1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đã trải qua một vài cái gọi là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên Soobin nhận ra rằng cậu đã, một trăm phần trăm gay khi tình cờ xem phải một bộ phim về gay (cậu kịch liệt phớt lờ mớ bòng bong trong bụng và đổ lỗi cho bữa ăn trưa của cậu) hay là khi, cậu nhận ra mình có cảm giác ấm áp kỳ lạ với cậu bạn cùng lớp (cậu ấy để tóc dài và Soobin tự thuyết phục bản thân rằng cậu chỉ hơi bối rối và nhầm lẫn cậu ta là con gái thôi), nhưng phải cho đến khi cậu xem Choi Yeonjun biểu diễn trong ngày thành lập trường hồi cấp hai của họ.

Mớ đỏ hỏng trên má cậu nóng bỏng lúc cậu nhìn Yeonjun di chuyển hông, chất giọng trầm thấp và nụ cười nửa miệng với đôi mắt sắc lẹm của anh, như thể chúng được sinh ra với nhiệm vụ là trao cho Soobin vài trận đau tim. Cậu cảm thấy bị lật tẩy ngay giữa đám đông cuồng nhiệt la hét bởi cái liếc nhìn của Yeonjun, để rồi mong ước muốn trốn đi của cậu mãnh liệt đến nỗi cậu phải tự nhắc nhở bản thân mình hít thở, choáng váng, cậu thậm chí chẳng biết màn trình diễn đã kết thúc từ lúc nào. 

"Đệch." (Cậu tiêu rồi) 

Lần đầu tiên, Soobin nhận ra cậu cảm nắng anh chàng nổi tiếng học cùng trường gạch chéo bạn thân từ thời thơ ấu khi cậu cố tình chọn phòng đối diện với Yeonjun, lúc gia đình cậu quyết định chuyển tới bên cạnh nhà Choi. Đặc biệt phải kể đến, Soobin tự nguyện đi nhận quà giáng sinh từ nhà Choi hàng xóm vào dịp giáng sinh dẫu Soobin chẳng phải đứa trẻ thích xã giao gì cho lắm. 

Cậu cũng không hề có ý định lén theo dõi crush của cậu qua ban công phòng (bằng cách nào đó mà trực tiếp đối diện với phòng Yeonjun) khi anh ấy đang dùng chiếc kính thiên văn đồ chơi đâu, nhưng cậu đoán, vũ trụ muốn đền bù cho cậu sau bao nhiêu lần làm cậu thất vọng. Cậu thậm chí còn chẳng kì quặc, cậu chỉ thích nhìn người lớn hơn đeo tai nghe và lắc lư và nhảy quanh phòng như thể một con hồ bị nhốt trong lồng thôi. 

"Đệch." (Ai đó sắp tiêu rồi.)

Lần đầu tiên Soobin cố gắng bắt chuyện với Yeonjun là lần xấu hổ cực kỳ tệ hại (đừng bắt cậu phải kể), khiến cho tất cả khoảnh khắc kinh khủng cậu gặp phải được đẩy xuống tận cuối danh sách và đó đơn giản chỉ là khốn khổ. Sự thật là phải có thứ gì hoàn toàn khủng khiếp và đáng xấu hổ mới có khả năng đẩy TUI TÈ DẦM RA QUẦN TRƯỚC MẶT TẤT CẢ ĐÁM HỌC SINH LỚP 4 xuống khỏi thứ hạng đầu tiên sau ngần ấy thời gian và thứ đó đồng nghĩa với ngày tận thế và sự nóng lên toàn cầu hay bất cứ trận thảm họa nào kinh khủng tương đương. 

Không phải khi thứ đầu tiên cậu nói với Yeonjun là, "Anh vừa xì hơi phải không? Bởi vì anh thổi bay em rồi (*)" trong bữa ăn tối của gia đình cậu với gia đình Yeonjun và sự im lặng kéo theo sau đó, không ai dám ho he một câu gì và bố mẹ nhìn Soobin như thể cậu vừa mọc ra hai cái đầu. Cậu không ở đủ lâu để thấy được phản ứng của Yeonjun, vì cậu ngay lập tức ra khỏi phòng ăn tối và lẽ ra cậu đã chuồn đi rất mượt mà nếu không phải bị vấp ngã rồi va vào chiếc tv, cậu nghe thấy tiếng cười, nó thậm chí còn khiến mọi chuyện hài hước hơn. Cậu chẳng dám ra khỏi phòng suốt hai ngày. 

(*) are you a fart? because you blew me away: câu này là pickup line thôi và vế sau chơi chữ, vừa có nghĩa là thổi bay, vừa có nghĩa là làm ai cảm thấy ấn tượng, ngạc nhiên, thích thú.

Soobin cực kỳ không thích ký ức ấy chút nào. 

Cậu làm hỏng hết rồi. (Cậu biết mà.)

Giờ thì tất cả những lần đầu tiên ấy dẫn đến lần thứ hai, thứ ba và thứ tư. Cứ như vậy. Những lần Soobin tỏ tình Yeonjun là không thể đếm nổi, nhưng Soobin nghĩ lần đầu tiên vẫn là đáng nhớ nhất. Cậu vẫn còn nhớ ngày hôm đó vô cùng rõ ràng. 

Soobin học năm đầu tiên đại học, Yeonjun hơn cậu một năm. Cảm nắng anh hàng xóm điển trai gần ba năm trời cũng có lợi ích của nó, cậu biết Yeonjun như trở lòng bàn tay. 

Khi Soobin tỏ tình, đơn giản. Mà sáo rỗng. Thứ bạn có thể thấy nhân vật nữ chính sẽ làm trong những bộ phim tuổi teen đặc trưng của netflix. Cậu tặng Yeonjun chocolate (bởi vì cậu không thích vanilla, cảm ơn) và một lá thư, Soobin đã rất chăm chỉ làm và trang trí chúng. May mắn thay, Yeonjun chấp nhận những món quà (với cái cau mày trên khuôn mặt đẹp trai của anh) và cố nặn ra một tiếng cảm ơn? Còn hơn cả những gì cậu mong chờ nữa kìa, đến nỗi Soobin thấy biết ơn không nói thành lời luôn ấy. 

"Yeonjun hyung, em thích anh," cậu lặp lại khi Yeonjun cứ nhìn cậu nghiêm túc quá đỗi và người nhỏ hơn biết luôn chuyện gì sẽ đến tiếp theo rồi. Thường thì đây sẽ là lúc nhân vật nữ chính bị từ chối, ngay giữa sân trường đại học của họ. Soobin vẫn còn nhớ lúc ấy, cậu nhìn xuống đôi giày cũ rích và tự hỏi nếu cậu đi một đôi khác liệu mọi chuyện có khác đi không? Có làm Yeonjun chấp nhận lời tỏ tình của cậu không? 

Và trong yên lặng, lời tuyên bố cậu lường trước đã tới, "Anh xin lỗi, Soobinie."

Người ta nói Soobin có tất cả, ngoại hình ưa nhìn, chiều cao lý tưởng, lịch thiệp, thông minh, cậu có thể làm quen được với bất cứ ai cậu muốn. Ngoại trừ một vấn đề nhỏ, Soobin không muốn bất kỳ ai cả, cậu muốn Yeonjun nhưng anh thậm chí còn chẳng chớp mắt nhìn cậu lấy một lần. May mắn thay, Soobin sẵn lòng thử thật nhiều (với tình cảm của cậu).


-

Soobin bĩu môi, cậu đã ngồi đếm những chiếc xe chạy qua được gần một tiếng đồng hồ, còn tay thì nắm lấy ghế ngồi ở trạm xe buýt hai bên đùi. Cậu mặc một chiếc sweater trắng đơn giản bên ngoài chiếc áo phông và quần denim, mũ lưỡi chai giữ tóc cậu khỏi những cơn gió lộng và nó khiến Soobin tự hỏi liệu có phải hôm nay sẽ mưa. 

Soobin nhìn lên bầu trời trước khi lấy điện thoại ra khỏi túi quần để xem dự báo thời tiết. 

"Đáng lẽ mình phải mang ô theo," cậu thì thầm. 

Soobin nhún vai, cất điện thoại lần nữa trước khi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Có một đám học sinh trung học đang ở gần trạm xe, và cậu nghĩ chúng nó chắc hẳn cũng đang đợi xe giống cậu, dự là sẽ đến trong khoảng mười phút nữa. Vẫn còn sớm, còn chưa đến chín giờ sáng nữa và Soobin nhìn người duy nhất bên cạnh cậu (một người phụ nữ trung tuổi, mặc suit, là nhân viên của một công ty nào đó) đang tự tát lấy mình cho tỉnh ngủ. 

Cậu khẽ mỉm cười trước khi quay đi chỗ khác. Đó là lúc cậu thấy một người đang đi tới chỗ cậu từ đằng xa, mái tóc xanh và cách anh ấy đi không thể lẫn với ai được. 

Soobin nhìn anh, cho đến khi anh ngái ngủ ngồi xuống bên cạnh cậu, hiển nhiên vẫn chưa biết đến sự tồn tại của cậu. Soobin khịt mũi và đẩy vào vai anh. 

"Ugh," anh rên rỉ, loạng choạng ngả sang bên trước khi ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Soobin và người nhỏ hơn cười rạng rỡ. 

"Chào buổi sáng, Yeonjun hyung."

Khoảnh khắc Yeonjun chạm mắt cậu, người lớn hơn không quên bày tỏ thái độ, anh ngay lập tức đảo mắt và ngồi ra xa khỏi Soobin. 

Anh không trả lời và Soobin cố gắng nuốt xuống nỗi đau đang đe dọa phá hỏng tâm trạng của cậu. 

Soobin thật sự không biết từ khi nào người lớn hơn bắt đầu lạnh nhạt với cậu. Họ vẫn tốt đẹp với nhau từ lúc còn nhỏ bởi bố mẹ cả hai đều là bạn bè lâu năm, và hiển nhiên điều đó giúp hai người gặp mặt thường xuyên hơn, đặc biệt khi gia đình Soobin trở thành hàng xóm nhà họ. Họ vẫn đối xử bình thường với nhau, ngay cả sau sự cố Soobin gây ra trong bữa ăn tối nọ (cậu rên rỉ khi nhớ đến) và lần đầu tiên Soobin tỏ tình. 

Yeonjun chưa bao giờ quá gắt gỏng với cậu, anh ấy chỉ. Bình thường. Hòa nhã. Nhưng dần dần, Yeonjun bắt đầu lạnh lùng, nhẹ nhàng lúc đầu thôi cho đến khi anh hoàn toàn phớt lờ cậu hẳn.

Dù vậy, nó chẳng khiến Soobin dừng lại việc tiếp cận anh. Cậu thấy khó chịu, chắc chắn rồi, mà còn làm cậu hoài nghi nhiều lắm. Nhưng Soobin chưa bận tâm đủ để hỏi tại sao. Cuối cùng cậu vẫn sẽ hỏi thôi, một khi họ đã đủ thân thiết. Hy vọng là vậy. 

Họ chờ xe buýt trong im lặng, Soobin đôi chốc lại liếc nhìn anh. Yeonjun thì có vẻ rất kiên quyết trong việc phớt lờ cậu. 

Soobin bĩu môi và quay đi. 

(Tệ thật, đấy là lúc Yeonjun nhìn cậu.)

Khi xe buýt đến và dừng ngay trước trạm, cả hai đứng dậy. Yeonjun bước lên xe đầu tiên và Soobin theo sau anh, vẫn bĩu môi khi quẹt thẻ và cúi đầu chào bác tài xế. 

Cậu hơi hơi dằn vặt giữa việc muốn ngồi cạnh Yeonjun hay bỏ mặc anh ngồi một mình, cho đến khi cậu nghĩ kệ mẹ đi và đến chỗ Yeonjun đang ngồi. 

Soobin trắng trợn ngó lơ cái liếc của Yeonjun và ngồi xuống, còn anh ngồi bên cửa sổ. 

Soobin mỉm cười châm chọc, Yeonjun chỉ biết rên rỉ và lắc đầu chán nản. 

Cậu lấy tai nghe, một tai cho cậu, bên còn lại đeo cho Yeonjun. 

Đây là quy luật thông thường của họ. Soobin luôn tiếp cận anh trước, Yeonjun phớt lờ và Soobin sẽ vùi lấp khoảng không im lặng bằng âm nhạc. 

Vậy nên, Yeonjun cũng chẳng cằn nhằn gì khi cậu làm vậy. 

Dù thế, Soobin hy vọng Yeonjun sẽ nhận ra ý nghĩa của bài hát. 

Cậu bật I like you của Day6 và thầm nhẩm theo. Tới đoạn điệp khúc, cậu quay sang nhìn Yeonjun và thấy anh ngây người nhìn ra cửa sổ. 

Em thích anh. Em cố kìm nén lại. Nhưng em không thể làm thế được nữa. 

Soobin mím môi. 

Trước khi xuống xe, cậu nhìn Yeonjun trước khi bỏ tai nghe ra khỏi. 

"Chào buổi sáng hyung, em thích anh."

Soobin cười tươi rói, quay người xuống xe và chạy đến cổng trường đại học. 

Cậu bị muộn mất ca học sáng, nhưng không sao cả. Buổi sáng của cậu luôn được đặt trước cho Yeonjun, vì hôm nào cậu cũng kiên nhẫn chờ anh ở trạm xe buýt. 

Beomgyu chỉ biết lắc đầu khi thấy Soobin cười bẽn lẽn trong lúc giáo sư của họ quá bận rộn chuyển slide để chú ý đến cậu. 

"Ngu ngốc," Beomgyu nói thầm.

Soobin phớt lờ cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro