chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xiaojun thân mến,

hôm nay sẽ là một ngày tốt đấy. có thể. tôi nghĩ rằng nếu tôi nói những thứ như vậy thì tôi sẽ xui xẻo lắm đây.

nhưng, thật sự mà nói, cho dù cả cuộc đời này đối với tôi không suôn sẻ, tôi vẫn thấy lạc quan thôi.

cái gì xảy ra sau cũng sẽ phải tốt hơn những gì đã diễn ra trước, phải không?

phải không?

trời ơi, đôi lúc tôi cảm thấy mình như một kẻ tồi tệ. cái bức thư này cho tôi cảm giác mình như là một người du hành thời gian mang bên mình những khủng hoảng, những bất ổn của sự tồn tại vậy.

tôi đã nói quá nhiều lần từ "cảm thấy" rồi. tôi ghét cảm xúc của mình.

chờ đã, đó không phải là một bài hát à? sao cũng được. tôi dù gì cũng bị mất tập trung.

ừ. nói chung là tất cả mọi thứ tôi muốn nói ngày hôm nay là tôi vui vẻ một cách lạ kì.

và nó khá mới mẻ.

tôi ở xung quanh quá nhiều đứa trẻ vui vẻ.

...điển hình là yangyang.

tôi biết cậu muốn tôi nhắc đến cậu ấy, cũng đã được hai ngày kể từ lần gần nhất tôi nhắc đến thì phải.

nụ cười ngốc nghếch. cậu bé ngốc nghếch.

và đến bây giờ, cậu ta có một tính cách khiến cậu thấy nhẹ nhõm một cách kinh tởm, kiểu như là mọi thứ sẽ trở nên ổn hơn vậy.

nó khiến cho cậu quên hết những thứ tồi tệ đã xảy ra, và còn giúp cậu quên hết quá khứ và hướng đến tương lai.

nó quá đáng sợ với một người như tôi.

nhưng không hiểu sao, sau khi mà dành gần hết cuộc đời để yêu cậu ấy, tôi thấy khá ổn. ít nhất là cho đến ngày hôm nay.

và tôi cũng dành ra gần hết bức thư này để nói về cậu bé ngốc nghếch ấy.

sao cũng được. tôi nghĩ tôi nên dừng lại ở đây thôi.

trân trọng,

tôi.


và bắt đầu một sự xấu hổ (*).

đây không phải là sự xấu hổ bình thường. từ này được dành riêng cho xiaojun, và cho những đứa trẻ khác có thể tìm thấy bản thân mình trong những lần như vậy.

những lần ấy đột nhiên trở nên khó hiểu hơn.

xiaojun khá hoài nghi về chuyện "viết thư cho bản thân mình" từ lúc cậu biết đến nó.

nhưng, giờ cậu đang ở đây, chuẩn bị cho một lần xấu hổ đáng sợ thứ hai trong tuần.

cho mọi người biết thêm, lần đó rất ngắn, chỉ từ máy tính của xiaojun đến cái máy in.

bình thường thì xiaojun sẽ trông coi chiếc máy in đó, có lẽ là trông khá giống một thằng ngốc, để tránh những con mắt dòm ngó đến... những bức thư kì quái của cậu.

nhất là vào hôm nay.

cậu đi được nửa đường, gần đến thư viện rồi thì đột nhiên cậu cảm thấy như ai chạy đến từ phía bên. còn tuyệt hơn nữa, bên đó là bên tay gãy của cậu.

nó thật sự là một câu chuyện hay đấy, xiaojun không muốn đi sâu hơn vào vấn đề này.

không có gì hơn ngoài một dáng vẻ "như một thân cây với đôi lông mày trông khá tin cậy" theo lời renjun nói, xiaojun loạng choạng đi trên đường, chỉ đi được nổi vài ba bước chân trên cái thảm, bị trượt chân và cuối cùng là đập đầu vào máy in.

cậu ấy nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, thấy một cậu trai trông khá quen, đang quỳ xuống nhặt và xếp lại một chồng sách lớn.

họ nhìn nhau một hồi, và xiaojun thấy cậu ấy chạy đến, trông rất giống một chú nai hoảng sợ trước đèn, chỉ khác là cậu ấy không bất ngờ thôi.

"ôi trời, tôi xin lỗi...cậu có ổn không? chắc là lúc nãy tôi đập đầu cậu mạnh quá, trời ơi, tôi đúng là ngu ngốc mà, tôi-"

xiaojun nhìn lên đôi mắt màu hổ phách của người nọ, để ý cách mà cậu ấy nói dài dòng lan man...

chắc chắn đây là người hay chơi với yangyang.

không phải cậu đang quan tâm đến đâu, hay bất kể thứ gì.

"không, không, không, tôi...tôi ổn." xiaojun đứng dậy, phủi quần bằng tay kia, rồi tập trung đến người đứng đối diện.

"ôi trời." cậu bạn ấy đứng dậy, gãi đầu. "tay cậu kìa..."

"ừ, nó bị gãy. tôi biết mà." xiaojun tặc lưỡi sau khi thốt lên câu nói sắc bén của mình, và trông người kia hình như đang lùi lại. mắt cậu mở to ra như đang thật sự muốn sửa lỗi và không muốn làm cậu ấy buồn. "tôi...ừm...cậu muốn kí vào đây không?"

ồ, vâng. we stan voice cracks. xiaojun nói 'kí vào' mà nghe như 'kí vaÈo' vậy, tưởng chừng sau đó sẽ ngại lắm đây, nhưng cậu đã tươi tỉnh ngay, xoay xoay chiếc sharpie trên tay.

"thật sao? sau khi..ý...ý tôi là..."

"không sao đâu. cứ tự nhiên đi." xiaojun nhìn theo ánh mắt khi cậu ấy cầm bút lên và hướng mắt đến cánh tay bó bột của cậu.

hendery. cậu ấy đọc ngược những dòng chữ đang dần hiện ra trên tay mình, tủm tỉm cười khi thấy tên của cậu ấy gần như choán hết chỗ.

xiaojun (cuối cùng cũng đã) nhớ rằng mình thấy cậu bạn này ở đâu. đây chính là cậu anh trai được nhận nuôi của yangyang. cậu khá nổi tiếng vì hay vướng vào những thứ rắc rối.

đừng hiểu sai ý của cậu ấy. xiaojun chắc chắn hendery không phải người không tốt, chỉ là cậu ấy...đi không đúng hướng, cậu ấy vừa ở sai nơi, vừa sai thời điểm mà có lẽ cậu ấy không nên.

hendery nở một nụ cười tươi.

stupid anime lookin' ass, nhìn chẳng khác gì em trai cậu ấy cả.

và đúng lúc ấy, khi xiaojun đang nhìn anh trai của crush mình, người mà đang hí hoáy vẽ một hình trái tim trên cánh tay bị bó bột của mình thì máy in in ra một bản copy bức thư của xiaojun, rơi ngay dưới chân của hendery.

xiaojun đột nhiên đứng im thin thít, nhìn đôi mắt của hendery hướng lên cậu rồi lại hướng xuống tờ giấy kia.

"này, ờm, chờ đã, cậu không-"

ôi trời, fuck.

xiaojun vẫn chưa thể biết được rằng cậu phải biết được chuyện ấy trước khi hendery quỳ xuống để nhặt tờ giấy lên.

"đó là-" giọng xiaojun lại lạc đi, ngại ngùng đưa tay để ra sau gáy.

cậu ấy nhìn hendery lướt qua tờ giấy, mặt cậu trở nên biến sắc khi cậu bạn kia ngước lên nhìn mình.

xiaojun im lặng.

"cậu...tôi..."

"đúng vậy." xiaojun trả lời, còn hendery thì mặt tối sầm lại.

"đó là em trai tôi."

"tôi- tôi biết."

thật sao? tôi biết?

đồ ngu ngốc.

hendery không có tức giận lắm, chỉ là cậu ấy lo lắng thôi.

khá lo lắng.

xiaojun nhìn cậu nhẹ nhàng gấp tờ giấy vào, đút vào túi, rồi quay gót bước đi.

chính nó đã làm xiaojun đứng ngây người trước cái máy in, như bình thường, nhưng vì một lý do khác.

cho đến khi hendery lùi lại, nở một nụ cười tươi sau một giây suy nghĩ.

"tôi xin lỗi, tôi không muốn làm cậu sợ đâu. tôi sẽ không, kiểu như là, nói cho cậu ấy cái gì hết. ý tôi là, tôi là kiểu người hay bảo vệ ấy, nên tôi muốn cậu hiểu-"

xiaojun gật đầu.

"ừ, vậy đó. cho nên là, ờm, đừng lo lắng."

rồi cậu ấy biến mất.

"không...lo." xiaojun nói nhỏ dần, rồi ngừng lại trước khi tiếng chuông vang lên.

nói dối.

(*) bản gốc: walk of shame: cái này nghĩa gốc là chơi nhau xong thì người con gái về trước (chơi theo nghĩa bóng, hãy để cho đầu óc mọi người đen tối đi), nghĩa thứ hai aka nghĩa em sử dụng là nhục nhã í (nghe có vẻ hơi quá nhưng em đã check gút gồ và nó là vậy thật...)

__________________________

chann đã ngất sau khi trans xong chap này, đừng giục cảm ơn.

vâng dù sao thì chúc mừng chiếc chapter đầu tiênnnnnnnnn *vỗ tay bẹp bẹp*

quá đau đầu, quá căng thẳng, ghét chị author vì toàn mấy từ ba chấm và khó hiểu phát ị.

em chưa kiểm tra lại đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro