Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------------------------

Chỉ với một buổi gặp mặt, thực khó có thể làm bạn với Yoongi. Cậu ta có một đôi mắt mang vẻ chán nản, khuôn miệng thi thoảng cười nhếch mép và trên hết, rất hiếm khi mở miệng. Cậu thường bị rất nhiều người hiểu lầm, ngay cả đến Seokjin cũng phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn để thấu hiểu về con người này. Thế nên anh càng không thể trách cứ lũ bạn mình khi thấy họ thật sự không chào đón người yêu anh. Ít ra thì họ cũng đã cố gắng giữ lịch sự. Đó là tất cả những gì Seokjin mong đợi.

Bạn bè của Seokjin đều tụ tập đông đủ tại một trong những nhà hàng yêu thích của anh. Mọi người cười đùa vui vẻ và trò chuyện rất sôi nổi. Tuy nhiên, không khí có phần khá gượng gạo do có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt. Đây là lần đầu tiên họ được gặp Yoongi. Seokjin nghĩ trước sau gì cũng nên để đám chiến hữu này biết mặt cậu, nhưng hình như anh đã hơi vội vàng rồi thì phải.

"Em ra ngoài làm điếu thuốc, rất nhanh thôi sẽ quay lại" - Yoongi nhích người về phía Seokjin rồi thì thầm

Seokjin gật đầu, trong lòng thầm lo lắng khi nghe thấy tiếng thở dài của người thương. Yoongi lúc nào cũng mang vẻ ngoài lạnh lùng xa cách, nhưng anh thừa hiểu đó chỉ là vỏ bọc. Cậu hay tỏ ra bạo dạn và bất cần đời, nhưng sâu bên trong, Yoongi chỉ là một chàng trai hay ngại ngùng. Rất khó để cậu mở lòng. Tối nay cũng không là ngoại lệ, Yoongi thường xuyên ở trong trạng thái căng thẳng và lúng túng dù đã rất nỗ lực. Anh biết và luôn trân trọng điều đó.

Người thương của anh vất vả rồi.

Dòng suy nghĩ của Seokjin bị cắt ngang khi Jungkook kéo ghế sang ngồi cạnh mình.

"Yoongi hyung đâu rồi anh?" - thằng bé hỏi bâng quơ

"Um... đang hút nhanh điếu thuốc ở ngoài ấy"

Jungkook cau mày, đề cập thằng vào vấn đề: "Hyung, nếu muốn, anh có thể có tất cả đàn ông trên đời, ý em là ai mà không đổ rạp trước anh chứ. Vậy nên tại sao lại là Yoongi hyung?"

Seokjin cảm thấy như đang bị châm ngòi cho một cơn giận dữ. Bỗng nhiên, anh chợt nhớ lại ấn tượng đầu của mình về Yoongi, do đó anh liền khôi phục dáng vẻ điềm đạm vốn có.

"Đừng hiểu lầm ý em, hyung. Yoongi không phải là một gã trai tồi nhưng anh có thể làm hơn thế mà" - Jungkook ra sức thuyết phục người anh cậu luôn quý mến

Seokjin chỉ lắc đầu và mỉm cười

"Đến một lúc nào đó em sẽ thấy" - Seokjin đáp lời và xoa đầu đứa út

Anh nhận ra Namjoon và Jimin cũng đang lắng nghe cuộc đối thoại này. Namjoon muốn mở lời nói gì đó nhưng cậu đã kìm lại, kèm theo đó là tiếng thở dài. Seokjin không ép buộc, anh biết họ cần thời gian, Yoongi vốn dĩ là một gã đàn ông khó hiểu.

-----

Yoongi và Seokjin sống gần nhau. Sau khi buổi ăn tối kết thúc, cả hai cùng bước về căn hộ của họ. Anh rủ cậu tối nay sang nhà anh ngủ cùng. Anh lo rằng cậu người yêu nhỏ tuổi có thể sẽ suy nghĩ quá nhiều khi ở một mình.

"Em không nghĩ bạn anh thích em" - Yoongi thì thầm. Cậu tỏ vẻ không bận tâm, như kiểu đây chỉ là chuyện hiển nhiên nhưng Seokjin biết nếu mọi chuyện đi quá xa, cậu sẽ rất buồn và sẽ luôn tự trách bản thân.

"Họ sẽ thay đổi ý kiến thôi. Thật khó để có thể kết thân với em chỉ sau một lần gặp mặt" - Seokjin dịu dàng đáp lời. Đôi mắt của người nhỏ hơn dán chặt vào anh, như đang cố hiểu xem anh đang muốn truyền tải điều gì

"Họ sẽ cần một vài buổi gặp mặt nữa để biết thêm về Min Yoongi" - Yoongi tiếp tục nhìn Seokjin, từ từ thả lỏng cơ thể và dựa vào người anh.

Yoongi phải đối mặt với hai vấn đề: mất tự tin và sợ hãi với thế giới

-------

Họ hôn nhau. Seokjin có thể nếm được vị đắng của thuốc lá nơi đầu lưỡi cậu. Vị và mùi hương ở Yoongi chắc chắn không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Có đôi lần khi anh bước xuống đường và ngửi thấy mùi thuốc lá có nhãn hiệu trùng với loại mà cậu hay dùng. Nhưng vì điếu thuốc được hút trên môi của người khác nên anh luôn cảm thấy lạ lẫm.

Yoongi thường khử vị đắng của thuốc bằng cách uống nước ép nam việt quất. Nghe thì có vẻ kỳ quặc nhưng vì cậu ghét bia rượu và uống nước thì làm sao mà hết đắng được, thành ra cậu lúc nào cũng giữ một chai nước ép nam việt quất trong người. Điều này cũng tạo nên một thói quen cho Seokjin. Mỗi khi đến cửa hàng tiện lợi, anh đều sẽ tiện tay mua vài chai nước ép nam việt quất, phòng khi người yêu sang ngủ hay ghé chơi. Tối nay cũng thế, Yoongi nhấp vài ngụm nước trái cây trước khi hôn lên cổ Seokjin, tay bận rộn vén áo và cảm nhận làn da ấm áp của anh.

Anh hôn trả lên xương hàm và môi của đối phương, tận hưởng hương vị quen thuộc nơi cậu.

Thuốc lá và nước ép nam việt quất là hai thứ khiến Seokjin ngay lập tức liên tưởng Yoongi.

Đôi khi cả hai sẽ không gặp nhau vài ngày do quá bận rộn. Seokjin sẽ uống một ly nước ép trong lúc nghĩ về cậu. Min Yoongi.

Yoongi tất cả với Seokjin.

-------

Seokjin không thuộc về Seoul. Những chiếc xe hơi phóng nhanh, đường xá tấp nập khiến anh rất nhớ quê nhà.

Nhưng Seoul có Yoongi.

Bóng lưng vững chãi ấy luôn để anh tựa vào, bàn tay to lớn nhưng ấm áp ấy luôn nắm lấy đôi tay nhỏ hơn của anh, để anh vượt qua nhịp sống hối hả về đêm. Giọng nói khàn khàn ấy qua điện thoại vẫn luôn có sức quyến rũ mặc cho tiếng còi xe huyên náo ở phía sau.

-------

Căn hộ ngày thường luôn mang vẻ cô đơn giờ đã được lấp đầy bởi tiếng rên rỉ của Yoongi khi cậu thúc thật sâu vào người Seokjin, làm cơ thể người yêu mềm nhũn. Anh muốn cậu, muốn đến phát điên. Trong cơn khoái cảm, anh khóc lóc, thậm chí là van xin cậu. Cậu vòng tay ôm anh thật chặt, thì thầm những lời ngọt ngào vào tôi tai ửng đỏ kia và đặt những nụ hôn dịu dàng từ quai hàm xuống đến cổ đối phương. Khi cả hai cùng bắn ra, Yoongi tiếp tục đặt những nụ hôn rải rác lên gương mặt ấy.

Sau khi giúp Seokjin vệ sinh toàn thân, cậu chần chừ trở lại chiếc giường, nằm kế bên anh. Dù đã yêu nhau trong một khoảng thời gian dài, Yoongi vẫn có cảm giác không an toàn. Cậu cảm giác như mình không xứng đáng được ở đây và sẽ có người mang anh ra khỏi cậu. Những lúc như vậy, Seokjin sẽ là người kéo cậu lại thật gần về phía mình.

Anh ôm cậu, tựa cằm mình lên vai cậu. Thường thì Yoongi chả thích "bị" nâng niu như thế này đâu, lòng tự trọng của cậu không cho phép. Nhưng mỗi lúc họ làm xong chuyện ấy, cậu thường sẽ im lặng, tận hưởng sự chăm sóc bởi người thương.

Yoongi nhắm mắt đi ngủ. Vào lúc này, Seokjin vẫn có thể thấy được vẻ khổ sở hằn lên gương mặt cậu

"Yoongi...Em có bao giờ tin vào hai chữ vĩnh viễn không?" - Ánh mắt mệt mỏi của anh hướng về phía cửa sổ

Seokjin không hiểu vì sao mình lại hỏi cậu câu này. Có thể là do anh tò mò, có thể do anh luôn khao khát nó. Seokjin bất chợt thở dài.

Yoongi vẫn giữ im lặng và Seokjin tưởng cậu thật sự đã ngủ rồi. Chẳng sao cả, anh cũng không muốn cậu trả lời câu hỏi này. Anh hài lòng về mối quan hệ của cả hai, dẫu rằng "không có gì là mãi mãi". Tuy nhiên, người nhỏ hơn khẽ dịch người ra khỏi anh, làm anh chợt giật mình. Cậu ngước nhìn người thương và dịu dàng đáp lại:

"Em không biết...nhưng em rất muốn thử, với anh"

Yoongi là người thẳng tính và cực kỳ thực tế. Vậy nên anh không mong đợi một lời hồi đáp thế này từ cậu. Mắt anh đỏ nhòe, chính cậu đã cho anh thêm hy vọng.

"Anh cũng vậy" - Seokjin thì thầm

-------

Yoongi mang vẻ cộc lốc tựa như điếu thuốc nhưng đồng thời cũng rất ngọt ngào, tựa như những trái nam việt quất chín mọng.

-------------------

End.

.

.

Yoongi chỉ bộc lộ vẻ yếu đuối với Seokjin thôi >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro