nói chuyện với người lớn thì có người gọi đến. Jaehyun khẽ liếc mắt thì nhận ra là anh Han. Anh đành phải xin phép người lớn rồi đi ra ngoài nói chuyện. Vì là anh Han nên chắc chắn là có liên quan tới công việc. Mà nguyên tắc của Jaehyun thì không nói chuyện công việc trên bàn ăn.

Cuộc gọi không phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Chỉ là trong đoàn làm phim có chút vấn đề về phối cảnh nên việc quay phim không thể diễn ra như mong đợi vào tối nay. Điều đó đồng nghĩa với việc là Jaehyun được nghỉ nguyên ngày hôm nay. Nhưng sáng mai anh vẫn cần đến sớm để bắt đầu quay. Jaehyun gật gù hiểu ra rồi chúc anh Han ăn Tết vui vẻ. May cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Nhưng anh phải công nhận công cuộc đóng phim lần này có chút gian nan, bởi không biết có bao nhiêu vấn đề đã xảy ra. Anh mong rằng mọi chuyện suôn sẻ hơn cho đến khi phát sóng xong bộ phim này.

Jaehyun vào báo cho mọi người biết tin, rằng có lẽ anh sẽ ở lại nhà cho đến tối mới cần rời đi. Nhìn người lớn vui vẻ khi anh có thể ở lại khiến không khí Tết thêm ấm cúng. Vì có thêm chút thời gian nên anh ở lại bên nhà Jaemin chơi cùng bố mẹ. Hai anh em ngồi trên ghế sofa cùng xem tivi và gặm nhấm đồ ăn vặt. Rồi cũng đến bữa trưa. Cả hai di chuyển đến bàn ăn, giúp đỡ bố mẹ dọn đồ rồi sau cùng thì nhận rửa bát.

"Anh vào nghỉ đi. Năm nay em sẽ rửa cho anh" Jaemin mỉm cười đáp.

"Năm sau anh sẽ rửa bát"

Jaehyun mỉm cười rồi đừng nhìn Jaemin rửa bát. Dù nói thế nhưng mẹ Jaemin vẫn vào phụ cùng. Jaehyun rảnh rỗi cầm điện thoại lướt, anh nghĩ trong lòng, giờ này có lẽ Renjun dậy rồi.

"Jaemin à?" Jaehyun khẽ gọi. "Anh mượn phòng em một chút nhé?"

"Anh làm gì?" Jaemin nhíu mày hỏi.

"Gọi điện" Jaehyun khẽ nói.

Jaemin cũng bắt đầu hiểu ra rồi gật đầu. Jaehyun vui vẻ đi về phòng của Jaemin và đóng cửa lại. Anh cầm điện thoại lên và gọi cho Renjun. Năm mới như này họ hoàn toàn có thể gọi cho nhau một chút. Hơn nữa, nếu thực sự rảnh, anh cũng muốn nhìn thấy cậu để đỡ nhớ hơn. Nhưng cuộc gọi đầu tiên Renjun không nghe máy. Jaehyun khẽ nhau mày, chẳng lẽ giờ này cậu vẫn chưa dậy? Cũng có thể lắm bởi vì có năm Renjun của anh tới chiều mới chịu tỉnh dậy. Anh thử thêm lần nữa, nhưng cậu vẫn không hề nhấc máy. Anh đành từ bỏ, ngả người một chút trên giường Jaemin.

Jaehyun cứ thế thở dài. Mãi mới có một chút cơ hội nên anh cũng chẳng muốn bỏ lỡ lắm.

"Để xem Renjun của anh đang ngủ hay ra ngoài chơi rồi nào"

Jaehyun vừa lẩm bẩm vừa mở định vị của điện thoại lên. Nhưng nhìn thấy định vị của Renjun, anh liền nhíu mày khó hiểu. Nó hiển thị cậu đang không ở Seoul, thậm chí còn cách Seoul rất xa. Jaehyun giật mình ngồi dậy. Sao điện thoại của Renjun lại ở nơi xa đến như thế và lại còn đang di chuyển. Không phải giờ này nó phải ở trong nội thành Seoul hay sao? Anh cố gắng nhìn nhưng vẫn không hiểu cậu muốn đi đến đâu. Chắc chắn không phải Ansan rồi theo hướng này. Cậu đã đi qua tỉnh Iksan rồi, và giờ thì đang tiến đến Jeonju. Anh khá quen thuộc với Jeonju bởi đây là nơi mà Jaemin sinh ra và lớn lên trước khi cả gia đình em ấy chuyển về đây. Nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra được lý do tại sao Renjun lại có mặt ở nơi Jaemin sinh ra? Trong khi hiện giờ Jaemin đang ở đây.

"Jeonju, Jeonju... Jeonju" Jaehyun vẫn khẽ lầm bầm trong miệng.

Chợt một suy nghĩ nảy ra trong đầu Jaehyun. Anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi rời khỏi phòng. Anh đi đến nhà bếp để tìm Jaemin. Cậu bé đang dọn dẹp nốt phần còn lại, cũng sắp xong rồi. Jaehyun thấy mẹ Jaemin không ở đây và chỉ có một mình Jaemin. Anh đi đến trước mặt cậu rồi hỏi:

"Em có nhớ Donghyuk từng nói ông bà em ấy đang ở đâu không? Em từng đến đó rồi nên chắc chắn nhớ đúng chứ?"

Jaemin đang dọn dẹp bỗng dừng tay lại. Cậu ngẩng lên nhìn anh rồi bảo:

"Sao tự dưng anh lại hỏi thế?"

"Có phải là Jeonju không? Vì anh nhớ là cùng với nơi em sinh ra"

"Đúng vậy!" Jaemin chần chừ đáp.

Jaehyun bắt đầu nhìn xoáy vào mắt của Jaemin. Anh dường như nhận ra được sự khác lạ của Jaemin. Anh khẽ nhếch mép cười rồi hỏi:

"Huang Renjun đang ở đâu?"

"Anh cứ bình tĩnh chút đã. Renjun cậu ấy..."

Jaehyun không để cho Jaemin nói hết câu mà trực tiếp ngắt lời và bảo:

"Giờ công ty có việc cần gọi anh lên công ty để thảo luận. Nên anh buộc phải rời đi"

"Anh Jaehyun..."

Jaehyun nói xong câu liền quay người bước đi, mặc cho Jaemin có gọi mình như thế nào. Anh vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trên tay. Khi đi tới phòng khách anh vẫn mỉm cười với mọi người rồi thông báo việc bản thân cần rời đi. Ai cũng ngỡ ngàng vì khi nãy anh vừa nói có thể ở lại. Chỉ có Jaemin ở trong này hiểu lý do nhưng không thể ngăn cản được.

Jaehyun tức tốc trở về nhà mình rồi vẫn tiếp tục gọi điện cho Renjun. Anh dọn đồ để rời đi. Cuối cùng khi đến cuộc gọi thứ sáu, cậu cũng nhấc máy, khi mà anh đang cho đồ vào balo dở.

----oOo----

Renjun đang ngủ gật trên xe thì bác tài báo đã tới nơi. Cậu liền giật mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi trả tiền. Vừa bước xuống xe cậu liền bị choáng ngợp trước khung cảnh cổ kính của Jeonju. Cậu đã đi đến được nhiều nơi ở Hàn Quốc nhưng đây chắc chắn là nơi cậu thấy cổ kính và bình yên nhất. Bác tài xe có vẻ như cũng thích khung cảnh nơi đây thì phải nên cũng bước xuống xe ngắm ngía. Hai người cùng nói mấy câu với nhau, tán thưởng cảnh quan của Jeonju.

Renjun muốn lấy điện thoại ra để chụp ảnh lại. Còn đang ngỡ ngàng trong khung cảnh làng quê yên bình này thì Haechan gọi tới. Cậu chưa kịp chụp nữa nhưng vẫn phải nhấc máy trước. Vì có lẽ Haechan đang ra đón cậu rồi.

"Cậu đang ở đâu đó?"

"Tớ đang ở..." Renjun chần chừ để coi mình đang đứng ở đâu. Sau đó cậu dựa theo đặc điểm địa hình miêu tả lại cho Haechan.

"Tớ biết chỗ đó rồi. Cứ đứng yên ở đó đợi tớ một chút nhé, 5 phút nữa thôi, tớ đang ra rồi"

"Cậu cứ từ từ. Tớ đang ngắm phong cảnh ở đây"

"Thấy chưa? Tớ biết cậu sẽ thích mà"

"Được rồi. Ra đi nhá"

Renjun sau đó cúp máy. Cậu mở điện thoại ra liền thấy quá trời cuộc gọi nhớ từ anh Jaehyun. Cậu vô cùng kinh ngạc. Nhận ra rằng do khi nãy điện thoại để yên lặng rồi ngủ quên không biết trời đất gì nên mới để lỡ các cuộc gọi của anh. Nhưng cậu không hiểu tại sao hôm nay anh lại gọi mình nhiều như thế? Đêm qua họ mới nói chuyện với nhau cơ mà. Đang định gọi lại cho anh thì anh ấy đã gọi đến trước luôn rồi.

"A lô"

"Em đang làm gì vậy? Sao anh gọi em nhiều như thế nhưng em không bắt máy?"

"Em để im lặng nên không nghe thấy. Xin lỗi anh"

"Thế mà anh cứ tưởng em còn ngủ cơ?"

"Em..." Renjun đang muốn nói bản thân dậy từ lâu rồi nhưng nhớ mục đích tới đây liền trả lời thoáng qua. "Em đúng là mới dậy thật"

"Hôm nay em sẽ làm gì?"

"Thì như thế ở KTX với anh Winwin thôi"

"Em đang ở KTX à?"

"Vâng ạ" Renjun bối rối nói dối.

"Thế em tới căn hộ gặp anh được không? Hôm nay anh không cần đến phim trường nữa. Anh Han vừa gọi báo cho anh xong. Chúng ta gặp nhau đi, coi như đón sinh nhật sớm anh luôn"

Renjun vỗ trán tiếc nuối. Họ đang trong thời gian tạm cách xa nhau. Mãi mới coi như có cơ hội như này, thế mà cậu lại đang ở Jeonju. Cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhưng lại không thể làm gì khác cả. Cậu đành tìm cách để từ chối:

"Thôi, hôm nay anh nên ở cùng với gia đình và tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt vào"

Jaehyun bên đầu dây khẽ cười khẩy. Renjun chẳng hiểu sao anh lại cười như thế nữa. Nhưng bỗng trong lòng cậu dấy lên một dự cảm gì đó không tốt. Rồi sau đó, Jaehyun liền tươi cười bảo:

"Anh sẽ không bảo em làm những chuyện không thể. Nên là trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ, em hãy tới căn hộ và gặp anh"

"Nhưng..."

"Hay em muốn anh phải tới tận Jeonjun?"

Jaehyun tức giận ngắt lời của Renjun. Rõ ràng câu trước còn điềm đạm vui vẻ nhưng câu sau thái độ của anh đã trái ngược hoàn toàn.

Renjun kinh ngạc không nói nên lời. Cậu không biết tại sao anh lại nhắc tới Jeonju. Vậy có nghĩa là anh đã biết cậu không ở Seoul mà là ở Jeonju. Cậu bắt đầu nuốt nước bọt lo lắng, bởi thái độ của anh có vẻ như đã hiểu lầm gì đó.

"Anh không muốn nhắc lại nữa. Lên Seoul gặp anh đi" Jaehyun lãnh đạm đề nghị. Thực ra không giống đề nghị mà giống ép buộc hơn.

"Sao... sao anh biết em ở Jeonju?"

"Điều đó quan trọng sao?"

"Xin lỗi vì vừa giấu anh. Nhưng em sẽ giải thích cho anh sau. Hiện tại em không thể về Seoul luôn được. Em đã hẹn với gia đình của Haechan nên..."

"Được rồi, nếu em không về Seoul được cũng sao"

"Jaehyun à, thực ra thì..."

"Anh sẽ ở căn hộ đợi em 2 tiếng rưỡi. Nếu không gặp được em, anh sẽ lái xe tới Jeonju. Anh sẽ tới trực tiếp nhà ông bà của Haechan để gặp em"

"Jaehyun à, anh đừng vô lý như thế" Renjun mệt mỏi nói. Cậu không thể hiểu sao anh lại cứ một mực bắt mình trở về Seoul luôn.

"Anh chính là vô lý như thế. Và anh thì nói được làm được. Em cứ chọn đi"

Sau đó Jaehyun liền tắt máy. Renjun vô cùng hoang mang khi không biết phải làm như nào. Cậu liền gọi điện lại để thỏa hiệp với anh nhưng anh lại không chịu nghe máy. Renjun thực sự bực mình vì mọi chuyện lại diễn ra như này. Haechan nói gia đình đã chuẩn bị hết mọi thứ để đón tiếp cậu. Bây giờ nếu đột ngột rời đi thì cậu cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng còn anh Jaehyun, anh ấy nói nếu cậu không chịu về Seoul thì sẽ tới tận đây. Khi đó mọi chuyện còn rối ren hơn. Renjun nắm chặt điện thoại trong tay rồi suy nghĩ, không biết nên lựa chọn thế nào cho hợp lý.

"Renjunnnnnnnnnnnnn"

Renjun giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy Haechan đang vẫy tay gọi mình. Cậu đứng ngẩn ngơ như thế nhìn Haechan vui vẻ chạy tới phía mình. Cậu chết chân tại chỗ không biết nên đi hay quay lại.

"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu. Mau đi thôi, bà tớ đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon để đón cậu rồi đó" Haechan vừa thở vừa hào hứng nói.

Haechan thấy Renjun cứ đứng im tại chỗ không di chuyển. Gương mặt thì đờ đẫn liền lay lay hỏi:

"Sao thế? Cậu bị say xe à? Vậy phải mau về nhà tớ thôi"

Haechan nói xong liền muốn kéo Renjun đi. Trong thời khắc đó, Renjun cũng buộc phải đưa ra được quyết định. Cậu liền gỡ tay Haechan ra rồi bảo:

"Xin lỗi Haechan. Có lẽ tớ không thể ở lại được rồi. Giờ tớ cần phải trở về Seoul có việc. Cậu cũng gửi lời xin lỗi của tớ tới gia đình cậu nhé"

"Sao lại thế? Ít nhất cũng vào chào hỏi ông bà tớ một chút đã chứ? Ở Seoul có vấn đề gì à? Tớ thấy cậu trông khác lạ nhưng lại tưởng do đi đường xa nên thế" Haechan lo lắng hỏi.

"Không sao đâu. Nhưng tớ xin lỗi vì làm mất thời gian của cậu, tớ phải đi thôi"

Renjun nói xong liền quay người muốn rời đi. Cậu cảm thấy có lỗi với Haechan nên không muốn ở lại thêm. Nhưng bây giờ cậu phải đi nhanh vì anh Jaehyun cũng chỉ cho cậu 2 tiếng rưỡi mà thôi.

"Renjun à, có chuyện gì vậy? Để tớ cùng cậu lên Seoul, tớ không thể để cậu đi một mình được"

"Coi như tớ xin cậu đấy được không?" Renjun nghẹn ngào nói. "Cậu có thể hứa với tớ sẽ ở lại đón Tết cùng gia đình. Cậu nói với tớ rằng ông bà rất mong ngóng cậu về cơ mà. Xin đừng vì tớ mà để lỡ cơ hội. Rồi sau này tớ nhất định sẽ giải thích cho cậu sau"

Mặc dù Haechan vẫn đứng đó, sững sờ trước sự việc xảy ra quá nhanh nhưng Renjun vẫn quyết định rời đi. May mà bác tài xế ban nãy vẫn còn ở đây nên Renjun liền nhờ bác chở mình về lại Seoul. Tuy không nhìn thấy nhưng Renjun biết ánh mắt Haechan vẫn đang đặt trên người mình. Cậu vào trong xe, không dám ngó lại nhìn Haechan.

Chiếc xe lăn bánh từ từ rời đi khỏi Jeonju. Đến tận khi bóng của chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, Haechan vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Cậu ấy vốn vô cùng hồ hởi chào đón Renjun nhưng cuối cùng còn chưa nói chuyện được mấy câu. Nhưng trên hết Haechan lo lắng không biết chuyện gì xảy ra mà khiến cho Renjun lại phải vội vàng như thế. Vấn đề mà Renjun không thể trực tiếp nói ra mà vẫn vô cùng sốt sắng như thế khiến Haechan nghĩ ngay tới một người.

----oOo----

Renjun cảm thấy vô cùng có lỗi với Haechan và gia đình cậu ấy. Vì cậu tới nên theo lời Haechan, từ sáng, bà của Haechan đã chuẩn bị vô cùng nhiều đồ và chu đáo. Nhưng cuối cùng, cậu đã tới mà không thèm vào chào hỏi và cứ thế rời đi không nói năng tiếng nào. Đúng là một người vô lễ. Không chỉ thế, cậu còn vô tình khiến Haechan khó xử với cả gia đình. Càng nghĩ tới cậu lại càng thất vọng với anh Jaehyun. Cậu chẳng hiểu tại sao anh phải ép cậu đến thế. Cậu muốn gọi điện cho anh nhưng nãy giờ anh vẫn chẳng thèm nghe máy. Cậu suy nghĩ suốt quãng đường về việc giải thích lại cho anh. Có lẽ anh vẫn chỉ đang nghĩ cậu giấu anh việc tới Jeonju.

Renjun đứng ngoài cửa căn hộ, hít một hơi thật sâu rồi nhập mật mã. Bên trong không được bật điện nên có chút tối tắm. Cậu dần đi vào trong, ở phòng khách, từ phía sau cậu nhận ra được bóng lưng mờ ảo của anh. Hóa ra thứ ánh sáng le lói duy nhất trong đây là từ cốc nến thơm mà anh thắp lên. Dù nghe thấy tiếng động nhưng anh chẳng hề quay lại. Renjun bực mình liền mở điện rồi đi tới trước mặt anh. Lúc này cậu mới nhận ra anh đang uống rượu. Nhìn chai rượu vơi đi nửa khiến cậu càng nóng máu hơn. Đang chuẩn bị nói thì Renjun nhìn thấy màn hình điện thoại đặt trên bàn của anh. Trên đó đang hiển thị định và hai định vị đều đang ở cùng một chỗ. Cậu ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra bằng cách này nên anh mới biết cậu ở Jeonju. Nhưng...

Jaehyun liếc lên nhìn Renjun rồi uống cạn ly rượu đầy trong tay. Sau đó anh nhếch miệng cười nói:

"Em chậm mất mấy phút nhưng dù gì cũng tới rồi nên cũng không sao"

"Anh đừng uống rượu nữa" Renjun giận dữ quát lên khi thấy anh lại rót rượu vào ly.

"Sao lại tức giận chứ? Vì anh ngăn chuyến đi tới Jeonju với Haechan của em à?"

Mặc kệ những lời Renjun nói, Jaehyun vẫn đưa ly rượu lên miệng để uống. Không thể chịu đựng được nữa, Renjun liền tiến lên dành lại ly rượu từ anh. Vì lực cậu dùng rất mạnh nên khiến rượu đổ lênh láng xuống dưới. Jaehyun quay sang lườm Renjun. Cậu giật mình, lần đầu tiên anh dùng một ánh mắt phẫn nộ đó nhìn cậu. Anh liền đứng dậy cầm lấy ly rượu ban nãy, gằn giọng nói:

"Em muốn anh không uống nữa à?"

Choang.

Tiếng đổ vỡ vang lên. Ly rượu tan nát dưới sàn. Renjun khẽ rùng mình, cậu giận dữ nhìn anh và bảo:

"Anh từng hứa với em sẽ không đập đồ như này"

"Bỏ quách những lời nói đó của anh đi" Jaehyun bực bội quát lên, giọng nói như đã ngà ngà say. "Em cũng đâu có chịu thành thật với anh mà đòi hỏi anh phải giữ lời chứ? Mà cũng đâu phải lần đầu"

"Anh say rồi, em nghĩ bây giờ chúng ta không thích hợp để nói chuyện với nhau. Em đã ở đây rồi, anh đừng làm càn gì nữa"

"Anh làm càn?" Jaehyun tức tối. "Ai là người làm càn? Ai là người nói dối để về Jeonju cùng Haechan chứ? Lại còn về nhà nhau?"

"Thế anh có sẵn sàng dẫn em về nhà của anh không?"

Renjun vô cùng bực bội với thái độ của anh Jaehyun. Cậu vốn đã muốn nhẫn nhịn vì anh ấy đã say nhưng sự càn quấy của anh đã vượt giới hạn của cậu luôn rồi. Nhìn anh im lặng không nói gì như thế khiến cậu càng thất vọng hơn. Điều đó như chứng minh những gì Renjun cảm nhận là đúng. Cậu cay đắng nói:

"Ít nhất cậu ấy dám mời em về để ăn Tết cùng gia đình. Vậy còn anh? Anh có dám hay không?"

"Em đang trách anh? Quan hệ của anh với em giống Haechan chắc?"

"Còn cả việc định vị kia nữa" Renjun nghiến răng đáp, chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn. "Em chẳng có gì không tin tưởng hay không cho anh định vị của bản thân cả. Nhưng khi em nói thì anh bảo không cần, cuối cùng anh vẫn là sau lưng em cài đặt. Anh làm thế làm gì hả? Để kiểm soát em à? Nếu thế sao anh không đường đường chính chính mà làm, em cũng không cản anh. Và giờ anh dùng chuyện đó để rồi còn ép em như hôm nay. Anh có biết em cảm thấy xấu hổ và có lỗi như thế nào với gia đình Haechan không hả? Tại sao cứ khiến em phải khó xử như thế?"

"Anh chính là người như thế đó. Làm sao? Giờ em thất vọng với chán ghét anh rồi à?"

"Đúng vậy"

Renjun bực bội đáp trả dù trong lòng không có ý như thế. Nhưng những hành động này của anh Jaehyun đã đi quá giới hạn chịu đựng của cậu rồi. Renjun muốn quay người rời đi nhưng anh Jaehyun đã nắm lấy khuỷu tay rồi kéo cậu lại.

"Em muốn đi đâu hả? Đến Jeonjun? Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong đâu"

Renjun thực sự mệt mỏi và muốn gục ngã. Cậu vẫn không thể nào thoát khỏi anh ấy. Mùi rượu từ người Jaehyun khiến cậu khó chịu thêm. Gương mặt anh đỏ lên như bốc hỏa. Nhìn anh như thế khiến Renjun chán chẳng buồn nói. Nhưng vì cứ mãi bị anh giữ lại khiến cậu phải uể oải lên tiếng:

"Anh có yêu em không? Một chút tin tưởng với em anh cũng không có ư?

"Nếu anh không yêu em thì anh sẽ ghen đến phát điên như này chắc?"

"Đó không gọi là tình yêu" Renjun nghẹn ngào đáp. "Tình yêu không phải sự ghen tuông mù quáng. Anh cũng từng nói tình yêu là sự sẻ chia không phải sao? Với em tình yêu còn phải có sự tin tưởng với đối phương nữa"

"Vất quách mấy cái triết lý về tình yêu đó của em đi. Anh không phải là thính giả của cái chương trình radio đã kết thúc từ lâu kia của em đâu. Nên không cần nói cho anh mấy lời vô nghĩ đó"

Nghe xong, Renjun liền không thể tin vào tai mình được. Cậu trợn tròn mắt nhìn anh. Đây là người vẫn hằng ngày nghe radio của cậu, chăm chỉ gửi thư tới chương trình bằng nhiều thứ tiếng. Người đó không phải là người trước mặt cậu bây giờ nữa rồi. Cậu đau lòng khi anh coi những tâm huyết cậu ở mỗi lần phát sóng radio chỉ là những lời vô nghĩa. Cậu nhìn anh đầy lạnh lùng rồi nói:

"Buông em ra"

"Sao? Thái độ của em là sao? Em thất vọng với anh? Hay hối hận vì những quyết định trước đây?"

"Đúng vậy đấy. Em hối hận đó, hối hận vì đã yêu anh đó. Anh hài lòng chưa?" Renjun hét lên, mang tất cả sự bực tức trong lòng bùng hết ra ngoài.

Jaehyun câm nín, từ từ nới lỏng sau đó thì buông Renjun ra. Gương mặt anh thất thần còn người lại loạng choạng ngồi xuống ghế. Anh đưa tay lên ôm mặt rồi lấy chai rượu trên bàn, đưa lên miệng tu ừng ựng. Renjun liền lo lắng tới cản anh lần nữa. Lần này là cậu ném chai rượu xuống dưới đất. Khác với số phận của ly nước, chai rượu không bị vỡ, chỉ là rượu bên trong chảy hết ra ngoài, ướt hết cả chiếc thảm lông đắt tiền.

"Uống rượu thì giải quyết được gì? Anh muốn hại chết bản thân à?"

"Cuối cùng cũng nói ra được rồi nhỉ? Không giữ trong lòng nữa. À không, em làm gì có giữ trong lòng, em chẳng phải đã nói ra cho Haechan biết rồi đó sao? Nói cho một người đang thích em rằng em hối hận vì yêu người bên cạnh hiện tại. Đúng là anh thất bại rồi"

"Sao anh biết điều đó?" Renjun run rẩy hỏi.

"Là anh cố tình nghe lén đó. Điện thoại của em cái gì anh cũng có thể nghe được để còn kiểm soát em. Em có một người yêu khá đáng sợ đó" Jaehyun nhếch miệng nói. Giờ đây anh chẳng cần quan tâm Renjun nghĩ gì về mình nữa rồi. Sao cũng được.

"Đừng nói dối. Em biết hôm đó anh đã nghe được em và Haechan nói chuyện. Nhưng anh khác gì em? Cũng chẳng chịu nói ra"

Jaehyun bật cười rồi lẩm bẩm trong miệng: "Hóa ra em biết. Hay là em cố tình"

Renjun không trả lời lại. Vậy là điều cậu lo sợ thực sự là đúng. Hôm đó khi đang nói chuyện với Haechan, cậu sờ vào túi áo thấy điện thoại nóng hơn bình thường dù cậu không hề dùng. Renjun kiểm tra điện thoại để xem thử tại sao thì thấy thời lượng cuộc gọi của anh Jaehyun và mình lên tới hơn 30 phút, trong khi rõ ràng họ chỉ nói chuyện với nhau tầm 10 phút. Khi đó đầu cậu liền nảy lên suy nghĩ rằng bản thân đã quên tắt điện thoại. Nhưng cuộc gọi kết thúc, chứng tỏ là anh Jaehyun đã tắt nó đi. Cậu đã kinh hãi khi nghĩ đến việc có thể những lời vừa rồi đã bị anh nghe thấy. Nhưng cậu không thể nào hỏi anh trực tiếp được.

Điều đó khiến Renjun lo nghĩ ngày đêm. Mỗi lần nói chuyện thấy anh vẫn bình thường, cậu đã nghĩ rằng anh không hề nghe được gì mà chỉ vô tình tắt máy đi mà thôi.

Nhưng hôm nay, Renjun đã biết được anh không hề bỏ lỡ cuộc trò chuyện giữa cậu và Haechan. Và anh cũng giống như cậu cả thôi.

Không gian chìm vào yên lặng, cả hai không ai chịu nói thêm gì cả. Renjun vô tình quay đầu nhìn thấy bức tranh của mình được treo trên tường. Hình ảnh cậu cười tươi rói, hoàn toàn trái ngược so với cảm xúc của bản thân bây giờ. Đây là bức tranh mà anh Jaehyun đã chuẩn bị rất kĩ dành tặng cậu khi họ mới tới đây. Kí ức vẫn luôn là thứ gì đó vô cùng đẹp đẽ. Renjun quay sang nhìn anh Jaehyun đang ngồi trên ghế, cúi gằm mặt xuống. Cậu không nỡ rời đi để anh một mình ở đây khi đang say rượu thế này. Nhưng cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ, tại đây cả.

"Anh biết em không có ý như thế đúng không?" Renjun thấp giọng nói. Sau tất thảy, khi đã bình tĩnh hơn, cậu nhận ra cả hai đã vô tình làm tổn thương nhau.

"Nếu được lựa chọn theo lý trí chứ không phải tình cảm. Em muốn ở bên anh không? Giữa anh và Haechan em sẽ chọn ai?"

Renjun nghe xong liền đi đến chỗ anh. Cậu cúi xuống hôn anh, cạy mở khuôn miệng của anh rồi lưỡi hai người cứ thế quấn quýt với nhau. Rất nhanh giữa hai người họ chả còn gì ngăn cách, da thịt cứ thế động chạm vào nhau. Jaehyun ôm Renjun đặt xuống ghế, không gian chật chội khiến họ ép sát vào nhau không có kẽ hở. Jaehyun hôn lên vành tai của cậu, dùng lưỡi liếm láp xung quanh. Anh phà hơi thở vào trong tai khiến cậu rùng mình, sau đó anh khẽ thì thầm:

"Không trả lời vì câu trả lời của em sẽ khiến anh phát điên à?"

Renjun khó chịu khi anh nói như thế. Cậu vùng vằng muốn đẩy anh ra nhưng anh lại nhanh tay hơn giữ chặt hai tay cậu rồi bắt đầu một nụ hôn mãnh liệt và ướt át. Đến khi Jaehyun lấy thứ bên dưới họ mới phát hiện ngoài này chẳng có gì cả, mọi thứ cần thiết đều để trong phòng. Họ chẳng làm ngoài này nên đương nhiên không có rồi.

"Anh sẽ tuột cảm xúc nếu chúng ta vào bên trong. Vậy nên..."

Jaehyun đỡ sau gáy của Renjun rồi tiến vào bên trong miệng cậu trước. Khi nhận thức được điều anh muốn thì cả miệng cậu đã bị lấp đầy. Anh chẳng cần cậu làm gì cả mà cứ mặc ý di chuyển. Sau một hồi vật vã, thì anh rút ra, củ khoai cũng được làm trơn nên anh nhanh chóng đi vào bên dưới.

Renjun khẽ kêu lên vì đau. Chẳng phải lần đầu họ làm như thế này, nhưng anh vào vô cùng vội vàng cũng như chẳng có sự dịu dàng như mọi lần. Như thể mọi tức giận anh đang trút lên người cậu vậy. Nhưng Renjun vẫn chẳng nói gì mà chỉ cắn răng chịu đựng. Cậu cảm thấy ấm ức, lần đầu tiên anh làm một cách mạnh mẽ như thế, nếu không muốn nói là thô bạo.

"Đau à?" Jaehyun vừa thở hổn hển vừa hỏi.

"Giờ anh cũng quan tâm tới cảm xúc của em cơ à?"

Vừa dứt lời, Jaehyun lại thúc mạnh vào phía dưới. Renjun liền nhăn mặt rồi bấu vào lưng anh. Không gian cho bọn họ đã chật chội rồi, mà cảm xúc của họ đều không tận hưởng, giống như đang giận dỗi nhau hơn.

Jaehyun bắn ra lần đầu, anh cũng mau chóng rút ra. Renjun những tưởng cuối cùng chuyện này cũng xong và dừng tại đây. Nhưng anh lại luồn tay xuống eo cậu rồi lật úp cậu xuống. Thế là cậu bị úp mặt vào mặt ghế đầy khó chịu. Tuy thế, Renjun thấy cũng tốt, không nhìn thấy mặt nhau thì sẽ ít đi phần nào sự chán ghét. Jaehyun ở sau từ từ cho vào, cơ thể Renjun cũng run lên. Anh lại hạ thấp người xuống rồi thì thầm vào tai Renjun:

"Cứ nghĩ đến việc em kêu lên những tiếng dâm đãng này với người khác thì anh lại phát điên lên. Nên chỉ là của anh thôi nhé?"

Bây giờ Renjun không thể nói thành lời, mỗi lần anh ra vào cậu đều bất giác kêu lên. Không gian trở nên tràn đầy dục vọng. Sức lực của cậu đều bị những lần phát tiết của anh hút hết.

Không biết bao lâu trôi qua, người Renjun gần như mềm như cọng bún, chẳng có chút sức lực nào. Trước mắt cậu mờ dần đi, nhưng vẫn có thể nghe văng vẳng giọng anh nói.

"Bình thường anh nhẹ nhàng với em rồi. Hôm nay anh sẽ không như thế, anh luôn có suy nghĩ phải làm em đến ngất xỉu thì thôi"

"Sao em cứ quyến rũ anh như thế?"

Nếu có thể nói ra được có lẽ Renjun sẽ hét là: "Câm miệng và tập trung vào việc đang làm đi"

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro