me, you; us.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Huening, sao em có thể làm được điều đó?"

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng trước một câu hỏi bất ngờ khiến Huening tạm dừng việc nhâm nhi cốc chocolate nóng mà người kia làm cho cậu. Cậu nhìn anh, đôi mắt chất đầy sự bối rối. Hueningkai tự hỏi tại sao trái tim cậu lại đột nhiên dội ngược bên ngực trái, từng nhịp đập nhanh đến khó thở. Đến những dòng máu vô hình giăng đầy lồng ngực cũng làm cậu thấy bối rối.

Nuốt ngược nước bọt xuống cuống họng, Hueningkai cố tỏ vẻ thờ ơ. "Ý anh là gì, Yeonjun?"

Một khoảng không yên lặng chắn giữa hai người họ, và Hueningkai chỉ có thể thoáng nghe được tiếng thủy tinh loảng xoảng yếu ớt. Mà hồ như cũng chính là âm thanh từ trái tim quá đỗi mong manh và dễ vỡ của cậu.

"Sao em có thể vẫn yêu anh ngay cả khi vào ngày mai, anh chẳng thể nhớ được em là ai?"

Đó là một điều mà Hueningkai không bao giờ có thể lý giải được chỉ bằng lời nói.

Yeonjun, mang mùi hương tựa cánh hồng đỏ rực rỡ nở rộ lộng lẫy trong khu vườn nhỏ của họ. Mùi hương mê mẩn ấy làm dịu đi những ngổn ngang trong trái tim Hueningkai; tưới mát ngọn lửa cháy phừng đang từng hồi thiêu đốt cơ thể cậu thành than hồng. Bàn tay của anh vương chút hơi lạnh vào một đêm xuân, và Hueningkai là người nối kết chúng với thế giới thực tại này; cái ấm áp từ đôi tay cậu hoà cùng sự giá băng từ phía Yeonjun.

Bằng cách nào đó, những vì sao trông như đang tung tăng nhảy múa giữa áng mây mỏng, trong khi mặt trăng thì nhìn họ và nhẹ nở nụ cười. Cậu cảm thấy cô đơn: một cái lỗ nhỏ xuất hiện trong lồng ngực, rồi một lúc nào đó, nó bắt đầu rộng hoác ra. Hueningkai cố giữ tâm trí mình chỉ nhớ về những khoảnh khắc đẹp đẽ, nhưng cậu không thể dối lừa bản thân mình thêm nữa. Đầy đặn như cách tình yêu Kai dành cho Yeonjun đổ vào trong trái tim cậu, những cảm xúc giữa hai người chỉ tồn tại trong đúng một ngày. Đó hồ như là lời hứa duy nhất mà họ có thể giữ; rằng 24 giờ là khoảng thời gian độc nhất mà hai người có thể dành ra, để dành cho nhau.

Huening dịu dàng nhìn mái đầu của người kia ngả lên vai mình. Cậu nhoẻn miệng cười, đó là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này khi thời gian không hối hả đuổi lấy họ. "Em yêu anh, Yeonjun. Chẳng có lý do gì quá đặc biệt cho điều đó cả. Chỉ là trái tim em vẫn cứ muốn tiếp tục yêu anh." Ngay cả khi anh không nhận ra em, Hueningkai đã định nói như thế, nhưng cậu dừng lại trước khi trái tim mình tiếp tục vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

"Ngay cả khi anh thức dậy vào ngày hôm sau và không còn chút ký ức nào về em?" Yeonjun hỏi. Giọng anh trầm khàn và chất đầy tuyệt vọng. Đôi mắt Yeonjun không giấu được nỗi bồn chồn khi chờ đợi câu trả lời từ phía người kia.

Trong một khắc ngắn ngủi, cảm giác như thủy triều cuốn đến và đánh trôi trái tim cậu khiến Hueningkai có đôi chút buồn nôn. Cậu hít một hơi thật sâu, từng hạt tinh thể lạnh lẽo tràn vào lá phổi nóng như bị thiêu cháy, và cậu mỉm cười. Kai không nhận ra rằng nước mắt cậu từ lúc nào đã thấm ước gò má. Môi cậu mím chặt và cậu chỉ có thể khẽ gật đầu. Giọng nói cậu đã lạc mất ở đâu đó, Hueningkai chẳng tìm ra cách để khẽ cất lên một câu trả lời.

Giá như Yeonjun biết được nỗ lực của cậu trong việc mỗi ngày đều thức dậy và dán kín giấy nhớ ở khắp mọi nơi, với hy vọng rằng người lớn hơn có thể nhớ được một chút gì đó về cậu. Nếu có thể như thế thì sẽ thật tốt biết bao.

Nhưng thường thì Yeonjun sẽ chẳng nhớ được bất cứ một điều gì cả. Mỗi ngày thức dậy là mỗi ngày Yeonjun đối mặt với một thế giới mới, trong khi Hueningkai thì mãi mãi mắc kẹt ở một vũ trụ độc nhất nơi cuộc sống cứ nhàm chán trôi qua. Cậu thấy cô độc, và một chút tội lỗi khi nằm ngủ cạnh Yeonjun khi đêm xuống, để khiến bản thân phải rời khỏi căn hộ của họ mỗi khi mặt trời thức giấc vì khi đó họ chỉ là hai người xa lạ. Nỗi kinh ngạc và bàng hoàng trong đôi mắt Yeonjun mỗi sớm thức dậy luôn khiến trái tim Hueningkai từng hồi đau đớn, nhưng cậu chấp nhận tất cả. Bởi vì cậu yêu Yeonjun biết mấy, và như người ta vẫn hay nói, tình yêu luôn che mờ đi đôi mắt của kẻ si tình.

"Huening à," Yeonjun khẽ gọi và Hueningkai yêu đến điên cuồng cái cách mà tên cậu vương trên đầu môi anh. "Em có thể để anh đi nếu như mọi chuyện trở nên quá sức chịu đựng. Anh sẽ hiểu cho em mà,"

Hueningkai biết rõ rằng ngày này rồi cũng phải đến, tất cả chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng đối với cậu, bây giờ hẳn vẫn còn quá sớm để từ bỏ. Kể cả phải trải qua đớn đau, Hueningkai chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để sẵn sàng cho một lời tạm biệt. Yeonjun vẫn luôn là người khôn ngoan hơn trong hai người, nhưng Hueningkai lại lấy điều đó làm lý do cho việc cậu nhiều lần xem nhẹ người kia. Cậu ghét cái cách mà người lớn hơn khiến cậu phải băn khoăn trong khi trái tim cậu vốn đã tường tỏ câu trả lời.

Cậu thở dài, "Mọi chuyện sẽ không dễ dàng đâu, anh."

"Tại sao?" Yeonjun hỏi, một lần nữa. Lần này, nỗi sợ trong đáy mắt anh dần biến thành sự vô vọng. Hueningkai ước rằng cậu đã không nhìn thấy ánh mắt đó.

"Không có câu trả lời cụ thể đâu, Yeonjun," Kai dừng lại, lướt nhìn ánh mắt kia với hy vọng mỏng manh rằng nó sẽ đem lại cho cậu chút sức mạnh. "Trái tim em muốn điều này,"

Hueningkai siết chặt vòng tay buông lơi trên eo Yeonjun, và người lớn hơn cũng cựa quậy chỉnh lại mái đầu mềm ngả trên vai cậu. Khoảnh khắc tưởng chừng như quá đỗi đúng đắn, chân thực, và hoàn mỹ. Và một phần nào đó bên trong Hueningkai nói rằng cậu muốn mọi thứ sẽ vẹn nguyên thế này cho mãi mãi về sau. Hueningkai là một tên kém cỏi: yêu Yeonjun là nỗi đau, một cơn đau không ngừng giày xéo cậu từng ngày trôi qua, nhưng cậu không thể buông tay anh. Cậu chưa sẵn sàng để rời xa người kia.

Yeonjun nghịch mấy ngón tay của bản thân, mỗi vết cấu hằn trên làn da anh tựa như dấu vết của những ngày hôm qua đã trôi vào quên lãng và những ngày mai đầy vô vọng. Thói quen của Yeonjun sẽ không bao giờ mất đi, và Hueningkai chỉ muốn gào khóc thật to. Khi mặt trời cựa mình tỉnh dậy, Yeonjun sẽ không thể nhớ ra cậu là ai, còn Hueningkai thì cần phải sống tiếp với ký ức về "những ngày hôm qua", thứ mà chỉ một mình cậu có. Hôm nay là một món quà mà Hueningkai không thiết nhận lấy, và ngày hôm qua là một lời nguyện khắc sâu trong tâm trí cậu mãi mãi.

Người lớn hơn nhướn mắt nhìn lên, đôi mắt nai trong trẻo xuyên thẳng vào tâm hồn vô vọng và cô độc của Hueningkai. Cậu lại thấy mình như bị rút cạn linh hồn. Mỗi khi ánh mặt họ chạm nhau là khi Yeonjun như có như không phát ra một lời nguyền khiến cho Hueningkai cứ thế càng lún sâu xuống vực thẳm.

"Anh xin lỗi. Vì đã lãng quên em," Yeonjun nói. Âm giọng anh giờ đây đã mềm mại hơn, và nhuốm mỏi mệt. Yeonjun cũng thấy đau đớn xiết bao. Suy cho cùng thì bọn họ cũng đều trải qua những cung bậc cảm xúc hệt nhau mà thôi.

Hueningkai ước rằng Yeonjun sẽ không đề cập về chuyện đó, ít nhất là trong đêm nay. Mọi thứ đều đang diễn ra quá sức hoàn hảo, và vừa vặn; buổi sáng thức dậy bên cạnh một Yeonjun nhớ được bản thân mình là ai, với một Yeonjun vui vẻ làm những món ăn sáng anh thích, và với một Yeonjun thơm nhẹ lên đôi môi cậu khi cậu vừa bước ra khỏi nhà tắm. Cứ như thể đó là một Yeonjun không mắc chứng mất trí nhớ, như thể Yeonjun chính là Choi Yeonjun cậu đã gặp 5 năm về trước khi vụ tai nạn chết người cướp đi ký ức của anh chưa xảy ra. Mọi thứ quá đỗi hoàn hảo, đến mức Hueningkai khát khao đến cùng cực sự hoàn hảo đó liệu có thể cứ thế mà tiếp tục đến ngày cậu rời khỏi cuộc đời này không.

Nhưng không phải là Choi Yeonjun ngọt ngào này, không phải là Choi Yeonjun quá mức vị tha, chỉ nghĩ cho Hueningkai mà không bận tâm gì đến bản thân mình. Và vì thế, nỗi đau càng đầy tràn đắng cay gấp vạn lần.

Cậu nuốt xuống cơn nghẹn đắng trong cổ họng, lẩm bẩm như nói với chính bản thân, "Không sao mà, anh Yeonjun." Kai cười, và nói tiếp, "Ít nhất thì hôm nay anh đã nhớ ra em,"

"Anh đã đọc hết mọi mảnh giấy nhớ ngay khi anh thức dậy," Yeonjun đáp lời. "Khi anh mở mắt, và nhìn thấy em, anh đã thấy rất buồn cười. Lúc đó anh chỉ muốn mắng vào mặt tên lạ mặt này, nhưng em quá đỗi xinh đẹp. Anh không thể làm vậy. Rồi anh thấy mấy mẩu giấy note và anh đã đọc chúng," Yeonjun dừng lại một khắc. Anh xoay người về phía Hueningkai và đan tay họ vào nhau. "Sau đó, trái tim anh giống như... nổ tung. Anh không thể tin được bạn trai mình tốt đẹp đến thế, cứ như một thiên sứ ấy. Kiếp trước anh đã làm gì để đời này anh có được em vậy?"

Cậu cười khúc khích, lòng tựa nắng hạ đổ tràn và dấy lên một cảm xúc lạ lẫm. Dẫu vậy, Hueningkai thích cảm giác này. "Thật chứ? Em nghĩ em mới là người may mắn khi có được anh, Yeonjun."

Yeonjun thụi nhẹ vào lồng ngực cậu, Hueningkai nhìn được trọn vẹn gò má người lớn hơn đang loang đỏ. Vết thương trong tim cậu như được chữa lành. "Sao em sến vậy, Huening?"

Tiếng cười ngân vang của Yeonjun lấp đầy màn đêm bằng những sắc màu rực rỡ. Khoảnh khắc này chạm ngưỡng tuyệt vời, và cậu chỉ muốn ngày hôm nay kéo dài đến tận cùng thế gian.

Hueningkai cắn nhẹ lên đôi môi dây dưa của người lớn hơn, tiếng cười lập tức tắt lịm. Người kia xấu hổ giấu mặt giữa đôi tay to lớn, chân vùng vẫy mãnh liệt, và Hueningkai thì khoái chí cười. Cậu nhẹ nhàng kéo Yeonjun lại gần mình hơn và ôm lấy anh vào lòng.

"Đây là lý do em không thể để anh đi, Yeonjun," Cậu thầm thì, "Em yêu anh nhiều quá. Đến mức em nghĩ mình sẽ chết đi mất nếu không có anh bên cạnh,"

Cậu cảm giác vòng tay của Yeonjun cũng siết chặt thêm trên eo mình. "Anh cũng yêu em, Huening," Yeonjun đáp lại cậu, và Hueningkai biết rằng anh đang chực trào nước mắt. "Hueningkai quên đi cả bản thân mình vì anh, anh cũng yêu em."

Hơi ấm bao bọc thân thể cậu, và như thể cơn giông tố trong lòng giờ đây biến tan. Hueningkai tin rằng tình yêu của cậu dành cho người kia có thể chống lại bất kỳ thứ gì chắn lối quãng đường họ sánh đôi.

"Anh biết rằng đầu óc anh không thể nhớ được em, nhưng trái tim anh thì có," Yeonjun rời khỏi cái ôm. Anh cầm lấy tay Hueningkai và đặt lên ngực trái, nơi trái tim anh ngự trị. "Ở đây, anh sẽ luôn khắc ghi em. Cả thân xác này đều nhớ đến em, và anh mong bấy nhiêu là đủ để em tin vào tình yêu của anh, Huening à."

Sao xa lóe nổ phía sau bờ vai Yeonjun, những ánh màu rực rỡ sáng bừng lên từng đường nét, để vẻ đẹp của Yeonjun chạm đến ngưỡng tối đa. Hơi thở của Hueningkai như dồn dập hơn, và lần thứ n trong cuộc đời ngắn ngủi này, cậu thấy mình đang yêu.

Hueningkai ôm chầm lấy người lớn hơn một lần nữa, nồng nàn, nhiệt thành nhất, cậu khẽ hít vào hương hoa hồng dịu nhẹ của Yeonjun. Nước mắt cậu lã chã rơi tựa đám sao băng đang xé toạc bầu trời: từng vệt một mang trong chúng hy vọng về một ngày mai tốt đẹp hơn.

"Em sẽ ghi nhớ chúng thay phần anh." Cậu thề, "Em sẽ khắc ghi những "ngày hôm qua" của chúng ta, còn việc của anh là trông chờ vào những "ngày mai" sẽ đến."

Cậu cảm nhận được cái gật đầu từ phía Yeonjun, và Hueningkai chỉ có thể nở một nụ cười đầy biết ơn.

Và khi Yeonjun ngọt ngào bày tỏ, "Cảm ơn vì đã yêu anh, Huening.", thế giới tăm tối trước đây như một lần nữa sống dậy từ tàn tro.

Bởi vì trong cuộc đời này, Hueningkai sẽ luôn dành trọn tin yêu cho Yeonjun. Một tình cảm kéo dài đến vĩnh cửu, và sẽ luôn là như thế.



_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro