night;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake không ngại thử những điều mới mẻ. Cậu là kiểu người chỉ làm mà không suy nghĩ hay lo lắng gì nhiều. Nhưng khi nói đến ma, cậu không thể thực hiện suôn sẻ như bình thường. Cậu có thể thực hiện các hoạt động cực đoan, nhưng không thể lấy ma hoặc bất kỳ sinh vật bề ngoài nào khác để làm ai đó sợ hãi. Cậu dễ bị giật mình, và thành thật mà nói - cậu ghét điều đó, ghét những thứ ma quỷ, nhưng cậu vẫn tham gia vì cậu biết rằng engenes đã dự đoán nội dung đó từ rất lâu rồi.

_________

Các thành viên sau khi tắm rửa sạch sẽ đều đã cuộn tròn vào giường của bản thân. Vì đã rất khuya rồi nên có lẽ các thành viên đều đang ngủ. Jake cũng là một trong những thành viên ngủ sớm. Cậu thường là người đầu tiên dọn dẹp và nằm trên giường sau một ngày mệt mỏi, nhưng đêm nay thì khác.

Jake có thể cảm nhận được sự kiệt quệ ở mọi nơi trên cơ thể, nhưng cậu không thể ngủ được. Mỗi lần cố gắng nhắm mắt lại, hình ảnh của những ma-nơ-canh và đạo cụ được sử dụng khi đó lại hiện lên trong đầu anh. Cậu không thực sự sợ hãi khi đến lượt mình và Sunghoon, nhưng nỗi sợ hãi bây giờ đang dần len lỏi vào khắp tâm trí cậu.

Jake sợ hãi. Ma quỷ chính là điểm yếu của cậu. Ý tưởng về chúng khiến cậu sợ hãi nhất.

Cậu hít một hơi thật sâu và chuyển mình trên giường để ngó thử sang Jay - người mà đang mãi mê chìm trong giấc ngủ sâu. Jake than vãn, cảm thấy thất vọng và sợ hãi hơn. Thực sự không có gì phải khiếp sợ cả. Mọi thứ lúc nãy chỉ là diễn xuất đơn thuần và những đạo cụ tuyệt vời, nhưng cậu không thể không sợ hãi. Cậu cũng muốn nghỉ ngơi chứ, nhưng cậu không thể nhắm mắt được.

Jake rùng mình dưới tấm chăn của mình trong lúc vô tình tưởng tượng ra hàng loạt sinh vật đáng sợ đang theo dõi khi cậu đang cố nhắm mắt lại với hy vọng cuối cùng sẽ chìm vào giấc ngủ.

"Không có gì cả mà." Cậu đứng dậy sau khi tự dối lòng, hít thở sâu và run rẩy.

Bước ra khỏi giường, đi đôi dép bông mềm và rón rén từng bước về phía cửa. Khi cánh cửa mở ra, Jake được chào đón bởi bóng tối bao trùm. Cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu nhận ra rằng kí túc xá của họ tối như thế nào lúc này. Jake bắt đầu bực dọc, duỗi tay và dùng gối làm lá chắn, sau đó chạy về phía phòng của Heeseung.

Jake gõ cửa phòng Heeseung với vẻ khẩn trương rõ ràng trong từng cú chạm của các khớp ngón tay của cậu trên tấm cửa gỗ cứng. Cậu đang thầm cầu nguyện rằng Heeseung vẫn chưa ngủ.

"Jake?" Heeseung hỏi khi anh mở cửa và nhìn thấy Jake— đôi môi tái nhợt và ôm chặt lấy chiếc gối mềm của mình.

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt lấp lánh của Jake bắt gặp ánh mắt đang ngái ngủ của Heeseung. "Hyung, em có thể ngủ chung với anh được không? Em sợ ma."

"Tất nhiên là được, Jake. Vào đây." Heeseung nói. Anh không thể nói không với đứa trẻ - không phải khi Jake đang nhìn Heeseung với đôi mắt cún con lấp lánh - và không có vẻ gì là Heeseung sẽ nghĩ đến việc từ chối Jake.

Cả hai người đã yên vị trên giường của Heeseung. Jake nằm nghiêng sát bức tường trong khi hyung của cậu ấy nằm ở phía ngoài cùng. Heeseung đắp lên cơ thể họ tấm chăn dày ấm của mình trước khi vòng tay qua của Jake. Anh kéo người nhỏ tuổi hơn lại gần nhau đến nỗi trái tim của hai người hòa chung từng hồi nhịp.

Cả hai không cảm thấy gì ngoài sự ấm áp và thoải mái. Cơ thể của họ quấn vào nhau một cách hoàn hảo trên tấm nệm bông của Heeseung. Ánh sáng lờ mờ chiếu trên những ô kính từ mặt trăng bên ngoài đủ rọi sáng để Heeseung có thể ngắm nhìn vẻ đẹp ngoạn mục của Jake, và tiếng thở nhẹ nhàng của họ, êm tai đến mức khiến Heeseung suýt ngủ nếu không có một Jake đang sợ hãi bên cạnh anh.

Jake cảm thấy thật an toàn khi ở trong vòng tay của Heeseung. Tất cả những lo lắng và cảm giác sợ hãi đã biến mất khỏi hệ thống của cậu.

" có làm phiền giấc ngủ của anh không, hyung?" Jake lầm bầm, hơi thở phả vào cổ Heeseung.

"Không, Jaeyun-ah. Anh chỉ định đi ngủ thôi, nhưng mà em đã đến rất đúng lúc." Anh trấn an cậu bé, tay vuốt ve lưng Jake theo chuyển động tròn và hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Thật là vui khi được nghe," Jake đáp, xích lại gần Heeseung hơn.

"Em thấy đỡ sợ chưa?" Heeseung lo lắng hỏi, má phải của anh cọ vào những lọn tóc mềm mại của người con trai sát bên mình.

"Vâng, giờ em cảm thấy rất vui khi được ở trong vòng tay của anh." Jake đáp lại - cười khúc khích - khiến lồng ngực Heeseung cảm thấy chút sự rung động.

Heeseung khẽ cười khúc khích khi anh véo nhẹ vào mũi Jake. "Thật ra là anh đã đợi em. Anh nghĩ em đã ngủ ở đây khi anh đang tắm. Anh đã có chút thất vọng khi nhìn thấy giường của mình trống không." Heeseung thú nhận.

"Em đã đến đây sau khi tắm rửa sạch sẽ, nhưng em thấy hơi sợ khi nhận ra mình sẽ phải ở đây một mình nên em nhanh chóng về phòng vì Jay ở đó." Jake bật cười. "Nhưng cậu ấy đã ngủ mất tiu."

"Chắc hẳn đã có chút khó khăn cho em trong lúc quay."

"Phải, một chút thôi. Em cảm thấy tim mình như muốn rớt ra ngoài mấy lần, nhưng nó chỉ trở nên tồi tệ hơn lúc em chuẩn bị ngủ."

Heeseung kéo Jake lại gần như thể họ chưa đủ gần. Anh trao Jake một cái hôn nhẹ lên mũi, Jake cũng đáp trả bằng một nụ hôn nhẹ, nhưng ở hàm (?) anh. Heeseung nhìn cậu nhóc đang nhắm mắt cố ngủ, cảm thấy thật may mắn khi có thể thoải mái nhìn chằm chằm vào cậu bé xinh xắn bên cạnh. Mặt khác, Jake cảm thấy như không có gì có thể xâm phạm đến cậu vì bây giờ cậu đang nằm trọn trong vòng tay của Heeseung hyung của cậu. Cậu cảm thấy an toàn và thoải mái hơn bao giờ hết.

Với nụ cười khẽ trên khuôn mặt, nhịp đập của trái tim và hơi thở nhẹ nhàng, cả hai dần ngủ thiếp đi.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro