I LOVE YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon's pov

-'' Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng từ ngày hôm nay'' Tôi nghe xong câu này tôi cảm thấy như mình đang mơ. Ngay bây giờ.... Tại chỗ này... Tôi đã được cùng nắm tay đi chung một con đường với người tôi yêu nhất... Đến cuối con đường ấy... Người tôi thật sự yêu.... Đã trao cả trái tim đi để nhận lại.... Nó là sự chấn dứt cho một tòa lâu đài mà tôi đã xây lên bằng sự đơn phương với người ấy... Cậu ấy là Bae Jinyoung.... Khi tôi nói với bố mẹ tôi yêu anh ấy thì tôi không ngờ... Họ là bạn bè với nhau... Như duyên trời đã định vậy.... và tôi được cả hai bên gia đình ủng hộ để bước đến ngày hôm nay.

Tôi nghe được tiếng vỗ tay và những nụ cười đang tòa sáng ở dưới kia. Khi họ ủng hộ cho tôi đi đến lúc này.

-'' Chúc mừng con trai của mẹ nha. '' Tôi thấy mẹ tôi mỉm cười hạnh phúc. Mặc dù bà cũng đã hơn sáu mươi nhưng khuôn mặt cậy tràn đầy mỉm vui. Tự nhiên tôi muốn khóc quá. Tôi chưa làm gì cho bố mẹ nhưng tôi đã phải đi rồi. Con thực sự xin lỗi bố mẹ.

-'' Con biết rồi ạ. '' Tôi đáp.

-'' Bây giờ hai đứa đi nghỉ đi. Để mẹ đi tiễn khách đã.'' Mẹ Jinyoung vỗ vào tay tôi. Lúc đầu tôi đã sợ sẽ có vụ 'mẹ chồng chàng dâu' nhưng không. Tôi thấy được nét hiền hòa dịu dàng trên khuôn mặt đã xuất hiện chân chim ấy. Vừa nhìn đã biết bà đã vất vả nhiều rồi.

Khi tôi vào phòng tôi thấy Jinyoung đã ở trong và đang xem điện thoại. Nhìn vào khuôn mặt đó tôi vẫn không tin được. Vẫn khuôn mặt ấy.... Vẫn đôi mắt đăm chiêu vào một thứ... Cũng những ngón tay thon thả đó... Không biết nó lại chinh phục tôi một nữa sao... Vì thấy mình bị nhìn đến gần phong mặt hay sao mà anh ấy liếc đôi mắt sắc bén đó đến chỗ tôi. Thật là ngại quá mà... Muốn có cái lỗ để chui xuống luôn ấy chứ... Mặt tôi sắp phòng rồi... À... Phải đi tắm đã...

Khi vào trong đây tôi ngâm cả bản thân vào đó gần nửa tiếng mới chịu chui ra. Khi bước ra tôi nghe thấy .

-'' Tôi muốn nói chuyện. '' Jinyoung tắt điện thoại xuống và nhìn tôi một cách nghiêm túc. Không hiểu sao nhưng tôi nhìn vào ánh mắt tôi lại cảm thấy...sợ. Như nó báo một điều không lạnh sắp đến vậy.

-'' Đ-Được rồi'' Tôi chân chừ.

Tôi bước đến ngồi gần mép giường để xem anh ấy có chuyện gì nói với tôi.

-'' Cậu biết là tôi kết hôn bởi vì bố mẹ tôi nói đúng chứ ?'' 

-'' Đúng.'' Mắt tôi bắt đầu trầm xuống.

-'' Anh thực sự yêu tôi đúng không?'' 

Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu thôi. Vì tôi không có dũng khí để nghe những câu tiếp theo nữa rồi.

-'' Tôi không thể yêu anh vì tôi đã có bạn trai... Nên đừng mong thứ tình yêu của anh tôi có thể đáp lại... Hiểu chưa vợ đáng yêu của tôi ơi'' Nói xong lập tức cậu ấy quay lưng rồi đi ngủ luôn.

   Khi nghe được những từ này tai tôi như bị ù. Không muốn nghe những câu nói nào nữa nhưng sao tôi nghe thấy tiếng trái tim của tôi như vỡ ra thế này. Tôi cười... Một nụ cười chua chác... Để che đi bản thân đã thất bại như thế nào. Thật nực cười đúng không... Tôi lớn lên trong nhung lụa và được mọi người yêu thương, che chở. Nhưng với một câu nói đã làm tôi suy sụp thế này. Bình thường thì tôi không để ý nhưng là những lời người mà mình yêu thương nhất thì nó đau thật đấy.

Không sao đâu Jihoon à... Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro