Don't You Know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: smiles

Rum dịch

Bản gốc: https://archiveofourown.org/works/11098725

---
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Không sao chép, không chuyển ver, không re-up.
---

Điều tệ nhất khi là bạn thân của Kim Seokjin - bên cạnh những trò đùa ông chú và một lô một lốc ảnh tự sướng trong phòng chat riêng của họ mà anh không lưu trên điện thoại rồi sau đó đăng lên cloud - là yêu Kim Seokjin và phải vờ tỏ ra là mình ổn với tất cả những gã bạn trai của anh, những kẻ ngu xuẩn và khốn kiếp không bao giờ đối xử tốt với Seokjin.

Điều tuyệt nhất khi là bạn thân của Kim Seokjin là được vẫy chào và nói tạm biệt mãi cmn mãi với đám chết tiệt khi họ chắc chắn chia tay. Thường thì Yoongi sẽ đưa Seokjin ra ngoài uống rượu như một sự an ủi, còn để phát tiết hết những gì cậu đã giữ trong lòng. Thằng đó là thằng khốn nạn. Nó nghĩ nó là cái đéo gì? Đùa hả? Ai mà thèm chơi cái loại nó? Anh sống tốt hơn vạn lần khi không có nó đấy.

Lúc nào anh cũng có em mà, hyung.

Yoongi không hiểu sao lần này, cậu thì say bí tỉ còn Seokjin bằng cách nào đó lại tỉnh queo. Chắc là do Yoongi uống liền hai shot rượu mạnh còn Seokjin thì uống có một chai bia. Có lẽ Yoongi thực sự điên tiết vì cái thằng khốn cuối cùng mà Seokjin rốt cuộc cũng chịu đá khỏi cuộc đời anh, một thằng mới nổi mà lại ích kỷ quay sang đòi điều khiển Seokjin theo cách của mình. Yoongi đã phải nghiến răng nghiến lợi suốt bao tháng trời và có vẻ cậu đã uống nhiều hơn bình thường một chút. Chuyện này ắt sẽ xảy ra, Yoongi có quá nhiều điều thất vọng phải dùng sức mạnh của rượu để xua đi.

"Lần sa-" Yoongi nấc cụt và nằm phịch xuống sàn nhà, đôi chân không còn sức để đưa cậu đến giường. Dù sao thì cậu cũng đang ở trong căn hộ của mình, tại sao cậu phải di chuyển, cậu có thể ngủ trên sàn một đêm mà. Seokjin là đồ ngốc. "Lần sau anh phải hẹn hò ai đó thông minh ấy. Đừng có yêu mấy thằng đần độn nữa."

Seokjin xốc nách Yoongi dậy và đưa cậu về giường. "Giường ở ngay kia kìa. Đến đấy rồi nằm," anh thở hắt ra, giọng bực bội.

Yoongi cau mày lắc đầu, không hiểu nổi Seokjin có gì khó khăn mà không hứa được cái này với cậu. Cậu túm lấy áo khoác của Seokjin và lắc đầu. "Phải thông minh, hyung ạ. Thông minh. Người có đầu óc thì không đời nào mà lại rời xa anh đâu." Cậu đứng thẳng người bằng cách kéo cổ áo Seokjin. "Hứa với em đi."

"Em sẽ nằm xuống nếu anh làm thế hả?"

Yoongi chầm chậm gật ba cái rồi bắt đầu thấy hoa mắt.

"Anh hứa," Seokjin nói nhanh, kéo Yoongi nằm lên giường. "Giờ thì nằm xuống đi, để anh cởi giày ra cho."

Yoongi chao đảo trên giường, cố gắng ngồi vững. Cậu nhíu mày và vẫy tay khi Seokjin cúi đầu cởi dây giày cho cậu. "Anh hứa cái gì cơ? Nói -" Cậu nấc lên - "ụ ể hơn đi."

Seokjin khẽ cười. "Chắc ý em là 'cụ thể'."

Yoongi híp mắt. "Em nói cái gì thì ý nó là cái đó."

"Được rồi, Yoongichi. Anh hứa là chỉ hẹn hò với người thông minh."

Yoongi hài lòng gật đầu và thả người xuống giường, rúc đầu vào chăn.

"Yoongi à, gối ngay bên cạnh em kìa."

"Ờm," cậu líu nhíu, nhấc chân gác lên gối. "Cảm ơn."

Seokjin bật cười và đẩy Yoongi đến khi cậu cảm nhận được một chiếc chăn ấm áp phủ lên mình.

Yoongi nhắm mắt thỏa mãn, cho tới khi một ý nghĩ ập đến. Có một khả năng - một khả năng rất mong manh nhưng có thể xảy ra - rằng có khi Seokjin không hoàn toàn nhận ra được sự thông minh của Yoongi.

"Em là thiên tài, anh biết không," cậu nói, cố mở mắt ra lần nữa.

"Hửm?"

"Thiên tài Min Yoongi." Cậu cười khúc khích rồi vùi mặt vào chăn, hơi xấu hổ.

"Yoongi?"

"Dạ?" Yoongi lại nhắm mắt và thở dài.

"Em đang nói là anh nên hẹn hò với em đấy hả?"

Yoongi suýt nữa thì bảo 'vâng'. Cậu mở miệng nhưng lại mau chóng ngậm vào khi nhớ ra cái đó Không Phải Thứ để nói. Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận nó. Cậu nhíu mày và vung tay ra cố đánh Seokjin. "Không được hỏi lúc em đang say," cậu chầm chậm nói. "A-Ăn gian."

"Rồi, ngủ đi."

Yoongi cảm nhận một bàn tay ấm đặt trên lưng cậu, xoa xoa thành những vòng tròn nhỏ dễ chịu. Cậu thở ra một hơi dài, ôm lấy chiếc chăn để dưới đầu.

"Yoongi này," Seokjin thì thầm, dựa sát vào tai Yoongi.

"Dạ?"

"Anh hỏi lúc em tỉnh táo được không?"

Yoongi mỉm cười và chui sâu thêm vào chăn. "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro