Chương 17. Ngược về ngày xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Rum dịch

17. Ngược về ngày xa lạ

Sau đó, rất lâu sau đó Yoongi cuối cùng cũng trở lại là chính mình, khi phổi anh không còn thắt lại thất thường, khi mắt anh có thể nhìn rõ ràng phía trước, bóng ma của quá khứ không còn bao trùm nữa, anh mới nhận ra lúc đó Hoseok đã cứu anh nhiều thế nào. Giọng nói sắc bén đâm thẳng vào màng nhĩ anh, hai bàn tay nắm lấy cánh tay anh rất chặt, kéo mạnh anh đứng vững trên đôi chân mà anh cảm giác như không còn là của mình. Những câu từ lạ lẫm tràn đầy hy vọng, những lời nói dối ngọt ngào nhưng lại là điều duy nhất ngăn Yoongi khỏi ngã xuống đáy vực đen tối.

Có lẽ vài năm sau, khi ký ức đau khổ không còn găm sâu trong lòng và trào ngược lên cổ họng anh nữa, anh sẽ có thể hỏi Hoseok về nỗi kinh hoàng trong đáy mắt anh ngày hôm nay, điều gì khiến nó xuất hiện. Phải chăng là nỗi sợ vì thứ gì đó khiến khuôn mặt Yoongi cắt không còn giọt máu, hay là sự thừa nhận khiến mắt Hoseok mở to. Bởi vì Hoseok đã từng nhìn thấy Yoongi thế này, và đó là bộ dạng của Yoongi mà không một ai muốn thấy anh trở lại.

Hoseok nhặt điện thoại màn hình đã vỡ tan của Yoongi dưới sàn, ấn vào nút thư thoại xong, mặt cậu tái đi, biểu cảm cứng đờ. Cậu kéo Yoongi đứng lên, để anh dựa cả vào người cậu.

"Anh, nghe em này," giọng cậu bỗng sắc hơn hẳn với những gì Yoongi từng nghe.

Yoongi không nhìn cậu, anh vẫn đang cầu nguyện trong đầu làm ơn đừng, đừng, đừng mang anh ấy đi.

"Anh Seokjin không sao. Chúng ta sẽ đến bệnh viện rồi anh sẽ gặp anh ấy. Đi với em nào."

Yoongi không nhớ được gì nhiều sau những câu nói đó, những lời xoa dịu ngọt ngào quá sức lôi cuốn. Hoseok đưa anh rời khỏi cửa hàng ra xe của Yoongi, lao xuống đường phố Seoul thẳng đến bệnh viện. Anh không thể đi thật nhanh đến đó, mỗi một giây tích tắc trôi qua là một lần đau khổ. Yoongi nắm chặt tay thành nắm đấm trên đầu gối, lơ đãng nhận ra rằng anh thậm chí còn chẳng thấy đau, như thể mọi giác quan của anh đều tê liệt. Điều duy nhất còn duy trì là lời cầu nguyện đừng xảy ra nữa, đừng xảy ra nữa, làm ơn đừng mang anh ấy đi.

Yoongi chẳng nhớ Hoseok đỗ xe, mở cửa kéo mạnh anh ra ngoài thế nào. Anh chỉ nhận ra những thứ xung quanh khi đi được nửa đường đến phòng cấp cứu, và rồi anh nhận thức được anh chẳng biết phải tìm Seokjin ở đâu. Tai anh ù lên, máu trong người chảy rần rật cảnh báo rằng sẽ không dừng lại. Không sao cả. Anh sẽ lật tung cả tòa nhà này để tìm cho được Seokjin.

Vẫn chưa quá muộn, không thể nào là quá muộn. Không thể nào. Đừng lặp lại lần nữa, đừng.

Là Hoseok đã cứu anh thêm một lần.

"Anh!" Hoseok chạy đến, thở hổn hển túm lấy cổ tay anh. "Anh ấy ở tầng 15. Đi thôi."

Vào trong thang máy, Hoseok vẫn nắm chặt cổ tay Yoongi như thế suốt cả đường đi, như một cột víu, một sợi dây an toàn, một người nhắc nhở rằng đây là thực tại, không phải là mơ.

Không phải một cơn ác mộng.

"Phòng nào?" Yoongi cố thốt ra lời nói đầu tiên kể từ khi nghe cuộc điện thoại làm thay đổi cuộc sống của anh. Anh nghiến chặt răng. Cuộc sống có thể đổi thay chỉ trong giây lát. Anh biết điều đó. Anh biết. Anh là thằng ngu, thằng đần độn. Anh tự dối mình quá lâu rồi, ngã vào Seokjin quá dễ dàng, và giờ thì anh lại mất tất cả một lần nữa.

Hoseok siết chặt cổ tay Yoongi. "1521. Sẽ không sao đâu anh."

Yoongi lắc đầu giật tay ra. Nói dối, là nói dối. Mọi thứ đều có thể mất đi, có thể rách toác ra hay bị đánh cắp. Chẳng hề có lời hứa nào cho một niềm hạnh phúc mãi mãi. "Em không hiểu đâu."

"Em có-"

"Em không hiểu được đâu!" Yoongi gần như hét lên, giật khỏi tay Hoseok.

Hoseok xụ mặt nhưng vẫn để Yoongi đi còn mình thì lùi lại, hai vai chùng xuống vẻ chịu thua.

Ngay khi cửa thang máy mở ra ở tầng thứ 15, Yoongi chạy ra hành lang, vòng qua phòng y tá, hối hả đọc số phòng trên từng cánh cửa. Anh nghe thấy tiếng vài người nhân viên có vẻ rối loạn, có lẽ bởi vì anh nằm trong tầng lớp VIP của bệnh viện mà hiện giờ trông như một người điên mất trí. Anh nghe thấy tiếng Hoseok giải thích tình huống cho nhân viên nhưng anh đếch quan tâm, cứ đếm thật to số phòng. 1503, 1505, 1507.

Anh phanh gấp lại khi đến phòng 1521, phòng của Seokjin. Anh do dự duỗi tay về trước thật chậm. Anh sợ. Sợ rằng anh sẽ nhìn thấy Seokjin với đôi mắt nhắm nghiền, nằm yên ở đó, không phản ứng. Sợ rằng anh đến muộn quá. Sợ rằng anh sẽ không thể sống nổi qua chuyện này thêm một lần.

Anh gom lại chút sức mạnh cuối cùng, mở cửa ra, bước từng bước nặng nề vào trong phòng.

Hơi thở anh nghẹn trong phổi, đầu gối loạng choạng. Anh bám vào tường để giữ thăng bằng, mắt mờ đi vì nước mắt chưa trào ra.

"Yoongi?" Seokjin liếc lên nhìn về phía tiếng động. Anh ngồi dậy khỏi giường bệnh, chân để quá mép giường khi y tá chữa vết thương trên trán anh. Anh vẫn đang mặc bộ đồ thường ngày, áo sơ mi kẻ sọc nhỏ xắn ống tay đến khuỷu tay, quần âu màu xanh đậm kéo đến mắt cá, chân đi một đôi tất kẻ ca rô. Anh không sao. Vết thương duy nhất có thể nhìn thấy cũng là thứ duy nhất mà Yoongi có thể thừa nhận đó là một vết rách bên trên mắt trái, được băng bằng một miếng bông nhỏ màu trắng.

Anh đang ngồi, đang hít thở và đang nói chuyện, anh không sao.

Tất cả sự sống, sức lực cùng sự dằn vặt đấu tranh tan vỡ khỏi cơ thể Yoongi, vai anh chùng xuống vì nhẹ nhõm. Anh dựa bịch vào tường, đầu gối cuối cùng cũng buông lỏng, anh trượt người cho đến khi ngồi hẳn xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Yoongi!" Seokjin nhảy xuống khỏi giường, chạy vội đến bên anh, mắt mở to quan sát. Anh quỳ xuống trước mặt Yoongi, kéo đầu anh dựa vào vai mình, nghiêng đầu anh hết sang trái lại sang phải, cố gắng tìm xem điều gì đang khiến Yoongi đau khổ như vậy. "Yoongi, nói với anh có chuyện gì thế?" Seokjin quay vai lại ra hiệu cho y tá. Anh đưa tay kiểm tra cổ và vai Yoongi. "Y tá-"

Yoongi nhắm chặt mắt dựa sâu vào ngực Seokjin, tay trườn lên túm chặt lấy áo sơ mi. "Cái đồ ngu ngốc nhà anh," Yoongi lầm bầm, dí sát mặt vào vai Seokjin, hít vào mùi hương của anh, để mùi hương ấy thấm vào trong phổi. "Anh là thằng khốn."

Seokjin giữ chặt lưng Yoongi, kéo lại gần hơn. "Yoongi, chuyện-"

"Sao anh dám." Yoongi đưa một tay lên yếu ớt đấm vào khoảng ngực trái của Seokjin. "Em cứ nghĩ anh chết rồi." Yoongi đẩy Seokjin ra rồi lại kéo anh vào, lắc qua lắc lại giữa những cảm xúc mâu thuẫn.

Seokjin thở ra một hơi run rẩy, anh đưa tay dịu dàng vuốt tóc Yoongi. "Xì, anh không sao mà, Yoongi."

"Sao anh dám," Yoongi rít lên, cố gắng ôm Seokjin chặt hơn nữa. Anh không dám mở mắt, lo sợ nước mắt sẽ chảy ra, không ngăn được, không che giấu được.

"Anh xin lỗi," Seokjin luồn tay lên tai anh, giữ lấy Yoongi, ôm chặt. "Anh không sao, mọi chuyện ổn rồi. Không sao."

Yoongi nhắm mắt chặt hơn nữa, nhưng nước mắt không nghe lời cứ thế tuôn ra. Anh nuốt xuống, điên cuồng kéo Seokjin lại gần, nhưng vẫn không đủ. Không thể nào thấy đủ gần.

"Ổn rồi," Seokjin nhẹ nhàng lặp lại bên tai anh.

Không ổn chút nào.

Yoongi trở nên ngây ngốc. Yoongi đã làm chính xác cái việc mà anh thề rằng anh sẽ không bao giờ làm: anh đã yêu và cả thế giới đã nhắc nhở anh về kết cục ngày hôm nay. Ai cũng rời đi, theo cái cách tồi tệ nhất. Anh biết chắc chắn anh sẽ không thể nào sống nổi nếu như mất Seokjin, nếu Seokjin ngừng hô hấp và trái tim anh ngừng đập. Yoongi không thể vượt qua thêm lần nào nữa.

Một nỗi sợ khác lại cuộn lên sâu thẳm trong anh. Nó ngang ngược lan rộng, cồn cào cắn rứt trong mạch máu anh. Anh phải loại bỏ nó ngay trước khi quá muộn.

Ai cũng rời đi.

Tiếng nức nở phát ra khỏi miệng, anh cố tìm lấy hơi ấm từ Seokjin.

Cách duy nhất để anh bảo vệ mình, chính là rời đi trước.

&&&

Mấy ngày sau hôm Seokjin bị tai nạn, Yoongi trở nên lạnh lùng xa cách đến không thể hiểu nổi. Anh ở bên ngoài cả đêm, chỉ trở về căn hộ để lấy mấy thứ cần thiết khi Seokjin không có nhà. Yoongi không nghe điện thoại của Seokjin, cũng không trả lời tin nhắn của anh. Seokjin không hiểu. Chẳng có lý do gì, chẳng có lý gì mà Yoongi đột nhiên thay đổi như vậy. Giống như họ đang quay ngược thời gian về ngày đầu tiên gặp mặt. Gần như người xa lạ.

Seokjin rất lo. Anh không thể đọc thấu suy nghĩ của Yoongi, không thể đến gần Yoongi nữa. Seokjin cảm giác như anh đã mất Yoongi trong một cái chớp mắt, không có lấy một cơ hội đấu tranh giành lại.

Anh thử nói chuyện với Taehyung về thái độ của Yoongi, nhưng Taehyung cũng chẳng có chút manh mối nào như anh vậy. Mỗi ngày trôi qua, nỗi lo sợ trong lòng Seokjin càng lớn, càng nặng nề hơn, len lỏi trong mạch máu đến từng nhịp đập trái tim anh. Nó lấy đi hơi ấm từ những cái đụng chạm của Yoongi, thay vào đó là những đêm đen lạnh giá và một nhận thức quá quen thuộc rằng có những thứ không bao giờ giống nhau, rằng anh đã mất đi điều gì đó anh không bao giờ có thể thay thế được.

Seokjin không biết phải làm gì cả, không biết liệu anh có nên bám lấy Yoongi hay để Yoongi một mình tự giải quyết mọi chuyện xảy ra với anh.

Câu trả lời đến từ Hoseok khi cậu khẽ khàng gõ cửa phòng làm việc của Seokjin. "Chào," cậu nở một nụ cười nhạt trên môi nhưng trông ánh mắt cậu chẳng có ý cười. "Họ nói em có thể tìm anh ở đây."

Seokjin đứng dậy vẫy Hoseok. "Vào đây, em ngồi đi."

Hoseok ngồi xuống ghế đối diện Seokjin, khoanh tay quanh bụng, nụ cười cậu thay bằng vẻ trầm tư.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Seokjin nhíu mày hỏi.

Hoseok mím môi. "Em không nghĩ vậy." Cậu thở dài ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Seokjin. "Xem này, thật ra em chẳng liên quan gì đến chuyện hôn nhân của anh, nhưng mà em có cảm giác-" Hoseok chán nản xua tay. "Em thấy điều gì đó ở anh Yoongi vào hôm anh bị tai nạn. Em lo cho anh ấy lắm."

Nỗi sợ hãi trong Seokjin lại cuộn lên. "Có chuyện gì không đúng phải không? Là chuyện gì vậy?"

Vẻ mặt Hoseok dao động. "Em không chắc lắm. Anh phải nói chuyện với anh ấy." Hoseok nhìn xuống tay. "Em hy vọng là không có chuyện gì. Em thật sự hy vọng không có chuyện gì."

Seokjin bấm chặt tay vào đùi cố ngăn nỗi sợ lên tiếng, đau đớn vô cùng mà không cách nào chống cự được.

Anh đã dùng hết điều ước của mình trong suốt những năm qua khi anh theo Jungkook đến Seoul. Anh không biết liệu số phận có cho phép anh có thêm điều kỳ diệu nào hay không.

Ngay khi Hoseok về, Seokjin rút điện thoại gửi cho Yoongi một tin nhắn.

Anh thật sự rất biết ơn nếu tối nay em về nhà ăn tối.

Anh nhìn chằm chằm màn hình, cứ vài giây lại chạm vào để nó không khóa, chờ số "1" bên cạnh tin nhắn biến mất. Nhưng nó không biến mất.

Có chuyện rất quan trọng, anh nhắn. Một số "1" nữa lại xuất hiện bên tin nhắn của anh. Anh bóp thật chặt điện thoại trong tay, tự nhủ anh là đồ ngốc. Một dấu hiệu tin nhắn chưa đọc sao có thể là lý do khiến anh rơi nước mắt chứ.

Anh mím môi viết một tin cuối, một dòng tin ngắn.

Xin em.

Anh úp điện thoại xuống mặt bàn, ép bản thân tập trung lại với công việc. Anh tin tưởng Yoongi.

Yoongi sẽ xem tin nhắn của anh.

Và Yoongi sẽ về.

Bởi vì Yoongi quan tâm đến Seokjin, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa, sự thật đó cũng không bao giờ thay đổi. Seokjin chắc chắn.

&&&

Yoongi biết mình không nên về nhà. Anh đã thuê phòng ở khách sạn Zeus, quần áo mới đã mua ở cửa hàng bách hóa, laptop cũng mang theo và anh đủ thông minh để cầm cả chiếc máy ảnh yêu quý của mình đi nữa. Anh đã có mọi thứ anh cần rồi. Anh không nên về nhà.

Anh đã tự hứa với mình là phải mạnh mẽ. Anh hiểu Seokjin, anh hiểu rằng người ấy sẽ không chịu từ bỏ khi chưa cố gắng làm gì đó. Họ đã vượt quá mức một bản hợp đồng và cả hai đều biết. Họ trở nên quá tình cảm, quá chân thật, quá gần gũi với mọi thứ mà Yoongi sẽ không bao giờ có lại.

Cái hôm Yoongi đưa Seokjin từ bệnh viện về, sau khi nhìn anh uống một cốc nước rồi chui vào chăn, Yoongi ngồi trong phòng sách hàng tiếng đồng hồ để suy nghĩ. Anh để bản hợp đồng trên bàn, cứ đọc đi đọc lại.

1. Cuộc hôn nhân kết thúc sau một năm, bắt đầu từ ngày làm lễ cưới.

5. Cả hai bên sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của người kia.

Anh chính là người viết ra tất cả. Anh vạch ra bản hợp đồng này để tự bảo vệ mình. Bản hợp đồng là đúng, chỉ có chăng anh đã mắc sai lầm vào một khoảnh khắc nào đó mà thôi.

Anh thật ngu ngốc. Điều gì đó về Seokjin khiến anh thành thằng ngốc, khiến anh gỡ xuống lớp phòng thủ của mình. Seokjin khiến Yoongi quên đi tại sao anh lại cô lập chính mình ngay từ khi mới bắt đầu.

Vụ tai nạn của Seokjin là một điều tàn nhẫn nhưng cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh. Yoongi biết anh sẽ không thể nào sống được nếu mất Seokjin. Yoongi biết mình phải từ bỏ Seokjin, trở lại làm con người trước đây. Khép kín, cô lập, tất nhiên có chút cô đơn, nhưng an toàn và ổn định.

Yoongi đóng băng trái tim, quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Anh sẽ hoàn toàn đẩy Seokjin ra và đến cuối tháng Mười, khi thời gian của họ kết thúc, Yoongi hoàn thành nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận, họ sẽ chia tay. Anh sẽ không bao giờ gặp lại Seokjin nữa.

Lồng ngực anh quặn lên khi nghĩ đến chuyện đó, nhưng anh có thể sống với nỗi đau này. Một vết thương nhỏ anh có thể xoa dịu và chữa lành. Mình làm được, anh tự nhủ.

Anh hứa với mình là không trả lời Seokjin, không đọc tin nhắn, không gọi lại.

Anh thật tệ trong việc giữ lời hứa.

Anh đã cố gắng ra ngoài ở, nhưng dòng tin nhắn cuối cùng của Seokjin, một lời khẩn cầu đơn giản lại có sức mạnh đến kinh hoàng. Đôi chân Yoongi đưa lối anh trở về căn hộ của họ.

Anh thấy Seokjin trong bếp, đang rửa bát đĩa. Rất nhiều món ăn đã được bày biện trên bàn trong phòng ăn. Một tuần trước, Yoongi sẽ rất vui vẻ ngồi xuống thưởng thức đồ ăn, nhưng giờ anh hiểu thế nào là đúng. Tâm trí đã rõ ràng, anh biết không có thứ gì thuộc về anh. Đồ ăn hay bầu không khí, sự tinh tế mà Seokjin dành cho anh, sự quan tâm của Seokjin, đều không thuộc về anh. Ngay từ đầu đã không phải. Anh đã cho phép bản thân theo đuổi giấc mơ, trong một thế giới anh tự mình thêu dệt.

Anh xoa tay lên ngực, hy vọng làm dịu cơn đau ở đó. Không có gì thay đổi cả, anh chỉ tỉnh lại trong thực tại thôi. Không có gì thay đổi hết.

"Em về rồi," Seokjin nói. Yoongi không cần nhìn cũng có thể nghe ra ý cười trong giọng nói của anh.

Yoongi nghiến chặt răng củng cố lại lý trí trước khi anh dám nhìn vào Seokjin. Cố gắng cũng chẳng có ích gì. Vẻ mặt rạng rỡ của Seokjin, ánh mắt lấp lánh ánh lên vẻ vui mừng của Seokjin như một cú đánh mạnh vào lòng anh. Yoongi nắm tay thành nắm đấm. Người đàn ông này yêu anh. Người ấy yêu anh, và anh không muốn vậy, anh không thể có tình yêu đó. Anh cần phải để nó đi trước khi nó phá hủy anh, trước khi anh chìm quá sâu vào nó cho đến khi anh không thể sống nếu thiếu vắng nụ cười của Seokjin, trước khi anh không thể làm gì nếu không có Seokjin bên cạnh. Quá nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm.

Chuyện này chưa từng được hy vọng sẽ vượt quá một thỏa thuận làm ăn. Yoongi đã làm hỏng nó. Anh làm mọi thứ rối tinh và nỗi đau âm ỉ bên ngực trái chính là sự trừng phạt dành cho anh. Seokjin trở thành thứ mà Yoongi đã hứa sẽ không bao giờ có.

Yoongi thật tệ trong việc giữ lời hứa.

Seokjin lau tay vào khăn lau bát, đi vòng qua bếp đến chỗ Yoongi, cười tươi. "Anh biết em sẽ về mà." Anh khẽ đặt tay lên khuỷu tay Yoongi, nhẹ nhàng dẫn anh vào bàn. "Ngồi xuống, ăn cơm thôi."

Yoongi ngồi xuống nhìn vô cảm về phía Seokjin đối diện anh. "Anh nói có chuyện quan trọng cơ mà."

"Ăn trước đã," Seokjin gắp một miếng thịt vào bát cơm của Yoongi.

Yoongi chẳng hề động đũa. "Em không đói." Anh nghiêng đầu, "Sao anh không đi thẳng vào vấn đề luôn đi?"

Seokjin mím môi thở dài, anh để đũa xuống bàn, khoanh tay trước mặt. "Em làm sao vậy?"

"Anh nói xem." Yoongi nhếch lông mày, chỉ lên bàn. "Em chả hứng thú gì cái chuyện mang ăn uống ra làm trò kiểu này."

(Yoongi biết Seokjin nấu ăn thế này làm cái cớ để nói chuyện với Yoongi. Kiểu như một mánh khóe để dụ Yoongi. Anh cố ý tỏ ra thô lỗ vì anh đang muốn tách mình ra khỏi Seokjin.)

"Có chuyện gì đó không đúng Yoongi à, anh không muốn cứ mãi mù mờ không hiểu gì cả." Seokjin rướn lên phía trước, đưa một tay ra chạm vào Yoongi. Ngón tay ngập ngừng lửng lơ rồi anh chầm chậm rụt tay lại, thở dài. "Là tại vụ tai nạn đó? Nó thật sự không đáng ngại, anh khô-"

Yoongi nghiến răng rít lên, "Không phải là vụ tai nạn chết tiệt đấy."

"Thế con mẹ nó nói để anh biết đi," Seokjin mất kiên nhẫn hét lên, lời nói sắc bén.

"Là tháng Mười," Yoongi chậm rãi nói, ép bản thân nhìn vào mắt Seokjin.

Seokjin nhăn mặt, mày nhíu lại. Hành động đó khiến Yoongi chú ý đến một vết thương nhỏ ở đó, vẫn còn đang trong thời gian lành, màu đỏ đã sẫm lại và đóng vảy xung quanh. Trong đầu anh quay cuồng tình huống xấu nhất. Sẽ thế nào nếu Seokjin chết, sẽ thế nào. Yoongi bấm tay vào đùi ngăn mình run rẩy. Anh phải buông tay khỏi Seokjin, rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Anh có thể sống là anh của những năm trước đây, an toàn, được bảo vệ che chắn sau hàng trăm bức tường anh đã xây nên bằng máu, mồ hôi và nước mắt.

"Chỉ còn chưa đến ba tuần nữa là hợp đồng kết thúc," Yoongi nói thêm, quan sát vẻ hiểu ra trong mắt Seokjin.

"Ồ." Ánh mắt Seokjin dao động, anh hắng giọng. "Cái đó, thật ra anh đã muốn nói chuyện với em từ lâu rồi." Anh nở một nụ cười, hy vọng dâng lên trong đáy mắt. "Anh nghĩ chúng ta có thể kéo dài hợp đồng. Mọi chuyện bây giờ đã khác, anh... anh muốn ở lại."

Một tuần trước, Yoongi sẽ nói là vâng. Anh sẽ cười thật tươi bằng nụ cười hở lợi, đi qua bàn kéo Seokjin lại mà hôn. Anh vẫn phải kiềm chế thôi thúc mạnh mẽ, vẫn phải mím chặt môi để giữ lại tiếng vâng ấy trong lòng. Seokjin không thuộc về anh. Seokjin không bao giờ là của anh. Yoongi không thể nào có người ở bên cạnh. Như vậy thì tốt hơn. Anh sẽ ổn thôi. Buông tay mọi thứ và cơn đau trong ngực anh một ngày nào đó cũng sẽ tiêu tan.

Yoongi dịch người đứng dậy. "Không có gì thay đổi hết. Em không muốn sửa lại hợp đồng. Cả hai chúng ta đều làm tròn nghĩa vụ rồi, giờ đến lúc đường ai nấy đi."

Seokjin chớp mắt hoang mang. "Yoongi, em..." Anh không tin được. "Em đang nói cái quái gì vậy?"

"Em không muốn sửa-"

"Anh nghe thấy rồi." Seokjin dập ghế xuống nền nhà, đứng lên, cổ đỏ ửng vì tức giận. Anh hít một hơi thật sâu, thật mạnh rồi nhìn Yoongi chăm chú. "Có chuyện gì vậy Yoongi? Chuyện gì, tại sao em lại đẩy anh đi như vậy?"

"Chẳng có chuyện gì cả."

"Đừng có coi anh là thằng ngu," Seokjin rít lên. "Em có thể nói dối và phủ nhận, nhưng cả hai chúng ta đều đã thay đổi trong một năm qua. Chúng ta tiến triển nhiều hơn là một cái hợp đồng làm ăn chết tiệt. Anh biết em có tình cảm với anh, và anh cũng có tình cảm với em." Seokjin ngập ngừng, vẻ mặt dịu đi, mày nhíu lại. "Anh yê-"

Yoongi không muốn nghe, không muốn những lời đó ám ảnh anh, không muốn chúng khảm sâu vào máu thịt xương tủy, giết chết anh dần dần trong những năm tháng sau này. Trước khi chúng được thốt ra, Yoongi lạnh lùng nói, "Nói bằng tiếng Hàn cũng không thay đổi được gì."

Seokjin hóa đá, mắt anh trợn to, choáng váng đến độ không thể tin nổi, vẻ bị phản bội xẹt qua gương mặt anh. Anh đổ sụp xuống bàn, một tay đưa ra để giữ vững thân mình. "Em... biết rồi?"

Yoongi mím môi nhìn ra ngoài, nhưng quá muộn. Hình ảnh Seokjin mắt mở to trong đau khổ đã ghim sâu vào đáy mắt anh. Anh hắng giọng nhắc nhở mình rằng đây chỉ là tạm bợ. "Em đi đây."

Yoongi quay người bước đi, nhưng giọng nói khẽ khàng run rẩy của Seokjin làm anh tê liệt. "Yoongi, đừng làm thế."

Anh không khóc, lồng ngực cũng không quặn đau vì trái tim tan vỡ, Yoongi cam đoan với mình một lần nữa. Đây chỉ là cảm giác khó chịu mà anh tạm thời phải chịu đựng. Nếu anh không ngu ngốc, nếu anh không buông hàng phòng thủ của mình xuống, anh đã không phải chịu đau khổ rồi. Tình yêu là một con dao hai lưỡi, và nó luôn khiến con người ta đớn đau nhiều hơn là hạnh phúc.

Yoongi hít thở thật chậm và bước đi, không quay đầu lại.

Vừa đến thang máy, anh ngồi sụp xuống ngay bên tường nhắm chặt mắt lại, nước mắt chực trào. Cơn đau trong ngực anh giờ này mạnh hơn, nhức nhối hơn, không ngừng nghỉ. Seokjin không bao giờ thuộc về anh nữa rồi.

Không bao giờ nữa, anh tự hứa với mình. Không bao giờ nữa.

Anh lôi điện thoại ra, nhấn số gọi cho luật sư.

Sẽ không sao đâu, sẽ quay trở lại như bình thường thôi, một câu thần chú cứ lặp lại trong đầu anh. Nếu anh nói thật nhiều, có lẽ anh sẽ bắt đầu tin vào nó.

&&&

Seokjin không phải là kẻ ngốc. Anh biết có chuyện gì đó với Yoongi, điều gì đó khiến sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt anh, khiến những ngón tay anh run rẩy. Có gì đó khiến Yoongi không còn nhìn Seokjin bằng ánh mắt trìu mến không giấu được, vẻ mặt anh sầm lại, phiền muộn và buông xuôi. Chứng kiến biểu cảm đó, lồng ngực Seokjin đau nhói như có dao đâm. Anh nhớ Yoongi. Anh muốn kéo Yoongi lại gần, muốn cho Yoongi sức mạnh mà Yoongi đã cho anh. Anh muốn khiến Yoongi cảm thấy an toàn và được yêu thương, nhưng anh không thể trừ khi Yoongi để anh làm điều đó.

Seokjin quyết định làm điều duy nhất anh có thể làm: chờ đợi. Anh chờ đợi và hy vọng canh bạc của anh không mất, bàn quay đó vẫn còn quay tròn khi thời gian càng gần đến cuối tháng Mười. Anh chờ Yoongi quay lại với anh, quay lại là người đàn ông mà Seokjin yêu thương. Người để một hộp trà chưa mở trong chạn bếp ngay cả khi không thích uống trà. Người bất chấp mọi công kích của Jungkook và luôn giành chiến thắng vào phút cuối. Người hôn anh như thể đang cố nuốt trọn anh vào, nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn một lời thì thầm đầy xúc động họ trao cho nhau trong từng hơi thở. Người đặt tay mình lên tay anh và nói Chúc mừng sinh nhật hyung đầy cung kính khiến Seokjin nghĩ rằng giây phút đó anh là cả thế giới của Yoongi.

Seokjin chờ đợi, hy vọng và cầu nguyện Yoongi của anh quay lại. Cho những lần nắm chặt tay nhau dạo qua chợ đêm, mua những chiếc mũ ngớ ngẩn. Cho những buổi chiều gấp quần áo bên nhau. Cho những buổi sớm khi ánh mặt trời vàng óng rọi vào, Seokjin có thể nằm thêm năm phút để đếm những đốm tàn nhang trên mũi Yoongi.

Seokjin để Yoongi có thời gian và không gian. Anh tiếp tục với công việc hằng ngày, sáng đi làm, tối về nhà nấu cơm dù chỉ có mình anh ăn. Anh rửa bát, giặt quần áo, đợi Yoongi về nhà để khoảng trống không chỉ còn là bốn bức tường nữa mà đúng nghĩa là một mái ấm.

Seokjin cứ chờ, cứ hy vọng, cứ mơ mộng và không bao giờ nghĩ rằng tất cả sẽ tan tành như những mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh.

Một buổi chiều anh về nhà muộn, tháo giày ở cửa, để túi xách trên ghế sofa trong phòng khách, vào bếp uống một cốc nước. Anh tựa lưng vào cửa tủ lạnh, đang lúc đưa cốc nước lên miệng thì khựng lại khi trông thấy một đốm trắng sáng trên chiếc bàn trong phòng ăn.

Hạ cốc nước xuống bên cạnh người, anh bước đến bàn ăn.

Đốm trắng là một xấp giấy nhỏ, mép bên sạch sẽ, nằm thản nhiên cạnh giỏ hoa để giữa bàn. Đặt cạnh tờ giấy là chiếc bút máy dày dặn bằng bạc sáng loáng.

Tay Seokjin run lên, máu chạy thẳng lên đầu làm anh bỗng dưng hoa mắt. Anh nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng và phải mất một phút sau anh mới nhận ra đó không phải tiếng bầu trời đổ sập xuống anh, mà là tiếng chiếc cốc trong tay anh trượt ra rơi xuống vỡ tan thành trăm nghìn mảnh. Anh không nhặt chúng lên. Nếu ngay đến bản thân mình anh còn không giữ được, thì nói gì đến chiếc cốc kia.

Anh lao đến chỗ tờ giấy, túm lấy đưa sát vào mắt, như thể càng gần thì bằng cách nào đó những con chữ sẽ thay đổi. Như thể khoảng cách xa đã bóp méo dòng chữ bằng mực thành lời nói dối và những con dao sắc nhọn cắt đứt hy vọng của anh, xé nó rách tan tành.

Anh bóp chặt tờ giấy giữa hai tay, cơn giận lập tức trào lên sôi sục, mau chóng thế chỗ cho sự trống rỗng sâu thẳm của thất bại và mong mỏi. Anh quay người vớ lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi nhà, trong đầu chỉ có một điểm đến duy nhất.

Yoongi chắc hẳn vẫn chưa sốt sắng lắm, bởi Seokjin được chào đón nồng nhiệt khi anh đến tập đoàn Min. Anh nghiêm mặt đi thẳng lên phòng làm việc của Yoongi ở tầng trên cùng.

Thư ký Minjoon của Yoongi đứng dậy khi thấy Seokjin, hành động của cậu có chút thận trọng do dự.

À, Seokjin nhận ra rồi. Minjoon biết chuyện. Có lẽ cậu ta là người giúp làm mấy thứ giấy tờ thuận tiện hơn. Có lẽ cậu ta còn hộ tống luật sư của Yoongi vào, mời cô ta một cốc cà phê. Nhìn chằm chằm vào Minjoon, trong giây lát Seokjin có cảm giác ghét cậu ta vô lý, không đúng chỗ và thiếu suy xét. Anh ghét tất cả những người động tay chân vào mấy tờ giấy đó. Thư ký của Yoongi, luật sư của Yoongi và cả Yoongi nữa. Anh ghét Yoongi vì chìm đắm quá sâu vào anh khiến hơi thở của anh phảng phất hơi thở của Yoongi, và giờ lại bỏ đi, Seokjin phải vật lộn để hít thở.

Seokjin nhướng mày nhìn Minjoon, lặng lẽ đe dọa cậu ta đừng có cản đường anh rồi lao ngay vào phòng của Yoongi, đảm bảo tiếng cửa đóng sầm lại vang lên thật mạnh. Nó có tác dụng như mong muốn của anh.

Yoongi giật mình nhìn lên, vẻ mặt lúng túng khi thấy Seokjin. Anh mím môi dựa người vào ghế. Có gì đó ánh lên trong mắt Yoongi, nhưng quá nhanh để Seokjin có thể nắm bắt được, mau chóng thay vào đó là một ánh mắt lạnh lùng.

"Seokjin," Yoongi lạnh nhạt chào, hơi thở Seokjin nghẹn lại khi anh nhận ra Yoongi không dùng kính ngữ với anh nữa, giống như Yoongi đang cố đưa họ trở lại cái ngày đầu tiên gặp mặt.

Seokjin gom hết sức mạnh để nói bằng giọng thật bình tĩnh, "Cái gì đây?" Seokjin đưa những tờ giấy nhăn nhúm ra, ánh mắt kết tội mang theo chút thất vọng, và một phần hy vọng nhỏ trong anh mà anh sẽ không bao giờ có thể chế ngự hoàn toàn.

Ánh mắt Yoongi rơi trên tập giấy rồi quay trở lại nhìn Seokjin, dửng dưng nói. "Đơn ly hôn."

"Tại sao lại đưa đơn ly hôn cho anh?" Seokjin đanh giọng hỏi. Anh căm ghét vì anh không thể đọc suy nghĩ của Yoongi, ghét cảm giác như kiểu chỉ có mình anh là người đau khổ. Ghét rằng anh bắt đầu nhận ra có lẽ anh là người duy nhất chạy theo mộng tưởng đó. Ngu ngốc, một trái tim điên rồ.

Yoongi nuốt nước bọt nhìn đi chỗ khác. "Cuối tháng này hợp đồng sẽ hết hạn. Ly hôn là chuyện đương nhiên."

Seokjin chế nhạo. "Chẳng ai trong hai ta làm theo cái hợp đồng ngu xuẩn đấy trong suốt mấy tháng qua cả."

Yoongi cau mày. "Nó đúng đắn ngay từ đầu rồi." Anh nhìn Seokjin. "Chúng ta đã thỏa thuận."

"Mọi thứ đã thay đổi rồi mà," Seokjin gầm lên, liều lĩnh buộc Yoongi thừa nhận những gì họ đã có với nhau, những gì họ đã dành cho nhau. Liều lĩnh khiến Yoongi thấy rằng tất cả những điều nhảm nhí đang xoáy tròn trong tâm trí anh cũng không thể nào phủ nhận được mối quan hệ hiện giờ của họ.

"Chẳng có gì thay đổi hết!" Yoongi nói bằng giọng sắc bén, cảm xúc đầu tiên anh để mình bộc lộ ra.

"Chết tiệt. Anh đã mở lòng vì em. Anh yê-"

"Đừng!" Yoongi đột ngột đứng dậy, đập tay xuống mặt bàn. "Đừng có nói ra. Trước đây không nói thì bây giờ cũng đừng nói."

Seokjin nuốt lời nói lại, cổ họng nghẹn ứ, cơn giận cuối cùng cũng hóa thành đau khổ. "Đừng làm vậy mà, Yoongi. Tất cả những gì em đang trải qua sẽ trở thành quá khứ thôi. Anh sẽ giúp em vượt qua. Anh không muốn đánh mất những gì hai ta có được."

Yoongi thở dài nặng nề, hơi thở run lên. Anh vỗ ngón tay trên mặt bàn, cau mày nhìn chúng. "Tôi không -" giọng anh vỡ vụn. Anh hắng giọng, cố nói to hơn một chút, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đôi tay. "Tôi không muốn biến chuyện này thành phức tạp. Tôi không muốn làm anh tổn thương."

"Em không thể nào ly hôn với tôi mà không khiến tôi tổn thương được," Seokjin khẽ nói, thanh âm nhuốm đẫm sự đau lòng.

"Chúng ta đã thỏa thuận rồi, ngay từ khi bắt đầu. Một năm. Anh đã thề một năm và sau đó..." Yoongi bỏ lửng, cuối cùng cũng ngước lên nhìn Seokjin.

Một năm thôi, Yoongi. Cậu chỉ cần ở bên tôi một năm, sau đó cậu sẽ không bao giờ phải gặp lại tôi nữa.

Seokjin nhắm mắt lại, nuốt xuống, lời nói của chính anh cứa vào da thịt anh, những vết thương nhỏ rỉ máu thật nhiều. Giấc mơ kết thúc rồi, anh tự nhủ.

Tỉnh lại đi, Seokjinie. Tỉnh lại thôi, Seokjinie.

Mộng đã tan, anh cũng đã tỉnh, lạnh lẽo chơi vơi không bến đậu.

Anh từ từ mở mắt, cầu xin Yoongi trong câm lặng lần cuối cùng, giữ chặt lấy thế giới mỏng manh và huyền ảo. "Nếu tôi ký vào đây," anh chầm chậm nói, cẩn thận quan sát Yoongi. "Nếu tôi ký vào đây và bước ra khỏi cánh cửa kia, em sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa. Đó có phải là điều em muốn?"

Trong một khoảnh khắc, Seokjin nghĩ rằng Yoongi di chuyển một chút về phía anh, anh nghĩ anh nhìn thấy đau khổ, hối tiếc và khát khao trong ánh mắt Yoongi. Nhưng Yoongi lại mở miệng nói. "Phải. Đó là điều tôi muốn."

Seokjin phát ra một tiếng tuyệt vọng trong cổ họng, một tiếng nức nở anh không hề biết. Anh nghiến chặt răng để giữ nó lại, biến nó thành vị đắng ngắt trong lòng. Anh gật đầu đi đến bên bàn, gần như cười nhạo khi Yoongi quay lưng lại lúc anh bước tới. Anh lờ Yoongi đi, đặt tờ giấy nhàu nát lên bàn, cầm bút ký tên thật đẹp vào khoảng trắng chỉ dẫn. Tâm trí anh quay trở về một năm trước, ký vào bản hợp đồng với Yoongi trên tầng hai của một quán cà phê vắng người ở Gangnam. Anh tự hỏi liệu giờ đây anh có thể buông tay được hay không. Anh tự hỏi khi anh nhìn thấy tên mình bằng màu mực trên đó, anh có hối hận chút nào hay không.

Anh đặt chiếc bút ngay ngắn xuống bên cạnh tờ giấy và nhìn Yoongi, dành chút thời gian ghi nhớ gương mặt đó. Đôi mắt sẫm màu nhìn thấu anh. Chiếc mũi tròn tròn chun lại mỗi khi không hài lòng. Đôi môi mỏng để dấu lại khắp cơ thể anh, thì thầm những lời gì đó mà anh không bao giờ nghe thấy rõ hết được, tóc mái rủ xuống hàng lông mày, những đốm tàn nhang trên mũi mà chỉ Seokjin mới biết có bao nhiêu nốt.

Anh chẳng hối tiếc điều gì, và sự thật khiến tim anh quặn thắt trong lồng ngực. "Tạm biệt, Yoongi," anh khẽ nói, và bước đi.

Cho đến tận khi ngồi vào xe, tay ôm chặt lấy vô-lăng, anh mới nhận ra mình đang khóc. Anh cứ để mặc khuôn mặt mình sụp xuống, hai vai run lẩy bẩy vì những tiếng nấc nghẹn ngào.

&&&

"Cậu chắc là vào được chứ?" Jimin quan sát Taehyung mở khóa vào căn hộ của Seokjin và Yoongi.

"Chúng ta có kế hoạch ăn tối mà hai người chẳng ai kia nghe máy cả. Kiểu như đồng ý là mình có thể vào trong ngồi chờ đó," Taehyung lý luận, nhìn qua vai cười trấn an Jimin.

"Em từng sống ở đây rồi mà," Jungkook chen vào, xóc lại mấy túi giấy đựng đồ tạp hóa mới mua. "Không sao đâu."

"Thấy chưa? Hoàn toàn được mà." Taehyung quay lại ổ khóa ấn 1-0-0-7.

"Ô," Jimin ngạc nhiên nhìn Taehyung mở cửa ra cho họ. "Đó là ngày hôm nay nè."

"Cái gì cơ?" Jungkook đá văng giày bước vào căn hộ.

"Mật khẩu là ngày hôm nay," Jimin đỡ lấy một cái túi từ Jungkook mang vào bếp.

"Các anh ơi!" Taehyung gọi to, chạy lên trên tầng xem Seokjin hay Yoongi có nhà không. "Các anh ơi, bọn em đến rồi! Cho bọn em ăn đi!"

Jimin chỉ Jungkook vào bếp. "Bóc mấy túi đồ ra đi. Mình bắt đầu nấu luôn cũng được." Jimin lôi điện thoại ra tìm công thức. Cậu tính đến chuyện Seokjin ở bên để hướng dẫn họ nhưng thế này có khi lại là một bất ngờ thú vị, một cơ hội để trả lại cho Seokjin tất cả những món ăn gia đình anh đã nấu.

Jimin và Jungkook bắt đầu sửa soạn nguyên liệu thì Taehyung chạy ào vào bếp.

"Chẳng ai ở nhà cả," cậu báo cáo, luồn vào để nhìn qua vai Jimin.

Jungkook chế nhạo. "Lại còn phải nói."

Taehyung phớt lờ Jungkook, tì cằm lên vai Jimin, mỉm cười với cậu. "Tớ giúp được gì nào?"

Trong đầu Jimin xoẹt qua hình ảnh mấy tuần trước Taehyung thử làm bữa sáng trên giường cho cậu. Cậu quay lại cười ngọt ngào với Taehyung, đẩy cậu đến chỗ bàn ăn sáng, vỗ lên chiếc ghế đẩu, "Việc của cậu là ngồi đây giám sát."

Taehyung bĩu môi. "Tớ muốn giúp mà."

"Cậu thế này là đang giúp rồi đấy," Jimin khẳng định. "Cậu chính là nguồn động lực của tớ." Cậu mỉm cười, nghiêng đầu dễ thương. "Cổ vũ tớ nhé, Tae?"

Taehyung kêu lên một tiếng rồi đưa tay chụp mặt Jimin. "Cậu là người tuyệt nhất trên đời này."

Hô hấp Jimin nghẹn lại, cậu cảm giác má mình nóng lên. Trước khi cậu phản kháng trong xấu hổ thì Jungkook đã làm việc đó thay cậu.

"Này, này! Em đã nói gì rồi?" Cậu kéo Jimin ra khỏi Taehyung, sau đó đứng vào giữa hai người. "Em không đồng ý cơ mà."

Taehyung thở dài bực bội nhìn Jungkook. "Mới tầm hai tháng trước em còn rất thích anh mà. Hai đứa mình rất ngầu."

Jungkook chế giễu. "Đấy là trước khi anh ngủ với anh Jimin."

Taehyung mím môi. "Nhưng anh đã ngủ với cậu ấy trước đó nữa cơ, bọn anh hợp nhau lắm."

Jimin trợn mắt vội vàng bước qua Jungkook để kéo Taehyung đứng dậy, đẩy cậu ra khỏi bếp. "Chạy đi Taehyung."

"Anh dám!"

Taehyung tròn mắt sợ hãi, co cẳng chạy ra phòng khách.

Jungkook chạy ngay sau lưng Taehyung, rồi những gì Jimin nghe được là vô số tiếng la hét cùng tiếng đồ vật đổ lạch cạch.

Jimin đi ra khỏi bếp. "Đừng chạy trong nhà, sẽ bị thương đấy," cậu mắng nhưng giọng cậu lạc lõng trong cuộc giao chiến của hai người kia.

Taehyung chạy vòng lại xung quanh phòng ăn, Jungkook thì ngay sau cậu. Taehyung phanh kít lại chỉ xuống sàn. "Ê!" cậu nói với Jungkook. "Em làm vỡ cốc rồi đây này."

"Không phải em, anh làm vỡ thì có," Jungkook cau có vặc lại.

"Anh không làm."

Jimin nhíu mày đi vào phòng ăn kiểm tra, thấy một vũng nước to tướng và những mảnh vỡ loang loáng của cái gì đó đoán chừng là một chiếc cốc. Cậu chế nhạo tia một ánh nhìn sắc bén về phía Taehyung lẫn Jungkook. "Hậu quả của việc chạy quanh nhà đấy." Cậu vỗ vào hông Taehyung. "Đi lấy cho tớ cái hót rác với mấy tờ giấy ăn ra đây." Rồi cậu nhìn qua Jungkook. "Em nữa. Lấy cho anh cái chổi."

"Anh, để em giúp cho," Jungkook đột nhiên bị khuất phục, ăn năn cúi xuống nhặt mấy mảnh thủy tinh nhưng Jimin vội gắt lên.

"Em sẽ bị thương đấy." Jimin lùa cậu ra ngoài. "Đi đi, cứ làm theo anh bảo là giúp anh rồi." Jimin cúi xuống, thận trọng nhặt những mảnh vỡ lớn hơn để lên trên bàn.

"Giấy ăn ở đâu nhở?" Taehyung gọi to.

"Ở trong tủ đựng đồ vải ý," Jungkook gào lại, đi thẳng đến phòng giặt đồ để lấy chổi.

"Tủ đựng đồ vải ở chỗ nào?"

Jungkook thở dài thườn thượt đi đến chỗ có giọng nói của Taehyung. "Cứ như kiểu anh chưa đến đây bao giờ vậy. Anh Yoongi ở đây bao năm nay rồi," giọng cậu nhỏ lại khi đi xa chỗ Jimin.

"Xin lỗi nhưng mà anh không mò vào tủ đựng đồ của anh họ mình làm gì cả!"

Jimin định quắc mắt nhìn hai người lần nữa thì nghe thấy tiếng chuông cửa mở. Cậu đứng dậy mỉm cười đi ngay ra cửa chính, thấy Seokjin đang treo áo khoác. "Anh!"

Seokjin giật mình nhìn Jimin.

Tim Jimin nhảy vọt lên tận cổ họng, lòng cậu chùng xuống. Tóc Seokjin rối bù lộn xộn, má anh ửng hồng, mắt thì vừa sưng vừa đỏ. Anh mới khóc. Jimin mới được thấy anh khóc một lần, khi Jungkook bị đưa đến Seoul, điềm báo trước rằng cuộc sống của anh sắp gặp nhiều trắc trở. Cậu rất sợ khi nghĩ đến điều khiến Seokjin phải rơi nước mắt.

Jimin vội vàng đi đến, khẽ đặt tay lên cánh tay Seokjin. "Anh ơi, có chuyện gì vậy?"

Seokjin thở ra một hơi ngắn, bước qua cậu đi thẳng lên cầu thang. "Sao em lại ở đây?"

"Chúng ta có kế hoạch ăn tối mà," Jimin khẽ đi theo Seokjin. "Các anh không nghe điện thoại nên bọn em... tự vào..." Jimin bỏ ngỏ, cố gắng bước đến gần để nhìn vào mắt Seokjin lần nữa.

Seokjin dừng lại nhướng mày nhìn Jimin. "Bọn em?"

"Taehyung với Jungkook nữa."

Seokjin thở dài nhắm mắt lại, đưa tay day sống mũi. "Tất nhiên là thế mà." Anh mở mắt ra. "Bữa tối hủy rồi, Jimin. Mấy đứa về đi."

Jimin bước lại gần Seokjin ngay khi Taehyung và Jungkook chạy vào đến nơi.

"Đừng nghe Jungkook nói gì, em không làm vỡ nó đâu anh ạ," Taehyung nói ngay khi cậu nhận ra Seokjin.

"Anh Taehyung nói điêu đấy," Jungkook phản bác, dừng gấp khi cậu nhìn thấy Seokjin. Mặt cậu sầm lại ngay tức khắc. "Sao anh khóc?"

Seokjin chẳng đáp, chỉ hướng về cầu thang lên phòng anh.

Jungkook chạy theo sau anh, bước hai bước một lên cầu thang. "Mẹ làm sao à? Anh!"

Jimin và Taehyung cùng nhìn nhau lo lắng rồi cả hai đều chạy vội lên tầng theo Seokjin. Hai đứa thấy Jungkook lặng người nhìn chằm chằm Seokjin lôi mấy cái vali ra mở toang trên sàn nhà.

Seokjin lao vào phòng để quần áo, rồi xuất hiện ngay sau đó với một đống áo quần trên tay. Anh vứt lên giường và lại quay ra, lặp lại quá trình.

"Anh, chuyện gì thế?" Jungkook hỏi, mặt tràn đầy hoang mang lo lắng.

"Không nhìn thấy à mà còn hỏi? Anh đang dọn đồ." Seokjin đi nhanh đến bàn đầu giường, lôi ra mấy món đồ nhỏ. Mọi hành động cử chỉ của anh đều vội vã và thô bạo, toát lên cơn giận dữ.

"Sao anh lại dọn đồ?" Jungkook chán nản gặng hỏi. "Anh nói anh muốn ở lại cơ mà. Anh nói anh Yoongi khiến anh hạnh phúc cơ mà!"

Seokjin hóa đá nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật chậm, thật sâu. "Nếu không về thì giúp anh dọn đi," cuối cùng anh cũng thốt ra, lờ đi câu nói của Jungkook. Anh dúi một chiếc túi vào tay cậu.

"Anh," rốt cuộc Taehyung cũng lên tiếng bước lại gần. Mày cậu nhíu lại, ánh mắt mơ hồ. Jimin tựa hồ nghe thấy tiếng động cơ trong đầu mình kêu lạch cạch khi cậu cố ghép thứ gì đó lại với nhau. "Anh đã nói chuyện với anh Yoongi chưa?"

Seokjin vẫn nhét quần áo vào vali.

"Anh ấy muốn anh ở lại. Em nói chuyện với anh ấy rồi," Taehyung cố gắng ngăn Seokjin lại.

"Cậu ấy muốn làm theo bản hợp đồng chết tiệt đó," Seokjin kích động, dừng lại một lát để nhìn vào mắt Taehyung. "Vậy nên bọn anh đang làm theo cái hợp đồng chết giẫm ấy đây. Một năm, kết thúc và chấm dứt."

"Hợp đồng gì?" Jimin mở to mắt hết nhìn Taehyung lại nhìn Seokjin. "Có chuyện gì thế hả?"

"Hợp đồng gì?" Jungkook ném chiếc túi trên tay xuống giường, cơn giận trong người cậu sôi lên, hàm răng nghiến chặt.

Seokjin do dự nhìn cậu, anh mím môi thở dài rồi lại bắt đầu thu dọn đồ. "Em đã đúng, Jungkook. Nó là giả đấy." Anh nhồi mạnh đống đồ vào trong túi. "Ông chủ tịch muốn ép em kết hôn và cách duy nhất anh có thể ngăn chuyện đó là phải tìm được một đám tốt hơn." Anh cười nhạt, một nụ cười nửa môi. "Anh đã nghĩ Yoongi là phép màu." Anh chế nhạo. "Anh đã nghĩ đến quá nhiều điều ngu ngốc."

Jimin nhìn chăm chăm, miệng há hốc vì kinh ngạc, không thể nào tiêu hóa được những gì cậu vừa nghe. "Là giả?"

"Bọn anh đã ký một bản hợp đồng hôn nhân trong vòng một năm. Sau đó ly hôn." Giọng Seokjin nghẹn lại, anh lắc đầu. "Anh xin lỗi đã nói dối em. Đó là cách duy nhất."

"Anh nói anh Yoongi khiến anh hạnh phúc. Đó cũng là nói dối sao?" Jungkook hỏi, giọng cậu đều đều và bình thản một cách đáng sợ.

Seokjin dừng lại nhìn xuống hai tay, chớp mắt liên tục. "Không."

Jungkook gật đầu, mím môi chặt đến mức trắng bệch. "Em sẽ giết hắn ta," cậu gầm lên, chạy ngay ra khỏi phòng lao xuống cầu thang.

Mắt Taehyung trợn lên vì sợ hãi. "Nó sẽ giết anh ấy thật mất." Cậu quay sang Jimin. "Tớ sẽ quay lại đưa cậu về sau. Tớ phải đuổi theo nó."

Jimin điếng người gật đầu, tâm trí vẫn còn đang hỗn loạn vì hàng loạt suy nghĩ chưa hiểu hết. Cậu nhìn Seokjin, không nói được từ nào để an ủi anh, lưỡi cậu cứng ngắc.

Seokjin nhìn xuống tay mình, môi dưới anh run rẩy gần như không còn cảm giác. Anh chậm rãi xòe bàn tay trái, mắt nhìn đăm đăm. Anh đưa tay phải lên cẩn thận tháo chiếc nhẫn cưới khỏi ngón áp út bên trái. Jimin nhìn thấy Seokjin nấc lên khi anh nắm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.

Jimin nghĩ cậu vừa chứng kiến thế giới của Seokjin sụp đổ lần thứ hai. Cậu chớp mắt liên tục ngăn dòng nước đang trào lên sau mi mắt, bước đến nhẹ ôm lấy Seokjin, ước gì cậu có thể làm được nhiều hơn thế.

&&&

Yoongi không biết mình đã dành bao lâu để nhìn vào chữ ký của Seokjin trên tờ giấy ly hôn. Anh cứ lấy đầu ngón tay miết theo đường nét từng con chữ, cố gắng cảm nhận sức nặng vô hình. Anh dường như không thở nổi, vừa thở vừa nấc nghẹn.

Anh cứ liên tục nói với mình rằng anh không hối hận. Nỗi đau này rồi sẽ lành thôi. Một ngày nào đó nó sẽ tan biến. Tốt hơn hết là để nó chỉ là một cơn đau tạm thời còn hơn đợi cho đến khi Seokjin quá ăn sâu vào máu anh, hòa cùng với anh. Thế này thì tốt hơn. Anh sẽ lại bình thường. Anh phải tìm lại ổ khóa cho những bức tường của anh một lần nữa. Anh làm vậy là đúng.

Anh giật mình khỏi trạng thái miên man khi nghe thấy những tiếng bước chân uỳnh uỵch cùng tiếng hét phản kháng. Anh nhíu mày đứng dậy, bước vòng qua bàn đúng lúc cửa phòng làm việc mở tung ra và Jungkook nhảy xổ thẳng vào anh.

"Đồ khốn nạn," Jungkook rít lên, tung nắm đấm.

Trước khi Yoongi kịp phản ứng, nắm đấm của Jungkook chọi thẳng vào bên má trái của anh. Yoongi lảo đảo lùi lại bàn, hông va mạnh vào đó chắc hẳn sẽ tím bầm. Nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ khi anh cố giữ thăng bằng, anh đưa tay lên cẩn thận chạm vào quai hàm, cau mày vì cơn đau buốt nhói.

"Ngài Min!" Thư ký của Yoongi lao vào phòng. "Anh không sao chứ? Để tôi gọi bảo vệ."

"Không," Yoongi nói, hàm cứng lại. Anh nếm được vị tanh trong miệng, bỏ tay xuống thì thấy một vết máu trên ngón tay. "Không cần, tôi xứng đáng bị thế này." Anh vẫy tay với thư ký. "Không sao đâu, cậu ra ngoài đi."

Cậu thư ký đề phòng nhìn Jungkook nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh, từ từ đi ra, khẽ đóng cửa lại.

Cuối cùng Yoongi cũng nhìn Jungkook, thấy đôi mắt mở lớn của cậu ngấn nước, cơn thịnh nộ hiện rõ trên khóe môi cậu nhưng có gì đó hơi giống vẻ bị phản bội trong cái nhíu mày của cậu. Yoongi nhướng mày dùng cổ tay áo lau khóe miệng. "Muốn đánh tôi tiếp hả?"

"Là giả sao?" Jungkook kết tội, phớt lờ câu hỏi của Yoongi. "Suốt thời gian qua, anh đã lừa dối tôi?"

Yoongi thở dài. "Seokjin mới là người muốn lừa gạt cậu. Tôi chỉ làm theo yêu cầu của anh ấy thôi."

"Tôi không quan tâm đến phần của anh Seokjin. Tôi đã nói với anh rằng anh ấy quan trọng với tôi như thế nào cơ mà. Tôi nói tôi không thể giao anh ấy cho bất cứ người nào không trân trọng anh ấy."

"Tôi xin-"

"Tôi đã tin tưởng anh."

"Ngay từ đầu đã là xắp sếp," Yoongi vẫn thản nhiên bình tĩnh. "Chưa bao giờ có chút tình cảm thật nào hết."

"Nói láo! Anh Seokjin yêu anh."

Nỗi đau trong ngực Yoongi lại quặn lên, nhức nhối và dai dẳng, lấn át cả cơn đau trên miệng anh. "Đây không phải điều cậu muốn lúc đầu sao? Chúng tôi ly hôn thì mong ước của cậu thành sự thật rồi còn gì."

Ánh mắt Jungkook dao động, ngón tay cậu cuộn thành nắm đấm, run rẩy bên người. "Tôi đã nghĩ chúng ta sẽ trở thành một gia đình."

Mặt Yoongi trầm xuống. "Tôi không có gia đình, nhóc ạ. Anh trai cậu cũng không bao giờ thay đổi được điều đó."

Jungkook lại nhào lên đánh Yoongi nhưng cậu bị kéo mạnh về sau. Cả hai cùng quay lại thì thấy Taehyung đang thở hổn hển, nắm chặt lấy áo Jungkook.

"Bỏ em ra!" Jungkook gầm lên.

Taehyung lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng hung dữ. "Làm thế này chẳng giúp được gì cho anh trai em đâu." Taehyung kéo Jungkook về sau, hung hăng đẩy cậu vào cửa. "Đi thôi, anh Seokjin đang cần người giúp anh ấy chuyển đồ về căn hộ của em đấy."

Jungkook có vẻ do dự, trong ánh mắt cậu là cơn giận sôi trào hòa lẫn với nỗi đau buồn.

"Ngay bây giờ," Taehyung nói, thanh âm trầm có uy lực.

Jungkook đứng thẳng dậy cho Yoongi một cái nhìn sắc bén. "Đừng bao giờ gọi tên anh Seokjin thêm một lần nào nữa. Dù chỉ là nghĩ đến thôi cũng đừng có nghĩ."

Taehyung quan sát cho đến khi Jungkook rời khỏi phòng làm việc mới quay lại nhìn Yoongi, vừa thất vọng sâu sắc vừa tức giận. "Em sẽ giải quyết với anh sau," cậu nói rồi đi theo Jungkook, để lại Yoongi trong phòng làm việc một mình, căn phòng bỗng yên lặng một cách lạ lùng sau trận ẩu đả bất ngờ.

Anh đang làm đúng, anh tự cam đoan lại lần nữa. Một ngày nào đó vết thương trong tim anh sẽ biến mất. Một ngày nào đó, nỗi nghẹn ngào trong cổ họng anh cũng biến mất và anh sẽ chứng minh được mình đã đúng.

&&&

Lúc Yoongi trên đường về nhà, màn đêm đã buông xuống từ lâu. Căn hộ im lìm đến đáng sợ, đúng như anh nghĩ. Giống như một khoảng không rỗng tuếch, lạnh lẽo, hoàn toàn xa lạ. Nhưng vẫn là không gian ấy. Giày của anh vẫn được xếp ngay ngắn trên giá, chỉ trừ việc giờ đây có một khoảng trống giữa đó, giày của Seokjin đã mang đi rồi. Yoongi nhìn vào đó một lúc, như bị thôi miên.

Anh lắc đầu đi vào phòng ngủ thay quần áo. Anh bật điện trong phòng thay đồ lên, dừng lại nhìn lướt qua tủ quần áo trên tường, những chiếc áo dài tay, quần âu và mấy cái áo sơ mi lụa ngớ ngẩn của Seokjin đều không còn nữa. Yoongi đưa một tay lên xoa phần ngực trái, đi vào phòng, kiên quyết giữ đầu óc trống rỗng.

Mọi nơi Yoongi nhìn thấy đều có bóng dáng Seokjin. Kính mắt của Seokjin không còn trên bàn đầu giường, mỹ phẩm dưỡng da cũng không thấy trên bệ trong phòng tắm, laptop không ở phòng khách, và Yoongi không nhìn thấy bất kỳ quyển sách nào của Seokjin trên bàn trong phòng đọc nữa. Seokjin đã thu dọn quá kỹ càng.

Cũng tốt, Yoongi tự nhủ. Một ngày nào đó cảm xúc sẽ theo kịp lý trí của anh.

Yoongi bước chậm chạp vào bếp. Bật điện lên, anh bị chói mắt khi căn phòng ngập trong ánh sáng, át đi màu xanh nhợt nhạt bằng những ánh vàng giả tạo từ chiếc bóng đèn trên đỉnh đầu. Anh đi đến ngăn tủ đựng cà phê, mở ra.

Tim anh ngừng đập, rồi lại đập, loạn xạ tranh đấu tìm lại nhịp điệu bình thường. Bàn chân anh tê dại, bàn tay anh run rẩy khi đưa ra cầm lấy một hộp trà bá tước nhỏ Seokjin để quên. Đó là nhãn hiệu Seokjin ưa thích, hộp thiếc màu xanh dương được trang trí với những bông hoa quái lạ. Anh đưa cái hộp lại gần ngực và mở ra, mùi bergamot mạnh mẽ xộc thẳng vào phổi.

Anh nhớ Seokjin đã vui vẻ nói với anh làm thế nào để pha được một tách trà hoàn hảo cho buổi sáng Chủ nhật, má anh thoáng ửng hồng, vẫn còn ấm vì vừa ngủ dậy. Anh nhớ Seokjin nhờ anh cầm hộ chiếc cốc một lát trong thang máy khi anh ấy tìm gì đó trong túi, rồi thơm anh một cái thật nhẹ lên má để cảm ơn.

Anh nhớ Seokjin đã mang đến cho anh ba loại cà phê khác nhau bởi vì không biết Yoongi thích loại nào, vài tháng trước, trước khi họ kết hôn, trước khi tất cả những chuyện này đảo ngược. Anh nhớ những ngón tay Seokjin bên dưới tay anh khi anh vươn ra để lấy một cốc mà đó lại là trà, cả cảm giác râm ran trên tay anh vì cái chạm ấy. Nhớ nhung mọi thứ về Seokjin, anh sụp người xuống bên tủ, đầu gối quá yếu ớt để đỡ lấy thân mình.

Anh dựa đầu lên cánh cửa tủ, co gối ngồi rúm lại trên nền nhà lạnh ngắt. Anh hít vào một hơi quá nhanh, rồi lại thở ra một hơi quá mạnh, đột nhiên không thể nào ngăn nước mắt đang dâng lên được nữa.

Anh đưa tay lên che đi tiếng nấc, nhắm chặt mắt nặng nề dựa vào cửa tủ.

Anh nhớ Seokjin vô cùng.

Đây là cách tốt nhất, anh tự nhủ.

Anh muốn cầu xin Seokjin quay lại.

Mày sẽ vượt qua vào một ngày nào đó thôi.

Seokjin yêu anh.

Nỗi đau này chỉ là tạm thời, anh tự khẳng định lại với mình.

Chỉ là nhất thời.

Là thoáng qua, như khoảng thời gian anh ở bên Seokjin.

Mùi hương bergamot vẫn còn phảng phất quanh anh, đến cuối cùng anh cũng để bản thân bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro