Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Lyney biết rất rõ cơ thể mình không được khỏe vì quá căng thẳng.

Không đúng...

Đây đều là những dấu hiệu cho thấy Lyney đang bắt đầu kì phát tình, nhưng cậu không muốn làm những khán giả muốn xem màn ảo thuật của mình thất vọng.

Rốt cuộc thì buổi biểu diễn vẫn phải tiếp tục...

~•~

Sân khấu đã được chuẩn bị sẵn sàng và một vài vị khán giả đang tiến vào chỗ ngồi của họ. Lyney ngồi trước gương của phòng hậu trường, bắt đầu cảm thấy vừa lo lắng vừa phấn khích. Một cuộc trò chuyện ngắn thường sẽ có ích cho Lyney trước khi cậu lên sân khấu. Tuy nhiên, Lyney bắt đầu nhận ra rằng các dấu hiệu từ cơ thể của cậu cho thấy cậu không giống như là đang lo lắng, nó là một điều gì đó khác.

Dấu hiệu đầu tiên là nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột. Nó khiến Lyney đổ mồ hôi lạnh và cậu phải liên tục lau khô chúng bằng khăn tay để không làm hỏng lớp trang điểm. Không khí cũng nặng nề, tăng thêm sức nóng và khiến Lyney cảm thấy khó thở.

Dấu hiệu thứ hai là cổ họng Lyney khô khốc sau mỗi lần nuốt nước bọt. Cậu uống từng ngụm nước nhỏ nhưng nó không giúp làm dịu cơn khát hay hạ nhiệt trong căn phòng nóng bức.

Dấu hiệu thứ ba và đáng chú ý nhất là cơn đau ngày càng tăng ở vùng bụng dưới. Lúc đó, Lyney hoàn toàn nhận thức được rằng mình đang bước vào giai đoạn phát tình.

Điều đó thật kỳ lạ. Lyney luôn cẩn thận theo dõi thời điểm diễn ra kì phát tình của cậu để các buổi biểu diễn của mình không bị ảnh hưởng. Và cậu không biết tại sao giờ đây nó lại đến sớm như vậy, có khả năng là sự căng thẳng tích tụ đối với thủ thuật mới nhất mà cậu đang thực hiện đã ảnh hưởng đến cơ thể. Đáng tiếc là không có loại thuốc ức chế nào có tác dụng đối với một omega sắp bắt đầu bước vào giai đoạn phát tình, đây là kiến ​​thức phổ thông.

Cánh cửa phòng mở ra và Lyney cố gắng hết sức để nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu quay lại nhìn em gái yêu dấu của mình - Lynette.

Lynette cũng là một omega, và điều đó giúp cô cảm nhận được điều gì đó không ổn với anh trai mình. Mùi hương quen thuộc của món parfait dâu tây ngọt ngào khiến cô lo lắng chạy ngay đến phòng thay đồ của Lyney.

"Lyney..." Lynette bắt đầu.

Lyney vẫy tay và nở nụ cười vui vẻ thường ngày. "Đừng lo lắng Lynette thân mến," cậu nói, "Đây chỉ là một vấn đề nhỏ, anh sẽ ổn thôi."

"Cơ thể bắt đầu có dấu hiệu đồng nghĩa với việc anh không thể ngăn cơn phát tình sẽ xảy ra sau đó," Lynette khoanh tay với vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt, "Chúng ta cần thông báo với mọi người rằng buổi biểu diễn sẽ bị hủy."

"Ai nói là buổi biểu diễn sẽ bị hủy bỏ?" Lyney đứng dậy khỏi bàn nói.

Cậu búng tay, để lộ một tấm thẻ chỉ để lật nó lại một lần nữa và biến ra thêm một số tấm khác xòe ra như một cái quạt. "Buổi biểu diễn phải tiếp tục!"

Sau đó, những lá bài biến thành hoa giấy khi Lyney cúi đầu. Lynette đứng đó không vui, thái độ của anh trai chỉ khiến cô càng lo lắng hơn. "Anh không định hủy buổi diễn à?"

Lyney nhìn lên với đôi môi mím chặt. "Anh không thể làm khán giả thất vọng. Hơn nữa, có rất nhiều đứa trẻ mong chờ buổi biểu diễn này, nhớ không?"

Lynette thở dài dù biết rõ cô không thể cãi lại Lyney, nó tốn quá nhiều năng lượng. Tuy nhiên, cô biết rằng trong số hàng ghế khán giả đông đúc có một số alpha. Không phải cô lo lắng vài alpha sẽ vồ lấy anh trai cô trong suốt buổi diễn, mà là vì mùi hương của cậu có thể khiến các alpha mất tập trung khỏi những trò ảo thuật mà họ sẽ thực hiện (hoặc thậm chí tìm ra cách hoạt động của thủ thuật bằng cách lần theo mùi hương của Lyney).

Kỹ xảo có ý nghĩa rất lớn đối với hai anh em  trong tư cách là nhà ảo thuật, họ phải giữ bí mật về cách thức hoạt động mọi thủ thuật. Thứ gì đó giống như mùi hương có thể đánh lạc hướng sự chú ý của người xem sang nơi khác.

Khi sự im lặng đầy khó xử bao trùm lấy căn phòng, Lyney vỗ tay trước khi nắm lấy vai Lynette và xoay cô quay mặt về phía cửa. "Sao em không kiểm tra lại đạo cụ một lần nữa nhỉ? Đảm bảo mọi thứ đều ở trạng thái tốt nhất?"

Lynette quay lại nhìn anh trai mình khi cậu cười quá giả tạo. Điều đó chẳng an ủi được gì cho cô vì cô biết cậu phải chịu rất nhiều căng thẳng đằng sau việc đó. Tuy nhiên, Lynette biết cô không thể làm gì trước quyết định của Lyney vì thế cô đành gật đầu.

Khi Lynette rời đi, Lyney buông thỏng hai vai và dựa người vào tường. Cậu thở hổn hển như thể đã nín thở trong suốt thời gian Lynette đến thăm. Cậu biết rằng bản thân không thể biểu diễn trong tình trạng như vậy, kể cả khi cậu phải làm điều gì đó đơn giản như đánh bài.

Đầu óc không còn tỉnh táo, Lyney quyết định tận hưởng chút không khí trong lành trước buổi biểu diễn với hy vọng làn gió mát sẽ giúp cậu bình tĩnh lại.

Lyney bước ra từ cửa sau và dừng lại khi một làn sóng đau đớn tràn qua cơ thể. Cậu nắm chặt một tay vào tường trong khi tay kia giữ lấy bụng mình.

Từ xa có một vài giọng nói phát ra từ nơi mọi người xếp hàng chờ vào xem buổi diễn. Họ sẽ không đến nơi Lyney đứng nhưng sự hiện diện đơn thuần của họ đã nhắc nhở rằng cậu cần phải vượt qua cơn đau nếu có ý định khiến khán giả phải kinh ngạc.

"Kì phát tình ngu ngốc." Cậu nghiến răng chửi rủa khi rít lên vì một cơn đau khác ập đến.

Vì không thể đứng thẳng nên Lyney chọn ngồi trên những chiếc hộp gần đó và cuộn tròn thành quả bóng. Cậu quyết định ở lại đây thêm vài phút trước khi quay trở lại tòa nhà ngột ngạt và tìm cách che giấu mùi hương ngày càng tăng của mình.

Lyney nhắm mắt lại trong giây lát khi đầu cậu tựa vào cánh tay đang khoanh quanh chân, và bất chợt một mùi xạ hương xộc vào mũi cậu.

Khi mở mắt ra, tầm nhìn của Lyney hiện ra một bóng đen mờ ảo cao chót vót phía trên cậu. Ảo thuật gia ngạc nhiên quay lại, đôi mắt tím ấm áp của Lyney chạm vào đôi mắt nhợt nhạt lạnh lẽo.

Người đàn ông sở hữu đôi mắt đó có mái tóc đen tương phản với màu tóc vàng của Lyney. Anh ta đeo vòng da quanh cổ và cánh tay. Ồ... Nhắc đến cánh tay, cánh tay của người đàn ông khoanh trước bộ ngực rộng để lộ những cơ bắp trông như thể chúng có thể dễ dàng bóp chết Lyney bằng một đòn kẹp cổ. Mọi thứ về người đàn ông này đều tỏa ra sức mạnh và sự thống trị. Với một luồng không khí khác, Lyney ngay lập tức nhận ra người đàn ông này là một alpha.

Một phần não của Lyney hét lên hoảng sợ và bỏ chạy trong khi phần lý trí yêu cầu cậu phải bình tĩnh. Người đàn ông này có thể bị lạc đường nên anh ta mới xuất hiện ở đây.

"Cậu sắp bước vào kì phát tình phải không?"

Nói cách khác, người đàn ông này rõ ràng đã ngửi thấy pheromone của Lyney và sẽ ra tay với cậu nếu Lyney không hành động nhanh chóng.

"Cậu là Lyney phải không?" Alpha nghiêng đầu, "Ảo thuật gia biểu diễn tối nay?"

Lyney nuốt khan và giữ im lặng. Cậu đã sẵn sàng phòng thủ trong trường hợp alpha lên kế hoạch xấu xa nào đó.

"Nào nhóc, tôi không thể tiếp tục đặt câu hỏi được nữa, tôi cần cậu trả lời ít nhất là câu đầu tiên."

Lyney trừng mắt nhìn alpha và nhếch mép cười. Cậu ưỡn ngực ra, đặt một tay lên đó trong khi tay kia đưa ra giải thích.

"Đúng, tôi là ảo thuật gia đại tài Lyney." Cậu ấy nói với nụ cười toe toét trên môi, "Như anh có thể thấy, tôi hiện đang trải qua giai đoạn đầu của kì phát tình và nó chưa thật sự bắt đầu. Vì vậy, tất nhiên, tối nay tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào."

Alpha hừ một tiếng lớn khi nhắm mắt lại và đưa tay lên hông trong khi tay còn lại xoa xoa thái dương.

"Nếu cậu định biểu diễn trong tình trạng đó thì hãy rút lui."

Lyney cười sảng khoái, "À ~ Nhưng những khán giả thân yêu của tôi sẽ rất đau buồn khi biết tin buổi biểu diễn bị hủy bỏ. Tại sao chứ, hãy nghĩ đến bọn trẻ," Lyney làm ra vẻ đáng thương, "Rạp hát sẽ rơi nước mắt khi nghe tin tối nay không có màn ảo thuật đúng không?"

"Chậc. Nghĩa là cậu sẽ không hủy nó." alpha tặc lưỡi, "Vậy hãy nói cho tôi biết đi, ảo thuật gia đại tài Lyney. Nếu một alpha như tôi bảo cậu, một omega, tạm dừng buổi diễn, cậu có làm không?"

Nụ cười của Lyney ngay lập tức chuyển sang cau mày. "Nếu đúng như vậy thì tôi rất có thể sẽ buộc tội họ vì tội tấn công tình dục."

"Và nếu họ sử dụng giọng nói alpha của mình thì sao?"

Giọng nói của alpha không khác gì giọng nói bình thường và thường không ảnh hưởng đến omega. Tuy nhiên, nếu omega đang động dục, bất cứ điều gì alpha ra lệnh đều được tuân thủ triệt để mà không cần suy nghĩ. Chức năng này là để đảm bảo omega không hành động gay gắt trong thời gian diễn ra kì động dục vì tâm trí của họ có thể dễ dàng mất đi ý thức và có nguy cơ làm tổn thương chính mình. Nhưng giọng nói alpha đã bị lạm dụng trong suốt lịch sử khiến nhiều omega phải chịu đựng những điều khủng khiếp. Ngày nay, luật pháp đã ngăn chặn những hành vi như vậy nhưng một số alpha vẫn tiếp tục lạm dụng nó.

Lyney hoàn toàn đông cứng khi mở miệng chỉ để đóng chúng lại. Nếu người đàn ông đó sử dụng giọng nói alpha của mình bây giờ, Lyney sẽ rất gặp rắc rối ngay cả khi cậu cố gắng chống lại bất kỳ mệnh lệnh nào mà anh ta bảo cậu làm.

"Nhìn này," Người đàn ông có thể thấy Lyney bắt đầu trông lo lắng như thế nào, "Tôi sẽ không làm gì cậu cả. Nếu có gì thì tôi chỉ muốn giúp đỡ. Thật ra thì, con gái tôi muốn xem buổi biểu diễn của cậu một thời gian rồi và chúng tôi vừa mới có một ngày nghỉ."

"Một người đàn ông của gia đình," Lyney kết luận trong suy nghĩ của mình. Có lẽ người đàn ông này đã có vợ rồi.

Không, điều đó không thể đúng được. Nếu anh ấy được kết hôn thì Lyney sẽ không thể ngửi được mùi hương của anh.

Alpha tiến lại gần Lyney, đặt tay lên chiếc hộp mà Lyney đang ngồi nhưng không chạm vào cậu. Với khoảng cách giữa họ, Lyney có thể nhìn thấy những vết sẹo trên khuôn mặt của alpha cũng như quầng thâm viền dưới mắt người đàn ông. Mùi hương của anh khiến Lyney thích thú khi hít vào: một mùi hương giống như sắt, nó khiến cậu nhớ đến những người máy cơ khí ở Fontaine, lẫn vào đó cũng có hương của một chút cà phê. Khác thường nhưng độc đáo, rất phù hợp với sở thích của Lyney.

"Anh đang cố làm gì vậy?" Lyney hỏi, nhướng mày nhìn người đàn ông.

"Tôi biết một cách có thể giúp cậu giảm bớt dấu hiệu của kì phát tình nhưng tôi cần sự đồng ý từ cậu." Alpha tóc đen nói với giọng dịu dàng, "Tôi có thể tạm thời đánh dấu cậu để ngăn các alpha khác ngửi thấy cậu trong thời gian làm việc." Anh giải thích. "Ngoài ra, việc bị đánh dấu sẽ giúp cậu tạm thời yên tâm và tập trung vào các thủ thuật của mình."

Lyney ngồi yên, bị sốc trước lời đề nghị đáng lo ngại nhưng hợp lý của người đàn ông.

"Vậy..." Lyney dừng lại trước khi tiếp tục, "Làm sao tôi biết anh không làm điều này để lợi dụng tôi và cố gắng giao phối với tôi?"

"Cậu là câu trả lời của tôi." Alpha đáp lại bằng ánh mắt nghiêm túc.

Lyney bồn chồn ngồi trên hộp và biết rằng mình cần phải đưa ra câu trả lời nhanh chóng. Buổi biểu diễn có thể bắt đầu bất cứ lúc nào và bản năng của cậu đang khiến tâm trí trở nên mơ hồ khi chúng cầu xin sự chú ý nhiều hơn từ alpha trước mặt anh. Với tốc độ này, cậu sẽ hoàn toàn rơi vào kì phát tình của mình trước khi bước chân lên sân khấu.

"Được rồi," Lyney lầm bầm, "tôi cho phép."

Alpha ậm ừ và đưa tay ra chạm vào mặt Lyney.

"Tôi có thể không?"

Lyney gật đầu nhẹ khi để cho alpha vuốt ve má mình một cách nhẹ nhàng. Lyney thở hắt ra khi cảm thấy bàn tay lạnh buốt áp vào bên má bỏng rát của mình. Cậu rúc sát vào lòng bàn tay của alpha khi cậu chuyển cơ thể sang tư thế thoải mái hơn.

Bàn tay to lớn di chuyển xuống cổ và vai Lyney, dưới cánh tay cậu và đặt trên hai bên hông ảo thuật gia trước khi vuốt ve ngược lên trên để kéo cậu vào một cái ôm chặt hơn. Lyney đáp lại cái ôm bằng cách đặt tay mình quanh đôi vai rộng của alpha. Alpha nghiêng người tới, liếm thử sau tai Lyney khiến cậu rùng mình và duỗi thẳng lưng, gần như cong lên khi tiếp xúc. Ngay cả hơi thở của alpha cũng cảm thấy lạnh lẽo trên da cậu.

"Tôi sẽ đánh dấu bên dưới cổ áo sơ mi của cậu." anh nói và kéo miếng vải ra ngoài.

Lúc đầu Lyney không nhận ra điều đó nhưng alpha đã vô cùng chu đáo khi đánh dấu cậu ở một nơi mà người khác sẽ không chú ý.

Sau một lần liếm từ chiếc lưỡi thô ráp của người đàn ông, Lyney cảm thấy hàm răng của alpha đang cắm sâu vào làn da mỏng manh của mình. Hút máu là chưa đủ vì đây chỉ là dấu vết tạm thời nhưng nó khiến Lyney cựa quậy không kiểm soát trong vòng tay của alpha.

Tuyệt thật... Cảm giác thật kì lạ quá... Muốn... Thêm.

Từng đợt sóng khoái cảm tràn qua Lyney như thuỷ triều ập tới. Alpha gầm gừ khi bàn tay của anh tiếp tục phục vụ bằng cách xoa vòng tròn quanh lưng Lyney để cho omega thư giãn và tan chảy trong vòng tay của alpha.

Một tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi môi Lyney khi tâm trí cậu tràn ngập sự hiện diện của alpha trước mặt. Cậu tuyệt vọng, sâu trong tầm thức bản thân nhà ảo thuật muốn nhiều hơn nữa.

Sau một phút, alpha thả tay ra khỏi cơ thể nhỏ bé của Lyney và lùi lại.

"Cậu cảm thấy thế nào?" Alpha hỏi và lau nước dãi nhỏ trên miệng.

"Có chút bồn chồn." Lyney thở hổn hển, "Hơi chóng mặt, nhưng đã bớt nóng hơn trước."

"Cảm thấy bớt nóng hơn? Vậy thì tốt." Alpha gật đầu như thể đồng ý với những gì cậu vừa nói.

Alpha quay người nhìn sang hướng khác trước khi nhìn lại Lyney.

"Đây," Anh ấy nói khi tháo một chiếc găng tay của mình ra, "Hãy coi đó là trường hợp khẩn cấp nếu cậu cần mùi hương của một alpha để bình tĩnh lại trên sân khấu. Nếu nó trở nên vướng víu thì hãy vứt nó đi sau."

Nói xong alpha rời đi, để lại Lyney chết lặng không nói nên lời với chiếc găng tay trên tay.

Lyney nhìn chiếc găng tay và đưa nó lên mũi. Hít một hơi thật mạnh, Lyney có thể mơ hồ nhận ra mùi hương của alpha đã tạm thời đánh dấu cậu.

Sau một hồi suy nghĩ, Lyney quyết định đeo chiếc găng tay vào cho mình. Chiếc găng tay đủ lớn để vừa với cả găng tay và bàn tay thông thường của cậu. Nó cũng không có vẻ như sẽ cản trở các thủ thuật (ngoài những chiếc nhẫn trang trí phần đầu ngón tay). Cậu vẫn có thể dễ dàng hoạt động như bình thường.

Lyney mang chiếc găng tay vào, ngửi tay cậu lần nữa và thở dài.

Nghĩ rằng đã đến lúc, Lyney quay vào trong đúng lúc tấm màn kéo lên.

Lyney thu chiếc áo choàng nhỏ của mình lại và buộc nó vào vị trí để che đi vết thương trên cổ áo của mình. Cậu đội mũ lên rồi hít một hơi thật sâu.

Cậu bước ngang qua Lynette mà không nói một lời, phớt lờ bất cứ điều gì cô ấy nói. Điều gì đó về "có mùi hương khác trên cơ thể anh" hay điều gì đó tương tự.

Cơn đau trước đó vẫn còn vì những dấu vết tạm thời chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Nhưng Lyney đã cảm thấy tốt hơn nhiều so với trước đây. Cậu chắc chắn rằng mình sẽ có thể vượt qua màn trình diễn của mình một cách dễ dàng.

Khi tấm màn được kéo lên, Lyney chiếm vị trí trung tâm sân khấu với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Chào mừng đến với buổi biểu diễn ảo thuật hoành tráng của Lyney!"

Đôi mắt cậu quét qua đám đông đang cổ vũ, cảm thấy hạnh phúc vì đó là khán đài đông đủ người xem.

Nhưng rồi, ánh mắt cậu dừng lại.

Ở khu vực ghế ngồi VIP là một đứa trẻ nhỏ với thứ trông giống như sừng trên đầu và... người đàn ông, ngồi ngay sau cô ấy.

Lyney do dự một lúc nhưng vẫn lắc đầu.

Buổi trình diễn phải tiếp tục.

Và cứ tiếp tục như vậy.

Đến cuối màn đầu tiên, Lyney đã hoàn thành được nó mà không gặp bất kì trở ngại nào. Nhưng sau khi tạm dừng, Lyney cảm thấy cơn đau quen thuộc đang lớn dần trong cậu.

Đúng lúc đó, chiếc mũ cậu ném tuột khỏi ngón tay, khiến hai con chim bồ câu ẩn bên trong thoát ra ngoài tự do.

"Rất tiếc," Lyney cười cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng như thể đó là cố ý, "Có lẽ những chiêu trò này khiến tôi hơi mệt. Nhưng bây giờ đó không phải là cách để kết thúc chương trình phải không?"

Đám đông ồ lên cười và hô vang đồng tình.

Lyney cắn môi khi nhặt chiếc mũ bị rơi và bắt đầu chuyển sang màn tiếp theo và cũng là màn cuối cùng của mình. Tuy nhiên, cậu không thể rũ bỏ được cảm giác bị theo dõi như con mồi giữa biển mắt đang đổ dồn về mình.

Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Không khí có vẻ nặng nề và bức bối. Thật khó nuốt và một cơn đau quen thuộc dâng lên trong bụng anh. Hơi thở của cậu trở nên hổn hển khi cậu cảm thấy quần áo đang dính chặt vào cơ thể mình.

"Chỉ một chút nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc," Lyney tự nhủ.

Màn ảo thuật cuối cùng hoàn thành và buổi biểu diễn kết thúc, Lyney và Lynette bước lên sân khấu và cúi chào những khán giả đang vỗ tay chúc mừng vì một đêm kỳ diệu tuyệt vời.

Khi những tấm rèm từ từ hạ xuống, Lyney cũng ngã xuống đất ngay khi viền rèm chạm sàn.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro