005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin nói là thấy cậu trong Tấm gương ảo ảnh?"

"Dạ đúng."

"Lúc cậu ném máy bay nhầm lên vai anh, xong còn nhảy lên người anh, Jimin có ở đó không?"

"Dạ em nghĩ là có... nhưng mà không hiểu sao lúc nhìn lại thì ẻm đi mất rồi.."

"Ưmm, kể từ lúc đó Jimin tỏ ra lạnh nhạt với cậu?"

"Dạ.."

"Hôm qua Jimin còn tưởng nhầm anh là người yêu cậu? Xong rồi giận bỏ đi luôn?"

"Đúng rồi anh. Em rõ ràng đang theo đuổi Jimin, vậy mà ẻm cứ nghĩ cái gì đâu không!"

Yoongi khoanh tay lại, khó hiểu vô cùng vì thái độ, hành động của cậu crush nhà mình. Nhưng Seokjin đột nhiên lại đập vào lưng y một cái đau điếng,

"Cậu mới là người không hiểu chuyện ở đây, người ta giận cậu cũng đáng nhóc à."

Anh ta nhăn mặt, cái tên này học giỏi nhất nhì nhưng trong chuyện tình cảm lại ngốc không tả nổi.

"Ủa em quan tâm Minie vậy thì thôi chớ. Giận là giận cái gì?"

Yoongi sửng cồ gắt lên, cái người này ỷ là anh trai nên cứ bắt nạt y riết. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

"Jimin giận vì ghen đó, hiểu chưa đồ ngốc? Theo anh đoán, vào cái hôm anh đọc to lên câu "Anh thích em" gì gì ấy, Jimin đã tưởng cậu tỏ tình anh. Nên mặc dù còn tương tư, em ấy đã chủ động né tránh cậu. Nhưng cậu thì vẫn cứ sáp sáp lại gần con trai nhà người ta, nên Jimin không hiểu vì sao cậu có người yêu rồi mà còn quan tâm em ấy đến thế.... Hmmm chắc em ấy cho rằng cậu tham lam, tính một lúc bắt cá hai tay đó."

Seokjin im lặng một lúc lâu, sắp xếp từng câu chữ rồi tuôn ra một tràng dài, mái đầu gật gù lên xuống trông cứ như một nhà hiền triết thực thụ. Nhưng trái lại dáng vẻ điềm tĩnh đó, cậu bạn của anh lại ngay lập tức bật dậy vì quá phẫn nộ, sao Jimin lại có thể nghĩ y tồi tệ đến thế chứ?

"Yêu hai người cùng lúc ư? Đời nào em có tư tưởng đó?"

Nhưng chỉ sau ba giây, nụ cười đã đính trên môi Yoongi, trí óc ngập đầy vui sướng,

"Nhưng anh nói Jimin thích em, là thật đúng không?"

"Coi như anh đùa cũng được."

Seokjin nhún vai, ánh mắt rõ là khinh bỉ khi nhìn thấy điệu bộ làm nũng của y.

"Waee? Em không chịu đâu!"

"Được rồi, cậu bớt bớt đi, lớn rồi mà trông cứ như con nít. Ừa.... theo anh 99% là Jimin thích cậu rồi. Mốt tỏ tình thành công, cậu phải quay lại cảm ơn người thầy này đấy."

"Hứ, giúp được người ta có chút xíu cũng bày đặt."

Yoongi làu bàu với anh chàng điển trai đang buông toàn lời đùa cợt bên cạnh. Chưa bao giờ hạ mình trước ai cả, nhưng vì Jimin, rốt cuộc y cũng phải mặt dày đi xin lời khuyên từ anh bạn thân, để rồi cuối cùng bị cười nhạo cho tối mặt mày.

"Không nhờ anh thì giờ này cậu vẫn còn loay hoay nghĩ tại sao Jimin-bé-bỏng lại thế này, thế kia là cái chắc."

Seokjin nghênh mặt, thật là hả hê khi phục thù được Yoongi. Xem cái khuôn miệng đang dần méo mó của y kìa, ôi chao Namjoon chắc chắn sẽ thích thú với chuyện này cho mà coi.

"Anh..."

"Hở?"

Seokjin quay người lại, ngạc nhiên tròn mắt, có người nào đó vừa nắm lấy áo choàng của mình, niu níu khẽ. Ô hãy nghe giọng nói rất nhỏ, như tan cả vào hư không ấy đi, thật lạ khi anh chàng cao ngạo như Yoongi đây, lại chịu nhượng bộ tận 2 lần trong ngày.

"Giúp em... Bày kế tỏ tình Jimin được hong..."

Khác hoàn toàn bầu không khí sôi nổi bên cặp bài trùng Seokjin-Yoongi, ở Tiệm Công tước Mật nơi Jimin và Taehyung đang nhâm nhi hai cốc bạc hà đá, lại mang những ưu tư đến lạ.

Jimin vốn không muốn tỏ ra yếu đuối tí nào, nhưng ban nãy nhìn thấy Jungkook âu yếm đôi môi cậu bạn thân và được cậu ấy dịu dàng hôn lên mái tóc, tuyến lệ trong em đã chẳng thể kiềm nổi mà tuôn trào.

Yoongi bước đến cùng những chiếc máy bay giấy, đem theo nụ cười rạng rỡ và những ấm áp tựa ánh dương, rồi lại bỏ đi vì một bóng hồng ngát hương khác, để lại em một mình gặm nhấm những xót xa đến nhói lòng. Jimin ghét cái dáng vẻ ngơ ngác của Yoongi tối qua quá, chẳng biết là vô tình hay hữu ý, mà sao đôi mắt đó như thể muốn nói em mới chính là người quá đáng, như thể y chả làm gì sai sất.

Nhưng Jimin chẳng hối hận vì đã dứt khoát với Yoongi đâu, vì em đã được Taehyung khuyên nhủ rằng, "dù có được tình yêu hay không, bồ cũng phải tự trân trọng bản thân mình", và được cậu ôm lấy mình bằng vòng tay thương yêu nhất trần đời.

Có lẽ đã đến lúc Jimin thoát khỏi mớ bòng bong tiêu cực ấy rồi, vì nắng vẫn sẽ nở rộ vàng ươm trên những khóm cúc sau cơn mưa, và hơn thế nữa, biết đâu đó cuối con đường kia, nơi Ngã tư Vua chăng, sẽ có người dang tay đón lấy em bằng những trân quý thật lòng?

"Cảm ơn bồ nhiều, Tae à."

"Mình phải là người xin lỗi bồ mới đúng, nếu biết Yoongi đã có người yêu, mình đã sớm đuổi hắn khỏi nhóm, đâu để bồ buồn đến thế này."

Taehyung nghiến răng ken két, đến giờ vẫn chưa hết ấm ức thay cho bạn mình. Nếu Jimin không một hai ngăn cản, cậu đã đi tìm và đấm một cú thật mạnh vào mặt y từ lâu.

"Kệ ảnh đi, lo cho cái thân bồ trước kìa. Đã chuẩn bị quà Valentine cho Kookie chưa?"

"...V-Valentine gì cơ?...."

"......"

"Ấy chết!!! TỚ QUÊN! Đi! Đi Jimin!! Giúp tớ chuẩn bị liền đi!! Không thì ẻm giận đòi chia tay thì khổ!"

Em quẹt đi nước mắt trên mi, bật cười vì cái tính bộp chộp không bao giờ đổi của cậu bạn.

Chẳng cần thêm gì vào 14/2, có lẽ Taehyung đã là món quà tuyệt vời nhất với Jimin rồi.

"Bồ đừng lo Jimin à, nếu hắn còn dám vác mặt tới đây, mình đảm bảo sẽ rủa hắn bằng mớ bùa phép mới học được tối qua."

Trong nhà ăn ồn ào người qua kẻ lại, Taehyung vỗ vai Jimin trấn an, gương mặt nhìn vào là biết uy tín một trăm lẻ một phần trăm. Jungkook ngồi đối diện nghe vậy cũng nhanh nhảu góp phần,

"Sau tiết học Muggle học, em sẽ rủ anh Hoseok bo xì anh Yoongi luôn. Ai mà làm Jimin-hyung của em phải khóc thì đều phải trả giá."

"Thôi được rồi, thực sự không cần mà.."

Park Jimin cười trừ với hai chàng trai quá khích kia. Trước đây Jungkook nói chuyện từ tốn, e dè bao nhiêu thì từ khi quen Tae, em ấy lại giống cái kiểu ăn nói chẳng-sợ-bố-con-thằng-nào của cậu bấy nhiêu.

Những người yêu nhau đều như thế hả?

"Yoongi có đến, mình cũng chả quan tâm gì đâu.."

Nói rồi, Jimin lặng lẽ cúi xuống bát súp bí của mình, múc từng muỗng nặng nề cho vào miệng.

Sáng nay khi thức dậy và nhớ lại cái đêm tồi tệ đó, em đã lo lắng, không biết nên đối mặt với Yoongi thế nào cả. Cuối cùng chỉ đành cầu trời cho y không xuất hiện nữa. Để đôi bên khỏi phải khó xử.

Nhưng đến khi y không tới thật, thì Jimin lại thấy nhớ nhung biết bao..

"Aiss chết tiệt, chết tiệt thật mình đang bị cái quái gì vậy nè?"

Jimin tự đánh mạnh vào đầu mình, em thực không thể điều khiển nổi cảm xúc và tâm trí của bản thân nữa rồi. Dẫu biết là không nên nghĩ đến, vậy mà tâm can lại không ngừng vấn vương người ta. Chẳng biết là y cho em ăn bùa mê thuốc lú gì không, sao lòng này lại cứ hoài xao xuyến đến vậy?

"Jimin! Mình vừa tặng Kookie một đóa ly hổ - hoa thật 100% nhưng sẽ không bao giờ héo luôn, và bất ngờ thay, ẻm tặng mình 12 bông dâu bụt! Chẳng ai nói cho ai hay, vậy mà cả hai đứa mình đều biết loài hoa yêu thích của đối phương. Ôi Jimin à, mình chắc chắn đã tìm đúng người rồi."

Taehyung nhào tới, ôm chầm lấy cậu bạn thân, làm đứt mạch suy nghĩ dang dở trong Jimin. Cậu say sưa khoe những điều tuyệt vời mà Jungkook đã dành tặng cho mình, đến nỗi chẳng để ý em đang thậm thụt giấu thứ gì đó trong túi quần. Đó là một hộp quà đựng đầy kẹo Bertie Bott mà em đã dùng chút mẹo vặt, để tìm ra đâu là hương quýt mà Yoongi vẫn hằng mê mẩn.

Jimin đã chuẩn bị nó cách đây ba, bốn ngày trước, và sau cuộc cãi vã kia, em chẳng biết có nên lén lút gửi Yoongi không nữa.

Mối quan hệ đã cắt đứt mất rồi. Chắc là không nhỉ..

"Ê Jimin, cái gì trên giường bồ vậy?"

Taehyung bất ngờ chạm vào vai khiến Jimin giật cả mình. Vội vàng xoay người lại, đập vào mắt em là một chiếc bánh bạc hà thơm nồng nàn, cùng một chiếc máy bay giấy cỡ lớn chi chít chữ được xếp rất ngay ngắn.

"C-cái gì đây chứ..."

Môi xinh hé mở hết cỡ, con tim trong lồng ngực đập điên cuồng, trong vòng chưa đầy ba giây, Jimin đã nhào tới giường, run rẩy mở tờ giấy loang lổ những con chữ viết tay quen thuộc của Yoongi, tay bụm miệng lại để khỏi phải phát ra những tiếng nức nở mỏng manh,

Gửi Jimin yêu dấu của anh,

Lời đầu của bức thư này, cho phép anh được nói lời xin lỗi với em. Xin lỗi em rất nhiều vì đã không hiểu thấu những tâm tư trong em, vì đã lỡ làm em trăn trở, muộn phiền với không biết bao hoài nghi, đã khiến em tức giận và bật khóc vì sự vô tâm quá thể đáng của anh.

Thật ra, mọi chuyện không như Jimin nghĩ đâu. Seokjin và anh chỉ là bạn bè thôi. Hôm đó, anh đã tính ngỏ lời với em bằng cách phóng chiếc máy bay đến chỗ em, ai dè nó lại rớt ngay chỗ Jin, anh rất lo em sẽ hiểu nhầm nên đã vội ngăn ảnh lại, cuối cùng thì không bằng cách này thì bằng cách khác, em đã hiểu sai toàn bộ câu chuyện.

Seokjin đã có bồ là Namjoon - huynh trưởng nhà Ravenclaw rồi, nên em không cần lo đâu, anh chỉ thích một mình em thôi !

Ummm, em không nghe lầm đâu, anh đang tỏ tình với em đấy !

Chắc là Jimin không biết, anh đã mê em từ trước khi em đụng vô người anh cơ. Và từ sau vụ thổ lộ hụt, anh đã quyết sẽ quan tâm em nhiều thiệt nhiều, để em và anh hiểu nhau hơn, rồi vào 14/2 - Valentine anh sẽ nghiêm túc, trịnh trọng hỏi ý em liệu có muốn trở thành người yêu của anh không?

Ai mà ngờ anh làm em hiểu lầm, còn khiến em bận lòng nhiều nữa.. Là lỗi anh, lỗi của Yoongi này cả, chỉ mong được Jimin tha thứ !

Chiếc bánh này, vì là lần đầu làm nên nó khá vụng về, và trông không được đẹp mắt lắm, em thông cảm nhaa. Anh thậm chí đang bị nổi mẩn ngay lưng vì bị dị ứng nhẹ với bạc hà nè, nhưng chỉ cần Jimin vui, anh làm gì cũng cam lòng. Nên đừng nghi ngờ tình yêu của anh được không, anh là thương Jimin thật lòng đấy !

Anh chờ lời phản hồi của em. Chúc em một ngày Valentine vui vẻ. Anh yêu Jimin nhiều.

Chàng-trai-máy-bay-giấy của riêng em.
Min Yoongi.

"Bồ sao thế Minie?"

Taehyung lo lắng hỏi khi em đột dưng òa khóc tu tu, và khi chợt phát hiện bóng Yoongi đang thập thò ngoài cửa, cậu liền hét to,

"Nè nè, anh tới đây làm gì?"

"Ơ, bồ đi đâu vậy Jimin."

Kim Taehyung đứng ngơ ngẩn một hồi lâu khi thấy Jimin đột ngột lao tới chỗ Yoongi, vùi đầu vào ngực của y, chiếc mũi xinh xắn đỏ ửng cả, nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ bé.

Chẳng nói gì thêm, Yoongi chỉ ân cần vỗ về, bàn tay thô ráp xoa khẽ tấm lưng đó, khuôn miệng cong lên nụ cười ôn nhu vô cùng. Và xen giữa những thanh âm thút thít nho nhỏ không ngừng vang lên, là chất giọng khản đặc, đứt quảng của Park Jimin,

"Yoongi à, em xin lỗi vì đã hiểu nhầm suốt thời gian qua.. Em.. em đồng ý. Park Jimin cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều!"

"Cảm ơn em.."

Yoongi thì thầm bên tai người thương, chẳng đợi chờ gì nữa mà nhẹ nâng cằm em lên, trao cho đôi môi đó một chiếc hôn thật nồng.

End Paper Planes.


-luneee
13.6.2022

Thật tuyệt vời khi kết thúc fic vào hôm nay - ngày vui của Bangtan và Ami chúng mình. Cảm ơn các bồ đã ủng hộ mình, chúng mình hãy tiếp tục đi cùng những chàng trai chống đạn lâu thiệt lâu nhe ~ Borahae 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro