Lá thư thứ 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Gửi Min Yoongi (hay em nên gọi anh là Suga?)

Anh có để ý rằng đã ba tuần trôi qua từ lúc em gửi lá thư cuối không?

Chắc là không.

Nhưng em cảm thấy mình phải giải thích cho việc này.

Em ở bệnh viên một vài ngày sau khi gửi anh bức thư trước vì em lại ngất xỉu một lần nữa khi tập nhảy. Rõ ràng là ăn một bữa mỗi ngày và dành ra 3 tiếng để nhảy là việc không hề tốt cho sức khỏe, ai lại làm như thế? (Là em, em biết không tốt nhưng em vẫn làm vì mọi người cứ gọi em mập, con heo. Em không chịu đựng được những lời nói đó)

Cảm thấy thật tốt khi đã giảm được cân, Yoongi.

Em không thể dừng bản thân khỏi việc viết thư cho anh và bỏ đói bản thân tới chết.

Anh có đang đọc không? Em thật thảm hại, phải không?

Em chắc anh vẫn còn nhiều việc khác cần làm.

Hãy ăn đầy đủ và uống nhiều nước.

Yêu thương,

Từ Busan,

Park Jimin.'

Yoongi đọc lại lá thư nhiều lần tới nỗi bản thân không thể đếm được, đủ để ghi nhớ từng chữ trong bức thư.

Anh nhàu nát lá thư ấy và lấy ra một cây bút, mảnh giấy từ đầu tủ, nơi anh cất giữ những lá thư lúc trước.

'Gửi Park Jimin,

Mạnh mẽ lên.

Hãy ăn thật thật nhiều và bổ sung nước nữa.

Thân gửi,

Từ Seoul,

Min Yoongi.'

Yoongi đặt bút, đọc lại lá thư của mình.

Anh xé nó, ném vào thùng rác. Anh đặt lá thư của Jimin trên đầu tủ như mọi khi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro