Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2015

Jaehyun vội vã bắt xe đến công ty cho kịp giờ, hôm nay do có vấn đề ở trường nên anh không thể về sớm theo dự định. Vừa bước khỏi taxi thì một cơn mưa nhỏ ập đến, anh chỉ biết thở dài nghĩ trong lòng "Ngày quái gì mà đen đến thế nhỉ?". Sự đen đủi còn chưa dừng tại đó, khi đang chạy gần đến cửa công ty rồi thì anh va phải một cậu nhóc đi từ trong ra mà không để ý gì cả. May mà anh đứng vững nên tuy có loạng choạng nhưng mọi thứ vẫn ổn. Anh ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Jeno.

"Em đi đâu mà vội vàng thế?" Jaehyun càu nhàu hỏi.

"Hôm nay có mấy thực tập sinh mới đến nên em muốn ra ngó chút" Jeno hổn hển đáp.

"Có thế mà em cũng phải ra hóng à?" Jaehyun cười khổ, anh lắc đầu nguầy nguậy.

Trong khi hai anh em đang nói chuyện chút thì một người quản lý của công ty lướt qua người họ. Jaehyun thấy người quản lý này có chút quen mặt nên chắc đã từng gặp. Anh cũng không để ý lắm mà đứng bên cạnh nghe Jeno luyên thuyên về đủ chuyện, từ chuyện Jaemin được giới thiệu với SMRookie, tới chuyện hai thực tập sinh người Trung mới tới.

Người quản lý đi vào bên trong công ty, liếc xung quanh một lúc rồi thấy bóng dáng của thực tập sinh mình đang tìm. Anh nheo mày để cố nghĩ tên của cậu nhóc đó. Cuối cùng cũng nhớ ra được.

"Injun à, chúng ta đi thôi"

"Dạ vâng, em qua luôn ạ" cậu nhóc thực tập sinh ngoan ngoãn đáp rồi chạy về phía quản lý. Hai người cùng nhau bước ra xe.

Renjun nhìn thấy hai bóng người bên ngoài nhưng cũng chỉ lướt qua thật nhanh. Đến gương mặt cậu cũng không thể nhìn rõ được. Thực tập sinh cũng chỉ là một bước đầu trong giấc mơ của cậu mà thôi. Nếu muốn hoàn thành được nó, cậu biết bản thân cần nỗ lực hơn rất nhiều.

Jeno nhìn thấy anh quản lý đi cùng một cậu nhóc liền hóng hớt ngó thử. Nhưng khi này hai người đó đã đi ra tới xe rồi. Cậu liền nắm lấy tay anh Jaehyun, người đang cắm mặt vào điện thoại để nhắn tin gì vào.

"Anh à, anh. Hình như đó là thực tập sinh mới kìa. Anh Jaehyun ơi..."

Vì còn đang mải nhắn tin nên Jaehyun không lọt tai được mấy lời Jeno nói. Đến khi anh ngẩng lên thì cả hai người đã vào trong xe mất rồi. Jeno tỏ ra thất vọng nói:

"Anh chẳng để ý em nói gì cả. Tiếc quá, em nhìn thấy muộn nên không nhìn rõ được thực tập sinh đó"

"Sao em chắc chắn cậu nhóc đó là thực tập sinh?"

"Không biết nữa, nhưng em cảm giác là như thế. Tại anh không để ý gì cả đấy. Ai biết được nhỡ sau này chúng ta cùng cậu ấy ra mắt thì sao?"

"Trên đời này lấy đâu ra chuyện trùng hợp thế. Thôi đứng ngoài này làm gì lạnh. Chúng ta vào trong thôi, Jaemin đang đợi đó"

Jaehyun nói xong liền khoác vai Jeno đi vào trong. Anh khẽ vô thức ngoảnh lại phía sau. Cậu nhóc đó nếu là thực tập sinh thật thì phải rất nỗ lực mới có thể ra mắt. Anh cảm tưởng hai người họ sẽ không có cái duyên phận mà Jeno vừa nói. Họ có lẽ vĩnh viễn chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi. Nếu gặp lại nhau thì chính là định mệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro