8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ đâu khi kể về cuộc đời đầy sóng gió này của ta, khi còn là một nhân loại? Có lẽ, ta sẽ bắt đầu từ nơi mà tất cả các thợ săn thường được nuôi dưỡng – trại trẻ mồ côi.



Ta mới sáu tuổi khi được gửi đến cái căn lều nhỏ tồi tàn đó, người ta gọi là trại trẻ mồ côi. Ta không còn nhớ rõ chi tiết về nơi đó, nhưng bố mẹ ta từng là nạn nhân trong cuộc săn lùng của ma cà rồng - Bá tước Lugosi khét tiếng.

Khi đó ta chỉ là một đứa trẻ trầm lặng, cô đơn, chưa thể thấu hiểu hết nỗi đau mất đi gia đình duy nhất của mình. Ta không phải là kẻ hay gây rối, nhưng ta không giao tiếp với bất kỳ đứa trẻ nào khác và cũng không nói gì nhiều trong khoảng một năm. Một cuộc sống buồn tẻ nhưng không bình lặng.

Một ngày nọ, một nhóm trẻ mới được đưa đến trại trẻ mồ côi, được cho là được chuyển từ một trại khác đã đóng cửa gần đó. Đó là lúc ta gặp Taehyun, lúc đó mới 5 tuổi. Khi đó em chỉ là một đứa trẻ sôi nổi, luôn nhảy nhót và dẫn dắt câu chuyện trong giờ chơi.

Lúc đầu ta không nghĩ nhiều về em ấy, nhưng có một lần, trong bữa tối, Taehyun ngồi ngay cạnh và nói chuyện với ta. Lúc đầu ta không trả lời, nhưng em không bận tâm, vẫn luôn nói về bất cứ điều gì chạy qua tâm trí nhỏ bé của em. Ta chỉ nghe và gật đầu theo, nhưng cảm giác thật dễ chịu. Cuối cùng, ta bắt đầu trả lời theo kiểu có hoặc không.

Bọn ta nhanh chóng trở thành bạn bè nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Taehyun. Bọn ta đã làm mọi thứ cùng nhau: làm việc nhà, chơi những trò chơi giống nhau và ngủ cạnh nhau mỗi đêm. Ta hài lòng với cuộc sống đó. Ta cũng không nghĩ mình có ước mơ tìm được một gia đình mới. Căn lều đó là tất cả những gì ta biết.

Nhưng than ôi, khi cuộc sống vẫn tiếp diễn, mọi thứ đột ngột thay đổi. Cô nhi viện được Hội đồng mua lại khi ta vừa tròn mười tuổi. Sau đó, tất cả ba mươi người bọn ta đều được gửi qua chương trình đào tạo của Hội đồng, chương trình mà chắc hẳn em cũng đã trải qua.

Điều đó không hề dễ dàng - ta chắc chắn rằng Hội đồng vẫn huấn luyện khắc nghiệt như thời của ta. Có nhiều đêm ta và Taehyun ôm nhau khóc rồi chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, bọn ta cũng bị mê hoặc bởi khát khao được học tập. Taehyun thiên về học lý thuyết hơn, còn ta thực hành nhiều hơn. Bọn ta thường tranh cãi về những quan điểm khác nhau về mọi chủ đề trong ngày, nhưng cuối cùng, bọn ta luôn học được điều gì đó mới mẻ từ nhau.

Nhiều người đã rời khỏi chương trình – một vài người bạn mà ta quen nhờ Taehyun cũng vậy, nhưng cả hai bọn ta vẫn ở lại cho đến cuối cùng. Bọn ta đã đạt được đỉnh cao của mình và sẵn sàng bước ra thế giới với tư cách là những thợ săn cấp dưới.

Từ đó, mọi chuyện gần như giống nhau mỗi ngày: nhiệm vụ, ăn, đọc, ngủ và lặp lại. Đó là khoảng thời gian khá bận rộn, nhưng khi mọi thứ đã trở thành thói quen, em sẽ biết nó có thể trở nên nhàm chán nhanh đến mức nào. Mặc dù vậy, mỗi ngày luôn có điều gì đó thú vị để mong đợi – được dành thời gian cùng Taehyun thêm lần nữa.

Đó là khoảng thời gian Taehyun được thăng chức để nhận giải Chim cú bậc cao, khi bọn ta nhận ra... tình cảm đặc biệt của mình dành cho nhau. Tất nhiên, có tình yêu thương của gia đình khi bọn ta lớn lên cùng nhau, nhưng còn có một điều gì đó hơn thế nữa - mùi vị của một mối tình lãng mạn chớm nở. Tuy nhiên, khi bọn ta thảo luận về viễn cảnh này trong nhiều tuần – như bọn ta vẫn luôn thích làm – cả hai nhận ra rằng có điều gì đó vượt xa tình cảm gia đình giữa bọn ta. Một thứ gì đó, không rõ là thuần khiết hay lãng mạn, một thứ gì đó mơ hồ hơn nhiều nhưng lại mạnh mẽ hơn những mối quan hệ anh em bạn bè.

Sau khi kết thúc việc này, bọn ta quyết định rằng cả hai nên thực hiện nghi thức kết nối linh hồn. Bây giờ ta có thể thấy thấy sự bối rối nơi em, chim cú nhỏ xinh à, vậy hãy để ta kể cho em nghe một chút lịch sử. Quay lại thời điểm bọn ta lên kế hoạch cho việc này, mối liên kết giữa linh hồn không phải là điều gì đó hoang đường, nó chỉ khá hiếm, lý do là vì các hướng dẫn rất phức tạp và phải được tuân theo một cách tỉ mỉ. Ngoài ra, nghĩ kỹ thì, em nghĩ có bao nhiêu người sẽ đồng ý mãi mãi gắn bó với một ai khác? Umh, em hiểu ý ta mà, đúng không?

Bọn ta phải mất nhiều tháng chuẩn bị mới sẵn sàng bắt đầu nghi lễ. Rất căng thẳng, nếu không muốn nói là hơi đáng sợ, nhưng khi cả hai bắt đầu buổi lễ và niệm chú, tất cả đã kết hợp lại với nhau. Trái tim của bọn ta vô cùng đau đớn - giống như khi em và ta gặp nhau lần đầu - nhưng khi nghi lễ kết thúc, bọn ta cảm thấy... hoàn hảo.

Tất nhiên, bọn ta làm việc đó một cách bí mật nên Hội đồng không biết về mối quan hệ của bọn ta. Tuy nhiên, bằng một định mệnh kỳ lạ nào đó, hai bọn ta đã được ghép đôi để đứng đầu một chiến dịch cấp cao nhằm truy lùng Bá tước Lugosi khét tiếng. Giờ đây, mặc dù thời gian ở bên em ấy rất ngắn ngủi nhưng ta vẫn háo hức chớp lấy cơ hội. Lòng căm thù của ta đối với ma cà rồng đã âm ỉ trong suốt thời gian ta làm việc cho Hội đồng, và vẫn luôn khiến ta rất xấu hổ cho đến hiện tại.

Việc theo dõi Bá tước không hề dễ dàng và việc lập kế hoạch tiếp cận của hai bọn ta cũng không hề dễ dàng. Nhưng sau hai năm gặp khó khăn, cuối cùng cả hai cũng đã tiếp cận được Lugosi. Ta và em ấy tự tin rằng kế hoạch sẽ thành công nhờ vào tất cả các nguồn lực và sự giúp đỡ mà bọn ta có.

Tuy nhiên, cuộc sống luôn diễn ra theo những cách đặc biệt, kế hoạch đã thất bại trước khi nó bắt đầu. Bá tước đã biết được kế hoạch của bọn ta và chủ động tấn công trước - trực diện - bất ngờ. Taehyun và ta chưa sẵn sàng cho cuộc chiến hai chọi một, nhưng bọn ta đã chiến đấu hết sức có thể, phối hợp ăn ý trong các phản công cũng như trong tâm trí của bọn ta.

Nhưng Lugosi có một kế hoạch – hắn luôn như vậy. Và, hắn đã phát hiện mối quan hệ của bọn ta, thậm chí còn thử nghiệm nó vài lần. Hắn đánh ta và quan sát phản ứng của Taehyun, đả thương Taehyun và quay lại quan sát ta. Cuối cùng, Bá tước tóm lấy cổ ta khi ta đang quay cuồng vì đòn tấn công trước đó và cắn rất mạnh. Nhưng đó chưa phải là kết thúc kế hoạch của hắn – không – hắn còn muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn tra tấn ta.


Yeonjun dừng lại, hai tay nắm chặt và run lên vì tức giận.


Hắn nguyền rủa ta bằng nọc độc của mình. Khi nọc độc của ma cà rồng chảy qua huyết quản, ta hét lên và ngã xuống, quằn quại đau đớn trên mặt đất. Ta có thể thấy Taehyun cố gắng tiếp cận ta, đâm vào tay Lugosi để tránh đòn tấn công của hắn và chạy về phía ta, trong khi đau đớn ôm lấy đầu mình.

Nhưng đó là một sai lầm. Một cái bẫy.

Khi Taehyun đến gần ta, Bá tước lướt đến phía sau em ấy và đâm xuyên qua lưng em ấy vào giữa ngực. Ta không có thời gian để cảnh báo em ấy, không còn sức lực để hét lên.

Nhìn cơ thể Taehyun ngã xuống, tâm trí ta vang lên nỗi đau vì sự biến đổi của ta và vết thương của Taehyun. Ta bắt đầu bò về phía em ấy, hy vọng có thể chạm tới em trước khi trái tim ta nguội lạnh. Ta không nhận thấy Lugosi biến mất với nụ cười tự mãn - hắn không còn quan trọng với ta nữa.

Ôm Taehyun đang hấp hối, ta sẵn sàng trao trái tim mình cho em ấy. Thay vào đó, như món quà chia tay dành cho ta, Taehyun bôi máu của em lên môi ta, những giọt máu trượt qua khoang miệng và xuống cổ họng ta. Trong khoảnh khắc đó, nhiệt độ cơ thể ta bắt đầu giảm nhanh chóng và tim ta đập ngày càng chậm hơn.


Yeonjun nhìn xuống bàn tay mình, lòng bàn tay hướng lên trên đầu gối. Môi hắn mấp máy, cố gắng hết sức để nói trọn câu tiếp theo.


Và với hơi thở cuối cùng, em ấy đã giữ lại sự sống cho ta.


Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Taehyun giữ im lặng khi nhìn Yeonjun hồi tưởng lại quá khứ của mình, rơi nước mắt khi hắn tránh chạm mắt với Taehyun của hiện tại.


Một cơn đau khác ập đến trong lồng ngực ta khi Taehyun nằm chết trước mặt ta – như thể trái tim lạnh giá của ta đang bị xé thành từng mảnh. Một phần trong ta, tâm hồn ta, đang bị xé toạc. Nhưng ta không thể làm gì được.

Không có gì ta có thể làm để giữ lại em ấy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20240516

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro