one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Seokjin đều có một phần trong cơ thể là máy móc.

Gần đây, hầu hết tất cả mọi người đều như vậy.

Con người không trở nên già đi hay bị ốm nữa, vì mỗi khi điều đó xảy ra, những bộ phận gặp vấn đề trong cơ thể đều được thay thế bằng các bộ phận công nghệ nhân tạo. Yoongi, từ nhiều năm về trước, cậu gặp vấn đề với trái tim của mình, và cậu có một trái tim nhân tạo. Seokjin, từ nhiều năm về trước, anh gặp vấn đề với trái tim của mình, và anh cũng có một trái tim nhân tạo.

Rắc rối duy nhất ở đây là cả hai người họ đều quá nghèo. Nên họ đăng kí tham gia một chương trình mà ở đó những trái tim nhân tạo có thể chia sẻ chung cho nhiều cơ thể. Sau đó thì Yoongi giữ quả tim từ nửa đêm cho đến ban trưa, Seokjin giữ quả tim từ ban trưa cho đến nửa đêm. Họ không bao giờ tỉnh giấc vào cùng một thời điểm.

Yoongi thường tự hỏi Seokjin là người như thế nào. Cậu chỉ nhìn thấy Seokjin sau khi anh đã trả trái tim lại cho cậu; nên khi cậu thức giấc thì chỉ thấy ở trước mặt một Seokjin ngồi bất động không một chút cảm xúc, tay gập lại gọn gàng trên đùi, đầu hơi nghiêng nghiêng.

Seokjin rất xinh đẹp. Yoongi thật sự ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy anh. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Seokjin một lúc lâu, bàn tay lơ lửng nơi làn da trắng như sứ của anh, với đôi lông mi mềm mại và gò má nhợt nhạt. Cậu cảm thấy hơi kì quặc khi cứ dò xét ngoại hình của một ai đó trong khi họ không thể làm gì được.

Cậu chưa bao giờ nói chuyện với Seokjin. Cậu không thể. Nếu họ cố gắng đủ sức, họ có thể cùng thức dậy vào một thời gian ngắn, nhưng không ai trong số họ đã từng thử. Cậu tự hỏi Seokjin sẽ trông thế nào khi cười lên. Cậu chỉ thấy Seokjin lúc ngủ thôi, khi mọi chức năng của cơ thể đều đã ngừng hoạt động và trái tim nhân tạo của họ đập trong lồng ngực một kẻ khác.

Cậu liếc nhìn đồng hồ. Đã trễ hơn 12 giờ một chút, nhưng Seokjin chưa bao giờ khó chịu về điều này. Rất nhiều lần anh cho Yoongi thêm vài phút, có một lần là một tiếng đồng hồ, một lần là cả 24 tiếng vì Yoongi quá chìm đắm vào âm nhạc của cậu đến nỗi quên cả trả lại trái tim vào ngày hôm sau. Cậu để lại một tờ giấy note, đại ý là cậu thành thực xin lỗi và Seokjin có thể giữ quả tim suốt 24 giờ tiếp theo. Nhưng Seokjin vẫn đến vào lúc nửa đêm của ngày kế tiếp, với lời nhắn "Không sao đâu, tôi hiểu mà. Tôi có thể lắng nghe âm nhạc của cậu được không, vào một ngày nào đó?"

Điều này chứng tỏ cho Yoongi thấy nhiều điều. Rằng Seokjin thật tử tế. Có lẽ quá tử tế cho một người như cậu. Cả Yoongi lẫn Seokjin đều không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng người kia rằng họ sẽ thật sự trả lại trái tim sau 12 giờ, nhưng cũng không phải là quá hiếm để tìm thấy trường hợp người ta chạy trốn với mớ nội tạng nhân tạo. Đó là một tội ác, tất nhiên, nhưng nó không đủ để ngừng người ta khỏi việc cố gắng thoát khỏi sự lệ thuộc.

Yoongi đã từng nghĩ đến việc bỏ Seokjin lại căn hộ mà họ đang sống cùng, cao chạy xa bay với trái tim trong lồng ngực và vĩnh viễn không bao giờ trả lại nữa. Nhưng cậu vẫn quay lại, hằng đêm, vì cậu không thể. Không chỉ vì điều đó sai trái, mà còn vì cậu đã bị thu hút bởi Seokjin.

Seokjin, người dành một phần lớn trong 12 tiếng đồng hồ quý giá của mình để lấp đầy tủ lạnh trống rỗng của cậu và để lại những bữa ăn nóng hổi khi cậu thức dậy, hay làm công việc giặt ủi cho cậu và dọn dẹp đống lộn xộn cậu gây ra. Seokjin, người dành một phần lớn trong 12 tiếng đồng hồ quý giá của mình để viết cho cậu những lời nhắn trên tờ giấy note và điều đó làm cậu cảm thấy như họ thực sự đang nói chuyện với nhau.

Yoongi lặng lẽ đặt chiếc máy MP3 đầy những bản nhạc của cậu vào trong lòng bàn tay Seokjin, gập mấy ngón tay thon dài của anh lại, nhẹ nhàng chạm ngón cái vào xương quai hàm của anh.

Có một tờ post-it màu xanh da trời được dán trên chiếc máy MP3, với ba đôi dòng chữ nguệch ngoạc, "Tôi muốn được thấy anh cười."

Yoongi khẽ cười thầm với chính mình. 12:24. Cậu cẩn thận mở tấm panel bên ngực trái, một cử động khiến cậu hơi giật mình mặc dù cậu đã thực hiện nó hàng nghìn lần và biết rằng nó hoàn toàn không đau, rồi nhẹ nhàng chuyển trái tim sang ngực của Seokjin.

---

Seokjin từ từ mở mắt, chậm rãi chớp chớp vài lần để thích nghi với ánh sáng chói gắt xuyên qua cửa sổ. Yoongi đang ngồi trước mặt anh, đầu gà gật chúi xuống bên ngực. Anh đứng dậy thật nhanh để có thể đặt Yoongi nằm xuống và đắp chăn cho cậu, nhưng có một thứ gì đó trong tay anh. Anh nhìn xuống và thấy một chiếc máy MP3 nhỏ.

Seokjin không thể ngăn được nụ cười cứ nở rộ trên môi mình, nhưng anh đặt chiếc MP3 xuống và giúp Yoongi có một tư thế thoải mái nhất trước khi lắng nghe nội dung trong đó.

Seokjin đã lắng nghe những bài hát đó cả một ngày; ngay cả khi anh bận rộn làm công việc viết báo tự do của mình với tư cách một nhà văn, ngay cả khi anh đến siêu thị để mua vài món đồ dùng tiện lợi, thậm chí cho đến lúc anh gặp Namjoon và Taehyung.

"Anh đã nghe cái gì cả ngày thế?" Namjoon liếc vội qua, đưa cho anh một ly sữa chua việt quất.

Seokjin nhận lấy nó với một nụ cười. "Yoongi đã hoàn thành xong những bản nhạc rồi, anh đoán là vậy. Em ấy đã để anh nghe chúng."

"Ồ? Em có thể nghe cùng được không?"

Seokjin đưa cho Namjoon một cái tai nghe, và sau một lúc, Namjoon trông có vẻ bối rối. "Wow, cái gã này... Nè, anh có thể cho em số của gã ta được không? Sẽ là một chuyện tốt nếu được hợp tác với gã."

Seokjin làm theo ý Namjoon, vui vẻ ngân nga bài hát suốt quãng thời gian còn lại, nhấm nháp viên kẹo mà Namjoon đưa và nắm chặt túi đồ tạp hóa bên tay kia. Anh còn vài giờ nữa, nên anh quyết định mở máy tính lên và tiếp tục làm công việc của mình.

Seokjin hoàn thành mọi việc lúc 11 giờ và định chuẩn bị bữa ăn cho Yoongi, nhưng trước khi anh bắt tay vào làm, anh đi lại phía giường nơi Yoongi đang ngủ và quỳ xuống bên cạnh cậu. Yoongi nằm đó, như thể đã hoàn toàn tách biệt với cả thế giới còn lại.

Seokjin viết một tờ giấy note, bảo rằng anh đã cho Namjoon số của cậu, rồi cẩn thận dán nó vào trong lòng bàn tay Yoongi. Tóc của Yoongi nhuộm màu đỏ sậm, và Seokjin thở hắt ra không hài lòng. Yoongi lúc nào cũng nhuộm tóc và anh luôn bảo cậu ta nên ngừng cái hành động đó lại đi vì tóc cậu đã chịu quá nhiều thương tổn rồi, nhưng ngăn cản cậu ta chỉ bằng việc vẽ những biểu cảm phẫn nộ rõ ràng là không đủ.

Mặc dù, Seokjin cần phải thừa nhận là mái tóc đỏ sậm rất hợp với làn da trắng nhạt của Yoongi. Anh bắt gặp bản thân mình mỉm cười trong khi quan sát cậu ta. Anh mất vài phút để dứt mình ra khỏi những luồng suy nghĩ lạ thường rồi vội vàng đến nhà bếp để nấu ăn.

Anh biết Yoongi dành 12 tiếng đồng hồ của cậu chẳng làm gì khác ngoài sản xuất âm nhạc và ở lì ở studio, nên anh không thể ngăn bản thân mình hạnh phúc khi mỗi lần anh đến đều đã thấy thức ăn được ăn hết và bát dĩa được dọn dẹp gọn gàng.

Đã là 11:45 khi anh làm xong, và anh không hề ngần ngại cho Yoongi thêm 15 phút. Taehyung không thể hiểu được: 12 tiếng đồng hồ đáng lẽ ra rất đáng giá đối với Seokjin- người có một quỹ thời gian hạn hẹp, nhưng Seokjin lại không nghĩ thế. Chẳng có chuyện gì gấp gáp cả, con người đơn giản là sẽ sống mãi mãi. Những gì mà Seokjin chưa hoàn thành xong hôm nay đều có thể dời lại vào ngày mai.

Nhưng thời gian lại rất quan trọng với Yoongi, và Yoongi thì quan trọng đối với Seokjin.

Seokjin chính xác chẳng có chuyện gì cần thiết để làm ngoại trừ việc cho Yoongi thêm thời gian, nên anh đã làm thế.

Seokjin nhắm mắt lại, mở tấm chắn ngực và di chuyển trái tim một cách cẩn thận, tháo từng sợi dây một khi anh kết nối dây dẫn của Yoongi để đảm bảo cả hai không ngắt kết nối cùng lúc và gây rắc rối. Anh nằm xuống bên cạnh Yoongi, ngắt sợi dây cuối cùng và đẩy trái tim vào vị trí trong lồng ngực Yoongi.

Seokjin chiến đấu để giữ bản thân mình tỉnh táo. Anh đã có thể, trong vài phút, nhưng mỗi lần tỉnh giấc luôn luôn mất rất nhiều thời gian.

Yoongi khẽ cử động và ngáp khi cậu thức dậy, cùng lúc đó cơ thể Seokjin ngừng hoạt động nhưng trên môi anh thì nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

----

Đây là fic đầu tiên mình trans, và khômg biết có phải do cách trans của mình không mà đọc xong mình thấy hơi khô khan :((( Mà đáng lẽ là câu chuyện phải tiếp diễn nữa mấy bồ nhỉ.
Dù sao thì, bạn nào có góp ý gì thì hãy cmt cho mình biết nha \^○^/ để mình cải thiện cho lần sau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro