Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Beomgyu dạo gần đây rất hay đến phòng tập gym, phải chăng em đã nhận được quả ngọt từ lúc tập thể dục thường xuyên theo lời của thầy huấn luyện viên. Tiêu biểu như số lần chống đẩy được trong một phút của em còn hơn cả anh Yeonjun.

Vì sự tình này, Beomgyu đã khiến anh trai nào đó hoàn toàn choáng ngợp khi thấy cơ bắp của em trong vài ngày.

Mỗi khi tắm xong, em sẽ cố ý mặc một chiếc áo phông ngắn tay sau đó lượn lờ trước mặt anh, buổi sáng còn cố ý dậy sớm ra phòng khách để tập cơ bụng. Beomgyu thật sự không bỏ lỡ chuyện vặt vãnh nào để có thể cho Yeonjun thấy kết quả của việc nâng tạ trong phòng gym mỗi ngày.

"Anh, nắp chai có chặt quá không? Để em mở cho nha."

"Anh, cái này hơi nặng, để em bê cho."

"Anh, cửa hơi khó đẩy, để em giúp cho."

"Anh.."

-

"Yah Choi Beomgyu, mạnh lên tí nữa đi!" Yeonjun nhìn em đang đen mặt xay hạt cà phê cho mình.

Beomgyu bày ra vẻ mặt vô tội, vừa chuẩn bị pha cà phê vừa nói: "Nè, có chuyện gì vậy? Hình như dạo này anh đang ép cân đúng không? Chậc chậc, anh trai 23 tuổi của em ơi, ốm yếu thế này là không được đâu nha."

Yeonjun nhếch mày nhìn Beomgyu co rúm lại như đang sợ sắp bị đánh, khóe môi khẽ cong lên: "Em nói ai yếu cơ?"

Em bị Yeonjun nhìn chằm chằm liền khẽ thu mình lại, ánh mắt né tránh sang chỗ khác, hạt cà phê trên tay cũng đặt xuống bàn.

Tuy nhiên, mọi người nghĩ Choi Beomgyu này là ai chứ. Em lập tức lấy lại tự tin của mình, tự nhủ với bản thân: "Tui không còn là một Choi Beomgyu íu đuối của ngày xưa nữa!"

"Hứ, anh có chống đẩy được bằng em đâu." Beomgyu gãi cổ nói.

Yeonjun nhướng mày: "Đó là vì ngày trước anh đang ăn kiêng, em so đo cái gì?"

"Vậy chúng ta thi đấu đi! Ai không dám chứ? Em chắc chắn sẽ thắng!" Beomgyu tự tin tung nắm đấm.

-

2.

Cứ theo lời em nói, địa điểm thi đấu là phòng khách kí túc xá. Hôm đó ai rảnh thì mặc định làm trọng tài luôn.

"Chống đẩy đã rõ rồi, vậy lần này gập bụng thì sao?" Yeonjun đề nghị. Nhớ lại lúc Beomgyu và Taehyun gập bụng cùng nhau khi ghi hình một chương trình tạp kĩ cách đây vài ngày, anh vẫn có chút không vui.

Beomgyu không hài lòng lắm khi nghe lời đề nghị này: "Gập bụng á? Cái này chỉ dành cho con gái thôi."

Thế nhưng để thể hiện sự kiêu ngạo và quyết tâm dành chiến thắng của mình, em vẫn đồng ý: "Anh à, dù sao thì em vẫn sẽ thắng thôi. Nhưng chơi suông thì không vui, nếu thua phải nhận hình phạt nhé?"

"Được, cho em chọn." Yeonjun thờ ơ nói.

"Vậy... ai thua phải mời người kia đi ăn tối." Beomgyu cười gian xảo, em muốn được anh Yeonjun đãi một bữa.

Anh liền gật đầu đồng ý, sau đó trải thảm yoga ra nền nhà, ra hiệu cho Beomgyu ngồi xuống: "Em trước đi."

"Hừm, vậy nếu em đạt đủ chỉ tiêu thì dừng lại hãy cứ làm tới một phút?" Beomgyu nằm xuống, ra hiệu cho Huening Kai đến giữ chân cho mình.

Ngay khi Kai vừa đi tới, liền lập tức bị Yeonjun chặn lại: "Cứ để dành thời gian của em, làm đủ là được."

Còn vêd phía Kai, dù đã nhận chức trọng tài nhưng thấy anh làm vậy cũng liền ngoan ngoãn bước sang một bên.

Em nhìn Yeonjun với ánh mắt nghi ngờ: "Anh đừng có mà đếm gian lận đó."

Anh cười ngây ngô đáp lại: "Sao nào? Bắt đầu thôi."

Ngay sau khi Kai hô lên, Beomgyu đã gập từng cái đầu tiên.

"..."

"31,32,33...69,70,71, Dừng!!"

Theo hiệu lệnh của trọng tài tự nhận Huening Kai, Beomgyu dừng lại, sau đó nằm xuống đất thở hổn hển. Vì muốn chiến thắng thật nhanh nên dạo đầu em đã khá nóng vội, giờ tự nhiên cảm thấy hối hận quá chừng.

"Có sao không?" Giọng của anh từ trên vọng xuống.

Beomgyu yếu ớt gật đầu sau đó chỉ vào bụng mình: "Em còn tưởng mình sắp hẻo đến nơi.."

Yeonjun ân cần đặt tay lên bụng em, xoa nhẹ rồi cười nói: "Chà, bụng của Beomgyu nhà ta vẫn còn đáng yêu lắm."

Nghe vậy, em vô cùng tức giận, một phát ngồi thẳng dậy, nắm lấy bàn tay đầy gân guốc đang sờ vào bụng mình rồi lườm anh một cái.

Anh Yeonjun lại chọc em bé giận rồi.

Em cũng không chịu thua, luồn tay vào trong áo sờ bụng anh: "Để xem, một, hai, ba, bốn.."

Vẫn chưa hài lòng, em vén áo mình lên, chỉ vào từng múi thô sơ dưới vùng bụng săn chắc của mình nói: "Anh tự đếm đi!"

Yeonjun liếc nhìn Kai đang đứng phía sau, kéo lại áo phông của em xuống và nói: "Được rồi, tới lượt anh."

Beomgyu không bằng lòng bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới giữ chân cho anh thực hiện.

"Chuẩn bị.. bắt đầu!" Huening Kai vừa dứt lời, anh đã ngồi thẳng dậy không một chút do dự. Động tác của Yeonjun rất chuẩn, mỗi lần tiếp đất đều bằng vai và khi ngồi lên thì gần như chạm vào chóp mũi của Beomgyu.

"15,16,17.."

Em nhỏ giọng đếm, nhưng mỗi lần ngồi dậy anh ấy đều ở quá gần. Đôi mắt Yeonjun cứ dán chặt vào em, khiến em hơi lúng túng quay đi nơi khác.

"22,23.."

Bất ngờ, anh đưa tay quay đầu em lại, ép Beomgyu phải nhìn thẳng vào mình.

Em không biết Yeonjun định làm gì nên có chút hoang mang nhìn anh, giọng càng ngày càng nhỏ.

"26,27,28...."

Ngay khi khuôn mặt của Beomgyu đang đỏ bừng vì bị nhìn chằm chằm, Yeonjun đã ngồi thẳng dậy, áp tay vào hai gò má nóng bỏng của em. Trước khi em kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra, nụ hôn của anh liền nhẹ nhàng rơi xuống.

Anh hôn rất cẩn thận, đầu lưỡi lần theo từng tấc từng tấc trên môi em. Sau đó một lần nữa dùng răng để cạy môi ra, cùng nhau chơi trốn tìm trong khoang miệng ẩm ướt. Cả cơ thể Beomgyu mềm nhũn vì nụ hôn của anh, cho đến khi em kịp định hình lại thì bản thân đã bị Yeonjun đặt xuống dưới tấm thảm rồi.

Sau một hồi, Yeonjun buông em ra và liếm môi: "28, Beomgyu thắng rồi."

Trước khi em kịp hạnh phúc vì mình đã thắng, Yeonjun đã bế em lên theo kiểu công chúa, theo bản năng lập tức vòng tay qua cổ anh.

Yeonjun bế em vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường lớn mềm mại. Anh ghé vào tai, hít thở một hơi nói: "Giờ là lúc anh mời Beomgyu đi ăn tối đây."

Hai người lại cùng nhau hôn môi một lần nữa, em có chút choáng váng nghĩ: "Yah đồ khốn Choi Yeonjun, anh lừa em!! Cơ mà, dù sao thì mình cũng đã thắng nhỉ.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro