Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Rum dịch

gần ngay trước mặt, xa tận chân trời - Phần 1

Năm cuối trung học, Seokjin cố kiếm cho mình một cậu bạn trai.

Chẳng ai ngạc nhiên lắm. Năm mười bảy tuổi, Seokjin nông nổi như vậy đấy. Cậu là tuýp người mê xem phim dài tập với hài lãng mạn tới mức ám ảnh, lôi kéo cả người khác (gọi là: Yoongi) xem cùng, là kiểu con trai hào hứng đến vô lý về mấy chuyện tào lao xem ai đang hẹn hò ai; là người ghen tị với mấy đứa bạn nên duyên hạnh phúc (rồi chẳng bao lâu lại đá nhau) và liên tục lải nhải về việc muốn có bạn gái, hoặc bạn trai, ai cũng được.

"Tớ không quan tâm người đó xấu xí hay đần độn, tớ chỉ muốn có người để hẹn hò thôi," cậu thở dài, ngay khi cậu đã có bước tiến đáng kể từ cày phim sang chơi một game BL sến súa mà đám bạn cậu đã gom góp tiền tiêu vặt (nghèo nàn) của tụi nó để mua tặng cậu đợt sinh nhật vừa rồi. Cậu cứ nhất quyết đòi tán cho bằng được nhân vật Hoàng tử băng giá, nhưng rồi thất bại thảm hại. Tuần trước, cậu cua được một nhân vật học sinh lớp Mười non choẹt, cũng lại ê chề trong một kết thúc tồi tệ. Tuần này, là một nhân vật tsundere với đôi mắt lúc nào cũng mang hình trái tim dù cái miệng thì tục tĩu.

Yoongi sẽ không nói chuyện đó có nghĩa gì với cậu trong tương lai. Thay vào đó, cậu làm điều dễ hơn là dán mắt vào điện thoại, tránh xa khỏi cái môi dưới đang trề ra của Seokjin, cái tóc mái lòa xòa vào mắt, rất cần xén đi rồi. Nếu có điều gì Yoongi tự hào thì đó chính là khả năng tự kiểm soát của cậu; ở bên cạnh Seokjin trong một mớ rắc rối của tuổi dậy thì chính là lời tuyên bố cho ý chí sắt đá và sự kiên nhẫn không bến bờ của cậu.

Giá mà Seokjin thôi mê mẩn mấy nhân vật hư cấu. Chẹp. Đáng ra họ đang chơi game bóng rổ và chê bai nhân vật trong đấy kém cỏi, nhưng Seokjin chỉ mải tìm cách đưa đẩy với kẻ nào đó trong giả tưởng. Đây luôn là một câu đố nan giải với Yoongi. Cậu chẳng hiểu Seokjin tẹo nào.

"Cậu chỉ muốn được 'abc' thì có," Yoongi nói cộc lốc khi Seokjin lè lưỡi tập trung vào các lựa chọn trên màn hình.

Seokjin nhìn cậu với vẻ như bị phản bội. "Cái gì cơ? Đừng có suy bụng ta ra bụng người, đồ đồi trụy. Tình yêu của tớ rất là thuần khiết."

Yoongi nhìn cậu, rồi nhìn màn hình. Lựa chọn >>Cởi đồ đang nhấp nháy, ngay bên trên lựa chọn tỏ tình và ôm hôn, Seokjin đỏ mặt.

"Biến đê." Seokjin ném một quả bóng qua, Yoongi dễ dàng bắt gọn. Bỗng cậu cười tươi, nụ cười trông gian tà nhưng lại ngọt ngào, ngọt kiểu giả trân khiến dạ dày Yoongi cồn cào, cổ họng khô rát. "Thế nếu cuối cùng nhân vật của bọn tớ ngủ với nhau thì sao? Còn làm đủ trò nữa."

"Giai tân mà mạnh miệng gớm," Yoongi nói.

"Cậu thì không chắc," Seokjin khịt mũi như thể đó là một suy nghĩ hay ho. Yoongi lóng ngóng lướt màn hình điện thoại, thấy rợn cả tóc gáy.

Seokjin có vẻ không để ý, cậu thì có bao giờ để ý cái gì. Với một người vỗ ngực bảo hiểu rõ Yoongi như lòng bàn tay thì có rất nhiều thứ cậu không biết về Yoongi, rất nhiều thứ Yoongi không chịu nói với cậu. Seokjin quay sang xem TV, chỉnh lại hai vai. "Cậu có nghĩ mọi người thấy tớ đáng sợ không?"

"Cậu là cái đồ dễ dụ nhất trần đời."

Seokjin xị mặt. "Cho cậu nói năng thô lỗ với tớ không có nghĩa là tớ dễ dụ nha Yoongi. Chỉ chứng tỏ cậu là thằng cộc cằn thôi."

"Tớ là người tốt mà. Tại cậu dễ dãi đấy chứ."

"Cả đời tớ chỉ mong có một người yêu thương và không bao giờ đem tớ ra làm trò đùa," Seokjin thở dài rầu rĩ, "nhưng tớ lại vớ phải cậu."

"Cậu không sống nổi nếu thiếu tớ đâu," Yoongi đụng vai vào vai Seokjin.

"Chém gió," Seokjin nói, rồi lại hé môi cười.

Những lúc thế này thường làm Yoongi thấy bồn chồn, cậu tự huyễn hoặc mình rằng cậu có đủ dũng khí để xích lại gần khiến mười ngón tay đan, hai đầu mũi chạm, đôi má sượt qua khi cánh môi họ áp vào nhau; cũng là những lần Yoongi nhận ra cậu là kẻ nhát gan nhất trên đời vì cậu chỉ ngồi xích ra rồi lén trộm cái máy điều khiển trong tay Seokjin.

"Úi," Yoongi tảng lờ tiếng phản kháng oai oái của Seokjin. "Đến giờ chơi game bóng rổ rồi."

"Đồ ăn gian." Nói vậy nhưng Seokjin cũng không đập Yoongi để cướp lại cái máy. Cậu kê má lên đầu gối, cười ngoác với Yoongi. "Cậu vui tính thật đấy, Min Yoongi ạ."

Ừ, Yoongi nghĩ, ngón tay cuộn thành nắm đấm. Vui.

"Nhân tiện thì nhân vật tsundere sẽ chia tay với cậu nếu cậu ngủ với hắn ta sớm đấy," cậu nói.

Tâm trạng hoan hỉ của Seokjin tiêu mất, ngay tức khắc mặt đầy thất vọng.

"Đm," Seokjin kêu lên. "Tớ ghét spoil lắm."

---

Vấn đề không phải là chuyện Seokjin chưa từng có bồ. Mà là đáng ra cậu đã có từ lâu rồi, nhưng cậu lại chẳng hề biết điều đó.

Có một trò đùa về Seokjin luôn ứng với Yoongi. Trông bề ngoài thì hai người có vẻ xung khắc cơ mà thực chất họ thân nhau, và người ngoài thường ngạc nhiên khi thấy Seokjin chí chóe lên vì Yoongi ăn bánh trứng của cậu phút trước rồi phút sau lại tựa đầu vào vai cậu.

"Ông biết người ta nói gì không," Hoseok cất giọng như mỗi lần cậu phải đưa ra giải thích cho người lạ. "Trái dấu thì hút nhau."

"Cậu ta dai như đỉa vậy," Seokjin nói. "Tôi không dứt ra được."

"Giờ tớ lại thành kẻ bám người hả?" Yoongi hỏi. "Ai là người khóc ở trường mẫu giáo vì tớ không muốn ngồi cùng cậu ta ý nhở?"

"Đừng có bịa đặt!" Seokjin thốt lên, đỏ cả mặt vì vừa ngại vừa tức. "Cậu toàn tự tưởng tượng!"

"Tớ chỉ ở bên cậu vì lòng tốt mà thôi," Yoongi đáp.

"Đúng sồi đấy," Hoseok nói một cách ranh mãnh. Yoongi muốn táng vào mặt cậu mỗi lần cậu như thế.

"Đừng có thể hiện tình cảm chốn công cộng nữa," Namjoon lầm bầm lướt qua họ ở hành lang. "Mấy trò kiểu cưới lâu năm này cũ lắm rồi."

"Cái câu đùa đấy cũng cũ rích rình rịch rồi," Seokjin rên rỉ, mặt xị ra.

"Nhưng Seokjin này, thế còn lần cậu rủ tớ hẹn hò với cậu thì sao?" Yoongi ngây mặt. "Chuyện đó không có nghĩa gì với cậu à?"

"Lúc đấy tớ đang tập thôi," Seokjin phản bác. "Cậu đã hứa sẽ không bao giờ nói với ai cơ mà!"

"Cậu cũng không cướp đi nụ hôn đầu đời của tớ hả?"

"Hời ơi," Seokjin lấy tay che mặt. "Ai bịt mồm cậu ta hộ tôi với."

"Ấy đừng, nói tiếp đi," Hoseok hớn hở.

"Chớ có khuyến khích cậu ta," Namjoon nói.

"Thế mà tớ cứ tưởng là thật," Yoongi một tay ôm ngực. "Đúng là làm người ta tan nát con tim."

"Bớt đi," Seokjin liếc trộm Yoongi sau mấy ngón tay. "Tớ có thể làm tốt hơn cậu."

Cậu có thể, nhưng Yoongi không thích nghĩ về khả năng đó. Dễ hơn hết là cứ để nó như một trò đùa đi. Cậu nghển cổ nhìn ra ngoài, rồi nhìn chân Seokjin. "Ai mà chịu đợi để quỳ dưới chân cậu chứ?"

"Rồi một ngày tớ có người yêu thì cậu sẽ phải rút lại lời mình nói đấy," Seokjin gào lên.

"Thế thì cầu mong ngày đó không bao giờ đến," Yoongi thật thà.

Seokjin hằm hằm nhìn cậu.

---

Tất nhiên là Seokjin không hoàn hảo.

Cậu hơi trẻ con, thường thích nhấn mạnh rằng chuyện của cậu để gây cười chứ không phải gây khó chịu. Cậu cũng hơi dễ cáu, đôi lúc nói không suy nghĩ. Cậu không hiểu nhiều về những ám ảnh hay xu hướng nội tâm của Yoongi. Cậu ở ngoài là một kẻ ba hoa, nhưng nằm trên sàn nhà với Yoongi và cả hai im như hến thì Seokjin chỉ chăm chú chơi game trên điện thoại, chân gác lên đùi Yoongi hàng tiếng đồng hồ làm cậu phải nằm đơ một chỗ dù cho cậu buồn tè muốn chết, lúc nào cũng vô ý vô tứ.

Nhưng cái tính mà Yoongi ghét nhất ở Seokjin là bướng bỉnh. Thứ lặt vặt khác thì Seokjin khá dễ dàng cho qua bởi cậu thích yên ổn, nói chung là thuận theo tự nhiên hoặc chọn một lối đi dễ nhất. Nhưng mà một khi cậu đã để tâm chuyện gì thì cậu còn cố chấp hơn cả Yoongi - một người luôn trái tính khó gần khi ở cạnh những gương mặt cậu không quen biết. Không như Seokjin, Yoongi chẳng quan tâm lắm đến chuyện người ta nghĩ gì về mình.

Vậy nên khi cậu thực hiện sứ mệnh của bản thân trong thời khắc quan trọng trước khi 'tuổi thanh xuân rực rỡ' kết thúc - cậu cảm thấy hoa mày chóng mặt - rốt cuộc thì chính Yoongi là người lo lắng. Cậu thực sự rất lo.

"Được rồi," Jimin nói chầm chậm như đang cố hiểu một vấn đề bé tí bằng con kiến bị thổi phồng thành một con voi. Hai người đang chơi tay đôi ở sân bóng rổ râm mát gần chung cư nhà Jimin, và cậu nhóc chỉ có thể thắng bởi cậu ăn gian bằng cách nhắc đến Seokjin để làm Yoongi phân tâm. "Nhưng anh biết là anh ấy siêu vụng về khi ở cùng người mới làm người ta cụt hứng đúng không?"

"Cậu ấy không vụng về," Yoongi đáp. Jimin nhướng mày nhìn cậu. "Rồi, cậu ấy vụng về đến ngớ ngẩn. Nhưng mà dễ thương."

"Dễ huông," Jimin chế giễu rồi ném quả bóng vào ngực Yoongi khiến cậu hơi lảo đảo. "Sao anh chẳng bao giờ nói thẳng với anh ấy như thế?"

"Tính cậu ấy thích làm quá, không cần đổ thêm dầu vào lửa."

"Anh có chắc là anh không phủ nhận?"

"Thôi mày lượn đi."

Yoongi không phủ nhận. Cậu biết mình có tình cảm trên mức bạn bè với Seokjin. Kể từ khi họ cùng trải qua thời kỳ mặc bỉm, vượt qua môn đại số đáng sợ và khổ sở ở lớp học thêm, một thứ chậm rãi từ từ lớn lên, được nuôi dưỡng bằng thời gian và kiên nhẫn. Yêu thương, mỗi lần cậu thấy Seokjin ngủ gục trong phòng hội học sinh, chờ câu lạc bộ thực hành của cậu kết thúc. Mong muốn, lúc cậu thấy tai Seokjin đỏ lựng, răng cắn vào môi nghe gợi ý về việc cày một bộ phim vô nghĩa. Khao khát, khi họ về nhà cùng nhau dưới những tán hoa đào mùa xuân.

Qua tất cả những điều ấy, Yoongi muốn nắm chặt tay Seokjin không bao giờ buông. Nhưng cậu không thể nói với Seokjin. Không thể. Không phải là phủ nhận, mà là thứ gì đó.

Hèn nhát, có lẽ vậy.

"Đấy, đấy," Jimin phóng đến cướp bóng, Yoongi giận dữ nhìn trừng trừng khi thất thủ. "Em dám cá Seokjin hyung sẽ tìm được bồ. Anh chỉ cần thôi trốn tránh hiện thực trước khi quá muộn là được."

"Mày không hữu dụng như mày tưởng đâu," Yoongi nói.

"Em chỉ biết là Seokjin hyung thích em hơn anh thôi," Jimin ném quả bóng vào rổ trong một đường vòng cung mượt mà, xát thêm muối vào lòng tự trọng của Yoongi. "Giờ thì ai là người thắng đây nhỉ?"

"Thằng mất nết," Yoongi nói xong lại lắc đầu phì cười.

---

Một tháng sau, Jeon Jungkook xuất hiện và cũng là lúc Yoongi không cười được nữa.

Mọi chuyện bắt đầu tuột dốc không phanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro