05. First death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên đường từ trường về nhà, Jimin nhìn thấy một chú chó bị xe tông. Cơ thể của nó gập xoắn lại một cách khó coi, máu trào ra từ bụng và nó khóc nấc lên đầy đau đớn. Jimin chẳng thể làm gì để giúp đỡ nó cả. Thế nên cậu ngồi xuống cạnh con vật, dùng cặp sách làm gối tựa, và chờ đợi.

Một lúc sau, Yoongi xuất hiện. Gió đưa đẩy cho thắt lưng áo khoác anh va vào nhau, đôi cánh đen tuyền dang rộng trên vai. Anh thở dài, "Jimin, em đang làm gì vậy?"

Jimin cười, "Trông chừng cho công việc của anh." Cậu vỗ xuống mặt đất bên cạnh. Yoongi đảo mắt và bước đến ngồi cùng cậu. Anh cảm ơn một cách đầy mỉa mai, nhưng Jimin chọn phớt lờ chúng. Đã được nhiều tuần kể từ lần cuối cậu gặp chàng thiên thần và có một nghìn điều Jimin muốn kể với anh. Điểm số của cậu, đội bóng rổ của cậu, chuyện cậu phá hỏng xe bố mẹ mình. Nhưng cậu quên tuốt tất cả những điều đó khi chạm mắt với anh.

Yoongi. Yoongi với đôi cánh đen lộng lẫy. Jimin muốn sờ thử, nhưng Yoongi hẳn sẽ bỏ đi. Cậu không muốn điều đó.

"Nếu em là cái chết đầu tiên của anh, sao bây giờ anh lại đi chăm động vật?"

Con chó chết rồi. Linh hồn của nó sủa với Jimin, nhưng Jimin không thể nghe thấy.

"Nhiệm vụ của tôi thay đổi sau khi gặp em," Yoongi đáp. Con vật nhỏ lon ton lại gần Yoongi, xem chừng như nhẹ nhõm khi anh vỗ về nó và cào cào lên bắp đùi người đối diện.

"Những người còn lại có thay đổi không? Anh có trải nghiệm phiên bản dùng thử của cái chết để xem việc gì sẽ phù hợp với mình nhất không?" Jimin lại hỏi.

"Không biết nữa, Jiminie," Yoongi nói, gãi gãi bụng chú chó.

"Anh không tò mò à?"

Không, Yoongi không tò mò.

Nhưng Jimin đã gieo ý tưởng ấy vào đầu anh...

___

Yoongi tìm thấy Namjoon ở căn phòng sinh mệnh. Hắn rảo bước chậm rãi, xem xét từng cái đồng hồ và ghi chú gì đó lên bảng kẹp giấy. Yoongi đã không biết rằng họ có bảng kẹp giấy. Yoongi không biết rất nhiều thứ.

Yoongi bước ra xa khỏi chiếc đồng hồ tủ đứng với một vết nứt bên mạn sườn. Anh gọi, "Namjoon?"

"Có tôi," Namjoon trả lời, sự chú ý đổ dồn hết vào cái đồng hồ trước mặt hắn.

"Anh có nhớ lần gặt hồn đầu tiên của mình không?"

"Gặt?" Namjoon ngừng lại, "À, ý anh là lần đầu tiên dẫn hồn của con người?"

"Ừ đấy."

"Ừm, tôi nhớ," Namjoon lại ghi chép, "Chuyện cũng lâu lắm rồi, cô ấy là một họa sĩ."

Hắn dừng một nhịp, "Không, anh ấy là một họa sĩ."

Đôi cánh của hắn quét qua sàn phòng, "Cũng có thể là một cậu bé thích vẽ lên tường phòng?"

"Lúc ấy trời còn sáng nên hẳn là ban ngày? Nhưng ánh sáng cũng có thể do thắp nến, hoặc đốt đèn?"

Namjoon gãi gãi mái tóc trắng xóa, "Không, không đúng. Tôi bắt đầu thu thập linh hồn trước thời đèn khí đốt được phát minh."

Hắn cắn cắn đầu bút, "Sơn màu thì đã ra đời rồi. Người đó chết vì dùng màu vẽ chứa thủy ngân. Nhưng anh ta... cô ta... đã rất cô đơn. Chuyện cũng chẳng có gì, người ấy nắm tay tôi và chúng tôi cùng bay đi. Nghe có hợp lý không?" Hắn rùng mình dưới ánh nhìn của Yoongi.

Yoongi khoanh tay, nhìn chằm chằm vào đối phương.

Namjoon bồn chồn. Hắn hỏi, "Câu chuyện có giúp ích cho anh không?"

Không.

Yoongi vùng vằng rời khỏi căn phòng và đi tìm một ai đó thực sự biết dùng não.

___

Khi Yoongi kể lại chuyện đó cho Sojin, nàng phá lên cười.

"Namjoon còn già hơn cả cát bụi, cơ bản thì ổng vô dụng." Sojin khúc khích với ly nước trên tay.

Họ đang ở một quán bar vắng người dưới tầng hầm của một tòa nhà tại khu Hongdae. Còn một tiếng nữa mới đến giờ mở cửa nên không lo sẽ chạm phải con người. Thực tế, Sojin vẫn ngồi đấy vào những đêm đông đúc. Nàng là kiểu đặc vụ như vậy. Sống đủ lâu để rành rõi thế giới loài người.

Bartender đang dạy một đứa nhỏ cách pha đồ uống. Nó thành công làm ra một món nước có màu xanh lơ lấp lánh. Đồng tử của Sojin chuyển sang đỏ rực. Chàng phục vụ mang thức uống đến cho Sojin rồi quay trở lại với đứa trẻ, ngạc nhiên khi sản phẩm mẫu của mình biến mất.

"Nghe này nhóc, Namjoon đã làm công việc này quá lâu để có thể nhớ về những thứ nhỏ nhặt như vậy. Điều duy nhất ổng quan tâm là làm tròn việc của mình, tìm Jin, và chắc chắn rằng cậu làm quen tốt với đời sống đặc vụ. Xin lỗi nhóc nhé, nhưng cậu mất quá nhiều thời gian để hòa nhập đấy," Sojin giải thích.

Yoongi nhăn nhó, "Em đã làm hết sức."

Sojin mỉm cười đầy cảm thông, "Đứa trẻ đáng thương." Nàng toan vuốt tóc anh, nhưng Yoongi nghiêng đầu né tránh cái chạm đó. Anh lẩm bẩm, "Em không phải trẻ con."

Sojin bật cười, "Hậu bối của tôi hẳn sẽ hợp tính cậu lắm."

Yoongi chợt tươi tỉnh hẳn lên. Đây là lần đầu anh nghe nói có một đặc vụ nhỏ tuổi hơn anh, "Chị thành cố vấn từ khi nào thế?"

"Một thời gian ngắn sau khi cậu thất bại trong nhiệm vụ đầu tiên," Sojin kể. Nàng uống một ngụm thứ nước xanh lam, nhăn mặt, rồi đẩy nó sang cho Yoongi. Nàng tiếp tục, "Chúng ta vẫn cần ai đó lo liệu cái chết của mấy đứa trẻ con, thế nên tôi chọn ra một linh hồn rồi trao cánh cho cô bé."

"Chúng ta có thể làm vậy ư?" Yoongi hỏi. Anh cũng uống thử, nước có vị ngọt khé cổ nhưng thôi, sao cũng được, chẳng biết đã bao lâu rồi kể từ khi anh còn ăn uống nữa. Đặc vụ không cần ăn, nhưng Sojin vẫn làm.

"Tôi có thể làm vậy," Sojin sửa lại, "Tôi đã làm công việc này hàng nghìn năm ròng rã, tôi có thể làm rất nhiều thứ và Namjoon thậm chí có thể hơn thế."

Cũng có lý. Yoongi lắc lư cái ly trong tay và nghĩ về Jimin, có lẽ vài ngàn năm sau, anh sẽ đủ khả năng để kéo Jimin nhập hội với họ.

Sojin nhăn mặt, "Cậu cần phải thôi việc vui chơi với đứa bé loài người của cậu đi."

Yoongi quay mặt sang phía khác, "Đừng xía vào đời sống riêng tư của em."

"Bé yêu ơi, ai cũng biết hết." Sojin tựa đầu lên hai bàn tay. "Có phải đó là người khiến cậu đi hỏi về những nhiệm vụ đầu tiên của mọi người không? Trước đó cậu chẳng để tâm bao giờ."

"Ừm," Yoongi thừa nhận.

Sojin tặc lưỡi.

Yoongi nói nhỏ, "Cậu chàng ấy tò mò với thế giới này hơn hẳn em, và em đang trải nghiệm nó."

Yoongi xoay xoay chiếc ly trong tay, hỏi. "Nhiệm vụ đầu tiên của chị là gì?"

Sojin mỉm cười. Nàng ngước nhìn những chiếc ly thủy tinh treo trên quầy pha chế. "Tôi hạ cánh ở một căn phòng. Một căn nhà bằng gỗ với cửa trượt, những cái lọ lớn lấp đầy bởi những bông hoa tuyệt đẹp, một cái bàn gỗ gụ và những cuộn giấy thư pháp. Tôi đã nghĩ, thật là một nơi tuyệt vời để sống. Và tôi gặp họ. Hai người phụ nữ tay trong tay. Một với mái tóc vàng cắt ngắn và áo choàng hầu gái. Người còn lại thì tóc nâu, đổ dài như thác xuống tận sàn, da tái nhợt, lông mi dài, má hồng đỏ."

"Có một chiếc bình rỗng trên bàn. Cạnh đó là một cuộn giấy nhắn gửi đến cha cô ta, viết rằng cô thà chết chứ không cưới người mình không yêu."

Yoongi trút ra hơi thở anh đã nén lại từ nãy giờ. Sojin mỉm cười thấu hiểu. Nàng ngửa đầu ra sau và uống cạn món nước.

"Tôi phải đi kiểm tra Minah đây," Sojin nói.

Yoongi hiểu. Họ đều bận rộn. Họ không nên ngồi đây bày trò giải trí cho một đặc vụ thất bại.

"Nếu cậu còn hứng thú với những cái chết đầu tiên, cậu nên hỏi Taehyung về chuyện của nó," Sojin nói, "Cái người hay cười và có đôi cánh màu hung ấy. Nó sẽ giúp cậu."

"Cảm ơn chị," Yoongi đáp.

Sojin phất tay. Nàng bước ra khỏi quán bar, những chiếc cánh lớn màu kem quét qua sau lưng, và nàng đi khỏi.

Yoongi chôn mặt trong hai bàn tay, đôi cánh trên vai chợt trở nên nặng trĩu. Anh tự hỏi vì sao Tử thần lại chọn mình.

___

Đi tìm Taehyung khó hơn Yoongi nghĩ nhiều. Yoongi chạy đôn chạy đáo khắp đại sảnh trắng, hỏi các đặc vụ còn lại, thậm chí hỏi cả Namjoon.

"Anh tìm nó làm gì thế?" Namjoon hỏi.

Yoongi nhún vai, nhìn xuống sàn nhà trắng toát, "Sojin bảo tôi nên đi tìm bạn."

Namjoon tỏ ra căng thẳng, "Đừng nói chuyện với nó."

Đó là một yêu cầu, và Yoongi chọn ngó lơ.

Anh trở lại căn phòng chứa linh hồn và tìm thấy cái đồng hồ tủ đứng có vết nứt ở cạnh bên. Anh bước xuyên qua nó, đáp xuống một căn phòng ở bệnh viện. Có một bệnh nhân, một người phụ nữ trung nhiên với cái chân bị bó bột. Cũng không có gì nghiêm trọng. Yoongi thở dài nhẹ nhõm. Anh cởi bỏ găng tay và chạm vào khuỷu tay cô. Anh cảm nhận được nhịp tim, hơi ấm và cách mà cái chân tự lành lại sau đó.

Anh mỉm cười. Có lẽ anh sẽ chờ đến sáng mai để nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của người bệnh. Hoặc sự bối rối của các bác sĩ khi đến kiểm tra cô.

"Vậy lời đồn là đúng."

Yoongi quay người lại. Có một đặc vụ đang đứng tựa lưng vào tường. Chàng ta mang trên mình đôi cánh màu hung đỏ lấm tấm những vết nâu, đôi mắt lam biếc sáng lên nhàn nhạt, người khoác một chiếc áo dài tay với những đường khoét xẻ rải rác. Chàng lại nói, "Anh thật sự có thể chữa cho tất cả mọi người."

"Không phải tất cả," Yoongi chỉnh lại, "Người cuối đời tận mạng thì vẫn sẽ chết, dù tôi có làm gì đi chăng nữa."

"Tiểu tiết," chàng bước đến gần bệnh nhân và săm soi cái chân của cô, "Chuyện này thật phi thường." Đối phương cười toe toét, và Yoongi đã hiểu vì sao Sojin nhắc về chàng ta như một người có nụ cười ấn tượng.

"Cậu đang làm gì ở đây thế, Taehyung?" Yoongi hỏi.

Khóe môi Taehyung lại càng kéo rộng hơn, "Vậy là anh biết tôi rồi ha. Tôi đi làm nhiệm vụ, nhưng vẫn còn vài tiếng nữa."

Bàn tay của Taehyung lướt qua người bệnh nhân, "Có một quán cà phê ở trung tâm thành phố tên là Ambrosia. Mình sang đó nói chuyện đi."

___

Ambrosia là một quán cà phê nhỏ. Chỉ có tổng cộng sáu cái bàn được kê và một chiếc tủ kính trưng bày các món đồ tráng miệng choán hết nửa bức tường. Hiện tại là buổi đêm, trong quán vắng tanh và tối lù mù. Taehyung nhìn chằm chằm lên chiếc đèn treo tường khổng lồ màu tím.

"Taehyung?" Yoongi gọi.

"Đẹp quá." Cậu chàng đáp lại, đôi cánh khẽ phe phẩy sau lưng.

"Sao chúng ta lại ở đây?" Anh hỏi.

"Tôi cá là mấy người cao kều đập đầu vào đây suốt." Taehyung với tay lên, "Namjoon chắc chắn không bước vào đây nổi."

Yoongi đập sầm lên bàn, "Ngừng đùa giỡn đi Taehyung!"

Taehyung nhếch môi. Chàng chậm rãi tiến lại gần bàn của Yoongi, "Tôi có thể hiểu vì sao Tử thần chọn anh. Trông anh giống hệt như những gì con người có thể mường tượng. Đôi cánh đen tuyền, làn da tái nhợt, đồng tử đỏ rực lấp ló dưới mái tóc đen. Anh là một cơn ác mộng sống."

Yoongi lườm đối phương và nghiêng mình ngồi xuống.

Taehyung tiếp tục, "Tôi cũng hiểu vì sao anh không hợp trẻ nhỏ. Nhìn khắc nghiệt quá."

"Vào vấn đề đi," Yoongi nói cộc lốc.

Taehyung mỉm cười, "Anh đã tìm tôi à?"

"Ừ," Yoongi đáp và đột nhiên hối hận về toàn bộ chuyện tìm kiếm này. "Sojin đề xuất rằng tôi nên hỏi về nhiệm vụ đầu tiên của cậu."

"Thật á, Sojin đề xuất? Công việc của tôi thậm chí còn kinh khủng hơn chị ấy, và chị ta gánh mấy ca tự tử. Anh hình dung được mà phải không."

Yoongi ghét những câu chuyện của Sojin. "Tiếp tục đi."

Taehyung cười khẩy, đôi mắt sáng rực lên. "Nhiệm vụ đầu tiên của tôi không giống mấy người."

"Cô ấy rất xinh đẹp. Rất thanh thuần và đáng trân quý. Làn da bợt đi, mái tóc xõa khắp nơi. Cô ta chết đuối. Tôi vẫn có thể nhớ cái cách người con gái ấy tuyệt vọng tìm đường bơi vào bờ. Tôi nhớ cái cách đôi tay cô ấy vươn ra, với đến mặt trăng. Và rồi chết lặng."

Lồng ngực Yoongi co thắt lại. Taehyung nhắm mắt. "Cô ấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi. Tôi nắm tay cô, nhưng cô muốn được nhìn thấy kẻ giết mình lần cuối. Vậy nên chúng tôi bay lên bến tàu, và nhìn thấy cha cô ta dán mắt vào thi thể sũng nước của con gái mình," Taehyung kết thúc. Chàng nhìn xuống Yoongi.

Yoongi lách mình ra xa khỏi cậu ta, "Thật kinh khủng."

Taehyung nhún vai. "Đó là hình phạt. Thuở còn sống tôi giết người, thì chết đi phải chăm lo cho những nạn nhân như thế."

Yoongi đột nhiên bay vụt lên trần nhà, đôi cánh đập loạn xạ xô ngã chiếc bàn sau lưng. Anh nhìn trân trân vào Taehyung, và đối phương ngước lên với biểu cảm trống rỗng.

"Cậu có ký ức!" Yoongi hét lên.

"Tôi chết cùng với chúng. Tôi phải khắc ghi dáng vẻ của từng sinh mạng mình đã lấy đi," Taehyung đáp. Chàng khẽ thu mình lại, "Trả giá cho tội ác của bản thân."

Yoongi đáp xuống đất, đôi cánh trên vai ngừng cử động. Quán cà phê trở thành một mớ hỗn độn, ghế lật ngửa, bàn bị xô ra tứ phía, chiếc đèn treo đung đưa dữ dội. Taehyung không nhìn thẳng vào anh. Yoongi luồn một tay qua mái tóc.

"Tàn bạo thật đấy." Anh nói.

"Ừ, đúng thật." Taehyung đồng tình. 

Ngừng một khắc.

Taehyung đứng dậy, "Ca của tôi sẵn sàng rồi. Anh ấy bị bắn xuyên qua đầu, nãy giờ tôi chờ người ta mất máu." Giọng chàng ta thật bình thản, chàng đã thấy quá nhiều, quá nhiều những thi thể bị giày xéo và quá nhiều những khuôn mặt tuyệt vọng.

"Anh muốn đi cùng không?" Taehyung ngỏ lời.

Và Yoongi đã làm thế.

Anh nối gót Taehyung đến bệnh viện. Họ đứng nhìn tín hiệu điện tâm đồ trở thành một đường thẳng và các y bác sĩ chen nhau cấp cứu cho nạn nhân. Quá trễ rồi. Taehyung nắm bàn tay của linh hồn, và họ cùng nhau đi đến thế giới bên kia.

___

Yoongi và Jimin cùng nằm nhìn lên bầu trời xám xịt. Những đám mây có màu gần giống với đôi cánh của Namjoon. Yoongi bật cười khúc khích.

"Có gì vui vậy ạ?" Jimin hỏi.

"Không gì đâu," Yoongi đáp.

Họ đang ở trong khu săn bắn. Yoongi đang chờ ba con bồ câu và một con cáo. Jimin đang trốn học thêm gia sư. Cậu quay sang phía Yoongi, "Thế, anh có thu hoạch được gì từ những nhiệm vụ đầu tiên đó không?"

Nhiều lắm. Và anh không định chia sẻ cái nào cho Jimin. Yoongi nhún vai, "Học được rằng tôi đặc biệt."

Jimin bĩu môi, "Em cũng có thể tự nói điều đó."

Yoongi phá lên cười. Jimin cười cùng anh. Tóc mái của anh dài quá rồi, anh phải cần cắt bớt. Yoongi băn khoăn không biết liệu tóc của mình có dài ra lại nếu cắt đi hay không. Chắc là không. Thời gian là vô tận. (*)

Thời gian...

"Và rằng người hướng dẫn của tôi vô dụng," Yoongi bồi thêm. Những lời của Sojin vang lên trong đầu anh, về chuyện Namjoon chỉ quan tâm đến ba thứ.

"Tôi nên trò chuyện với anh ta nhiều hơn," Yoongi trầm ngâm.

Jimin thả phịch cặp sách lên người Yoongi. Anh ngạc nhiên ngước lên và bắt gặp một Jimin phụng phịu, "Nói chuyện với em đây nè!"

Cậu bĩu môi. Bộ đồng phục học sinh trông quá cỡ so với cậu, ống tay áo phủ kín bàn tay cùng cà vạt đeo lỏng lẻo. Jimin trông trẻ một cách phi lý.

Yoongi bật cười. Jimin đấm vào áo khoác anh bằng hai nắm tay nhỏ xíu và Yoongi cười ngặt nghẽo.

_______

(*) Lời người dịch: Thực ra mình cũng hơi thắc mắc cách dùng từ của tác giả ở đoạn này ("Time is endless.") Đại khái có thể hiểu rằng Yoongi chết rồi, 'thời gian' của anh không thể trôi đi hay được đong đếm như thời gian của người sống nữa, vậy nên nó bất biến/vô tận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro