Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm Jungkook lên ba, bé đã phát hiện daddy có tình nhân.

Khi đó bé đang ngồi nghịch nghích mấy món đồ chơi thì bỗng dưng bụng bé biểu tình inh ỏi. Hình như trong tủ bếp có cookie thì phải. Nếu bé lễ phép, chắc chắn dì vú sẽ cho đến những hai cái luôn.

Ôm chặt lấy Shooky vào lòng, bé lạch bạch chạy đến nhà ăn rồi bỗng dưng khựng lại khi trông thấy daddy đang thì thầm to nhỏ với ai đó trong điện thoại:

"Hẹn gặp em tối nay, Jisoo. Vẫn chỗ cũ nhé"

Jungkook bối rối cực kỳ. Từ trước đến nay bé làm gì biết ai tên Jisoo cơ chứ.

Bé giận daddy, sao người lại có thể vô tư trò chuyện với người lạ như vậy. Chẳng phải daddy từng dặn bé tuyệt đối không được tiếp xúc với những kẻ lạ mặt hay sao?

Chỉ cần nghĩ đến việc daddy sẽ bỏ rơi mình vào đêm nay, con tim bé nhỏ đã bị nỗi buồn gặm nhấm mất. Từng giọt rồi lại từng giọt nước mắt, bé vô thức bật khóc.

Nghe thấy tiếng khóc rấm rứt, Yoongi vội ngắt máy, vội vàng chạy đến bên bé. Cậu lo lắng mím môi, thế nhưng bé chỉ ôm choàng lấy cậu rồi nức nở trên vai.

"Có chuyện gì thế, chàng trai nhỏ?"

Dụi cả khuôn mặt vào hõm cổ daddy, bé nghẹn ngào lên tiếng: "Tối nay daddy đừng đi đâu nhé"

"Tại sao thế?"

Ở trường hợp này, nếu Jungkook chọn cách thật thà, chắc chắn bé sẽ bị ăn mắng ngay và luôn cho mà xem. Appa lúc nào cũng dạy bảo bé đừng nên nghe lén người khác.

Vậy nên bé sẽ quyết định nói xạo một hôm.

"Con sợ quái vật đến bắt lắm. Daddy ở lại với con nha"

Nhận thấy sự im lặng kéo dài của daddy, bé càng khóc to hơn nữa, liên tục dậm chân xuống sàn rồi giữ chặt người .

Cậu bế bé trong tay, vỗ vỗ lưng trấn an bé: "Không sao đâu, Kookie. Ta sẽ không đi đâu cả"

Jungkook phụng phịu, cậu thấy thế lại bật cười, dịu dàng lau nước mắt cho bé.

"Người hứa đi"

Trước 'mệnh lệnh' từ con trai, cậu chỉ biết mỉm cười, đưa ngón út của mình móc lấy ngón tay nhỏ nhắn kia.

Trông thấy ánh nhìn bối rối của bé, cậu trầm giọng giải thích: "Kookie, đây là cách chúng ta thiết lập lời hứa với nhau đấy"

_______

Cũng vào khuya hôm đó, khi daddy cứ ngỡ Jungkook đã an giấc ngủ say thì bé lại nhón chân lẻn ra phía cửa phòng. Cũng như ban nãy, daddy của bé lại đang thì thầm nói chuyện với đó trên điện thoại.

"Xin lỗi em, Jisoo. Tối nay anh không đi được" - Daddy chợt khựng lại - "Con trai anh hiện đang rất cần anh"

Có vẻ như daddy đang nổi đóa với người kia. Nhìn thấy người ngắt máy, bé ba chân bốn cẳng chạy ngay về giường. Chẳng mấy chốc, bé cảm nhận được một nụ hôn mềm mại khẽ chạm vào đỉnh đầu mình.

"Ta yêu con rất nhiều, Jungkook à. Ta sẽ làm mọi thứ vì con"

Và kể từ đó về sau, bé không còn nghe thấy cái tên Jisoo thêm bất kỳ lần nào nữa.

_______

Vào năm Jungkook gần được bốn tuổi, lần đầu tiên bé biết thế nào là 'hôn nhân sắp đặt'.

Trước đó, daddy đã thông báo với bé người sẽ bay đến vùng đất tên Philippines trong thời gian hai tuần. Bé òa khóc nức nở, mãi đến khi daddy hứa sẽ mang bé đi cùng vào lần sau, bé mới chịu nguôi ngoai. Thế nhưng bé vẫn đỏ hoe cả mắt khi đi tiễn người tại sân bay.

Thấy thế, appa đã khéo léo đặt quyển lịch vào phòng bé, dặn dò bé vào mỗi đêm hãy đánh một dấu chữ thập lên quyển lịch này, như vậy bé sẽ biết được chính xác khi nào daddy sẽ về. Việc đánh dấu ngày tháng cùng những cuộc gọi xuyên đêm đã giúp bé không còn khóc nữa và ngoan ngoãn ở nhà với appa trong hai tuần.

Với 8 dấu chữ thập đã được đánh dấu, Jungkook hiện đang chăm chỉ phụ dì vú nhổ cỏ ở sân vườn. Trước đó, appa còn cố gắng thuyết phục bé làm những việc nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như tưới cây, thế nhưng bé quyết tâm phải nhổ cho bằng hết 'những ngọn cây ác quỷ' này ra khỏi vườn.

"Kook này, con sẽ bị bẩn hết đó" - Appa dịu giọng khuyên bảo, đưa cho bé đôi bao tay màu vàng

"Không sao đâu ạ. Con thấy dì vú hì hục nhổ nãy giờ nên con muốn giúp thôi"

Cuối cùng bé cũng nhận được cái gật đầu từ appa, kèm thêm điều kiện là một nụ hôn ịn trên má. Bé cười khúc khích, nhanh chóng thực thi 'đóng dấu' một chiếc hôn thật to.

Sau khi lắng nghe mọi chỉ dẫn của dì vú, bé háo hức chạy ùa ra vườn. Khi thấy bé có phần phân tâm, dành phần lớn thời gian để nghịch đất hơn là nhổ cỏ, dì quyết định thay đổi 'nhiệm vụ' và nhờ bé giúp mình thu hoạch rau tươi trong vườn.

Jungkook có cơ hội được học hỏi và tiếp xúc với rất nhiều loại rau củ khác nhau. Bé mở to mắt ngạc nhiên khi tự tay kéo được củ cà rốt lớn đến thế. Dì vú cười lớn, khuyến khích bé hãy đem đi khoe ngay với appa.

Bé cười híp mắt, thích thú cầm củ cà rốt rồi ba chân bốn cẳng chạy ngay vào nhà. 

Ơ nhưng mà hình như appa và chị Heeyeon đang bàn bạc chuyện gì đó nghiêm túc lắm.

"Oppa, em nghĩ ông chủ đang dần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn" - Chị Heeyeon vừa nói vừa đổ nước trái cây vào ly

"Thật vậy ư? Bằng cách nào?" - Seokjin thờ ơ đáp lời, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào laptop

"Em nghe nói, ông chủ đã chia tay với cô Jisoo rồi ạ"

"Jisoo sao?" - Anh khẽ nghiêng đầu, cố nhớ xem cô gái ấy là ai - "Thế nhưng, người tình mới của cậu ta lại tên Nayeon cơ"

Heeyeon ngỡ ngàng trong chốc lát, rồi lại buồn bã cúi gằm.

Jungkook hiểu cảm giác đó. Ngày trước, Taehyung đã từng bị ngã trong lúc đang di chuyển trên thang ngang. Khi ấy, cậu bạn khóc rất to, thế nhưng bé lại chẳng nhìn thấy vết thương gì trên người cả, vậy nên bé tự nhủ một điều: Kim Taehyung chắc sẽ không sao đâu. 

Trớ trêu thay, Taehyung lại bị gãy chân và phải bó bột, trông chẳng khác gì xác ướp thời cổ đại. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy là bé lại xấu hổ, tại sao bé lại cứ khăng khăng khẳng định cậu bạn mình vẫn hoàn toàn ổn cơ chứ?

Rời tầm mắt khỏi laptop, Seokjin lặng lẽ thở dài: "Heeyeon, anh đã chung sống với Yoongi 10 năm nay rồi. Anh chịu đựng mọi thứ, từ những lần ngoại tình đến mỗi khi cậu ta nổi nóng... đã quá lâu rồi. Vậy nên, anh hoàn toàn hiểu được con người của chồng mình"

"Nhưng... nhưng anh có thể giúp đỡ ông ch---" - Chị run rẩy lắp bắp

"Heeyeon này, đây không phải là phim diễm tình dài tập" - Nói đoạn, anh chợt khựng lại - "Đây là đời thật. Đây là kết quả sau một thỏa thuận giữa hai gia đình đang cần liên minh để phát triển. Đây là cuộc hôn nhân giữa hai cá thể riêng biệt luôn ghét bỏ và đổ lỗi nhau. Đây là cách mà cuộc sống này tiếp diễn và không gì có thể thay đổi được"

Heeyeon đau đớn cúi đầu, hệt như một đứa bé đang chịu phạt

"Nhưng... em lo lắng cho cậu chủ" - Heeyeon nghẹn ngào - "Em cũng là người chứng kiến Jungkook ngày một lớn khôn. Em cũng là người chăm lo từng li từng tí, từ khi bé còn là một đứa nhỏ chưa hay biết gì. Bé rất thông minh và cũng thật chu đáo. Bé lúc nào cũng để ý đến mọi thứ xung quanh. Cho đến bây giờ, bé đã bắt đầu biết thắc mắc và biết đặt câu hỏi... về mọi thứ"

Seokjin rơi vào trạng thái trầm ngâm.

Từ khoảng cách đang đứng, bé có thể thấy appa mình run rẩy. Appa chẳng chịu nói gì cả, cứ nhìn chăm chăm vào đĩa bánh nướng mãi thôi.

Vì sợ appa sẽ rơi nước mắt nên bé liền chạy vội vào trong, đặt lên đùi appa củ cà rốt khổng lồ, nhanh nhẹn vùi cả khuôn mặt dính đầy bùn đất vào áo người.

"Con mang về cho appa cà rốt nè" - Bé hí hửng kêu lên

Khẽ nuốt nước mắt, Seokjin bật cười khi trông thấy kích thước ngoại cỡ của cà rốt này.

"Con trai, con là điều ngọt ngào nhất trên thế gian này" - Anh hôn lên vầng trán bé - "Cùng appa đi làm bánh cà rốt nhé"

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro