fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong chớp mắt, mùa đông đã nhuộm tông cam vàng ấm áp của tiết trời mùa thu thành một màu trắng xóa lạnh lẽo.

Nhóm bạn bốn người của Minjeong thường về nhà cùng nhau sau giờ học, vì cả đám sống chung một khu phố. Nhung hôm nay Jimin có việc phải về sớm cùng Aeri. Dù chẳng biết lí do là gì, nhưng Minjeong cũng không có nhu cầu muốn biết. Với việc Aeri và Jimin đang hẹn hò, chị nghĩ mình sẽ bị tổn thương nếu biết câu trả lời mất. Hơn nữa, dù gì hai người đó cũng sẽ về nhà an toàn mà thôi. Aeri sẽ đi cùng Jimin và người cao hơn sẽ vào nhà trước, sau đó người còn lại sẽ trở về nhà cùng với Cooper, cún cưng của cô, đang sủa ầm ĩ bên cạnh cổng khi thấy chủ nhân mình trở về.

Với sự vắng mặt của hai người lớn hơn, Minjeong quyết định đi bộ về cùng Yizhuo với một bầu không khí im lặng thoải mái giữa cả hai, nắm chặt tay trong túi áo khoác để giữ cho mình ấm hơn. Thở ra một hơi khói trắng, Minjeong đảo mắt nhìn xung quanh, để ý đến những ánh đèn ấm áp của các cửa hàng bên cạnh sắc màu lạnh lẽo của mùa đông.

Lẩm bẩm về việc mình sẽ muốn uống ngay một tách socola nóng khi trở về nhà, Minjeong kéo chiếc mũ len màu xanh của mình xuống thấp hơn, với hi vọng sẽ ấm thêm một chút. Liếc nhìn qua Yizhuo đã im lặng suốt nãy giờ, và chị đã kinh ngạc chớp mắt khi bắt gặp vẻ ngoài của người kia.

Mặc dù bây giờ đã đầu tháng 12, khi tuyết bắt đầu hành hạ chúng sinh bởi sự lạnh lẽo tột cùng, thì Yizhuo hầu như chả quan tâm đến thời tiết lắm. Nói như vậy là đã nói giảm nói tránh lắm rồi, Minjeong nghĩ thầm trong lòng, bởi vì Yizhuo chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jeans đen và đôi Nike trắng yêu thích của em. Nhưng, có một điều là, Yizhuo sinh ra ở Cáp Nhĩ Tân, nơi mà khí hậu có lẽ còn lạnh hơn những viên đá trong cốc iced americano mà Minjeong ưa thích. Nhưng Minjeong vẫn không khỏi ngạc nhiên trước cái việc Yizhuo còn chả thèm thấy lạnh dù chỉ một chút. Dường như, người qua đường cũng không khác gì, họ kinh ngạc liếc nhìn cả hai (chủ yếu là nhìn Yizhuo) và cảm thán trước cách cô gái người Trung chả bị ảnh hưởng gì bởi thời tiết.

Minjeong khẽ thở dài, dời ánh mắt từ người kia sang phía trước.

"Trời lạnh nhỉ?" Minjeong hỏi, đưa tay lên thổi để chứng minh cho lời nói của mình, đôi má ửng hồng bởi thứ không khí lạnh lẽo vờn quanh

"Không hẳn" Yizhuo thản nhiên trả lời. Cách Yizhuo trông bình tĩnh và không lạnh chút nào giữa mùa đông có hơi đáng sợ.

"Chị vẫn không hiểu tại sao em có thể đi bộ giữa trời đông với bộ quần áo mỏng tanh như vậy và vẫn ổn chứ?"

"Em-đến-từ-Cáp-Nhĩ-Tân" Yizhuo kênh kiệu nói, hất tóc ra sau khiến Minjeong phải khịt mũi

"Dù sao thì lạnh cũng chả là gì với em" Minjeong chán nản bồi thêm, môi nhếch lên khi chị cố ngăn mình bật ra một nụ cười lớn

"Minjeong unnie?"

"Sao?"

"Chúng ta tạt qua cửa hàng tiện lợi chút được không ạ?" Yizhuo hỏi, hất đầu về phía cửa hàng tiện lợi cách họ vài căn

"Tại sao?" Minjeong hỏi, mắt hơi nheo lại. Yizhuo trợn mắt như thể thứ em vừa nghe được là một câu hỏi ngốc nghếch nhất trên đời

"Ồ, thì do em đã cạn kiệt lương thực rồi và em cần phải ăn để sống?"

Minjeong nhún vai, theo sau người nhỏ hơn

Nhưng mà chờ đã, tại sao lại là cửa hàng tiện lợi mà không phải siêu thị, nơi mà nguồn cung cấp lương thực sẽ đa dạng hơn kia chứ

Và đó là lúc Minjeong nhận ra một số thứ. Đó là Yizhuo sẽ trở về nhà và hâm nóng số thức ăn đóng hộp kia, ăn chúng với cảm giác cho qua bữa chứ không cảm thấy ngon lành gì.

Khi Yizhuo nhận ra Minjeong đã dừng bước. Em xoay lại đầy lo lắng

"Minjeong unnie?"

"Ning ah..." Minjeong mở lời, ngập ngừng trước khi tiếp tục "Em có tự nấu cho bản thân bữa nào không đấy?"

"Đương nhiên là có rồi!" Yizhuo tức giận kêu lên, khoanh hai tay lại "Em biết chiên trứng đó nha dù đôi lúc hình dạng và vị của nó có hơi kỳ xíu!"

"Em không biết nấu bất kỳ món gì ngoài cái đó sao?" Minjeong lớn tiếng hỏi. tuyết lạnh cũng chẳng giúp chị ngăn bản thân mình khỏi suy nghĩ đó

"Ừm,... không ạ" Yizhuo ngập ngừng thừa nhận, gãi gãi lấy gáy mình

"Em chưa từng thử nấu món gì ngoài trứng chiên hả?"

"Ờm....Em có thử...Hình như là món cơm chiên kimchi mà chị Jimin từng làm cho em ăn một lần, nhưng em đã...phá hỏng nó. Nó cứ sao sao ấy, chả có gì ngoài mặn và kinh tởm cả", em bực tức bảo

Minjeong xoa xoa vào sống mũi mình. Chị biết Yizhuo hẳn không phải là một đầu bếp giỏi đến mức có thể nấu một bữa ăn tầm cỡ Michelin, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này.

"Lần cuối cùng mà em thực sự ăn một bữa cơm nhà là khi nào?"

Yizhuo chớp mắt

"Ưmm...có lẽ...khi mẹ em nấu cho em lúc còn ở Trung thì phải..."

Đúng như mình nghĩ. Minjeong thở dài một hơi não nề. Chị nắm lấy tay Yizhuo, giữ nó chặt trong tay mình

"Được rồi. Đi chợ với chị nào"

"Tại sao chứ?" Yizhuo hỏi một câu ngu ngốc, làm Minjeong bực tức mà kêu lên

"Chị sẽ cho em ăn thứ gì đó có thể ăn được và ngon miệng"

"Bằng cách nào chứ?"

Minjeong đang cố kiềm bản thân không đập đầu vào cây cột điện bên cạnh

"Chính chị sẽ nấu cho em một bữa khiến em nghĩ rằng nó đến từ nhà hàng Marco Pierre White đấy"

"Dù em chẳng biết đó là ai nhưng mà em sẽ tin chị, Minjeong unnie"

-----------------------------------------------------

Đó thực sự cũng không phải lỗi của Yizhuo khi em sống dựa vào cửa hàng tiện lợi

Theo Yizhuo, thức ăn ở cửa hàng tiện lợi cũng ngon không kém gì các bữa cơm nhà cả

Là một học sinh trung học sống ở một đất nước xa lạ, chỉ có đủ tiền để nuôi sống bản thân, lại sống gần cửa hàng tiện lợi, mà bản thân lại không biết tự nấu một bữa ăn, thì cách duy nhất của em là mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi mỗi ngày thôi. Có rất nhiều sự lựa chọn, từ cơm ăn liền, mì ăn liền, cho đến món xúc xích mà em yêu thích. Em không đến mức cuồng thức ăn ở cửa hàng tiện lợi, nhưng em cho rằng chúng ổn để giúp em sống. Hoặc cũng có thể nó đang tàn phá sức khỏe em ngày ngày. Yizhuo thầm chế nhạo. Đằng nào mà chả chết chứ.

Nhưng cũng không có nghĩa là Yizhuo không biết chút gì về nấu nướng. Đương nhiên Yizhuo có thể làm cơm rang trứng, nhưng nó luôn trông rất tệ và mùi vị thì nhạt hết biết, nên em từ bỏ luôn việc chiên trứng để ăn.

Bảo em điên cũng được, việc tiêu hóa liên tục và liên tục đống thức ăn không lành mạnh này hàng ngày, thực ra Yizhuo cũng chả quan tâm lắm

Và có lẽ đó cũng là lí do tại sao mà Minjeong quan tâm nhiều đến vậy. Yizhuo biết rằng Minjeong không thích cái việc mỗi khi chị thấy bạn mình làm cái gì đó mà chị nghĩ không nên làm. Yizhuo cố gắng nỗ lực hướng sự lo lắng của Minjeong vơi đi nhưng chưa bao giờ thành công chỉ vì Minjeong quan tâm quá nhiều

Thêm vào đó, Minjeong cũng là người cực kỳ bướng bỉnh. Nếu như có một thứ mà Yizhuo vừa thích lại vừa ghét ở Minjeong, thì đó là việc chị sẽ nói không với việc lợi dụng bạn bè mình. Chị luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu

Vì vậy khi họ bước vào siêu thị địa phương, với sự hướng dẫn lấy xe đẩy hàng của Minjeong, Yizhuo nhận ra rằng người kia không hề nói giỡn. Chị thực sự sẽ nấu bữa tối cho Yizhuo. Yizhuo thở dài. đẩy chiếc xe đẩy qua mấy lát gạch không đều nhau của siêu thị. Một Kim Minjeong điển hình là đây

"Vậy em muốn ăn gì cho bữa tối?" Minjeong hỏi, ánh mắt nhanh nhẹn nhưng cũng cẩn thận nhìn qua quầy thực phẩm xếp dọc hai bên. Yizhuo cho rằng Minjeong đã sử dụng (thậm chí là thuần thục rồi) kỹ năng quét tìm nguyên liệu cần thiết

"Chị nghĩ em sẽ muốn ăn món gì đó đậm vị quê hương" Minjeong tiếp tục, bước xung quanh và đi vào khu gia vị, nhìn một lượt. "Gà rán kiểu Trung hay một món gì đấy gợi nhớ quê hương em? Em nhớ đồ ăn nhà, đúng chứ?"

Nhũng lời kia như đang sưởi ấm cho tim của Yizhuo. Một điều khác mà Yizhuo yêu ở Minjeong là cách chị ấy để ý những điều nhỏ nhặt mà Yizhuo còn không bận tâm đến và nhắc cho em về chúng. Điển hình là trường hợp này, Yizhuo được gợi nhớ về nỗi nhớ nhà mãnh liệt và em thực sự nhớ những bữa cơm nhà mà bố em nấu mỗi khi em trở về nước.

"Điều đó ổn đấy ạ..." Yizhuo lí nhí trả lời, với một tông giọng nhẹ ngàng mềm mại mà cô không nghĩ rằng bản thân có ngày nói như vậy. Em cũng không biết là vì sao, do em sẽ được ăn một bữa cơm nhà thay cho những món ăn rẻ tiền ở cửa hàng tiện lợi? Hay là vì sự tốt bụng của Minjeong đã khiến cho em rung động, hay không có từ nào ngoài.... tuyệt vời? (Yizhuo thừa nhận rằng vốn từ của em không lưu loát lắm)

Em không biết nên làm gì tốt nhất để đền đáp hành động đó cho Minjeong . Cố gắng nấu một bữa lại cho chị? Ồ, đang đùa chắc? Em gần như không thể chiên trứng hay làm bánh kếp mà không làm rối tất cả lên liên tục, thì đòi hỏi em nấu một bữa ăn cho chị hay sao?

Nhưng Minjeong thích ăn gì nhỉ?

Đột nhiên, một ý nghĩ lóe qua trong đầu em

"Uniie!" Yizhuo bất ngờ lên tiếng, khiến Minjeong nhìn em với hàng chân mày nhô cao

"Sao?"

"Chị thích thịt heo sốt chua ngọt mà, phải hong?" Yizhuo hỏi một cách hào hứng. Minjeong ngơ ngác nhìn em và Yizhuo gần như thấy mấy cái bánh răng đang chạy trong đầu chị thông qua đôi mắt nâu đó. Nhưng khi Minjeong nhận ra điều em đang muốn nói, những bánh răng đó biến mất và thay vào đó là một ánh mắt phấn khích 

"À, à... chị hiểu ý em rồi" Minjeong nói với nụ cười tươi trên môi, làm cho Yizhuo cũng cười theo

"Đơn hàng cho bữa tối hôm nay của em sẽ là..... thịt heo sốt chua ngọt!" Yizhuo tuyên bố, gần như nhảy cẫng lên vì phấn khích

Môi Minjeong giật giật vì chị cố nín cười. Rồi chị đẩy xe hàng và đi xa khỏi Yizhuo với lí do là tìm nguyên liệu, nhưng thực ra thì chỉ đang che giấu hai gò má đang đỏ ửng lên

-----------------------------------------------

Sau hơn một giờ mua sắm nguyên liệu ở siêu thị. Họ nán lại thêm một chút, vì Minjeong cứ liên lục mắng Yizhuo về việc em lén nhét hai chai soju vào xe đẩy, khiển trách em vì chưa đủ tuổi uống thức uống có cồn ( Yizhuo cãi lại rằng dù sao em ấy cũng sắp bước qua tuổi 18 vào tháng 10). Với hai chiếc túi tote trên tay, Minjeong đợi Yizhuo kiếm chìa khóa từ balo của em, miệng thì trêu chọc em đã để mất chìa khóa do cứ lăng xăng chạy nhảy.

Để Yizhuo cầm túi đồ giúp mình khi chị để giày lên kệ, ánh mắt chị ngay lập tức bị thu hút bởi cảnh tượng trước mắt

Cảm giác như thể Minjeong vừa đi qua hành lang trong bảo tàng nghệ thuật, với vô số các bức tranh trên những bức tường màu be. Minjeong kết luận rằng Yizhuo là tác giả của chúng vì chị phát hiện ra chữ ký của em trên mỗi bức. Có một vài thùng cạc tông buộc chỉ nằm xung quanh sàn gỗ bóng loáng, phá hỏng cả không gian nghệ thuật của căn nhà. Cho thấy rõ ràng việc Yizhuo không thèm sắp xếp đồ đạc của mình ngay cả sau nhiều tháng sống ở Hàn

Bây giờ Minjeong mới nghĩ về điều đó, rằng việc nhóm bạn của họ chưa bao giờ ghé nhà của Yizhuo chơi, vì Yizhuo cứ khăng khăng rằng nên qua nhà Jimin hay Aeri. Họ cũng hiếm khi đến nhà của Minjeong bởi vì Minjeong biết kiểu chết tiệt gì cả căn nhà cũng sẽ bị phá hủy nhanh hơn cả cái cách bố mẹ Minjeong hỏi ăn gì cho bữa tối nếu ba người kia có mặt ở đó. Nhưng họ còn chưa bao giờ đặt chân đến nhà của Yizhou và Minjeong nghi ngờ rằng đó là do Yizhuo không muốn họ nhìn thấy tình trạng của phòng khách và sự chật chội của chúng do mấy cái hộp nằm rải rác và em không muốn họ thấy khó chịu

Có lẽ Minjeong đã nhìn rất lâu, bởi vì Yizhuo đã nhận thấy sự tò mò của chị

"Em xin lỗi! Em chưa bao giờ dọn đồ đạc của mình và sắp xếp chúng đúng cách cả", Yizhuo bối rối giải thích với gò má đỏ hây hây, nhặt mấy cái hộp lên và xếp chúng gọn nhất có thể

Minjeong mệt mỏi thở dài, chị đã quá rõ cái tính cách lười biếng và thiếu trách nhiệm này của Yizhuo rồi. Bởi vì số lần mà Yizhuo để quên đồ ở một nơi bất kỳ nào đó mà em đến là không thể đếm xuể. Có một lần, em thậm chí còn bỏ quên điện thoại trong tủ đựng kem ở cửa hàng tiện lợi cơ. Cầm một cái hộp trên tay, chị nhìn Yizhuo qua vai mình. "Để chị giúp em sắp xếp đống này trước khi nấu bữa tối, nhưng em phải đảm bảo với chị là ngày mai phải mở và dọn chúng đấy!"

"Được rồi được rồi! Em sẽ làm mà!"

Sau khi sắp xếp gọn gàng những cái hộp, Minjeong sải bước tới căn bếp. Với cái đuôi Yizhuo sau mình

"Minjeong unnie?"

"Hm?" Minjeong trả lời, đi xung quanh bếp để tìm muối

"Chị có cần em giúp không?" Yizhuo hỏi lí nhí và Minjeong nhìn thẳng vào em. Và khi Yizhuo bắt được ánh mắt đó, mặt em đỏ bừng và lảng đi.

Minjeong lắc đầu, xắn tay áo lên. "Không, chị có thể xoay sở được. Hồi đó chị đã từng nấu cả một bữa tiệc cho nhà mình đấy, em biết không? Thế nên dăm ba cái này chả là gì cả. Em có thể ra phòng khách ngồi đợi cho tới khi chị nấu xong"

"Chị chắc chưa? Bà chủ nhà này có khứu giác tốt lắm đó - này, chị có biết rằng em từng làm cháy-"

"Geez, Ning ah, chị đã nói là ổn mà!" tông giọng chị có hơi lớn hơn mức cần thiết, và Yizhuo cảm thấy khó chịu trước việc đó

Yizhuo mặt mày ủ rũ, bước chậm rãi ra phòng khách. Minjeong thở dài, tự hỏi rằng mình có làm gì sai không khi 'đẩy em ấy ra'. Chị đổ lỗi cho việc tim mình cứ không ngừng đập nhanh và bầu không khí ngột ngạt ngay cả khi chị còn chưa bật bếp lên. Có lẽ chị có một chút ích kỉ khi làm vậy, nghĩ đến việc ở chung một chỗ với người nhỏ hơn là đã thấy ngột ngạt thế nào rồi. Không phải ngột ngạt theo kiểu ghét bỏ gì Yizhuo, mà theo kiểu là...

Minjeong luôn biết việc mình đối với Yizhuo có chút gì đó trên tình bạn. Có vẻ ai cũng biết chuyện này ngoại trừ chính Yizhuo. Jimin và Aeri lúc nào cũng chọc ghẹo chị về chuyện đó, thậm chí còn gan tới mức chọc chị ngay trước mặt của Yizhuo. Sẽ thoải mái hơn chút nếu có Jimin và Aeri ở cùng chị, bởi vì họ sẽ khiến chị phân tâm khỏi Yizhuo và cảm xúc của chị với em ấy, nhưng mỗi khi chỉ có hai người với nhau, dù ở thư viện trường hay ở nhà Minjeong làm bài tập, hay ở quán cafe gần trường, Minjeong luôn cảm thấy cả cơ thể mình mất kiểm soát mỗi khi Yizhuo mỉm cười với chị, hay tựa vào vai chị, cười bởi mấy trò đùa của chị, hay chỉ đơn giản là tồn tại-

Đợi đã.

Minjeong khịt mũi và hoảng hốt khi thấy khói xám đen bốc lên từ chảo, một màu nâu sẫm nhuộm cả cái chảo từng sáng bóng

"Chết rồi!" chị bật ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng rồi tắt bếp ngay lập tức. Chị không muốn bà chủ nhà ngửi thấy mùi gì đó đang cháy và sẽ đuổi chị ra khỏi nhà vì thiếu trách nhiệm

Nghĩ về Yizhuo lại khiến chị cảm thấy có lỗi. Chị đang hối hận cực kì sâu sắc và bây giờ thì chị chỉ muốn quay lại và xin lỗi Yizhuo, an ủi Yizhuo, chọc Yizhuo vui lên, ôm Yizhuo, nắm tay Yizhuo khi họ-

Mà khoan

Minjeong chớp chớp mắt khi một cảm giác nóng ran đang lan dần lên cổ

Chẳng phải chị và Yizhuo đã nắm tay nhau trên đường đi siêu thị sao?

 'Không sao cả mà', Minjeong tự nghĩ, lắc đầu khi đặt cái chảo sang một bên, cắn môi đầy lo lắng

Có lẽ chị nên bắt đầu với món tráng miệng trước

"Minjeong unnie?"

Minjeong giật mình trước giọng nói rụt rè phát ra từ cửa bếp

"Chị vừa làm cháy cái gì hả?" Yizhuo hỏi với chút tinh nghịch trong giọng nói. Má đỏ bừng, cô gái tóc vàng gãi gãi gáy

"Chị không tập trung nên...nó bị khét mất", chị hất đầu về phía cái chảo, co rúm người lại khi nhìn thấy vết bơ cháy trong chảo. Yizhuo nhướn mày trước khi khịt mũi, lắc đầu khi cố giấu đi nụ cười của mình (và có lẽ không thành công lắm)

"Trời ạ, Minjeong unnie, em tưởng chị sẽ cho em thấy chị thực sự là một đầu bếp giỏi đến mức nào đối với một học sinh trung học chứ?"

Minjeong không đáp lại gì ngoại trừ nụ cười ngượng ngùng, cảm giác tội lỗi trước đó bây giờ như đang bộc phát bên trong chị

"Ning ah?"

"Hm?"

Minjeong nghịch nghịch ống tay áo, má ửng hồng hơn cả khi họ đi dưới trời tuyết ban nãy

"Chị xin lỗi. Vì khi nãy có hơi...ác ý với em. Chị chỉ..." Chị đôi lúc chỉ gặp rắc rối với việc kiểm soát cảm xúc của bản thân

Yizhuo chớp mắt trước khi trêu chọc

"Em ổn mà, Minjeong unnie", Yizhuo khẳng định, đảo mắt. "Chị trở nên ủ rũ và nhạy cảm không vì gì cả, em hiểu mà. Đại loại thế"

"Ừ, nhưng mà chị vẫn không cảm thấy bớt tội lỗi chút nào. Chị xin lỗi"

Trong tích tắc, Minjeong nhìn thấy vẻ thương hại trên gương mặt của Yizhuo nhưng nó biến mất nhanh chóng khi Yizhuo cho chị một nụ cười thèm đòn

"Vậy chị hãy nấu một bữa tối tuyệt vời nhất cho em đi!"

Minjeong đáp lại nụ cười tươi kia với sự tinh nghịch không kém, huých vào khuỷu tay Yizhuo, khua một cái muôi kim loại trên tay

"Theo ý em!"

----------------------------------------

"Được rồi! Chị nấu xong rồi đây!"

Đầu Yizhuo ló ra qua ngưỡng cửa, mắt mở to quan sát chiếc nồi khá nhỏ mà em nghĩ là thịt heo chua ngọt trong tay Minjeong. Em cười toe toét rồi bước vào bếp

"Vậy bữa tiệc của em đâu", Yizhuo trêu chọc và Minjeong khịt mũi

"Không tới mức đó, nhưng em biết mọi người nói gì mà! Chất lượng hơn số lượng!"

"Cũng đúng.." Yizhuo nhìn quanh, và khi em nhìn sang Minjeong, cười nhẹ. "Uhm..Minjeong unnie? Em biết khá là ngốc nghếch nhưng mà em chưa kê bàn và ghế ăn ở đây - chúng có lẽ nằm trong một cái hộp nào đấy nhưng em không chắc lắm..." Em quay mặt đi, gò má đỏ lên

Minjeong thở dài và gật đầu. "Ừ, chị cũng đoán ra được rồi. Mà này", chị nói, thu hút sự chú ý của Yizhuo. Chị hất đầu về phía về ban công. "Chúng ta có thể ngồi ngoài ban công! Có một cái bàn và hai cái ghế ngoài đó, đúng không? Chị cá là bầu trời đêm tối nay sẽ rất đẹp đấy! Ý chị là, nó luôn đẹp nên..."

Ningning tròn mắt, nhận lấy nồi thịt heo sốt ngọt từ tay Minjeong 

"Chị đúng là một kẻ lãng mạn nhạt nhẽo đấy"

Minjeong cười và cầm lấy đĩa gà rán kiểu Trung và đĩa bánh dâu trên bàn, cầm từng thứ trên tay và cùng Yizhuo đi ra ban công

Khi họ ngồi xuống ban công, việc đầu tiên Yizhuo làm là mở nắp nồi và ngửi lấy mùi thơm ngạt ngào của món ăn

"Wow..." Yizhuo hào hứng gõ nhẹ vào đĩa trong trong khi Minjeong cẩn thận múc một ít thịt heo chua ngọt lên đĩa sứ. "Được rồi, cảm ơn vì bữa ăn! Em sẽ ăn thật ngon miệng!"

Khi thìa thịt heo đầu tiên đưa vào miệng, vị ngọt và vị chua nhẹ tràn ngập, đôi mắt em mở to vì hương vị của nó. Em dùng đĩa đâm vào thăn lợn, đưa lên miệng nhai. Càng nhai em càng cảm thấy ngon miệng. Điều đó gần như khiến em phát điên, cái cách mà Minjeong không hề đùa giỡn khi chị nói chị sẽ thực sự nấu cho em một bữa ăn xứng tầm vua đầu bếp

Em cầm lấy cái chân gà từ đĩa gà rán và xé thịt chiếc đùi, bất ngờ khi từng thớ thịt bùng lên hương vị mà Yizhuo chưa từng nếm thử trước đây

Yizhuo đã nói gì đó bằng tiếng mẹ đẻ và Minjeong thì tò mò rằng Yizhuo đã nói gì

"Xin lỗi?"

"Món ăn tuyệt lắm unnie! Thịt heo rất ngọt và gà thì cực kỳ ngon! Chúng giống như lúc bố mẹ nấu cho em ăn vậy, nhưng mấy món này thậm chí còn ngon hơn!"

Minjeong đỏ mặt trước lời nói của em, nghẹn lại miếng thịt gà đang ăn. Chị câm nín trước những lời khen ngợi không ngừng nghỉ tuôn ra từ miệng Yizhuo, người có vẻ rất hào hứng với việc được có lại một bữa ăn đàng hoàng sau một thời gian dài

Khi chị đã ngừng nghẹn (mặc dù mắt chị vẫn ngấn nước sau nỗ lực ho ra miếng gà mắc kẹt trong cổ họng), chị nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh dâu về phía Yizhuo, người đang nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng

"Chị cũng có làm bánh nữa - nhân tiện thì là vị dâu tây, vì chị biết em cực kỳ yêu dâu tây", chị khoe với ánh mắt tinh nghịch. "Và mẹ chị thì hay làm bánh cho chị ăn sau giờ học khi chị còn nhỏ đấy", chị bẽn lẽn nói thêm, gãi gãi gáy. Chị dừng lại. Rồi tiếp tục, với tông giọng trầm hơn bình thường. "Bánh dâu tây mà mẹ chị làm là món yêu thích của chị và...um, chị đã nhờ mẹ chỉ mình cách làm nó và khi chị 13 tuổi, chị đã làm được nó một cách hoàn hảo...Chị cảm thấy như đó là thành tựu tuyệt nhất mà chị từng đạt được. Nó còn quan trọng hơn cả mấy giải thưởng toán học mà chị từng nhận được nữa!"

Yizhuo tiếp tục quan sát cái bánh, cẩn thận ngắm nhìn những quả dâu tây đỏ mọng, đến phần nhân kem dâu đỏ, rồi đến phần đế bánh màu hồng. Cẩn thận cắt chiếc bánh và đặt một miếng lên đĩa của mình, em bắt đầu đào sâu vào trong cái bánh

"Chị và mẹ chị tuyệt thật đấy, Minjeong unnie", Yizhuo gần như không hoàn thành được câu nói, vì hai má phồng ra bởi vì món tráng miệng màu hồng. Minjeong thở dài ngao ngán

"Này! Đừng có vừa ăn vừa nói như thế", chị mắng, nhưng lại hoảng hồn vì Yizhuo bắt đầu nhai nhanh hơn, "Yah! Đừng ăn nhanh quá, nghẹn bây giờ!"

Yizhuo lắc đầu, cuối cùng cũng nuốt được đồ ăn, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Minjeong chợt nhớ có lần Yizhuo dạy chị một đống từ phổ thông đơn giản, sau đó đột nhiên chị lao thẳng vào bếp. Chị còn chẳng nghe thấy Yizhuo gọi lớn tên mình ba lần, chỉ mải lục lọi túi xách. Khi tìm được thứ mình muốn, chị thở phào nhẹ nhõm

"Tạ ơn Chúa mình có mua một ít đây rồi"

"Minjeong unnie à, chuyện gì vậy?" Yizhuo hỏi vọng lại từ ban công, đầu ló ra từ cửa, vẻ mặt lo lắng

Minjeong cười tinh nghịch khi quay lại ban công với thứ gì đó trong tay chị. Chị xé lớp nhựa bọc bên ngoài bằng ngón tay có phần móng dài, đẩy hộp xốp về phía Yizhuo

"Chị đã mua xigua (dưa hấu) đó!" chị tuyên bố, tự hào về cách phát âm từ nước ngoài của mình. Yizhuo trông có vẻ vừa ngạc nhiên lại thích thú, môi nhếch lên

"Vậy là chị đã nhớ rõ nghĩa của nó và cách đọc nó rồi sao" Yizhuo nói lớn với một nụ cười thỏa mãn, lấy một lát dưa hấu từ hộp đựng. Em thở nhẹ, mắt ngập tràn ý cười, "Ooh, nhìn nó ngon quá! Trông mọng nước thiệt đó!"

Cắn vào một miếng, thở ra một hơi nhẹ nhõm, em vừa ăn vừa nhổ những hạt dưa ra. Còn Minjeong thì lặng lẽ nhìn Yizhuo ăn phần thịt đỏ của lát dưa hấu, khắc sâu hình ảnh đáng yêu này trong tâm trí chị mãi mãi.

"Mà, Minjeong unnie?" Tông giọng của Yizhuo làm đứt mạch suy nghĩ trong não của Minjeong và chị chớp mắt.

"Hm?"

"Cách mà chị nói về bánh dâu tây khiến em nghĩ rằng nó thực sự rất quan trọng với chị. Và chị biết gì không?" Yizhuo nâng tông giọng làm Minjeong giật mình.

"G-gì cơ?"

Yizhuo cười khúc khích, vỗ nhẹ vào tay Minjeong. "Trời ạ unnie, bình tĩnh nào, em sẽ không đâm cái nĩa vào mũi chị đâu mà."

Minjeong ngượng ngùng gãi cánh tay, ngoảnh mặt đi.

"Chị biết gì không, Minjeong unnie?" Yizhuo bắt đầu thu hút sự chú ý của Minjeong về phía em. "Em muốn chiếc bánh này," em dùng nĩa chọc vào miếng bánh, "cũng sẽ, trở nên quan trọng đối với em."

Thịch

Yizhuo ăn hết phần bánh, xử lý tới cả phần kem còn sót lại trên nĩa. Rồi em nở một nụ cười hướng về Minjeong.

Thịch

Thịch

"Vậy nên hãy dạy em cách làm bánh dâu tây nhé, để một ngày nào đó em cũng có thể làm bánh cho chị ăn, được không ạ?"

Minjeong chỉ nhìn chằm chằm vào Yizhuo. Chẳng lẽ Yizhuo lúc nào cũng.....xinh đẹp vậy sao?  Em có một luồng ánh sáng đặc biệt, tựa như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Không dễ gây sự chú ý cho người khác, nhưng một khi đã chú ý tới thì không thể ngừng đắm chìm vào vẻ đẹp của nó. Minjeong không chắc những điều mình vừa nghĩ có vô nghĩa quá hay không, nhưng chị không quan tâm lắm đến việc đó. Dù sao đi nữa, Yizhuo luôn là nguyên do khiến não chị tự ngắt kết nối trong mọi tình huống.

"Ning ah?"

"Vâng?"

"Em thật sự..." Minjeong dừng lại, cố gắng lục lọi một từ ngữ phù hợp. Chị nhìn chằm chặp vào Yizhuo để mong có thể nảy ra một từ ngữ phù hợp nhất miêu tả về em, nhưng dường như nó chỉ khiến não chị trì trệ thêm.

"Em làm sao?" Yizhuo hỏi, nghiêng đầu sang một bên. Minjeong không trả lời, cố gắng ngừng suy nghĩ về việc Yizhuo trông đáng yêu cỡ nào vào lúc này. Yizhuo coi sự im lặng của Minjeong là tín hiệu để em hỏi chị một câu hỏi với ánh mắt hiện lên sự ranh mãnh, và Minjeong khẽ nuốt nước bọt.

"Minjeong unnie này?"

"...S-sao?"

"Điều đó là thật ạ?"

"C-cái gì thật cơ?" Minjeong có phần lớn tiếng so với mọi khi, nội tâm co rúm lại. Lẽ nào Yizhuo đã phát hiện ra rằng chị siu siu thích ẻm rồi hả?

"Về việc người Hàn thích nấu đồ ăn cho người mà họ quan tâm í ạ," em hỏi một cách thẳng thắn với nụ cười ranh mãnh trên môi và Minjeong chắc chắn rằng mặt mình đã đỏ chót như phần nhân dâu tây của chiếc bánh kia.

"Chị-chị, ừ- thì, thì ừ thôi sao cũng được! Em lo ăn cho xong đi!" Minjeong kêu lên, làm Yizhuo bật cười khoái chí.

"Chị chỉ.. không thích việc một người nào đó trở về nhà và thứ chào đón họ là một căn nhà lạnh lẽo cả..em biết đấy?" Yizhuo tò mò nhìn chị khi em ăn thêm một miếng thịt trong bát. Minjeong cắn môi, tự hỏi liệu mình có nên nói những gì mình muốn tiếp theo không. Và chị quyết định lấy hết can đảm để nói ra điều đó.

"Em biết đó...tất cả mọi người đều xứng đáng trở về nhà với một mâm cơm ấm áp khiến họ cảm thấy đây mới là nhà. Mẹ chị đã cho chị cảm giác đó nên chị quyết định cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì tất cả đều xứng đáng được yê- à được ấm áp và chở che. Chị muốn lan tỏa yêu thương như vậy tới những người khác."

Yizhuo nhìn chị với vẻ mặt khó hiểu. Rồi em chậm rãi gật đầu.

"Chị nói đúng, Minjeong unnie". Em buông đũa, đứng dậy, và hành động cúi gập người xuống một góc 90 độ đã dọa sợ Minjeong.

"N-Ning Yizhuo?!"

"Cảm ơn vì bữa ăn, Minjeong unnie!"

Sau đó em trở về chỗ ngồi, mỉm cười dịu dàng với Minjeong, khiến cho trống tim người lớn tuổi hơn đang đập vồn vã.

"Chị thực sự..là một người rất tuyệt vời, Minjeong unnie"

Minjeong không thể ngăn được hai khóe môi đang nhếch ngày một cao hơn.

"Này, Ning ah"

Yizhuo ngước mắt lên từ dĩa bánh dâu tây và trái tim Minjeong lại chệch một nhịp khi thấy kem tươi dính trên mũi Yizhuo. Chị chống cằm lên các đốt ngón tay của mình.

"Em thật sự khiến cho chị chỉ muốn quan tâm và yêu thương em thật nhiều."

Chị nghiêng người qua khỏi mặt bàn, môi khẽ nhếch thành nụ cười nhẹ khi Yizhuo nhắm mắt lại lúc khoảng cách giữa bọn họ đang dần thu hẹp. Chị dùng ngón út lau đi kem trên mũi cô gái trẻ và đợi Yizhuo mở mắt. Khi Yizhuo mở mắt ra thì thấy chị đang liếm sạch chỗ kem tươi trên ngón út. Ngọt ngào quá. Như con người Yizhuo vậy.

"Em bị dính kem trên mũi."

Má Yizhuo đỏ lên hệt như chiếc bánh dâu tây của Minjeong và em xoay mặt đi. Minjeong cảm thấy thỏa mãn đang trào dâng trong lòng.

Minjeong nắm chặt tay dưới gầm bàn, lấy thêm can đảm để nói với Yizhuo những lời chị muốn nói với em.

Chị thích em.

Những lời đó không bao giờ được thốt ra. Thay vào đó, Minjeong lại khép môi, hít vào thở ra một cách chậm rãi. Chị nghĩ đến việc Yizhuo mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi ăn qua ngày và nó khiến lòng chị quặn thắt. Chị không muốn Yizhuo ăn đi ăn lại những món ăn dầu mỡ phát ngấy đó.

Vậy nên, thay vào đó, chị đã nói ra một điều hoàn toàn khác với những gì chị định nói, nhưng vẫn chứa đựng đủ tình cảm của chị như ba từ kia.

"Ning ah, từ mai chị sẽ luôn làm bữa sáng, bữa trưa, và cả bữa tối cho em nhé!"

Mắt Yizhuo trợn tròn.

"N-nhưng Minjeong unnie! Vậy thì phiền chị lắm!"

Minjeong lắc đầu.

Chị không muốn em phải trở về và đối mặt với một căn nhà lạnh lẽo nữa

"Không nhưng nhị gì hết!"

"Nhưng, Minjeong unnieeeeeeee!"

Hiện tại thì, Minjeong hài lòng với những gì mà họ có.

Có lẽ mình sẽ nói với em ấy những lời đó sau khi mình đủ can đảm hơn vậy.

-----------------------------------------------------------------

cp gà pông vừa chẩu vừa dth keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro