as luck would have it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Được rồi, quý cô cầu toàn ơi. Vậy giờ thì cậu định làm gì với thứ này đây?" Aeri nghiêng đầu, ánh nhìn của cô nán lại trên lọ chất lỏng, liếc nhìn lọ thuốc với vẻ tinh quái có vẻ như sắp bày trò gì đó rồi chuyển sang nhìn Jimin.





Jimin nhận ra cái liếc mắt đáng ngờ ấy, hất nhẹ một bên mày, "Cậu đang có âm mưu gì vậy?"





Aeri khẽ nghiêng người về phía Jimin thì thầm với nụ cười tinh ranh vẫn còn nở trên môi, "Hmm, mình không biết nữa, nhưng mình nghĩ đã đến lúc cô phù thủy bé nhỏ của chúng ta nên hành động đi thôi. Cơn say nắng to khủng bố của cậu với cô tầm thủ nhà Ravenclaw nào đấy kéo dài hơi lâu rồi đấy nhỉ!"





Hoặc, một lựa chọn khác là Jimin bị Aeri thuyết phục dùng lọ Phúc Lạc Dược để rủ Minjeong đi hẹn hò.


--


Tác phẩm gốc của author friedbanana được đăng tải trên aff

link ủng hộ tác giả: https://www.asianfanfics.com/story/view/1553582/as-luck-would-have-it

(Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)


--

Hình ảnh Huynh trưởng nhà Gryffindor nghiền ngẫm những cuốn sách dày cộm cả ngày tại thư viện Hogwarts đã chẳng phải chuyện gì kỳ lạ, nhất là khi năm nay cô nàng còn chuẩn bị tham dự Kỳ thi pháp thuật thường đẳng (OWLs) nữa. Tuy nhiên, say mê nghiên cứu về công dụng và tác dụng của 'Phúc Lạc Dược' (hay còn được gọi là Thuốc May Mắn) một cách thái quá thì có phần khôi hài và ngốc nghếch, ít nhất đối với người như nàng thì là vậy. Nói thế bởi vì, Jimin vừa mới giành được một lọ nhỏ 'Phúc Lạc Dược' từ Giáo sư Slughorn vì pha chế thuốc 'Sống Dở Chết Dở' gần như hoàn hảo trong tiết Độc Dược tuần trước. Đối với bậc thầy độc dược đỉnh nhất năm ư, đó hẳn là một thành tích chẳng đáng kể là gì.





Nghe đến đây, có lẽ bồ tèo sẽ thắc mắc liệu 'Phúc Lạc Dược' kia có liên quan gì đến bài thi Độc Dược mà cô nàng Huynh trưởng nhà Gryffindor sắp sửa chuẩn bị cho OWLs hay không? Chắc chắn là không rồi. Vậy thì tại sao, trên cái quả đất này, Jimin lại lãng phí thời gian nghiên cứu nó kĩ lưỡng đến thế? Thủ phạm, tất nhiên, chỉ có thể là người bạn thân nhất của cô nàng, Aeri-chan desu.

















"Trời ơi, điên mất thôi! Cậu là đứa đầu tiên làm được nó sau Harry Potter đấy!" Aeri hào hứng vỗ vai Jimin, cô vui mừng hãnh diện thay cô bạn thân trước màn thể hiện xuất chúng trong lớp Độc Dược hôm nay; bây giờ cả hai cô phù thủy đang sải bước ra khỏi căn hầm dạy học.





"Mình vẫn thấy hơi tiếc vụ ép nước quả đậu Sopophorous ấy." Jimin xua xua tay khiêm tốn, nhún vai nói.





"Được rồi, quý cô cầu toàn ơi. Vậy giờ thì cậu định làm gì với thứ này đây?" Aeri nghiêng đầu, ánh nhìn của cô nán lại trên lọ chất lỏng, liếc nhìn lọ thuốc với vẻ tinh quái có vẻ như sắp bày trò gì đó rồi chuyển sang nhìn Jimin.





Jimin nhận ra cái liếc mắt đáng ngờ ấy, hất nhẹ một bên mày, "Cậu đang có âm mưu gì vậy?"





Aeri khẽ nghiêng người về phía Jimin thì thầm với nụ cười tinh ranh vẫn còn nở trên môi, "Hmm, mình không biết nữa, nhưng mình nghĩ đã đến lúc cô phù thủy bé nhỏ của chúng ta nên hành động đi thôi. Cơn say nắng to khủng bố của cậu với cô tầm thủ nhà Ravenclaw nào đấy kéo dài hơi lâu rồi đấy nhỉ!"





"Mình. Không. Có. Thích. Em. Ấy. Tí. Nào!"





"Ồ, chào Minjeong nha!"





Jimin giật bắn người nhảy cẫng ra khỏi Aeri, mắt liếc nhìn xung quanh như tên trộm bị hố.





"Ha, giấu đầu lòi đuôi,"Aeri nháy mắt, để lại Jimin mặt đỏ như gấc chín, lầm bầm chửi rủa bạn thân trong khi lạch bà lạch bẹt theo sau.





Lần đầu tiên Jimin để ý đến Kim Minjeong là khi cô gái nhỏ nhà Ravenclaw năm hai này lọt vào đội Quidditch của nhà với vị trí Tầm thủ. Jimin vốn chẳng mặn mà gì mấy với trò thể thao bay lượn ấy, nhưng đối với Minjeong, nàng lại bị hớp hồn đi mất. Trên sân đấu thì Minjeong lạnh lùng và sắc bén, nhưng chỉ sau khoảnh khắc em ấy rời khỏi chổi bay, cô phù thủy nhỏ lại dễ thương đến phát hờn lên được. Nụ cười đáng giá triệu đô của Minjeong ư, theo Jimin thì nó là đúng báu vật trần gian, và ai có thể trách người nhà Gryffindor như nàng được khi nàng thầm thương trộm nhớ cô nhóc Tầm thủ tài năng kia chứ?





Cả hai cách biệt nhau một năm học và cũng như là thuộc về hai nhà khác nhau, nghĩa là Jimin chỉ có thể thoáng thấy bóng dáng cô nhóc nhà Ravenclaw xinh đẹp nọ trong hành lang giữa giờ nghỉ, hay thỉnh thoảng là trong Đại sảnh đường vào giờ ăn. Mãi cho đến khi Aeri kết bạn với Yizhuo, tình cờ lại là bạn thân nhất của Minjeong, Jimin mới có cơ hội trò chuyện với em thường xuyên hơn. Minjeong luôn niềm nở với nàng ở trường, thậm chí là họ còn học cùng nhau vài lần trong thư viện - dù Jimin hoàn toàn không hiểu tại sao cô nhóc Ravenclaw ấy lại chọn chỗ đó trong khi nhà Ravenclaw thì có hẳn một thư viện riêng ngay phòng sinh hoạt chung của họ.





Và thế là Jimin với một mớ kiến thức về Phúc Lạc Dược được treo lủng lẳng trong đầu sau nhiều đêm miệt mài nghiên cứu (nhờ có một chút xíu "động viên" từ Aeri nữa, tất nhiên), nàng lại một lần nữa ngồi mài mông trong thư viện. Nói một cách đơn giản, Jimin chỉ cần một chút may mắn phù phép để nàng có đủ dũng khí ngỏ lời mời Minjeong đi hẹn hò.





Một là, bản chất Jimin không cho phép cô nàng ùy tiện đưa thứ gì vào cơ thể mình mà không hiểu rõ tường tận mọi ngóc ngách, nhất là tác động chi tiết của nó lên cơ thể. Hai là, giáo sư Slughorn thì... hmmm, thành thật mà nói thì ổng cũng chẳng mấy hào hứng giải đáp những thắc mắc chi tiết của nàng ta về từng li từng tí công dụng của Phúc Lạc Dược.





(Giáo sư ơi, bao nhiêu giọt là đủ để tránh quá liều ạ? Con không thể uống cả lọ được đúng không thưa giáo sư? Lạy hồn Merlin! Không quá nhiều, con yêu, có lẽ chỉ vài giọt thôi!





Giáo sư, hai giọt có tương đương với hai giờ may mắn không ạ? Ta không giỏi mấy thứ liên quan đến Số học huyền bí lắm đâu, Jimin à. Mặc dù ta nghĩ rằng một vài giọt có thể mang lại cho con may mắn trong vài giờ. Sao con không thử và cho ta biết kết quả?





Giáo sư ơi, làm sao con biết được khi nào hiệu lực của thuốc hết ạ? Ôi chao con yêu, con sẽ biết ngay thôi mà!)





Khốn khổ khốn nạn đời nàng. Trời đất ơi! Nhưng rốt cuộc 'vài giọt' là bao nhiêu giọt vậy ạ?

















Sau nhiều lần suy ngẫm và nghiên cứu kĩ lưỡng, Jimin quyết định chỉ uống ba giọt, không quá ít nhưng cũng không quá nhiều. Nàng hy vọng liều lượng này sẽ đủ để kéo dài vài tiếng cho nàng thời gian để ít nhất là làm được cái gì đó. Dù Jimin không muốn thừa nhận điều này một chút nào nhưng mà Aeri chính là cánh tay đắc lực của nàng (mà thật ra, là người duy nhất). Aeri đã xung phong đi tìm hiểu thời gian biểu của Minjeong vào Chủ nhật này (ừ, họ chọn Chủ nhật vì Chủ nhật là ngày thứ bảy trong tuần và số bảy thì m-... thôi được rồi, tới đây bồ tèo hiểu ý rồi đấy). Và theo lịch, cô nhóc nhà Ravenclaw chẳng làm gì ngoài việc học trong phòng sinh hoạt chung. (một "cơ hội hoàn hảo", như Aeri sẽ nói).





Vậy là giờ đây cả hai cô phù thủy đều đang ngồi tại bàn Gryffindor trong Đại sảnh đường, vừa ăn sáng vừa rà soát lại kế hoạch lần cuối.





"Được rồi, mình sẽ đi thẳng đến phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw. Yizhuo sẽ ở đó và em ấy sẽ gọi Minjeong ra cho mình." Jimin bắt đầu lẩm nhẩm lại kế hoạch, tay mân mê lọ thuốc trong túi.





"Ừ, em ấy đã đồng ý tham gia kế hoạch giúp cậu rồi. Đừng lo lắng nữa, em ấy sẽ ở đó chờ cậu." Aeri gật đầu khích lệ.





"Được rồi, khi Minjeong đi ra ngoài, mình sẽ rủ em ấy đi... hẹn hò." Jimin ngước lên nhìn Aeri, tìm kiếm sự an tâm trong đôi mắt người bạn thân.





"Hẹn hò ở Hogsmeade." Aeri gật đầu dứt khoát như tiếp thêm dũng khí cho cô nàng.





"Hẹn hò ở Hogsmeade." Jimin lặp lại, tay ngừng mân mê lọ thuốc. Huynh trưởng nhà Gryffindor hít một hơi thật sâu, tháo nắp và nhỏ ba giọt vào cốc nước.





"Bắt đầu thôi nào." Jimin giơ ly lên và uống cạn nước trong một hơi.





"Cậu thấy thế nào?" Aeri nhìn Jimin với ánh mắt tò mò.





Jimin nở một nụ cười rạng rỡ với cô bạn thân trước khi đáp lời cô bạn. "Tuyệt vời!"





"Tuyệt! Giờ thì nhớ nhé, đi thẳng đến phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, Yizhuo sẽ đợi sẵn ở đó." Aeri đứng dậy, đi vòng sang bên cạnh Jimin và vỗ vai nàng. "Cậu có thể làm được!"





"Ừ, mình có thể! Mình đi ra sân Quidditch đây!" Jimin đứng dậy, vẫn mỉm cười và bắt đầu sải bước đi.





"Jimin!" Aeri giật thót người, vội vàng rống gọi theo sau lưng cô nàng.





"Sao thế?" Jimin quay lại giật mình, cũng lớn tiếng đáp trả về phía Aeri.





"Phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw!" Aeri thì thầm nhưng gần như là thét lớn lên, thế rồi cô đột nhiên nhận ra là gần như cả cái Đại sảnh đường đang đổ dồn ánh mắt về phía hai đứa.





"Mình biết! Nhưng tự dưng mình lại có linh cảm cực kỳ tốt về sân Quidditch!" Jimin hét lên, hoàn toàn vô tư và không nhận ra sự lúng túng của Aeri.





Aeri giơ tay lên trời đầu hàng, thở dài trước một Jimin đang tung tăng nhảy chân sáo bỏ đi. Ừ, quả là "linh cảm tốt", không thể chê vào đâu được.

















Ngay khi uống cạn cốc nước, Jimin cảm thấy mình như chìm đắm trong một cơn sóng dịu êm và yên ả. Bầu trời bỗng trong xanh, tiếng ồn trong Đại sảnh đường lắng xuống, chỉ còn nhịp đập đều đều của chính nàng. Thình thịch, đều đều và chậm rãi. Dần dần, nàng thấy cơ thể mình thả lỏng ra và bất giác nở nụ cười trên môi. Một niềm tin mãnh liệt len lỏi trong lòng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tất cả những suy tính, kế hoạch đều tan biến mà thay vào đó là một linh cảm mạnh mẽ mách bảo nàng nên đi đến nơi cần đến.





Bước từng bước xuống bậc thang dẫn đến sân Quidditch, Jimin cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng như chưa từng bao giờ có và nàng chẳng mảy may suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay sẽ ra sao. Bây giờ đây người nhà Gryffindor chỉ biết đắm chìm trong niềm vui chẳng biết đào đâu ra và cứ mãi tủm tỉm cười ngốc nghếch, đến cả việc Minjeong có ở đó hay không cũng chẳng màng.





"Chào chị, Jimin! Có chuyện gì khiến chị lại cười tươi thế?" Jimin quay sang và bỗng chốc nàng đã đối diện với chính cô nhóc nhà Ravenclaw mà mình hằng mong muốn gặp.





"À chào, Minjeong! Trùng hợp thế, trời đẹp thế này mình gặp được nhau vui quá!" Jimin hớn hở đáp lại, ngó thấy cây chổi trong tay Minjeong. "Em định ra sân tập Quidditch à?"





"Dạ, Hufflepuff hủy buổi của họ tập đột ngột nên em thay đổi kế hoạch." Jimin hừm một tiếng, gật gù theo.





"Chị thích xem em chơi lắm, em là một Tầm thủ tuyệt vời đấy!" Jimin mỉm cười với Minjeong khi họ thong thả đi xuống cầu thang.





"Em cảm ơn ạ," Minjeong ửng đỏ cả mặt trước lời khen bất ngờ từ nàng. "Chị... hôm nay trông và nghe hình như khác hẳn nhỉ, Jimin." em nói rồi vội vàng thêm vào "khác theo hướng tốt" khi nhận ra lời mình nói có thể bị hiểu lầm.





Jimin bật cười trước khi nghiêng đầu nhìn Minjeong. "Khác như thế nào?"





"Chị thường trầm tính và nghiêm túc hơn, nhưng hôm nay lại cảm giác như nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều. Không phải là trầm tính và nghiêm túc là xấu, thực ra đều tốt cả,. Em thích hết cả hai mặt của chị." Minjeong cười khúc khích bối rối. "Ôi không em đang lảm nhảm mất rồi."





"Không sao đâu," Jimin lại bật cười. "A, ta tới nơi rồi!"





"A, nhanh thế." Minjeong lẩm bẩm, có vẻ hơi ngạc nhiên.





"Ừ, tụi mình đi hơi nhanh đấy nhỉ!" Jimin cười hồn nhiên rồi chỉ về phía khán đài. "Chị sẽ ngồi ở dãy bên kia."





"Vậy chị định xem em tập à?" Minjeong nói, giọng có vẻ hờ hững nhưng mắt em lại sáng bừng lên, hoàn toàn trái ngược lại với nhau.





"Ừ, em cẩn thận đừng bị thương nhé! Chị không muốn vậy chút nào đâu." Jimin nhăn mặt khi nghĩ đến cảnh cô nhóc Tầm thủ nọ bị thương, điều đó khiến tim nàng nhói lên. "Tạm biệt!" Nói xong, cô nàng bỗng quay ngoắt đi và hướng thẳng về hướng khán đài mà chẳng nói thêm lời nào, để lại một Minjeong đang bối rối, hai má em ửng hồng và băn khoăn tự hỏi liệu rốt cuộc câu nói ấy mang ý nghĩa gì.

















Nhìn đám cầu thủ bay vút trên chổi, chuyền quả Quaffle qua lại với nhau, Aeri chán muốn chết. Nhưng trái lại, Jimin thì có vẻ đang hết sức tận hưởng, đặc biệt là khi dõi theo một bóng dáng nào đó đang rượt đuổi quyết liệt theo trái Snitch vàng.





"Jimin..." Aeri khều nhẹ.





"Ừm?" Jimin trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cô nhóc Tầm thủ của đội.





"Cậu đã ngồi đây cả buổi sáng xem họ tập rồi, còn định ngồi thêm bao lâu nữa?" Aeri thì ngán ngẩm, giá như cô cứ nằm dài ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor thì hơn thay vì nghe được tin của Yizhuo mà chạy ra đây với Jimin.





Jimin chỉ nhún vai. "Mình đoán mình sẽ để Thuốc May Mắn quyết định!"





"Nhưng mà Jimin, tác dụng của nó sắp hết rồi..." Aeri thở dài, quay đầu lại nhìn trời thì thấy một trái Bludger đang lao về phía mình với tốc độ kinh khủng khiếp.





Ầm!





"Trời ơi, Aeri!" Jimin giật mình quay sang, vội vàng đỡ lấy người bạn thân đang ngã vật.





"Jimin cẩn thận!" Giọng nói ngọt ngào của Minjeong vang lên ngay sau lưng khiến nàng giật mình quay lại. Trước mắt cô nàng là cảnh tượng tương tự như vừa xảy ra với Aeri: một quả Bludger đang lao thẳng về phía mình.





À, xem ra tác dụng của thuốc đã hết rồi.

















Thì ra, trúng một quả Bludger vào đầu thực sự có thể khiến người ta bất tỉnh đến thảm thương. Khi Jimin tỉnh dậy ở phòng bệnh với Aeri vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường bên cạnh, hai ngày đã trôi qua như một cơn gió.





"Cô bạn gái của trò mang hoa đến thăm hàng ngày đấy." Bà Pomfrey thông báo khi bà bước vào đưa cho Jimin lọ thuốc.





"Con không- "





"Ồ, tỉnh rồi à." Jimin ngước lên bắt gặp Minjeong đang đứng ở cửa, em ôm trong tay một bó hoa tươi thắm.





"Bạn gái của trò đây này." Bà Pomfrey thông báo dửng dưng, liếc mắt giữa hai cô nhóc rồi dặn dò. "Không trò nào được bày trò tai quái nào ở đây nhé." Bà cảnh cáo trước khi quay người rời đi.





"Tụi con không ph- " Minjeong đỏ mặt định thanh minh nhưng bà y tá đã sớm khuất bóng.





"Chào Minjeong." Jimin hắng giọng chào trước, cố gắng xua tan bầu không khí ngượng ngập đang bao trùm.





"Chào Jimin, chị thấy khá hơn chưa?" Minjeong quay người, bước đến bên giường nàng phù thủy sinh nhà Gryffindor năm thứ năm. "Cú va chạm có vẻ nghiêm trọng." Em nhìn vết băng trên đầu Jimin lo lắng.





"Không đau lắm đâu," Jimin trấn an và đưa tay về phía bó hoa. "Đây là hoa cho chị à?"





"Dạ," Minjeong đặt bó hoa xuống, xoa xoa gáy ngượng ngùng. "Em nghe Yizhuo nói chị dùng Phúc Lạc Dược để rủ em đi chơi vào Chủ nhật này."





Yên ắng.





Không gian bỗng chốc lặng yên như tờ.





Trời đất ơi, rốt cuộc Yizhuo đã xì chuyện tới khúc nào rồi vậy nhỉ?





Nếu ngay cả với Thuốc May Mắn mà Jimin vẫn bỏ lỡ cơ hội thì liệu giờ đây nàng còn chút hy vọng nào không?





"Chị có thể rủ em đi chơi ngay bây giờ." Minjeong bất ngờ cất tiếng với dũng khí em vừa đào được ở đâu đó ra, má đỏ ửng như trái gấc chín.





Jimin chằm chằm nhìn cô gái nhỏ hơn như thể cô nhóc vừa mọc thêm một cái đầu. Miệng nàng há hốc ra rồi khép chặt lại, không biết phải nói sao trong hoàn cảnh này, lòng băn khoăn không biết tai mình có bị thương trong tai nạn này luôn không.





Trước phản ứng ngây ngốc của phù thủy sinh nhà Gryffindor, Minjeong bắt đầu lo lắng liệu mình có quá thẳng thắn với câu hỏi vừa rồi hay không. Nhưng trước khi em kịp sửa lời, Jimin dường như đã quyết định dấn thân mình mạo hiểm; nàng lẩm bẩm nhẹ nhàng, giọng nhỏ xíu. "Em có muốn đi chơi với chị không? Đi Hogsmeade?"





"Dạ em có!" Minjeong giật mình vì giọng mình bỗng vang lên quá lớn và nghe có vẻ háo hức, rồi lại lí nhí thêm một tiếng "em có" nhỏ xíu nữa.





Jimin chớp chớp mắt, nàng thật sự không thể tin nổi mình vừa mới hẹn hò được với người mình thầm thương bấy lâu nay.





Xem ra, Jimin ngay từ đầu chẳng cần may mắn gì cả. Cái mà nàng cần chỉ là chính mình để chinh phục trái tim cô gái nhỏ. Ai mà ngờ, tất cả những gì nàng cần làm chỉ là... rủ em ấy đi chơi! (Thật ra, ai cũng biết, trừ nàng.)

















Vài ngày sau ở phòng y tế, Aeri nằm thao láo trên giường, cô ước gì có thể cắt phăng hai tai mình đi để khỏi phải nghe cuộc trò chuyện sến sẩm của đôi chim cu mới chớm nở.





"Em có phải là trái Snitch vàng không? Vì em lỡ lướt qua 'Tâm'... thủ như chị nên giờ chị cứ bất chấp tất cả để đuổi theo và bắt được em." Aeri rên rỉ khi nghe tiếng nhóc Ravenclaw cười khúc khích trước trò thả thính tệ hại theo kiểu Quidditch của Jimin dành riêng cho cô nhóc Tầm thủ.





"A a, em cũng có một cái! Em không phải là Tấn thủ (Beater), Tầm thủ (Seeker) hay (Truy thủ) Chaser. Em là một Thủ quân (Keeper). Bởi vì em luôn muốn giữ trái tim của chị trong lòng mãi mãi." Nghe xong, Aeri chỉ muốn lật đật lăn lộn trên đất. Trời ơi, sao hai người này hợp nhau đến thế vậy trời? Aeri mắt đảo như rang lạc.





"Nhưng em là một Tầm thủ (Seeker), không phải một Thủ quân keep- ồ Ồ!" Aeri liếc nhìn hai tên ngốc đần thúi đang cười khúc khích, cảm thấy tò mò khi thấy cả hai đều đỏ mặt tía tai.





"Cả buổi chiều toàn phải nghe mấy cái này à?" Aeri quay sang và thấy Yizhuo đang đứng bên cạnh giường, trên tay hồn nhiên nhồm nhoàm món Đậu các vị của cô.





"Ừ," Aeri rên rỉ. "Cứu chị với."





"Ôi giời, gớm ói đi được." Yizhuo nhai kẹo với điệu bộ nhăn nhó, ném cho họ một ánh mắt ghét bỏ trước hai con người đang ríu rít ở bên kia. "Sao cả hai đều là học sinh giỏi nhất năm được vậy nhỉ?"





"Thật là không thể hiểu nổi nữa mà." Aeri rên rỉ lần thứ n khi cô lại nghe thấy tiếng khúc khích phát ra từ giường bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro