Chương 4. Những ánh sao rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Rum dịch

4. Những ánh sao rơi

"Cậu đã đọc mail tôi gửi chưa đấy?" Seokjin sải bước bên cạnh Yoongi khi họ tiến vào nhà hàng.

"Rồi, tôi đã đọc hết cả chín trang," Yoongi đáp, giọng đều đều. Anh đã đọc cái mail có tên Mọi-thứ-về-Seokjin, dày đặc thông tin từ trang này sang trang khác. Anh biết màu sắc, bài hát, bộ phim mà Seokjin yêu thích. Anh biết Seokjin thích nấu ăn, biết Seokjin học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật, biết tường tận đến cả những nơi Seokjin thường tới mua quần áo. Yoongi nhíu mày nhìn xuống cánh tay anh chỗ Seokjin đang nắm. Anh còn biết rằng Seokjin nhiễm một thói xấu là bám vào anh mỗi khi lo lắng.

"Chờ đã," Seokjin lưỡng lự đứng trước cửa nhà hàng. "Cậu chắc chắn rồi phải không? Hay chúng ta hẹn gặp hôm khác cũng được, giả vờ là cậu đang bị ốm hay gì đó đi."

Yoongi đảo mắt rồi giãy tay Seokjin ra khỏi cánh tay anh. "Sớm hay muộn thì tôi vẫn phải gặp em trai anh mà."

Seokjin thở dài gật đầu. "Cậu nói đúng. Cậu nói phải." Anh lắc lắc cánh tay như thể đang cố xua đi nỗi lo trong người.

Yoongi kinh ngạc khi thấy thái độ của Seokjin thay đổi chỉ trong tích tắc. Từ lo lắng và bất an chuyển sang tự tin và vui vẻ. Seokjin thở ra từ từ rồi quay sang cười với Yoongi.

"Chúng ta đi chứ, Yoongichi?"

Yoongi ngạc nhiên. "Anh vừa gọi tôi là cái quái gì cơ?"

Seokjin tiến xuống nắm bàn tay buông thõng của Yoongi. "Tôi thường đặt mấy biệt danh dễ thương cho mọi người. Cậu mà không có thì Jungkook sẽ nghi."

Yoongi nhăn mặt, cuộn ngón tay vào tay Seokjin mà không nghĩ ngợi nhiều. "Đặt cái khác đi."

"Kiểu như nào?"

Yoongi nhún vai. "Thiên tài Yoongi chẳng hạn?"

Seokjin nhe răng cười, mắt nheo lại. "Đi nào Yoongichi. Jungkook đang đợi chúng ta đấy." Anh mở cửa nhà hàng rồi kéo Yoongi vào trong. "Cậu nên gọi tôi là hyung," Seokjin nói như vừa sực nhớ ra rồi dừng lại trước người quản lý nhà hàng.

Yoongi chế giễu. "Tôi cũng đang nghĩ biệt danh cho anh đây. Nghe phải thật kinh khủng mới được."

Seokjin bật cười huých vai vào Yoongi. "Đừng có gọi 'mặt thộn' là được. Jungkook đặt cái đó cho tôi rồi."

"Anh chẳng nghiêm túc gì cả."

Seokjin hờ hững hừ một tiếng, quay sang phía người quản lý. "Phòng dành cho Jeon - Min."

Họ được đưa đến một phòng ăn riêng, Jungkook đã ngồi sẵn trong đó rồi. Cậu dò xét từ khi họ bước chân vào cửa, hai cánh tay khoanh trước ngực, môi mím lại cau có.

"Em đợi lâu chưa?" Seokjin gỡ tay khỏi tay Yoongi rồi ngồi xuống đối diện với Jungkook.

Yoongi đứng ngẩn ngơ một lúc, giờ mới nhận ra là họ vẫn nắm tay nhau suốt từ cửa vào đến phòng này. Anh lắc lắc đầu xua ý nghĩ đó đi rồi ngồi xuống bên cạnh Seokjin, gật đầu chào Jungkook.

"Em vừa mới đến thôi," Jungkook cười với Seokjin một cái trước khi híp mắt quay sang nhìn Yoongi. "Xin chào," cậu nói, giọng lạnh tanh không có vẻ hoan nghênh.

Yoongi cũng lạnh lùng nhìn lại Jungkook.

"Jungkookie à, đây là Yoongichi, chồng sắp cưới của anh. Yoongichi, đây là em trai anh." Seokjin lần lượt giới thiệu.

Mặt Jungkook xám xịt lại. "Yoongichi?" cậu hỏi, môi cong lên không tán thành.

"Biệt danh này dễ thương đúng không?" Seokjin mỉm cười, đưa tay qua âu yếm vén tóc mái trước trán Yoongi. Yoongi chớp mắt nhìn chằm chằm vào sống mũi Seokjin để tránh chạm mắt với anh, nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là giả vờ thôi, trong lòng không việc gì mà phải bối rối như này.

"Nghe phát gớm," Jungkook nhăn mặt nói.

Seokjin không quan tâm. "Yoongi thích lắm. Phải không Yoongichi?" Seokjin mỉm cười với Yoongi, một nụ cười rõ ràng, ý là đừng có vặn lại anh.

Yoongi nhếch miệng, lông mày nhướng lên. "Tất nhiên rồi. Jinie Jin đặt tên gì cũng dễ thương hết." Anh cười tự mãn, nghiêng đầu thách thức Seokjin cũng đừng có mà gọi anh.

Nụ cười của Seokjin dao động, mắt anh híp lại nhưng không nói gì.

Sau khi gọi món, Seokjin luôn cố khiến cho cuộc trò chuyện thật suôn sẻ, nhưng Jungkook không trả lời cộc lốc thì cũng châm chọc, còn Yoongi thì ngắn gọn và không hứng thú. Khi đồ ăn được mang đến, Jungkook ngồi gẩy gẩy thức ăn của mình trong khi Yoongi hoàn toàn im lặng, tập trung vào nhai nhiều hơn là nói chuyện. Cuối cùng Seokjin cũng phải xin giúp đỡ, bĩu môi nhìn Yoongi rồi ra hiệu bằng khẩu hình giúp tôi chút được không?

Thằng em của anh ý, Yoongi ra hiệu lại, nhưng Seokjin huých đầu gối vào chân Yoongi dưới gầm bàn. Yoongi thở dài quay sang phía Jungkook thì thấy cậu đang híp mắt nhìn họ chằm chặp. "Jinie nói với anh là em đang học ở Đại học Seoul," Yoongi bắt đầu nói, "Em có-"

"Đừng có gọi anh ấy là Jinie trống không như thế nữa. Gọi là Seokjin hyung, anh ấy lớn tuổi hơn anh đấy," Jungkook cau có.

Yoongi phải cố lắm để kiềm chế không cười nhạo. Anh vô lý bị sỉ nhục. Đâu phải anh thật sự đặt biệt danh cho Seokjin, chỉ là diễn trước mặt Jungkook thôi. Nhưng bằng cách nào đó, Yoongi thà chết còn hơn là để cho một thằng oắt con dạy anh phải gọi vị hôn phu giả của anh là gì. "Anh có nên gọi là Jinie hyung không?"

Seokjin nhắm mắt thở dài. "Đây thật sự là chủ đề mà chúng ta sẽ nói hôm nay à?"

"Anh nói đúng. Đi vào chủ đề chính đi. Em muốn biết cái lễ đính hôn chết giẫm này là thế nào," Jungkook dứt khoát đặt cạch đôi đũa xuống bàn.

"Jungkook," Seokjin lên tiếng nhưng Jungkook làm như không nghe thấy.

"Anh có thấy lạ đời khi các anh mới hẹn hò được mấy tháng, còn tôi chỉ mới được biết chuyện này vài tuần trước khi đám cưới diễn ra không?" Jungkook nhìn chằm chằm vào Yoongi với vẻ tố cáo.

Yoongi nhếch khóe miệng rồi cũng đặt đôi đũa xuống, ngả người tựa vào ghế. "Không," anh lạnh lùng đáp. "Tôi chẳng thấy gì."

Jungkook khinh bỉ.

"Anh cậu buộc phải nói với cậu mọi thứ về cuộc sống của anh ấy sao?"

"Đúng vậy đấy, tôi phải được nghe về bạn trai của anh ấy."

"Tại sao? Tôi đâu có kết hôn với cậu, người tôi cưới là Seokjin."

Jungkook cười nhạo. "Vì tôi là người thân của anh ấy."

Yoongi nhún vai. "Ý kiến của cậu không cần thiết."

"Tôi biết đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt. Tôi nghe người ta đồn ầm lên rồi. Bà anh đã chạy đôn chạy đáo tìm cho anh vài đám xem mắt suốt mấy tháng nay," Jungkook nói vặn lại một cách tự mãn, như thể đang tung ra đòn trí mạng. Yoongi thấy cũng khá là dễ thương, nhưng Jungkook còn quá non để trở thành đối thủ của anh.

"Tôi không đi xem mắt là vì tôi đang hẹn hò với Seokjin rồi. Gần đây bà tôi mới biết chuyện nên đề nghị kết hôn." Yoongi nhướng mày. "Hài lòng chưa?"

"Còn lâu. Anh tôi sẽ không bao giờ sẵn lòng lấy một người như anh," Jungkook thốt lên rồi quay sang nhìn Seokjin. "Anh ơi, hủy đám cưới này đi."

Seokjin thở dài đặt tay lên bàn. "Anh-"

Yoongi chế nhạo. "Anh ấy sẽ không hủy đâu."

Jungkook nhìn chòng chọc Yoongi. "Nếu tôi bảo thì anh ấy sẽ làm theo thôi."

"Cậu đề cao bản thân mình quá rồi đấy, nhóc con." Yoongi rướn người về phía trước, khoanh tay lên bàn. "Để tôi nói rõ cho mà nghe: Cậu không liên quan gì đến cuộc hôn nhân này, thế nên là chấp nhận nó và bỏ qua đi."

Jungkook đảo mắt. "Anh nghĩ là anh quan trọng hơn đứa em trai duy nhất trên đời của anh ấy sao?"

"Đủ rồi đấy!" Seokjin đột ngột đứng dậy, đẩy ghế ra sau rồi ném khăn ăn lên bàn. "Tất cả những gì anh muốn là một cuộc chào hỏi tốt đẹp giữa em trai và chồng sắp cưới của anh, nhưng cuối cùng thì đau hết cả đầu. Anh sẽ đi ra ngoài một lát, lúc anh quay lại thì hy vọng là buổi trò chuyện trở thành lịch sự, không thì đi về. Hai người muốn làm thế nào thì làm."

Jungkook định đứng lên. "Em đi với anh."

Seokjin chỉ vào Jungkook làm cậu cứng đờ người, còn chưa kịp đứng hẳn lên khỏi ghế. "Em, ở lại đây!" Anh quay sang chỉ vào Yoongi. "Em, cũng ở lại đây và nhớ rằng em là người lớn hơn, trưởng thành hơn trong cái phòng này."

Yoongi nhìn Seokjin trừng trừng nhưng vẫn ngồi im, dõi mắt theo cho đến khi Seokjin đi ra khỏi phòng. Anh thở dài quay lại phía Jungkook, hai bên cứ quắc mắt nhìn nhau trong im lặng.

"Anh khiến mọi chuyện tệ quá rồi đấy," cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng.

"Cậu đúng là hỗn xược," Yoongi cau mày đáp lại.

"Đừng kết hôn với anh tôi nữa thì anh sẽ không phải đối mặt với tôi."

"Cái này không mang ra để thương lượng được đâu, nhóc con ạ."

"Anh không xứng. Seokjin hyung phải kết hôn với một người ấm áp và chu đáo, chứ không phải," Jungkook chỉ vào Yoongi, "không phải anh."

"Ồ, anh ấy rất yêu tôi, hai chúng tôi rất yêu nhau, thế nên là tìm cách mà chấp nhận đi. Thế giới này sẽ không nghe theo lời của một thằng nhóc hỗn láo tự cho mình quyền làm mọi thứ đâu."

"Anh thích Seokjin hyung vì điểm gì?"

Yoongi nhún vai.

"Quào, anh đang làm rất tốt để thuyết phục tôi cho anh cưới anh trai tôi đấy," Jungkook nghiêm mặt, khoanh tay trước ngực.

"Tôi nhắc lại cho rõ là tôi không cần sự cho phép của cậu."

Jungkook đứng dậy. "Anh còn chẳng nghĩ ra nổi một lý do vì sao anh thích Seokjin hyung, thế mà còn nghĩ là tôi sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này?"

Jungkook đi vòng qua bàn còn Yoongi cau mày nhìn những đĩa thức ăn chưa được đụng tới. Anh không kết hôn vì tình yêu, anh cũng không kết hôn vì cuộc sống mới, nhưng Jungkook đâu có biết điều đó. Những gì anh biết về Seokjin rất ít, nhưng anh biết chắc một điều, Jungkook là người quan trọng nhất đối với Seokjin. Anh đã hứa sẽ thuyết phục Jungkook đồng ý, anh tự nhắc nhở mình. Đó là điều kiện duy nhất của Seokjin.

Anh làm chuyện này vì bản hợp đồng thôi, Yoongi thầm nói với bản thân khi anh mở miệng thốt ra một câu vừa mới xẹt qua trong đầu. "Bàn tay của anh ấy," anh nói, vẫn nhìn chăm chăm xuống bàn.

Jungkook không quay người nhưng cũng không bước tiếp, chậm rãi dừng lại. "Gì cơ?"

"Tôi thích bàn tay của anh ấy." Yoongi nhíu mày nhìn lòng bàn tay mình, xòe những ngón tay ra và tự hỏi bản thân đang nói điều gì. "Cảm giác như," anh nói, rồi lại nắm những ngón tay lại, "như là chúng tôi sẽ nắm chặt tay nhau thật lâu." Cuối cùng anh cũng ngước nhìn Jungkook, đôi lông mày nhếch lên.

Jungkook cau mặt nhưng ánh mắt cậu dao động, vẻ bướng bỉnh như sắp sụp đổ.

"Tôi nói gì sai sao?"

Jungkook cau mày chặt hơn. "Tay của Seokjin hyung..." Dường như củng cố lại bản thân, cậu đứng thẳng người. "Tôi vẫn không tin được anh. Tôi sẽ ngăn cản đám cưới này."

Yoongi thở dài chán nản. "Cứ thử xem."

Jungkook quắc mắt nhìn Yoongi một lần nữa trước khi rời đi, đóng sầm cửa lại.

Năm phút sau, Seokjin quay lại phòng ăn, cau mày khi thấy chỗ Jungkook trống không. "Jungkook về rồi sao?" anh ngồi xuống bên cạnh Yoongi.

"Em trai anh là thằng láo toét," Yoongi lờ đi câu hỏi của Seokjin.

"Cậu chẳng thế," Seokjin cầm đũa lên gắp thức ăn.

Yoongi giật mình, nhướng mày nhìn Seokjin. "Sao cơ?"

"Không đồng ý à?" Seokjin hỏi, lấy tay che miệng khi nhai.

"Cực kỳ không."

Seokjin chẳng bận tâm, tiếp tục gắp mấy món đằng trước. Yoongi nhíu mày nhìn Seokjin ăn, hai má anh phồng lên vì cho quá nhiều thức ăn vào miệng. "Sao anh vẫn còn ăn được vậy?"

"Không nên lãng phí đồ ăn." Anh gắp một ít kim chi bỏ vào bát Yoongi. "Ăn đi, gọi rồi là phải ăn."

Yoongi nhìn trân trân vào bát của mình, cảm giác lạ lẫm kèm theo ấm áp dâng lên trong lồng ngực thật khó chịu. Anh nhìn lên Seokjin, thắc mắc tại sao người đàn ông này lại khiến anh phiền lòng đến thế.

Seokjin nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Yoongi. "Gì vậy?"

Yoongi hơi do dự hắng giọng. "Không có gì. Chỉ là tôi nhớ ra," anh lục trong trí nhớ vài lời giải thích cho chuyện mình vừa nhìn Seokjin. "Tôi nhớ ra là thằng Taehyung em họ tôi muốn tổ chức một buổi tiệc chia tay cuộc sống độc thân cho chúng ta vào cuối tuần này. Nó đã bao cả một câu lạc bộ rồi. Nó bảo anh nên đưa cả Jungkook tới."

Seokjin gật đầu, vẫn tiếp tục ăn. "Nghe hay đấy. Chúng ta có thể nhân cơ hội này mà lịch sự với nhau hơn, nhỉ?"

Yoongi chế giễu nhưng Seokjin lờ đi.

"Không ăn à Yoongichi?" anh nuốt miếng thức ăn.

Yoongi hít sâu kìm nén một nụ cười suýt nữa hé ra. "Yoongichi cái gì nữa, giờ có ai đâu."

Seokjin mỉm cười, gõ đôi đũa lách cách. "Hay mà."

Yoongi nhếch miệng, chà chà môi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Anh cầm thìa xúc miếng kim chi trong bát cơm. "Tôi đang ăn đây." Anh nhìn Seokjin và bổ sung, "Jinie."

Seokjin bật cười, Yoongi thì cố nhét thức ăn vào miệng để khỏi bật cười theo.

&&&

Namjoon thấp giọng huýt sáo, nhẹ nhàng lướt tay trên vai áo bộ lễ phục của Seokjin. "Em đã vượt qua chính mình," cậu cười tươi rói.

Seokjin mỉm cười, hơi nghiêng người nhìn vào hình ảnh anh trong gương, ngón tay nghịch chiếc cúc áo trên bộ lễ phục. "Em làm tốt lắm. Không hổ danh là RM."

Namjoon cười tủm tỉm. "Anh à, em đã bảo gọi em là Namjoon cơ mà."

Seokjin nghiêng đầu quay người lại để ngắm mặt trước của bộ lễ phục một lần nữa. "Anh thích gọi là RM. Cái tên đó vừa nói lên em là một người bình thường, vừa là một nhà thiết kế tài ba." Anh kéo kéo lại vạt áo. "Anh không tin nổi em có thể hoàn thành một bộ lễ phục chỉ trong thời gian ngắn như vậy."

Namjoon vuốt phẳng phần áo chỗ thắt lưng cho Seokjin rồi bước lùi ra sau, ầm ừ. "Nói thật với anh, bà nội của anh Yoongi đã đặt em làm lễ phục cho anh ấy từ hai năm trước cơ. Em chỉ điều chỉnh lại thiết kế cho vừa với vóc người anh thôi."

Seokjin buông thõng tay khỏi áo khoác, chớp mắt. "Yoongi với anh sẽ mặc đồ đôi sao?"

Namjoon gật đầu, bước quanh Seokjin, quan sát lại quần của anh. "Chỉ là màu sắc đối lập thôi. Bộ của anh Yoongi là màu đen với điểm nhấn trắng để làm tôn lên bộ của anh là màu trắng với điểm nhấn đen." Cậu cười toe toét. "Rất hòa hợp phải không?"

Seokjin khịt mũi. "Gì, vậy bọn anh là hai thái cực đối nhau à?"

Namjoon dừng bước nhìn Seokjin, môi hơi mím lại. "Không phải, hai người bổ sung cho nhau."

Seokjin nhăn mặt. "Ồ," anh tự hỏi không biết Namjoon đã thấy được điều gì. Theo như Seokjin tìm hiểu, Yoongi hoàn toàn trái ngược với anh. Bướng bỉnh, cục cằn, gắt gỏng, khó tính, khó ở và không hài hước. Anh cũng không chắc phần nào của mình được coi là để bổ sung cho Yoongi nữa.

"Anh, có phải cuộc hôn nhân này..." Namjoon nhíu mày, sắp xếp lại các suy nghĩ của mình. "Em có nên lo lắng cho cuộc hôn nhân này? Phải thừa nhận là em đã rất ngạc nhiên khi nghe tin. Em với Hoseok tưởng hai người chắc sẽ bắt đầu hẹn hò, nhưng hóa ra lại tổ chức đám cưới nhanh thế. Các anh còn chưa biết gì về nhau."

Seokjin nở một nụ cười để Namjoon yên lòng, rồi lắc đầu nói. "Em không cần lo đâu. Bọn anh rất ổn. Anh biết mình đang bước vào chuyện gì mà."

Namjoon cau chặt mày. "Anh à, kết hôn không phải là 'bước vào' cái gì đâu. Trên thực tế, hai người hoàn toàn xa lạ."

Seokjin nhướng mày. "Có gì cần lo lắng về Yoongi mà anh không biết sao? Cậu ta là một thằng tồi hả?"

"Không! Không có chuyện đó, anh ấy là một người rất tốt. Em quen biết anh ấy nhiều năm rồi, anh ấy là một trong những người bạn tốt nhất của em đấy."

Seokjin gật đầu. "Thế tính tình anh có vấn đề gì làm em bận tâm sao?"

"Tất nhiên là không phải thế." Namjoon thở dài gãi cổ. "Anh không yêu Yoongi. Và anh ấy cũng không yêu anh, phải không?"

Seokjin gật đầu xác nhận. "Anh có thể nói là anh không, cậu ấy cũng không."

"Ồ, không phải hôn nhân được xây dựng dựa trên tình yêu sao?"

Seokjin quay người lại ngắm mình trong gương lần nữa, sờ lên hàng cúc màu đen tương phản với màu áo trắng tinh. Anh đưa tay chỉnh lại cà vạt rồi vuốt lên phần áo trước ngực trái. "Đôi khi, có những thứ quan trọng hơn cả tình yêu."

Namjoon cau mày. "Thứ gì ạ?"

Seokjin cười buồn. "Bình yên. Niềm tin. Sự an toàn." Anh mở cúc áo khoác rồi cởi ra, đưa cho Namjoon. Yoongi không phải là tình yêu của đời anh, nhưng cậu ấy lại là chỗ nương náu cho anh mỗi khi sóng gió ập tới, một người che chở anh trước phong ba bão tố mà anh không đủ dũng cảm để đối diện một mình. Yoongi là phép màu của anh, và Seokjin cũng không mong đợi gì hơn ở Yoongi cả, chỉ cần một chữ ký trên giấy đăng ký kết hôn và một năm tươi cười diễn kịch trước mặt mọi người là đủ. "Bọn anh sẽ ổn mà, Namjoon," anh nói. "Tin anh đi. Bọn anh đều biết mình đang làm gì."

Namjoon nhận lấy chiếc áo, thở dài rồi gật đầu. "Em chỉ không muốn thấy ai trong hai anh phải đau lòng."

Seokjin dịu dàng mỉm cười. "Sẽ không đâu," anh chắc chắn mình và Yoongi sẽ không bao giờ tiến triển vượt quá mối quan hệ làm ăn mà họ đã giao ước. Không đời nào.

&&&

Jimin không hiểu sao Jungkook lại thuyết phục được cậu tới dự buổi tiệc chia tay cuộc sống độc thân của Seokjin. Cậu biết, cậu không thuộc về nơi đó. Jimin vẫn chỉ là cậu bé lạc đường với đôi mắt mở to, vẫn sợ hãi trước sự tráng lệ của thành phố Seoul, vẫn cố gắng tìm ra con đường của riêng mình. Cậu chẳng hề biết đến mấy nhãn hiệu xa xỉ, chưa từng được tận hưởng mùa hè ở Paris hay Milan. Cậu mới chỉ được nhìn thấy biển chứ chưa bao giờ thấy được đại dương bao la. Thế giới của cậu khác xa so với cuộc sống thượng lưu của những người sinh ra đã được "ngậm thìa vàng". Cậu không liên quan đến cái nơi mà mọi người đều quen biết nhau, nơi ánh mắt họ sẽ soi mói cậu, xua đuổi cậu đi ngay tức khắc.

"Anh không nên đến đây," cậu tiến lại gần Jungkook khi hai người tìm đường lách vào câu lạc bộ, xung quanh là âm nhạc xập xình.

"Anh Seokjin muốn anh tới mà," Jungkook quét mắt khắp căn phòng. "Anh phải ở bên cạnh anh ấy, Min Yoongi chỉ là tên đeo bám anh ấy thôi."

Jimin khẽ thở ra. "Đây không phải chỗ thích hợp."

Jungkook đột nhiên dừng lại xoay gót chân, túm lấy cánh tay Jimin, nhìn cậu trân trân. "Mấy năm trước anh đã hỏi em là anh có thể yêu anh trai em không. Em đồng ý rồi. Có phải em đã sai lầm không? Anh không yêu anh Seokjin à?"

Jimin mở to mắt. "Tất nhiên là có." Cậu đẩy Jungkook. "Anh yêu anh ấy bằng cả sinh mạng này."

"Thế nên bây giờ chính là lúc chiến đấu để giành lại anh ấy."

"Anh đã từng làm rồi," Jimin đáp lại. "Nhưng anh ấy không muốn nghe."

"Phải nỗ lực hơn nữa. Bằng không thì không chỉ mỗi mình anh mất đi anh ấy đâu." Jungkook cắn môi. "Nếu như đám cưới này diễn ra thuận lợi, cả hai chúng ta đều mất anh ấy. Anh có đồng ý với em không?"

Jimin hít sâu một hơi, cố gắng tìm cho mình chút dũng khí ở đâu đó sâu thẳm trong lòng. Cậu sợ. Sợ mất đi Seokjin, sợ phải thú nhận, sợ rằng Seokjin không bao giờ biết được tình cảm của cậu. Cậu vừa sợ phải làm, vừa sợ rằng mình không dám làm, cậu cứ loay hoay ở giữa, gần như tê liệt không biết phải làm sao.

"Nào, anh có đồng ý với em không?" Jungkook nhắc lại, ngón tay siết chặt trên cánh tay Jimin.

Jimin run rẩy gật đầu, lấy lại quyết tâm, nỗi lo đang lan dần trong mạch máu. "Có, có."

Jungkook khẽ cười rồi đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt nữa. "Anh Seokjin đang ở gần quầy bar. Anh đến đó, kéo anh ấy ra một chỗ rồi thổ lộ. Em sẽ đi tìm Min Yoongi và giữ chân anh ta." Cậu giơ nắm đấm. "Cố lên!"

"Cố lên," Jimin yếu ớt nhắc lại. Jungkook đẩy cậu đến chỗ Seokjin còn mình thì đi quanh câu lạc bộ để tìm Yoongi. Jimin hít mạnh một hơi lấy tinh thần rồi bước về phía trước, ánh mắt xoáy vào Seokjin đang đứng dựa vào bàn quầy bar nhấm nháp một chai bia.

Seokjin mỉm cười khi thấy Jimin, anh đứng thẳng người vẫy tay với cậu. "Jiminie!"

Jimin cười, mắt híp lại. "Anh," cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh Seokjin, đủ gần để cảm nhận được sự ấm áp từ nơi anh.

Seokjin vòng tay qua vai Jimin, ôm nửa người cậu. Jimin để ánh mắt mê man nhìn chiếc sơ mi lụa màu đen bó sát lấy thân hình Seokjin khi anh chuyển động. Cậu thầm vui mừng bởi ánh đèn mờ ảo giúp cậu giấu đi đôi gò má đang ửng lên vì xấu hổ.

"Rất vui vì em đã đến," Seokjin mỉm cười nói.

"Ài, suýt chút nữa là em cũng không đến đâu," Jimin thành thật, liếc nhìn Seokjin. Cậu chỉ tay vào căn phòng. "Em không thuộc về nơi này."

Seokjin cười toe toét. "Dù sao vẫn cảm ơn em. Thật ra chỗ này cũng chẳng hợp với anh mà."

Anh nói dối, Jimin nghĩ vậy. Seokjin không được sinh ra trong giới tài phiệt, nhưng anh đã làm quen và thích nghi với nó. Anh có thể hòa nhập ở bất cứ nơi nào, có thể dễ dàng cười nói với bất cứ ai và mọi người đều chấp nhận anh. Jungkook cũng vậy. Cậu không cần cố gắng để phù hợp, cậu vốn luôn vượt trội ở mọi mặt. Cậu thuộc dòng dõi tài phiệt, từng hơi thở đều toát lên cậu là người có thanh thế, địa vị không tầm thường. Chỉ có mình Jimin là lạc lõng ở nơi này, chỉ có cậu là bị bỏ lại phía sau, nhìn những người bạn cậu trân quý như châu báu suốt bao năm ngày càng trở nên xa cách. Cậu nuốt xuống cục nghẹn trong cổ, ngón tay vươn tới chạm vào eo Seokjin, một người cậu không muốn mất đi, cũng không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ thế nào nếu không có anh.

"Em muốn uống gì không?" Seokjin như vừa mới sực nhớ ra.

Cậu lắc đầu, nỗi sợ ban nãy tiếp thêm cho cậu can đảm. Cậu phải bày tỏ với anh, phải giữ chặt lấy Seokjin ngay bây giờ. Cậu chẳng quan tâm đó có phải là tham lam, chẳng quan tâm đến việc cậu có xứng với Seokjin hay không. Cậu không thể đánh mất anh lần nữa.

"Không, em không uống đâu. Anh này, mình ra chỗ nào yên tĩnh hơn được không? Em có chuyện muốn nó-"

"Seokjin."

Lời của Jimin bị cắt ngang bởi một giọng nói xa lạ. Cậu chớp mắt, đưa ánh nhìn rời khỏi Seokjin. Cậu cảm giác hai vai mình sụp xuống, dũng khí tiêu biến. Min Yoongi nhìn cậu chằm chằm, khóe miệng hằn lên vẻ khó chịu, mắt híp lại quan sát cậu rất kỹ lưỡng.

"Hửm?" Seokjin chớp mắt nhìn Yoongi. "À, Yoongi, đây là Jimin, bạn thân từ nhỏ của anh. Jimin à, đây là Yoongi, chồng sắp cưới của anh."

Yoongi gật đầu chào Jimin, môi mím lại, ánh mắt vẫn tiếp tục dò xét. "Rất vui được gặp cậu."

Jimin sáp lại gần Seokjin hơn, đưa cánh tay lên ôm quanh lưng anh. Cậu có thôi thúc mạnh mẽ muốn bước tới đứng giữa Yoongi và Seokjin, nói với Yoongi rằng cậu là người đến trước. Cảm ơn vì đã quan tâm đến Seokjin, anh ấy là một người tuyệt vời, cậu biết điều đó. Seokjin thật sự rất cuốn hút, nhưng anh là của Jimin, của Jungkook. Anh ấy thuộc về mọi ký ức ở Busan, những tiếng cười dịu dàng, những cuộc trò chuyện vui vẻ mà Jimin luôn mong ước được quay trở lại vào một ngày nào đó.

Không ngờ Yoongi quay ra gật đầu với đám người trong câu lạc bộ, rồi quay lại nói với Seokjin, "Đằng kia có mấy người muốn gặp anh đấy. Mình có thể...?"

"À, được chứ," Seokjin nói rồi đặt chai bia lên bàn quầy bar, bước xa khỏi Jimin, vuột qua vòng tay cậu như một làn nước.

Yoongi nhếch môi thành nụ cười tự mãn, gật đầu với Jimin lần nữa. "Gặp lại sau nhé, bạn cũ của Seokjin," anh nói xong liền đi thẳng về phía đám đông.

Seokjin khẽ cười vẫy vẫy tay với Jimin. "Anh sẽ quay lại sau. Em ra chơi với mọi người đi."

Jimin đổ người dựa vào bàn quầy bar, nhìn Seokjin đi khỏi, cảm giác cô đơn lại dần trỗi dậy từ đáy trái tim khiến cậu như sắp nghẹt thở. Cậu lắc đầu đứng thẳng dậy, bước len qua đám đông. Cậu phải đi khỏi nơi này. Cậu cần một chỗ để hít thở, cần phải lấy lại bình tĩnh, cần phải-

Jimin bị chấn động khỏi những suy nghĩ, suýt ngã khi một thân hình chạy vụt qua va phải. Cậu phản ứng lại ngay trước khi đầu óc kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng đưa tay túm chặt lấy thân hình đang ngã xuống, lấy đà kéo cho đến khi thấy mình đứng ngang với một thanh niên lạ mặt. Cậu chờ cho đến khi cả hai đều ổn định trở lại mới buông nắm tay khỏi cánh tay kia, ngước lên thì thấy một đôi mắt mở to đang nhìn cậu chằm chằm với vẻ sợ hãi.

"Cậu không sao chứ?" Jimin nhẹ nhàng hỏi, nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên kia chăm chú.

Cậu trai chậm rãi gật đầu, tóc mái khẽ rung theo chuyển động của cậu, miệng còn đang hé ra. Cậu vẫn đứng ngang bằng với Jimin, và Jimin nghĩ không biết có phải cậu ta bị sốc quá hay không.

Jimin mỉm cười với cậu, đuôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm. "Cậu đi đâu mà vội vàng vậy? Nguy hiểm lắm đấy." Cậu chỉ tay vào cậu thanh niên, giả vờ nghiêm nghị, "Không được chạy trong nhà, biết chưa?"

Cậu trai lại gật đầu, mắt mở to hơn.

"Tốt." Jimin lùi lại và hắng giọng, thầm nghĩ không biết bao giờ cậu chàng kia mới thôi nhìn mình như vậy. Cảm nhận được má mình đang đỏ lên, cậu chà tay vào cổ ngượng nghịu. "Ờ, giờ thì, tôi sẽ..." Cậu chỉ vào đám đông, bước thêm một bước định rời đi.

"Chờ đã! Cậu tên gì?" cậu thanh niên hỏi.

Jimin quay mặt lại phía cậu trai, mỉm cười đáp. "Park Jimin."

"Park Jimin," cậu thanh niên chầm chậm nhắc lại, gần như cung kính. "Tôi là Kim Taehyung."

Jimin cười. "Rất vui được gặp cậu, Kim Taehyung." Cậu vẫy tay rồi quay trở lại phía đám đông. "Cẩn thận đấy nhé. Tạm biệt."

"Tôi sẽ sớm gặp lại cậu," Taehyung nói to.

Jimin cười thầm, quay người bước đi. "Chắc chắn," cậu tự nói với mình, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ gặp lại Kim Taehyung hấp tấp đó nữa. Cậu đi qua sàn nhảy, mất hút trong đám đông ồn ào.

&&&

Đêm nay Hoseok sẽ trở thành kẻ giết người hàng loạt. Đó không phải là những gì cuộc sống của cậu hướng tới, nhưng cậu là ai mà bắt số phận làm theo ý mình được chứ? Cậu nghĩ chị gái cậu sẽ đủ khả năng giúp cậu không phải chịu cảnh tù tội. Chị đã trả trước để thuê những luật sư giỏi nhất, không một phiên tòa nào trên đời này có thể kết án được cậu. Ở đây, cậu chính là nạn nhân.

Bên cạnh đó, cậu khá chắc rằng cái cách Yoongi lao đến phía Seokjin và người bạn của anh ấy cũng là dấu hiệu rằng anh sẽ giết ai đó. Ở nơi này thì Hoseok không phải là một chàng trai tồi.

Cậu sẽ bắt đầu nói về Jackson trước. Tất nhiên là hắn ta rồi. Tên khốn xuất hiện bao năm nay. Theo như ghi nhận thì Mark là mối tình đầu của Hoseok. Họ đúng là sinh ra để dành cho nhau, có một tình yêu đẹp đẽ và thuần khiết nhưng đồ khốn hay ve vãn, gợi cảm, vô cùng quyến rũ Jackson kia lại đến cướp anh đi mất.

Thôi đủ rồi. Hoseok cũng chẳng thấy đau khổ. Cậu biết tình đầu thì chẳng bao giờ tồn tại được mãi. Cậu đã vượt qua được chuyện đó và để Mark vào quá khứ rồi.

Namjoon bây giờ mới là tương lai của cậu, và cậu thà chết chứ không để Jackson làm lại chuyện kia một lần nữa.

Cậu liếc một lượt qua sàn nhảy, ánh mắt hình viên đạn khi thấy Jackson mời được Namjoon nhảy cùng. Namjoon chưa từng nhảy vì Hoseok, cậu cay đắng nghĩ thầm. Namjoon không nhảy được, cũng không thích nhảy, thậm chí còn chả muốn nhìn cái sàn nhảy nữa là. Nhưng khi Jackson xốc cậu lên, đột nhiên Namjoon lại lột xác trở thành cỗ máy nhảy.

Jackson sẽ là người đầu tiên, Hoseok khoanh tay tiếp tục nghĩ. Tiếp theo là Namjoon, hẳn rồi. Hoseok không thể chịu đựng một người không chung thủy như thế được.

Sau đó cậu sẽ xử Taehyung vì tội đã mời thằng cha Jackson kia đến bữa tiệc chia tay cuộc sống độc thân này, và cuối cùng cậu sẽ giết Yoongi vì đã đính hôn trước lại còn để cho Taehyung tạo ra buổi tiệc tồi tệ nhất thế kỷ.

Cậu gật đầu với chính mình, môi mím lại thành vẻ quyết tâm - và cái cậu hy vọng chính là duy trì được vẻ mặt cau có. Kể từ giờ phút này, cậu sẽ trở thành người đàn ông cay nghiệt đầy giận dữ, nhưng đổi lại cậu sẽ có được sự trả thù ngọt ngào.

"Anh," Taehyung chạy như bay đến khoác vai Hoseok. Đôi mắt cậu mở to không tưởng, nói nhanh đến nỗi Hoseok chẳng đoán nổi cậu đang thốt ra cái gì. "Em vừa nhìn thấy một thiên thần có thật trên đời anh ạ, đúng là kỳ diệu, anh có tin vào tình yêu sét đánh không?"

Hoseok cho Taehyung một cái nhìn như muốn giết người, trong đầu đang thầm suy tính, sắp xếp lại danh sách những người cậu vừa liệt kê là cần phải xử lý. "Tình yêu đã không còn tồn tại nữa rồi," Hoseok nói.

Taehyung giơ một ngón tay lên, tiếp tục bình thản nói. "Cậu ấy tên là Park Jimin, cái tên cũng gần đẹp như con người cậu ấy vậy. Cậu ấy còn khỏe nữa, thật sự vừa đáng yêu vừa nam tính, cậu ấy đã cứu mạng em, em nhất định sẽ cưới cậu ấy."

"Không được đâu nếu như anh giết mày trước," Hoseok khoanh tay đe dọa.

Taehyung nhăn mặt gắt gỏng. "Có chuyện gì với anh vậy?"

Hoseok chỉ về phía sàn nhảy. "Anh nhớ là anh đã đặc biệt nhấn mạnh với mày rằng đừng có mời cái kẻ hay ve vãn kia đến cơ mà."

Taehyung quay đầu lại, híp mắt nhìn theo hướng Hoseok chỉ. Cậu thở dài. "Họ chỉ là bạn bè thôi mà anh."

"Hắn thật sự đã sờ soạng người đàn ông của anh trên sàn nhảy đấy."

"Anh cứ làm quá lên đấy chứ."

"Anh là một sát nhân, anh sẽ làm vậy."

Taehyung nhún vai rồi ngó nghiêng xung quanh. "Anh có thấy anh Yoongi đâu không?" cậu đổi chủ đề.

"Từ lúc ông ấy tức giận phi ra ngoài thì không thấy nữa. Sao?"

"Em đã hứa là sẽ gửi cho bà mấy tấm ảnh chụp ở buổi tiệc, em muốn có một bức chụp cảnh hôn của anh ấy với anh Seokjin." Taehyung nhếch nhếch đôi lông mày. "Còn có cái để tống tiền đôi chim cu nữa."

Hoseok cau mày nhìn Taehyung. "Chú có nhận ra đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt không? Họ còn chẳng quen nhau."

"Chưa," Taehyung nhấn mạnh. "Họ chưa quen nhau. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian thôi."

Hoseok nhướng mày. "Chú mày nghĩ là anh Seokjin sẽ phá vỡ được 'bức tường đá' của anh Yoongi sao?"

Taehyung cười ngoác miệng thích thú. "Em có cảm giác là nếu như không ai làm được, nhất định anh Seokjin sẽ làm được."

Hoseok lại nhíu mày. "Taehyung à, không phải cái gì cũng giống trên phim đâu. Đôi khi con người ta không yêu nhau, họ chỉ là, cùng nhau tồn tại thôi."

Taehyung hừ một tiếng. "Tin em đi anh. Đây là chuyện tốt buộc phải xảy ra." Cậu vỗ lên vai Hoseok. "Chúc anh may mắn với anh Namjoon nhé."

Hoseok cau mày khi Taehyung nhảy đi tìm Yoongi, ánh mắt cậu lại trở về chỗ Namjoon và Jackson. "Các người chết chắc rồi," cậu lẩm bẩm.

&&&

Ngoài trời đang mưa.

Yoongi thở ra một hơi dài, tựa cánh tay lên lan can ngắm những hạt mưa rơi đều đều xuống mặt đường bên dưới, vang lên những tiếng tí tách. Anh không thể nhìn thấy đám mây nào, bầu trời đêm tối mịt, đường chân trời như được đổ lên một lớp mực đen.

Anh đan hai tay vào nhau, những ngón tay lạnh lẽo hơi run rẩy. Ra ngoài lúc này rất lạnh, nhưng anh không thể chịu nổi buổi tiệc trong kia nữa. Anh biết đây là một phần mà họ phải diễn trước mặt mọi người, một phần phải đương đầu trong một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng lúc này anh chỉ muốn ra ngoài.

Tâm trí anh mù mịt mông lung. Anh ghét phải gượng cười khi bạn bè đến chúc mừng đám cưới sắp tới. Anh ghét phải giới thiệu Seokjin là một phần trong cuộc sống của anh, là một thành viên của gia đình anh. Anh phải tự nhắc nhở bản thân rằng chỉ là giả, chỉ là tạm thời thôi. Một năm, sau đó anh có thể rũ sạch mọi thứ về cuộc hôn nhân này. Một năm, rồi anh sẽ không phải nghe mấy từ như chồng, anh yêu hay gia đình nữa. Đối với anh, gia đình của anh bắt đầu và kết thúc chỉ có Taehyung, bà nội và cô Mikyung mà thôi.

Song không hiểu sao cũng có những thứ rất kỳ cục, như là việc anh cảm thấy mình vừa dằn vặt vì ghen. Anh không muốn thừa nhận, nhưng anh không thích nhìn Seokjin túm tụm với người bạn thân đến từ Busan của anh ấy chút nào. Anh không thích thấy họ gần gũi, không thích cái cách Jimin cười với Seokjin như thể cậu mang cả thế giới trên vai. Yoongi không thích cách Seokjin di chuyển đến bên Jimin dễ dàng và thoải mái như thế, và cứ như họ có một mối quan hệ mà chính Yoongi cũng không biết rằng bản thân anh mong muốn có được.

Anh siết những ngón tay chặt hơn, rướn qua thành lan can, nhớ đến lời thề anh đã thề trước di cốt của bố mẹ anh mấy năm về trước. Không có sự can thiệp của bà nội, không có màn kịch giả dối với Seokjin, không ai có thể làm anh bận tâm, không thứ gì có thể khiến anh gục ngã. Anh khóa chặt trái tim mình. Sự ghen tuông này chỉ là anh để nhầm chỗ, đúng vậy, chỉ là nhất thời, chỉ là một phát sinh không mong muốn trong vở kịch mà anh đang diễn với Seokjin.

Anh lại thở dài nhìn lên. Chẳng có gì trên bầu trời đen đặc kia, nhưng anh nghĩ những giọt nước mưa có chút giống những ngôi sao rơi, nước ánh lên màu của đèn đường và tỏa sáng trong giây lát. Giá mà có máy ảnh ở đây. Anh muốn lưu lại khoảnh khắc này, nhìn cơn mưa hóa thành những vì sao lấp lánh.

"Yoongi?"

Yoongi chớp mắt nhưng không quay lại khi nghe thấy tiếng Seokjin, vẫn đứng ngắm màn mưa. "Hửm?"

"Cậu ổn chứ?"

Yoongi tự cười với mình. "Tôi ổn. Sao lại hỏi thế?"

"Ngoài này lạnh lắm." Yoongi nghe thấy tiếng Seokjin bước lại gần, đứng bên cạnh, ngay trong tầm mắt của anh. "Cậu đang hút thuốc đấy à?" Seokjin kinh ngạc hỏi.

Yoongi cười thầm. "Không. Nhưng nếu tôi hút thì cũng không phải việc của anh."

Seokjin khịt mũi. "Tôi phải sống với cậu một năm nên cũng có phần liên quan đến tôi."

"Anh có chuyện gì à?"

Seokjin bước đến gần hơn, kề vai với Yoongi. "Taehyung đang tìm chúng ta. Nó bảo là muốn chụp mấy bức ảnh để gửi cho bà chủ tịch." Anh thở ra một hơi, sau đó lẩm bẩm, "Ngoài này lạnh thế mà cậu còn đang làm gì vậy?"

"Ngắm mưa."

"Ồ," Seokjin nói, cố gắng cho lời thoát ra như anh đã hiểu rồi.

Yoongi khịt mũi. "'Ồ' cái gì?"

"Đẹp lắm. Giống như những ánh sao rơi," Seokjin nói.

Yoongi giật mình, cuối cùng cũng quay sang nhìn Seokjin. Thân hình anh được ánh đèn từ buổi tiệc và những ngọn đèn đường bao phủ. Chiếc áo sơ mi lụa màu đen như sáng lên, ôm sát vào đường nét cơ thể anh. Mắt anh long lanh ngắm màn mưa tuôn, hơi thở khe khẽ phả ra từ đôi môi mọng. Trong một khoảnh khắc, chỉ một giây thôi, Yoongi nghĩ rằng Seokjin trông giống như một trong những ngôi sao rơi mà anh tưởng tượng, rực rỡ, thanh thoát và sinh động, không quá chân thực nhưng đủ gần để anh cảm nhận được mình có thể vươn tay chạm vào.

Yoongi hắng giọng lùi ra sau, đút hai tay vào túi cho bớt lạnh. "Vào trong để Taehyung chụp ảnh thôi."

"Hử? À ừ," Seokjin nói rồi nhìn lên bầu trời lần cuối trước khi theo Yoongi trở lại câu lạc bộ.

Taehyung túm lấy cánh tay Yoongi và Seokjin gần như ngay lập tức khi họ bước vào trong, kéo họ ra một góc chỗ có mấy người bạn đang tụ tập. "Cuối cùng cũng tìm thấy hai anh!" Cậu nâng máy ảnh lên, lùi về sau ba bước lớn. "Đến giờ chụp ảnh rồi. Em muốn một cảnh hôn!"

Yoongi đảo mắt. "Không thì sao?"

"Ề, anh này, đừng có ngại," Taehyung rên rỉ.

Yoongi bực tức, ý thức được rất nhiều ánh mắt đang nhìn họ. Anh có thể thấy Jungkook, thằng láo xược đó đang quan sát họ trừng trừng với vẻ nghi ngờ. Hoseok thì đang vỗ tay cổ vũ, miệng liên tục hô, "Hôn đi, hôn đi, hôn đi!"

Seokjin cúi người nói thầm với Yoongi, "Jungkook đang nhìn chúng ta. Chỉ một lần, sẽ thật là nhanh thôi. Được không?"

Trước khi Yoongi kịp phản ứng, Seokjin đã bước đến gần, ngực cọ vào cánh tay anh. Seokjin đặt một nụ hôn lên má Yoongi, nơi đó lập tức nóng ran. Ngón tay anh cuộn lại thành nắm đấm, không khí mắc kẹt trong phổi nhưng Seokjin đã đẩy ra, mỉm cười với Taehyung.

"Ầy, anh ơi," Taehyung tiếp tục bĩu môi than thở. "Hôn môi cơ!"

"Này!" Seokjin quát. "Cái đó không phải để cho trẻ con nhìn đâu."

Yoongi cau mày bực bội. Anh mím môi lại, cố nhịn cảm giác muốn đưa tay lên lau chỗ má mà Seokjin vừa hôn. Anh cũng không biết tại sao anh buồn bực. Vì một hành động không mong muốn, Seokjin tiến vào không gian riêng của anh như thể đó là chuyện bình thường, vì Jungkook đang nhìn họ chằm chằm bằng ánh mắt đầy nghi hoặc từ phía bên kia phòng, hay sự thật là vì nó chỉ xảy ra trong chớp mắt và Yoongi còn không có thời gian để hiểu chuyện gì đang diễn ra, chưa kịp cảm nhận. Bất kể lý do là gì, Yoongi cũng không quá bận tâm, anh chỉ biết mình đang bị quấy rầy và cách duy nhất để đá cảm giác này đi là anh phải điều khiển tình huống này.

Yoongi quay lại nhìn vào mắt Seokjin. Anh đặt tay lên gáy Seokjin, nhẹ nhàng kéo xuống, đủ để anh cúi người nhưng không quá gượng ép. Seokjin vẫn nhìn anh, khó hiểu nhưng cũng không tỏ ra sợ hãi. Yoongi nhếch lông mày, ngón trỏ gõ nhẹ lên cổ Seokjin, thúc anh cúi xuống.

"Hôn môi, thằng bé nói vậy kìa," Yoongi nói bằng giọng chế giễu.

Seokjin nhướng mày, tỏ vẻ thích thú. "Nó bảo gì cậu cũng làm à?"

Yoongi nhún vai. "Tôi muốn chiều nó." Anh lại gõ ngón tay lên cổ Seokjin lần nữa. "Thế nào?"

Khóe miệng Seokjin nhếch lên, anh cúi người, để bàn tay Yoongi kéo anh xuống đến khi môi hai người chạm nhau.

Mềm, là điều đầu tiên mà Yoongi nghĩ khi môi Seokjin dán vào môi anh, thật thuần khiết và vừa vặn. Còn mềm hơn anh tưởng. Cảm giác nhẹ nhàng đáp lại anh, ấm áp dịu dàng. Yoongi luồn ngón cái vào tóc Seokjin, những ngón tay còn lại bao quanh cổ. Anh bước lại gần hơn, chưa đủ để đứng ngang bằng với Seokjin, nhưng đủ để cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ vòm ngực của anh. Tuyệt vời, Yoongi nghĩ, chuẩn bị bước lùi lại đằng sau, ý thức được tiếng hú hét ầm ĩ của Taehyung và tiếng máy ảnh của cậu nháy không ngừng. Hoseok thì liên tục hò reo trêu chọc, át cả tiếng nhạc inh ỏi phát ra từ chiếc loa.

Yoongi sắp sửa bước lùi lại, chân trái của anh đã sẵn sàng chuyển động thì Seokjin lại nghiêng đầu, môi hé ra vừa vặn quyện vào môi Yoongi. Vẫn là hai cánh môi ép chặt vào nhau, đơn thuần, mềm mại và ấm nóng, nhưng tay kia của Yoongi bắt đầu trượt đến eo Seokjin, bám chặt vào áo sơ mi lụa của anh. Yoongi gần như có thể nếm được cả vị cocktail mà Seokjin vừa uống, một mùi hăng hắc lại thoảng hương bạc hà. Seokjin đưa tay lên nhẹ nhàng ôm lấy gò má Yoongi, ngón tay khẽ chạm vành tai anh.

Tiếng nhạc xập xình vẫn phát ra cho đến khi Yoongi không phân biệt được nó với tiếng nhịp tim anh đang rung động. Đôi mắt anh run rẩy khép lại, ánh mắt long lanh sau làn mi. Anh không còn nghe thấy tiếng máy ảnh của Taehyung hay tiếng reo hò của Hoseok, cũng chẳng ý thức được ánh mắt sắc nhọn của Jungkook đang nhìn mình. Không cảm nhận, không nghe, không thấy được bất cứ điều gì, thậm chí còn chẳng nghĩ được gì rõ ràng nữa. Suy nghĩ cuối cùng còn sót lại là anh muốn nhiều hơn nữa. Muốn nhiều hơn cảm giác nóng bỏng từ đôi tay Seokjin đặt trên má anh, nhiều hơn nữa cảm giác mềm mại từ đôi môi Seokjin đang dán lên môi anh, nhiều hơn nữa hơi thở mang hương bạc hà hăng hắc tràn ngập trong khoang miệng anh. Nhiều, nhiều, nhiều hơn nữa.

Ngón tay anh bấu chặt lấy eo Seokjin. Anh nghiêng đầu, ấn mạnh môi mình lên môi Seokjin, tách cánh môi ra, nóng lòng muốn xác nhận hương vị trong hơi thở của người ấy. Nhiều hơn nữa, máu trong người anh đang sôi sục. Anh lần theo mạng sườn Seokjin, trườn lên cho đến khi ngón tay chạm vào sợi dây trên áo sơ mi của Seokjin. Anh xoắn nó lại, quấn quanh ngón tay mình rồi kéo xuống. Seokjin nghiêng người vì bị kéo, đổ sầm vào người anh, hai vòm ngực kề sát vào nhau, đôi môi trượt ra, miệng hơi hé và ẩm ướt.

Cổ họng Seokjin phát ra một âm thanh nhẹ khó nhận ra, nhưng nó đã lọt vào tai Yoongi. Trong một khoảnh khắc, Seokjin dịch chuyển đến gần hơn, ngón tay lướt qua tai Yoongi, kéo anh lại gần thêm một chút. Nhiều hơn nữa.

Trước khi Yoongi có thể tiến xa hơn, trước khi anh có thể dẫn dắt Seokjin đến với một tư thế thoải mái hơn thì Seokjin đã đẩy anh ra và lùi lại, chấm dứt nụ hôn. Yoongi nhìn anh chằm chằm, môi khẽ mở, hít mạnh một hơi, ngón tay vẫn quấn chặt sợi dây lụa trên áo Seokjin. Anh đang mê mẩn, mất phương hướng.

Taehyung vừa cười khúc khích vừa cuộn cuộn xem ảnh trong máy, Hoseok vẫn đang hò hét điên cuồng, Jungkook vẫn đang chăm chú nhìn họ, nhưng giờ đôi lông mày cậu nhíu lại, vẻ mặt cực bối rối. Tiếng ghi-ta điện vẫn đang phát ra ồn ã, bữa tiệc vẫn tiếp tục, cả thế giới vẫn không có gì thay đổi. Dấu tích duy nhất trái ngược lại đó là đôi má đỏ lựng của Seokjin và đôi môi hơi tấy của Yoongi.

Anh hắng giọng, quay lại phía Taehyung. "Chụp vậy đủ chưa?"

Taehyung cười ngoác miệng gật đầu. "Đủ rồi, cảm ơn anh nha."

Yoongi cũng gật đầu rồi hắng giọng. "Tôi đi uống thêm chút gì đây," anh không thèm nhìn Seokjin mà đi thẳng ra chỗ quầy bar. Anh gọi một ly whiskey đá, ngón tay thiếu kiên nhẫn gõ gõ lên mặt bàn. Khi cuối cùng cũng nhận được ly rượu, anh uống ngay lập tức. Cảm giác cổ họng ran rát khi nuốt xuống, nhưng môi anh vẫn râm ran một sức nóng khó mà xua đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro