❤️‍🩹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và anh biết, em hẳn sẽ là một người yêu lý tưởng
Nhưng anh ghét ánh mắt em mỗi khi nhìn anh
Vì nếu muốn, anh sẽ rơi vào lưới tình của em
Nhưng anh không thể."

To Love Someone Else – Avery Lynch

———

"Anh về nhà bây giờ hả?"

Giọng nói người ấy khiến anh nhớ nhà, nhớ cái hồi mà mọi thứ vẫn đẹp đẽ làm sao.

"Ừ. Có người tới đón anh bây giờ."

"Muốn em đợi cùng không?"

"Không cần đâu. Cứ về trước đi, anh đợi một mình được mà."

Nói dối. Dạo này War nói dối rất nhiều, nhưng trơn miệng hơn rồi.

"Tùy anh thôi."

Hai đứa đã từng trải qua cái thời nắm tay nhau bước về nhà, cười đùa dưới tán ô không chắn nổi mưa rớt trên vai. Nhưng hai đứa có nhau, nên mọi thứ đều ổn, luôn luôn ổn. Kể cả những khi mệt mỏi nhất.

"Tạm biệt nha."

Anh nhìn người ấy quay lưng bước đi, những bước chân làm anh nhớ đến ngày hai đứa chia tay. Anh thường hay thắc mắc, sao mọi thứ có thể kết thúc nhẹ nhàng đến vậy, sao hai đứa có thể chào hỏi xã giao mỗi khi gặp mặt thế này. Cứ như thể cả hai chưa từng là gì của nhau trong đời.

Một chiếc xe dừng lại, kéo War ra khỏi nỗi nhớ miên man. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua rồi. Anh mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ, gác lại những suy nghĩ còn ngổn ngang trong đầu.

"Hôm nay có gì vui không anh?"

"Cũng ổn. Nhưng nhiều việc quá."

"Thế thì chúc mừng anh nha."

War nhoẻn miệng cười, hơi nghiêng đầu khi chàng trai ở ghế lái đưa tay lên xoa đầu anh.

"Sao lại chúc mừng?"

"Anh muốn đi hẹn hò không?"

"Rồi em tính đi đâu?"

"Khu vui chơi nhé?"

Nụ cười của chàng trai đối diện đã lây sang anh. Và trong một khoảnh khắc, War cho phép bản thân mình tin rằng anh làm được. Anh sẽ quên được người ấy.

"Em có thấy anh lúc nãy."

War vẫn ngồi yên ở ghế phụ, ngước mắt lên nhìn chàng trai đang nở một nụ cười buồn.

"À, anh xin lỗi."

"Không sao mà, em biết cậu ấy rất quan trọng với anh."

"Great, anh-"

"War, anh không cần phải lừa dối bản thân đâu."

"Anh đang cố."

"Em biết, em hiểu."

War nhìn cậu, chàng trai đã luôn bên anh khi cả thế giới gần như sụp đổ. Và War muốn khóc. Anh muốn yêu cậu ấy, anh biết là anh làm được. Anh muốn tốt cho Great, như cách mà Great muốn tốt cho anh.

"Liệu đây có phải một bước đi sai lầm không?"

"Chắc thế đấy. Nhưng em tự nguyện mà."

Trái tim anh đau nhói, vì anh biết anh có thể xiêu lòng với Great, anh có thể dạy bản thân cách yêu Great, và hai người có thể hạnh phúc, bên nhau.

"Anh đúng là một thằng khốn nạn."

"Không phải đâu."

"Phải mà. Một năm rồi mà anh vẫn không quên được em ấy. Và anh còn đang tổn thương cả em nữa."

"Em biết mình đang làm gì mà, War."

Dù con tim đang run lên từng nhịp vỡ vụn, anh hiểu, rằng anh sẽ chẳng thể yêu một ai như cách anh yêu người ấy nữa. Sao anh có thể đáp lại người ta khi toàn bộ tình yêu của anh đã dành cho ai kia từ rất lâu về trước rồi cơ chứ? Anh đã trao cả con tim cho người ấy mất rồi.

"Em ấy chỉ là-"

"Cậu ấy là Yin Anan Wong, là người mà anh luôn yêu."

Đúng vậy. War luôn yêu em, sẽ luôn luôn yêu em, và anh căm ghét bản thân vì điều đó. Yin ở khắp mọi nơi anh tới, đâu đâu cũng là bóng dáng của em. Còn trong đầu War chỉ có những tháng ngày hai đứa vẫn bên nhau, chưa từng vụn vỡ.

"Great, anh xin lỗi. Em rất tốt, và anh ghét mình khi cứ tổn thương em thế này."

Buổi tối của cả hai không nên diễn ra như vậy. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Trái tim anh đã thuộc về người ấy ngay từ lần đầu hai đứa gặp nhau, dù cho anh chẳng muốn như thế.

"Đáng để thử mà anh. Không ai khiến em rung động như anh War hết. Nhưng em không làm được như Yin. Anh không rung động vì em"

War đã đúng. Great quá tốt, cậu ấy là mẫu bạn trai lý tưởng nhất trên đời. Cậu ấy khiến anh vui, khiến anh cảm thấy mình được yêu và được trân trọng.

Nhưng Yin mới là người nhìn thấu tâm hồn anh. Em là cả cơn đau và thuốc giải, là cả nước mắt và tiếng cười. Là mảnh ghép duy nhất của anh. Em hoàn thiện mọi khiếm khuyết trong thế giới của War, hoàn thiện chính con người War. Em lấp đầy trái tim War bằng cách riêng của mình, không giống một ai.

Và War ghét em như thế.

Có lẽ cuộc đời sẽ dễ dàng hơn chăng, nếu Yin không xuất hiện. Chắc là anh sẽ không cần biết niềm hạnh phúc khi gặp một nửa của mình ra sao, và cũng chẳng cần phải nếm trải cơn đau lúc người ấy bỏ đi như thế nào. Có khi anh sẽ giữ được chút tình yêu của mình cho những người đến sau, những người mong được anh đáp trả.

"Anh cũng muốn mình bên nhau, thật sự đấy Great. Nhưng anh không thể. Anh cứ nghĩ mãi về em ấy thôi. Anh cũng đau lắm chứ, mà sao nó không dừng lại được."

"Anh cũng xứng đáng được hạnh phúc mà."

"Đúng không?"

"Hơn bất cứ ai."

"Nhưng anh phải làm sao bây giờ? Anh chỉ hạnh phúc khi ở bên em ấy."

"Ước gì em giúp được anh."

Great đã cố, nhưng cậu hiểu trái tim anh. Nó cứng đầu y chang chủ nhân của nó, và nó hiểu anh còn hơn anh hiểu chính mình. Nó biết vì sao anh vẫn cố chấp không quên, vì sao anh luôn cố chấp tin rằng hai đứa có thể bắt đầu lại một lần nữa.

Vì anh vẫn yêu em, bằng tất cả những gì anh có.

War muốn ở một mình. Anh bảo Great dừng xe ở chỗ công viên. Anh cần sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình, về mối tình mà anh chưa từng muốn buông tay. Nhưng kỉ niệm cứ bám riết lấy War, mọi nơi anh bước qua đều có hình bóng của Yin. Tới chiếc lá bay theo cơn gió cũng làm anh nhớ về trò đùa cũ rích của hai đứa.

Chắc mấy câu nói trên mạng đúng thật, rằng cả đời này bạn chỉ tìm được một người duy nhất, thật sự hoàn hảo, dành cho mình mà thôi. Những ai được ở bên cạnh mảnh ghép riêng của họ đúng là may mắn.

Nhưng còn người bị bỏ lại thì sao?

Còn War thì sao?

Anh từng nghĩ tới trăm ngàn viễn cảnh sau này khi ở bên em sẽ thế nào. Để rồi bẽ bàng nhận ra, hai chữ sau này không phải dành cho anh. Nó đã trôi theo kẽ ngón tay, khi bàn tay hai đứa chẳng còn đan vào nhau nữa.

"Đúng là có ngu mới dây vào yêu."

"Buổi hẹn không vui à?"

Có phải ai đó trên trời cao nghe được tiếng lòng anh hay không. Hay là người ta thấy anh khổ quá rồi, nên muốn trêu anh thêm chút nữa. Nhưng sao cũng được, anh chẳng quan tâm. Ít nhất là không phải bây giờ. Vì lúc này đây, Anan Wong đang ở ngay trước mắt anh này, như thể anh đã tự mình gom hết nỗi nhớ để đổi lấy một lần được thấy em vậy.

"Anan?"

"À, em chỉ muốn biết liệu anh có ổn không thôi, tại em thấy anh ở đây."

Anh có ổn không? Anh có bao giờ ổn không?

"Không, anh không nghĩ là mình ổn đâu Yin."

"Sao thế? Anh muốn kể em nghe không?"

"Là em đó."

"Em?"

"Sao em lại quên cái bút bỏ mẹ vào đúng hôm đó chứ? Sao đéo đem theo một cái dự phòng đi?"

Đó là cách hai đứa quen nhau. Lãng xẹt, nhưng đủ để xáo trộn cả cuộc sống của War.

"Ừ, đáng nhẽ em phải đem theo một cái nữa."

"Thì anh cũng không cần ngồi đây và nghĩ về những thứ có thể xảy ra giữa chúng mình."

"War, em xin lỗi."

"Hôm nay mình ở gần nhau thế là quá đủ rồi."

"Vậy tại sao anh lại ở một mình?"

"Vì trái tim này vẫn muốn tìm đến em. Em bảo nó dừng lại được không? Anh đau lắm."

Khóc ở nơi đông người chưa bao giờ là cách để War đối diện với những cảm xúc trong lòng mình. Và anh càng ghét hơn nữa, khi những vụn vỡ trong anh dường như lành lại, vào đúng khoảnh khắc hơi ấm của Yin bao trọn lấy anh.

"Mẹ nó nữa. Anh không muốn nói đâu, nhưng anh vẫn còn yêu em rất nhiều."

– END –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro