002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì tài khoản của tác giả có lẽ đã bị biến mất khỏi ao3 (mình bấm vào account đó thì trang ghi là 404 not found ;-;;), mà mình thì lại mê plot này quá, nên quyết định tự triển cmnr luôn (';︵;') xin cảm ơn mng đã ủng hộ ạa

Xoẹt.

Chiếc máy bay giấy nhàu nhĩ bất thần phóng ra từ phía góc phòng, chạm nhẹ vào mũi giày của Jimin làm em giật bắn cả mình, "Ôi Merlin!", Jimin hét lên, toan nắm tay Taehyung chạy trốn vì nghĩ rằng hai đứa đã bị ông thầy Argus Filch phát hiện. Nhưng Taehyung lại đẩy nhẹ em ra, tròn mắt đọc dòng chữ phía bên mạn phải chiếc tàu bay nhăn nhúm đó,

"'Chàng-trai-máy-bay-giấy? Em đang nhắc đến anh sao?' Gì đây Jimin?"

"Đ-đừng nói là Y-Yoongi?! Anh làm gì ở đây vậy?"

Một thân hình cao, gầy cùng làn da trắng bưng bước ra từ bóng tối, y đi đến cạnh Jimin, khinh khỉnh mỉm cười,

"Nếu anh không ở đây, làm sao biết được em lại có ý với anh chứ?"

Cảm nhận những ngón gầy của Yoongi vò tung mái tóc rối nơi em, gương mặt Jimin chẳng mấy chốc đã hoá thành màu cà chua chín rục. Mùi gỗ gụ Táo xộc vào khứu giác, chất giọng trầm ấm như tiếng sóng biển ngoài khơi xa, một Min Yoongi quần áo xộc xệch, chiếc khăn choàng màu xanh thẫm hững hờ vắt ngang cổ khiến đầu óc em như quay cuồng và con tim đập nhanh đến mức không thở được.

Ai mà ngờ đằng sau vẻ ngoài hiền lành của hôm đó, Yoongi lại có sức hấp dẫn đến nhường này?

"E-em kh-không có, ý em là-", Jimin bẽn lẽn nắm lấy gấu áo, lắp bắp không biết trả lời thế nào cho phải. Thổ lộ với y bây giờ liệu có vội vàng quá không-

"Hey!! Nhưng hyung đã mò đến đây bằng cách quái nào vậy?"

Taehyung cứu bồ cho thằng bạn bằng cách xen ngang vào câu chuyện, nhằm phá vỡ bầu không khí sượng sùng của hiện tại. Cuối cùng Yoongi cũng chịu buông tha Jimin, gã cúi xuống nhặt chiếc máy bay lên, từ tốn nói.

"Thằng bé Jungkook - bồ của nhóc ấy, nghe nhóc bảo hôm nay sẽ ghé qua đây nên rủ anh đi theo chơi luôn. Ai dè đang luần quần vì bị lạc ở hành lang thì thầy Snape từ đâu nhảy ra... Uh anh thì may mắn trốn được vô Phòng Cần thiết, còn nó thì bị ổng đem đi đâu rồi.." Yoongi vò vò mẩu giấy vụn trên tay, thở dài,

"Anh còn nghe ổng nhắc đến tên hai đứa bây nữa đó, gì mà Kim Taehyung và Park Jimin bày cho trò vụ này đúng không các thứ các thứ, anh phải đợi cho đến khi ổng thôi lèm bèm mới lẻn ra được nè. Đang trên đường đi về kí túc xá thì anh phát hiện cửa phòng này đang hé mở nên tò mò vô thử, cuối cùng gặp được hai nhóc ở đây."

"C-cái gì? J-Jungkook là b-bồ em khi nào cơ?"

Jimin còn chẳng biết Taehyung có để những gì Yoongi kể lọt tai nãy giờ không nữa. Nhìn thằng bạn vò đầu bứt tóc bối rối mà em không nhịn được cười, không hề nhớ rằng vài phút trước mình trông chả khác cậu là bao.

"Thì nó hay nói với nó kết nhóc quá chừng, nó còn tính tặng socola cho nhóc Valentine sắp tới hay sao ấy, thấy nhóc với nó mấy nay thân thiết lắm nên anh cứ tưởng hai đứa yêu nhau chứ. Bộ không phải hả?"

"Trời đất mẹ ơi!!! Ôi ôi ôi tuyệt cú mèo! Là lá la Kookie cũng thích mình, thật là vui quá đi ~"

".... Nè...Taehyung...? Nhóc có ổn không vậy?..."

Yoongi ngập ngừng hỏi, khi thấy Taehyung đột dưng nhảy nhót và ngân nga một bài hát nào đó lạc điệu quanh phòng, hốc mắt hình như còn hơi đỏ lên nữa.

"Kệ nó đi anh. Bày đặt bồ bịch ha, may mà mụ Umbridge nghỉ việc lâu rồi, chứ không hai đứa nó chỉ có nước khóc ròng."

Jiminie bĩu môi trông thật con mẹ nó dễ thương, Yoongi nghĩ thầm nhưng ngại chẳng nói ra, y chỉ đành khoả lấp sự xao động trong tim bằng cách lê chân tới trước tấm gương sáng chói, vờ quay sang hỏi em,

"Nó thực sự sẽ phản chiếu những gì ta mong s-"

Giờ thì đến lượt y nghẹn lời.

Cái quái gì đây chứ?

Jimin-trong-gương đang hôn Yoongi-trong-gương say đắm và cả hai thậm chí còn không mặc đồ đàng hoàng?

Y thấy mặt mình dần nóng ran, và việc hô hấp khăn ngày một trở nên khó khăn quá đỗi.

Đúng là Yoongi thích em chết đi được, nhưng y nào có ngờ Tấm gương ảo ảnh lại phản chiếu mong ước thầm kín của y lộ liễu đến thế?

"Anh nhìn thấy gì mà đứng sững ra vậy~"

"Nè, nè đừng có nhìn mà!!"

Yoongi gắt lên khi Jimin nghiêng đầu sang tấm gương, nhưng nhận ra sắc mặt em không có gì thay đổi, y liền thở phào,

"Bộ em không thấy gì trong đó sao?"

"Em chỉ thấy những gì em muốn thôi, còn người khác thì không. Sao vậy anh?"

Nhìn đôi mắt nai to tròn, long lanh và đôi bờ má hơi phồng lên khi nói đó, Yoongi chỉ muốn ôm lấy em mà nhào nặn gương mặt đó cho bõ ghét mà thôi. Nhưng y còn liêm sỉ 100% chứ không như ai kia, nên chỉ còn cách đỏ mặt, e hèm ho vài cái chữa ngượng,

"À..hm... anh thấy anh đạt điểm xuất sắc trong Kỳ thi phép thuật Thượng đẳng.. Uh... Anh cũng được mua cho cây chổi mới nhất nữa.."

"À dạ.."

Nhìn dáng vẻ lúng túng của Yoongi hiện tại, Jimin cũng không nỡ làm khó y thêm.

Dù em vừa nghe Taehyung bảo Yoongi là một trong những học sinh năm V đỉnh nhất khi đỗ 10 điểm O (xuất sắc) và 2 điểm E (vượt trên kỳ vọng) trong kỳ thi, y thậm chí còn sỡ hữu Thunderbolt VII - siêu chổi tiên tiến nhất hiện giờ...

Em đồ rằng Yoongi mong thứ gì khác cơ, nhưng chẳng tài nào đoán ra nổi.

"Jiminie, Yoongi-hyung, đi nào!!"

Taehyung lại lần nữa hét lên, giúp Yoongi thoát khỏi sự ngột ngạt chết tiệt này. Y như người chết đuối vớ được cọc, hấp tấp chạy đến cánh cửa, hớn hở hỏi,

"Đúng rồi! Trễ lắm rồi, tụi mình quay về kí túc xá thôi!"

"Kí túc xá? Kí túc xá gì ở đây? Ý em là đi giải cứu Jungkookie khỏi ông thầy ắk quỹ đó mà (/゚Д゚)/!"

Taehyung mặt đỏ bừng, giãy nãy lên làm Jimin và Yoongi một phen đổ mồ hôi hột. Cả hai e dè nhìn nhau, nhưng chưa đầy năm giây, hai chàng đã vội quay ngoắt sang chỗ khác. Y tiện tay cốc đầu thằng nhóc Tae một cái, giở giọng càm ràm,

"Đi theo nhóc thì có mà chết chùm cả lũ. Ngày mai có muốn thì nhóc tự tới xin thầy Snape đi cấm túc chung với ẻm đi, chứ anh không có dại mà lao đầu vào chỗ chết."

"Anh không thích thì thôi, mình đi, Jimin ah."

Tahyung ngúng nguẩy nắm lấy tay Jimin, tính kéo cậu bạn ra khỏi phòng thì một bàn tay to lớn, lạnh ngắt giữ chặt cổ tay em, y gầm gừ,

"Jimin, em sẽ về phòng ngủ với anh mà nhỉ? Em sẽ không đi theo thằng bé đó đúng không?"

"E-em, em..."

Jimin bối rối đứng đơ như tượng, con tim thiếu điều muốn bay khỏi lồng ngực khi nụ cười tỏa nắng của Yoongi hướng đến. Dù rất muốn tham gia mấy trò mạo hiểm của thằng bạn như mọi hôm, nhưng làm gì có ai có thể cưỡng lại sức hút của y chứ? Em lắc đầu, gỡ tay của Taehyung ra trong tội lỗi, chân lén lút bước đến bên cạnh Yoongi,

"Xin lỗi Tae.. Mình cũng nghĩ bây giờ mà lang bang ở đây thì nguy hiểm quá.."

"Xìii, bồ không đi thì thì mình tự đi cũng được." - Taehyung chưng hửng vì bị cậu bạn tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt, sau lại nói khẽ vào tai em, "Biết bồ khoái Yoongi-hyung nên coi như mình tạo cơ hội cho bồ, lần sau đi làng Hogsmeade phải bao mình chầu bia bơ đó!", rồi chạy biến, bỏ lại Jimin đứng đó cùng hai vành tai đỏ au.

"À...xin lỗi em nhé."

Yoongi cũng vội bỏ tay mình khỏi tay em khi nhận ra mình vừa thất thố, y gãi gãi đầu, lấy ra từ túi quần một viên kẹo dẻo Bertie Bott, "Cho em nè. Có hình cụ Dumbledore ở trên đó, chắc cụ sẽ độ em vào kỳ thi năm sau thôi, giống như anh cũng lấy nó ra cầu nguyện hồi tuần trước.. Kết quả cũng không đến nỗi tệ."

Ôi Merlin, tưởng em không biết cái điểm đó của anh biết bao người mơ ước hả, khiêm tốn muốn oánh dễ sợ, Jimin nhận lấy cục kẹo, mỉm cười với ảnh động của cụ cố hiệu trưởng đang vẫy tay chào em trên đó, nhưng miệng thì lại lầm bầm tức tối. Cái đồ học giỏi chết tiệt này đáng ghét quá đi mất!

"Kẹo được hong?"

Yoongi thì thào hỏi, tay nhẹ nhàng khép cửa lại, và nhận được cái gật đầu đầy tán thưởng của Jimin, "Dạ tuyệt vaiz cả cú, em khoái nhất là mùi bạc hà luôn, cảm ơn anh nhe!"

"Eww, anh thì ghét nhất là nó đấy. Thà ăn vị ráy tai còn ngon hơn."

Yoongi trề môi, phẩy phẩy tay làm Jimin bật cười, và rồi cả hai nói chuyện vui vẻ suốt quãng đường về, (tất nhiên là trong thinh lặng). Càng tiếp xúc, em mới biết Yoongi hiểu biết rộng và nói chuyện cũng hài hước quá chừng, nhất là mấy câu chuyện về lũ quỷ ở vùng Berberin được y kể cuốn thật sự. Em đã nén cười nhiều đến suýt trật quai hàm, và đi ngủ với tâm trạng vui vẻ đến mức quên mất thằng bạn thân đang than trời oán đất ở phòng cô Mc Gonagall.

End 002.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro