Người lạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1390152/1/gfriend-random-shot-series

SinB POV

"Chúng tôi muốn mời cô làm nhiếp ảnh chính cho dự án sắp tới của công ty"

Suýt chút nữa là tôi nghẹn thở chết khi nghe những gì cô gái vừa nói. Đó là ai à, Yuna, hoặc cô nàng tự xưng là Yuju. Tụi này mới biết nhau được bao lâu nhỉ, tôi chả nhớ nữa? Mười phút chăng? Tôi đang ngồi ở một góc khuất trong quán cà phê, xem lại những hình ảnh mình vừa chụp được ở công viên hồi sáng này thì có một người (vâng người đó là cô gái này) tự nhiên ngồi xuống trước mặt tôi và mời tôi món nước yêu thích của tôi, socola nóng đậm đặc.

"Món yêu thích của cô đúng chứ? Socola nóng đậm đặc?" Yuju gợi chuyện trước, tôi gật đầu.

"Tốt quá. Nhân viên pha chế đã nói như thế cho tôi nghe và may mắn thay cô ta đã đúng, nếu không chắc là tôi đã lãng phí tiền của mình rồi" Cô nàng tiếp tục nói trong khi tôi đang bối rối nhìn lại. Lúc này cô nàng mới nhận ra chưa giới thiệu bản thân với tôi.

"Oh, lỗi của tôi. Tôi là Choi Yuna." Cô nàng chỉnh chu giới thiệu bản thân, lấy ra một danh thiếp và đưa nó về phía tôi "nhưng cô có thể gọi tôi là Yuju vì trước sau gì chúng ta cũng sắp thành đồng nghiệp rồi."

"Đồng nghiệp?" Tôi tự hỏi. Tôi nhìn thử danh thiếp của cô nàng và dòng chữ "KSJ Model" làm tôi chú ý. Nghe quen quen thế nào nhỉ. Rất quen thuộc luôn. Cho nên, tôi quyết định hỏi thử.

"Khoan- KSJ Model này không phải là KSJ Model mà tôi được nghe nói tới chứ?" Tôi đặt tấm danh thiếp xuống và hỏi, nhìn thẳng vào mắt cô nàng.

"Tôi nghĩ là chỉ có một công ty KSJ Model trên thế giới này thôi, nên tôi chắc KSJ Model này" cô nàng vừa trả lời vừa chỉ vào tấm danh thiếp "là KSJ Model mà cô biết đó" rồi chỉ vào tôi.

"Và việc chúng ta trở thành đồng nghiệp, ý cô là- là tôi sẽ làm việc với..." Trước khi tối kịp hoàn thành lời nói của mình thì cô nàng đã cắt ngang lời tôi.

"Đúng vậy, cô sẽ làm việc cho chúng tôi, với chúng tôi. Chúng tôi muốn cô làm nhiếp ảnh gia chính cho dự án sắp tới." Tôi muốn tin đây chỉ là một trò đùa mà thôi, nhưng với biểu cảm của cô nàng, rồi ngữ điệu, nó chả giống một trò đùa tí nào.

"Sao lại chọn tôi?" Nghiêm túc đó, sao lại là tôi? Tôi chỉ là một nhiếp ảnh gia tự do, và chưa từng tham gia vào một tạp chí nổi tiếng nào hết, nên sao là tôi được? Tôi đang tự vấn bản thân cả tá câu hỏi đây này.

"Nếu cô hỏi tôi, nói thật lòng là tôi cũng chả biết tại sao. Nhưng sếp của tôi là người đã chọn cô, cô ấy muốn cô thế nên tôi mới ở đây vào lúc này. Cô có thể trực tiếp hỏi cô ấy nếu cô đồng ý lời mời này. Và nếu cô đồng ý, hẹn gặp cô vào 9h sáng thứ hai. Đừng đến trễ nhé" Cô nàng nhanh chống kết thúc câu chuyện và rời đi trước khi tôi kịp hỏi thêm điều gì. Cô nàng cũng không cho tôi sự lựa chọn nào khác.

---

"CẬU LÀM SAO?" Cả bọn rớt cả hàm khi tôi kể lại sự tình lúc sáng nay và quyết định của tôi chắc là...

"Nè, ý cậu là cậu muốn từ chối CƠ HỘI CÓ MỘT KHÔNG HAI TRÊN ĐỜI này đó hả?" Eunha liếc tôi.

"Và đó không phải điều duy nhất mà cậu sẽ bỏ lỡ. Đừng có quên điều đó nha Hwang Eunbi." Lần này đến lượt Yerin lườm tôi.

"Yerin nói đúng đó. Ý của cậu ấy còn quan trọng hơn ý của mình, Hwang Eunbi."

Vâng, các bạn phải hiểu là họ đang cực kỳ nghiêm túc khi gọi cả họ tên của tôi như vậy. Tôi-ooff. Tôi chết chắc rồi.

"Nhưng mà-"

"Nhưng cái gì-"

"Không có nhưng nhị gì ở đây hết nha SinB" Cả hai chặn lời tôi trước khi tôi kịp nói gì.

"Hai người nghe mình nói trước có được không?" Tôi năn nỉ. Họ nhìn nhau và trao đổi gì đó bằng ánh mắt sau đó xoay qua nhìn tôi.

"Nói đi, nhưng quyết định của tụi mình vẫn như cũ."

"Không phải là mình không muốn làm. Chỉ là mình thấy bản thân không đủ tốt để làm việc cho họ." Tôi gục đầu xuống bàn, vô thức cảm thấy bản thân thật vô dụng mà chẳng hiểu tại sao.

"Mình nghĩ cậu thừa tiêu chuẩn để làm việc cho họ, SinB. Hơn nữa, cậu bảo là chính chị ấy chọn cậu làm nhiếp ảnh gia chính. CHỊ ẤY CHỌN CẬU. Chị ấy là Kim So-"

"Mình biết. Mình biết." Tôi chặn lời Yerin trước khi cậu ấy kịp nói xong "Chính vì vậy nên mình mới không biết là mình có nên đồng ý lời mời này hay không. Hơn nữa, sao chị ấy lại biết đến mình? Cậu biết chúng tớ khác nhau như thế nào mà, về địa vị, chưa kể, về gia thế nữa?"

"Sao cậu không tự thân đi hỏi chị ấy vào thứ hai tới đi?"

"Nhưng mà mình-"

"Lại nhưng nhị nữa. Để tụi này làm mọi việc đơn giản hơn nha. Nếu thứ hai này cậu không đi đến công ty, mình sẽ tống cổ cậu ra khỏi nhà, lúc đó cậu chả còn lựa chọn nào khác là phải đến ở với anh trai khó ưa của cậu." Yerin hâm dọa tôi.

"Cậu thật sự không chừa đường lui cho mình luôn đó." Tôi? Tới ở với Jin oppa? Không, không bao giờ.

"Xong. Cậu có thể cảm ơn tụi này sau. Bây giờ thì đi chỉnh sửa lại portfolio của cậu hay chuẩn bị gì đó đi. Làm chị ấy ấn tượng vào thứ hai." Cả hai lôi tôi ra khỏi ghế về phòng và hôn nhanh lên hai bên má tôi.

"Phòng hờ cậu quên, thực ra chị ấy biết về cậu đó, rõ ràng là đằng khác." Eunha nháy mắt tinh nghịch, sau đó để lại tôi một mình trong phòng.

Tôi không rõ liệu chị có nhớ việc đó không.

---

Và giờ thì tôi đây, đang đứng trước tòa nhà mà tôi chưa từng dám tưởng tượng mình sẽ có cơ hội được bước chân vào trong đời. Tôi sẽ làm việc ở đây thật hả? Không phải tôi muốn than phiền gì, chỉ là tôi tự vấn bản thân mà thôi, lần nữa rồi lần nữa rồi lại lần nữa. Tối qua tôi ngủ không đủ giấc cũng vì điều này, haiz. Cảm giác lo lắng muốn chết khi bạn biết cuối cùng bạn cũng có cơ hội gặp mặt trực tiếp người mà bạn thầm thương từ nhiều năm trước. Tim tôi cần bình tĩnh lại. Tôi cần phải bình tĩnh lại. Mạnh mẽ lên Hwang Eunbi, vững vàng lên. Mày làm được. Đừng có nói lắp và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ôi Chúa, hãy giúp con vững vàng sau khi gặp chị ấy.

Lúc tôi vừa bước vào sảnh, Yuju đang đứng chờ tôi liền tiến đến chào đón, cứ như thể cô nàng biết chắc tôi sẽ đến. Chúng tôi vào thang máy cùng lên tầng cao nhất. Ohh- nhân tiện thì nút bấm của tầng đó được khắc chữ KSJ, khá là đáng sợ đó. Và tôi lại bắt đầu lo lắng nữa rồi, chết mất thôi, và tôi còn chưa gặp chị nữa, ôi trời ạ.

Đến trước cửa phòng làm việc của chị, Yuju hỏi tôi "Sẵn sàng chưa nào?" và tôi chỉ có thể cười méo trả lời. Cô nàng tiến lên gõ cửa, chờ đợi phản hồi từ sếp của mình.

"Mời vào" Và được đáp lời rồi đây. Ngắn gọn và xúc tích, đúng như những gì tôi nghĩ về chị.

Yuju mở cửa vào và đến phía sau lưng cấp trên của cô nàng, người hiện đang xoay lưng về phía chúng tôi, tôi hồi hợp theo sau cô nàng, mắt vẫn dán xuống sàn.

Khi tôi đến trước bàn làm việc của chị, chị xoay lại, chúng tôi chạm mắt nhau và tim tôi bổng nhiên đập loạn không theo một quy luật nào. Điều tồi tệ nhất ở đây, tôi không biết làm sao để chúng dừng lại. Tim tôi nó từ bỏ tôi rồi. Tôi vội chuyển tầm mắt sang chỗ khác nhưng việc này cũng không làm tôi thấy khá hơn.

"Cám ơn Yuna. Từ đây thì tôi lo được rồi." Chị trông rất nghiêm túc nhưng chị vẫn cười. Giọng chị khá đáng sợ nhưng nó vẫn êm dịu cứ như âm nhạc trong tai của tôi vậy. Ủa, tôi đến đây làm gì nhỉ? Tôi vẫn cứ đứng đấy không yên sau khi Yuju rời đi. Thử tưởng tượng bạn phải ở riêng cùng với người mà bạn sợ nhất, sợ vì những lí do tốt nha.

"Cô định đứng đó đến bao giờ thế? Ghế được tạo ra là có nguyên do mà." Chị nhìn tôi và hỏi, tay chỉ về cái ghế đang để phía trước bàn làm việc. Tôi quá mức hồi hộp tới nổi không nhận ra là có cái ghế ở đó luôn. Tôi nghĩ là đứng sẽ dễ dàng để bỏ chạy hơn trong trường hợp lỡ có chuyện gì xảy ra nhưng như vậy thì quá vô duyên rồi phải không? Hơn nữa, nếu tôi làm thế, chị có thể sẽ hủy bỏ lời mời, điều đó có nghĩa là tôi sẽ trở lại cuộc sống thất nghiệp, chưa kể đến việc sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà và phải đến sống với anh trai. Không nha, không có chuyện đó đâu, cho nên tôi nghe lời chị ngồi xuống.

"Yuna đã giới thiệu sơ qua cho cô về dự án mà tôi mời cô phụ trách chưa?" Chị đang nhìn tôi rất rất nghiêm túc- trời ơi cái cô gái này, sao lại có thể đẹp hoàn mỹ tới thế- trên tay đang cầm tập hồ sơ mà tôi đoán là nó đang có những thông tin về dự án sắp tới mà chị đang nói đến.

"À-ừ- chưa, cô ấy chưa nói" Tôi lắp bắp. Hay thật.

"Tôi sẽ giải thích ngắn gọn, phần còn lại đều nằm trong đây, cô có thể đọc nó sau." Chị nói trong khi đưa cho tôi xấp tài liệu.

Đại loại là, chị nói với tôi về dự án mà tôi sẽ làm nhiếp ảnh gia chính là một sự kết hợp giữa công ty của chị (cả công ty về người mẫu và thương hiệu thời trang nữa, thương hiệu KSJ nổi tiếng mà ai cũng muốn có được ấy) và hiệp hội Du Lịch Hàn Quốc. Nói ngắn gọn, tôi sẽ phải du lịch đến mọi miền của Đại Hàn, và mục đích chính là chúng tôi sẽ chụp một bộ ảnh ở những hòn ngọc tìm ẩn ít được biết đến của đất nước. Và tôi hoàn toàn ổn với việc này. Chụp ảnh phong cảnh là sở trường của tôi mà, và tôi cũng có thể chụp khi chủ thể là người nữa, tôi không làm điều này thường xuyên nhưng tôi đã từng làm qua rồi. Điều mà tôi thấy không ổn là chị sẽ đi theo chúng tôi. Tôi sẽ đi chung với chị xuyên suốt cả quá trình, sẽ mất khoảng một tháng để hoàn thành. Trái tim tôi không ổn đâu. Thử nghĩ xem, sao mà ổn cho được? Nếu là bạn, bạn có ổn không? Nếu bạn nói có, tôi cá là bạn nói xạo.

"Nói nghe xem, tôi trông đáng sợ đến vậy à Eunbi ssi?" Chị hỏi sau khi giải thích xong về dự án cho tôi nghe, tay khoanh trước ngực. Thế mà hỏi tôi xem chị có đáng sợ không? Hờ.

"Chắc là, có một chút?" Tôi thử nhìn chị nhưng ngay lập tức dời tầm mắt đi khi thấy chị cũng đang nhìn tôi.

"Tốt, tôi mong nó vẫn sẽ như vậy" Tôi thấy khóe môi chị hơi nhếch lên "Còn gì thắc mắc nữa không?"

"À, có- chỉ- chỉ một câu thôi"

"Và nó là gì?" Chị nghiêng người về phía trước và hỏi.

"Trong tất cả những nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Hàn Quốc, sao lại chọn tôi? Và làm sao cô biết đến tôi? Tôi chưa bao giờ xuất hiện trên các tạp chí nổi tiếng cả, và tôi thật lòng không nghĩ là những người như cô sẽ bỏ thời gian ra mà xem những tạp chí nhỏ không cùng đẳng cấp với cô, và tôi thì hay chụp cho những tạp chí đó."

"Trước khi trả lời câu hỏi của cô, tôi chỉ muốn nhắc cô một chút, nếu cô nói là cô chỉ hỏi một câu, thì cô nên chỉ hỏi một câu thôi. Bởi vì vừa nãy, cô hỏi tôi tận hai câu."

Hay thật. Chị có thể nào đáng sợ hơn như này nữa không? Liệu tôi có nên chấp nhận dự án này không đây? Tự nhiên tôi giận hai người bạn ở cùng nhà ghê gớm và tại sao tôi lại có một người anh trai khó ưa chứ. Geez, thứ gì đâu á.

"Giờ thì tôi đã làm rõ điều đó, để tôi trả lời các câu hỏi của cô. Tôi có cách riêng của mình để biết cô là ai, và nếu cô nghĩ tôi không xem qua tất cả những tạp chí tồn tại ở Hàn Quốc, cho dù nó có đến từ một tên tuổi phổ biến hay vô danh, thì cô nghĩ sai rồi. Không phải tất cả tạp chí cao cấp đều hay, và trong ngành này, tất cả chỉ là vì quyền lực thôi, nếu cô có nó, cô chắc chắn sẽ thành công, chả cần biết bên trong có tốt hay không."

Chị ngừng lại một chút để xem tôi có đang tập trung nghe chị nói hay không. Hiển nhiên là tôi đang nghe rồi, tôi không muốn chết đâu, tôi còn quá trẻ để chết đó.

"Tôi đã từng ở vị trí thấp, nên tôi hiểu những đồng nghiệp của tôi giỏi như thế nào khi tôi ở ngang hàng với họ. Chỉ tiếc là tôi có thể leo lên cao, nhưng họ thì không. Có thể tôi gặp may mắn nhưng tôi cũng mong sẽ có ngày họ cũng gặp thời như tôi. Nếu cô nghĩ cô không đủ tài năng, well, tôi thì lại thấy ngược lại. Cho nên cứ như vậy đi. Nếu không có gì thắc mắc nữa, cô đến gặp Yuju nhé và cô ấy sẽ đưa cho cô lịch trình. Công việc của cô bắt đầu từ ngày mai, đúng 7h sáng."

Không còn gì để hỏi, tôi đứng lên, bây giờ tôi thực sự không biết phải nói gì sau khi nghe câu trả lời của chị. Lại thêm một lí do trong danh sách tại sao tôi lại ngưỡng mộ chị rất nhiều kể từ khi biết đến chị.

"Tôi không muốn làm những ai tin tưởng tôi sẽ thất vọng, đặc biệt khi người đó là cô. Tôi sẽ không để cô thất vọng đâu. Tôi hứa." Tôi đưa tay về phía chị, hi vọng chị sẽ đáp lại tôi. Chị đứng lên và bắt lấy tay tôi rất chặt, kéo tôi về phía chị, chị nghiêng người về phía tôi - tôi thề là tôi rất biết ơn vì ở giữa chúng tôi còn có một cái bàn, nếu không-

"Đừng bao giờ làm tôi thất vọng nhé"

Lời nói của chị làm tôi ngừng ngay những gì tôi đang tưởng tượng trong đầu lúc bấy giờ.

Tập trung nha Hwang Eunbi, tập trung.

---

Sowon POV

Sau bao nhiêu năm tìm kiếm thì cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy em. Có thể nói đây là một trong những thành tựu tuyệt vời nhất của tôi. Nếu không phải vì em, vì những lời mà em đã nói với tôi vào hai năm trước, tôi đã không thể là tôi của ngày hôm nay. Nhưng tôi tự hỏi, không biết em có còn nhớ ngày hôm đó hay không.

Hwang Eunbi.

Kể từ lúc tôi biết em chính là người lạ lúc trước, tôi bắt đầu tìm hiểu và dõi theo những tác phẩm của em từ trước đến giờ. Tôi phải đảm bảo tôi có đủ tất cả những tạp chí mà em tham gia chụp ảnh trong bộ sưu tập của mình. Em tạo ấn tượng cho tôi bởi ngôn từ của mình, rồi em còn gây ấn tượng cho tôi hơn thế nữa vì kỹ thuật và tài năng của một nhiếp ảnh gia. Nhưng thật lòng mà nói, ấn tượng đầu tiên của tôi về em ở hai năm trước không giống với lần gặp mặt đầu tiên ở công ty. Hai năm trước, em rất tự tin mặc dù em chỉ đang mặc một cái áo sơ mi caro xanh trắng, quần kaki trắng và giày thể thao làm em trong khá lạc quẻ ở một sự kiện sang trọng, còn ở buổi gặp mặt vừa qua, sự tự tin của em dường như mất đi một ít. Liệu có phải do em mặc đồ quá trang trọng nên không thoải mái? Hay là, trông tôi thật sự đáng sợ như lời đồn à?

Việc có mặt ở mỗi buổi chụp hình thật ra không phải việc mà tôi thường làm bởi vì tôi biết mình có một đội ngũ làm việc rất xuất sắc, nhưng lần này tôi không muốn bỏ lỡ một buổi nào vì em. Khách hàng luôn đánh giá tốt về em và tôi hiểu được tại sao họ muốn hợp tác với em. Cách em đứng, cách em di chuyển, cách em nhấn nút chụp, cách em hợp thành một với máy ảnh, tất cả nói lên đam mê của em dành cho nhiếp ảnh.

Tôi biết là em biết tôi luôn nhìn về phía em. Tôi vẫn nhớ ở buổi chụp đầu tiên, em quên tháo nắp lens ra, đến khi một người mẫu nào đó nhắc thì em mới biết, rồi lúc mà xém chút nữa thì em té sấp mặt vì vấp phải mớ dây đèn khi đang giả bộ xem ảnh trên máy, lúc mà em xuýt thì sặc nghẹn khi đột nhiên tôi gọi em từ phía xa, mấy cái đó là những hành động tuy buồn cười nhưng rất đáng yêu của em. Nhưng qua mỗi buổi chụp ảnh, em dần dần thoải mái hơn với việc có tôi ở bên cạnh, không còn vấp phải những lỗi nhỏ đáng yêu nữa, và tôi phát hiện bằng một cách nào đó mình thật nhớ những hành động này.

Nếu bạn thắc mắc chúng tôi có nói chuyện với nhau hay không, đương nhiên là có chứ nhưng chỉ toàn nói chuyện về công việc thôi, không hơn không kém. Không phải tôi không muốn gần gũi hơn với em, chỉ là tác phong nghề nghiệp mà tôi đặt ra khi thành lập công ty làm cho chúng tôi phải phân định rõ đâu là việc công đâu là việc tư. Và vâng, tôi vẫn chưa tìm được động lực nào để đến bắt chuyện với em ngoài giờ làm việc hết.

Nhưng bạn biết không, có đôi khi, tôi vẫn phá bỏ quy tắc mà mình đặt ra. Đó là khi tôi khiến em bối rối khi thấy một người mẫu đang cố tình ve vãn em. Đùa gì chứ, ai mà chả muốn tán tỉnh em? Tôi chắc bản thân cũng thế thôi nếu không phải do cái quy tắc mà tôi đặc ra cho toàn thể nhân viên của mình.

Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh và làm xao nhãng bản thân khỏi hình ảnh của hai con người trông như đang yêu trước mặt nhưng tôi đoán là tôi đã phát điên lên khi nghe tiếng em cười đùa, khi thấy em cười rộng ngoác, nụ cười mà em chả bao giờ dành cho tôi.

"Hwang Eunbi ssi, cô đến đây một lúc được không?" Tôi quyết định chen vào và trong một tích tắc, em đã đứng trước mặt tôi.

"Cô cần tôi giúp gì à Sowon ssi?"

"Cô có cần tôi nhắc là việc tán tỉnh người mẫu có thể sẽ làm cô mất việc ngay lập tức không?" Tôi khoanh tay, cố tình làm bản thân trông giận dữ.

"Việc đó, tôi- tôi không có tán tỉnh ng-người mẫu của cô đâu" Em cắn môi dưới, ánh mắt đầy thắc mắc, em lại thấy sợ nữa rồi. Tôi phải thú nhận là tôi rất muốn nựng hai bên má của em vì hành vi của em hiện tại quá mức đáng yêu rồi, tim tôi chịu không nổi.

"Ừ nhỉ. Vậy tôi vừa nhìn thấy gì giữa cô và cô ấy?" Tôi chỉ về phía cô người mẫu người Nhật, Myoui Mina.

"Tụi này chỉ trêu nhau chút thôi"

"Cô có chắc là việc trêu chọc đó không phải là tán tỉnh chứ?" Tôi cố ép em nói ra sự thật.

"Chờ chút-" Cuối cùng em cũng tìm lại được tự tin bên trong nên em đã nhìn thẳng vào mắt tôi, thắc mắc "Cô đang hỏi tôi bởi vì cô muốn làm rõ quy định của công ty hay đơn giản là cô đang ghen tị thế?" Em kéo khóe môi.

Không ngại gì, tôi rướn người vào sát em hơn, làm mặt em đỏ lên "Sẽ ra sao nếu tôi nói đó là vế sau nhỉ?" Tôi trả lời làm em bối rối. Ánh mắt của tôi tập trung vào đôi môi của em, trong một khoảnh khắc, tôi muốn nếm thử hương vị đó. Nếu không phải do em lùi lại một bước, tôi đã có thể chạm vào môi em rồi.

"Tôi- tôi- ơ... tôi xin phép" Em lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách giữa cả hai "Tôi phải tổng hợp lại những hình mình đã chụp để gửi cho cô và mọi người trong nhóm vào tuần sau trước khi đến hạn." Em nói với cặp má vẫn đỏ ửng và thật ra thì, hành động của em, làm tim tôi bồi hồi quá.

---

Tôi đang xem những thư mời vừa được gửi đến thì nghe tiếng gõ cửa.

Tôi đoán đó là em, chắc là có liên quan đến việc hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của em.

"Mời vào" tôi đáp, đặt lại thư mời trên tay xuống bàn.

Nghe tiếng bước chân, tôi ngước mặt lên và thấy em đang đi về phía mình, chắc là lần cuối cùng với hoodie vàng và quần jeans xanh, không quên cầm theo máy ảnh yêu thích của em. Tôi nhìn em thật lâu, muốn khắc sâu hình dáng của em vào tâm trí, mắt của em, mũi của em, má của em, môi của em, nụ cười ẩn bên dưới, sự bình thản trên nét mặt, chắc cũng phải mất một khoảng thời gian nữa mới được gặp lại em, hoặc có thể không bao giờ nữa? Tiếng em vờ ho làm tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

"Tôi có thể giúp gì cho cô?" Tôi hỏi em, cố gắng che đi sự xấu hổ khi bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm em.

"Uh, ermm... cũng không có gì, tôi chỉ đến để chào tạm biệt. Thế thôi"

Tạm biệt, sao tôi nghe đâu đó một nét thất vọng trong giọng nói của em nhỉ?

"Hôm nay là ngày cuối rồi nhỉ?" Em gật đầu đáp "Tiếc thật, nhưng tôi nghĩ buổi tiệc nào thì cũng đến lúc phải tàn." Tôi ra vẻ bình thản, cố che đi sự buồn bả của bản thân. "Rất vui vì được hợp tác với cô trong một tháng vừa qua, Eunbi. Tôi tin chắc cô sẽ thành công hơn nữa trong tương lai." Tôi trưng ra một nụ cười. Nụ cười mà em không nghĩ đến.

"Cám ơn. Được làm việc với cô là vinh dự của tôi" Em cười đáp lại tôi, nụ cười mà tôi sẽ nhớ mãi. Em đang lục lọi cái gì đó trong túi đeo máy ảnh, em lấy ra một cái ổ đĩa nhỏ (pen drive) và đưa cho tôi "Tôi có cái này, tặng cho cô. Nó không có gì to tát hết nhưng tôi nghĩ sẽ không công bằng nếu tôi giữ nó cho riêng mình. Hi vọng là cô sẽ thích."

"Cám ơn vì đã nghĩ đến tôi" Tôi nhìn cái ổ đĩa nhỏ giờ đã thuộc quyền sở hữu của mình, nắm chặt nó trong tay như thể đang giữ chặt lấy mạng sống của mình "Nói như nào nhỉ... Cô có muốn làm việc với tôi ở một dự án khác trong tương lai không?" Tôi muốn thử nhìn phản ứng của em với lời mời gián tiếp của mình.

"Tôi- tôi sẵn lòng thôi" Tôi thắc mắc sao em lại ngập ngừng như vậy "Nhưng mà, đừng là trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới nha. Tôi sẽ về quê trong vài tháng, dự định sẽ đi học một khóa nhiếp ảnh ngắn hạn để nâng cao trình độ của bản thân. Nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau, tôi sẽ chấp nhận lời mời nếu như nó vẫn còn hữu dụng?"

"Nghe cũng có vẻ hay ho đó"

Tôi đã chờ em hai năm nay, thì chờ em thêm một vài tháng nữa cũng sẽ không quá khó, phải không?

---

"Nè, dạo này chị ăn ít đi đó, chị còn hay ngẫn người ra nghĩ cái gì em không thể hiểu được, em còn nghe chị thở dài mãi, điều này lạ lắm à nha." Tôi giật mình khi cô em gái tiến vào phòng mình mà không xin phép.

"Ya Umji, phép tắc của em đâu rồi?" Tôi liếc em gái mình

"Em có thể biện hộ cho bản thân, em đã gõ cửa rồi, không phải một lần, hai lần mà là ba lần luôn nhưng chị không lên tiếng gì hết nên em mới vào đại luôn" Em ngồi xuống sofa kế bên tôi "Nói em nghe xem, tại vì buổi diễn runway đầu tiên sau hai năm của chị hay tại vì chuyện gì khác, à không phải chuyện gì, mà vì một ai đó?" Em cười toe.

"Em có chấp nhận câu trả lời là cả hai luôn không?" Tôi thấp giọng trả lời trong khi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ.

"Em cũng đoán vậy mà. Chị chưa liên lạc với cô ấy à?" Nghe em hỏi, tôi thở dài trước khi trả lời.

"Sẽ rất là ngại nếu chị làm thế. Nên là đúng rồi, chị chưa."

"Đồ chết nhát khó chiều" Em lè lưỡi trêu tôi, tranh thủ mang tôi ra làm trò đùa với hoàn cảnh hiện tại.

"Im đi. Làm như em đã tỏ tình với crush của em vậy" Tôi đảo mắt

"Nè hai đứa mình khác nhau nha. Chị mới là người đã chờ cô ấy hai năm rồi, không phải em."

"Chị sẽ nghĩ lại sau. Hiện tại, chị đang lo cho lần diễn đầu tiên sau hai năm. Chị chẳng hiểu nổi tại sao lại nhận lời mời tham gia nữa."

Nghĩ đến buổi diễn vào tuần sau làm tôi nhớ đến sự việc xảy ra hai năm về trước, vào lần cuối tôi bước chân lên sàn diễn. Kể từ sau sự cố đó, tôi đã quyết định tạm ngưng nghề người mẫu của mình, và bắt đầu lại mọi thứ một lần nữa, tôi tự thành lập một công ty người mẫu của riêng mình và mở rộng ra sau đó. Có dễ dàng không hả? Không hề đâu. Thậm chí vài tháng sau sự việc, người ta vẫn nói về nó, và tôi cực kì xấu hổ nhưng trách ai bây giờ, trách mình thôi. Tôi đã suy sụp mà bật khóc vào đêm xảy ra sự cố đó, và khi tôi nghĩ là tương lai của mình sắp tới sẽ là một chuỗi những ngày đen tối, em đã đến và mang nó đi mất. Tôi ôm lấy những lời nói của em để đi đến hôm nay và cũng vì vậy mà tôi đã vượt qua được.

"Sợ hãi là điều có thể hiểu được mà unnie" Umji ôm tôi từ phía sau, cố an ủi tôi "Nhưng mà em biết, hai chúng ta đều biết, chị sẽ hoàn thành xuất sắc như từ trước đến giờ chị vẫn làm thôi. Tin tưởng vào bản thân mình nha unnie? Chị không cần phải chinh phục ai khác ngoại trừ bản thân chị cả"

Nhưng sự thật là, tôi cần phải thể hiện mình. Tôi cần phải chinh phục một người. Tôi có người mà tôi phải cho người đó biết tầm ảnh hưởng của người đó ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Tệ thật, em sẽ không thể ở nơi mà tôi sẽ lại bước chân lên sàn một lần nữa, nơi mà đối với tôi nó từng là một cơn ác mộng trong nhiều năm qua.

---

3rd POV

Cuối cùng thì ngày mà Sojung phải bước chân lên sàn diễn đầy nỗi sợ hãi mà cô đã cố tránh hai năm qua đã tới. Cô đang ở trong hậu trường, chỉnh chu lại bản thân từ đầu đến chân thì trợ lý của cô, Yuju đến.

"Sowon ssi, em gái của cô nhờ tôi đưa cho cô tai nghe này."

"Cái này để làm gì?" Sojung hỏi nhưng vẫn đeo nó vào tai phải của mình, giấu nó sau làn tóc vàng mượt.

"Tôi không rõ nữa. Nhưng cô ấy nói cô sẽ cần nó khi ở trên sàn diễn"

"Okay. Cám ơn Yuna"

Sau khi chắc chắn Sojung đã sẵn sàng để biểu diễn, Yuju nhanh chóng quay lại chỗ của Umji, ngay hàng ghế đầu, báo với Umji là cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Umji cười cám ơn, tin chắc là kế hoạch của cô sẽ có ích.

Hiện tại, Sojung đang rất hồi hộp khi lần lượt từng người mẫu phía trước cô bước chân ra sàn diễn, sắp tới lượt của cô rồi. Tim cô đang đập nhanh hơn bình thường, cô cảm thấy lạnh cả người tới mức muốn đông cứng lại. Cô cố giữ bình tĩnh và tập trung, không muốn sự yếu đuối của bản thân bị người khác nhìn thấy, nhưng sâu bên trong, cô đang tự đấu tranh với cảm xúc của bản thân.

Cuối cùng cũng đến Sojung rồi, cô đang đợi tín hiệu để mình đi, đánh dấu sự trở lại của cô trên sàn runway. Cô xuýt chút nữa thì đã lùi bước rồi, nhưng những lời nói của Eunbi bỗng vang lại trong trí nhớ làm cô ngừng ngay ý nghĩ này.

"Cô cứ khóc cho hết đi, nhưng khóc xong rồi thì nhớ trở lại thật mạnh mẽ và tốt đẹp hơn bao giờ hết" Sojung đang trốn ở cầu thang thoát hiểm, vẫn đang mặc trang phục biểu diễn thì có một người lạ đến và đưa cho cô một cái khăn tay để lau nước mắt. Sojung cứ nhận lấy mà không nói năng gì, mong người lạ kia nhanh chóng rời đi. Thế nhưng người lạ quyết định vẫn đứng ở một góc, không nói gì cả.

"Cô thấy khá hơn chưa?" Người lạ cuối cùng cũng lên tiếng khi thấy Sojung không còn khóc nữa.

"Tôi sẽ ổn thôi" Sojung đáp, gần như chỉ thì thào mà thôi.

"Tôi đã thấy được sự việc ban nãy" Người lạ tiến lại gần Sojung "Nhưng những gì tôi muốn nói là, chuyện đó bình thường mà" Người lạ ngồi trước mặt Sojung, tay ôm lấy hai chân, chống cầm lên gối nhìn Sojung "Con người đều mắc sai lầm, cho dù chúng ta có giỏi như thế nào trong những việc ta thường làm, thì một thời điểm nào đó chúng ta vẫn mắc lỗi thôi. Tôi biết điều đó rất xấu hổ, nhưng cô biết cái gì còn đáng hổ thẹn hơn không? Đó là khi trở lại cô còn yếu đuối hơn trước."

Sojung nhìn người lạ trước mắt, cố tìm hiểu người kia có ý gì khi nói với cô những lời này, cô ta đang muốn cô thấy khá hơn hay đang ở đây để cười nhạo cô vậy. Sojung lúc nào cũng khắc khe với bản thân cả, cô muốn mình trở nên hoàn hảo, không cho phép bản thân mắc phải sai lầm nào dù là nhỏ nhất, bởi vì cô muốn chứng tỏ cho người đã bỏ rơi cô lúc cô còn nhỏ và rất cần tình thương của mẹ biết, cô đã lớn và trở thành một người phụ nữ hoàn hảo.

Người mà mọi người gọi là mẹ, chính là người đã xem thường hai chị em cô, lúc nào cũng nói hai chị em cô là sai lầm lớn nhất của bà ta và bà ta ở với chị em cô chỉ vì bị ông của Sojung đe dọa rằng bà ta sẽ chẳng nhận được phần thừa kế nào cả nếu không chăm sóc hai chị em cô. Bây giờ ông của cô đã mất, gia tài của ông đều đã chuyển cho bà ta hết, bà ta bỏ rơi hai chị em cô với một số tiền ít ỏi mà chẳng đủ để sống trong một năm. Vì thế, để đứng được ở vị trí hiện tại, tất cả đều là công sức của cô trong từng ấy năm qua. Việc cô mắc lỗi trên sàn diễn trong một chương trình phát sóng quốc tế có thể sẽ làm cho mẹ cô cảm thấy rất thõa mãn. Và bởi vì thế, Sojung càng hận bản thân mình hơn.

"Tôi luôn ngưỡng mộ cô kể từ khi tôi bước chân vào ngành này. Tôi đã nghe mọi thứ về cô, cách cô bắt đầu sự nghiệp, cách cô gầy dựng tên tuổi bản thân. Cô là lí do tại sao tôi quyết tâm trở thành một nhiếp ảnh gia bởi vì tôi mong muốn rồi sẽ có ngày được làm việc với cô." Người lạ đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi, vô tình những lời cô ấy nói, đã luôn tồn tại trong tâm trí của Sojung nhiều năm về sau. Đối với người khác, những lời này có thể vô nghĩa, đặc biệt là khi nó từ một người xa lạ nào đó nói với bạn, nhưng với Sojung, nó ý nghĩa như thế giới của cô, bởi vì chưa có một ai nói như thế với cô cả.

"Tôi hi vọng sẽ được nhìn thấy cô bước chân trên sàn diễn trong tương lai, bởi vì sự tồn tại của cô..."

"... sự tồn tại của chị, thấp sáng thế giới của em"

Những từ ngữ vang vọng trong đầu Sojung sao nghe thật thế nhỉ.

"Chị còn đang chờ đợi gì nữa Kim Sojung ssi? Đến lượt chị lên sàn rồi, đúng không nào?"

Sojung sợ hãi thật sự, giọng nói đó quá đỗi quen thuộc với cô, khi chị nhìn về phía em gái mình bên cạnh sàn diễn, Umji chỉ chỉ lên tai em, lúc đó thì Sojung mới nhận ra, âm thanh cô vừa nghe được phát ra từ cái tai nghe mà cô đang đeo.

"Sao chị không tiến lên một chút để xem thử giọng nói này có thật hay không?" Dựa vào đó, Sojung cho phép bản thân xuất hiện trên sàn diễn, mặc trên người bộ váy dài đỏ, thu hút sự chú ý của khán giả.

"Đi xa hơn nữa nào, em đang ở đây rồi này" Giọng nói thì thầm bên tai cô.

Sojung hít một hơi thật sâu, cố gạt bỏ những lo lắng của bản thân, sau đó từng bước từng bước lấy lại sự tự tin tiến về phía trước, trở thành Kim Sojung như trước đây, làm chủ sàn diễn.

Sau khi đi được một nửa đoạn đường, Sojung rồi cũng thấy được người mà cô nhớ nhung bấy lâu nay đang đứng ở phía cuối sàn diễn, cười rạng rỡ, vẫn với phong cách quen thuộc của em, kaki nâu, áo thun xanh biển size rộng, đầy tự hào nhìn Sojung chinh phục thế giới. Eunbi lúc nào cũng lạc lỏng giữa đám đông, nhưng bằng một cách nào đó, em luôn ở trong tầm mắt của Sojung.

"Đi về phía em này rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi" Và Sojung nghe theo em. Cô để ánh đèn tỏa sáng chiếu lên cô, không bị ảnh hưởng bởi tiếng máy chụp hình vang liên tục, bỏ qua mọi ánh nhìn và những lời thì thầm xung quanh, bởi vì trong tâm trí của cô hiện tại chỉ tồn tại một người, Hwang Eunbi, chính là người lạ năm xưa.

Sojung bước xuống sàn diễn, bước chân vội vả gần như chạy về phía Eunbi. Tiến lại gần, Sojung choàng tay qua cổ Eunbi, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào của Eunbi, chả cần chờ Eunbi cho phép nữa, cũng không cho em nói được một lời nào.

Eunbi tách ra một lúc để lấy lại nhịp thở "Chị biết là mọi người vẫn đang nhìn và chị vừa mắc sai lầm lần nữa khi chưa hoàn thành phần trình diễn của mình đó phải không, Kim Sojung ssi?"

"Chị biết. Chị cũng biết là mình sẽ mắc phải một sai lầm còn lớn hơn nữa nếu chị không nhân lúc này mà nói rằng chị rất vui vì cuối cùng cũng gặp lại em, Hwang Eunbi" Sojung cố kéo Eunbi vào một nụ hôn nữa nhưng Eunbi đã đặt ngón tay của em lên môi Sojung để ngăn cô lại.

"Ôi chuyên nghiệp của chị là đây đó hả?" Mặt Sojung đỏ lên, phát hiện bản thân vừa phá vỡ quy tắc tự đặt ra, chưa kể là còn trước mặt rất nhiều người và còn đang được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Nhưng mặc kệ chứ, không ảnh hưởng gì đến cô cả, cô cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay Eunbi đang choàng qua eo, Eunbi kéo gương mặt cô lại gần với em đến khi mũi cả hai chạm vào nhau.

"Chị không thể biết được em tự hào như thế nào khi nhìn chị làm chủ sàn diễn một lần nữa sau bấy nhiêu năm đâu" Và Eunbi hôn cô, đáp trả lại nụ hôn của Sojung ban nãy, để vị quế ngọt ngào lần nữa chiếm giữ mọi giác quan của em. Đây là thời khắc mà em luôn mơ đến, và hiện thực thì tuyệt vời hơn nhiều.

---

Eunbi đang xem lại hình trong máy ảnh thì có một đôi tay choàng qua eo của em, cằm tựa vào vai em, hơi thở ấm nóng quen thuộc lan trên má.

"Trước khi em lại bắt bẻ chị thì bây giờ là giờ nghỉ, nên luật lệ không áp dụng đâu nha" Sojung vội hôn lên má Eunbi và siết chặt cái ôm.

"Ai bảo là em sẽ ý kiến gì đâu?" Eunbi đặt máy ảnh xuống và đan các ngón tay vào tay Sojung.

"Em lúc nào cũng làm thế kể từ lúc vào công ty chị làm" Sojung xoay Eunbi lại, đối mặt nhau.

"Nè nha, chị đang tự phá bỏ quy tắc tự chị đặt ra chứ bộ" Eunbi le lưỡi trêu chị người yêu của mình.

"Quy tắc" Sojung rướn mặt cô lại gần hơn "được đặt ra" cả hai cười với nhau, mắt đang nhìn vào đôi môi của đối phương, chờ đến đúng lúc để chạm vào nhau "là để phá bỏ" Sojung dán môi vào môi Eunbi, chậm rãi và nhẹ nhàng như đây là nụ hôn đầu tiên của hai người. Những nụ hôn như lúc này chưa bao giờ ngưng làm tim họ rung động, và làm cho tình yêu của cả hai càng thêm sâu đậm.

"Nói chị nghe xem, sao em không lén chụp ảnh của chị nữa vậy?" Sojung hỏi khi tách nhau ra, cả hai cố lấy lại nhịp thở.

"Vậy em hiểu là chị rất thích món quà lúc trước của em nhỉ?"

"Nói thật lòng thì..." Sojung lại hôn lên môi Eunbi lần nữa trước khi nói hết câu.

"Chị thích người tặng quà cho chị hơn, kể từ khi em vẫn chỉ là một người lạ đối với chị"

The end.

--
Tất cả các shot của bạn author này đều rất dài và nội dung cũng như cách viết rất tỉ mỉ chỉnh chu. Hi vọng các bạn khi đọc bản dịch của mình có thể cảm nhận đc cái hay của truyện. Mong là mình dịch không quá tệ 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro