wildflowers & citrus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin đang bị cảm.

cậu sổ mũi và hắt hơi như điên cả tuần nay rồi, cứ uể oải di chuyển từ lớp này sang lớp khác rồi ngủ thiếp đi giữa những lúc chuyển tiết. tất cả những gì cậu cần chỉ là một giấc ngủ sâu đến ngàn thu, nhưng thật không may, kỳ kiểm tra đang đến rất gần. dù cả cơ thể đang tha thiết cầu xin một chút nghỉ ngơi nó xứng đáng, soobin không thể bỏ lỡ thêm một tiết học quan trọng nào nữa. mũi cậu ửng đỏ và sụt sùi liên tục, đầu đau như búa bổ, còn cả người thì ê ẩm không ngừng — nhưng những phiền phức nhỏ nhặt này sao có thể cản bước cậu hoàn thành kỳ thi lần này chứ. cậu thật sự quyết tâm đó.

rồi đến một lần, soobin đã quá tuyệt vọng mà đi tìm bà pomfrey để xin được chữa trị bằng phép thuật. cậu thầm ước sao bà có thể chữa khỏi cho mình chỉ bằng một cú vẩy từ đũa phép hoặc thần dược đặc biệt nào đó. nhưng đen đủi làm sao. khi cậu tới nơi, bệnh thất đã đông kín người với toàn là ca bệnh nặng và thương tích. chứng cảm mạo bé tí của soobin cũng không phải trường hợp gì khẩn cấp nên bà chỉ kịp kê cho cậu một ít gói trà thảo mộc và vài viên giảm đau loại muggle. xong xuôi, bà nhìn cậu đầy áy náy, chí ít là vậy.

dù gần như không thể ngửi được gì, nhưng soobin tự tin mình chắc chắn sẽ vượt qua tuần này mà không gặp vấn đề nào to tát. chỉ cần đợi thêm một chút lâu nữa thôi rồi cậu sẽ trở về với trạng thái 100% khỏe mạnh, mà tới giờ thì cũng không quá khó khăn—

—cho đến khi bất chợt, mọi thứ không còn dễ dàng như thế nữa.

độc dược, cậu cay đắng nghĩ, trong lòng thầm giáng một cú mạnh vào không trung, than trách cho số phận của mình, đương nhiên là lớp độc dược rồi.

"chào các trò!" giáo sư phấn khởi chào hỏi, nhanh chóng ổn định lớp. tiết học liền bắt đầu. đám học sinh ở dưới cứ thấp thỏm không yên trên ghế.

"công thức buổi hôm nay sẽ rất khó đấy, nhưng với khả năng và sự nhạy bén của lớp nâng cao các trò, ta tin có thể thành công! cả lớp sẽ chia ra từng cặp và thử pha chế loại thuốc nổi danh này nhé."

"tuyệt." yeonjun từ bên cạnh soobin khẽ lẩm bẩm, tay vô thức mân mê lấy đuôi chiếc cà vạt xanh trên áo. sách vở anh để nằm ngổn ngang khắp mặt bàn, vài sợi tóc vàng thì lòa xòa trên trán, chúng khiến soobin bật cười khúc khích. không nghĩ gì nhiều, cậu liền với đến chỉnh lại giúp anh. và yeonjun để mặc cậu tiếp tục.

là bạn thân, cả hai không chút ngại ngần mà dính lấy đối phương. lúc nào cũng gắn bó với nhau không rời nửa bước — cứ tự nhiên mà ở bên cạnh người kia, dành phần lớn thời gian ở cùng một chỗ dù cả hai còn không ở chung một nhà. thật may cho soobin, lớp độc dược cũng không ngoại lệ.

yeonjun được công nhận như một trong những người pha chế độc dược giỏi nhất thế hệ này. bằng cách nào đó, anh luôn biết được định lượng chính xác của mỗi thứ nguyên liệu cho vào vạc, rồi cần trộn hỗn hợp bao lâu đủ để cho ra thành phẩm hoàn hảo. soobin không hẳn học tệ nhất ở môn này — cậu vẫn có thể làm tốt phần việc của mình, đó là điều chắc chắn — nhưng độc dược lại là một môn quá áp lực về điểm số đối với cậu. cậu hufflepuff rõ là thích học bùa chú hơn.

may mắn cho soobin, cả hai đều đã luôn đồng hành cùng nhau (cả trong thường nhật lẫn lớp độc dược) kể từ lần đầu tiên gặp nhau vào năm thứ nhất.

nếu soobin luôn được biết đến như một người điềm đạm và có khả năng lãnh đạo, yeonjun lại là một cá nhân đầy sáng tạo và tùy hứng. hai người bù trừ lẫn nhau, và soobin chẳng thể mường tượng bản thân mình sẽ thế nào nếu không có người anh slytherin bên cạnh.

ngược về mấy năm trước, khi gặp nhau lần đầu tiên trên chuyến tàu tốc hành đến hogwarts, cả hai chỉ mới là những cậu nhóc năm nhất với nhiều nỗi băn khoăn. khi ấy, tóc yeonjun vẫn còn là một màu đen thuần, đối lập với của soobin, nhưng anh đã rất thành thạo mà khoác lên chiếc áo chùng của mình. cậu nhóc lớn hơn giới thiệu bản thân với dáng vẻ đầy tự tin, thứ mà đến bây giờ thi thoảng soobin vẫn còn ghen tị, vô cùng thân thiện và dứt khoát ngay cả khi đứng trước mặt người lạ.

không cần phải mất nhiều thời gian để hai cậu nhóc nhanh chóng làm thân với nhau bằng những câu đùa ngớ ngẩn và cùng trao đổi thẻ bài kẹo socola ếch. đó cũng là lần đầu tiên soobin biết đến kẹo của thế giới pháp thuật. khi cậu đột nhiên lôi ra tấm thẻ in hình hermione granger cực hiếm, yeonjun suýt thì ngất xỉu. nhưng soobin lại không chút do dự mà đưa nó cho anh, và kể từ đó, hai cậu nhóc lúc nào cũng ở bên nhau như hình với bóng. nhiều năm trôi qua, chiếc thẻ bài khi ấy đã được lồng khung cẩn thận, luôn quý giá nằm ở một góc bên cạnh giường của yeonjun.

mặc dù được phân vào hai nhà khác nhau — yeonjun ở slytherin và soobin ở hufflepuff — nhưng không điều gì có thể ngăn cách tình bạn bền chặt của cả hai.

vị giáo sư cẩn thận giở tấm vải che khỏi chiếc vạc lớn, tươi cười nhìn đám học sinh ai cũng trố mắt kinh ngạc. vài đứa dường như đã nhận ra bởi thứ chất lỏng sóng sánh bên trong. ngực soobin bất giác siết chặt khi trong đầu đã rõ câu trả lời.

amortentia — thứ tình dược mạnh nhất của thế giới phù thuỷ.

yeonjun cũng đi đến cùng một kết luận, anh ngồi trên ghế lập tức gồng mình. hai hàng chân mày nhíu lại, thận trọng quan sát thứ dung dịch trong vạc. còn soobin, cậu không chắc liệu bản thân có thể thích nổi thứ mình đang nhìn thấy.

"có ai nhận ra loại độc dược này không?" giáo sư gợi hỏi.

là một slytherin đầy tham vọng, yeonjun không chút chần chừ giơ tay xung phong. liên tục đạt được điểm cao trong hầu hết các môn học, không quá ngạc nhiên khi anh là người sẵn sàng trả lời. "là tình dược amortentia, thưa giáo sư. dễ dàng nhận biết vì có ánh ngọc trai lấp lánh đặc biệt ở trên cùng. nếu pha chế đúng cách, mỗi người sẽ ngửi được một mùi hương khác nhau, dựa trên thứ thu hút người đó nhất."

"rất tốt, trò choi! cộng năm điểm cho slytherin." vị giáo sư trông hết sức hài lòng với câu trả lời, hào hứng vỗ tay tán dương. "cả lớp, đứng lên và xếp thành một hàng nào. mỗi trò sẽ lần lượt ngửi amortentia rồi miêu tả lại mùi hương mình cảm nhận được. ta mong đây sẽ là một trải nghiệm thú vị với các trò!"

không hề thú vị chút nào với soobin. cơn cảm mạo khiến cậu khó có thể ngửi được bất cứ thứ gì trong suốt hai ngày qua. đây là một cơn ác mộng.

vừa ngay lúc đám học trò bắt đầu thành hàng, soobin tuyệt vọng kéo lấy một góc áo chùng của anh bạn thân. yeonjun khó hiểu quay lại, chăm chăm nhìn như thể cậu vừa mọc ra thêm hai cái đầu. "sao thế, binnie?"

"anh này, hai ngày nay em chẳng thể ngửi được gì hết! lên đó em biết phải nói gì đây?"

mắt yeonjun mở to, anh bàng hoàng nhận ra, chợt nhớ lại hàng loạt những lời than thở của soobin xuyên suốt một tuần vừa rồi. may mắn làm sao, anh bạn thân của soobin luôn có thể nảy ra cách giải quyết cho hầu hết mọi tình huống. "cứ lên đó rồi bịa đi em. cái này không nhất thiết phải có câu trả lời đúng, sẽ không khó đâu. mỗi người đều ngửi thấy một mùi khác nhau nên em có tả thế nào thì giáo sư vẫn sẽ tin thôi."

như thường lệ, yeonjun nói gì cũng hợp lý. soobin gật gật như đã hiểu, trong đầu liền tua lại ti tỉ những thứ cậu yêu thích trên đời. dù là có thể nói bất cứ thứ gì cũng được, cậu vẫn muốn câu trả lời của mình có một chút thuyết phục.

thứ soobin yêu thích là gì nhỉ?

cậu yêu gia đình và bạn bè. không điều gì có thể khiến cậu hạnh phúc hơn việc biết rằng, cậu chính là lý do cho nụ cười của một ai đó trong cuộc đời mình. bố mẹ cậu tự hào rất nhiều với hành trình cậu có được tại hogwarts, và điều đó luôn là một niềm ấm áp vỗ về cậu. soobin yêu những bữa cơm nhà mẹ nấu. cậu yêu lắm cả những lần ngồi cạnh yeonjun bên bờ hồ lớn, nghịch ngợm chọc ghẹo nhau dù đã bàn là đến để học bài. đôi lúc, khi đã quá chán ngấy với đống sách vở, cả hai sẽ đi nhặt nhạnh những bó hoa dại xinh đẹp ven hồ. những bông hoa vàng ươm tươi sáng và mùi hương thì đặc biệt ngọt ngào. soobin tưởng như có thể đắm mình giữa chúng cả hàng giờ, cùng với yeonjun ở ngay bên cạnh. và tuy chẳng phải là một ravenclaw chính hiệu, cậu vẫn yêu vô cùng mùi của giấy da mới — dù là soobin không thể ưa nổi mấy bài luận phải viết sau đó. nhiêu đó có vẻ đã đủ để miêu tả cho giáo sư rồi, nhưng soobin quyết định thêm vào cuối một mùi hương nữa khá mơ hồ, chỉ để góp phần chắc chắn. cậu yêu cả mùi kẹo socola.

mấy đứa bạn cùng lớp phía trước cậu tả những loại mùi hương rất riêng biệt. soobin mong có thể chăm chú nghe từng thứ được nêu tên, nhưng tâm trí cậu chỉ toàn lo âu mù mịt. một phần cậu thầm ước có thể ngửi được mùi vị của thứ tình dược amortentia kia — mà không phải bận tâm đến cái mũi nghẹt cứng phiền toái của mình. soobin nghĩ cậu hẳn sẽ hứng thú với phát hiện của bản thân lắm.

khi đến lượt yeonjun, soobin bỗng nhiên rất toàn tâm toàn ý lắng nghe. cậu nín thở mong chờ, lòng đầy căng thẳng nhìn theo người anh slytherin của mình từ từ khép mắt, dù không hiểu vì sao lại cảm thấy như thế. cậu tự thuyết phục bản thân mình rằng thứ cảm giác quặn thắt trong ngực bây giờ chỉ là đôi chút lắng lo cho anh bạn thân mà thôi.

yeonjun ngập ngừng hít một hơi, để mùi hương từ amortentia bao trọn lấy cả khoang mũi. "mùi rất... dễ chịu, giống như một chiếc ôm ấm. hương đầu em ngửi được một chút vị va ni và mùi những trang sách cũ. có lẫn mùi rừng rậm thoang thoảng, nhưng em vẫn nhận ra được hương thơm nồng của hoa cỏ. loại có màu vàng ấy. ngoài ra còn có mùi áo chùng mới giặt. khá là quen thuộc, giống như mùi nước xả vải mà—"

bất ngờ anh vội im bặt. đôi mắt mở to, hoảng hốt, và soobin có thể nhìn thấy nơi cổ anh dần đỏ ửng lên. yeonjun từ chối chạm mắt với bất cứ ai. "dạ thì—không có gì. đ—đó là tất cả những gì em ngửi được ạ."

vị giáo sư tốt bụng bỏ qua sự ngạc nhiên của anh, dịu dàng mỉm cười dẫn yeonjun về lại chỗ. anh dán mặt nhìn xuống sàn nhà, không thể cất nổi thành lời. soobin nén lại cái thôi thúc trong lòng muốn an ủi anh, biết rằng mọi ánh mắt trong lớp đang chờ đợi mà đổ dồn về phía mình. đáng lẽ lượt tiếp theo sẽ là tới cậu, nhưng soobin chỉ mong được quay bước chân về bàn và đem yeonjun vào một cái ôm ấm. anh bạn thân của cậu trông vô cùng bần thần và bối rối, đến độ soobin suýt thì xin cho cả hai rời khỏi lớp. làm gì cũng được, chỉ cần để bảo vệ yeonjun.

"em có thể bước lên rồi, soobin." vị giáo sư yêu cầu, kéo cậu khỏi mê cung của sự lo âu. hướng cái nhìn mong mỏi lần cuối đến yeonjun, người vẫn đang ái ngại né tránh ánh mắt cậu, soobin bước lên.

thứ ánh nhũ lấp lánh tựa ngọc trai lượn lờ bên trên như thôi miên, và soobin cảm nhận được bản thân mình theo phản xạ mà tiến về trước.

ngay lập tức, một sức nặng vô hình bủa vây lấy cả cơ thể cậu, ấy vậy soobin vẫn chẳng tài nào ngửi được gì bởi cơn cảm mạo đáng ghét. trong một chốc, cảm tưởng như làn hương đang rướn hết mình, cố để len lỏi qua khỏi vách ngăn trong cái mũi nghẹt cứng của cậu, nhưng vô ích.

đành chịu thua, soobin bắt đầu liệt kê tất tần tật những thứ cậu đã nghĩ đến. "dạ—với em, em ngửi được mùi những món cơm nhà và mùi giấy da mới. thêm cả hương hoa dại ngọt ngào cạnh bờ hồ lớn, một chút của socola nữa. thế thôi ạ."

"tuyệt vời! em có thể quay về chỗ được rồi."

soobin mỉm cười biết ơn nhìn giáo sư, rồi nhanh chóng trở về bàn của mình. ánh mắt yeonjun vẫn một vẻ đờ đẫn. chân mày băn khoăn mà nhíu chặt, đầu gục hẳn xuống, như đang ngẫm nghĩ về chuyện gì đó rất kỹ càng. anh cư nhiên không hề nhận ra soobin đã ngồi xuống bên cạnh, cậu lo lắng nhìn theo khi anh giật nảy mình, cứ như là bị điện giật.

"anh ổn không ạ?" soobin thì thầm, nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai anh. cậu cảm tưởng như bản thân đang nói chuyện với một em thú nào đó bị dồn vào góc tường chứ chẳng phải anh bạn thân của mình nữa.

yeonjun yếu ớt cong khóe miệng, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn ngược lại. "ừ, anh cực kỳ. ổn hơn bao giờ hết. không hoảng một chút nào. anh ổn mà."

"anh định nói gì về nước xả vải à? tại vì—"

"binnie này, sao em nhắc đến mấy bó hoa dại thế?" yeonjun khẽ hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn hai bàn tay nắm lại trên đùi. như thể anh không hề nghe rõ câu hỏi của soobin. bất cứ điều gì mà anh đang phải chật vật thấu suốt trong đầu, hẳn phải rất khó khăn.

"anh bảo em cứ bịa đại ra vài mùi mà" soobin trả lời, không tự nhiên mà nhún vai hòng che lấp việc cậu đang căng thẳng thế nào, "nên em nghĩ đến những việc em thường thích—ăn những món mẹ nấu, đọc sách trong thư viện, rồi hái hoa bên bờ hồ."

yeonjun gật đầu, nhưng soobin bắt được một thoáng thất vọng hiện trên mặt anh. dù anh có giỏi giấu đi cảm xúc của mình đến đâu, soobin vẫn luôn biết cách để nhận ra. tuy nhiên hiện tại, cậu khó mà hiểu được chuyện gì đã xảy ra khiến tâm trạng yeonjun lao dốc. thật đáng lo.

"không được ạ?" cậu thử đáp lại một lần nữa, lúng túng, "đáng ra em nên nói thứ gì đó khác, hay là—"

"không không, chúng ổn thật đấy. anh chắc chắn giáo sư không nghi ngờ gì đâu."

"nhưng còn—"

"được rồi, soobin. ngừng ở đây thôi."

câu trả lời ngắn gọn khiến soobin lặng người, bơ vơ nhìn bên phía yeonjun đang bắt đầu sắp xếp lại đống vật liệu chế dược trên bàn mà không nói thêm một lời nào. thời gian còn lại của tiết học, hai người không ai nói chuyện với nhau, người lớn hơn rõ là đang bận trầm ngâm trong những phát hiện mới. soobin hoàn toàn bất lực, lạc lõng và hoang mang không biết cậu đã bỏ lỡ điều gì. có lẽ yeonjun chỉ đang trải qua một ngày mệt mỏi thôi chăng?

rất may mắn, hai người xuất sắc là một trong những cặp thành công pha chế amortentia ngay từ lần thử đầu tiên. giáo sư khen ngợi cả hai vì sự thông minh và chăm chỉ, thế nhưng soobin chẳng mấy cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nơi lồng ngực mỗi khi cậu thấy tự hào. yeonjun chỉ gượng cười, anh khẽ cảm ơn giáo sư vì điểm cộng và lời tán thưởng.

đến cuối buổi học, dường như yeonjun đã dần thả lỏng mình hơn, tuy vẫn có chút căng thẳng. kiểu như, trong lòng anh cứ thấp thỏm, bồn chồn không nguôi, ánh mắt dính chặt lấy từng chuyển động của kim đồng hồ. bình thường anh không bao giờ là người nóng lòng muốn rời khỏi lớp như thế.

giáo sư cho tan lớp, và yeonjun ngay lập tức nhảy bổ khỏi chỗ ngồi, vội lao như bay đến phía cửa. còn soobin, tất nhiên đã lường trước được hành động này, đứng cách anh phía sau vài bước. cậu cố sức đuổi kịp anh chàng slytherin đang bước đi thật nhanh kia, vươn tới nắm lấy cổ tay trước khi anh đi quá xa.

yeonjun ngạc nhiên, và lúng túng. đôi mắt anh mở lớn, nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay to lớn của soobin đang bao trọn cả cổ tay mình. người kia nhất thời cũng đứng yên bất động, hai vành tai ưng ửng màu đỏ thuần nhà gryffindor. soobin kéo anh bạn thân lại gần, lòng không khỏi bất an khi thấy yeonjun nghẹn lại hơi thở ở cổ họng.

"anh làm sao thế ạ? chuyện gì đã xảy ra ở đó thế?" cậu thận trọng hỏi, âm thầm thăm dò nét mặt của yeonjun như có bất kỳ biểu hiện phiền muộn nào. người kia vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, anh đăm đăm trông xuống mũi giày ẩn hiện dưới áo chùng. "anh cần em đưa đến chỗ bà pomfrey không?"

yeonjun lắc đầu nguầy nguậy, chân lùi một bước ra xa khỏi soobin, như thể cậu đang đốt cháy từng tế bào trong anh. "không! anh—ừ thì, anh để quên tập ở phòng mất rồi! anh phải—anh phải đi liền. về phòng. để lấy tập. ngay hướng kia. thế thôi, gặp em sau!"

không để soobin kịp lên tiếng, anh chàng slytherin nhanh chóng chạy vụt đi khỏi hành lang, len lỏi giữa biển người trong cơn hoảng loạn. cứ như thế soobin đành ngậm ngùi bất lực, nhìn theo hình bóng anh khuất xa dần. thông thường, cả hai sẽ đi cùng nhau đến hầu như tất cả lớp học, nhưng hôm nay có vẻ điều đó không thể xảy ra. trái tim trong ngực cậu bất giác nặng trĩu. điều tồi tệ nhất là, khu ký túc xá của yeonjun lại nằm ở hướng ngược lại của hành lang,

bất kể vấn đề anh đang gặp phải là gì, rõ ràng soobin có góp một phần không nhỏ.

"sao anh yeonjun cứ tránh mặt anh thế?" soobin thắc mắc thay cho lời chào, buồn bã ngồi phịch xuống phía bên bàn đối diện với taehyun. sau một hồi tìm kiếm, cậu cuối cùng cũng tìm được đứa nhóc ravenclaw ở một góc thư viện.

nếu có ai đó có thể cho soobin câu trả lời mà cậu đang mong mỏi, đó chắc chắn là taehyun.

"sao anh lơ ngơ thế không biết?" taehyun thẳng thừng đáp, ánh mắt vẫn dán chặt lên cuốn sách nhóc đang nghiền ngẫm. tay nhóc thong thả lật từng trang, phớt lờ cái nét mặt đầy tuyệt vọng của soobin.

"lơ ngơ cái gì cơ?"

cậu nhóc đảo mắt, rồi thở dài một hơi, ngao ngán lắc đầu. "không thể tin được hồi ấy em từng nghĩ anh là một ravenclaw đó."

soobin chán nản gục đầu vào hai tay, cảm tưởng nước mắt như đang chực trào. "anh chỉ không hiểu vì sao anh yeonjun không muốn gặp anh nữa. anh nhớ ảnh lắm rồi."

nghe đến thế, taehyun liền mềm lòng, nhóc cất lại trang sách để dành hoàn toàn sự chú ý cho soobin. nhìn nhóc có chút rầu rĩ thì phải, cơ mà cậu chàng hufflepuff lại không thể giải mã lý do từ đâu. "kìa anh..."

cũng đã một tuần hơn kể từ sự việc lần trước ở lớp độc dược, và soobin hầu như chẳng thể thấy yeonjun lọt vào tầm mắt. mỗi lần tình cờ bắt gặp cậu ở hành lang hay đang ăn ở đại sảnh, anh thoáng chốc đỏ bừng cả mặt, rồi nhanh chân chạy về hướng ngược lại. mỗi khi soobin rút hết can đảm bắt chuyện với anh, yeonjun chỉ lắp bắp nói những câu xin lỗi gãy gọn. bao nhiêu lần cậu cố dồn anh vào góc để nói rõ, là bấy nhiêu lần yeonjun cong chân chạy thoát. ngay cả khi cả nhóm đi chơi chung, anh chàng slytherin đều tìm cớ để rời đi sớm.

và cậu nhớ mong anh tha thiết đến mức, nỗi đau bắt đầu âm ỉ. trong lòng cậu trống rỗng đến lạ, những bữa ăn ở đại sảnh cũng dần bị bỏ qua. may làm sao, cơn cảm mạo của cậu cuối cùng đã khỏi hẳn—nhưng soobin vẫn cảm thấy khổ sở không khác gì lúc ấy. chưa bao giờ cậu nhận ra rằng, bản thân đã nương tựa yeonjun nhiều đến thế nào chỉ để cuộc sống được bao phủ bởi niềm vui và sự ấm áp.

thiếu đi yeonjun, cậu khốn đốn đến vô cùng.

"em có biết vì sao ảnh tránh mặt anh không?"

"em nghĩ anh yeonjun đang vật lộn để hiểu được," taehyun dừng một nhịp, cẩn thận lựa chọn từ ngữ cho phù hợp, "cảm xúc của riêng anh ấy, nhưng bằng cách nào đó vẫn luôn để tâm sâu sắc đến anh."

soobin thở dài, chân mày nhíu lại dù được nhóc trấn an. "gần đây có anh là ảnh cứ lạ lạ thế nào ấy. hễ mà gặp anh, ảnh lại ngượng nghịu rồi căng thẳngㅡkiểu ảnh không thể nhìn thẳng mắt anh luôn á. nhưng mà anh hay bắt được lúc ảnh nhìn anh, dịu dàng lắm cơ, ảnh nghĩ anh không để ý hay sao. khó hiểu thật."

taehyun nhìn cậu đến ngây người, như thể nhóc rất muốn nói gì đó nhưng rồi lại quyết định bỏ đi. cái ánh mắt y hệt như lúc nhóc nhìn beomgyu mỗi khi thằng nhỏ không hiểu được một bài tập cơ bản của môn biến hình. "anh... em thấy bây giờ anh thử tách biệt hành động này của anh yeonjun ra một chút đi, nghĩ xem loại phản ứng như thế thường có ý nghĩa gì. dễ ngại ngùng, khó nhìn vào mắt đối phương, ánh mắt dịu dàng hướng đến ai đó khi họ không chú ýㅡanh nghe thấy thế nào."

soobin nhún vai, đã dần mất đi hy vọng. "anh không rõ nữa... bất an chăng? nhưng yeonjun anh ấy chưa bao giờㅡ"

"thôi được rồi ạ." taehyun cắt ngang, nhóc nhìn chằm chằm soobin một lúc lâu trước khi thở một hơi dài nặng nề, "giả sử anh thấy em tự nhiên phản ứng như thế với anh beomgyu. tức là mỗi khi bắt gặp anh ấy, em không thể nói rõ thành câu và cũng dễ lúng túng nữa. thi thoảng, em sẽ trìu mến ngắm nhìn anh ấy nghĩ rằng không một ai bận tâm. anh thấy sao."

soobin cuộn tròn mắt. "ủa nhưng đó là cách em hay xử sự lúc có beomgyu ở cạnh màㅡnhư kiểu em mê điếu đổ ẻm luôn rồi. mà việc này giúp được gì cho anh thế?"

taehyun khó khăn vò đầu bứt tóc, phân vân liệu có nên lao qua bên kia bàn túm lấy cổ lắc cho soobin vài cú hay không. "trước tiên nhé, em không hề như thế. em không thích anh beomgyu, xấu hổ lắm. anh đừng ảo nữa."

"ảo á? nè taehyun, ai cũng nhìn ra được em cảm nắng thằng nhỏ từ tận năm hai đấy."

taehyun nhất thời sửng sốt, cơ mặt bàng hoàng đông cứng, rồi nhóc ụp đầu ngay xuống chồng sách của mình. soobin nhăn mặt. "sao anh lơ ngơ với tất cả mọi thứ, nhưng duy nhất mỗi chuyện này là anh nhận ra được thế? đồ đáng ghét." taehyun lẩm bẩm nói giữa đống bìa sách.

"thì, anh—" soobin cất tiếng, để rồi nhanh chóng bị chen ngang bởi giọng của một đứa nhỏ gryffindor đang kích động đâm sầm tới bàn.

"mọi người ơi!" beomgyu cao hứng cất tiếng chào, đoạn ngồi phịch xuống chỗ trống cạnh taehyun. soobin nhìn theo nét mặt cậu nhóc ravenclaw dần chuyển sắc đỏ, dứt khoát lảng mắt qua những kệ sách dài đến vô tận. "hai người đang nói chuyện gì thế?"

"k—không có gì ạ. tụi em—tụi em có nói gì đâu. anh soobin với em chả nói gì hết." taehyun ngập ngừng, càng lúc càng thêm lúng túng. soobin tròn mắt nhìn cách nhóc phản ứng, lắp bắp không thành lời khi ở cạnh người thương. sao nghe quen quen thế nhỉ?

"ôoooo kê." beomgyu khẽ nhún vai đáp, rồi lập tức chuyển chủ đề.

"dù sao thì, đoán xem em có gì nè!" nó cao giọng ngân nga, vô cùng tự đắc. taehyun và soobin nhìn nhau đầy lo lắng, không một ai có thể dè chừng được mấy trò tinh quái mà thằng nhỏ này chuẩn bị. cậu chàng hufflepuff mừng thầm vì hueningkai không có ở đây để đổ thêm dầu vào lửa với âm mưu nào đó của beomgyu.

thằng nhỏ với tay mò mẫm cặp sách của mình, khóe miệng nó cong lên tinh nghịch. nó từ từ lấy ra một ống nhỏ đựng chất lỏng—nhỏ đến mức soobin dường như không thể nhận ra thứ gì ở bên trong—rồi hãnh diện giơ lên khoe với hai anh em. "ta-da!"

"một ống dung dịch thôi mà?" soobin thắc mắc, cậu hoàn toàn mù tịt. trông taehyun cũng khó hiểu như thế, khiến cậu chàng phần nào nhẹ nhõm hơn.

beomgyu chau mày, nó đảo mắt. "không hề nhá, ngốc ạ. amortentia đấy! em lén chôm một xíu từ lớp độc dược lúc nãy. không ai biết được đâu."

taehyun toan lên tiếng phản đối, nhưng nét mặt soobin bỗng sáng bừng lên háo hức. "amortentia á? tuần trước học mà anh chả ngửi được gì vì mũi nghẹt cứng đi được! cho anh ngửi với."

hai cậu nhóc bí mật trao đổi ánh mắt, ra sức thần giao cách cảm như thể cả hai biết được chuyện gì đó mà soobin chưa hề nhận ra. taehyun trông đầy lo ngại, còn beomgyu thì cứ chần chừ, mọi sự phấn khích khi nãy giờ đây như đã bị rút cạn. "em không nghĩ đó là một ý hay đâu anh."

"tại sao không?"

"thì là, bởi vì—" beomgyu định nói gì đó, nhưng khi nhận được ánh mắt gắt gao và cái khoanh tay từ taehyun, thằng nhỏ lập tức dừng lại. "kết quả có thể không mấy khả quan ạ."

"thật luôn hả? nè mấy đứa, đáng lẽ anh đã phải ngửi thử ở lớp độc dược rồi đó, nguy hiểm thế nào được chứ?"

taehyun và beomgyu một lần nữa bí mật nhìn nhau, cau mày. sau cùng, hai đứa đành buông xuôi thở dài. "được rồi, anh soobin. đừng hỏi sao tụi em không báo trước đấy nhé."

soobin thận trọng nhận lấy ống dung dịch trong tay, run run vì mong chờ. lỡ mất cơ hội thử nghiệm với tình dược vào tuần trước đã làm cậu hụt hẫng lắm, nên lần này quả là hoàn hảo. cậu nhanh tay mở nắp, thu mình trong chỗ ngồi để trông bớt khả nghi trong mắt các học sinh khác và người thủ thư.

ngay tức khắc, một mùi cam quýt sảng khoái xộc thẳng vào khứu giác. ngọt ngào và mãnh liệt, khiến soobin bỗng chốc liền say mê. cậu khẽ nhắm mắt, để bản thân đắm chìm trong làn hương.

tiếp đến, mùi hương chuyển dần sang hương cỏ mới cắt ở sân quidditch. soobin dễ dàng nhận ra bởi cậu đã dành phần lớn thời gian mỗi sáng sớm để xem yeonjun và hueningkai luyện tập. một mùi hương rất tươi mát và khoan khoái, gợi nhớ về những ngày thu đến tại hogwarts—một trong số những khoảng thời gian yêu thích của cậu.

mùi hương kế tiếp khiến cậu hoàn toàn bất ngờ—mùi của những khóm hoa dại vàng ven bờ hồ lớn. soobin không thể tin được rằng cậu thực sự đã đoán đúng được một thứ cậu bịa ra trước lớp. cùng học bài với yeonjun bên cạnh chúng là một trong những hoạt động cậu ưa thích. chỉ cần đưa mắt nhìn mặt hồ trong trẻo, trong lòng soobin liền yên ả không một gợn sóng.

thứ cuối cùng soobin ngửi được là mùi hương êm dịu của bạc hà. dù ban đầu chỉ là phảng phất thoáng qua, mùi hương này từng chút một tích tụ tầng tầng lớp lớp. thường thì soobin chả thích gì bạc hà đâu, vì nó làm cậu nhớ đến vị kem socola bạc hà mà yeonjun cứ tấm tắc khen ngon. ấy vậy mà, mùi hương này lại như an ủi cậu, vỗ về cho tâm khảm cậu ấm áp. chung quy thì, thứ tình dược amortentia để lại trong cậu một cảm giác choáng ngợp và bỡ ngỡ khôn xiết.

"anh ngửi thấy gì thế?" taehyun tò mò hỏi.

bỗng dưng, mắt soobin mở thật lớn. ti tỉ những manh mối một chốc nối liền với nhau trong đầu, như thể cậu vừa mở khóa được kho tàng những bí ẩn của vũ trụ. mọi thứ giờ đã trở nên rõ ràng.

"yeonjun. là mùi của anh yeonjun."

hai đứa nhóc taehyun và beomgyu há hốc kinh ngạc, nhưng soobin chẳng còn bận tâm đến.

đó là mùi cam quýt nồng nàn từ hương nước hoa chàng slytherin ưa dùng, là những buổi sớm hôm ở sân tập quidditch, những đóa hoa sắc vàng anh nâng niu, và cả vị kem yêu thích của anh. từng loại mùi hương trực tiếp ám chỉ đến yeonjun. cớ sao cậu lại mù mờ đến thế? bây giờ ngẫm nghĩ lại soobin nhận ra rằng, bản thân đã luôn nung nấu những xúc cảm chân thành dành cho anh, chỉ là cậu chẳng dám gọi tên chúng.

soobin yêu yeonjun mất rồi. yêu đến sâu đậm, yêu đến không còn lối thoát, đến độ bối rối khi nhận ra, tình cảm đã trao trọn cho anh bạn thân.

yeonjun đã miêu tả những mùi gì trong vạc nhỉ? soobin vắt óc suy nghĩ, tuyệt vọng nhớ lại cho chính xác từng từ.

"mùi rất... dễ chịu, giống như một chiếc ôm ấm. hương đầu em ngửi được một chút vị va ni và mùi những trang sách cũ. có lẫn mùi rừng rậm thoang thoảng, nhưng em vẫn nhận ra được hương thơm nồng của hoa cỏ. loại có màu vàng ấy. ngoài ra còn có mùi áo chùng mới giặt. khá là quen thuộc, giống như mùi nước xả vải mà"

loại có màu vàng ấy.

anh nhắc đến những bụi hoa vàng mọc ven hồ lớn. những bụi hoa mọc xung quanh hai người trong mấy lần gặp nhau học bài, khoe sắc rực rỡ và thơm ngát hương ngọt ngào. yeonjun nhắc đến loại hoa ấy, loại mà soobin ngửi được từ tình dược.

soobin cảm chừng bản thân có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

cậu yêu yeonjun—nhiều đến mức khiến soobin khát khao anh hữu hình, khát khao được bảo bọc. những cảm xúc trước đây cậu ngốc nghếch cho là "tình bạn trong sáng" như đang quay ngược trở lại, tát thẳng vào mặt, xối xả chửi cậu là một kẻ ngốc vô vọng.

cũng có một khả năng nho nhỏ rằng yeonjun sẽ đáp lại tình cảm của cậu. dựa vào mùi cả hai ngửi được từ amortentia và hành động kì lạ của yeonjun, soobin chẳng hiểu vì sao mình lại không nhận ra sớm hơn. có lẽ đó là điều taehyun luôn cố giải thích cho cậu suốt bấy lâu nay.

"anh, thích anh yeonjun." cậu thì thầm, câu chữ ngay đầu môi gần gũi đến lạ. như thể chúng được định sẵn phải ở đó.

vài giây lặng thinh trôi qua khi cả bàn từ từ tiêu hoá lời thổ lộ của soobin. beomgyu nhún vai, hai mày nhíu lại. "à thì, đúng rồi... ha."

thanh âm của thằng nhỏ thành công lôi kéo một soobin đang bận ngẩn ngơ tương tư về với thực tại. "ý em là sao?" cậu gặng hỏi.

"ý em là, anh chính thức là người cuối cùng ở hogwarts nhận ra điều đó." beomgyu cười toe, ngó lơ cái ánh nhìn sắc lẹm từ taehyun. "tất nhiên là ngay sau anh yeonjun."

sao cậu lại có thể ngu ngốc đến thế? soobin lập tức bật dậy khỏi ghế, vội vã thu dọn đống sách vở. "anh phải đi tìm ảnh ngay!"

taehyun gọi theo, trông nhóc nom vừa thích thú lại vừa lo lắng. "anh chắc chưa—?"

"chưa bao giờ chắc chắn hơn."

———

dù yeonjun thường xuyên tỏ ra vẻ bí ẩn và khó gần, soobin luôn có thể nhìn thấu anh như một cuốn sách mở. một cuốn sách mà cậu thuộc nằm lòng suốt những năm qua, một cuốn sách mà cậu trân quý đến tận tâm can. một cuốn sách mà những giá trị bên trong cậu mong muốn ôm trọn lấy mà nâng niu đến cả đời.

và từ hiểu biết về mọi hành tung của chàng slytherin, soobin nhớ rõ những nơi ẩn náu yêu thích của anh quanh lâu đài. mỗi khi yeonjun buồn rầu hay cần một chỗ để suy nghĩ, sân tập quidditch và tháp thiên văn là hai lựa chọn tốt nhất để trốn chạy khỏi mọi thứ. vì cũng đã quá khuya để ra sân vào buổi tối, soobin lúc này đang cất bước chạy xuyên qua những dãy hành lang dài tít tắp, hướng đến nơi tháp thiên văn ẩn trong làn sương mù.

kể từ lúc nhận ra tình cảm của mình, yeonjun là điều duy nhất chiếm trọn tâm trí của soobin—cậu nhớ đến cách anh cười phá lên với những trò đùa dở tệ của hueningkai, nhớ cái điệu cười nhếch mép đến mê người sau mỗi bàn thắng quidditch, và cách anh nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc của soobin những đêm khuya cùng thức viết luận. yeonjun tuyệt diệu đến lạ thường. soobin đã luôn ấp ôm cảm giác ngưỡng mộ và yêu mến anh ngay từ năm học đầu tiên, nhưng đến bây giờ khi được đặt vào đúng chỗ, những cảm xúc ấy cuối cùng cũng trở nên hợp lý. tình cảm cậu dành cho yeonjun đã luôn khác xa những cảm giác cậu có đối với bạn bè. cả hai là những mảnh ghép hoàn hảo của nhau.

soobin chỉ thầm mong rằng lý do yeonjun lảng tránh cậu là vì anh cũng có những cảm xúc xuyến xao (mà có thể là đến từ hai phía) đối với cậu, chứ không phải vì anh thấy ghê tởm mùi hương từ amortentia. như thế thì công cuộc tỏ tình của cậu sẽ khó xử lắm.

cậu cuối cùng cũng tìm được yeonjun đang ngồi trên sàn tháp thiên văn, tay mân mê vạt áo chùng khi mắt vô định hướng ra nơi xa xăm. hẳn là anh đang suy ngẫm điều gì đó rất quan trọng. soobin ghét phải phá hỏng bầu không khí yên bình của khoảnh khắc này, nhưng cậu có thể buột miệng tỏ tình bất cứ lúc nào.

"anh yeonjun ơi?"

chàng slytherin tức thì giật nảy, ngã ngửa ra sau vì giọng nói thốt lên bất chợt. mắt anh ngó lên nhìn soobin đứng thù lù ở cửa, như thể đây là lần đầu tiên anh gặp cậu. "em làm gì ở đây thế?"

"lúc nào cần suy nghĩ anh cũng lên đây mà," soobin cất lời, bỗng dưng cảm thấy vô cùng sốt sắng, "nên em đến chỗ này đầu tiên."

"vậy, em tìm được anh rồi."

một khoảng lặng ngại ngùng bao trùm lấy cả hai, không một ai biết làm thế nào để phá vỡ sự căng thẳng đang đè nén giữa hai đứa. và rồi khi không một ai có thể chịu đựng thêm, cả hai mở lời cùng một lúc.

"nghe này, anhㅡ"

"anh ơi em thích anh."

soobin ngay tức khắc đưa tay che miệng, bất ngờ với chính lời thú nhận của bản thân. sau từng ấy giờ tỉ mỉ cần mẫn lên kế hoạch cho một lần tỏ tình hoàn mỹ, hiển nhiên cậu sẽ nói toẹt ra thứ đầu tiên nảy lên trong đầu rồi. soobin ước gì có trong tay chiếc đồng hồ xoay thời gian để một chốc có thể ngăn lại cái phút giây nhục nhã này, nhưng bây giờ có lẽ ngay cả phép thuật cũng không thể cứu nổi cậu.

"soobin?" yeonjun khẽ hỏi, như lo sợ rằng giọng nói sẽ phản ngược lại mình. anh ngước nhìn em bạn thân với ánh mắt đầy nghi hoặc.

soobin đứng bất động, lặng thinh nhìn theo hy vọng ngập tràn trong mắt yeonjun. trong đầu cậu chạy đua với hàng nghìn những điều cậu muốn bộc bạchㅡrằng cậu quan tâm yeonjun đến nhường nào, nghĩ về anh nhiều đến nhường nào, rồi bao nhiêu lần cậu tưởng tượng sẽ thế nào nếu được hôn anh. nhưng câu chữ như mắc kẹt lại nơi đáy họng, choáng váng bởi vẻ đẹp tự nhiên không chút gắng gượng của yeonjun.

"dạ—" cậu cố cất giọng, nhưng não bộ giờ như hoàn toàn tê liệt để phát ra bất kỳ lời nói nào.

sốt ruột bởi sự im lặng, yeonjun từ từ đứng dậy khỏi mặt sàn, tiến gần đến nơi em bạn thân đang đứng cứng người. anh ngập ngừng đặt tay lên bên vai soobin, nhỏ nhẹ thủ thỉ hệt như trò chuyện cùng một em thú bị dọa sợ hú vía. "em ổn chứ?"

yeonjun trông nom âu lo. soobin hít vào một hơi sâu, sắp sửa mở lời giải thích cho bản thân khi đột nhiên, cậu ngửi thấy hương nước hoa vị cam quýt của người kia. mùi hương đậm đà dứt khoát đánh thức mọi giác quan, nhắc nhở cho cậu về lý do vì sao cậu xuất hiện ở đây.

"em ổn em ổn. anh nè, anh phải biết là—" soobin trả lời, với tay ghì chặt lấy vai yeonjun, "em rất, rất, thích anh—thích nhiều tới nỗi em thấy hổ thẹn vô cùng vì đã không nhận ra sớm hơn. anh kỳ diệu đến mức em—"

môi. là môi của yeonjun dè dặt chạm lên môi cậu, vừa nhẹ nhàng lại vừa do dự. đôi môi anh mềm mại y như cái cách soobin hằng mộng tưởng. một chiếc hôn có phần chớp nhoáng, thế mà chỉ chút vị phảng phất từ thỏi sáp dưỡng môi hương dâu tây của yeonjun cũng đủ khiến soobin mê man.

và rồi đây ma thuật bắt đầu.

vô vàn cánh bướm rộn ràng trong bụng cậu, nhốn nhao bay lượn tứ tung khi hai người lặng yên nhìn nhận xem điều này có ý nghĩa gì với cả hai. yeonjun vừa mới hôn cậu.

soobin nhắm chặt mắt, hít lấy một hơi thật sâu. cậu choáng ngợp đến quay cuồng, hương nước hoa đậm vị cam quýt của yeonjun tỏa khắp tâm trí, phát lên thanh âm êm tai đến thỏa lòng. nhịp đập xốn xang vang vọng bên tai. giờ đây, cậu không còn đường lui nữa rồi.

"...nước hoa hương cam quýt, sân tập quidditch, hoa dại vàng, và bạc hà."

câu từ theo vậy treo lơ lửng trên tầng không, và soobin nín lại từng hơi thở. một nhịp tĩnh lặng trôi qua.

"um... anh có cần phải hiểu những thứ đó là gì không?" yeonjun thì thầm phá vỡ khoảng lặng, khó hiểu hỏi. cuối cùng cũng mở mắt ra, soobin trông thấy anh chàng slytherin đang nhìn mình, với mái tóc rối mù và gò má ửng hồng. đôi môi không biết vì sao trông mê hoặc hơn thường ngày, ánh lên mọng nước cùng sắc đỏ anh đào. soobin phải kiềm chế lắm để không lịm đi.

"là mùi em ngửi được từ amortentia." soobin ôn tồn giải thích, thích thú nhìn theo mắt yeonjun bỗng chốc mở to, miệng há hốc đầy kinh ngạc. "đều là tất thảy những thứ mô tả anh."

"em lấy được amortentia từ lúc nào thế?" yeonjun nghi ngờ thắc mắc. soobin tưởng như có thể thấy được động cơ bánh răng xoay vòng trong đầu anh bạn thân đang cố gắng nắm bắt mớ thông tin mang tính bước ngoặt này.

"beomgyu lén trộm đấy ạ." soobin phân trần. yeonjun trông khá ấn tượng, nhưng không lấy làm ngạc nhiên. vì là beomgyu nên cũng dễ hiểu.

"soobin này," yeonjun dịu dàng mở lời, thanh âm đôi chút run rẩy và vô hồn. "em có chắc đó là anh chứ? vẫn còn rất nhiều những người khác ở hogwarts mà. ý anh là...có khi là do não bộ tự đánh lừa em vì nó biết anh vốn đã thích em."

"anh thích em ạ?" soobin khẽ thốt lên, hơi thở nín bặt, trái tim nơi lồng ngực càng lúc càng loạn nhịp theo từng bước gần hơn đến anh. ngay lúc này đây, chẳng còn gì khác quan trọng ngoại trừ hai người.

yeonjun sững người, kinh ngạc trước lời bày tỏ đột ngột của mình. không để anh kịp phản bác hay xấu hổ, soobin bèn xác nhận thêm một lần nữa. "anh thích em."

"anhㅡừ thì, anh không cố ý nói toẹt ra như thế." yeonjun ấp úng, né tránh nhìn vào mắt soobin. "em không có tình cảm với anh cũng không sao đâu! chỉ vì anh hôn em không đồng nghĩa với việc em cũng thích anh hay đại loại thế, nênㅡ"

soobin không còn biết mình có thể chịu đựng thế này thêm bao lâu nữa. điều duy nhất lởn vởn trong tâm trí cậu chính là chuỗi những câu nói lặp lại quay vòng đến chóng mặt: yeonjun thích cậu, yeonjun thích cậu, yeonjun thích cậu.

lợi dụng khoảng chênh lệch nhỏ xíu giữa cả hai, cậu liền cúi xuống, nấn ná đặt lên môi anh một nụ hôn. lần đầu tiên không kéo dài quá lâuㅡchỉ đơn giản là một chiếc thơm nhẹㅡvà rồi soobin lùi lại để xem thử phản ứng của anh bạn thân. trái tim trong lồng ngực cậu đập liên hồi. yeonjun lập tức dừng hẳn chuyện luyên thuyên khi soobin nghiêng người ra xa, một vẻ bất ngờ hiện trên gương mặt. hơi nóng râm ran hai bên má, lan đến cả vành tai, ửng đỏ hệt như huy hiệu nhà gryffindor.

trước khi soobin kịp rối rít xin lỗi hay viện ra một cái cớ vớ vẩn nào đó, yeonjun bèn tiến đến, một lần nữa chạm lấy đôi môi cả hai vào nhau. hai mắt anh nhắm nghiền—như thể lo sợ nếu mở ra, mọi thứ về khoảnh khắc này sẽ tan biến. soobin tan chảy vào chiếc hôn, không chút đắn đo.

cả hai giữ nguyên như thế một lúc lâu, hai thân hình áp sát vào nhau giữa tòa tháp thiên văn, sau một tuần có vẻ là rối rắm nhất cuộc đời soobin. đôi bàn tay cậu đặt trên hông yeonjun, như thể vốn đã thuộc về nơi đó. não bộ soobin như quyết định tan ca trong chốc lát, khôn khéo bỏ qua tất cả mọi thứ, chỉ trừ đôi môi yeonjun đang càng lúc càng ấn sâu, và những tiếng động nho nhỏ phát ra từ anh.

sau khoảng thời gian tưởng chừng vô tận, cả hai cuối cùng cũng chịu tách khỏi nhau, tủm tỉm ngại ngùng. yeonjun khẽ hổn hển, khó khăn lấy lại nhịp thở. mái tóc vàng của anh rối bời, lộn xộn chỉa ra khắp mọi nơi mà soobin đưa tay luồn qua. hai chiếc khuy trên cùng áo đồng phục sớm đã bị tháo nút, áo chùng trượt xuống, buông thõng một bên vai—anh trông đúng thật như vừa trải qua một nụ hôn say đắm. và cậu chàng hufflepuff đang gắng hết sức để không cảm thấy quá tự mãn về việc đó.

rằng, soobin chính là lý do khiến yeonjun trở nên bẽn lẽn, khiến hơi thở anh hỗn loạn đến nhường này. không phải một ai khác.

"anh thật tuyệt quá." soobin thầm tha thiết, lo ngại bản thân có thể phá hỏng sự thuần khiết của khoảnh khắc này, "và em biết rõ một điều, em cũng thích anh, ngốc ạ."

"này! tôn trọng nhau chút đi nhóc con. anh lớn hơn đấy nhá!" yeonjun lên tiếng cằn nhằn, nhưng soobin có thể nhận ra đôi mắt anh sáng bừng lên hạnh phúc. không một chút nghiêm túc vờ vịt hay sướt mướt nào có thể làm lu mờ đi nụ cười rạng rỡ của anh.

"vâng ạ, anh ngốc." soobin cười khúc khích khi thấy yeonjun bĩu môi, đảo mắt với cái biệt danh không chính thức đó. "nhưng em nghĩ chúng mình ngốc thật ấy chứ, vì chẳng ai nhận ra sớm hơn. amortentia chỉ giúp em nhận ra... đã luôn là anh suốt bấy lâu nay.'

một chút ngớ ngẩn đáng yêu, soobin không tài nào cưỡng lại được bàn tay đưa lên vén một lọn tóc mái về phía sau tai yeonjun, hệt như cả hai đang đóng chính trong một bộ rom-com sến sẩm nào đó. người lớn hơn lại thêm một lần đỏ ửng cả mặt, và soobin liền lưu lại mảnh thông tin vừa tiếp nhận được cho sau này. "mặt anh đỏ thế."

"im lặng." yeonjun than vãn, anh vùi mặt vào hõm cổ soobin hòng che đi vẻ thẹn thùng của mình.

soobin cười lớn, trong lồng ngực rộn rã một tiếng. chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc hơn như bây giờ. nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ mất một giây để cậu đắm mình thỏa thích trong bể tình nồng ấm của yeonjun, không mảy may sợ hãi—cho đến khi cậu nghe thấy anh khịt mũi, ngay lập tức, cậu phát hoảng.

anh đang không vui sao? hay có phải soobin đã hiểu nhầm toàn bộ chuyện này? lẽ nào yeonjun bị dị ứng?

mặt vẫn ẩn sâu nơi hõm cổ soobin, anh chàng slytherin khẽ lẩm bẩm đôi điều mà người nhỏ hơn không thể nghe thấy.

"dạ?"

yeonjun vang lên tiếng thở dài, cố tỏ ra vẻ bực dọc. "anh bảo là, mùi nước xả vải của em ấy... điều đó khiến anh nhận ra." giọng anh nhỏ dần về cuối lời kể, vô cùng lúng túng khi phải tự thừa nhận, nhưng trái tim soobin như đang phập phồng, ngập tràn vui mừng. "mùi thơm lắm. chút va ni lẫn cùng hương hoa cỏ."

thứ anh từng ngộ nhận lo sợ rồi cả xấu hổ, thì ra lại chỉ là do yeonjun ngửi được mùi nước xả vải trên áo chùng của cậu. anh chàng này thật quá đỗi dễ thương cho sức chịu đựng của soobin.

"em mừng là anh thích mùi đó." soobin cười tươi, dương dương tự đắc. cậu sắp sửa chọc ghẹo yeonjun thêm một chút, khi bỗng một ý nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu. "mình ra khỏi đây thôi anh, có chỗ này em muốn đến."

"ở đây anh cũng đủ thỏa mãn rồi, mà được thôi." yeonjun miễn cưỡng đồng ý, dần rời mình khỏi nơi ấm áp trong vòng tay soobin. "nếu em muốn."

soobin mau chóng nắm lấy bàn tay yeonjun, đan những ngón tay vào nhau thật dịu dàng. không chần chờ thêm một chút nào nữa, cậu kéo anh chàng slytherin đi xuống cầu thang, băng qua phía những hành lang dài thăm thẳm. người lớn hơn cứ theo thế mù mờ chạy theo cậu, anh rầy rà hàng vạn câu hỏi về điểm đến bí mật suốt cả dọc đường.

khi cuối cùng cũng đến nơi, yeonjun chẳng còn thể kìm nổi mà thích thú bật cười đầy vui sướng. mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời, sắc họa lên mặt hồ lớn men theo thảm hoa dại vàng vây quanh cả hai một ánh cam nhẹ dịu.

soobin chưa từng nhận ra, rằng hương hoa dại lại ngọt ngào đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro