2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày 2 tháng 12

Khi tỉnh giấc, nó có linh cảm xấu.

Giống như là khi đèn tắt và bạn cảm thấy có người khác ở trong phòng, thứ duy nhất khi đó là mớ quần áo của bạn bị ném tứ tung lên ghế. Hoặc áo khoác thì móc trên tay nắm cửa.

Jimin lầm bầm và quay lưng lại, nó dụi mắt và ngồi dậy. Nó ngáp một hơi dài, gãi má, vò cái đầu tóc màu bạc rối bù của mình (nó cũng sẽ định đi mua thuốc nhuộm tóc mới sau) và mở mắt. Ánh sáng dịu dàng len qua tấm rèm trắng, căn phòng của nó tĩnh lặng vô cùng và - vâng, có một tên điên nào đó đang ngồi trên giường nó.

Jimin chớp mắt nhìn. Tên kia cũng nhìn lại nó với cặp mắt tẻ nhạt.

Cái đ** gì vậy....

"Cậu ngủ nhiều quá rồi đấy."

Jimin lập tức hét thật to đến mức có thể đánh thức cả chung cư. Nó thấy tên đó rùng mình vì tiếng la nhưng nó quá sợ để mà quan tâm tới việc này, nó chỉ cố gắng tránh anh càng xa càng tốt - cái kẻ lạ mặt đang ngồi trên giường như thể giường của hắn, bằng đôi dép của nó và mọi thứ trong tầm tay có thể choảng được, chỉ để đạp anh ta vào tường và một cái gối để giữ anh không đi đâu xa hơn.

"Bình tĩnh nào." Người kia đảo mắt nhìn nó.

"Bình tĩnh hả?!" Jimin tiếp tục hét lên "Anh là ai và tại sao anh lại ở trên giường tôi?!"

"Thì tại có cái ghế nào đâu."

"Cái gì?" Jimin cau mày.

"Không có cái ghế nào trong phòng hết" Anh ta lặp lại với cái bản mặt nhạt nhẽo đó, "Vậy nên tôi ngồi đây thôi."

Ờ, tính ra cũng có lý.

Ê không, đợi đã, cái gì cơ?

"Làm thế đ** nào anh vào được nhà tôi? Cái này là phạm pháp đó biết không?"

"Cậu đem tôi vô đây mà, về cơ bản là không hề phạm pháp."

Ôi Chúa ơi, tên này chắc hẳn là một kẻ nghiện ngập. Hắn ta đang phê thuốc là cái chắc. Hắn có thể đang giấu một cái rìu trong cái bộ comple đỏ rượu đắt tiền kia và hắn sẽ giết Jimin. Nó sắp thài rồi.

"Tôi sẽ gọi cảnh sát." Jimin nói, nó cố gắng tỏ ra tự tin mặc dù thực sự là nó sắp lên cơn đau tim.

"Tôi đã ở trong quả cầu tuyết của cậu đấy."

Jimin vẫn không tin. Hắn ta không có nghiện ngập gì cả, hắn chỉ bị điên thôi. Hắn là một kẻ điên với cái rìu sắc lẹm giấu sau áo vest, và cuối ngày nay, Jimin vẫn sẽ bị giết cùng dòng máu đỏ lạnh tanh của mình chảy ra.

"Quả cầu tuyết của tôi..."

Kẻ "sát nhân máu lạnh" kia gật đầu. Jimin cười phá lên.

"Này không có gì vui đâu." Người lạ mặt nói, trông có vẻ như bị xúc phạm nhẹ.

"Ừ anh nói đúng, không hề vui. Mà chỉ là quá điên rồ thôi." Jimin hít một hơi thật sâu, "Anh không thể nào nghiêm túc hơn được sao?"

"Tôi đã ở trong cái quả cầu tuyết ngu ngốc mà cái anh bạn ồn ào đáng ghét đã tặng cậu."

Jimin chớp mắt. Làm sao anh ta biết Taehyung nhỉ? Và tại sao cái khoác vest đó thực sự giống như cái của bức tượng trong quả cầu tuyết?

Đợi đã.

Anh ta cũng giống bức tượng trong quả cầu tuyết của nó đấy chứ.

Mái tóc đen hơi rối, da trắng nhợt, bộ đồ tao nhã, thậm chí là dây chuyền anh ta đeo trên cổ cũng giống y hệt. Jimin giơ ngón tay lên, anh ta nhìn chằm chằm vào.

"Chờ tôi- chờ tôi một giây thôi. Đừng làm bất cứ điều gì điên rồ nhé."

Đôi mắt anh ta lia trở lại mặt Jimin "Tôi nên làm gì bây gi-"

"Đừng làm gì cả."

Jimin chậm rãi, hết sức chậm rãi quay lại. Nó đã để quả cầu tuyết trên cái bàn đầu giường.

Quả cầu trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có cây dương cầm màu nâu bên trong, bức tượng nghệ sĩ dương cầm biến mất.

Jimin quay lưng lại tên lạ mặt.

"Ôi Chúa ơi." Nó thì thầm "Anh- anh đã ở trong quả cầu tuyết của tôi."

Anh ta thở dài "Vâng."

"Anh không hề nói dối."

"Không hề." Anh đan tay vào nhau và trêu nó bằng nụ cười đểu trên mặt mình "Bây giờ thì điều này không quan trọng, đây là những gì mà câu phải làm-"

"Im lặng một chút nào." Jimin rít lên "Bây giờ tôi phải làm gì nữa, tôi đang suy sụp tinh thần đây này. Nói chuyện sau đi."

Nụ cười kia biết mất, nhường chỗ cho cái vẻ cau có "Ổn thôi, muốn gì thì tùy cậu."

Suy sụp tinh thần là lúc này đây.

Jimin thu chân lên gần ngực và lấy tay chà mặt mình. Chuyện này làm sao có thể xảy ra với nó? Cuộc đời không đi theo cái hướng mà nó muốn, đúng không? Cuộc đời càng không phải là bộ phim Giáng sinh của con nít mà có đồ chơi đột nhiên thành vật thể sống và nhân vật chính là đứa nhỏ ồn ào phải cứu ông già Noel hay giải cứu bé yêu tinh hoặc là bất kỳ bộ phim nào về vấn đề xàm xí này.

Nhưng nó thì thực chất đang ở trong bộ phim đó vào lúc này đây.

Nó có lẽ phải xử Taehyung vì làm điều này với nó, bởi vì vậy nên nó cũng đang đổ lỗi cho Taehyung.

Ừ thì làm sao có thể biết được điều này sẽ xảy ra chứ, đúng không? Bộ não nó nói rằng anh chàng trong quả cầu tuyết đang ở đây, và chúng ta chả thể thay đổi được điều đó. Anh ta cũng khá thu hút đấy chứ.

Đây không phải là lúc thay đổi việc này.

Mặc dù não nó nói đúng đấy. Không bàn về phần thu hút (không, bộ não nó thực sự cũng nói đúng phần đó đấy chứ), nhưng sự thật Jimin không thể làm gì hơn bây giờ là đúng. Một bức tượng người chơi dương cầm bây giờ đang ngồi trên giường nó, hắn ta thậm chí còn lo lắng ngồi gõ tay lên đầu gối, đây là sự thật.

"Được thôi" Jimin nói và anh ta cũng thẳng người lên chút để lắng nghe, "Anh có tên không?"

"Yoongi." Anh ấy đáp "Còn cậu là Jimin. Bạn cậu đã gọi thế."

"Ừm, điều đó không quan trọng, quan trọng là giải thích tôi làm thế quái nào anh ra khỏi quả cầu."

"Thực sự thì đơn giản thôi." Yoongi gãi gáy, "Về cơ bản thì tôi bị kẹt trong này cho tới lúc tôi biết mình thực sự trở thành người thật như này. Và cậu phải giúp tôi tìm bảy thứ đáng sống nếu không tôi sẽ quay trở lại bên trong quả cầu."

Jimin muốn chết quách đi cho rồi.

"Đợi tí." Jimin liếm môi nhưng thực sự miệng nó lúc này khô như giấy nhám. "Điều đó- anh chưa trả lời câu hỏi của tôi mà, anh chỉ nó mấy thứ hiển nhiên nãy giờ thôi."

Yoongi bực mình nhăn nhó "Đó là vì tôi muốn đi thẳng vào vấn đề."

"Làm ơn, trả lời câu hỏi của tôi đi."

"Tôi còn không biết phải trả lời sao đây này, tôi sinh ra trong này rồi." Yoongi nhún vai như thể đây là điều hiển nhiên, "Tôi luôn nhận thức rõ mình ở trong quả cầu tuyết và tôi luôn biết rằng nếu ai đó mua tôi, lúc sau tôi có thể sẽ thoát ra ngoài. Đó là cách mà tôi được tạo ra."

Jimin lắc đầu, "Tạo ra?"

"Ừ, cho đến vài giờ trước tôi vẫn là một vật vô tri bình thường thôi nên tôi nghĩ có người đã tạo ra tôi." Yoongi cau mày "Hoặc có lẽ là không. Có lẽ tôi đã không được tạo ra như vậy. Tôi cũng chả biết nữa."

Nếu đầu Jimin không ngập chìm trong sự bối rối và ngờ vực, nó sẽ tự đặt mình vào cảm giác đó để thương cảm cho Yoongi, vì ngay bây giờ nó đang rối rắm cả lên. Có lẽ Yoongi cũng như nó thôi, anh đang nhìn chằm chằm vào tay mình cùng với cặp mày nhíu lại.

"Được rồi" Jimin nói và Yoongi lại đưa mắt nhìn nó lần nữa, "Anh đã nói về cái bảy điều gì đấy đúng không?"

"À vâng." Yoongi gật đầu, "Tôi cũng hiểu là nếu tôi không tìm ra bảy điều kia thì tôi sẽ đành đắn đo quay lại trong quả cầu. Trước khi cậu hỏi tôi tại sao tôi biết điều đó thì thực sự tôi cũng không rõ. Chỉ là thứ hiển nhiên mà tôi luôn biết."

"Nghe anh nói thật vô lý."

"Vâng, thật chả ra sao."

Đối với những người biết mình bị mắc kẹt nhiều năm trong này như anh thì anh chỉ muốn hét lớn vào mặt cậu chứ chẳng buồn giải thích.

"Khoan đã anh nói là tôi nên giúp anh." Jimin nói "Tại sao tôi phải giúp chứ? Anh đã ra ngoài và sống bình thường nên cứ đi tìm mấy thứ đáng sống kia đi."

"Tôi chẳng có tiền, chẳng có giấy tờ tùy thân gì. Tôi thậm chí không biết một chút gì về việc này. Tôi có biết mấy thứ như sự tồn tại của máy giặt vì tôi nghe người ta nói ở cửa hàng, nhưng tôi thậm chí không biết cái máy giặt nó ra sao." Yoongi chỉ tay vào nó, "Vậy nên cậu phải giúp tôi."

"Tại sao?!"

"Cậu là chủ của tôi, quả cầu là của cậu. Luật là thế."

"Có luật nữa à?!"

"Tôi đã tạo ra."

"Điên rồ!"

"Đầu tóc của cậu mới điên đó, màu gì vậy?"

"Im đi, anh chỉ là một bức tượng không hơn không kém!" Jimin ôm lấy mặt mình và than vãn, "Nghe đây Yoongi, tôi- tôi không biết phải giúp anh bằng cách nào cả! Tôi còn thậm chí không chắc mình muốn giúp anh hay không."

Nó bỏ tay xuống đùi, và nhận ra Yoongi cong mày nhìn chằm chằm với thái độ chết tiệt, làm nó muốn đấm một phát cho bỏ ghét.

"Vậy hả? Nghĩa là cậu cứ việc bỏ tôi như này? Đá tôi ra khỏi nhà cậu? Đang mùa đông đấy biết không? Chắc chắn là lạnh teo luôn."

Móa....

"Và cậu cứ bơ tôi đi hả? Tôi sẽ chẳng thể tìm ra bảy điều đó nữa và tôi sẽ bị giam cầm trong quả cầu lần nữa. Cậu có biết điều đó sẽ là lỗi của cậu không?" Yoongi ngẩng đầu sang một bên và tặc lưỡi "Nhiều năm bị cầm tù. Nhiều năm bị kẹt cứng không thể di chuyển trong một chỗ, và chờ đợi ai đó mua tôi về để mà có cơ hội tự do. Và điều này bây giờ phụ thuộc vào cậu. Vậy mà cậu không giúp tôi." Anh dừng lại một lúc, "Cậu có thể sống như vậy được không Jimin?"

Không thể nào nó sống vậy được.

Jimin vốn bộc trực, nên nó chẳng thể để anh ta như vậy. Nó tốt bụng, biết quan tâm người khác, luôn cho những người vô gia cư cơ hội trang trải cuộc sống (có một lần nó mua hẳn sách vở và bút mới cho một số người vì của nó khá cũ và dùng sắp hết), nó còn từng phụ giúp việc ở trại nuôi giữ chó khi ở Busan.

Vì vậy nó biết là nó KHÔNG thể từ chối được.

"Anh đúng là đồ khốn khiếp mà." Jimin thở dài "Đệch. Tôi đồng ý, dù sao đi nữa thì tôi cũng sẽ giúp anh.

"Tuyệt!" Yoongi cười nhưng cảm thấy hơi bị gượng ép và bị chế nhạo, "Cậu còn thời gian cho tới đêm Giáng sinh."

Jimin thề Chúa là mặt mình chẳng còn chút máu nào, nó cảm giác là máu bị nghẽn ngay tĩnh mạch, "Đợi đã, gì cơ?"

"Giáng sinh là ngày lễ đúng không? Yoongi hỏi "Vẫn còn thời gian tới lúc đó."

Jimin thở một hơi lấy bình tĩnh.

"Yoongi. Là trong vòng hai mươi hai ngày đấy."

Cả hai im lặng. Yoongi nhìn cậu một lúc.

"Ừ." Anh nói, " Tôi đoán là cậu sẽ không thể phung phí thời gian nữa đâu. Giờ tôi là trách nhiệm của cậu, cậu trai dễ thương ạ."

Jimin chớp mắt, cố gắng thấm cái câu đùa của anh ta (nhưng bị fail), nó run run chỉ tay vào mặt Yoongi và sau đó vồ lấy cái gối và hét vào đó.

Park Jimin ghét cái cuộc đời của mình vãi cả ra.


Nhưng Park Jimin này cũng không thể trì hoãn lâu hơn được nữa.

Vâng, nó có thể phải đối mặt với một sự khủng hoảng ở tuổi 24, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ lờ đi vấn đề này cho tới khi quá muộn.

Những gì nó làm thay vào đó là thay quần áo và ra ngoài.

Và nó cho Yoongi mượn đồ của mình vì không đời nào nó sẽ đi lòng vòng khắp Seoul với gã trai mặc đồ như vừa bước ra khỏi bộ phim Pride and Prejudice.

Yoongi mặc một chiếc quần jeans rách của Jimin, đôi sneaker và chiếc áo len size lớn mà nó không nhớ là nó đã mua và một chiếc beanie (Yoongi tự chọn cho mình lẳng lặng đội lên chẳng nói lời nào). Điều buồn cười là khi không khoác lên người bộ suit đắt tiền kia, Yoongi trông khá nhỏ nhắn. Yếu đuối, dễ vỡ là đằng khác.

Jimin đảo mắt nhìn một lượt rồi bộ não nó lên tiếng, Nhìn cũng quyến rũ nhỉ.

Thứ duy nhất Yoongi không cởi ra là sợi dây chuyền bạc, vẫn dài lỏng lẻo trên cổ và gần chạm đến ngực anh.

"Vậy," Yoongi phá vỡ sự im lặng khi họ đang đi trên vỉa hè, "Kế hoạch của cậu là gì?"

"Kế hoạch?"

"Về bảy điều kia?"

"Tôi không có ý tưởng gì." Jimin thừa nhận.

Jimin chỉ biết ở nhà và chất vấn bản thân rằng cuộc đời mình vô dụng đến mức nào , vì thế nó sẽ cứ đi tiếp cho tới khi cảm hứng tự nhảy ra thôi. Hay thứ gì đại loại thế.

"Cậu sắp cho tôi xem thế giới xung quanh mà. Giới thiệu tôi trước đi." Yoongi nhướn cằm về trước, "Ví dụ như bây giờ này, cái gì vậy?"

Jimin cau mày nhìn theo anh, "Đó là cửa hàng Starbucks."

Yoongi đáp lại cái cau mày của nó, nhưng có phần tò mò hơn là bối rối, "Starbucks là cái gì?"

Jimin thở dài, "Đoán đi, tới đó hẳn biết. Tôi cần ăn sáng, anh cũng vậy. Tôi đoán thế. Khoan, anh ăn gì nào?"

Yoongi nhún vai, "Tôi chưa bao giờ thử, tôi đoán gì bây giờ? Ý tôi là, tôi cũng có cơ thể như con người này. Tôi đã đi vệ sinh (cái đi nhẹ ý :3) khi mà cậu còn đang ngủ, nên tôi cũng như con người thôi."

Jimin ghét cái sự tồn tại của anh. Và không, nó không hề tỏ ra lâm li bi đát gì đâu, sự thật là vậy.

Jimin thẳng bước tới cửa hàng Starbucks, Yoongi lầm lũi theo sau và nhìn mọi thứ xung quanh một cách tò mò. Hôm nay đặc biệt bên trong không quá đông khách, xét cho cùng thì hôm nay là ngày trong tuần và đang giữa buổi sáng nên Jimin đoán là sẽ không có nhiều người.

Có hai người đang xếp hàng nên nó dừng lại chờ đằng sau, Yoongi đứng cạnh bên nó.

"Cậu mua đồ ăn ở đây à?" Yoongi hỏi.

"Và cả những thứ khác nữa." Jimin vừa nói vừa rút ví tiền ra.

"Mocha là gì vậy?", Yoongi nhìn vào menu được viết bằng phấn trên tường.

"Một điều kì diệu của cuộc đời đấy. Cậu sẽ chết nếu mà thiếu nó." Người phía trước Jimin quay đi cùng với phần order của mình. Điều gì đó xảy đến với Jimin và nó giật nảy lên, quay sang nói với Yoongi, "Ôi Chúa ơi! Tôi muốn uống Mocha. Tôi thực sự thích Mocha lắm!"

Yoongi chậm rãi gật đầu, "Có nên uống chứ?"

"Chắc chắn không nếu anh cũng thích! Tôi sẽ gọi cho anh một phần!"

Jimin quả là thiên tài.

Nó nhanh chóng đặt hai cốc Mocha và hai cái bánh muffin (một cái có hạt dẻ cho nó, một cái thêm chocolate gấp đôi cho Yoongi). Khi Jimin nhận đồ ăn và hai cốc Mocha, nó ngồi ở chiếc bàn rộng rãi gần đó. Yoongi ngồi xuống một cách nặng nề trên chiếc ghế đối diện.

"Được rồi." Jimin đưa cốc cho anh, "Thử đi."

Yoongi ngờ vực nhìn cái cốc và thứ chứa bên trong. Anh ngửi ngửi, cau mày, sau đó đặt cốc lên môi và uống một ngụm. Jimin nhìn anh với đôi mắt mở to, tim đập thình thịch thật mạnh trong kỳ vọng.

Anh đặt cốc xuống.

"Sao?!" Jimin hỏi lớn.

Yoongi nhún vai "Không tệ."

Ồ.

Jimin xì một cái rõ dài, cảm thấy thất vọng tràn trề với anh "Vậy thôi hả? Không tệ là hết hả?"

"Cũng ngon, tôi đoán thế."

"Vậy là thất bại rồi... Nhưng anh thích nó không."

"Thì nói chung không ghét."

"Ngồi đây đi."

Jimin tin vào Starbucks. Starbucks là một phước lành từ Chúa và tư bản, Starbucks và đường ngọt là lý do tại sao Jimin có thể xoay xở để mà vượt qua khóa học tám tiếng trong suốt tuần lễ trước thi.

Starbucks là lẽ sống của Jimin và, nếu lý luận của nó không sai thì Yoongi cũng sẽ thích Starbuck thôi.

Nó mua hầu hết các món đơn trong menu. Và đây là kết quả.

-Frappucino: "Không thích."

-Cappuchino loại thường: "Giống như cái đầu tiên cậu đưa tôi."

-Caramel Brulée Latte: "Tôi thực sự ghét cái này."

-Chocolate nóng kèm kẹo dẻo: "Nah. Mấy cái nâu nâu này nhiều quá." "Cho...chocolate?" "Tôi chẳng ưa."

-Mocha bạc hà: "Gì thế này? Lưỡi tôi phát bỏng rồi. Tôi không thích!"

-Pumpkin Spice Latte: "Đây là cái mà tôi ít thích nhất ấy." "Yoongi, cái này bình thường mà!"

-Cinnamon Dolce Latte: "Móa cái này ngọt quá Chúa ạ."

Tất cả thất bại.

"Tôi không tin anh là một kẻ ghét Starbucks đó." Jimin thì thầm, nhìn những ly đồ uống trước mặt.

"Tôi không có ghét mà! Chỉ là không thích thôi." Yoongi nhăn nhó, "MIệng của tôi bây giờ lạ quá. Hình như là nếm cái gì cũng có vị tương tự. Cái nào cũng ngọt hết trơn."

Jimin thở dài "Được rồi. Ổn thôi, tôi sẽ chỉ đưa anh ly cà phê bình thường thôi và chúng ta sẽ ăn sáng, sau đó tiếp tục đi lòng vòng cho tới khi nảy ra ý tưởng."

Khi nó trở lại bàn, thấy Yoongi cẩn thận uống một ngụm Americano không đường, không kem, và một thứ không thể tin được xảy ra sau đó.

Mắt Yoongi mở to ra.

Anh nhìn chiếc ly xốp với đôi má lúc này ửng hồng lên, tiếp tục uống ngụm nữa. Sau đó, với chính đôi mắt thường của mình, Jimin thấy một mặt dây chuyền bạc nhỏ xuất hiện trên sợi dây của Yoongi. Đó là hình một ly Starbucks bằng nhựa. Một cái mặt dây chuyền thực sự xuất hiện trước mặt nó và ơn Chúa, nó như đang sống trong một bộ phim Giáng sinh quen thuộc.

Jimin chớp mắt "Không đời nào."

"Cái này-" Yoongi há hốc miệng, mắt vẫn dán vào ly "Holy shit, cái này chắc chắn là thứ ngon nhất mà tôi từng thử."

Jimin đập đầu xuống bàn, quên cả những chiếc bánh muffin "Những gì hiệu nghiệm chỉ đơn giản là cà phê đen bình thường, anh có thực sự đang đùa tôi không? Trời ơi tôi ghét anh, ghét quá trời quá đất."

Yoongi dường như không quan tâm. Anh chỉ cầm cốc cẩn thận và thưởng thức một cách hạnh phúc bằng đôi mắt tươi vui hài lòng và một nụ cười chợt xuất hiện trên môi anh. Jimin thấy điều này cũng khá đáng yêu đấy chứ.

À mà cái này không có liên quan lắm.

Jimin nhìn Yoongi, "Tôi với anh vừa đi vừa uống, được không?"

Yoongi gật đầu và cắn môi "Tôi - tôi có thể uống cái nay hằng ngày chứ?"

Jimin cười khúc khích "Ừ tất nhiên rồi! Có điều đừng uống nhiều quá thôi, nó làm anh mất ngủ và không tốt cho sức khỏe lắm."

Yoongi nghe nói liền chẳng cười nữa "Huh không công bằng xíu nào..."

"Có nhiều thứ không công bằng lắm. Ví dụ như thứ tôi và anh phải gồng gánh này." Jimin khua tay, "Cái điều này cũng chả công bằng."

"Đi mà đổ lỗi cho tên bạn của cậu ấy."

"Tôi sẽ đổ lỗi cho cả mọi thứ, dù sống hay chết đi nữa." Jimin đứng dậy, "Đi thôi nào."

Khi cả hai rời khỏi Starbucks, Jimin liếc nhìn Yoongi thật nhanh, anh vẫn đang uống ngon lành cốc cà phê đen với đôi mắt bé tí hin đầy mơ mộng. Điều này lóe lên chút hi vọng cho Jimin. Nếu Yoongi là một người có khẩu vị đơn giản thì việc này cũng không khó lắm nhỉ.

Hóa ra không phải đâu... Khó thực sự. Yoongi đúng là không thể tưởng tượng nổi mà.

Đó không phải lỗi của Yoongi. Chỉ là vì Jimin thực sự không biết phải cho anh ấy xem gì nữa, Seoul lớn thật đấy nhưng đôi khi đó cũng là vấn đề. Jimin không biết bắt đầu từ đâu. Cho anh xem các địa danh? Hay dẫn anh tới Gangnam? Bên cạnh đó thì Yoongi giống như loại người chỉ nghĩ tới mấy thứ cụ thể vật chất thôi nên có lẽ cho anh ta xem các ngôi đền hay mấy thứ tương tự thì có lẽ không hay lắm.

Họ lê lết cả ngày rồi nghỉ chân ăn trưa ở một nhà hàng barbeque. Cơ mà rõ ràng Yoongi thích thịt cừu xiên nướng nhưng chả có điều gì hiệu nghiệm.

"Mấy thứ giống nhau không hiệu nghiệm đâu." Yoongi giải thích "Ví dụ như không thể ăn hay uống vài đôi lần là được đâu. Tôi không thể chọn bảy đồ ăn hay thức uống tôi thích và rồi hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng. Cậu phải thử nhiều thứ khác nhau."

"Đối với mấy người sinh ra mà không biết Starbucks là gì như anh thì anh quá khắt khe với cái quy luật quái quỷ của mình rồi đấy." Jimin lầm bầm. Còn anh thì nhún vai và tiếp tục ăn.

Vậy cả ngày còn lại thất bại rồi. Tất nhiên là Jimin cũng xoay xở tìm ra một trong bảy thứ (do vô tình thôi) nhưng nó chẳng thấy vui mừng gì lắm.

Cơ mà cái tình huống này đây hoàn toàn kì quặc với nó.

Khi mà họ về nhà đã khuya rồi, gần nửa đêm luôn, vì Jimin không muốn bỏ cuộc.

Lúc vào nhà, Jimin đá giày mình đi, thở dài và cảm thấy thất bại vô cùng.

"Tôi sẽ ngủ trên sofa." Yoongi bất chợt nói.

"Ồ, anh chắc chứ? Ý tôi là cũng thoải mái thôi, nhưng-"

"Ừ tôi ngủ thật." Yoongi thở dài và quay lại phía nó, "Tôi biết là điều này quấy rầy cậu ý. Tôi không muốn làm cuộc sống của cậu tồi tệ thêm, tôi sẽ ngủ ở đây và sẽ không đụng chạm gì đồ đạc trong nhà. À, tôi chưa ngủ bao giờ, nên điều này có lẽ sẽ thú vị lắm đấy."

Jimin cười thầm, "Rồi anh sẽ nhận ra thực sự ngủ chẳng thú vị chút nào."

Yoongi mỉm cười thoáng qua.

"Được rồi, tôi sẽ cho anh một cái gối và một cái chăn. Tôi sẽ cho anh mượn đồ ngủ, cả bàn chải đánh răng và khăn lau."

"Bàn chải đánh răng..."

"Anh phải đánh răng."

Yoongi cau mày, "Tôi phải làm hả?"

"Anh có muốn bị sâu răng rồi hơi thở mình nghe như mùi xác chết không?"

"Tôi chả biết mùi xác chết như nào."

"Chúa ạ- cứ đánh răng đi ba. Sau khi ăn. Và khi vệ sinh mỗi sáng hay khi anh thấy miệng mình không ổn."

"Sống trên đời làm nhiều việc quá!"

Jimin nhướn mày, "Gì chứ, muốn quay lại quả cầu kh-"

"Không." Yoongi cắt lời, giương mắt cún nhìn nó. Anh ta tự khiến mình trông nhỏ bé hơn, "Tôi không muốn đâu."

Jimin chớp mắt, "Tôi- tôi chỉ đùa anh tí thôi."

Yoongi ngậm miệng lại và gật đầu bướng bỉnh trước khi thả người nặng nề lên đi văng, "Vậy gối đâu?"

Jimin thở dài và quay về phòng mình thu dọn mọi thứ Yoongi cần.

À một điều nho nhỏ nữa, Yoongi rất ghét kem đánh răng hương quế của Jimin mà nó đã dùng lâu năm rồi. Vậy nên... nó phải mua cho anh cái mới.

Hay quá mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro