361st Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ nó," Taehyung chửi thầm, cảm nhận vầng trán nóng hầm hập của Jimin, "Cậu ấy bị sốt rồi."

"Gọi cho Jin hyung đi và nói với anh ấy rằng chúng ta không thể đến được-"

Jimin chộp lấy cổ tay của Taehyung, "Bọn... bọn mày cứ đi đi, tao tự chăm sóc bản thân được mà."

Jungkook gõ nhẹ lên trán Jimin, "Anh bị ngốc à? Bọn em sẽ ở lại để chăm sóc anh, hyung à. Anh có nói gì cũng vô dụng thôi. Em sẽ đi làm đồ ăn, anh thì đi lấy thuốc đi, Taehyung. Và, em nghĩ là anh cứ ở bên cạnh anh ấy đi ạ. Còn nữa, điện thoại của em hết pin rồi, nên anh gọi đi ạ."

Nói xong, Jungkook rời khỏi phòng Jimin, để lại Taehyung và Jimin ở trong. Thở dài, Taehyung lấy điện thoại ra, quyết định sẽ lấy thuốc sau khi Jimin bắt đầu ăn – dù sao thì cậu cũng không thể uống thuốc khi bụng còn đang rỗng tuếch được.

"Jin hyung," cậu nói, rồi mặt cậu bỗng chuyển sang lúng túng, "Yoongi hyung? Tại sao anh lại nhấc máy cuộc gọi của Jin hyung ạ?"

Jimin nghe thấy cái tên này và trong cơn mơ màng vì sốt cao, cậu cảm thấy rất quen thuộc với cái tên đó, mơ hồ tự hỏi mình đã nghe từng thấy nó ở đâu trước đây rồi. Nhưng tâm trí cậu đang bị cơn sốt làm cho lú lẫn luôn rồi, cậu thực sự chẳng còn tí sức lực nào để mà suy nghĩ nữa.

"Ờ thì, bọn em gọi điện để báo là hôm nay ba chúng em sẽ không đến. Jimin đang bị sốt. Nói với anh ấy rằng lần gặp mặt tiếp theo bọn em sẽ đến sau nha."

Sau vài giây, Taehyung đặt điện thoại xuống và nhìn Jimin, vẻ mặt đầy lo lắng.

Đau lòng trước tình trạng của một trong những người bạn thân nhất của mình, Taehyung chỉ ngồi đó, ngân nga một bài hát mà cậu đã từng nghe ở đâu đó trước đây, ru Jimin vào giấc ngủ say.

_________________________________

Shimizu: Phát lộc đầu năm bằng việc up hết 3 chap cuối cùng của Pt1 nhó o(*^▽^*)┛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro