oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Yoongi luôn luôn lo lắng.

Nhìn bên ngoài thì không thấy được nhưng thật sự thì cậu luôn quan tâm mọi người. Luôn lo lắng cho Namjoon vì tính hậu đậu của nó. Và cả chuyện học hành của nhóc Jungkook ham chơi, hay là về Taehyung khi cậu nhóc có vẻ mệt mỏi vì phải tham gia diễn xuất trong bộ phim Hwarang song song với lịch trình của nhóm, cả cường độ làm việc quá sức của Hoseok, thậm chí là Jimin với lối sống ép bản thân của nhóc ấy theo khuôn khổ một cách quá mức. Cậu lo lắng đấy, được chứ? Những đứa trẻ đó là gia đình cậu; bạn thân, tất cả bọn chúng.

Vậy nên cũng không có gì kỳ cục khi mà cậu đợi anh ở phòng khách lúc 10 giờ tối cả. Anh đã nói với cậu là sẽ có mặt ở nhà tầm giờ này. vì thế Yoongi đang làm một cậu bé ngoan, một người bạn cùng phòng ngồi đợi anh trở về. Ở ngay trong phòng khách này!

Cậu nghe tiếng hắng giọng của Namjoon. "Anh ơi?"

Yoongi nhìn. "Yeah?"

"Thật tốt khi thấy anh ở nhà hôm nay!" Namjoon nói, giọng của nó khiến cậu nhướng mày khó hiểu. "Anh có cần em giúp gì không?"

"Không." Yoongi vặn vẹo một cách mệt mỏi. "Anh ổn."

"Vânggg." kéo dài giọng. "Hôm nay anh jin về hơi trễ anh ha?"

Yoongi có thể cảm thấy như ai đó nắm thóp mình. Kiểu như Namjoon vừa chứng kiến cậu làm gì đó mà đáng lẽ cậu không nên, như làm cái gì đó sai.

Nhưng cậu có làm gì sai đâu nên điều này cũng không có lý lắm.

"Ừ, Ảnh về trễ hen."

"Đợi ảnh hả anh?"

Yoongi khựng lại không vì cái gì cả.

"Hiểu rồiiii." Namjoon lại kéo dài giọng của nó và nhịp nhịp lên salon cậu đang ngồi. Cười cười tỏ vẻ nhìn thấu cậu. " Vậy, em sẽ ở trong phòng của mình. Cần gì thì anh cứ gọi em ra nha."

Yoongi muốn nói rằng cậu không cần nó giúp cái gì hết, nó có thể biến về phòng. Nhưng cậu cảm thấy Namjoon đã nói lên điều gì đó hiển nhiên lắm. Vẫy tay rời đi với nụ cười trên môi, như chọc tức cậu.

Sau khi nó rời đi, Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc tv mình đã bật lên. Đáng lẽ cậu đang theo dõi bộ phim nhưng sau 5 phút lại không tập trung nỗi. Bản thân mình luôn là người ngủ vào lúc giữa bộ phim, chỉ là cái người mà ngồi để cậu dựa hiện đang không có ở đây. Nên cậu thật sự không thể ngủ được.

Dù chỉ một chút.

Đó là vấn đề mà phải không? Cậu không thể ngủ mà không có anh... một phần trong cậu sẽ luôn thức bởi sự yên tĩnh khi không có anh ở bên, các sinh hoạt của cậu chỉ bình thường khi anh ở đó. Vậy nên cậu đang ngồi đợi anh.

Cậu nhớ sự hiện diện của anh và đồng thời cũng lo cho anh.

"Yoongichii?" Giọng nói cất lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ trong cậu. " Sao em lại ở đây?"

"Đợi anh về." Cậu đáp. Thầm tự nguyền rủa bởi sự thật thà của mình. Khỉ thật. Nhìn xuống điện thoại của mình lúc này đã 11h30 phút. Vội chuyển chủ đề. "Anh nói anh sẽ về lúc 10h mà."

"Xin lỗi nhưng mẹ anh cứ giữ lại." Anh nở một nụ cười hối lỗi. "Bọn trẻ đâu hết rồi? Anh có mua bánh donuts nè."

"Tụi nó ở trong phòng." Yoongi đứng lên chạm tay anh vài giây rồi vội rút ra. Anh để ý nhưng cũng không nói gì cả.

"Đây." Anh dúi hộp donut vào tay cậu. "Cái này là của tụi mình. Cất nó trong phòng đi."

"Anh à." Cậu rên rỉ. "Cái này không -"

Cho đến khi cậu nghe tiếng của Taehyung, " ĐÓ LÀ BÁNH DONUT HẢ ANH??" và thế là Yoongi chưa bao giờ nghĩ mình có thể phóng đi nhanh đến như thế.

***

2.

Yoongi luôn tự hào rằng anh biết các thành viên của mình rất rõ. Cậu biết họ không thích ăn gì, hay cách bọn họ thở, tiếng bước chân của từng người. Đến mức cậu cảm thấy sợ chính mình.

Vậy nên lần nữa, không có gì kỳ lạ nếu cậu đang ở khu đồ nam và kiếm một cái áo tay dài vừa với anh nhất.

"Cái này thì sao anh?" Jungkook hỏi, cầm lên cái áo tay dài to nhưng cũng không to lắm.

"Không. Nó có hơi khít."

Jungkook cau mày và kiểm tra size. " Vâng." Nó nghiêng đầu về phía cậu. "Nhưng em thấy ảnh hay mặc đồ size nhỏ hơn chút mà."

"Mấy cái đó là của anh." Cậu giải thích. " ảnh chỉ mặc mấy cái như thế khi nó là của anh."

Jungkook nhìn cậu với vẻ cáo buộc. Nó thở dài rồi cất cái áo về vị trí cũ.

"Gì?" Cậu hỏi.

"Không có gì." Jungkook lấy thêm một cái áo tay dài màu hồng và kiểm tra size. Yoongi biết cái nào anh mặc vừa thậm chí không cần coi size. Jungkook giơ lên và hỏi. "Cái này?"

Cậu lắc đầu. "Ảnh có nhiều áo màu hồng từ fansites của ảnh rồi. Thậm chí là từ mấy nhãn hàng tụi mình là đại diện. Anh nghĩ nên chọn màu trắng vì nó hợp nước da của ảnh. Hay là màu xanh dương vì đó là màu yêu thích của ảnh. Đen cũng được? anh ấy nhìn thật tuyệt với màu đen."

Jungkook kẽ ho. "Anh ơi."

Yoongi ậm ừ trả lời trong khi lựa sang phía bên kia.

"Màu em thích là màu gì?"

Yoongi chợt dừng lại. "Hả?"

"Màu em thích đó." Jungkook nói.

"Sao mà anh biết được?"

"Màu nào hợp với em vậy anh?"

Yoongi nhìn đứa em mình, cộc cằn đáp. "Anh không biết. Nâu hả?"

"Nâu mà hợp với em hả?"

"Anh không biết, Jungkook. Anh mày có phải Stylist đâu." Anh gằn nhẹ khúc cuối để ra hiệu là anh không muốn bị làm phiền. Nhưng có vẻ không hiệu quả, vì jungkook đã giành cho cậu một nụ cười nham nhở. "Em đúng là một thằng nhóc ranh mà."

"Chỉ nghĩ đến thời gian anh giành cả đống thời gian chỉ để nghĩ coi anh Jin mặc màu nào thì đẹp. Và cả việc anh biết màu yêu thích của ảnh nữa." Jungkook lầm bầm cười nhẹ. " Luôn việc anh biết size của ảnh mà chỉ nhìn sơ qua quần áo."

Yoongi chớp mắt. Có thể Jungkook là một thằng nhóc, nhưng nó nói có lý. Đó là vì....tất nhiên rồi, Yoongi sẽ biết hết những điều này rồi. Bọn họ là bạn cùng phòng cơ mà. Họ luôn ở bên nhau. Đúng vậy. Vấn đề này chỉ ai có bạn cùng phòng mới hiểu.

"Vì tụi anh là bạn cùng phòng." Yoongi đáp.

"Anh Namjoon cũng là bạn cùng phòng với em mà." Jungkook cười cậu, nụ cười giống như Namjoon hồi ở phòng khách. Kiểu nó biết gì đó còn cậu thì không. " Nhưng em nghĩ có lẽ chúng ta không giống nhau."

Và thế là cậu như một thằng ngốc nhìn đứa em của mình bỏ đi để coi thêm mấy mẫu áo khác.

À và Seokjin, anh ấy thích áo tay dài màu xanh dương.

***

3.

Seokjin được ngỏ lời tham gia diễn xuất trong một bộ phim truyền hình và được gọi đến buổi đọc kịch bản. Yoongi kiểm tra điện thoại lẫn cập nhật thông tin. Anh ấy đang cùng ở bạn diễn, cười với họ trông có vẻ tự hào lắm. Yoongi đã gửi tin nhắn chúc may mắn chúc mừng đến anh.

Cậu nghĩ chắc các thành viên khác cũng sẽ làm như vậy. Bởi thậm chí khi ở trong group chat, mọi người đều spam icon khóc nhắn *chúc mừng anh* hay *em tự hào về anh quá*. Hoseok còn thậm chí cao hứng gửi cho anh bản thu âm awake của nó. Taehyung còn tệ hơn, cứ gửi mấy tấm hình anh trong bộ vest và tự đặt các tiêu đề, "Anh ấy đã thắng hết các giải thưởng về diễn xuất.".

Cậu đã đánh giá thấp về việc Taehyung, yêu anh đến cỡ nào đến thấy nó gọi và hỏi, " Anh có biết thẻ của Anh Jin ở đâu không?"

"Sao em lại hỏi về cái thẻ của ảnh?"

"Em đang ở trong tòa nhà nơi anh Jin đọc kịch bản. Em đợi ảnh nhưng đói quá và em lại quên mang ví rồi."

"Gì cơ." Yoongi vô cảm đáp. "Taehyungie!"

"Không sao đâu mà!" Nó kêu lên. "Ảnh nói không sao đâu mà! Em đến để ủng hộ ảnh mà!"

Ôi trời, có chúa mới biết. Yoongi thầm nghĩ. Thằng nhóc này có ngày sẽ giết cậu bởi những chuyện mà nó gây ra mất.

"Nó nằm ở phía dưới bên trái." Cậu vẫn trả lời nó. "Chỉ mua nhưng thứ em cần thôi. Đừng có tiêu hoang phí tiền ảnh."

Taehyung ậm ừ. "Jungkook nói đúng thật."

"Gì cơ?"

"Bọn anh giống như cặp vợ chồng í."

Yoongi cứng họng và rít lên. Nhưng trước khi cậu có thể phun ra từ nào, cậu có thể nghe tiếng khúc khích Taehyung và tắt máy cái rụp.

Liếc nhìn điện thoại, bực bội về câu nói của Taehyung hơn là cách mà nó cúp máy ngang.

Chắc chắn cậu sẽ xử lý thằng nhóc trước khi nó làm cậu tức điên.

***

4.

Yoongi thậm chí cố gắng ngủ vào những đêm không có anh ở nhà. Mở TV để âm lượng thấp nhất chỉ để có thêm tạp âm xung quanh, suy nghĩ việc này sẽ giúp ích nhưng có lẽ cậu đã sai. Việc này chỉ khiến cậu nhức đầu.

Lầm bầm ở trên giường, nhìn sang bên giường anh, được xếp gọn và chưa đụng đến. Gợi cho cậu nhớ là Anh đang bên ngoài với 'bạn' và tất nhiên, anh có quyền làm vậy; chỉ là khi trời đã gần nữa đêm còn cậu thì cần ngủ.

Cậu lầm bầm thêm chút nữa, giá như bạn cùng phòng của cậu đang ở đây và kêu cậu im miệng rồi mọi thứ sẽ lại ổn thôi. Seokjin ở đây, cậu sẽ đi ngủ và sẽ không cần phải nằm chờ trong vô vọng.

Bỗng nhiên, điện thoại cậu đổ chuông. Ngay lập tức ngồi dậy và nhận cuộc gọi.

"Xin chào?"

"Yoongichii?" Giọng anh vang bên tai cậu. "Em đang ngủ hả? Anh có làm em thức giấc không?"

"Không." Cậu thật thà đáp. "Em không ngủ được."

"Có phải vì lạnh không? Anh đã bật máy sưởi trước khi anh đi mà phải không?"

"Yeah."

"Bài hát mới...?"

"Không." Yoongi rên rỉ. Là anh đó. Em không thể ngủ khi không có anh, ngốc ạ.

Seokjin ngâm nga. "Dù sao thì, em có biết anh để bóp ở đâu không? Anh không thể thấy nó ở cái túi này."

"Túi nào?" Yoongi hỏi. Cậu quét 1 lượt căn phòng nhận thấy cái giỏ màu đen nằm cạnh bàn. Tên ngốc. Anh đã xách nhầm túi rồi. " túi gucci hả anh?"

"Yeah."

"Anh đáng lẽ phải mang cái túi - thôi quên đi." Yoongi thở dài. "Sao vậy? Có gì xảy ra sao?"

"Anh muốn mua đồ ăn mà anh lại không muốn Ken trả tiền cho anh. Nhưng bởi vì anh đã để ở nhà. Anh sẽ chỉ- "

"Em mang ra cho." Yoongi nói, đã rời khỏi giường của mình và vớ lấy cái áo khoác. "Anh đang ở đâu?"

Cậu nữa mong anh sẽ từ chối, rằng *không sao đâu, Ken sẽ trả cho. Nhưng anh lại không. Thay vào đó anh nói địa điểm của bọn họ và dặn cậu mau lên.

Yoongi không cần phải nói hai lần.

***

Khi cậu đến nơi thì có vẻ Ken đã ăn thêm một phần kem khác rồi. Thấy cậu, anh vội chạy đến choàng tay cậu lôi đi.

"Ken xấu tính lắm. Tụi mình hãy mua thiệt nhiều kem đi."

Yoongi không thể cất lên một tiếng từ chối bởi anh đang cực kỳ gần mình và còn rất thơm, nhìn lại đẹp không như cậu, kẻ chạy đến với mái tóc mới từ trên giường xuống.

Gã bỗng nhiên xuất hiện từ đằng sau Seokjin và nói, "Cậu chắc chắn phải thử loại này đó!"

Yoongi nhìn theo hướng tay và đó là kem vị hồ trăn.

"Cái đó... cái đó có hạt." Yoongi lầm bầm, nhìn có vẻ điều gì đó khủng khiếp lắm.

"Có gì với hạt sao?" Gã hỏi, Yoongi có thể nghe được sự bối rối trong giọng nói.

"Tớ không được ăn hạt." Seokjin đáp. "Nó sẽ hủy hoại làn da của tớ."

"Anh, chúng không phải là hủy hoại." Yoongi khăng khăng. "Chúng chỉ khiến da anh bị ngứa, nhớ chứ?"

"Và rồi anh sẽ gãi chúng, và rồi anh-"

"Rồi hiểu rồi." Ken chen ngang. " không hạt. Sẽ ghi nhớ. Mấy người chắc muốn order liền đó bởi nhân viên họ có vẻ không mấy thiện cảm khi đợi đôi vợ chồng mới cưới tranh cãi xong đâu."

Trong khi Seokjin đánh vào vai gã, Yoongi nhìn lên và thấy một trong những nhân viên đang bối rối đứng kéo mép áo của mình. Mỉm cười, cũng ngại, và rồi thở dài.

"Order dùm anh nhé, Yoongichii?"

Cậu không biết sao mọi thứ lại kết thúc như vậy.

***

Dù sao thì cậu cũng đã order cho anh. Bánh quế cuộn, kem vanilla và dâu. Khi trở lại bàn, Ken bảo anh đã đi vệ sinh. Cậu chỉ nhún vai, ngồi và bắt đầu ăn.

"Em không order cho bản thân à?" Gã hỏi.

"Ảnh không ăn hết nổi đâu." Yoongi đáp. "Anh ấy không hay ăn quá nhiều kem vào buổi tối, nó sẽ khiến bụng ảnh khó chịu rồi gây khó ngủ. Nên em giúp ảnh hết đống này. có thể gọi đây là tình huống đôi bên điều có lợi."

Ken ậm ừ, chọt chọt ly kem của mình. Có vẻ như muốn nói gì đó, đừng hiểu sai ý yoongi, cậu thích gã lắm. Cậu thích bạn của tất cả các thành viên trong nhóm nhưng có vẻ cậu và gã chưa bao giờ bỏ qua giai đoạn im lặng ngại ngùng để trở thành 'những người bạn'. Yoongi cũng không biết chính xác nó như thế nào nữa, nhưng không phải như thế này - cậu không thích không khí ngại ngùng này.

"Em có vẻ biết nhiều về Seokjin." Gã mở lời.

Yoongi nhìn gã chớp mắt, chuẩn bị nuốt đống kem xuống. Cậu cố nuốt trôi xuống truớc khi trả lời. "Vâng?"

"Anh không cố gán em vô vị trí gì đâu. Chỉ là. Em biết rành về cậu ấy thật."

"Tại tụi em là thành viên trong một nhóm." Yoongi đáp lại, cẩn thận trong lời nói. " Bọn em còn là bạn cùng phòng."

"Yeah.có vẻ vậy." Ken hơi dằm mạnh xuống ly kem của gã và cười. "Anh đóan điều đó khiến cho tụi mình khác nhau đến vậy?"

"Khác nhau?" Yoongi hỏi. "Anh đang nói về cái gì vậy?"

Gã chỉ cười. "Không có gì cả." Gã bỏ một muỗng kem vô miệng trước khi nói, "Thật là buồn cười nghĩ đến việc em có tất cả các cơ hội mà em lại không hay biết."

"Huh?"

"Mấy người đang nói gì vậy?" Seokjin hỏi khi mà anh đang cẩn thận ngồi sát cạnh cậu.

"Yoongi kể với tớ rằng cậu ngáy rất to khi cậu ngủ sâu."

Seokjin vỗ vào vai Yoongi và giả vờ ngạc nhiên. "Sao mà em nỡ , Yoongichii!"

"Em không có -" cậu nhìn gã trong khi gã chỉ nháy mắt với cậu vừa ăn kem với vẻ chế nhạo.

"Và bây giờ thì bọn mình quề." Ken nói.

Không,chính xác thì vấn đề của gã là gì?

***

5.

"Làm cách nào mà con gián đó có thể chui vô phòng tụi mình được vậy Yoongi?" Anh tự hỏi trong hoang mang. "Sao con gián đó có thể ở đó? Tụi mình dọn dẹp mỗi ngày mà! Chúng mình hiển nhiên là căn phòng sạch nhất ký túc xá đó, sao có thể xảy ra vậy?"

"Có lẽ bọn nhỏ không dọn dẹp và một cách nào đó nó đã bò vô phòng tụi mình?"

"Anh sẽ kêu Hoseok đi cằn nhằn tụi nó." Anh tạch lưỡi. Sức mạnh của người anh lớn trong nhóm thật đáng sợ khi anh cảm thấy thích hợp để xài nó trong tình huống này. " và xịt cả ký túc xá cho anh nữa, Yoongichii?"

"Yeah." Yoongi đáp. "Còn gì nữa không anh? Em sẽ làm một danh sách để chúng mình dọn sạch và giải quyết chúng trong một ngày. Em sẽ báo các anh quản lý."

Seokjin vươn người. "Hiện giờ thì không có gì _ oh, hey, anh muốn thay một cái giường mới."

Yoongi nhướng mày. Cái giường bọn họ dùng bây giờ là giường queen size. Nó không phải thuộc dạng kém chất lượng hay gì, ngược lại rất dễ chịu. Cậu đoán chắc vì cả hai hay kéo giường lại với nhau đến khi ngủ quên, một trong số họ luôn kết thúc bằng việc lăn xuống đất.

"Anh muốn một cái to hơn. King size. Tụi mình có thể góp tiền cùng nhau." Anh trả lời thắc mắc mà cậu thậm chí chưa kịp hỏi.

"King size." Yoongi lặp lại từ đó, cảm thấy có gì sai với điều đó.

"Ý nghĩa của việc có hai cái giường làm gì khi chúng ta cũng sẽ đẩy chúng lại với nhau?"

Yoongi cảm thấy trái tim như bị lỡ nhịp và ngạt thở. Cậu đã nghĩ nếu 'sự thật' là một con người thì chắc hắn đã tán hoặc siết cổ cậu ngay lúc này. Vì đây là sự thật.

Rằng cậu yêu anh mất rồi.

"Yoongi?" Seokjin chậm rãi cẩn thận vì nhìn như cậu sắp vỡ vụn. Có lẽ cậu sẽ như vậy. "Hey, có vẻ nó không phải là ý kiến hay? xin lỗi, anh còn nghĩ -"

"Không đâu anh, Anh nói đúng đó." Yoongi thở ra, nhìn anh như anh là cả thế giới này, bàn tay run run, cậu đáp, " Em sẽ kiếm giá. Không nệm màu hồng."

"Aw." Seokjin giả vờ phụng phịu. "Anh còn định mua một cái."

"Không." Cậu quan sát anh vươn vai lần nữa và thầm rủa sự chậm hiểu của bản thân. Anh cơ bản đã chạy thẳng đến phòng thu của cậu bởi vì con gián ở ký túc xá và nghĩa là anh sẽ ngủ lại. Đây không phải lần đầu xảy ra nên cậu đã chuẩn bị cả rồi. Yoongi lấy chăn và cái gối nhỏ rồi đẩy nó vào tay anh. "Ngủ đi anh."

"còn em?"

"Chút nữa." Yoongi trả lời, cậu thật sự không ngủ được. Không phải lúc này khi mà vừa mới phát hiện một thứ về bản thân mình và -" Chút nữa, em hứa."

"Okay." Anh vùi đầu vào gối và mỉm cười với cậu trước khi rơi vào giấc mộng.

Ngắm nhìn ngọn lửa từ cây nến thơm anh đưa cho cậu để ngăn bản thân không nghĩ đến việc hôn anh đang lởn vởn trong đầu.

***

+1 (mình thay đổi cách xưng tý là Yoongi vẫn là cậu nhưng anh của Seokjin thì là ah nha cho gọn)

"Anh tưởng em lại cầm lộn điện thoại nữa chứ." Anh lớn của anh Seokjin lên tiếng và cậu không thể tìm thấy lý do nào để biện minh cho hành động của mình bởi thứ nhất, anh ấy là anh lớn của anh Jin và thứ hai là, lúc trước bọn họ đã nhiều lần cầm nhầm điện thoại nhau. Cho nên mọi người luôn thấy Seokjin luôn xài cái ốp điện thoại con cua, và Yoongi thì bỏ cái iphone 6s mà thậm chí iphone 7 còn khiến cậu nhiều lần muốn phát điên với nó.

"Không hẳn đâu anh." Yoongi đáp. "Ảnh đang ở giữa cuộc gặp mặt với bạn diễn và quên đem điện thoại."

"Không sao đâu, dù gì em cũng ở đây rồi. Anh cũng định nói với em là anh đã kiếm được chiếc giường thằng nhóc đó cần rồi và -"

"Anh kiếm á?"

"Anh jin nhờ anh cái gì cơ?"

"Hỏi về chiếc giường?" Yoongi cau mày. "em tưởng tụi em sẽ góp tiền mua chung chứ."

Anh kịt mũi. " không cần đâu. Anh đã hứa với thằng bé là sẽ tặng cho tụi em khi mấy đứa chuyển nhà. Mẹ còn nướng mấy cái bánh cho tụi em nữa." anh cười mỉm. "Phần của em, tất nhiên, trong cái giỏ khác."

"Bác gái không cần phải làm vậy mà." Cậu khăn khăn.

"Đừng lo về chuyện đó. Mẹ thực sự vui vì hai đứa đang tiến triển tốt. Ý anh là chiếc giường đã là bằng chứng."

"Cái gì ạ?." Yoongi trơ mắt nhìn đáp.

"em và em trai anh?" anh vỗ vai Yoongi. "ý anh là, anh biết mà? Nhưng chiếc giường? Tụi em đang tiến đến một bước hoàn toàn mới đó."

"Anh à." Âm thanh tuyệt vọng lẫn trong giọng nói của cậu. Khi anh gọi, tất cả những việc cậu nghĩ đó là anh đang tìm seokjin. Và bằng cách nào nó đó nó đã trở thành cái gọi là mối quan hệ của bạn cùng phòng? "Anh, tụi em không có quen nhau."

"Chưa thôi." Anh đáp, với nụ cười trên khuôn mặt. "Nhưng em sẽ thôi."

"Và anh ổn với điều đó?"

Anh cười nụ cười quen thuộc. " Em có biết thằng bé đã từng gọi và than với anh nó không có nhiều lines trong bài hát của em không? Và cách thằng bé cảm thấy nó không đủ giỏi để ở lại trong nhóm?"

"Anh- em -"

"Và rồi một ngày, Yoongi, thằng bé gọi cho anh. Hào hứng nói em viết một bài hát và chọn nó là người hát đầu tiên."

Trong một khoảng khắc, cậu nín thở, bộ não dò lại. Ý của anh ấy là 'Dead leaves'. Bài hát cậu đặt biệt viết để Seokjin hát đầu tiên. Bởi vì, tại sao lại không? Seokjin có một giọng hát đẹp và cực kỳ phù hợp với bài hát. Tại sao cậu lại không thể không giao cho anh?

Có thứ gì mà cậu không đáp ứng khi mà anh cần chứ?

"Chỉ là anh..." anh nhìn cậu, như nhìn thứ gì đó mà cậu không diễn tả được. "Anh chỉ biết lúc đó và bây giờ, em sẽ khiến thằng bé hạnh phúc, yoongi à em không biết nó như thế nào đâu."

Cậu không đáp lại. Thay vào đó, nhắm mắt. Vậy là anh của ảnh biết. Anh ấy biết trước khi cậu nhận ra.

"Em yêu anh ấy." Yoongi thừa nhận. Lần đầu tiên, cậu thừa nhận điều đó. Cậu thừa nhận rằng " em yêu anh ấy rồi anh ạ."

"Ừ." Anh mỉm cười, thích thú. "Sau tất cả, em đúng là một đứa ngốc mà."

***( xưng hô yoongi_ cậu, jin_ anh)

"Mẹ của Seokjin luôn cho tụi mình đồ ăn! Mấy cái bánh này ngon muốn chết!" Hoseok nói khi cố nhét hai cái bánh vô miệng cùng một lúc, tất nhiên muốn ngốn hết trước khi mấy đứa kia phát hiện ra chỗ bánh này. Yoongi muốn đánh vai và la nó chừa cho mấy nhóc còn lại nhưng hiện giờ cậu đang có tâm sự.

Hoseok có vẻ nhận ra và chầm chậm bỏ cái bánh nó đang ăn và hỏi. "Anh có sao không?"

Yoongi lắc đầu nhìn nó. Cậu có ổn không? Cậu cũng không biết nữa. "Anh ổn."

"Là chuyện về anh Jin phải không?"

Yoongi nhìn vào mắt Hoseok và hỏi. "Tại sao em lại nghĩ là ảnh? Anh chưa nói gì cả mà."

Hoseok kịt mũi. " anh không cần nói. Tất cả điều được viết hết lên mặt anh rồi. Cái khuôn mặt này chỉ xuất hiện mỗi khi nó liên quan đến anh Jin mà thôi."

"Cái khuôn mặt gì?"

"Anh biết đó, cái -" Hoseok chỉ vô mặt cậu. "Này này. Mắt anh thì không tiêu cự còn tay anh thì-"

"Anh mày hiểu rồi." Yoongi gằn. "Chúa ơi. Giờ thì anh mày có vẻ mặt của anh jin?"

"Anh luôn có vẻ mặt 'anh Jin' đó anh. Nó luôn là một phần trong anh."

"Anh không thể tin được ảnh không chỉ chiếm lấy trái tim anh mà còn khuôn mặt anh." Yoongi thờ ơ nói, quên rằng cậu chưa nói với ai về cảm xúc chả mình trừ anh của jin.

"Vậy, anh thích ảnh." Hoseok nói, giống như đó là điều hiển nhiên mà cậu đã phải biết từ rất lâu rồi chứ không tới giờ. "Tất nhiên, anh thích ảnh rồi. Mọi người ai chả biết điều đó?"

"Mọi người luôn?"

Hoseok chỉ cười hì hì với cậu và đáp " vâng.". Đôi mắt vui tươi sáng lấp lánh. "Mọi người điều biết anh yêu ảnh mà."

***

Jimin, thành viên trẻ có trái tim ấm áp của nhóm, đã phát hiện ra giỏ bánh mẹ anh cho cậu ở cái giỏ khác bởi cậu thấy Jimin ngồi trên chiếc giường mới của cậu và anh, ăn bánh trong cái giỏ đó.

"Thằng nhóc này." Yoongi nói, nhưng giọng không có vẻ gì bực bội hay công kích trong đó. Cậu thực sự không thể làm vậy lúc này.

Jimin chỉ nhúng vai và tiếp tục ăn bánh. " Giường xịn nha."

Yoongi chớp mắt nhìn nó. Không để ý đến lời khen dành cho chiếc giường. Thay vào đó cậu ngồi vào bàn làm việc và massages trán của mình. Nếu Hoseok đúng, có nghĩa là mọi người đã biết về tình cảm của anh thậm chí trước cậu và điều đó khiến cậu phiền lòng.

"Anh bị gì vậy?" Jimin hỏi.

Yoongi nhìn nó, kẻ vẫn đang vô tư cầm cái bánh đứng hiên ngang trước mặt cậu. Cậu lấy một hơi dài và hỏi. "Từ bao giờ mà em nghĩ anh yêu anh Jin vậy?"

Jimin chớm mắt vài cái và khuôn mặt biến sắc khi nhận ra được tình huống. "Ôi chúa ơi. Anh biết rồi hả?"

Yoongi lầm bầm.

"Xin lỗi anh." Jimin nói. " Điều này thật khó tin. Kiểu em biết anh có ý với ảnh thậm chí là trước lúc chúng ta Debut nên anh cũng biết là em ngạc nhiên đến cỡ nào rồi"

"Trước khi debut?" Yoongi hỏi. "Thiệt sao? nếu em biết lâu vậy, sao em lại không nói với anh?"

Jimin nhai cái bánh rồi đáp. "Vậy anh sẽ làm gì nếu em nói ra?"

Yoongi nhìn nó nhai nuốt cái bánh, nhận ra nó nói đúng. Ở thời điểm lúc đó, cậu đang tập trung vào âm nhạc và cực kỳ mong mỏi được debut, và cậu - cậu có thể sẽ xử lý được cảm xúc của mình đối với anh. Cậu có lẽ sẽ làm vậy - bọn họ có lẽ sẽ không là bạn cùng phòng như lúc này.

"Và kiểu." Jimin tiếp tục nói. "anh muốn tập trung cho sự nghiệp bản thân và em nghĩ anh Jin tôn trọng điều đó vì dường như hai người điều như nhau."

"Anh ấy luôn hiểu cho anh." Yoongi xoa bóp trán mình. "Đó là việc ảnh luôn làm."

"đúng vậy thật." Jimin ăn thêm một cái bánh. "Mà dù sao thì anh jin cũng là một kẻ ngốc vì anh."

***

Yoongi và Seokjin lên giường vào tối hôm đó mà không nói với nhau câu nào. Việc này thường xuyên xảy ra, khi mà cậu không biết nói gì, anh không ép cậu và cứ thế để sự yên tĩnh bao trùm họ.

Yoongi yêu anh rất nhiều.

Yên tĩnh như thế này là thứ cậu thích. Có tiếng thở của anh. Nó cho cậu biết anh đang ở cạnh bên cậu, rằng cậu có thể nhìn anh và cảm nhận được sự an toàn.

Yoongi đã yêu anh rồi.

Mặc dù mọi thứ điều tối, nhưng cậu đã ở trong bóng tối đủ để thích ứng với nó. Nên dù chỉ một chút, cậu cũng có thể thấy được mọi thứ xung quanh, kể cả khuôn mặt anh. Cậu ngắm anh.

"Tại sao anh không nói cho em?" Yoongi hỏi. "Nếu anh biết về em - chuyện đó. Tại sao anh không nói với em?"

Seokjin cười. "Oh? về chuyện gì?"

"Đừng có giả ngốc. Không giống anh tý nào."

"Không, Anh thật sự muốn biết điều em nói là gì đó. Khai sáng cho anh đi, Yoongichii."

"ANH!"

Seokjin bèn nắm lấy mặt cậu và hôn.

Yoongi cậu không phải là kẻ không biết gì về hôn hít. Cậu đã từng hôn cả nam lẫn nữ trước đây thậm chí trước lúc debut. Cậu biết ý nghĩa của từng nụ hôn là gì, và cách để phản ứng lại với nó nhưng còn đây thì không, nó cứ tiếp tục và không có cách nào để dừng lại.

Nhưng Yoongi đã lùi lại một chút với bàn tay của anh còn đang chạm lên má, và cả cách anh chơi đùa với tóc cậu, đôi môi mềm mại, ấm áp đầy kiêu gợi của anh khiến cậu không biết phải làm gì với nó, không biết cách nào để phản hứng hoặc kết thúc nó.

Nhưng rồi cậu hôn đáp lại.

Cậu mở miệng và để anh tiến vào. Anh hôn cậu như anh biết mình muốn gì, như anh muốn thứ gì đó và Yoongi cũng sẵn lòng cho anh mọi thứ anh cần.

Seokjin dứt ra sau vài phút khiến cậu tạo ra âm thanh thất vọng ở dưới cổ họng. Anh cười khúc khích và hôn lên má cậu.

"Anh." Yoongi thì thầm.

"Xin lỗi, anh luôn muốn làm vậy. Và bây giờ anh đã có cơ hội thực hiện nó."

Yoongi lầm bầm. "Mình làm lại đi nào anh."

Seokjin nắm lấy tay cậu và đang tay cả hai lại với nhau. "Okay. Tất cả điều cho em hết."

"Em yêu anh." Yoongi thốt lên. "Em yêu anh, thật lòng đó."

Anh mỉm cười thích thú và hôn nhẹ lên môi cậu. "Em có muốn biết vì sao anh không nói cho em biết tình cảm của mình không?" Yoongi gật. "Vì anh yêu em ở mọi khoảng khắc của thế giới này. nó đã đủ để anh chỉ muốn ở cạnh em, nắm lấy tay em, ở bên em khi em cần sự tĩnh lặng cho riêng mình. Nó đủ để anh biết rằng em cũng yêu anh."

Yoongi không biết nói gì hơn nên cậu đã siết lấy tay anh. Thế gian của cậu

Ngay lúc này, ở cạnhcậu. Seokjin là nhà cậu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro