11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có muốn cùng tôi đi săn không?"

Taehyun dời sự chú ý khỏi công việc trên khoảng sân nhỏ, trên tay vẫn còn một cọng cỏ dại.

Ở đó, Bá tước đứng đó, tỏa sáng dưới ánh trăng rằm. Hắn ăn mặc khác hẳn mọi ngày, một chiếc áo dài và quần da tương phản với lối sống quý tộc xa hoa thường nhật.

"Tôi e rằng mình phải từ chối – hôm nay trong sân có rất nhiều việc phải làm."

"Ôi trời, em có muốn tôi giúp gì không?"

"Đừng lo lắng cho tôi, tôi sẽ tự mình ổn thôi. Hãy tận hưởng thời gian của anh trong rừng nhé."

Yeonjun nghiêng đầu sang một bên, cảm nhận được điều gì đó không ổn trong thái độ của Taehyun. Tuy nhiên, hắn không truy hỏi thêm nữa.

"Được rồi, tôi sẽ quay lại sau!"

Vẫy tay chào Taehyun, Yeonjun lẻn ra khỏi cổng và đi vào rừng.

Nhìn thấy Bá tước đã rời đi, Taehyun ngồi phịch xuống đất và thở dài.

Em đang làm gì vậy chứ?

Một ngày nọ, em đang nhảy và cười đùa với Yeonjun như thể họ không còn nỗi lo lắng nào trên đời, ngày tiếp theo, Taehyun không thể nhìn vào mắt hắn. Em đã tỉnh dậy sau giấc mơ và thấy rõ ràng, nơi thế giới lại sụp đổ với em một lần nữa.

Taehyun biết mình thật trẻ con và thiếu quyết đoán, nhưng em thực sự không biết mình nên làm gì. Khối óc và trái tim của em kêu gọi chủ nhân của chúng đi theo những con đường khác nhau, mà không màng đi đến thỏa hiệp. Em sẽ phải sớm lựa chọn, nên đi con đường nào, có nên thực hiện nghĩa vụ của mình hay không – nhiệm vụ mà em đã luyện tập cả đời – hay...

Hãy tin tưởng Yeonjun. Ở lại với Yeonjun.

Những từ ngữ đó có vẻ xa lạ với môi em, lặp đi lặp lại chúng khi em quay lại tiếp tục nhổ cỏ.

Câu trả lời đến với em khi họ khiêu vũ trong phòng khiêu vũ, cơ thể họ áp sát vào nhau, chân họ vướng vào nhau. Em ngạc nhiên vì bản thân dám nghĩ đến một đáp án liều lĩnh cho bài toán khó khăn của mình mà em không hề có chút mong đợi nào. Điều đó có nghĩa là gì nếu Taehyun ở lại lâu đài, trải qua từng ngày với Yeonjun với...  một mối quan hệ nào đó.

Chủ nhân và quản gia?

Có lẽ, nhưng chủ nhân nào lại khiêu vũ với quản gia của mình và thề sẽ bảo vệ mạng sống của em chứ?

Bạn bè?

Một gợi ý hợp lý, nhưng Taehyun không chắc liệu tình bạn có bao gồm cả sự căng thẳng kỳ lạ giữa hai người đôi khi hay không.

Người yêu?

Taehyun cảm thấy gáy mình nóng lên trước ý tưởng đó, nhưng em gạt nó đi.

Và hơn thế nữa, các câu hỏi luôn quay trở lại cùng một câu hỏi cuối cùng: Đây có phải là điều chính em muốn, hay đây là linh hồn của Taehyun kiếp trước đang điều khiển suy nghĩ của em?

Trước khi em kịp trả lời câu hỏi, một cơn đau nhói ập đến đầu em. Nó biến mất trong vài giây, nhưng tiếng ong ong vẫn còn đọng lại. Khi Taehyun đưa tay xoa chỗ đau nhức, một cơn đau khác xé nát đầu em. Taehyun nhăn mặt khi cơn đau ngày càng rõ rệt, xé nát tâm trí em như một con dao lởm chởm. Em chỉ kịp nhìn thấy một mảng trắng xóa khi bản thân hét lên đau đớn, cơn đau như muốn xuyên qua hộp sọ của em.

Yeonjun.

Hơi thở như bị cướp mất, Taehyun cố gắng đứng dậy, quằn quại mỗi khi cơn đau ập đến. Lảo đảo thoát khỏi nơi mình vừa ngã xuống, Taehyun ôm đầu khi lần mò tiến về phía cổng lâu đài. Khi cơn đau tiếp theo ập đến, em ngã về phía trước và bám vào một cây cột để tựa lưng. Hít một hơi thật sâu, em nhìn ra khu rừng mù sương. Taehyun không biết Yeonjun có thể đi đâu, hay chuyện gì có thể xảy ra với hắn.

Nhưng em phải tìm ra hắn.

Tập trung tất cả sức mạnh có thể, Taehyun dùng ma thuật để lần theo dấu vết. Câu thần chú đã lấy đi phần lớn năng lượng của em, nhưng khi một đường dây phát sáng soi đường, Taehyun đẩy cánh cổng và chạy nhanh qua khu rừng. Đi qua những hàng cây ngoằn ngoèo, xuyên qua màn sương mù dày đặc, tim em đập loạn xạ, cơn đau đầu tăng dần. Nỗi sợ hãi tăng tốc khiến em không biết gì ngoài cảm giác nhức nhối trong đầu. Điều gì có thể xảy ra trong thời gian ngắn như vậy?

Khi sợi dây dẫn đường mỏng dần, Taehyun nhìn thấy một bóng người khập khiễng ở phía xa, quằn quại trên sàn.

KHÔNG.

Đến gần hơn, màn sương lộ ra hình bóng của Yeonjun, đầy máu và bầm tím trên đất. Những đường gân xanh nhợt nhạt nổi lên trên cổ hắn – chất độc. Hơi thở của Taehyun nghẹn lại khi nhìn thấy hắn, em lao đến bên cạnh hắn.

"Cái gì -"

Yeonjun chỉ mở một mắt, liếc nhìn Taehyun. Khi nhìn thấy em, Bá tước nở một nụ cười yếu ớt.

"Chào bé cưng. Tôi xin lỗi vì em phải thấy tôi trong tình trạng như thế này".

Taehyun không thể diễn tả nỗi hoảng sợ của mình thành lời, run rẩy khi làn da nhợt nhạt của Yeonjun lộ ra nhiều dấu hiệu của chất độc. Thời gian không còn nhiều nữa.

"Tôi ổn mà, thực sự đấy, nên đừng nhăn nhó khuôn mặt xinh đẹp của em như thế. Tôi chỉ cần chút máu thôi. Thật tiếc là tôi không thể bắt được con thỏ nhỏ đó trước khi bị tấn công."

Sự hoảng loạn của Taehyun chuyển thành giận dữ, máu em sôi sục trước thái độ bình thản của tên ma cà rồng.

"Sao anh có thể tự tin như vậy? Anh bị đầu độc! Anh cần nhiều hơn là máu của một con thỏ chết tiệt nào đó!"

Trước sự tức giận của em, Yeonjun yếu ớt cười khúc khích.

"Đừng lo lắng, tôi chắc chắn còn có những động vật khác ở xung quanh. Tôi chắc chắn rằng Hội đồng cũng dạy em săn những thứ khác ngoài ma cà rồng nhỉ?"

"Không có thời gian cho việc đó đâu, tôi không thể –"

Taehyun không thể nói hết câu khi nỗi sợ hãi bao trùm lấy em. Không có thời gian. Ngay cả khi bằng cách nào đó em tìm được một con nai sừng tấm và mang nó về, thì chất độc cũng đã lan đến tai Yeonjun rồi. Taehyun không thể mang Bá tước trở lại lâu đài, họ ở khá xa và Yeonjun sẽ không chịu nổi khi họ đến đó.

Nhìn xuống Yeonjun, mỗi giây mỗi xanh xao hơn, Taehyun phải đưa ra một lựa chọn quyết liệt hơn.

Đỡ Bá tước ngồi thẳng bên gốc cây, Taehyun bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình. Yeonjun nhanh chóng bắt kịp, một cái cau mày đau đớn hiện lên trên khuôn mặt hắn.

"Đó là –"

Taehyun tuột chiếc áo sơ mi khỏi vai mình rồi dựa sát vào Yeonjun.

"Uống đi."

"KHÔNG."

"Anh phải làm vậy," Taehyun nói thẳng thừng "Tôi không thể cõng anh trở lại lâu đài ở khoảng cách này, cũng không còn đủ thời gian mang đến một con vật đủ lớn để giúp anh hồi phục."

Yeonjun quay đầu khỏi làn da mềm mại của Taehyun, nhắm mắt lại.

"Tôi không thể."

Nhẹ nhàng nhất có thể, Taehyun ôm khuôn mặt bầm tím của Yeonjun vào tay mình và quay nó lại đối mặt với em.

"Làm ơn," em thì thầm "hãy ..."

Em lưỡng lự.

"Hãy làm điều này vì em nhé."

Taehyun có thể thấy từ ánh mắt lấp lánh của Yeonjun rằng hắn thật sự đang rung động. Nhưng trong một khoảnh khắc kéo dài, thế giới như đang đứng yên. Mỗi giây trôi qua, sự nghi ngờ bắt đầu giày vò Taehyun – liệu em có bước quá giới hạn không? Thậm chí trước đó, em đã làm gì?!

Nhưng trước khi mầm mống nghi ngờ kịp bén rễ, Yeonjun cuối cùng đã thay đổi quuyết định của mình.

Dù miễn cưỡng nhưng Yeonjun lại đặt sức nặng của mình lên đôi vai trần của Taehyun. Taehyun đã kịp đỡ được tên ma cà rồng trước khi trọng lượng của hắn khiến cả hai ngã nhào.

"Em có tin tôi không?"

Taehyun rùng mình trước lời thì thầm nhỏ bên tai em, ấm áp và nhột nhột, không giống như cái lạnh buốt giá của phần còn lại trên cơ thể bầm tím của hắn.

"Có."

Yeonjun dừng lại.

"Em phải nói cho tôi biết nếu không thể chịu đựng được nữa. Nếu tôi không buông ra, hãy đâm tôi ".

Taehyun chỉ có thể gật đầu, không tin vào những gì sẽ thốt ra từ miệng mình. Tim em đập nhanh hơn như thể chuẩn bị cho Yeonjun.

Em thở hổn hển khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của Yeonjun trên vai mình, tiến gần đến cổ em. Những chiếc răng nanh sượt qua nhẹ khiến Taehyun căng thẳng, sự thật về tình hình đang dần hiện rõ trong đầu em. Ôm chặt lấy lưng Yeonjun đầy mong chờ, Taehyun nhắm chặt mắt lại.

Và rồi, những chiếc răng nanh xuyên qua da thịt.

Hơi thở của Taehyun nghẹn lại trong cổ họng khi em cố kìm nén tiếng hét đau đớn của mình. Em cảm thấy như mình đang bốc cháy, ngọn lửa địa ngục đang chảy khắp người em. Em bấm móng tay vào da Yeonjun, vùi mình trong giá lạnh và khóc nức nở vì đau đớn tột cùng. Quằn quại trong lòng Yeonjun, Taehyun vẫn ôm chặt lấy hắn.

Sau đó, như thể chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng, cơn đau nhanh chóng dịu đi. Thay vào đó, các cơ của Taehyun bắt đầu giãn ra, như thể những sợi dây giữ em đứng thẳng đã bị cắt đứt. Một khoái cảm chợt tràn ngập trong em, êm dịu và dịu dàng như tấm lụa thượng hạng. Cơ thể em vẫn nóng rực, nhưng dưới áp lực đó, em như bắt đầu tan chảy, cơ thể bây giờ như không còn là của mình. Có một phần trong em chợt cảm thấy bồn chồn, co giật để có thêm cảm giác say mê này, chân em bồn chồn chờ đợi.

Ngay cả trong trạng thái thôi miên, Taehyun có thể cảm nhận được rằng Yeonjun cũng đang cảm nhận được điều đó, ngày càng mạnh mẽ hơn với vết thương đang dần lành lại. Hắn cắn răng sâu hơn, hút máu Taehyun như một du khách khát nước trên sa mạc. Mọi thứ hỗn loạn, máu chảy xuống ngực Taehyun và cằm Yeonjun, nhưng họ không quan tâm. Cả hai đều say mê với cảm giác này, mới mẻ và thích thú khi họ ôm nhau thật chặt.

Không lâu sau, Taehyun bắt đầu cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng. Ngay cả khi em muốn ở lại lâu hơn, tiếng xào xạc lớn của cây cối nhắc em nhớ đến nơi họ đang ở.

"Dừng lại" em thì thầm vào tai Yeonjun, môi chạm vào vành tai hắn.

Tên ma cà rồng tiếp tục tiến tới, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào làn da mềm mại của Taehyun.

"Dừng lại" Taehyun lại khóc, mỗi lúc một yếu đi. Màu mực đen tối của nỗi sợ hãi bắt đầu làm mờ đi cảm giác hưng phấn của em.

Khi tên ma cà rồng tiếp tục tiến lên, hút máu em với cơn đói không thể thỏa mãn, Taehyun run rẩy khi cố gắng chống chọi với cơn say.

"Yeonjun."

Vòng tay của Yeonjun thả lỏng quanh Taehyun khi hắn tỉnh dậy sau cơn mê. Bá tước nhanh chóng rút răng nanh ra khỏi da, máu chảy thành dòng xuống ngực Taehyun. Khi họ chạm mắt nhau, Taehyun nhận ra rằng mắt của Yeonjun tỏa ra ánh đỏ sống động, rực rỡ hơn trước. Miệng hắn nhếch nhác, vấy đầy máu của Taehyun trên khuôn mặt nhợt nhạt.

"Tôi xin lỗi."

Taehyun lắc đầu, yếu ớt và vẫn đang hồi phục sau cơn hưng phấn. Vẫn gục trong vòng tay của Yeonjun, Taehyun nhận ra mình không còn chút sức lực nào để cử động. Taehyun chưa kịp nói gì thì Yeonjun đã ôm Taehyun vào lòng và bế em lên, khiến tâm hồn em như được hồi sinh bằng sức mạnh mới được thức tỉnh của hắn.

"Nghỉ ngơi đi bé cưng. Em phải phục hồi lại lượng máu tôi đã lấy từ em."

Ậm ừ đồng tình, Taehyun tựa người vào ngực Yeonjun. Lạnh và tĩnh lặng, nhưng mang lại cảm giác tuyệt vời trên làn da ấm áp của em.

Khi Yeonjun đưa em trở lại lâu đài, cánh tay đung đưa nhẹ nhàng của hắn đã ru Taehyun vào giấc ngủ.

Trong bóng tối của sương mù, năm hình bóng xa lạ nào đó đã quan sát hai sinh mệnh bị ràng buộc bởi linh hồn của nhau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20240613

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro