hugs - oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi luôn từ chối những cái ôm của Seokjin. Nó là một thói quen luôn rồi. Gã chỉ là không thích mấy vụ ôm ấp lắm. Ôm nhau thì liên quan gì đến yêu đương? Không, rõ là chả liên quan gì cả, nên gã dằn lòng là sẽ chẳng bao giờ ôm ấp hay cái gì đấy đại loại thế.

Người ta nghĩ Yoongi lạnh lùng, đáng sợ, là cái tên luôn hằn học với người khác và ghét mấy trò đụng chạm thân thể. Nhưng không, chỉ là gã có cách riêng để thể hiện tình cảm của mình thôi. Yoongi luôn giúp dọn dẹp phần phòng của Seokjin khi người anh lớn quá bận bịu với việc quản lí mấy đứa nhóc. Gã luôn cười xòa trước sự trêu chọc của maknae-line, thậm chí còn đùa lại chúng nó khi bị nói là giống một ông cụ già. Gã cùng với Hoseok trở thành hai kẻ hài hước chẳng màng sự đời và mấy trò hề đó làm gã rớt hết cả phẩm giá, mặc dù đứng trước Seokjin thì gã cũng chẳng cần phẩm giá làm quách gì. À, gã còn luôn sửa mấy thứ đồ mà Namjoon làm hỏng nữa, sau mỗi lần như thế thì em út lại đồng lòng rằng nên có một cái giải thưởng để tặng cho chiến công của gã.

Nhưng điều tệ nhất, chính là bạn trai của gã lại cực kì thích ôm. Seokjin có một niềm tin mãnh liệt rằng chính những cái ôm khiến trái đất này hoạt động, như Taylor-tuyệt vời-Swift đã từng nói, thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta ôm nhau nhiều thêm chút. Yoongi luôn đảo mắt chán nản mỗi khi anh người yêu của gã nhắc đi nhắc lại cái câu đấy.

Ngoại trừ Yoongi, 5 người còn lại cực thì thích trò ôm ấp của Seokjin, đặc biệt là ba cậu út, luôn luôn lợi dụng mọi tình huống để được hưởng cái ôm của anh, và anh thì chả ngại ngần gì mà ôm chúng nó thật chặt. Hoseok than vãn suốt, rằng Seokjin giống như con koala bám người ấy, nhưng ai cũng biết cậu thích được ôm lắm và những gì cậu nói chỉ vì cậu thích phàn nàn trước camera thôi. Thật ra thì Hoseok cũng hay đi ôm ấp linh tinh lắm mà. Hay thậm chí cả Namjoon cũng chẳng từ chối ôm luôn, cơ mà chỗ mà cậu ta hay vắt vẻo cánh tay của mình lại là bờ vai nhỏ xinh của Jimin kìa.

Yoongi không hiểu. Gã có biết lí do tại sao con người thích ôm không có nghĩa là gã sẽ thích ôm. Và bây giờ thì gã đang mắc kẹt trong một mối quan hệ yêu đương với một người cực kì thích bám dính và đụng chạm thân thể.

Được rồi, không phải là mắc kẹt, gã thực sự rất thích Seokjin, nhiều đến mức gã còn chẳng biết nên thể hiện ra như thế nào, và tất nhiên rồi, khi gã từ chối mấy cái ôm của Seokjin, gã sẽ cảm thấy cực kì tội lỗi.

Lại một ngày như bao ngày khác.

"Sao em cứ không cho anh ôm thế?" Seokjin than thở và Yoongi nhún vai đầy vô tội. Thế đấy, gã đã thể hiện rằng mình chẳng thích đụng chạm cả triệu lần rồi và Seokjin vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Em lúc nào mà chẳng thế," Yoongi trả lời và đưa tay ra nắm lấy tay Seokjin "em không, ờ nó là gì ấy nhỉ? Ôm."

"Nhưng tại sao?"

"Không là không thôi" gã thở dài, ngón cái của gã miết lên những khớp xương bàn tay anh, "có lẽ sinh ra em đã khiếm khuyết tế bào ôm rồi."

Seokjin nở nụ cười vương chút mệt mỏi, "Ồ, nếu như em khiếm khuyết như thế thì anh nghĩ em may mắn lắm đấy."

"Mhmm", Gã hừ nhẹ, "Thế anh thì sao?"

"Anh quá đẹp trai." Anh nghiêm túc nói, dừng lại một chút trước khi lại cười hềnh hệch với cái tiếng lau kính đặc trưng. "Hoàn hảo quá cũng nguy hiểm đó."

Hẳn rồi, Yoongi thích sống trong nguy hiểm.

-

"Chúa ơi hyung, tin tốt nhất ngày!" Yoongi gần như hét lên sau khi nhìn vào màn hình điện thoại, mắt sáng lấp lánh vì niềm vui.

Seokjin tò mò nhìn sang, ánh mắt đầy mong đợi. "Gì thế?"

"Em đặt được phiên bản Kumamon giới hạn của mùa xuân năm nay rồi!" Yoongi cười hạnh phúc, và Seokjin đảo mắt nhìn GÃ, "Anh tin được không? Ôi em muốn ôm quá, nhưng mà em không ôm người khác đâu, thế anh ôm em được không?"

Seokjin lại đảo mắt lần nữa. "Không."

"Tại sao?" Yoongi rên rỉ.

"Em sẽ không được ôm vì bất kì dịp gì đặc biệt hay vì em muốn đâu. Trừ phi em chấp nhận là em sẽ luôn chấp nhận những cái ôm trong bất kì thời điểm nào, còn lại thì mơ đi." Trong giọng của anh lộ rõ sự bực mình, và gã biết gã lại nói vào chủ đề nhạy cảm rồi.

Gã nhún vai và cười nhạt, như thể lời anh nói chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng gã. "Vâng."

Nhưng thật ra là nó có làm phiền gã đấy.

-

"Sắp đến Giáng sinh rồi." Namjoon nhẹ nhàng nói.

"Ừ, anh biết." Yoongi trả lời.

"Anh đã nghĩ ra quà tặng cho Seokjin-hyung chưa?" cậu trai nhỏ hơn hỏi, kéo cái đầu tràn ngập những ý tưởng viết nhạc của Yoongi ra khỏi cái máy tính. Chuyện quà cáp luôn là một vấn đề muôn thủa với Yoongi, và Namjoon thích khoét cái nỗi đau lòng ấy ra làm trò đùa lắm.

Gã ngẩng đầu lên nhìn cậu và nhếch môi cười. "Người ta không tự nhiên gọi anh là Min Suga genius jjang jjang bong bong đâu. Anh biết anh sẽ làm gì rồi."

-

Seokjin luôn là người thức dậy sớm, và hôm nay anh dậy trước cả bọn. Đầu tiên thì anh đi tắm, sau đó đi xuống bếp. Cây thông Noel trong phòng khách lấp lánh ánh đèn với những sợi dây kim tuyến chồng chéo nhau một cách lộn xộn (là tác phẩm của Hoseok, Jimin và Taehyung), những món đồ trang trí đủ hình dạng (được Jungkook và Namjoon treo lên cành cây), và một ngôi sao (được Yoongi và Seokjin làm ra, đôi lúc Seokjin cực kì hăng máu trong việc làm mấy cái như này và Yoongi là một trong số ít những người đủ kiên nhẫn để ngồi làm với anh). Tất cả mọi thứ hòa hợp một cách đẹp đẽ, anh không thể không mỉm cười. Mấy gói quà dưới thân cây được chất thành đống to khiến cho anh phải kiềm chế hết mức cái ham muốn trẻ con của mình là bóc hết chúng ra để xem xem mấy đứa em định tặng anh cái gì, bình tĩnh nào Seokjin, phải đợi sáu con ma ngủ kia dậy đã.

Anh vào bếp để kiểm tra đống nguyên liệu mà anh mua để nấu đồ ăn đêm Giáng sinh, chắc chắn rằng chúng vẫn còn nguyên vẹn. Jungkook luôn lén lút trộm vài thanh kẹo cao su hoặc một ít kẹo bạc hà, và chỉ cần thằng bé cho Hoseok một phần chỗ đó thì người anh thứ sẽ đứng về phe giúp cậu giấu diếm. "Thuế im lặng", Hoseok gọi thế, một trò hối lộ thường thấy của con người. Chà, may mắn thay, lần này số nguyên liệu vẫn còn nguyên. Seokjin đoán rằng cái mớ phim đêm qua đã khiến cả lũ quá mệt và buồn ngủ rồi.

Anh lấy một ít trứng trong tủ lạnh và đặt nó bên cạnh bếp nấu, cho vài lát bánh mì vào lò nướng và lấy hộp ngũ cốc trên giá cao, miệng ngân nga theo điệu nhạc phát ra từ điện thoại của anh, bài What I Want For Christmas của EXO. Ngay khi anh sắp ốp lết xong chỗ trứng, có một vòng tay nào đã ôm chặt lấy ngực anh, từ phía sau.

Seokjin khẽ nhăn mày. Jungkook thì thường ôm vai, Jimin sẽ ôm eo (vì chiều cao của em ấy), còn Taehyung chẳng bao giờ dậy giờ này. Cái người đang ôm anh chắc chắn không cao hơn anh, nên loại bỏ Namjoon. Và Hoseok thì thích được ôm chứ không đi ôm người khác.

Từ từ đã, có lẽ nào...

"Giáng sinh vui vẻ, hyung", một tiếng thì thầm nho nhỏ phả ra trên bờ vai Seokjin, không phải vì Yoongi là con mèo mềm mại đâu, mà là vì gã vẫn chưa tỉnh ngủ. (không, thật ra thì Yoongi chính là con mèo mềm mại đấy)

"Giáng sinh vui vẻ, Yoongs," Seokjin trả lời, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt anh. Anh tắt bếp rồi xoay người lại ôm người ít tuổi hơn vào lòng, và giờ thì cả mặt Yoongi đang vùi vào hõm vai của anh. "Em ổn chứ?"

"Sao anh hỏi thế?" Yoongi nhẹ nhàng hỏi lại, hơi thở ấm nóng lướt trên làn da của anh. "Em ổn mà."

"Em biết anh mà, anh sống rất logic. Nên anh cần lời giải thích cho việc một người nào đấy hành xử không giống với họ thường ngày. Tỉ như dậy sớm. Và còn ôm anh nữa." Seokjin cười tươi sau mỗi câu nói, "Hơi bị lạ đấy, Min Yoongs."

"Ờ và em cảm thấy anh vẫn bình thường phết, vẫn dùng cái biệt danh dở hơi đấy để gọi em." Gã càu nhàu, và càng ôm chặt lấy anh hơn.

Anh cười thành tiếng, đặt một nụ hôn lên trán của gã. "Anh đâu có nói là anh không bao giờ thử mấy thứ mới lạ đâu. Anh đang hỏi em là sao em lại làm thế cơ." Anh dừng lại một chút, và "Em có ý thức được là em đang ôm anh không đấy?"

"Có lẽ" Seokjin có thể nghe được tiếng cười khẩy của cậu trai trong lòng. Thật là không thể tin được, cái thằng nhóc khỉ gió này, bây giờ mới là 7 giờ sáng thôi đấy. Chẳng hiểu nổi tại sao anh lại thích cậu đến thế nữa. "Có lẽ nó là quà Giáng sinh đấy."

"Em lười thế cơ à?" anh cười khúc khích "Thà ôm anh chứ không chịu bỏ thời gian để nghĩ xem nên mua cho anh cái gì?"

"Từ từ nào, có phải có mỗi một món quà này đâu anh." Yoongi vội vã sửa lại lời anh "Ý em là, có lí do cho chuyện này mà. Đợi đã, em chưa tỉnh ngủ hẳn để giải thích..." một khoảng lặng, và Seokjin đang nghĩ xem có phải Yoongi lại ngủ quên mất rồi không. "À, em nhớ rồi. Anh đã từng nói em phải chấp nhận cả việc bị ôm và được ôm đúng không?"

"Yoongs à, anh chỉ đùa thôi—"

"Không, anh nghe này, em đã nghĩ về việc đó. Về những gì anh nói, ôm là cách thế giới này hoạt động, đúng không? Thế nên em phải chấp nhận tất cả mọi người hoặc không chấp nhận ai cả. Chúng ta không thể chỉ nhìn nhận về một khía cạnh con người."

Tuyệt vời, giờ thì Yoongi lại giảng dạy anh về triết học đấy. Dù sao thì, anh đang cực kì thỏa mãn với cái ôm của cậu, nên anh sẽ nghe cậu nói tiếp.

"Thế nên em nghĩ, nếu như việc ôm ấp là một vấn đề quan trọng với anh, em sẽ chấp nhận nó."

"Và đây là cách tinh tế nhất em có thể dùng để nói rằng em không ngại bị anh ôm nữa đấy hả?" Seokjin trêu chọc "Bởi vì anh nghĩ anh sẽ xin lỗi vì làm em phiền đấy." Anh thực sự nghiêm túc, rằng Yoongi giờ đã trưởng thành, và anh cũng cần phải người lớn hơn.

"Nah, em chỉ nói thế thôi. Em sẽ không gạt anh ra mỗi khi anh định ôm em nữa đâu. Nhưng anh đừng có hi vọng em sẽ ôm lại anh." Lời lẽ nghe như ra lệnh, nhưng cả hai đều nở nụ cười và Yoongi đã dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để anh không hiểu nhầm ý cậu.

Seokjin chẳng thể nói lại điều gì khi mọi thứ cậu người yêu nói đều có lí, nên anh chỉ nhún vai và ôm cậu thật chặt, tận hưởng món quà khi anh còn có thể. Yoongi cười xòa, trong hơi thở đầy sự buồn ngủ, và đó là âm thanh đáng yêu nhất là Seokjin từng nghe thấy. Thật sự đấy, anh đã rất may mắn khi gặp được cậu.

Một chất giọng cao chóe từ phía sau phá vỡ giây phút hạnh phúc, "Ôi chúa ơi Taehyung, cậu có nhìn thấy ba mẹ chúng mình không?" Là Jimin, ánh mắt cậu sáng rực và không thể ngăn nổi tiếng hét sung sướng của bản thân.

"Hai anh ấy chìm đắm trong tình yêu lắm rồi." Tiếp bước Jimin, Taehyung đưa tay lên giả vờ gạt nước mắt.

"Điều đầu tiên, bọn anh không phải ba mẹ mấy đứa", Yoongi lên tiếng và Jimin lập tức ngắt lời gã, "Anh có nhận ra anh vừa gọi bọn em là "mấy đứa" không? Chỉ có bố mẹ mới gọi con cái mình kiểu đó thôi, nên Yoongi-hyung à, anh vừa tự đạp vào tuyên ngôn của mình rồi đấy"

Yoongi trông như thể sẽ đập Jimin một trận vì tội vô lễ nếu như gã đủ sức, và Jimin vẫn hồn nhiên quay sang nở nụ cười quyến rũ với Seokjin. "Vậy, hyung, Yoongi hyung đã nói cho anh nghe về món quà của anh chưa?"

"Yoongi tặng anh một hiệp định ngừng chiến đấy", Seokjin cười, bàn tay tạo hình khẩu súng và bắn về phía cậu người yêu, nhận lại là cái đảo mắt khinh bỉ nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười.

"Trời ạ", Jimin nhún vai, "Nhàm chán quá, nhưng em đoán người già cũng có cái thú riêng ha."

Và vì câu nói đó, Seokjin đã giành ăn hết phần bánh gừng của Jimin trong bữa tối. Một cách trả thù ngọt ngào.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro