Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu có vẻ đã say rồi.... và hẳn là rất đau khổ. Myungho không nói với anh mặc dù em ấy nghĩ rằng khả năng cao họ sẽ gặp nhau ở nơi nhỏ bé này. "Ẻm ghét mỗi khi mình thắng ẻm trong mấy trò uống rượu." Wonwoo bắt đầu lảm nhảm về những việc mà anh và Soonyoung từng làm, có chút líu lưỡi khi vị đắng của chất cồn làm bỏng lưỡi và cổ họng anh, một chút do vị ngọt của xi-rô và vị chua của chanh. Myungho giải khuây cho anh thay vì bảo rằng người yêu của anh đang ở cùng một nơi với anh, say khướt và uống cạn từng nỗi thất tình hệt như anh. "Em ấy thiệt sự làm như vậy sao?" Wonwoo vẫn tỉnh táo nhận biết xung quanh và chưa say— nhưng cũng sắp rồi, anh thậm chí không thể đếm được mình đã nốc bao nhiêu ly trong vài phút qua, đầu óc có chút mơ hồ vì rượu bắt đầu kiểm soát tâm trí anh. "Ẻm luôn muốn đánh bại anh khi chơi game nhưng tiếc là ẻm không thể." anh cúi thấp đầu cười khúc khích, mân mê chiếc vòng tay bằng bạc anh đeo trên cổ tay phải. "Anh nhớ em ấy" đó là món quà Soonyoung đã tặng anh vào dịp kỷ niệm đầu tiên của họ và cậu cũng có một cái tương tự.... điều đó khiến anh tự hỏi liệu cậu có còn đeo nó không.

Wonwoo không thể nghĩ gì khác ngoài người yêu cũ trong khi đang say khướt trong men rượu và thả hồn vào những suy nghĩ của bản thân. Soonyoung này, Soonyoung kia, Soonyoung đủ thứ.... Soonyoung Soonyoung Soonyoung.

Đó là cách mọi thứ trở nên tồi tệ với họ.

Anh hối hận vì ngày hôm ấy anh để cậu ấy rời khỏi cửa căn hộ mà không cho cậu chút thời gian giải thích... anh đã nghĩ rằng nỗi đau sẽ nhanh chóng qua đi khi anh để cậu rời đi như vậy.... nhưng mọi chuyện lại không như thế.

"Nhưng?" Myungho biết chuyện này sẽ đi về đâu...."Ẻm để Seungcheol hôn ẻm." vị chủ quán đã thuộc lòng truyện này rồi. "Điều gì khiến anh nghĩ như vậy?" và cùng một câu trả lời ẻm được nghe. "Vì anh đã thấy nó xảy ra." Wonwoo cay đắng thốt ra và hớp một ngụm, để cho vị bacardi nồng nặc cào cấu và đốt cháy cổ họng anh sau mỗi lần hớp.

Ôi Wonwoo ước gì anh có thể nuốt trôi cảm xúc của mình như cách anh làm với rượu. Mặc dù thật tệ khi nói rằng cần nhiều hơn là rượu để rũ bỏ những cảm xúc ngu ngốc dành cho Soonyoung...

Anh yêu cậu vô cùng... Nhiều đến mức anh không thể tưởng tượng nổi việc hết yêu cậu. Điều ấy khiến anh như quẫn trí mỗi khi nghĩ đến.

Anh dốc hết phần còn lại trong ly xuống cổ họng, liên tục ước đó là cảm xúc của mình. 

Có rất nhiều điều Myungho muốn nói về những gì cậu đã nghe từ Soonyoung và Wonwoo, trái và phải anh đã nghe cả hai chiều của câu chuyện nhưng cậu quyết định im lặng. Cậu nghĩ rằng mình không nên can thiệp vào vấn đề của họ và để tự họ giải quyết. 

Đó là lúc anh nhận ra Wonwoo đã rời khỏi ghế và đi về phía nơi mà anh cho là nhà vệ sinh và....ồ, expect the unexpected*

Wonwoo ra khỏi nhà vệ sinh với những bước chân loạng choạng đảo từ bên này sang bên kia. Rượu đã chiếm lấy các giác quan và ý thức, tầm nhìn chao đảo và cặp kính chẳng đối xử công bằng với anh khiến anh va vào một người lạ cũng đang loạng choạng như anh và có lẽ cũng say như anh. "Tôi xin lỗi" anh xin lỗi vừa đủ nghe.

Khi anh xoay đầu sang một bên để liếc nhìn người đó - họ chạm mắt nhau và sững lại... anh nhận ra người đó không phải là một người lạ.

Ngay cả khi tâm trí Wonwoo đang rối bời, và cảm giác như thể thế giới đang quay cuồng và cặp kính không đối xử công bằng với anh, thì anh vẫn nhận ra khuôn mặt đó ở bất cứ đâu.

Soonyoung đứng đó với đường kẻ mắt lem luốc nơi khóe mắt, đôi mắt xếch sưng húp như thể cậu đã khóc suốt thời gian qua với một vệt mồ hôi lấm tấm trên thái dương. "Won... Wonwoo." ôi giọng nói thật ngọt ngào mà anh nhung nhớ. "Soonyoung?"

Tự trọng là thứ xuất hiện trong tâm trí Wonwoo ngay khi họ đứng thẳng dậy trên hành lang dẫn đến phòng vệ sinh của câu lạc bộ và bước ra ngoài— âm nhạc xập xình ở sàn nhảy nhưng tất cả đều bị bóp nghẹt khi anh nhìn người yêu cũ đang đứng trước mặt mình như thể thế giới đã dừng lại và chỉ còn hai người họ...

Anh không biết có phải trùng hợp hay không nhưng điều đó chẳng quan trọng vì anh nhớ Soonyoung và cậu đang đứng...ngay đó... trước mặt anh có lẽ cũng say như anh hoặc tệ hơn. Anh có thể bớt quan tâm đến việc sao Soonyoung có mùi nước hoa hương anh đào và vani quen thuộc nhưng cùng với mùi rượu tequila nữa.

Nó khiến Wonwoo quẫn trí một lần nữa. Quên mất rằng lẽ ra anh nên đưa cậu rời xa tâm trí anh—quên rằng anh đã khiến cậu rời đi vào ngày hôm đó, quên rằng anh đã vô cùng ghen tuông với Seungcheol vì cách anh hôn cậu sau lời thú nhận nhỏ đó, quên rằng anh đã giận Soonyoung.

Nếu có một điểm chung mà Wonwoo và Soonyoung khi say— thì đó là họ có xu hướng nghĩ đến nhiều phương án trong một tình huống nhưng không lựa chọn giữa chúng và làm những việc vớ vẩn mà đó có thể là một quyết định đúng đắn hoặc là một quyết định mà họ sẽ hối hận hôm sau.

Những cảm xúc mong manh và không thể tránh khỏi đã chiến thắng lòng kiêu hãnh trong anh khi giờ đây Soonyoung đang ở trước mặt anh. Không phải lỗi của cậu khi anh muốn uống thật say để quên đi 'Vấn đề Soonyoung' của mình nhưng thực tế là vậy. Chỉ là Soonyoung tình cờ cũng ở đó cùng lúc với anh, uống say mèm như anh và cơn say ảnh hưởng đến anh...Soonyoung cũng vậy.

Ngay lúc này, Wonwoo ép Soonyoung vào tường và áp môi anh vào môi cậu. Một tay chống vào tường còn tay kia giữ lấy má cậu trong khi gặm nhắm hương vị đôi môi cậu, vị của bacardi và rượu tequila trong lưỡi khiến nó đắng nghét nhưng vẫn khiến đầu óc cả hai rối bời.

Ngay cả khi Soonyoung giận và vô cùng đau lòng vì anh, cậu cũng gạt nó sang và đáp lại người kia cuồng nhiệt tương tự, tay đặt trên vai người nhỏ hơn khi anh ngậm lấy môi dưới của cậu giữa môi mình. Soonyoung cảm thấy như mình đang ở trên mây. Cậu chẳng để tâm đến vị ngọt đắng trên môi Wonwoo và ly rượu tequila nồng nặc trong miệng cậu, Wonwoo đang hôn cậu như điên dại, không quan tâm liệu người ta có nhìn thấy không— thật tình thì ai thèm quan tâm chứ? Đây là club mà.

Wonwoo siết chặt eo cậu hơn khi nụ hôn dần sâu, người cao hơn nghiêng đầu để tránh mũi và trán của họ va vào nhau, anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu khi hai cơ thể áp sát vào, tận hưởng nụ hôn và những cái động chạm.

Họ rời nhau ra với đôi mắt nhắm nghiền, giữ lấy nhau. Cho dù họ nồng nặc mùi rượu, nước hoa và mồ hôi, chỉ có họ và riêng họ là quan trọng vào thời điểm này.

"Đi với anh." Wonwoo nói vào tai Soonyoung— sau đó cắn vào dái tai của cậu, khiến người lớn hơn phải há hốc mồm và một cái gật đầu là những gì anh cần.

Như bình thường... họ rời khỏi nơi này và Myungho lại chăm sóc cho Wonwoo lần thứ n.

Chan đang gọi taxi cho họ vì ca trực của em ấy cũng kết thúc cùng lúc đó— họ hối hả rời khỏi nơi đông đúc này và trả tiền cho chiếc xe taxi mà Myungho đã đưa tiền trước cho anh.... anh thì thầm điều gì đó vào tai Soonyoung khiến người lớn hơn cười khúc khích và trấn an chàng trai trẻ bằng bất cứ điều gì anh ta nói trong khi đợi trong xe taxi.

Sau đó, họ lăn bánh đến căn hộ Wonwoo sau khi Chan nói với người lái xe địa chỉ của anh ấy...

--

*thành ngữ về việc phải luôn sẵn sàng đối phó tình huống bất ngờ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro