10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 12

Trong thâm tâm mình, Jimin biết mình sẽ chẳng thể làm được. Nay là ngày 24 tháng 12 và chỉ còn 12 tiếng đồng hồ trước khi điểm nửa đêm và Yoongi sẽ quay lại quả cầu của mình.

Điều kì lạ là ngày này chẳng có gì khác thường cả. Jimin thức dậy khá muộn và thấy Yoongi quay mặt vào nó mà ngủ, chỉ thấy được đôi mắt của anh vì chăn đã phủ đến tận gò má.

Họ ăn sáng, Yoongi lại uống cà phê như thường lệ và lần nữa, sau vài phút yên lặng, Jimin lại cảm thấy những ngón tay của Yoongi nắm lấy tay mình. Jimin không mảy may nói gì và Yoongi cũng chẳng buông tay.

Yoongi là người mở lời đầu tiên vào hôm đó. "Muốn ra ngoài ăn trưa không?"

Có lẽ giọng anh nghe khác hơn mọi hôm, dù chỉ khác xíu xiu thôi. Một chút trầm tĩnh và quan tâm hơn thường ngày.

"Ừ." Jimin đáp, gật đầu. "Chắc chắn rồi, ra ngoài thôi."

"Tôi muốn ăn thịt cừu xiên nướng nữa."

"Được thôi."


Đó là một ngày đẹp trời. Lạnh nhưng không ẩm ướt, cơn gió lạnh khô không còn làm da thấy khó chịu nữa vì mặt trời đã ló dạng, không còn những gợn mây chắn lấy những tia nắng mặt trời.

Jimin dẫn anh vào lại nhà hàng mà họ đã ăn cùng nhau lần đầu, họ ngồi ngay chỗ chiếc bàn lúc trước, gọi những món y hệt khi đó.

"Ồ." Jimin bất chợt nói, Yoongi nhìn nó. "Tôi vừa nhận ra là anh chưa bao giờ dùng rượu."

"Ừ, cậu nói đúng rồi."

"Hãy cho ít soju đi." Jimin kêu nữ phục vụ và gọi một chai soju.

"Ngon không vậy?" Yoongi hỏi khi Jimin bắt đầu đổ vào hai ly thủy tinh nhỏ.

"Ngon. Khá là mạnh đấy." Nó cười. "Thậm chí còn có truyền thống nữa kìa."

"Truyền thống?"

"Hơn cả truyền thống, đó là quy tắc. Anh không thể tự rót soju cho mình. Anh không thể đổ đầy ly cho đến khi mà ly hoàn toàn cạn, ly đầu tiên phải được uống hết trong một lần." Jimin cười khúc khích khi đưa Yoongi ly của anh. "Anh sẽ thấy ghét nó thôi. Hoặc là anh sẽ ho sặc sụa vì phổi anh sẽ bùng cháy."

Yoongi cau mày nhưng cũng nhận lấy ly, Jimin gật đầu với anh và sau đó uống, ngả đầu ra sau, nó rít một hơi khi cảm nhận được rượu từ từ chảy xuống cổ họng, một chút nóng ran lan ra khắp bụng mình.

Yoongi làm theo nhưng một biểu cảm đau đớn xoắn lấy nét mặt anh ta khi vừa uống xong.

"Đm." Yoongi rên xiết, liếm môi, "Đm cái này- nóng thế."

"Ừ."

"Tôi không quan tâm lắm." Yoongi nói, nhìn chiếc ly lúc này đã cạn, "Thật ra thì tôi khá thích nó đấy."

Vì lý do nào đó mà tim Jimin hẫng một nhịp và mắt ngay lập tức dán vào vòng cổ Yoongi. Chỉ có sáu cái. Không có gì mới mẻ. Jimin hắng giọng và đưa chai cho Yoongi.

"Theo phép tắc thì người uống phải rót ly thứ hai, vì vậy anh làm đi."

Yoongi ậm ừ đổ đầy ly lần nữa, nhưng chẳng ai uống cả, thay vào đó tập trung vào miếng thịt.

"Lần này không may mắn, mmh?"

Jimin ngước lên nhìn Yoongi, ngạc nhiên trước lời nói của anh. Đây là lần đầu tiên trong ngày Yoongi nhìn nhận được "nhiệm vụ" của cả hai. Nó bận ăn, cứ nhìn xuống bàn. Jimin không đáp lại anh, nhưng ngực nó siết lại.


Jimin chỉnh lại khăn và hít thật sâu, không khí lạnh lẽo đủ làm mũi nó tê cứng lại.

"Giờ anh muốn đi đâu đây?" Nó hỏi.

"Nhà."

Jimin chớp mắt quay sang Yoongi, người đang cài hai chiếc cúc cuối cùng của chiếc áo Jimin cho anh mượn.

"Ý anh nhà là sao?"

"Người ta đang chiếu lại Reply đúng không? Hai tập cuối cùng sẽ chiếu hôm nay, tôi không muốn bỏ lỡ."

"Yoongi, không phải chúng ta-"

Gì? Họ nên làm gì? Jimin có thể làm gì vào lúc này nữa, nó biết là nó đã thất bại rồi.

Nó không còn thời gian.

"Jimin." Yoongi nở nụ cười nhẹ với nó, "Chúng ta về nhà đi. Trời lạnh rồi."

Có vẻ như Yoongi cũng biết rằng cả hai chẳng còn thời gian nữa.


Họ xem hai tập cuối của Reply, ngồi cạnh nhau trên sofa, chân đan chéo và đầu gối đung đưa cọ vào nhau, tay Yoongi thỉnh thoảng nắm lấy tay nó, có lúc lại đặt trên đùi nó.

Khi bộ phim kết thúc, tất cả những gì Yoongi nói là "Jung Hwan xứng đáng hơn."

"Quá đúng, anh ta xứng đáng." Jimin thở dài "Phim này đúng là vui buồn lẫn lộn mà. Tại sao anh lại bắt tôi xem lại nó vậy?"

Yoongi nhún vai. "Thì tôi thích nó."

"Cái đó biết rồi."

"Nhạc hay."

"Ừ nhạc nền rất hay." Jimin hắng giọng, "Bây giờ mình nên làm gì đây?"

"Tôi không phiền nếu cứ ngồi đây xem TV."

"Chắc không?"

"Ừ. Tôi thích ngồi đây như thế này."

Jimin lại tiếp tục thở dài. "Được rồi. Đặt đồ ăn chứ? Tôi không muốn nấu bữa tối lắm. Tôi sẽ đặt gà."


Bây giờ không khí bắt đầu trở nên kì lạ. Họ đã ăn gà rán và trở lại chiếc ghế quen thuộc kia, lúc này đang ôm nhau dưới lớp chăn, tay Yoongi cứ đâu đó quanh eo Jimin, hơi thở đều đều bên gáy Jimin. Không khí trở nên lạ kì, bởi thời điểm nửa đêm cứ ngày một đến gần và gần hơn nữa và Jimin không thể làm bất cứ điều gì ngăn cản dòng chảy thời gian.

Năm ngoái Jimin đã dành đêm Giáng sinh với gia đình mình ở Busan, nó đã trở lại Seoul vào ngày hôm sau với Taehyung, đổi quà cho nhau và xem Kẻ đánh cắp lễ Giáng sinh dù cả hai đều nhớ cốt truyện khi trước rồi.

Vậy nên mọi thứ bắt đầu trở nên khác thường.

Không, bây giờ thì bắt đầu trở nên đau đớn.

Jimin cảm nhận được cảm giác ấy trong tim mình, thứ gì đó lắng đọng lại và xoắn lấy, chọc vào mọi phía con tim mình, làm nó trở nên khó thở vô cùng.

Chết tiệt, nó đang hoảng sợ.


"Tôi sẽ nhớ cà phê lắm." Yoongi bất chợt nói, Jimin cắn má trong khi nó nhận ra mắt mình bỏng rát. Chưa đầy hai phút nữa là nửa đêm.

"Anh sẽ nhớ lắm hở?"

"Cà phê ngon đến thế cơ mà." Yoongi rên xiết, Jimin gượng cười lại với anh.

"Anh còn nhớ gì khác nữa?"

"Mèo. Đúng là Chúa ban phước cho lũ tiểu quỷ dễ thương đấy."

"Mmmh."

"Tôi sẽ nhớ biển nhiều nhất."

"Vậy sao?" Jimin xoắn lấy tay Yoongi, mở to mắt nhìn nó. "Thật không? Nhìn có vẻ như anh chẳng thích biển lắm."

Yoongi nhún vai. "Tôi không thích biển. Nhưng nó khiến tôi thấy một thứ mà tôi thực sự yêu thích."

Jimin cau mày. "Lần đó anh cũng nói như vậy. Điều đó là gì thế?"

Yoongi nghiêng đầu sang một bên, mắt lướt vội qua khuôn mặt Jimin với niềm xúc cảm mãnh liệt mà chỉ đôi lúc Yoongi mới thể hiện, tay phải lại tìm đến cổ tay Jimin. "Cậu đã cười rất nhiều."

"Gì cơ?"

"Cậu đã cười. Cậu đã trông như rất vui vẻ và- tôi không biết nữa, tôi chưa bao giờ thấy cậu cười như vậy. Tôi thậm chí chưa thấy ai có thể cười vậy luôn đó."

Jimin im lặng vài giây, những giây phút mà nó đang lãng phí, nó sẽ không thể nào quay lại được nữa.

"Tôi không hiểu." Cuối cùng nó cũng lên tiếng, "Anh thích biển vì nó làm tôi cười hả?"

Yoongi gật đầu. "Ừ, tôi yêu điều đó. Nó khiến tôi thấy một thứ gì đó rất đỗi đẹp đẽ."

Điều này không công bằng.

Cặp mày của Yoongi nhíu lại, anh xiết chặt lấy cổ tay Jimin. "Này, cậu- cậu đang khóc hả?"

Jimin chớp mắt và cảm thấy một giọt nước mắt rơi xuống má mình. "Tôi- Ừ đúng vậy."

"Tại sao vậy hả? Chết tiệt, Jimin, sao cậu lại khóc, có chuyện gì vậy?"

"Jimin không muốn Yoongi bỏ đi đâu." Jimin nói, nhanh đến nỗi những lời đó hầu như chẳng còn nghĩa lý gì với đôi tai nó nữa, "Tôi muốn Yoongi ở lại, tôi không muốn anh quay lại quả cầu tuyết. Tôi muốn anh ở đây và đưa anh đến mọi nơi, cho anh thấy mọi thứ và tôi muốn nghe anh than phiền về những- những thứ đó dù chẳng hay ho gì đối với anh. Tôi muốn anh uống cà phê ở căn bếp tôi trong khi tay anh vẫn nắm lấy tay tôi không rời và tôi- tôi.... hức-" Một tiếng nức nở làm nó không thốt nên lời và phải nhắm nghiền mắt trước khi Yoongi nhìn nó, làm hủy hoại hoàn toàn nó, "Tôi muốn- muốn thức dậy với anh trên giường và tôi muốn anh đàn piano cho tôi nghe. Tôi muốn- chết tiệt, Yoongi, tôi muốn anh ở lại! Tôi muốn làm rất nhiều thứ với anh và muốn cứ cảm nắng anh mãi thôi vì tôi gần như quá yêu anh rồi, điều này thật- thật là bấ- bất công quá đi mất! Tôi chỉ muốn anh ở đây với tôi, tại sao lại như vậy..."

Lời Jimin nói bỗng nhiên dừng lại bởi cái chạm môi nhẹ nhàng của Yoongi. Jimin nín thở, mở mắt ra, còn Yoongi thì nhắm lại. Yoongi nhanh chóng rời môi, có lẽ còn hơi quá nhanh.

"Tôi không biết mình vừa làm gì nữa." Yoongi nói, rốt cuộc cũng mở mắt.

"Anh- anh vừa hôn tôi."

"Ừ, tôi đoán đó là những gì tôi đã làm."

"Tại sao anh-"

"Ổn rồi chứ gì." Yoongi nuốt nước bọt "Tôi có thể làm lại không?"

Lần này Jimin là người hôn anh, tay nó nắm lấy áo Yoongi, nó cảm thấy tiếng thở của anh và rồi một tay anh đưa lên gò má nó, tay còn lại thắt chặt quanh eo nó. Jimin nghĩ rằng hôn Yoongi chẳng làm nó ổn hơn tí nào và có lẽ điều đó thậm chí còn đau đớn và bất công hơn, nhưng nó sẽ không dừng lại đâu. Nó để Yoongi hôn nó thật nhẹ nhàng và chậm rãi, với tất cả sự ân cần trên thế gian này, gần như thể cả hai vẫn còn thời gian và nó lạc trong cái ảo giác cỏn con rằng khi mở mắt ra, Yoongi vẫn sẽ ở đó.

Và có lẽ vì hai người đang hôn nhau nhưng Jimin chẳng để ý rằng nửa đêm đã trôi qua lâu rồi và Yoongi vẫn ở ngay đây, rắn rỏi và ấm áp, dù cho đôi tay anh luôn buốt lạnh, đôi môi mềm mại của anh cứ tiếp tục tiến công.

Yoongi ngừng lại, mỉm cười khi Jimin cố vồ theo đôi môi anh . "Tôi không chắc là mình sẽ đi à nha..."

"Cái gì?" Jimin chớp mắt không vui "Anh đang nói gì vậy?"

Yoongi nắm lấy sợi dây chuyền bạc và mất vài giây Jimin mới nhận ra có một mặt dây thứ bảy đang lơ lửng trên dây. Jimin không làm cho nó có hình thù nhất định được. Chỉ là một thứ màu bạc chẳng nên hình dáng hoàn chỉnh, như một trong những bức tranh trừu tượng mà Taehyung rất thích, là một vài vệt màu trên nền tấm vải bạt màu trắng.

"Cái- cái gì vậy?" Nó thở khó nhọc và hỏi, nhìn vào chiếc vòng kia.

"Chẳng biết nữa." Yoongi lại hôn lên môi nó, trộm lấy nụ cười nho nhỏ của Jimin. "Cũng đừng quan tâm lắm."

"Chết tiệt." Jimin khịt mũi, "Nếu anh còn ở đây thì sau này tự mà lo liệu đi."

"Im nào và làm lại lần nữa."

"Hôn hả?"

"Đúng rồi. Tôi thích rồi đấy."

Jimin cười và rồi ôm lấy cổ Yoongi, hôn anh lần nữa và thấy môi anh nở một nụ cười.

Nó không quan tâm chuyện gì đã xảy ra, thật sự không. Tất cả những gì nó biết giờ là một điều kì tích của đêm Giáng sinh, thực tình thì Jimin sẽ tin vào mọi điều trên đời kể từ bây giờ.

Nhưng rồi nó nghĩ rằng có lẽ cũng có thứ ít nhiều không thể tin được, ngay cả khi khó tưởng tượng chừng nào.

Đó là khi Yoongi nắm lấy tay Jimin đủ mạnh để làm nó Jimin nhận ra mặt dây chuyền cuối cùng trông như thế nào.

Sau tất cả, có một thứ cảm xúc trên đời này mà chẳng mang hình dáng lành lặn như những thứ khác.


•.• Đôi lời của Gạo:
Đúng là hai bạn trẻ hôn nhau thật đấy haha. Không biết cao nhân hôm trước xem bản eng chưa mà phán chuẩn ghê😅
Cuối cùng thì mình đã hoàn thành xong bản dịch. Bây giờ là hơn 3h15 sáng mất rồi nhưng mà vì mai là ngày nghỉ nên mình cũng cố dịch xong rồi ngủ. Suốt 10 phần nhỏ đã có nhiều sự ủng hộ và góp ý của mọi người làm mình cảm thấy còn được an ủi chán vì có người thèm đọc cái vtrans của mình kkk.
Cảm ơn rất rất x7749 nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro