say you like me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyung..." Beomgyu lầm bầm, và với mái tóc rối bù cùng đôi môi sưng đỏ lên vì nụ hôn, trông cậu như thể vừa bước ra từ giấc mộng của Yeonjun vậy. Đúng ra thì, nhìn cậu còn tuyệt hơn cả thế, bằng một cách nào đó. "Anh..."

Yeonjun siết chặt hông của Beomgyu, sát lại gần cậu, dõi theo nhịp lên xuống nhấp nhô từ lồng ngực Beomgyu. Cậu nhóc đang run rẩy, chỉ có thể đứng thẳng nhờ vào cái ôm của Yeonjun.

Yeonjun không muốn buông tay. Anh không thể làm vậy. Sau tất cả những gì hai người đã hi sinh để đến được bước này, sau tất cả những gì anh đã làm để có thể ôm Beomgyu như ngày hôm nay—

Ánh mắt cả hai chạm nhau dưới tóc mái của Beomgyu, hàng mi xinh đẹp của cậu khẽ rung, những giọt nước mắt như pha lê chực rơi bất cứ lúc nào.

"Mình đang làm gì thế này, hyung?" Beomgyu khẽ hỏi.

Yeonjun hít một hơi thật sâu. Anh ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người Beomgyu, hương hoa hồng mà cậu vẫn luôn sử dụng kể từ khi gặp Yeonjun. "Anh không biết nữa," anh đáp, hết sức thành thật. Chính bản thân anh cũng thực sự không rõ.

Anh chỉ biết rằng anh muốn được ôm Beomgyu, muốn hôn lấy cậu, chạm vào cậu và yêu cậu bằng cả con tim. Những cảm xúc ấy trào dâng như muốn nuốt trọn con người anh.

"Mình có thể dừng lại và làm như chuyện này chưa từng xảy ra, hoặc... hoặc mình có thể đối diện với nó," Beomgyu nói. Lần đầu tiên, trông cậu không có vẻ gì là xét đoán. Cậu không hề chế nhạo Yeonjun. Beomgyu cũng mỏng manh và dễ vỡ chẳng kém gì, cậu đem hết phần yếu đuối trong mình giao cho Yeonjun, phó mặc cho anh tuỳ ý quan tâm hoặc vứt bỏ. Ngực của Yeonjun nhộn nhạo. "Tùy vào anh cả, hyung à."

Yeonjun quan sát gương mặt xinh đẹp của Beomgyu, cách mà cậu bĩu môi trong vô thức khi chờ đợi câu trả lời, đôi môi ấy vẫn còn sưng lên; và anh biết rằng câu trả lời chỉ có một. Không có lựa chọn nào khác cho hai người. Hoặc cho chính bản thân anh. "Anh sẽ không chạy trốn," anh nói.

Beomgyu rùng mình. "Em thích anh đến điên lên được," cậu khẽ thừa nhận. "Em cần anh nói rằng anh cũng thích em trước khi em–"

"—điện thoại của em, nè, trả lại đây, hyung!" Beomgyu hét lên, bám chặt lấy Yeonjun để giành lại chiếc điện thoại. Yeonjun giữ rịt nó trước ngực, tránh xa khỏi Beomgyu. "Này!"

"Em đang chú tâm lắm luôn, anh biết đấy," Huening Kai than vãn.

Yeonjun đảo mắt. Có ba tab đang mở trên điện thoại của Beomgyu, nhưng tất cả đều là cùng một trang web. Tiêu đề được viết bằng tiếng Anh, một trong số đó được viết theo những đường nét uốn lượn, với nội dung là: say you like me.

Kịch tính thật sự. Nghe cứ như là tên phim truyền hình ấy. Hoặc tệ hơn là tên một bài nhạc phim truyền hình. Anh vuốt tay tắt cả ba tab rồi ném trả lại cho Beomgyu. Cậu bắt trượt và chiếc điện thoại chỉ vừa chuẩn đáp xuống chiếc ghế dài thay vì sàn gỗ cứng.

Beomgyu kêu lên, chồm lấy nó. "Anh tí thì làm vỡ rồi!"

"Em dùng ốp cao su mà," Yeonjun đáp, giọng điệu cợt nhả. "Sẽ chẳng sao đâu."

"Đấy là về mặt lý thuyết thôi," Beomgyu sụt sịt. Cậu nắm chặt điện thoại và mở nó lên, há hốc miệng khi thấy những gì Yeonjun đã làm với các tab Safari của mình. "Sao anh lại tắt đi? Ugh, giờ em lại phải lướt từ đầu!"

"Hoặc em chỉ cần bỏ vụ đó đi," Yeonjun nói, chẳng có vẻ gì là vui vẻ. Anh không chắc mình có thể ngồi nghe Beomgyu và Huening Kai thảo luận về fanfic thêm bao lâu trước khi thực sự nổi giận. "Lí do gì mà em lại đọc mấy cái đấy cơ chứ? Và có nhất thiết phải đọc thành tiếng không?"

"Bộ này đang dẫn đầu trên postype đấy, hyung," Huening Kai nói như thể đấy là điều hiển nhiên. Yeonjun ném cho cậu một ánh nhìn trống rỗng. "Anh có biết điều đấy có ý nghĩa to lớn đến mức nào không?"

"Không hề," Yeonjun đáp cụt lủn. "Và anh đây cũng không thèm quan tâm."

"Choi Yeonjun đang bóp chết sự sáng tạo của fan tụi mình." Beomgyu tặc lưỡi và lắc đầu. Huening Kai gật gù đồng ý với cậu. "Phải nói cho cả làng biết là Yeonjun không muốn fan mình được vui vẻ thôi."

"Ôi Chúa," Yeonjun lẩm bẩm, chống tay lên trán. Làn da anh đang nóng dần lên, nhờ thế mà anh có thể tưởng tượng được mặt mình đang đỏ đến mức nào. "Anh chỉ– anh không muốn nghe nữa thôi mà. Xấu hổ kinh khủng. Làm sao em có thể thản nhiên như vậy?"

Beomgyu giễu cợt. "Sao em phải xấu hổ? Ai cũng biết là nó không có thật mà, hyung."

"Ừm ừm." Huening Kai gật gù đầy hiểu biết.

"Nội dung trong đó là về anh và em đang ôm hôn nhau mãnh liệt," Yeonjun lẩm bẩm, tay lùa qua tóc. Cảm giác như anh đang đổ nhiều mồ hôi hơn bình thường. "Người bình thường chẳng mấy ai đi đọc truyện về mình ôm hôn bạn mình cả."

"Đấy là anh thôi," Huening Kai nói. Yeonjun khịt mũi. Câu đấy đúng với Beomgyu và Huening Kai hơn là với Yeonjun.

"Không phải là anh với em 'ôm hôn mãnh liệt.'" Beomgyu đưa tay làm dấu ngoặc kép. "Đấy là câu chuyện phức tạp về những thăng trầm trong mối quan hệ của tụi mình khi là đối thủ trong học hành, và kết thúc bằng việc tụi mình hình thành một mối quan hệ tôn trọng và yêu thương nhau sâu sắc."

" đến cuối thì âu yếm mãnh liệt," Yeonjun chết trân.

"Đấy đâu phải điểm mấu chốt!" Beomgyu rên rỉ. "Sao anh chẳng lãng mạn gì thế? Quan trọng nhất là quá trình."

"Nhưng em tua thẳng đến đoạn cuối mà?" Yeonjun chỉ ra.

"Thì, đấy là ý của Huening chứ không phải em. Em cũng muốn thưởng thức câu chuyện chứ, nhưng em ấy lại muốn nhảy luôn đến mấy cái trông có vẻ hay ho–"

"Em đâu có nói thế! Hyung, anh làm em trông như một thằng biến thái đấy!" Huening Kai há hốc.

"Có phải em đang phủ nhận việc em bảo anh kéo xuống phần kết bởi vì, theo như y nguyên những gì em đã nói, muốn biết rằng liệu truyện có đáng đọc hay không bởi sẽ rất là chán nếu hai người không ôm hôn nhau ở đoạn cuối–"

"Em không có nói kiểu vậy!"

Yeonjun bỏ ngoài tai khi thấy hai đứa em bắt đầu cãi nhau, anh rên rỉ thành tiếng. Có thể cảm nhận được một cơn đau đầu đang ập đến với Yeonjun.

Beomgyu và Huening Kai luôn làm mấy chuyện kì cục. Thật lòng mà nói, đọc fanfic thậm chí chưa phải điều kì cục nhất mà Yeonjun từng được chứng kiến. (Vinh dự đó đã thuộc về cái lần hai đứa cùng Taehyun chơi cái trò Twister, ugh, trông khó chịu khủng khiếp.)

Điều kỳ cục ở đây là Yeonjun có dính dáng trong đấy. Nếu Beomgyu và Huening Kai đọc fanfic về Beomgyu và Huening Kai thì cũng thường thôi. Nhưng Beomgyu và Yeonjun? Anh á? Tại sao lại là anh?
Anh ném một ánh nhìn đầy nghi ngờ từ phía bên kia phòng, ngồi xuống chiếc ghế dài khác. Huening Kai lựa chọn cù léc Beomgyu để khiến cậu trật tự, bởi vậy mà cả phòng tràn ngập tiếng cười của hai đứa, Beomgyu thì nghẹn ngào, giọng khàn khàn kêu "má ơi, dừng!" còn Huening Kai thì cười loạn lên với cậu.

Ít ra thì hai đứa cũng đã dừng việc đọc truyện thành tiếng. Chỉ cần cả hai không nhắc lại chuyện này thì chắc cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Chỉ cần đến mai thôi, hai đứa sẽ lại tìm được chuyện khác để đùa giỡn và Yeonjun sẽ quay về với cuộc sống bình yên và hạnh phúc của mình khi không hay biết gì về hành động gán ghép của fandom.

Chỉ trừ việc sau lần đó, dường như anh không thể xem bất cứ thứ gì liên quan đến mình mà không thấy câu chuyện ngốc nghếch ấy xuất hiện. Beomgyu và Huening Kai thực sự không giỡn khi bảo rằng nó cực kỳ nổi tiếng. Yeonjun đã không—và nỗ lực để không—để tâm đến mặt đấy của fandom, nhưng anh thực sự hết cách khi mà người ta cứ không ngừng nhắc đi nhắc lại nó.

Đến cả fandom quốc tế cũng thế. Và đây là một bộ truyện tiếng Hàn. Sao có thể? Chẳng lẽ một vũ trụ hư cấu nào đó về anh và Beomgyu lại hấp dẫn đến mức đấy? Thì, đúng là hai người trông rất hợp nhau, những người nóng bỏng đều trông vậy mà. Nhưng sao không đi đọc thẳng một cuốn tiểu thuyết bình thường luôn cho rồi?

Anh và Beomgyu, là một đôi... không hẳn là anh thấy khó chịu, nhưng cảm giác rất lạ lùng, anh không rõ có từ nào diễn tả đúng hơn không. Yeonjun quan sát Beomgyu trong vài ngày sau đấy, lắng nghe tiếng cười của cậu và dõi theo cách mặt cậu đỏ ửng lên mỗi khi bị Yeonjun trêu chọc.

Dường như anh đã hiểu ra lí do mà người ta nghĩ cả hai rất xứng đôi. Đúng là anh và Beomgyu trông rất dễ thương khi ở cạnh nhau. Nhưng chủ yếu là vì Beomgyu dễ thương, không phải là vì mối quan hệ của hai người.

Yeonjun xoay sở được một tuần, cố gắng làm lơ sự tò mò trong mình trước khi anh chính thức nhượng bộ và chôn chân trong phòng để bắt đầu quá trình tìm hiểu.

Bộ truyện đó không còn đứng đầu ở trang web nữa, vì vậy mà Yeonjun phải mất chút công sức để tìm ra, nhưng cũng không lâu như anh đã thầm mong. Chỉ trong chưa đầy năm phút, Yeonjun đã nhìn chằm chằm vào cùng một trang web mà anh đã tự mình tắt đi trên điện thoại của Beomgyu vài ngày trước.

Lượt xem của nó bằng với lượt xem của một số show tạp kĩ mà nhóm từng tham gia. Hay cũng có nghĩa là rất nhiều. Liệu tất cả những ai từng bấm vào trang web có đọc thật không? Hay người ta chỉ đơn thuần là tò mò, giống như Yeonjun ấy?

Anh những muốn tua thẳng đến cuối—và giờ thì anh đã hiểu tại sao Huening Kai lại muốn như vậy, bởi anh cũng tò mò về kết thúc của câu chuyện hơn tất cả những thứ khác—nhưng anh đã kìm lại mong muốn ấy vì cảm giác như nghe được giọng của Beomgyu đang cằn nhằn trong đầu mình và chế giễu anh vì không chịu đọc cho tử tế.

Chỉ là một câu chuyện thôi mà. Nó không thể làm hại Yeonjun được. Anh nằm nghiêng trên giường và chuẩn bị tinh thần để bắt đầu đọc.

Yeonjun từng xem khá nhiều phim ảnh và show truyền hình trong đời, chưa kể đến tất cả những cuốn sách mà anh từng đọc hồi nhỏ, nhưng chuyến tàu lượn cảm xúc mà câu chuyện này mang lại cho anh vẫn chiếm được một vị thế đặc biệt trước tất cả tác phẩm nổi tiếng khác. Đến nửa chừng của câu chuyện, anh có thể công nhận rằng: nó hay thật.

Và thậm chí còn hay hơn nếu tên của anh và Beomgyu không xuất hiện trong đấy, nhưng kể cả vậy, khá là đáng sợ khi mà trong một số phân cảnh, hành động và cảm xúc của nhân vật thực sự khớp với tính cách ngoài đời của hai đứa. Yeonjun thường xuyên dừng lại ở những phân đoạn căng thẳng và cố gắng tưởng tượng xem mình sẽ làm gì trong tình huống tương tự. Chỉ trừ có một vài lần, còn đâu tất cả đều đi theo đúng hướng mà anh mường tượng trong đầu.

Anh không biết liệu có nên hoảng sợ bởi cái cách mà fan của mình lại hiểu rõ thần tượng đến vậy không.

Trước khi Yeonjun nhận ra thì đồng hồ đã điểm sáu giờ sáng, và anh đã đọc không sót chữ nào trong bảy mươi nghìn từ của say you like me (cái tiêu đề mà, Yeonjun chú ý, luôn được viết bằng chữ in thường). Và dù ghét phải thừa nhận điều này, nhưng anh vẫn mừng vì mình đã không tua thẳng đến cuối, bởi đúng thật rằng quá trình mới thực sự là điểm mấu chốt. Phần kết trở nên ngọt ngào hơn nhờ có tất cả những khó khăn mà cả hai phải trải qua để đến được đấy.

Nhưng anh thà chết chứ không bao giờ thừa nhận điều đó với Beomgyu. Anh chẳng hề muốn thấy cậu nhóc trêu chọc mình vì đã dấn thân sâu đến mức nào vào mối quan hệ hư cấu mà đầy sóng gió trắc trở của hai người.

Chỉ còn nửa tiếng nữa là đến lúc anh phải 'thức dậy', vậy nên chẳng còn cơ hội nào cho Yeonjun chợp mắt trong đêm ấy. Hoặc đúng hơn là, sáng ấy. Thay vào đó, anh nhấp vào xem thông tin của tác giả. Phải chăng tất cả những gì người đó viết đều là về anh và Beomgyu? Phải chăng tất cả đều dữ dội như vậy?

ngọn lửa mùa hạ.

cái chạm thoáng qua.

chiếm lấy và giữ lấy.

Chẳng cần là thiên tài cũng đoán được thể loại của mấy truyện này.

Dù đã đoán trước được, nhưng anh vẫn nhấp vào một trong số chúng và nghẹn họng trước lời cảnh báo được viết trên đầu trang: Tác phẩm này có nội dung người lớn và khuyến cáo không nên đọc bởi trẻ vị thành niên.

Liệu Beomgyu có đọc cả những thể loại này không? Anh không chắc mình có muốn biết sự thật không nữa.

Rốt cuộc thì anh cũng chỉ đọc được ba dòng trước khi tá hoả nhận ra mình không thể tiếp tục. Yêu là một chuyện, ôm hôn là chuyện khác, nhưng làm tình á? Kể cả khi toàn bộ đều là giả thì Yeonjun vẫn phải đặt ra một giới hạn nhất định trong việc đọc truyện về anh và một trong những người bạn thân nhất của mình chứ.

"Hyung, dậy đi!" Anh nghe tiếng Soobin hét lên.

Vùi mặt vào gối, anh ngẫm nghĩ về những quyết định tồi tệ trong đời mình. Chẳng lẽ anh thực sự đã hi sinh cả giấc ngủ chỉ để đọc fanfic?

Vâng. Quả thực là vậy.

"Hyung!" Soobin đập cửa. "Anh dậy chưa đấy?"

"Ơn Chúa," Yeonjun lẩm bẩm. "Rồi, anh dậy rồi, trời đất. Em đâu cần phải hét tận hai lần."

"Xin lỗi," Soobin nói, nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. "Em chỉ muốn chắc ăn thôi. Em vừa phải kéo Beomgyu ra khỏi giường theo đúng nghĩa đen và em hơi bị ám ảnh một chút. Được rồi, chút nữa anh nhớ ra ngoài để cùng ăn sáng nhé!"

Sau khi nghe tiếng bước chân Soobin xa dần, Yeonjun lại lấy điện thoại ra và lưu trữ tất cả các tab mà anh đã mở. Anh sẽ xử lý chúng sau vậy.

(Đúng ra thì, anh nên tắt hết đi mới phải, nhưng một số cái anh vừa xem qua cũng không đến mức đáng sợ lắm. Bỏ qua sự thật rằng các câu chuyện đó đều là về mình, thì về mặt nội dung, Yeonjun thấy rất đáng để nghía qua một chút.

Hoặc ít nhất thì đó là cách mà anh biện minh cho việc dành toàn bộ thời gian nhàn rỗi còn lại trong ngày chỉ để đọc fanfic.)

Điều khiến Yeonjun sửng sốt nhất sau khi đọc hết tác phẩm của người nọ về anh và Beomgyu—bỏ qua sự phóng đãng không thèm che giấu của chúng (dẫu cho Yeonjun chỉ đọc những tác phẩm không giới hạn độ tuổi) và thực tế là mỗi bộ đều có cả ngàn lượt xem—là việc fan của anh thông minh đến mức nào trong việc nắm bắt tương tác giữa hai người, kể cả những chi tiết nhỏ nhất.

Trở thành thần tượng đồng nghĩa với chấp nhận bị soi mói, và rằng mỗi hành động của anh đều ảnh hưởng đến cách người khác nhìn nhận về mối quan hệ giữa hai người thưc chất chẳng phải điều gì xa lạ. Nhưng thật lòng mà nói, Yeonjun không nghĩ là người ta lại ám ảnh đến mức đấy. Vô số hình ảnh và thuyết âm mưu đằng sau những điều mà Yeonjun còn chẳng mảy may để ý đến lại có cả trăm lượt tweet lại, và hàng chục câu chuyện được viết nên chỉ nhờ một khoảnh khắc tương tác vô cùng ngắn ngủi.

Ví dụ như bài viết mà Yeonjun hiện đang đọc đây, anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi vụ việc ấy xảy ra lúc nào, vậy mà fan hai người vẫn tinh mắt bắt được và còn có hơn ngàn lượt tweet lại.

yeonbam archive @ybakve · 3h

(hậu trường kbs gayo)

🦊: tóc em bị mắc vào cổ áo rồi kìa
🐻: úi, cảm ơn anh nha ☺️

[twitter_video.mp4]

9 câu trả lời · 1073 lượt tweet lại · 2771 lượt thích

Yeonjun chỉ cần kéo xuống một chút trên trang tìm kiếm Yeonbam là đủ để thấy một đầu truyện người lớn về vụ đó. Toàn bộ nội dung đều là về việc anh chỉnh lại quần áo cho Beomgyu. Một việc mà về cơ bản, ngày nào Yeonjun cũng có thể làm được.

Điên cả rồi, anh nghĩ. Song ngay lập tức, anh lại thấy hơi tệ bởi chính suy nghĩ này, lý do là vì a) những người đó đều là fan anh, và b) Yeonjun giờ đây, hiển nhiên cũng đã là một trong số các độc giả, vì thế nên cũng không loại trừ khỏi tập hợp người điên.

Nhưng anh đâu chỉ đọc cho vui. Thực tế thì, Yeonjun rõ ràng là ngôi sao sáng của buổi diễn, là nguồn cảm hứng bất tận cho tất cả những tác phẩm ấy. Anh có quyền được biết hình ảnh của mình được đem đi sử dụng như thế nào.

Việc anh thích một trong số đó cũng chẳng hề liên quan. Ấy là lẽ dĩ nhiên khi mà có vài bộ thực sự rất thú vị. Đâu phải tất cả đều dở tệ đâu. Yeonjun vẫn luôn tự hào về sức sáng tạo của fandom và đây cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Anh nhấn theo dõi Yeonbam archive bằng tài khoản phụ của mình. Biết đâu sẽ tốt hơn nếu biết được kiểu tương tác mà fan thích nhất, anh tự bao biện với bản thân như vậy. (Ấy là một lý do tương đối chắp vá, nhưng ngoài anh ra thì chẳng ai biết cả, nên cũng chẳng thành vấn đề.)

Hôm sau đấy, nhóm có lịch ghi hình show trực tuyến, và theo một cách hết sức tình cờ, anh và Beomgyu được ghép cặp với nhau để đấu với Taehyun và Huening Kai. Trò chơi ấy, mặc cho sự thất vọng của Yeonjun, phải động chạm cơ thể rất nhiều.

"Hyung, anh mà không giữ chặt hơn là mình ngã cho coi," Beomgyu nói. Cậu nắm lấy tay Yeonjun và đặt lên eo mình. Một giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương của Yeonjun. Vòng eo của Beomgyu rất nhỏ. Yeonjun chưa từng để ý đến vì Beomgyu bình thường vẫn hay mặc đồ thùng thình - điều mà hoá ra lại hay, bởi nếu buộc phải nhìn vào vòng eo ấy mỗi ngày, anh sẽ khó mà sống nổi mất. "Anh sao vậy?" Beomgyu hỏi, nhỏ giọng xuống để micro không ghi lại được.

"Không có gì, chỉ là," Yeonjun cố tìm một cái cớ để bào chữa. Mắt cá chân của hai người bị buộc vào nhau và phải cùng vượt qua một chuỗi các chướng ngại vật phía trước; staff thì vẫn đang đợi cả hai đi tiếp để có thể tiếp tục chương trình. "Em không thấy kì à?"

"Hả?" Beomgyu nghiêng đầu. "Cái này á?" Cậu đưa tay lên vẫy. "Không hẳn. Mình từng làm nhiều thứ còn tệ hơn thế mà."

Yeonjun khịt mũi. "Chẳng hiểu sao anh lại hỏi vậy nữa." Beomgyu không hẳn là người thích thể hiện tình cảm, nhưng đồng thời thì cậu cũng chẳng biết ngại là gì, vậy nên Yeonjun đoán rằng sẽ ổn thôi.

Beomgyu mím môi, sán lại gần hơn. Yeonjun phát ra một âm thanh kinh hoàng và hốt hoảng lùi lại trước khi kịp nhớ ra cả hai đang bị buộc chặt với nhau; anh chao đảo bấp bênh và rốt cuộc lại nắm lấy eo Beomgyu chặt hơn (như vậy là, sau cùng thì Beomgyu vẫn đạt được điều mình muốn). "Anh đang đỏ mặt kìa, hyung."

Chết tiệt thật. Anh đang đỏ mặt. Và việc Beomgyu chỉ thẳng ra chỉ khiến chuyện càng tệ hơn.

"Tất cả là lỗi của em," Yeonjun cáu kỉnh. Anh quay đầu đi, nhưng xét đến chuyện cả hai gần như cao bằng nhau, thì cũng chẳng có ích mấy trong việc giúp anh giấu đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.

"Lỗi của em á?" Beomgyu lặp lại. Cậu vẫn áp sát mặt mình vào Yeonjun một cách vô lý. "Em dễ thương quá nên anh không chịu được hả?"

"Chính thế," Yeonjun đáp đầy mỉa mai, cố làm ra vẻ như đấy không phải sự thật. Dẫu cho nó đúng là sự thật.

"Hehe." Beomgyu cuối cùng cũng đứng thẳng dậy. "Cứ giữ nguyên biểu cảm đó khi lên hình nhé. Nhìn dễ thương như em vậy. Biết đâu lần này anh lại thực sự giành được screen time."

"Coi ai đang nói kìa. Hoá ra là người chỉ có screen time khi tự lôi mình ra làm trò đùa," Yeonjun vặn lại.

"Mình đang lấy anh ra làm trò đùa mà, đâu phải em." Beomgyu phồng má. Đôi tay của Yeonjun ngứa ngáy vì ước muốn được véo hai bên má ấy.

"...Hay mình lấy Soobin ra làm trò đùa đi?" Yeonjun gợi ý.

Beomgyu gõ cằm, ngẫm nghĩ một chút trước khi nở nụ cười tươi rói. "Chốt."

1798 bình luận trong "say you like me" của Blue Mocha

it boy | 1 giờ trước
mình không thể ngừng nghĩ về bộ truyện này... nó vô cùng thực tế và còn ấm lòng nữa. mình bắt đầu đọc fanfic nhiều hơn cũng từ đây mà ra, cũng nhờ một người bạn đã gợi ý cho mình về bộ truyện này. cảm ơn bạn nhiều vì đã viết nên nó.

Trả lời | ♡ 1


"Hyung, anh đang đọc à?" Beomgyu há hốc, bối rối khi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài ở cạnh Yeonjun. Cậu cố chen vào bên cạnh Yeonjun để nhìn lén màn hình điện thoại của anh. Yeonjun cẩn thận lấy tay che lại để chắn tầm nhìn của Beomgyu.

"Lâu lâu anh vẫn đọc mà," Yeonjun biện minh. Anh cảm thấy hơi bị xúc phạm vì Beomgyu nghe chừng rất sốc.

"Hẳn rồi," Beomgyu dài giọng. Cậu tựa đầu vào vai Yeonjun, hai chân co lên, áp vào ngực. "Rồi, anh làm gì thì làm, nhưng đừng có mà ngọ nguậy đấy. Em sẽ dùng anh thay cái gối đầu."

Cậu thậm chí còn không cho Yeonjun cơ hội từ chối, và đến lúc Beomgyu đã hoàn toàn thả lỏng, thì não của Yeonjun đã quá tải để có thể thốt lên bất cứ điều gì.

Beomgyu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đúng như dự đoán. Cả nhóm vừa trải qua một tuần dài, và những thành viên khác đều đã đi ngủ. Anh chỉ không rõ tại sao Beomgyu lại muốn ngồi đây với mình thay vì đi thẳng vào phòng để đánh một giấc.
Không phải là Yeonjun đang phàn nàn. Nhịp lên xuống chậm rãi và đều đặn của ngực Beomgyu khi ngủ đem lại cảm giác khá thoải mái.

Yeonjun tựa đầu vào Beomgyu và hít sâu một hơi. Beomgyu có mùi thật trong lành, giống như dầu gội hương lô hội mà cậu thường dùng. Tình cờ, trong đầu của Yeonjun lại hiện lên ký ức về những bộ truyện anh từng đọc, tất cả đều mô tả cùng một điều - Beomgyu mang trên mình hương hoa ngào ngạt, nhưng trên thực tế thì Beomgyu lại không phải người như vậy.

Cho dù những câu chuyện ấy có chính xác đến đâu đi nữa, vẫn có những điều mà fan sẽ không bao giờ được biết. Ví dụ như là điều này.

Yeonjun cắn môi dưới, liếc nhìn Beomgyu. Anh không ngốc. Anh hiểu cái cách trái tim mình hẫng nhịp mỗi khi dõi theo Beomgyu gần đây thực chất không hề bình thường.

Anh gần như cảm thấy tội lỗi khi thấy cậu thật dễ thương, người thì cuộn tròn bên cạnh, hoàn toàn không biết về những cảm xúc ngổn ngang và tình cảm Yeonjun dành cho mình. Liệu có phải anh đang lợi dụng Beomgyu không?

Lùa tay qua mái tóc rối bù của Beomgyu, anh đỏ mặt khi Beomgyu cựa mình và lầm bầm trong cơn ngái ngủ, "Hyung. Thích lắm."

Anh lơ đãng xoa người Beomgyu, lướt đọc một bộ truyện khác trên điện thoại, và đến khi Beomgyu thức dậy thì Yeonjun vội vàng chuyển tab. Rất may, Beomgyu hẵng còn quá ngái ngủ để nhận ra bất cứ điều gì, và thay vào đó, cậu mỉm cười với Yeonjun.

A, chết tiệt. Yeonjun hết thuốc chữa rồi.


"Biết ngay mà!" Beomgyu đập tay vào vai Yeonjun, cố doạ anh. Yeonjun thầm tự hào vì chỉ nao núng trong một khắc.

"Biết gì cơ?" Yeonjun hỏi, ra chiều bực mình vì bị cắt ngang. Dẫu vậy, mái tóc của Beomgyu vẫn bù xù và đôi mắt cậu thì ánh lên vẻ thích thú. Không đời nào Yeonjun có thể thực sự cáu giận khi mà ước muốn được hôn cậu lại lớn đến nhường ấy.

Thì, ít nhất là cho đến khi anh nghe được những lời tiếp theo của Beomgyu. "Anh đang đọc mấy bộ khác của bạn tác giả ấy, chuẩn chưa?"

"Gì?" anh nghẹn họng. "Cái khỉ gì vậy, Beomgyu?"

"Không biện minh!" Beomgyu ưỡn ngực, bước tới trước mặt anh, hai tay chống nạnh. "Anh không thể giấu giếm nữa đâu, hyung. Em thấy hết rồi."

Yeonjun thề rằng mình đã hết sức cẩn thận khi ở cạnh Beomgyu để cậu không phát hiện ra. Lông mày anh nhíu lại. "Đừng có điêu nữa."

Beomgyu khúc khích, vai run lên vì cười. "Nếu anh định tiếp tục dùng tính năng bookmark, nhớ chỉnh email về chế độ riêng tư trong phần thông tin cá nhân nhé." Cậu lắc lắc điện thoại trước mặt Yeonjun. Phải mất một lúc để Yeonjun ổn định tầm nhìn và—à. Mẹ kiếp.

Yeonjun chưa từng quan tâm đến vụ email của anh đang để chế độ công khai bởi vốn dĩ chẳng có ai biết email của anh cả. Không một ai, trừ đám bạn của anh.

Anh thở dài. Beomgyu ưỡn ngực đầy tự mãn.

"Cá nhân em rất thích cái bộ mà mình có tai động vật, xong anh kiểu siêu bối rối và rồi hai đứa mình–mmmmfff."

Yeonjun đưa tay bịt miệng Beomgyu, cau có. "Rồi, rồi, vui thật đấy, đủ rồi. Anh còn chưa có đọc cái đó, anh chỉ bookmark hết để ủng hộ thôi."

"Mmmmmff!"

Anh không biết mình nên phản ứng sao với vụ Beomgyu thực sự đã đọc nó nữa.

yeonbam archive @ybakve · 7h
(to do x txt tập 63)
🐻: dạo này hyung có thú vui mới
🦊: 😕😕😕??
🐻: ảnh ngại quá nên không nói được, nhưng sẽ có ngày em tiết lộ cho mọi người biết!
🦊: 🙄🙄🙄

[twitter_video.mp4]

21 câu trả lời · 1418 lượt tweet lại · 3912 lượt thích


Yeonjun không hiểu phần nào trong cuộc trò chuyện lần trước ẩn ý rằng anh muốn tám chuyện thêm về fanfic, nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên, anh đều nhận được tin nhắn mới từ Beomgyu.

TXT Beomgyu 17:32
Hyuuuuuung

TXT Beomgyu 17:32
Cái này hay lắm nè anh đọc đi unafantasia.postype.com/post/10138217

Tôi 17:58
không cảm ơn

TXT Beomgyu 17:59
Em nói thật đó, anh sẽ thích lắm cho coi

TXT Beomgyu 17:59
Mình hôn nhau dưới trời tuyết đó~ lãng mạn quá chừng~

Tôi 18:00
anh sẽ đọc nếu em hứa là sẽ ngừng nhắn tin về vụ này

TXT Beomgyu 18:02
Được rùi 😊

Yeonjun thực sự đã đọc. Nó hay thật, đúng như lời Beomgyu đã nói. Và rồi anh dành cả đêm trằn trọc trên giường, nhẩm đếm những chấm nhỏ trên trần nhà, tưởng tượng đến viễn cảnh mà anh thực sự hôn Beomgyu dưới trời tuyết.


"Em có bao giờ nghĩ về việc, uh, có vài người nghĩ là mình đang hẹn hò không? Kiểu như là, tất cả những ai nghĩ là tụi mình đang yêu đương ấy," Yeonjun hỏi vào một buổi nọ, khi đang ngồi trong phòng Soobin và xem cậu em chơi trò chơi điện tử. Anh chẳng hiểu gì về cái trò ấy cả. Anh chỉ ngồi đây để hỗ trợ về mặt tinh thần và vì những thành viên khác đều đã rời ký túc xá vào cuối tuần.

"Hửm?" Soobin lẩm bẩm, tay liên tục nhấn nút trên điều khiển. "Sao anh hỏi vậy?"

Yeonjun nhún vai, rồi lại thấy hơi ngớ ngẩn vì rõ ràng là Soobin không thấy được. "Beomgyu và Kai mới nhắc đến cách đây vài tuần. Đến tận lúc đó anh mới nhận ra vụ này phổ biến đến vậy."

"Ý là kiểu, ừm, thỉnh thoảng em cũng có. Khó mà tránh được lắm. Nhưng em thấy là cứ nghĩ mãi về chuyện đó thì cũng không hay."

"Hừm." Vậy là Yeonjun đã thất bại ngay từ bước đầu tiên.

"Em không thích việc nó có thể ảnh hưởng đến tình bạn của cả nhóm. Em không muốn bất kì ai trong tụi mình trở nên khó xử vì... anh hiểu mà." Soobin mơ hồ ra dấu bằng bàn tay còn lại.

"Ừm hứm."

"Với lại là, miễn là anh không thừa nhận gì, thì nó cũng không thực sự— sao anh lại làm vẻ mặt như vậy?" Yeonjun không để ý rằng Soobin đang nhìn mình từ phía sau, cau mày với anh. Yeonjun nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt mình, nhưng đã quá trễ rồi. "Rồi, khai thật đi. Có vụ gì vậy?"

"Chẳng có gì cả," Yeonjun trả lời đầy yếu ớt. Soobin đảo mắt và quăng chiếc điều khiển sang một bên. Thật là một dấu hiệu tồi tệ khi thấy Soobin quyết định từ bỏ cuộc chơi. Như vậy nghĩa là cậu đang thực sự nghiêm túc.

"Anh cảm thấy không thoải mái vì mấy người đó hả?" Soobin hỏi. "Nếu đúng thế thì anh nên–"

"Không, không," Yeonjun ngắt lời. Anh không muốn người khác gặp rắc rối vì mình. "Không phải mấy người đó, mà là... ugh. Có một... bộ truyện mà người ta đang đọc gần đây, và anh chẳng thể ngừng nghĩ về nó. Thật là ngu ngốc."

"Nếu nó làm anh phiền lòng thì cũng đâu phải ngu ngốc đâu, hyung," Soobin nói. Cậu nhích người để có thể ngồi đối diện Yeonjun. "Em đoán đấy là truyện về anh và Beomgyu...?"

Yeonjun cố gắng để không bĩu môi. "Sao em lại nghĩ vậy?"

"...Nhưng em nói đúng mà, nhỉ?"

Yeonjun ho khan một cái rồi gật đầu.

Soobin thở dài. "Em cũng đoán là hai người có chuyện gì đấy, nhưng em không muốn lên tiếng trước khi hoàn toàn chắc chắn."

"Gì? Tụi anh làm gì có chuyện gì đâu."

"Hừm." Soobin nhướng mày rồi chỉ im lặng. Yeonjun chống tay lên cằm, khịt mũi.

"Anh nghiêm túc đó."

Soobin dựa lưng vào bức tường cạnh giường, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, cậu cẩn thận nói: "Em đoán lý do mà anh thấy khó chịu là vì nó khiến anh nghĩ đến những điều mà anh không muốn nghĩ tới."

"Chuyện đó–" quá chuẩn, "–thì đương nhiên là anh không muốn nghĩ về tụi anh theo kiểu vậy rồi," anh lầm bầm.

"Ôi, cho xin đi." Soobin nheo mắt nhìn anh. "Ý em không phải thế."

"Vậy anh chẳng hiểu ý em là gì cả." Yeonjun giả bộ ngây thơ.

"Nói gì thì nói, nhưng mà... hãy nhớ là anh dễ đoán lắm luôn, hyung à. Nên là, nếu ẻm thật sự không muốn anh nghĩ về nó... ừm, em không nghĩ ẻm sẽ nhắc đến chuyện này từ đầu."

Yeonjun thở dài, lăn qua lăn lại trên giường Soobin và vùi mặt vào gối.

"...Nhân tiện," Soobin nói thêm, "Anh cho em xin tên truyện với? Tự dưng em cũng thấy tò mò."

"Không!"


"Tuyết rơi rồi!" Beomgyu hào hứng kêu lên. Cậu nhanh chóng lao về phía cửa, kéo khoá áo khoác của mình. "Tuyết rơi!"

"Tụi em nghe thấy từ câu đầu tiên rồi," Taehyun nói. Cậu và những thành viên khác vẫn yên vị trên ghế mình ở phòng khách. "Anh định ra ngoài hả?"

"Duh," Beomgyu bực bội. Cậu lục tung tủ quần áo lên, cố gắng tìm một chiếc mũ dày để che hai bên tai. "Chẳng lẽ mấy người không muốn xem tuyết đầu mùa hả?"

"Giờ là cỡ mười một giờ đêm," Huening Kai phàn nàn. "Em mệt lắm. Sao mình không giả bộ như mai mới là tuyết đầu mùa ý?"

Beomgyu khoanh tay lại. "Không."

"Thế thì không, em không đi đâu." Huening Kai gục đầu xuống cánh tay, ngáp dài. "Xin lỗi, hyung."

Beomgyu nhìn về phía Soobin, người đang lắc đầu ngái ngủ, tiếp đó là Taehyun, người đang dành hết sự chú ý cho chiếc điện thoại di động. Và như một lẽ dĩ nhiên, Beomgyu quay sang phía Yeonjun.

"Yeonjun hyung..." Beomgyu chắp hai tay lại. "Mình đi dạo chút nha. Nha. Nha?"

"Tự đi đi mà," Yeonjun trả lời một cách yếu ớt, nhưng vẫn đứng dậy để đi lấy áo khoác, bởi chẳng có cách nào để cưỡng lại đôi mắt to tròn của Beomgyu khi năn nỉ anh đi cùng.

"Em cần người chụp cho em mấy bức trong trời tuyết," Beomgyu nói. "Anh nhớ mang máy ảnh theo!"

"U mê," Soobin che tay lên miệng và ho khan khi Yeonjun bước qua. Yeonjun trừng mắt nhìn cậu. Dù rằng làm vậy cũng chẳng ích gì mấy trong việc phản bác lại lời Soobin, nhất là khi anh đã ngưng càu nhàu từ lúc Beomgyu nắm lấy tay anh và kéo anh ra khỏi căn hộ.


Yeonjun có cảm giác như anh đang gặp deja vu. Điều này cực kì khó chịu bởi trước giờ anh chưa từng bị vậy. Có ai lại gặp deja vu chỉ vì một bộ fanfic chứ không phải đời thực không?

"Góc chụp đẹp chứ?" Beomgyu hỏi, kéo phần lông mềm của chiếc mũ trùm đầu lên. Ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn đường chiếu lên gương mặt cậu, tạo nên một khung cảnh hết sức ấn tượng.

"Ừm." Yeonjun đưa máy ảnh lại gần để tìm đúng tiêu điểm. "Nhìn em dễ thương lắm."

"Em đâu có muốn trông dễ thương, hyung à. Em muốn trông đẹp trai cơ."

"Rồi rồi, lỗi anh." Yeonjun cắn má trong để ngăn mình bật cười. "Nhìn em đẹp trai lắm," anh nói, nhại lại giọng của Beomgyu.

Hai người chụp vài tấm ảnh dưới ngọn đèn đường, rồi lại tiếp tục đi bộ xuống phố để tìm một khung nền khác. Beomgyu bắt lấy những bông tuyết trong tay, cứ mãi huyên thiên về việc tuyết đẹp đến mức nào.

Yeonjun không cố ý làm lơ cậu. Anh vẫn lờ mờ nghe được lời của Beomgyu, nhưng ơn Chúa, có phải trái tim của Yeonjun gặp vấn đề gì rồi không. Anh chẳng thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Beomgyu khi cậu nói chuyện, nhìn vào đường quai hàm góc cạnh ấy cũng như cách mà má và môi cậu ửng hồng lên vì lạnh.

Yeonjun biết rằng Soobin đã đúng và anh thực sự rất, rất mê muội, bởi vì suy nghĩ ngớ ngẩn, ngốc nghếch duy nhất mà bộ não của anh có thể đưa ra lúc này là Beomgyu còn đẹp hơn tuyết cả vạn lần.

"Chỗ này chắc cũng được?" Yeonjun gợi ý, chỉ vào đoạn đường dẫn đến một con đường mòn khác (rồi lại dẫn tiếp ra một con sông). "Cây nhìn đẹp đó."

"A." Beomgyu nheo mắt nhìn theo hướng mà tay Yeonjun chỉ. "Mà ở đây không có đèn. Tối um à."

"Đây," Yeonjun nảy ra một ý tưởng. "Mình có thể dùng đèn pin ở điện thoại anh mà."
Anh lục lọi trong túi đến khi tìm lại được điện thoại mình. Yeonjun bật đèn pin lên, ra hiệu cho Beomgyu đứng trước hàng cây.

Đặt điện thoại xuống đất, anh đẩy nó ra khỏi khung hình để ánh sáng không bị chói quá. Đến khi nó cách Beomgyu một khoảng đủ xa, thì cảnh tượng ấy trông như thể Beomgyu đang toả ra ánh hào quang vậy. Yeonjun thậm chí có thể tưởng tượng được phản ứng điên cuồng của fan khi thấy những tấm hình này.

"Nhìn đẹp đấy."

"Thật hả?" Beomgyu hào hứng. "Vậy anh chụp luôn đi!"

"Bình tĩnh," Yeonjun nhắc nhở. Anh giơ máy ảnh lên và nhắm một bên mắt lại để lấy góc chụp đẹp. Hai người chụp liên tiếp vài bức, Beomgyu cũng đổi một vài dáng khác nhau, cơ mà càng về sau thì trông lại càng kém chuyên nghiệp hơn.

Đến lúc xong xuôi, Beomgyu cúi xuống để nhặt điện thoại của Yeonjun nhưng bị vấp, cả người cứ thế áp vào anh. Yeonjun chuyển tầm mắt sang những tấm ảnh vừa chụp và nghiêng máy về phía Beomgyu để cậu cùng xem.

"Uầy..." Beomgyu đưa tay lên trước mặt để giữ ấm. "Đẹp thật, hyung à. Cảm ơn anh nhiều."

Yeonjun ngắm nhìn mấy bức ảnh thêm một lúc, vuốt ngón tay qua màn hình khi tuyết bắt đầu phủ lên. Beomgyu trong ảnh đang nhìn anh chăm chú, nở một nụ cười nhẹ trên môi. Đứng trong bóng tối đen đặc với cậu, không một bóng người nào khác trong tầm mắt, khiến những tấm ảnh trông lại càng có vẻ thân mật hơn. Anh gần như không muốn để Beomgyu đăng chúng lên.

Sao bỗng dưng anh lại thấy nghẹn ngào thế này? Yeonjun đưa tay lên dụi mắt mình.

"...Hyung," Beomgyu gọi. Yeonjun ừm hửm thay cho câu trả lời. "Anh thật sự đang mở mười một tab fanfic đó hả?"

"C—" Yeonjun ngước lên và thấy Beomgyu đang nheo mắt nhìn vào điện thoại mình. Khỉ gió, đáng lẽ anh không nên để cho cả nhóm biết mật khẩu điện thoại mới đúng.

"'Set us free,'" Beomgyu đánh vần bằng một giọng tiếng Anh rợn người, mà nghe sao vẫn thật dễ thương. "Tối qua em đọc cái này rồi. Cũng được. Tính cách nhân vật không được khớp làm. Người ta cứ tả em khóc ấy, nghe đã thấy sai rồi bởi ai chả biết là anh khóc nhiều hơn em. Cơ mà, đoạn ôm ấp ở cuối cũng dễ thương. Em sẽ cho đấy là điểm cộng."

Dạo gần đây khi hai người tranh cãi về vấn đề này, Yeonjun thường sẽ cáu kỉnh và ngắt lời cậu, hoặc nói vài câu móc mỉa, hoặc đại loại như thế—nhưng lúc này đây, cổ họng anh lại trở nên khô khốc và căng cứng một cách bất thường, và tất cả những gì anh có thể làm chỉ là nuốt nước bọt trong bối rối.

Làm sao mà Beomgyu có thể bình tĩnh như vậy? Làm sao mà cậu không hoảng sợ khi biết có những con người ngoài kia bị ám ảnh về ý niệm rằng hai người đang yêu đương? Làm sao mà cậu không thấy kì cục khi Yeonjun thực ra rất thích đọc những thứ đó?

Beomgyu đưa mắt nhìn anh khi không nghe được câu trả lời nào, nụ cười của cậu chuyển thành một cái cau mày. "Hở? Hay là anh thích bộ đấy? Xin lỗi, em không có ý chê–"

"Không, Beomgyu, không phải vậy," Yeonjun rên rỉ. Anh vuốt ngược mái tóc ra sau, bồn chồn. "Anh chỉ-xin lỗi, không có gì cả. Anh không bực mình đâu."

"... Hửm?" Beomgyu nghiêng đầu, mũ trùm trên đầu cậu gần như rơi ra ngoài. "Thế thì anh đâu cần phải trông khó chịu như vậy..."

Chẳng có ích gì cả. "Em đọc nó thật sao?"

"Vâng?" Beomgyu trả lời đầy bối rối. "Sao em phải nói dối cơ chứ?"

"Không phải em chỉ muốn chế giễu anh thôi à?"

"Nếu em chế giễu anh vì chuyện đó, thì em chẳng khác gì một thằng đạo đức giả cả," Beomgyu nói, hạ điện thoại của Yeonjun xuống.

Đầu Yeonjun đau nhói. Anh không biết mình nên nói gì nữa. Hoặc nên phản ứng ra sao. Hoặc nên cảm thấy thế nào.

Anh chỉ biết rằng trái tim mình đang đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

"Anh đọc cái bộ hôm trước em gửi chưa?" Beomgyu bỗng dưng hỏi. "Cái mà giống hệt thế này ấy."

"Đâu có giống hệt," Yeonjun phủ nhận đầy yếu ớt. Thực ra là cũng tương đối giống. Anh và Beomgyu cùng đứng dưới tuyết, sánh vai bên nhau, sau khi vừa có một buổi hẹn, mà ngẫm lại thì là hẹn hò mới đúng–và điều duy nhất còn thiếu chính là Beomgyu tỏ tình với anh. Rồi sau đấy cả hai sẽ âu yếm nhau một cách mãnh liệt, nhưng đấy cũng là chuyện hiển nhiên ở trong mọi câu chuyện về hai người.

"Cũng suýt soát rồi," Beomgyu nói, y như những gì Yeonjun đã nghĩ. "Cũng hơi ghê khi thấy người ta hiểu rõ mình đến vậy."

"Ừm," Yeonjun đồng ý. "Đúng là như vậy."

Beomgyu liếm đôi môi nứt nẻ vì lạnh, đôi mắt của Yeonjun dõi theo từng chuyển động của cậu.

"Không, ý em là thi thoảng thực sự ghê ấy," Beomgyu thầm thì, giọng trầm xuống. Môi cậu hơi hé ra khi trò chuyện và Yeonjun phải chật vật kiềm chế mình để không làm mấy trò ngu ngốc, như là hôn lên đôi môi ấy chẳng hạn. "Có vài lúc em cảm giác người ta hiểu tụi mình còn hơn cả chính bản thân tụi mình nữa."

"... Thế nào cơ?" Yeonjun hỏi, nín thở.

Beomgyu khẽ di chuyển. Cậu tóm lấy áo khoác của Yeonjun, nghịch ngợm với vạt áo. "Anh biết mà. Đừng bắt em nói ra chứ."

Yeonjun có cảm giác mình biết Beomgyu định làm gì, cơ mà– "Anh không muốn ngộ nhận, Gyu."

"Ugh." Beomgyu đập trán vào vai Yeonjun. Giọng cậu như nghẹn lại khi cất lời, "Chứ anh nghĩ vì sao mà em lại đọc mấy truyện đó cơ chứ?"

"Vì em tò mò?"

"Vì em thích anh đấy," Beomgyu cao giọng. "Vì em thích anh đến điên lên được và em cần anh nói rằng anh cũng thích em trước khi em hoàn toàn mất trí," cậu bộc bạch hết trong một hơi.

Mất một giây để lời của Beomgyu đi vào tâm trí anh. Anh chờ đợi một câu đùa ở cuối, thế nhưng Beomgyu lại hoàn toàn nghiêm túc.

Cậu thực sự lấy câu chuyện ngốc nghếch đó ra để tỏ tình ngoài đời thực.

Yeonjun phá lên cười mà chẳng nghĩ ngợi.
"Em hài thật đấy," anh nói. Beomgyu nghiêng đầu, rồi cũng khúc khích theo tiếng cười của Yeonjun. Anh đâu có mù mà không thấy được Beomgyu đang rơm rớm nước mắt. "Em học thuộc đấy à? Trời đất." Cảm giác cứ như một gánh nặng mà anh chẳng hề hay biết vừa trút xuống khỏi đôi vai mình.

Trái tim của Yeonjun đang nhảy lung tung trong lồng ngực. Anh thích cậu quá thể. Đến mức gần như không thể chịu được nữa.

Thật tuyệt khi có thể thoải mái nghĩ vậy mà không cần lo rằng sẽ tự biến mình thành thằng ngốc.

"Em biết anh sẽ thấy buồn cười mà. Hoặc trong trường hợp em hiểu nhầm anh và bị từ chối, em sẽ giả vờ như em chỉ đùa hoặc đại loại thế," Beomgyu nói, lấy tay che lại nụ cười rạng rỡ của mình. Có thể thấy rằng cậu cũng thực sự nhẹ nhõm, qua cái cách mà đôi chân cậu bước đi thong thả còn đôi mắt thì nhăn tít lại.

"Buồn cười thật," Yeonjun vui vẻ lặp lại. Anh kéo Beomgyu vào một cái ôm. "Anh biết là chẳng ai lại đi đọc truyện về mình hôn bạn mình chỉ để cho vui cả."

"Tất nhiên là không rồi, hyung. Đừng bảo em là anh tin lời Kai nói nhé?"

Beomgyu phá lên cười, vòng tay đáp lại cái ôm của Yeonjun. Với độ dày từng ấy của hai chiếc áo khoác thì cả hai khó mà di chuyển được. Chắc hẳn giờ đây trông hai người chẳng khác mấy so với mấy con chim cánh cụt co ro vào nhau để tìm lấy hơi ấm. Tóc của Beomgyu chạm vào cằm Yeonjun và anh nhắm mắt lại, đắm chìm trong cảm giác khi có Beomgyu ở thật gần.

Dù ngôn từ trong những câu chuyện anh từng đọc có đẹp tới đâu đi nữa, thì cũng chẳng thể nào sánh bằng cảm giác khi thực sự ôm Beomgyu trong vòng tay cả. Và anh cảm thấy vui vì điều đó, theo cách hơi ích kỉ một chút, bởi Yeonjun không muốn bất kì ai khác trải qua khoảnh khắc này trừ hai người.

1823 bình luận trong "say you like me" của Blue Mocha

Byeom Byeom | 4 ngày trước
Mình không muốn nhiều lời tại hơi ngại xíu.. nhưng mình phát hiện ra crush và mình đều đọc truyện của Mocha-nim và cuối cùng thì mình lại lấy một câu thoại trong này để tỏ tình.. Xin lỗi vì đã ăn trộm công sức của bạn haha nhưng cũng có thể bạn sẽ thấy vui khi biết chuyện yêu đương của mình thành công có một phần công sức của chiếc fic này~~ Cảm ơn bạn vì đã viết nên một câu chuyện hết sức tuyệt vời hehe mình cá là Beomgyu và Yeonjunnie cũng sẽ rất thích cho coi!! Mình yêu bạn Mocha-nim!!!

Trả lời | ♡ 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro