oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

Không có cách nào biết được vi rút sẽ bùng phát ở chỗ nào, và cũng không có cách nào biết được nơi tiếp theo sẽ xảy ra, hay mất bao lâu để có thể giết chết một người.

Điều duy nhất mà người ta biết được đó là khi bạn bị nhiễm, bạn rồi sẽ dần chết mòn.

Có những người bị nhiễm đã sống với nó nhiều năm, vi rút xâm nhập vào từ từ, và cũng có những người nhiễm nó rồi chết chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Yoongi nhớ Namjoon là một trong số đó. Cậu mất đi giọng nói của mình, rồi tới tầm nhìn, rồi tới thính giác, rồi tất cả các giác quan còn lại, và chỉ trong một vài giờ đồng hồ, cậu mất, với Seokjin khóc cạnh giường nơi cậu nằm và những người còn lại quá sốc để có thể nói được gì. Jungkook là người bị nhiễm tiếp theo, và bác sĩ nói nguyên nhân của nó là vì cú sốc từ việc mất đi người mà cậu luôn kính trọng. Chỉ trong một vài ngày, cậu qua đời.

Tận thế. Một ngôn từ xấu xí, quá bao quát và không thật sự nói lên được điều gì, nhưng người ta gọi nó vậy là vì nó đem lại cái chết cho mọi người. Không một ai có thể thoát khỏi nó.

Yoongi và Seokjin là những người sống sót còn lại trong Bangtan, và Yoongi đã mất đi giọng nói của mình vào ba năm trước. Seokjin khi đó nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy, và Yoongi nhìn lên trần nhà như mọi khi cậu vẫn làm, cố không nghĩ suy quá nhiều về những chiếc giường trống trong phòng. Cậu trèo xuống thang leo và cố chào buổi sáng với Seokjin và nhận ra giọng cậu đã không còn nữa. Seokjin đánh rơi cái dĩa mà anh đang cầm, theo những gì Yoongi nhớ, và khóc cho tới khi anh ngất đi trong vòng tay của cậu.

Hai ngày sau đó, Seokjin thức dậy và bảo Yoongi mở đèn lên, ngoại trừ việc ánh mặt trời chói loà đã chiếu xiên qua cánh cửa sổ tựa bao giờ, và Yoongi đã ôm giữ anh khi anh khóc.

Điều này đã xảy ra từ ba năm về trước, và vi rút của Yoongi và Seokjin đã dừng lại vào lúc đó. Yoongi trở thành đôi mắt của Seokjin, và Seokjin trở thành giọng nói của Yoongi, và mọi thứ vẫn ổn. Họ học cách làm quen với những cái chết diễn ra xung quanh, Seokjin lẫn Yoongi dần dần dựa dẫm vào nhau để sống.

Seokjin hát vu vơ trong nhà bếp khi đang nấu ăn. Lúc đầu, Yoongi đã cố tránh đi cái ý tưởng cho Seokjin đối phó với lửa và dao nĩa khi anh không thể thấy. Yoongi cảm thấy đang lơ lửng như một con gà mái mẹ, chụp lấy tay của Seokjin và giữ nó khỏi những ngọn lửa, cậu lo lắng canh chừng anh khi Seokjin cắt củ hành. Mọi chuyện đã xảy ra như thế và họ đã trải qua một vài vết cắt và bỏng trước khi Seokjin thật sự bắt đầu làm quen với cuộc sống thiếu đi tầm nhìn. Nấu ăn mà không thấy đường, Yoongi nghĩ, cũng phần nào có lợi, và dù vậy Yoongi vẫn ở trong bếp quan sát Seokjin nấu, cách Seokjin điều khiển cả căn bếp một cách thần kì.

"Yoooooongi," Seokjin gọi, dù Yoongi biết Seokjin có thể nghe mọi tiếng động mà cậu làm, và chắc chắn biết được rằng Yoongi đang ngồi trên nền nhà cách anh hai bước chân. "Bữa trưa đã chuẩn bị rồi nè. Anh nghĩ chúng ta phải đi mua thêm đồ sau đó nữa." Anh đeo đôi găng tay bắc bếp và nhấc nồi súp hầm mà anh đã đun sôi và Yoongi luẩn quẩn cạnh bên, chỉ phòng ngừa trường hợp anh trượt tay.

Seokjin kể chuyện suốt cả bữa ăn, và Yoongi cười một cách im lặng, cố gắng suy nghĩ làm thế nào mà Seokjin có thể vừa ăn và vừa nói chuyện được cùng một lúc. Nhưng Seokjin thường xuyên giữ giọng nói của mình được vang vọng suốt cả ngày, bởi vì cậu vẫn còn nghe được và chưa bị tước đi cái khả năng ấy. Đôi lúc, Seokjin hát những bài hát của Bangtan mà không khiến anh khóc nữa. Và nhiều khi, Seokjin cố tình hát lệch tông, rồi tự cười chính mình và Yoongi chỉ nhìn anh khi đang dọn nhà và bận làm những việc lặt vặt.

Yoongi lựa đồ cho Seokjin mặc. Cậu luôn làm vậy kể từ khi Seokjin mất đi thị giác của mình, và bây giờ Seokjin còn đùa giỡn về việc Yoongi có lẽ đã khiến anh mặc đồ như một tên ngốc lố bịch. (Ý nghĩ đó đôi khi vụt thoáng qua đầu Yoongi, nhưng cậu đã cố gắng kiềm chế điều đó đến tận bây giờ.)

Họ đi ra ngoài, tay cả hai nắm chặt vào nhau. Sự sống vẫn luôn tiếp tục, ngay cả khi người người chết la liệt gần như mọi nơi. 'Những vị chuyên gia' dự đoán rằng tội phạm sẽ hoành hành và xã hội sẽ sụp đổ, nhưng họ đã sai. Mọi người lại tới gần nhau hơn. Ban đầu, nhiều người chỉ bận khóc than và phẫn nộ về cái thế giới này, nhưng rồi ngư dân vẫn đi câu cá, nông dân vẫn đi trồng trọt và đưa thức ăn cho tất cả mọi người. Các doanh nhân, những người không còn lý do gì để ở lại những công ti vô dụng nữa, họ nghỉ việc và học làm việc đồng áng, và bây giờ đã có kha khá lượng thức ăn ở hiện tại. Những người già và những đứa trẻ không còn người giám hộ được nhận nuôi và chăm sóc.

Yoongi dẫn Seokjin tới cửa tiệm mà họ thường xuyên đi tới, dù Seokjin biết anh như thuộc lòng đường đi. Người đàn bà ở đó đã mất đi vị giác và giọng nói, quý mến cả Seokjin và Yoongi, luôn cho họ thêm những gì mà họ đã lấy, kiên quyết rằng trông lúc nào cả hai cũng gầy gò. "Thím à," Seokjin gọi, vỗ nhẹ lên vỏ ngoài những quả trái. Yoongi không biết làm cách nào Seokjin có thể lựa được những quả tươi ngon, nhưng anh luôn lấy được những quả tốt nhất.

Vị chủ tiệm bước ra ngoài, rạng rỡ chào một cách vui vẻ. Yoongi ra kí hiệu về lời chào lên lòng bàn tay của Seokjin và Seokjin cười. "Nay có chuyện gì tốt ạ?"

Học ngôn ngữ kí hiệu là điều đầu tiên mà Seokjin và Yoongi làm. Cậu dỗ dành và cổ vũ Seokjin trong quá trình học, nhấn bàn tay của mình vào trong lòng bàn tay của Seokjin, rồi họ cũng học được nó. Dù sao thì những gì họ có cũng chỉ còn là thời gian. Yoongi giúp Seokjin học chữ nổi, bình tĩnh và nhẫn nại vẽ kí hiệu lên lòng bàn tay Seokjin để giải thích cho anh những gì cậu đang đọc.

Dâu buổi sáng hôm nay tươi ngon lắm, bà ra kí hiệu, và Yoongi tường thuật lại cho Seokjin. Hôm nay có cả cá tươi nữa đó. Hai cậu muốn chứ?

"Ồ, được đấy. Yoongi, đi xem với anh nào." Seokjin kéo Yoongi tới quầy cá, hát vẩn vơ Tomorrow một cách vui vẻ. Anh chỉ Yoongi chọn cá, vì anh không thể đi vòng vòng mà vỗ lên con cá được. Yoongi chưa bao giờ chắc chắn trong mấy chuyện này, dù cho Seokjin luôn bảo cậu nên coi những gì, và cuối cùng vị chủ tiệm bảo cậu là cậu đã chọn đượcloại tốt đấy.

Seokjin bận rộn lựa dâu và vị chủ tiệm nhìn anh, ánh mặt đượm chút buồn bã. Bà quay sang Yoongi và ra kí hiệu, Cô mong hai đứa sẽ chết chung với nhau.

Yoongi nhìn Seokjin bỏ quả nho vào miệng, cậu cười trước cái cách mũi anh nhăn lại trước vị chua của nó. Cháu cũng mong là như thế.

Nó nghe có thể bệnh hoạn, nếu như là vào ba năm trước. Nhưng giờ thì điều đó trở nên hợp lí. Yoongi thậm chí còn không muốn nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu chết trước Seokjin. Cậu bây giờ đã là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời Seokjin rồi, và Seokjin thì dựa vào cậu quá nhiều. Nhưng cậu cũng không muốn Seokjin chết trước mình. Cậu chỉ mong là vi rút sẽ giết cả hai người cùng lúc. Như vậy, không phải là quá tham lam đâu nhỉ?


--

Seokjin đang chơi cái trò hát-lệch-tông-và-tự-cười-chính-mình khi Yoongi đang hút bụi, nó giống như là Seokjin đang xem coi là mình có ồn ào hơn được cái máy hút bụi cũ kĩ của họ hay không. "Yoongi, Yoongi, Yoongi," anh hát, và khi Yoongi tắt cái máy và rút dây cắm. "Yoongi, Yoongi, Yoongi." Seokjin tự cười chính mình một lần nữa, kèm với tràng khúc khích liên tục.

Yoongi cười khi nghe điệu cười của anh và lôi Seokjin lên ghế sô pha, với người để đưa cái đĩa CD cũ của họ vào trong cái stereo. Phân rap đầu của Namjoon tràn ngập âm thanh căn phòng và Seokjin thở dài, yếu ớt ngả người vào lòng Yoongi. "Nó cứ như là họ vẫn đang ở đây với chúng ta vậy."

Em biết, cậu ghi vào lòng bàn tay Seokjin. Đó là lý do tại sao cậu lại chọn nó. Cậu đã điên cuồng thu thập một bộ sưu tập CD khi vi rút bắt đầu bùng nổ, lấy hết tất cả những đĩa CD của mọi người mà cậu có thể nghĩ tới. Đôi khi Seokjin nhớ Hyosang, cậu sẽ chọn đĩa của Topp Dogg. Đôi khi Yoongi nhớ Changmin-hyung, cậu chọn đĩa của 2AM. Đôi khi họ chỉ muốn nhớ tới mọi người và Seokjin lẫn Yoongi sẽ ngồi đó và tranh luận về việc nên chọn đĩa của EXO hay B.A.P, của Girl's Day hay 4minute, và cuối cùng đều lần lượt chọn nghe hết cả hai. Phần lớn họ nghe nhạc của BTS, để họ có thể nghe thấy giọng của Hoseok và Namjoon và Jimin và Taehyung và Jungkook một lần nữa.

Yoongi còn đi thu thập thêm cả những chương trình radio và chương trình giải trí mà họ đã từng tham gia, và đôi khi họ để đó làm âm thanh nền. Seokjin dừng lại trước màn hình TV, nghiêng đầu để xem các tập Rookie King của họ dù cho anh không thể nhìn thấy, và nhiều lúc Yoongi cho chạy liên tục các tập của American Hustle Life. Đã mấy năm trôi qua rồi – gần như là 5 năm kể từ khi Namjoon qua đời – họ đã không còn khóc thương cho việc đó, nhưng cả hai sẽ không bao giờ quên điều này.


--

Họ chưa dời đi bất cứ cái chiếc giường nào. Không chỉ bởi vì nó tốn quá nhiều công sức để thực hiện, mà Yoongi còn chưa sẵn sàng để xoá đi các dấu vết tồn tại của các thành viên trong căn phòng. Seokjin và Yoongi ngủ ở cái giường tầng nằm giữa phía trên, và Seokjin rúc người vào Yoongi và lấy cánh tay Yoongi làm gối. Đôi khi nếu họ quá lười, họ sẽ chọn ngủ trên giường của Namjoon và Jimin, vì giường của Jungkook quá bừa bộn để có thể nằm lên. (Seokjin luôn nói anh sẽ dọn dẹp nó suốt bốn năm nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm để dọn những món đồ của Jungkook.)

Ngủ với Seokjin không khác gì một thử thách, vì Seokjin hệt như cái lò sưởi ấm bản con người. Anh phàn nàn về việc Yoongi có thân nhiệt quá thấp, nhưng Yoongi chỉ nghĩ đó là vì Seokjin quá ấm, lúc nào cũng vậy. Ngay cả khi vào mùa đông, Yoongi ngủ chỉ với tấm chăn mỏng, nhưng Seokjin thì lại cuộn mình dưới hàng đống lớp đệm từ tấm chăn dày. Chưa kể Seokjin còn tự truyền nhiệt từ cơ thể mình như một cái lò sưởi thật sự, và Yoongi thường xuyên thức dậy với mồ hôi chảy ròng ròng trên cơ thể.

Không phải là vậy thì cậu sẽ không ngủ với Seokjin nằm cạnh bên đâu nhé.

Seokjin luôn là người ngủ trước, Yoongi nhìn cái cách mà lồng ngực anh phập phồng lên xuống mỗi lần thở, cái cách mà đôi môi anh mở hờ ra khi ngủ, và cái cách mà anh cuộn tròn những ngón tay của mình trên ngực của Yoongi. Cậu đếm từng nhịp thở của Seokjin, và rơi vào giấc ngủ trước khi cậu đếm tới 50.

Seokjin luôn là người thức trước, và Yoongi thức dậy thấy Seokjin đang vẽ những đường hình không xác định trên ngực cậu, xoa má của mình lên vai của Yoongi. "Anh đang đếm nhịp tim của em," Seokjin nói với cậu, mỗi sáng. "Để đảm bảo em không đi luôn khi đang ngủ." Và Yoongi ôm anh thật chặt thay cho câu hồi đáp, nhấn môi mình vào môi anh, và họ bắt đầu một ngày mới.

Nó gần như giản dị đến tức cười, khi người người vẫn chết hàng đống bên ngoài, và Yoongi thì không quan tâm đến điều đó.


--

Đôi khi họ không có gì để làm, cả hai đi ra ngoài và du lịch. Yoongi soạn đồ, còn Seokjin thì soạn thức ăn, và họ đi chuyến xe tiếp theo từ Seoul đến Daegu. Seokjin kể những trò đùa cổ lỗ sĩ cho Yoongi và đáng lẽ thay vì cậu nên cười thì Yoongi lại đảo mắt, và Seokjin hờn dỗi, tỏ vẻ như mình bực tức dù cả hai biết điều đó sẽ chỉ kéo dài cỡ một phút không hơn.

Yoongi giả vờ như không biết và đan tay họ vào nhau, ghi kí hiệu lên lòng bàn tay Seokjin những mô tả về cảnh sắc đang diễn ra ở bên ngoài cho tới khi Seokjin giận dỗi và dựa lưng lên vai của Yoongi, mở lòng bàn tay ra thiệt bự để cậu có thể miêu tả về màu sắc của bầu trời và số người đang đứng đợi ở sân ga.

Seokjin không quen thuộc với Daegu cho lắm, nên Yoongi sẽ dẫn đường. Cậu luôn chắc chắn mình không để lạc đi tay của Seokjin, dù Seokjin biết anh sẽ chỉ dừng lại và đứng yên nếu như anh và Yoongi bị tách lạc ra. Seokjin muốn đi thăm chợ làng và Yoongi trêu chọc anh vì điều đó, nhưng họ lại dành phần lớn thời gian trong ngày ra ở đó, cố thử tất cả các loại thức ăn vỉa hè. Seokjin đang cố khiến Yoongi phải mua cho anh con gấu bông mà anh cảm thấy mềm mại trên những đầu ngón tay khi sờ chúng. "Nó khá là giống Jimin đúng không?"

đúng là khá giống Jimin thật, và Yoongi không tài nào hiểu được làm sao Seokjin có thể biết được chỉ từ việc cảm nhận nó. Yoongi với tới để lấy cái ví trong cặp, thì bỗng dưng có một sự rung động xảy ra.

Seokjin nghe được tốt hơn cậu, anh đặt con gấu bông xuống. "Yoongi, anh nghĩ ai đó vừa mới chết." Anh thì thầm, mò mẫn bàn tay còn lại của cậu. Yoongi nắm lấy nó và kéo anh lại sát bên mình, rướn cổ lên. Chủ tiệm chậc lưỡi và lắc đầu. Ông nhìn Yoongi và khẽ gật, cậu xoa mặt.

Nó không còn là không phổ biến nữa, việc mọi người tự dưng bất đắc kì tử. Nhưng nó vẫn không thay được sự thật là đã có người chết. "Yoongi," Seokjin nói nhỏ, vẻ im lặng lạ thường. "Anh muốn về nhà."

Vâng, Yoongi nghĩ, và nhấn vào lòng bàn tay của Seokjin, Ta về nhà thôi.


--

Seokjin im lặng hết suốt chuyến tàu về nhà, và Yoongi ước cậu có thể làm được gì đó về điều này. Cậu cố miêu tả cụ thể vào tay Seokjin, nhưng anh chỉ lắc đầu, chúi mặt vào vai của Yoongi. Anh không khóc, nhưng Yoongi biết anh đang phiền muộn về cái chết ban nãy, mặc dù nó là từ một người xa lạ nào đó mà cả hai thậm chí còn không biết.

Họ về lại kí túc và Seokjin chỉ kéo Yoongi xuống cái ghế sô pha, choàng cánh tay qua eo Yoongi và chúi mặt vào bụng cậu. Yoongi nghịch tóc anh một lát rồi ra kí hiệu lên gáy của Seokjin Em có cái gì đó cho anh nè. Phải mất một lúc mới khiến Seokjin hiểu được, anh ngước nhìn lên, chau mày.

"Em có cái gì đó cho anh sao?"

Yoongi rướn người ra để với tới cái túi và lôi con gấu bông ra. Seokjin nghe được tiếng cậu lấy thứ gì đó ra nhưng lại không đoán được nó là gì, nên Yoongi cười và dừng lại một lát trước khi để nó lên tay của Seokjin. Nó là con gấu-giống-Jimin mà Seokjin đã chọn. Yoongi chỉ đưa cho vị chủ tiệm một đống tiền và lôi Seokjin ngay đi khi ông kịp có cơ hội để trả lại tiền thừa. "Yoongi." Seokjin nói, mắt mở to, tay anh vuốt ve những nét mặt của con gấu bông. "Làm thế nào mà em có được nó?"

Em có cách của riêng mình, Yoongi ra kí hiệu, nụ cười nở ra trên đôi môi Seokjin khi anh xoa tai gấu giữa những ngón tay của mình. Anh đặt tên cho nó đi.

"Jiminnie, duh." Seokjin cười và nhấn chìm mặt mình vào bụng gấu. "Jiminnie thì hơi dài. Mini đi. Gấu Mini. Một cái tên tuyệt vời làm sao. Có lẽ anh nên đi làm ở Disney cho rồi."

Bởi vì cái tên nghe nó khác với Minnie Mouse quá, anh nhỉ?

"Tất nhiên rồi, được chưa!" Seokjin khúc khích, anh ôm tay Yoongi. "Và đừng có mà đảo mắt! Chỉ bởi vì anh không thấy được nữa không có nghĩa là anh không biết được khi nào em sẽ làm đâu đó."

Yoongi nhìn Seokjin chơi đùa với con gấu đặt dựa vào Yoongi, nhìn những ngón tay của anh trên đầu nó, cánh tay nó, cái bụng tròn của nó, cái áo nó đang mặc, cái chân và cái chúm lông tròn là đuôi của nó. Anh bắt đầu đoán màu sắc của con gấu, và Yoongi chắc rằng một là ảnh sẽ đoán trúng ngay trong lần đầu tiên và hai là ảnh sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó. Điều đó làm Seokjin ngạc nhiên, và Yoongi đã đoán trước được, là phải mất một lúc để anh có thể nghĩ được, đó chính là màu hồng.

"Thật á?!" Seokjin nói, chuẩn bị và vỗ nhẹ vào lưng con gấu. "Vậy ra đó là ý em nói khi một là anh đoán trúng ngay lượt đầu hoặc là không bao giờ sao.. Yaa, anh đúng là đỉnh mà." Anh ôm nó sang cạnh bên và đặt môi mình lên đầu con gấu bông.

Con gấu giúp Seokjin phần nào quên được cái chết, nhưng anh không muốn nấu ăn nên cả hai đã quyết định ăn ngoài. Họ không đi quá xa - mà chỉ tới cửa hàng tiện lợi ven đường nơi mà Yoongi chọn được loại cơm nắm Seokjin thích và Seokjin thì chọn hai ly mì ramen. Như thế này hợp với họ hơn thay vì đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, dù sao thì, Seokjin cẩn thận gỡ giấy bọc cơm nắm ra trong khi Yoongi rót nước sôi vào ly mì.

Họ ngồi trước một cái cửa sổ lớn và Yoongi phải đi lại quầy thu ngân để tính tiền thêm túi chips mà Seokjin đã lất trong khi cậu rót nước sôi. Seokjin cẩn trọng mở nó ra và Yoongi miêu tả dòng người đi ngang qua khi cả hai vừa ăn túi chips và cơm nắm và đợi mì của họ đủ chín để ăn.

Họ ra ngoài đi dạo trong công viên sau khi Seokjin cương quyết là họ phải cần một chút vận động sau khi ăn mì xong. Cơn gió ban chiều mát mẻ và Seokjin rôm rả nói, quên đi tâm trạng buồn bã từ vài giờ đồng hồ trước và Yoongi thì lắng nghe anh nói.


--

Mọi thứ vẫn ổn được vài tuần sau đó cho đến khi có chuyện xảy ra.
Yoongi đang ngồi trên nền nhà của cái nhà bếp tí xíu của họ, đọc sách khi Seokjin hát vu vơ và nấu ăn. Cậu ngước lên định kì để kiếm tra xem Seokjin có bị thương vì tai nạn nào không, nhưng rồi cái muôi múc canh mà Seokjin đang cầm bỗng rơi xuống sàn và cậu nhìn lên nhanh chóng, nghĩ Seokjin đã làm mình bị bỏng ở chỗ nào rồi.

Cậu đứng dậy ngay lập tức và nắm lấy Seokjin, nhìn xem anh có bị thương chỗ nào không. Cậu ra kí hiệu lên tay Seokjin, Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Đôi môi Seokjin run rẩy và anh nói nhỏ, "Yoon-yoongi, anh không nghe thấy được gì nữa."

Tim của Yoongi bị chững lại một nhịp. Cậu đưa tay lên và búng ngón tay bên cạnh Seokjin, nhưng không có sự phản ứng nào cả, hay bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Seokjin nghe thấy ở cả hai tai. Seokjin bắt đầu run rẩy và Yoongi tắt bếp trước khi cậu dẫn anh lên ghế sô pha, cẩn thận búng ngón tay một lần nữa. Anh chắc chứ?

Seokjin gật đầu, nhìn như sắp vỡ oà khi anh nắm chặt cánh tay của Yoongi. "Yoongi, liệu anh.. sẽ chết sớm sao?"

Đừng có ngu ngốc như vậy chứ. Cậu kí hiệu, ôm chặt lấy Seokjin. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này như cách chúng ta vượt qua mọi chuyện khác thôi. Được ngày nào hay ngày nấy.

Cậu thuyết phục Seokjin quên bữa chiều đi và cả hai đi quyết định đi ngủ sớm, Seokjin khóc đến khi ngủ trong vòng tay của Yoongi. Nhưng Yoongi không thể ngủ được. Cậu đang trên bờ vực của sự đau đớn, dù rằng cậu không thể bởi vì cậu còn phải làm Seokjin bình tĩnh lại. Cậu đã suy nghĩ xem đã mất bao lâu để Seokjin mất đi thính giác của mình. Đã ba năm trôi qua – gần ba năm rưỡi – từ khi Seokjin không nhìn thấy được nữa. Thật nực cười làm sao, khi mà thứ duy nhất mà họ biết được về loại vi rút này đó chính là nó đến và không lường trước được.

Nó không diễn ra đồng đều, điều đó còn khiến Yoongi sợ hãi hơn. Lỡ đâu mai cậu thức dậy và nhận ra Seokjin đã chết? Cậu ôm Seokjin gần hơn và những ngón tay của Seokjin trên áo cậu cũng xiết lại, anh ôm chặt cậu, vẫn còn cảm nhận được sự run rẩy từ nỗi sợ hãi.

Yoongi đã mất ngủ cả buổi tối hôm ấy, và Seokjin không hoàn toàn thức dậy cho đến tận chiều. Yoongi cố thuyết phục Seokjin đi ra ngoài và họ đi đến cửa hàng tiện lợi, tay trong tay. Seokjin trở nên im ắng, và Yoongi ước gì mình có thể làm gì đó để lấp đầy khoảng lặng này, khi họ tới được cửa hàng, ra hiệu cho bà chủ cửa hàng rằng, Seokjin mất đi thính giác rồi.

Bà chủ tiệm nhìn họ rồi bật khóc, vội chạy đến và ôm Seokjin vào lòng. Ban đầu thì Seokjin lo lắng, nhưng rồi về sau anh thư giãn trở lại, chảy nước mắt một lần nữa khi bà kiên quyết rằng cả hai nên nhận lấy tất cả mọi thứ mà bà cho miễn phí vào ngày hôm đó. Yoongi đưa Seokjin đi vòng vòng khu chợ, mua cho anh tất cả các loại đồ ăn vặt mà anh thích và đưa cho anh sinh tố sữa chua vị việt quất để uống. Seokjin vẫn không cười.

Cậu đặt Seokjin ngồi lại trên ghế và bảo cậu sẽ tự bỏ đống túi vào tủ một mình, khi cậu quay lại, Seokjin vẫn đang ngồi trên ghế, khóc thút thít. Yoongi tự hỏi liệu Seokjin có biết cậu đang đứng gần anh không, bởi Seokjin không thể nghe được tiếng bước chân của Yoongi nữa rồi, nhưng rồi Seokjin kí hiệu, Anh biết em ở đó. Anh có thể cảm nhận được sàn nhà đang run.

Yoongi tới ngồi cạnh Seokjin và đặt Mini Bear vào lòng Seokjin. Anh xoa đầu nó, từng giọt nước mắt chảy xuống trên đỉnh đầu nó. Tại sao anh không nói gì đó đi? Seokjin lắc đầu, và Yoongi dỗ ngọt, Thôi nào. Tại sao không chứ?

Lỡ như – lỡ như anh nói quá lớn thì sao? Hay quá im lặng đi nữa?

Điều đó thật mắc cười. Không ai có thể nghe thấy anh ngoài em. Em muốn nghe anh nói. Đi mà anh.


--

Tất cả mọi thứ như quay về quỹ đạo ban đầu, phải mất một khoảng kha khá thời gian để Seokjin có thể nói chuyện ồn ào trở lại, và lâu hơn nữa để có thể háng. Seokjin không còn chơi trò hát lệch tông, và anh sợ phải hát. Tận một tháng được dành ra để Yoongi thuyết phục anh hát trở lại, và cậu tỉ mỉ hướng dẫn anh về điều đó.

"Chắc anh nghe dở tệ lắm," Seokjin thì thầm, dáng vẻ khốn khổ.

Giọng Seokjin thật sự chẳng dở tệ chút nào. Anh ấy hát hoàn toàn ổn và Yoongi đã bảo anh tương tự như vậy, nhưng Seokjin lại không tin mấy. Em sẽ không nói dối với anh về mấy điều đó đâu. Anh biết mà.

Seokjin không thể cãi lại điều đó, vậy nên anh chỉ úp mặt mình vào vai Yoongi. Yoongi không nói gì nữa, và cậu ước gì cậu có thể bật một chút âm nhạc để lấp đầy cái thinh không trong căn phòng, mặc cho Seokjin dù sao cũng không thể nghe được. Cái ý nghĩ đó làm cậu cảm thấy buồn nôn và cậu ôm chặt Seokjin hơn. Chúng ta rồi sẽ vượt qua thôi, cậu làm kí hiệu với Seokjin, anh chỉ gật đầu và im lặng.


--

Có một ngày Yoongi bắt gặp Seokjin thút thít trong phòng tắm, cuộn tròn mình lại ở góc cạnh bồn tắm và khóc dưới những gào nước lạnh. "Anh không thể làm điều này được nữa," Seokjin nói, rũ rượi ngã xuống trong vòng tay của Yoongi khi cậu cố kéo anh ra khỏi chỗ ướt. "Anh không thể, thật sự không thể. Anh cảm thấy quá cô đơn."

Và điều đó như đánh vỡ trái tim Yoongi. Em đang ở đây. Em vẫn đang ở đây và sẽ không đi đâu hết.

"Nhưng anh thậm chí còn không thể thấy hay nghe được em!" Seokjin hét lên, và Yoongi đã kéo được anh ra khỏi bồn tắm và quấn anh lại trong một chiếc khăn lớn. Seokjin dường như đã mất hết năng lượng sau cơn thét, lịm dần trong vòng tay Yoongi. Seokjin to lớn hơn cậu và nó chắc chắn không phải là điều dễ dàng gì để có thể kéo anh dậy khi anh nặng như thế này, nhưng Yoongi không buông tay ra. Cậu đá hết tất cả những thứ lộn xộn trên giường Jungkook xuống dưới sàn và lôi Seokjin lên giường, đắp anh lại trong những tấm chăn ấm.

Em thấy anh. Và em nghe được anh. Em ở ngay đây. Em sẽ không đi đâu hết. Và anh có thể cảm nhận được em mà, đúng chứ? Rằng em luôn ở ngay đây. Seokjin khóc và Yoongi nắm tay anh. Đợi em một chút.

Seokjin hoảng hốt một chút khi Yoongi đẩy tay ra, vội nắm chặt tay cậu lại. "Yoongi!"

Em không có đi đâu hết. Chỉ lên giường anh để đi lấy Mini thôi.

Seokjin để cậu đi nhưng cắn chặt môi dưới của mình, ngồi dậy khi Yoongi lấy con gấu ra trước khi Seokjin cảm thấy nhớ. Cậu đặt con gấu lên đùi của Yoongi và quấn chăn quanh cả hai, thật chặt để Seokjin không bị cảm lạnh. Em sẽ luôn ở ngay đây và không đi đâu hết.


--

Sau vụ chấn động đó, Seokjin đã mất ít thời gian để làm quen với nó hơn so với hồi anh bị mất đi thị giác. Nó mất một lúc để Seokjin có thể cười và nói chuyện vui vẻ trở lại, Yoongi cũng không thay đổi điều gì trừ việc cậu dần thường xuyên luẩn quẩn ngay nhà bếp nhiều hơn thôi.

Và Seokjin nói, chỉ không ồn như trước, và hát, cũng không nhiều như trước kia. Anh ấy cầm theo Mini đi, khắp mọi nơi, và Yoongi đã giỡn về việc mua một cái đai lưng để có thể kẹp Mini lên đó. Seokjin nghiêm túc về việc đó, vậy nên Yoongi đã mua cho anh cái đai lưng em bé để anh có thể đặt nó phía sau lưng. Anh ấy cứ như là một người mẹ, và Yoongi đã đùa về chuyện này, nó khiến Seokjin khúc khích cười và điều đó có nghĩa là mọi chuyện đều ổn cả.

Họ không ngồi đối diện nhau khi ăn nữa. Họ ngồi cạnh bên nhau và Yoongi đã học cách dùng đũa bằng tay trái để cậu có thể nắm tay với Seokjin khi đang ăn. Cậu cũng tập làm nhiều thứ khác bằng tay trái, bởi vì cậu không muốn thêm bất cứ công việc nào mà Seokjin phải làm khi không nghe được.

Yoongi chắc chắn ngồi cạnh bên Seokjin ở từng giây phút có thể, chạm vào vài chỗ để Seokjin bằng cách nào đó biết được cậu vẫn luôn ở cạnh bên. Seokjin để Mini ở ngay đùi và nói chuyện nhỏ nhẹ, bàn tán về vấn đề muốn làm thêm gà dự trữ cho mùa đông liền kề để họ không phải mua thêm mỗi lần họ muốn ăn samgyetang. Yoongi đặt tay lên lòng bàn tay của Seokjin để cậu có thể trả lời, và tay còn lại đang cầm điện thoại để cậu có thể tìm kiếm nơi để mua gà Hàn Quốc.

"Yoongi," Seokjin nói, giọng có hơi khó chịu. "Em có đang nghe không vậy?"

Em vẫn đang nghe đây. Anh muốn mua gà Hàn Quốc chính thống. Em đang tìm xem nè. Cứ tiếp tục nói đi.

"Ồ, thật á?" Tông giọng anh chuyển đổi ngay lập tức và anh nhìn về hướng của Yoongi. Nó có hơi lệch một chút và Yoongi đã chỉnh lại ánh nhìn của anh. Seokjin không còn cảm thấy bối rối như lúc anh đã từng nữa, điều đó khiến Yoongi cười trở lại. "Chừng nào mình đi?"

Ngày mai, em nghĩ vậy. Tối nay cũng được, nếu anh muốn.

Seokjin trở nên hứng thú khi nói chuyện soạn đồ và cách mà anh sẽ khiến Yoongi miêu tả mọi thứ. Tới một lúc nào đó, Seokjin hỏi lại lần nữa, "Yoooooongi! Em đang không nghe. Ngưng nhìn vào điện thoại đi."

Em vẫn đang nghe đây; em thề đó. Cứ tiếp tục nói, đi anh.




_

t/n : fic này được viết từ 2014 rồi ấy... 

mình cũng không hiểu sao mình thấy trans fic buồn là một ý hay nữa huhu... và khi mình lướt phần comment ở post thì mình thấy có một bạn người việt xin per dịch rồi í, nên mình cũng không chắc là fic này có người nào đăng chưa ?  anw mình vẫn đăng lên bản của mình :)) 

có sai sót gì mong mấy bạn góp ý nhé. cảm ơn vì đã đọc ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro