5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 12

Hiện tại không phải Jimin quên rằng cuộc sống của Yoongi về cơ bản đang nằm trong lòng bàn tay mình, nhưng nó đã quên một thứ mất rồi: đó là mua quà Giáng sinh. Đúng là một thảm họa mà.

Nó kéo Yoongi ngái ngủ ra khỏi nhà, đi đến Times Square Mall.

"Tôi không thể ở nhà và ngủ được sao?" Yoongi than thở khi bị Jimin lôi đi ra trạm xe buýt gần nhà, "Tôi chẳng quan tâm mấy món quà của cậu đâu, Jimin."

"Không, anh phải đi với tôi. Có lẽ ở đó chúng ta sẽ tìm được thứ gì cho anh."

"Ở trung tâm mua sắm hả?!"

"Anh chả biết cái thá gì đâu, giờ thì im đi! Tôi sẽ mua cà phê cho anh nếu anh biết điều mà ngoan ngoãn."

Điều đó có vẻ làm Yoongi ngay lập tức bước nhanh hơn thường với cặp mắt như đang nhận sứ mệnh gì đó quan trọng.


Sau khi cạn một cốc cà phê và dạo qua mười ba cửa hàng khác nhau, Jimin đã tìm ra món quà. Nó vẫn không thể tin được, thật sự muốn khóc luôn vì mua sắm cho lễ Giáng sinh rất căng thẳng và Jimin vốn tránh mấy thứ liên quan tới từ áp lực, vậy nên có thể nói là nó vô cùng hài lòng.

Chắc chắn là kéo theo tên Yoongi hay càu nhàu và tẻ nhạt kia làm cho việc này không dễ dàng hơn chút nào nhưng ít nhất thì nó cũng đã làm xong rồi.

"Nếu mà anh ngưng phàn nàn thì tôi sẽ mua thịt cừu xiên nướng cho trưa nay." Jimin nói lúc cả hai đang bước ra khỏi lối ra của trung tâm mua sắm.

"Và soda nữa chứ?"

Jimin hết sức ngạc nhiên, có vẻ như Yoongi rất thích soda "Chắc chắn rồi, cả soda nữa."

"Được thôi."

Sau vài ngày, Jimin nhận ra mấy điều sau:

-Yoongi ngủ rất nhiều.

-Yoongi thích mấy bộ phim tình cảm sến sẩm còn hơn cả bất cứ ai.

-Yoongi sẽ (và có thể) uống ít nhất sáu ly cà phê trong vòng hai giờ đồng hồ.

-Yoongi rất thích mèo.

-Yoongi cho những con thú đi lạc được ăn ở phía sau căn hộ của Jimin mà nó không hề hay biết.

-Yoongi ôm gối khi xem TV kể cả vào buổi tối hay suốt bữa ăn.

-Yoongi rất khó ở khi đang trong tâm trạng tồi tệ.

-Yoongi, kẻ bước ra khỏi quả cầu tuyết, thực sự không phải là một cơn mơ mộng đẹp đẽ gì. Chả giúp Jimin thấy bớt gánh nặng hay bớt suy sụp tinh thần.

Jimin cảm thấy như mình quá quen với mọi thứ liên quan tới Yoongi. Không có điều gì kì lạ bằng tỉnh giấc rồi thấy một tên đang ngồi trên giường mình và nói với mình rằng hắn đến từ quả cầu tuyết.

Jimin nhìn sang phải và đột ngột dừng lại khiến Yoongi sa sầm vào lưng nó.

"Ouch!"

"Nhìn kìa!" Jimin chỉ vào cửa hàng nhạc cụ cách họ không xa.

Ở đó có một chiếc dương cầm, có hẳn chỗ ngồi để chơi. Trên chiếc đàn có một chiếc bảng các tông, ghi rằng: "Hãy thử chơi tôi đi."

"Đây chắc hẳn là chương trình khuyến mãi Giáng sinh hay gì đó." Jimin nói trước khi quay sang Yoongi, "Anh biết chơi piano không nhỉ? Tôi biết cái piano trong quả cầu là giả nhưng-"

"Tôi có thể chơi." Yoongi nói, đưa mắt nhìn chiếc đàn màu đen trước mặt, "Thật buồn cười. Tôi biết chơi cơ mà tôi chưa từng động vào cây piano thật bao giờ."

"Anh có biết âm thanh nó ra sao không?"

"Tôi nghĩ là tôi đã nghe trên TV ở cửa hàng cũ rồi, nhưng mà tôi không nghe rõ lắm."

Jimin gật đầu, "Vậy anh cứ chơi đi."

Yoongi có vẻ không thuyết phục lắm nhưng cuối cùng anh thở dài, "Miễn là cậu mua đồ ăn cho tôi thì được."

Jimin thích thú nhìn Yoongi bước đến bên cây dương cầm, anh ngồi trên băng ghế và duỗi thẳng vai. Jimin đứng cạnh đó vài bước để có thể xem Yoongi chơi.

Ngón tay Yoongi di chuyển trên phím đàn trước khi nhấn xuống. Anh có vẻ giật mình khi nghe thấy tiếng đàn nhưng mắt anh mở to ra và sớm bắt đầu chơi tiếp.

Jimin thở hắt ra khi nghe Yoongi chơi một giai điệu mà mình chưa bao giờ nghe thấy. Những ngón tay lướt nhanh trên phím đàn, gợi ra một âm thanh tuyệt vời từ cây piano. Vài người dừng lại lắng nghe, còn có cả người quay lại bằng điện thoại.

Và Yoongi cứ tiếp tục chơi, mắt anh nhắm lại vì cảm thấy xốn xang, chân nhấn lên pedal, bản nhạc cứ đều đều vang lên, cao trào dần. Jimin thấy chiếc mặt dây chuyền mới xuất hiện trên vòng của Yoongi từ khi nào, đó là một cây đàn piano bằng bạc.

Jimin không có thời gian để cảm thấy thoả mãn, chả chút cảm giác gì cả khi mà nó đang bận nhìn chăm chú vào Yoongi, người đang rất thoải mái và vui vẻ, một nụ cười ngại ngùng trên môi, đầu nghiêng một bên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấn phím. Đệch, Yoongi đẹp trai vậy.

Anh ta đẹp quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro