oh dear, diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhật ký thân mến,

lại một năm học mới, lại thêm mười tháng khổ sở. đến giờ dù đã quen nhưng thú thật, tim mình vẫn nhói lên khi thấy anh cười. bất kể nụ cười đó có dành cho mình, hay chỉ là mình vô tình bắt gặp ở phía bên kia bàn khi ăn sáng. nỗi đau vẫn hoài âm ỉ.

taehyun khuyên mình nên tỏ tình đi cho rồi, còn kai nghĩ mình đang tự hành hạ bản thân khi từ chối làm như thế.

có lẽ hai em ấy nói đúng, nhưng mình thì chẳng giỏi nhận sai đâu, đành tiếp tục chịu khổ thêm một thời gian nữa vậy.





"hôm nay trông em có vẻ quyến rũ đấy," yeonjun thì thầm lúc ngồi xuống bên cạnh soobin. anh phảng phất hương mưa rào và mùi nước đánh bóng chổi bay, vài lọn tóc ẩm vướng bên tai và cổ, hẳn là do cơn mưa ban nãy đổ xuống trận quidditch. "anh thích cặp kính đó."

soobin vẫn không ngước lên khỏi vở ghi của mình.

"em mang chúng mỗi ngày đấy thôi," cậu càu nhàu. thật không may, tông giọng bực dọc không hề gì ngăn nổi yeonjun khỏi việc tiếp tục nịnh nọt cậu, chắc là chuẩn bị trao đổi điều kiện nào đó mà chỉ một bên hưởng lợi.

 
"vậy hẳn là do tóc của em đi," cậu khẽ ậm ờ. "em mới đổi kiểu hả?"

đúng thế. sự thật thì, tối hôm qua soobin đã nhờ kai giúp mình cắt bớt mấy sợi tóc dài quá mức. phi vụ thất bại thảm hại và soobin chắc mẩm cậu sẽ phải dạo quanh trường với quả đầu thiếu mất vài chùm, chỉ đến khi chị arin đến cứu trợ với lọ thuốc kích mọc tóc và một cây kéo. cậu nợ chị một túi kẹo chuột đá, 5 đồng galleons, và tất nhiên, cả mặt mũi của cậu nữa.

 
"không ạ," nhưng soobin lại trả lời khác. bút lông vũ của cậu sột soạt trên tấm giấy da trải giữa bàn, viết vội những ích lợi từ cái nhọt của con clabbert, hoặc bất cứ khái niệm nào đó vô nghĩa tương đương. mà có là gì thì cũng không quan trọng nữa, bởi soobin chẳng tiếp thu nổi một chút kiến thức nào kể từ khi yeonjun ngồi xuống bên cạnh.

 
"chà, chắc chắn có thứ gì đó khang khác ở em," yeonjun đáp lời, anh nghiêng người đến gần hơn, tới độ soobin có thể ngửi được cả mùi mồ hôi vương lại trên da. "có lẽ làㅡ"

"anh cần gì ạ?" soobin bực dọc cắt ngang, cuối cùng cũng chịu thua buông bút xuống.

 
khoảng cách giữa hai người hẹp hơn suy đoán của soobin, và khi ngước lên, cậu bắt gặp đôi mắt to tròn của yeonjun chăm chú nhìn mình, chỉ cách có vài inch. vệt nắng ánh cam xuyên qua ô cửa sổ nơi thư viện, hoà lên đôi mắt anh ngọt mật màu hổ phách, giữa hàng mi dày khẽ rung rinh. trái tim soobin liền bất ngờ trở mặt, hại cậu bối rối xốn xang.

 
"vì sao em lại nghĩ anh cần gì nhỉ?" yeonjun nhỏ giọng, khuôn miệng hồng chu chu bĩu môi.

"anh tốt bụng một cách bất thường," soobin khịt mũi, cố gắng để cái tâm tưởng si tình của mình tỉnh táo trở lại. đắm chìm trong mênh mông lời khen chẳng được lợi lộc gì, đặc biệt khi chúng đến từ chàng slytherin nức tiếng giỏi tán tỉnh. "ra là thế."

yeonjun giận hờn trả lời, anh ngả người ra phía sau, đủ xa để trái tim soobin quay về nhịp đập bình thường của nó. "tổn thương đấy nhé. anh lúc nào mà chả tốt bụng."

tất cả những gì soobin có thể đáp lại là ánh nhìn hoài nghi, kèm theo cái nhướng mày ngờ vực. "hôm qua đây thôi, anh bảo là nhìn thấy mấy con quỷ núi khổng lồ cười còn đẹp hơn cả em,"

yeonjun không để tâm gì cái nhìn đầy ẩn ý của soobin, dễ dàng bỏ qua như phủi đống bụi bám đầy bệ lò sưởi. "tất nhiên là anh đùa em thôi," anh cười khúc khích.

"đùa thế không hay chút nào."

 
"cũng không phải lỗi của anh, anh đùa còn hài hơn em đấy," yeonjun biện hộ, anh dừng lại, nở một nụ cười thật tươi trước khi tiếp tục: "nhưng mà thôi, duy nhất lần này anh tha cho, vì em dễ thương đấy nhé."

hơi nóng nhanh chóng tỏa khắp mặt soobin, hai má cậu đỏ bừng, chẳng thể giữ nổi bình tĩnh như trước. "anh thật quá sức chịu đựng đấy, anh biết chứ?"

"anh sẽ xem đó là một lời khen."

"xin đừng," soobin nói khẽ. cậu phớt lờ nét mặt đáng thương của yeonjun, tay cầm lấy chiếc bút lông vũ. "nhìn xem, giờ em đang khá là bận. mình có thể nói chuyện vào lúc khác được không anh?"

"nhưng mà chút nữa anh lại bận mất rồi," yeonjun hờn dỗi. "bên cạnh đó, việc này gấp gáp lắm."

 
thật là, soobin biết chắc yeonjun phải có động cơ nào đó đằng sau việc anh đến đây từ sớm, ngay khi vừa xong buổi tập và cả hai còn chả kịp ăn tối, tuy thế, soobin vẫn thất vọng đôi chút vì những nghi hoặc của cậu đã đúng. có mơ soobin mới tin rằng yeonjun thật lòng khen mình dễ thương.

 
"đi mà?" yeonjun cầu xin, với đôi mắt long lanh thành thật. hai hàng mi cong chớp chớp, môi dưới trề hẳn ra. thế là soobin đành bất lực mà nhượng bộ. chắc cậu phải nộp lại chiếc cà vạt kẻ vàng của mình ngay thôi, làm sao mà xứng đáng được đeo một thứ biểu tượng cho lòng trung thành như thế khi bản thân cậu lại tự xuống nước chỉ vì một chàng trai cơ chứ.

"anh nói mau đi," cậu miễn cưỡng chấp thuận.

 
yeonjun đáp lại cậu bằng một nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương. và soobin ghét anh nhiều đến độ gần bằng việc cậu thấy anh xinh đẹp thế nào.

 
"okay," chàng slytherin mở lời, tiến đến gần hơn một cách đáng báo động. với khoảng cách này, soobin có thể đếm được chính xác số lông mi trên mắt yeonjun. "anh có một bài luận cho môn biến hình hạn vào hai ngày tới, nhưng vì một số lý do không thể lường trước được liên quan đến một chú cóc bị mất tích, wooyoung và một đôi tất, anh đã bỏ lỡ buổi học cần thiết cho bài này, nên anh đang không biết là–"

"anh có thể mượn vở ghi của em hay không," soobin chốt lại, tâm trạng bỗng chùng xuống.

"chính xác."

nét trông mong hiện rõ trên gương mặt yeonjun, nhưng nếu soobin để mắt thật kỹ, cậu có thể dễ dàng nhìn ra được niềm háo hức của anh khi vốn biết đã nắm chắc phần thắng; khóe miệng khẽ cong lên, hay những đốm sáng lấp lánh ẩn sâu trong đôi mắt, đến cả bờ vai bỗng chốc vững vàng đến lạ.

ngộ là, soobin có ưa gì yeonjun đâu cơ chứ. có thể cậu ôm lấy một chút cảm nắng ngốc xít đối với anh, nhưng chắc chắn là không ưa một chút nào. à không. nói đúng hơn, soobin luôn bao dung cho yeonjun. cậu ngấm ngầm chịu đựng những trò tinh quái của anh, chẳng bận để tâm đến cái bứt rứt trong suốt 7 năm qua với những lần chơi khăm ngớ ngẩn hay vài cuộc ganh đua vụn vặt giữa hai nhà. soobin cóc thèm hiểu mấy thứ nhảm nhí như thế, cơ mà hiển nhiên yeonjun là ngoại lệ cho cái nguyên tắc hiếm ai tán thành đó. có những lúc, thường xuyên là đằng khác, soobin không hiểu vì cớ gì mà cứ say đắm yeonjun, nhờ ơn những lần chòng ghẹo của anh thay vì bài trừ chúng.

 
bởi một lý do kỳ lạ nào đó mà kể từ lần đầu tiên bị trêu, mọi quyết tâm của soobin đã dần phai nhạt, để đến bây giờ cậu phải lâm vào tình thế khó xử thế này: yeonjun, đẫm người từ cơn mưa vội giữa buổi tập quidditch, đang giương mắt nhìn soobin với vẻ ngây thơ vô tội.

"chỉ cần... trả lại cho em vào thứ hai đấy," cậu thở dài, tay lục loạn chiếc cặp lấy cuốn vở, đoạn đẩy nó qua mặt bàn, đến nơi hai bàn tay đang chờ sẵn của yeonjun.

bỗng bất thình lình, cánh tay yeonjun vòng qua vai soobin, kéo cậu vào lòng ôm một cái âu yếm.

"nợ em lần này rồi," anh ghé tai soobin thầm thì rồi nhanh chóng chuồn khỏi thư viện, cứ như thể đằng sau có ai niệm chú lửa quỷ đuổi sát gót.

cậu đóng băng ngay tại chỗ. dẫu vậy soobin vẫn không khỏi đau đáu, rằng yeonjun nợ cậu còn nhiều hơn thế.



nhật ký thân mến,

thi thoảng mình hay mường tượng, nếu được nắm lấy tay anh cảm giác sẽ thế nào. nước da anh trông thật mềm mại, hay những ngón tay thon gầy nom mê người đến lạ. cả nụ cười của anh.

ngày hôm qua khi trên đường đến sảnh ăn tối, mình đã nghĩ hay thử chạm mấy đốt ngón tay mình vào của anh đi, hẳn với khoảng cách đó, anh sẽ nhận ra tay hai đứa đã gần đến mức nào, và rồi đan tay chúng mình vào nhau.

nhưng đáng tiếc là, tình yêu biến mình thành một đứa hèn nhát mất rồi.



soobin không hề nhận ra sai lầm của mình, cho đến khi chuyện đã quá muộn. rất rất muộn. quá muộn để cậu có thể thay đổi bất cứ điều gì.

 
soobin thong thả ngồi một chỗ trong phòng sinh hoạt chung của hufflepuff khi từ đâu kai bất ngờ xông vào, với beomgyu và taehyun đuổi theo ngay phía sau. cả ba ướt đẫm nước mưa, quần áo dính chặt vào người, mặt đứa nào cũng cau lại méo mó rõ khổ. ở góc phòng, vài người năm tư đang túm tụm quanh bàn hiếu kỳ nhìn lên, nhưng cũng nhanh chóng quay lại với ván cờ vua ma thuật của mình khi nhận ra chẳng có ai thú vị ngoài nhóm bạn của soobin.

"tụi em đã ở đâu thế?" soobin thắc mắc, trách móc liếc mắt qua những vệt nước theo chân cả ba từ ngoài phòng vào trong.

"lớp thảo dược ạ," kai hổn hển, cơn bão đang hoành hành ngoài kia hẳn đã hớp lấy chút hơi thở của em. "thầy kim nhờ tụi em ở lại giúp gia cố nhà kính ấy mà."

"tình trạng tệ đến thế hả?"

"anh nghĩ sao?" taehyun tỉnh bơ đáp, chỉ vào chiếc áo chùng ướt sũng trên tay, vắt vẻo hệt như một chú chuột chết.

"nó chuẩn bị tệ hơn những gì anh nghĩ bây giờ đấy," beomgyu nói, em niệm ngay một câu thần chú sấy khô bản thân, rồi tiếp đến kai và taehyun. mái tóc hai đứa cứ như là mây, bay phồng phềnh trong luồng gió nóng chợt vội thổi tới.


taehyun nhăn mặt nhìn beomgyu, tay em đưa lên tóc gỡ rối. "ước gì trường không có kết giới bảo vệ nhỉ. thể nào tụi mình cũng dễ dàng cúp tiết cho đến hết kỳ."

"ravenclaw đích thực nói có khác," beomgyu cười khẩy, tức khắc phải la oai oái vì nhận ngay chiếc áo chùng đẫm nước đáp thẳng mặt từ taehyun.

"mà nhắc đến đặc điểm của ravenclaw," kai cất tiếng, hạ người xuống cạnh bên ghế ngồi của soobin. "có ai chép bài môn độc dược hôm qua chưa, cho em mượn được không?"

"nhưng em có đi học mà," soobin vạch trần.

"em biết! nhưng mà chữ em xấu kinh lên được ấy, em không nhìn ra nổi một dòng nào."

 
"chính em mới là vấn đề đó," beomgyu khụt khịt, thả mình xuống những chiếc gối êm ái trên sofa.

nụ cười kai dần trở nên gượng gạo, em châm chọc đáp. "cảm ơn anh nha. bổ ích thật đó."

"lấy của anh này," soobin ngao ngán đứng dậy. lưng và mắt sớm mỏi nhừ từ việc vùi đầu trong đống bài tập ở thư viện cả trưa, nhưng nếu chịu khó một tí mà có thể ngăn mấy đứa nhóc cãi nhau như chó mèo, thì đành vậy.


"em cảm ơn," kai cười toe, nghiêng người gần đến soobin mà vỗ lưng cảm kích. "em sẽ đền đáp bằng một cốc bia bơ vào lần tới ở hogsmeade nhá."

còn lâu em mới mua, nhưng thôi có lòng là được.


thở dài mệt mỏi, soobin lê bước chân dọc theo hành lang đến khu ký túc. đôi mắt lờ đờ khuất sau cặp kính, sức lực cạn kiệt khiến mi mắt cậu nặng trĩu. có chăng cậu đang quá gồng sức cho năm cuối cấp này ở hogwarts, nhưng giờ mà bỏ cuộc thì cũng đã muộn, chỉ còn vài tháng nữa mà thôi.

 
hơn cả, soobin thích 'được' bận rộn. cậu thích cảm giác thành tựu len lỏi trong lòng sau một ngày năng suất. thích những lời tán dương từ thầy cô mỗi lần cậu trả lời đúng câu hỏi trong lớp. thích cả niềm thỏa mãn khi mình thật sự giỏi một thứ gì đó.

 
chỉ là đôi lúc, những điều đó chẳng thể nào bì nổi cái tình trạng rệu rã này, nó khiến cậu xao nhãng và dễ biến bản thân thành kẻ ngốc.


tiếng cửa gỗ cọt kẹt, mở ra căn phòng với bốn chiếc giường ngủ, đống tất chưa giặt chất đầy và bánh mì nướng, em mèo xám nhếch nhác của taehyun đang thiu thiu ngủ cạnh lò sưởi.

 
"mày tự nhiên quá rồi đấy," soobin khẽ cằn nhằn, không ngăn được bàn tay gãi nhẹ lên mảng lông trắng muốt giữa mắt nó.

biết bánh mì nướng chẳng có ý định rời đi, soobin lảo đảo đến bên giường, kéo chồng vở ghi từ dưới đó ra rồi lật từng cuốn, tìm chiếc bìa xanh của tập ghi môn độc dược.

 
đa số học sinh tại hogwarts chọn mua vở từ những cửa hàng văn phòng phẩm phù thủy, cái loại với giấy da trống trơn, dày cộp và thô ráp để chống tràn mực ấy. soobin thì khác, cậu thích dùng những cuốn vở kẻ đã gắn bó với mình xuyên suốt những năm tháng tuổi thơ. dù có nguyền rủa cậu vì đã sử dụng loại vở ghi muggle này, soobin vẫn yêu lắm cái mềm mại của từng trang giấy, những dòng kẻ đều tăm tắp, nhờ chúng nên dù có viết dài đến đâu, câu chữ của cậu cũng được căn ngay hàng thẳng lối.

nhìn chung thì viết bằng vở thế này gọn hơn nhiều, cũng dễ tra bài để ôn tập mỗi lần kiểm tra nữa, và soobin sẵn sàng đáp trả nếu có ai đó dám chế nhạo cậu. ngay cả khi đó là yeonjun. đặc biệt là yeonjun, vì anh là người duy nhất thường xuyên hỏi mượn cậu.

 
chỉ là tình cờ vào tối hôm nay, soobin quyết định cho kai hưởng thêm ngoại lệ ấy.

 
mắt cậu lướt qua lại bìa này sang bìa khác, quét một thể các loại nhãn tên được in gọn ở góc trên bên trái từng cuốn vở. bùa chú, lịch sử pháp thuật, biến hình, phòng chống–

khoan.

ôi không.

không không không không không thể nào.

 
trái tim soobin thét ầm như sấm gào, trong lồng ngực chật chội cứ thế đập càng nhanh. bộ não chỉ chực chờ nhảy khỏi đầu, khiến cậu choáng váng ngây người, hai mắt mờ dần theo cái nhìn xuống chồng tập.

 
cứ như thể giấy viết được làm từ loại da cóc trơn nhầy, ngón tay soobin kẹp lấy cuốn tập tai hại, từ giữa chồng vở thận trọng kéo ra. có lẽ thôi, nếu đủ chần chừ, vũ trụ sẽ có thời gian để sửa chữa lỗi lầm ấy và đặt cuốn nhật ký của cậu về lại vị trí vốn có của nó. có lẽ thôi, soobin vẫn có cơ hội để kịp thế chỗ cuốn sổ cậu đưa anh với quyển tập này. với đúng quyển tập này. có lẽ thôi, tất cả chỉ là một giấc mộng, và soobin chỉ cần nhéo mình một cái thật mạnh.

nhưng rồi chiếc nhãn tên hiện ra rõ ràng, dòng chữ biến hình in đen, đậm, nổi bần bật. soobin phát hoảng.

 
ngần ấy năm tình cảm với những thổ lộ chẳng dám bộc bạch, ngần ấy năm những thương yêu sâu thẳm chẳng dám hữu hình, bỗng chốc tan biến chỉ bằng một sai lầm ngớ ngẩn.

thế quái nào cậu lại làm rối tung mọi thứ thế này? thế quái nào cậu lại bất cẩn đến thế? thế quái nào cậu lại dễ dàng cho yeonjun cơ hội phát hiện cái bí mật sâu kín nhất của mình? dễ như khi mua được túi kẹo từ tiệm công tước mật? dễ như khi cậu chẳng cả buồn nhìn chiếc lông vũ bay khỏi tay? dễ như...

dễ như không có gì đáng kể, chỉ là những dòng tâm tình lộn xộn của một chàng trai đơn phương?





nhật ký thân mến,

chưa bao giờ trái tim mình mong manh đến thế này.

hôm nay suýt thì mình bày tỏ với anh. nếu mấy đứa nhóc mà không ở đó, sợ là mình đã nói toẹt ra rồi. anh gần sát bên, đôi mắt không chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, mà chúng nhìn thấu mình, thể như mọi bí mật chôn giấu liền bị anh rõ đến tường tận. ánh mắt anh dành cho mình luôn riêng biệt, khiến mình muốn đem hết chân thật ra phơi bày.

mình muốn được hôn anh, hôn lên đôi môi mềm tựa nhành hoa. nỗi khát khao hóa mình thành cánh bướm chưa từng mãnh liệt đến thế. đêm nay mình lại đành mơ về nó mà ngủ thôi.

mơ về anh.





ba ngày tiếp theo, soobin chui lủi trong mọi ngóc ngách trong trường. cậu rúc mình trong góc, còn vô tình nhốt bản thân vào kệ đựng chổi, tất cả chỉ để cố gắng tránh chạm mặt yeonjun.

 
nếu có tiết học chung, cậu sẽ rón rén vào lớp lúc trễ nhất có thể, lựa chỗ ngồi ngay cuối phòng, rồi nhanh chóng tháo chạy khỏi đó trước khi giáo viên kịp giao xong bài tập. đến giờ ăn thì khó nhằn hơn chút, nhưng việc soobin bỏ bữa tối để ngồi học trong thư viện cũng không phải chuyện gì lạ, sau đó cậu sẽ tranh thủ lẻn xuống phòng bếp ngay trước giờ giới nghiêm.

chỉ là trong tình cảnh đặc biệt này, thư viện càng không phải chỗ cậu nên lui tới, chẳng may yeonjun bất ngờ quyết định đến đó gặp cậu thì sao. thế nên hiện giờ soobin dành mọi thời gian rảnh rỗi của mình tại một góc khuất mắt nhất tòa lâu đài. duy chỉ một vấn đề, chỗ ẩn náu mới này rất được các cặp đôi ưa chuộng, đành thế, bất tiện một chút âu cũng là cái giá để giữ cho trái tim cậu được an toàn.


nhưng mà không tò mò thì không phải là soobin. không thể phủ nhận rằng cái tính hiếu kỳ ăn sâu trong máu đang làm cậu thấp thỏm từng nhịp.

không biết yeonjun đã đọc nhật ký chưa nhỉ? không biết anh đã nhìn thấy những trang giấy viết đầy tâm tư của soobin chưa? liệu anh có quyết định từ giờ sẽ tránh xa cậu cho đến hết năm học tại hogwarts không nhỉ, vì cậu có khác gì một kẻ biến thái đâu?

hai câu đầu tiên chỉ đơn giản xuất phát từ sự bất an, còn câu cuối cùng quả là một câu hỏi ngu ngốc. vì dù cho có cảm thấy sai trái thế nào, yeonjun cũng sẽ không bao giờ làm như thế. đúng là anh có vẻ ranh mãnh và hay làm quá một chút, nhưng yeonjun lại là một người vô cùng trung thành. tính cách đó của anh là một trong số ít những điều mà mỗi khi bàn luận đến cái tên yeonjun, người khác luôn bỏ qua. mọi người trong trường thường quá chú tâm vào những lời đồn nhảm mà quên mất rằng, yeonjun thực chất là một cậu bạn đáng mến.

 
soobin biết rõ một điều, kể cả có đọc được cuốn nhật ký đó, kể cả khi không hề dành tình cảm cho cậu, yeonjun sẽ không một chút thay đổi cách anh đối xử với mình, từ đầu đến cuối như thuở ban đầu. có thể anh vẫn sẽ hùa theo mấy lời chọc ghẹo, nhưng cũng chỉ tới một giới hạn đủ để giúp soobin giữ mặt giữ mày, để chắc chắn cậu không phải tổn thương. hoặc không thì, soobin vẫn sẽ nhận được những cái đẩy kính quen thuộc, hay vài cuộc hẹn cúp lớp bùa chú để cùng qua làng hogsmeade, cả những viên chuột đá dúi bất ngờ vào tay dù soobin chẳng hé miệng xin nửa lời, kiểu gì thì kiểu, yeonjun cứ nhất định phải đưa cho cậu.

 
đa phần slytherin thường không giao du với kẻ khác, họ cứ lảng vảng quanh trường theo từng nhóm nhỏ. nhưng yeonjun là một trường hợp ngoại lệ. anh ngồi cùng soobin và đám nhóc ở bàn của hufflepuff mỗi bữa sáng, bữa trưa, đến cả bữa tối. anh dạo quanh đại sảnh bên cạnh taehyun và beomgyu dù không học chung tiết nào với một trong hai đứa, nhưng chúng vẫn mặc kệ mà dẫn anh đi cùng. anh thả thính rồi đùa giỡn với hầu hết mọi người ở hogwarts, và vì điều đó...

vì điều đó mà soobin cần phải lánh mặt trong thời gian này.

 
cũng vì điều đó mà hiện tại soobin đang phải lặng lẽ mò mẫm đường đi trong trường, với cái bụng trống rỗng 'réo' lên òng ọc. hôm nay cậu đã sơ ý ngủ quên trong khi chờ cho qua giờ ăn tối, gối đầu lên chiếc áo chùng rồi thiếp đi lúc nào không hay bên bờ hồ. lúc này, cả cơ thể soobin cứ âm ẩm vì sương đọng trên bãi cỏ, rét vì giấc ngủ chợp mắt ngoài trường và trên bờ vực đói lả vì bỏ liền hai bữa.

 
tóm lại, cậu đang rất khốn khổ, hơn bất kỳ một ai, nhất là khi cậu vẫn nhớ như in nguyên nhân gốc rễ cho mớ hỗn độn này của mình. thề có merlin, cậu thấy nhục nhã vô cùng. tận bây giờ cậu mới dám nghĩ, cái mức độ nhục nhã khó tin này dễ mà xảy ra đến vậy. nhưng nghĩ lại soobin thấy khá hợp lý khi yeonjun là người duy nhất có thể chắc chắn cậu sẽ trải qua loại chuyện này. có là vô tình hay không, cũng là một việc đậm chất yeonjun.

 
thật không may, có hiểu rõ yeonjun đến đâu thì soobin cũng không thể tinh tường mọi thứ, dù cho điểm số môn tiên tri của cậu có cao thế nào. hành động khó đoán là nét đặc trưng của yeonjun, nên soobin có thể lường trước có điều gì đó sắp xảy đến. không rõ là gì, nhưng chắc chắn là có.

 
soobin vòng qua góc tường cuối cùng tới phòng bếp, nóng lòng mong chờ đến lúc được ăn, để rồi mọi háo hức trong cậu ngay lập tức bị thế chỗ bằng sự hoảng loạn khó mà kiểm soát.

 
"anh đoán sẽ tìm được em ở đây," yeonjun cất lời, anh đứng dựa lưng vào tường cứ như đang làm mẫu họa chân dung. chiếc quần đen ôm lấy đôi chân dài, chắc chắn đã được may đo tỉ mỉ đến độ vừa in từng mi li mét.

 
soobin sững người, không dám đi tiếp nửa bước, cậu há hốc miệng bất ngờ. sự kinh ngạc hẳn phải hiện rõ trên mặt cậu, vì cái điệu nhếch môi đầy thỏa mãn của yeonjun đã nói lên tất cả.

"a-anh nghĩ thế ạ?"

yeonjun đứng thẳng lên, anh tiến lại gần soobin, luẩn quẩn như chú mèo chuẩn bị vồ lấy miếng mồi ngon. "em dễ đoán lắm, soobin à, tình cờ là anh cũng khá tinh mắt."

không để soobin kịp nghĩ cách phản bác, cái bụng rỗng của cậu liền phát ra thứ âm thanh kinh thiên động địa nhất từ trước đến giờ mà cậu nghe được. nghiêm túc đó. đủ để đấu lại tiếng gầm của bất kỳ loài rồng nào, kể cả loài phun được lửa. cậu xấu hổ nhắm chặt mắt, vô vọng cầu nguyện sao cho sàn nhà bất ngờ há miệng và nuốt trọn cậu vào trong.

 
"nào, em đói chứ?" yeonjun hỏi, giọng anh nghẹn lại ráng nhịn cười. "còn vài phần đồ ăn dư có tên tụi mình ở trên đó"

hoang mang nói không thành lời, soobin chần chừ vài giây rồi thở dài chịu thua, theo chân yeonjun vào trong bếp. giờ mà trốn đi thì còn nghĩa lý gì nữa, cậu đã bị bắt tại trận rồi mà. thêm cả chiếc bụng đói chẳng để cho cậu một giây nào bình yên tới tận khi ngồi vào ăn.

bất ngờ thay cả gian bếp trống không, chỉ trừ hai đĩa đồ ăn nằm yên trên bàn với tên hai người dần hiện ra từ hơi nóng bốc lên khỏi món bánh bít tết và khoai tây nghiền. khi soobin hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn đến, yeonjun chỉ nhún vai đáp: "anh nói rồi mà". chẳng thèm giải thích vì sao căn bếp không có lấy một bóng người, và vì sao trên bàn lại chuẩn bị đầy đủ bộ dụng cụ ăn, khăn giấy, rồi cả ánh nến lung linh, mà soobin cũng không dám thắc mắc. cậu lo sợ bản thân sẽ phải thất vọng với câu trả lời mình nhận được.

 
không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai khi ngồi xuống bàn ăn, nặng nề đến dễ dàng nhận ra bởi sự xa lạ nó mang đến. hai người gần như ngày nào cũng ngồi ăn chung, nhưng chưa một lần cảm thấy ngột ngạt như bây giờ. soobin miễn cưỡng cúi xuống ăn phần của mình, dùng nĩa từ từ xé nhỏ bít tết đến khi chất chồng những miếng thịt vụn mà cậu không còn cách nào khác phải ăn lấy. yeonjun, mặt khác, vô cùng vừa ý với bữa tối của mình, thong thả ăn hết nửa đĩa đồ ăn chỉ trong vòng năm phút đầu tiên.

trong lúc soobin còn đang ăn, yeonjun đặt dao nĩa lại lên đĩa, anh tựa lưng ra phía sau, hiếu kỳ thu trọn soobin vào tầm mắt.

"có thật là vậy không?" anh hỏi vu vơ.

 
"hmm?"

"những gì em viết trong nhật ký, có đúng là thật không?

soobin gấp gáp hít vào một hơi, kết quả liền mắc nghẹn mà ho sặc sụa.

chết tiệt. yeonjun thật sự đã đọc nhật ký của cậu. soobin không biết bản thân nên cảm thấy buồn hay nhẹ nhõm nữa. buồn, vì quyền riêng tư của cậu đã bị xâm phạm, hay nhẹ nhõm vì điều đó đồng nghĩa với việc cậu không cần phải giải thích mọi chuyện từ đầu.

dù bất khả kháng, soobin đã mong bằng một cách nào đó yeonjun sẽ quên mất chuyện cậu đưa nhầm cuốn nhật ký. đáng tiếc, đó chỉ là những ước mong của một mình soobin, và cậu thầm chửi chính mình vì đã suy nghĩ quá khờ dại.

 
"không?" cậu thở hắt ra một hơi khi cơn ho đã giảm bớt, cố gắng để giữ lại chút ít bình tĩnh. tất nhiên câu trả lời chẳng thuyết phục tí nào. yeonjun dễ dàng nhìn thấu cậu. rốt cuộc thì, có ai lại tự lừa dối bản thân trong cuốn nhật ký mà đáng lý ra chỉ dành riêng cho họ chứ?

"em biết đó, em có thể nói với anh mà," thấy soobin bắt đầu đứng ngồi không yên, yeonjun nói.

"dạ?"

"em cũng nên dừng trả lời anh cộc lốc đi đấy. anh muốn sau này hồi tưởng lại ngày hôm nay sẽ thật đáng nhớ, chứ không như bây giờ."

"hả?" soobin không cố ý trả lời như thế ㅡ cậu thề đấy ㅡ nhưng lúc này từ ngữ cứ tự động buột khỏi miệng cậu.

"đó chính xác là thứ anh đang nói tới!" yeonjun cao giọng, hai tay giơ cao đầu hàng. "em cứ hỏi mấy câu một chữ như thế thì làm sao anh có thể ráng mà lãng mạn được?"

yeonjun vừa dứt câu, miệng cậu liền ngậm chặt lại. thật chặt. cứ như thể cậu hoàn toàn hối hận vì đã dám mở miệng từ ban đầu. soobin lặng thinh, nhiều giây trôi qua và cậu chỉ ngồi đó, miệng mở to rồi đóng lại hệt như cá chết.

"ừ thì... em đang thấy khó hiểu lắm," cuối cùng cậu cũng trả lời. "chính xác là anh đang muốn nói gì với em thế ạ?"

"anh đang cố gắng – mà rõ là hỏng hết cả rồi – để nói với em là anh.." yeonjun ngập ngừng, nụ cười nhạt đi đôi chút. "là anh, kiểu, thích em. đại loại thế."

ồ.

 
ồ.


soobin ngây ngốc không nhận thức kịp chuyện gì khi đáng lý cậu nên - ngay lập tức hiểu ra - cậu liền thốt lên, "a-anh gì cơ?"

yeonjun than một tiếng, đảo mắt mà nói. "giờ thì anh thật sự nghĩ em đang giả ngốc với anh đấy."

 
"không em nghe rõ anh mà," soobin vội giải thích, mắt cậu mở to đầy chân thành. "em chỉ là đang... cố tiêu hóa điều đó."

"thế thì nhanh lên nào. gần nửa đêm mất rồi mà anh thì không muốn dời ngày kỉ niệm của tụi mình một chút nào đâu."

không một thần dược nào, không một thần chú hay bùa mê nào trong thế giới phép thuật có thể giúp được soobin ngay lúc này. một mình vùng vẫy trong biển những suy nghĩ chồng chất lên nhau mà cậu chẳng tài nào sắp xếp nổi, nói gì đến việc bày tỏ với người cậu thích.

"thì ý là, anh cũng đọc nhật ký của em rồi," soobin rụt rè đáp. mặt cậu nóng bừng. "anh biết em nghĩ thế nào mà."

"nhưng anh muốn nghe em nói cơ."

khác với mấy lời trêu chọc, cái cười mỉm hay đánh yêu, đây là những gì thành thật và chân thật nhất của yeonjun. anh có thể ồn ào, có thể lắm lời, nhưng chưa bao giờ anh để chúng trở thành yếu điểm. yeonjun không bao giờ bộc bạch nỗi lòng mình bởi nỗi sợ rằng người khác sẽ có một cái nhìn khác về anh.

 
chí ít thì đã từng đúng là như thế. cơ mà hiện tại, soobin lại thấy có vẻ như mình đã hiểu sai yeonjun một chút. cậu thử đặt bản thân vào vị trí của người cậu yêu thương nhất, cùng với nỗi bức bối ứa nghẹn trong lòng. cậu đúng là ngu ngốc mà.

"em vốn không giỏi dùng từ," soobin ngại ngùng thú nhận. "ý em là em không giỏi ăn nói. viết hết cảm xúc của mình xuống thật ra lại dễ dàng hơn, vì em nghĩ không ai có thể đọc được chúng. nhưng thừa nhận mọi thứ thế này quả là khó nhằn."

nghe đến đó, yeonjun liền mềm lòng. không phải vì anh thương hại soobin, mà bởi anh hiểu cậu. anh hiểu rằng ngay cả trong thế giới này, nơi phép thuật được tạo ra có thể giải quyết tất cả, tình cảm vẫn luôn là một bài toán hóc búa của loài người.

"chỉ là anh thôi mà."

"nhưng như thế mới khó cho em," soobin giãi bày, cậu thấy bản thân như mảnh kiếng vỡ: hoàn toàn trong suốt và rìa cạnh thô sơ. chưa bao giờ cậu thấy bản thân bị bóc trần đến thế. "bởi vì người đó là anh. bởi vì..."

"bởi vì?"

 
"bởi vì em không thể nhìn anh mà lòng không khỏi mong muốn nắm lấy tay anh, hôn anh, hay kể với anh về tất cả những điều em viết trong cuốn nhật ký ngu ngốc của mình suốt sáu năm qua."

và thế là hết. soobin nói ra rồi. mọi lời nói đều sẽ ở đó và không còn cách nào để cậu rút lại nữa. à thì dùng phép thuật có thể được đi.

yeonjun im lặng một lúc, từ bên kia bàn hướng ánh mắt ngọt ngào nhìn soobin. ánh nến chập chờn bóng đổ lên gương mặt, thể như anh vừa bước ra từ cõi mơ. soobin ngồi trong lo sợ, tim cơ hồ sắp nhảy ra ngoài lồng ngực, móng cậu cắm chặt vào lòng bàn tay. và rồi không một lời nào, yeonjun lướt tay mình đến bên cạnh nơi bàn tay soobin đang đặt trên bàn, nắm lấy thật chặt.

soobin bất động không biết làm gì, cậu nhìn yeonjun theo thế mà nới rộng tay cậu, đan những ngón tay vào nhau. cậu giương mắt nhìn xuống nơi hai bàn tay nắm chặt, trái tim như muốn nổ tung mà đập loạn nhịp, chỉ thích thôi thì không đủ.

"hoàn thành điều đầu tiên trong danh sách nhé," yeonjun chắc nịch tuyên bố, vung vẩy hai bàn tay nắm chặt lên không trung.

 
soobin chớp mắt, vẫn còn đôi chút mơ hồ. "dạ?"

khoé miệng yeonjun cong lên, anh cười trìu mến. "tụi mình phải bù đắp lại hẳn sáu năm thích thầm nhau đó. tốt nhất là nên bắt đầu từ bây giờ thôi."





nhật ký thương mến,


mình thương anh rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro