intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—  ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀  —

tiếng cười của hoseok sau khi đã đến tai yoongi thì chẳng khác nào một thứ âm nhạc. có lẽ yoongi thật sự có thể sáng tác hẳn một bài chỉ bằng tiếng cười của người khác một mình, nặn ra từng câu từ bằng cả trái tim chỉ dành cho riêng cậu và mỗi cậu một mình. nụ cười nơi hoseok chói sáng và thuần chủng; đôi mắt cong híp lại và đôi môi hình trái tim chu ra, để lộ một hàm răng trắng ngọc hoàn hảo, và yoongi sẽ thấy đôi môi anh hiện hữu một cái nhếch nhẹ nhàng, rồi lập tức, anh ấy sẽ thay nó bằng nụ cười kiêu căng trước ánh mắt dòm ngó của các thành viên.

chứng bệnh này cứ đeo theo hoseok mỗi lúc cậu gặp mọi người. nó tựa như việc cậu chia sẻ ánh sáng nơi mình cho người khác bằng cách khen ngợi họ và cười với họ. yoongi hoàn toàn sợ hãi. anh không thể tin được rằng một người như thế lại tồn tại trên cái thế giới bẩn thỉu này - tỏa sáng và là một minh chứng cho sự hạnh phúc.

yoongi luôn nghĩ rằng hoseok trông chẳng khác nào mặt trời - năng lượng phát ra từ cậu như soi sáng cả chỗ làm việc ảm đạm của anh ngay từ cái giây phút cậu bước vào và chào tiền bối. nhưng trong một lần ngắm nhìn lên ánh mặt trời, anh đã nheo mắt khó chịu và che con ngươi của mình lại. anh lầm lẫn, tất nhiên rồi, vì anh chưa bao giờ nhìn hoseok như thế cả. và anh kết lại những suy nghĩ đó vào cái đêm ấy, cái ngày mà anh sẩy chân ở trong phòng chung của mình và seokjin, rằng hoseok chưa từng là mặt trời.

anh nhớ rằng mình đã nhìn chăm chăm vào mặt trăng trong một đêm, và khuôn mặt anh giãn ra, đôi mắt anh lướt trên từng mép cong của trăng, rồi anh biết - anh biết bản thân đã nhìn hoseok như thế này. anh nhìn hoseok như thể cả thế giới của mình. anh nhìn hoseok như thể cậu là chiếc bánh pho mát cuối cùng trong tủ lạnh và yoongi có diễm phúc thưởng thức nó trước mặt người khác. anh nhìn hoseok như thể cậu là âm nhạc của mình - và hoseok thực sự là âm nhạc của anh.

không lâu sau khi yoongi bắt đầu có tình cảm với kẻ nhỏ tuổi hơn. trái tim anh hẫng một nhịp khi hoseok mỉm cười với anh, bụng anh như nở bung ra những nàng bướm bên trong bất cứ khi nào hoseok chạm vào anh, và anh cảm thấy đôi tai của mình ửng lên khi hoseok khen ngợi hoặc khuyến khích anh.

dạo đầu, anh sợ những cảm giác này. nếu như hoseok không bao giờ cảm thấy giống như vậy? điều gì sẽ xảy ra nếu hoseok nghĩ về anh như một người anh em? yoongi thậm chí còn không chắc chắn cậu là gay. điều đó làm cho anh thấy lo lắng, sợ hãi và không yên nổi - đến mức cứ về đêm là anh trở nên bồn chồn và bồn chồn trở thành một điều tốt, anh chỉ làm việc với bài hát, cho đến khi yoongi cuối cùng cũng đã chấp nhận rằng anh yêu hoseok.

nhưng có một hậu quả của tình yêu không được đáp lại của mình.

  — ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀ —  

đây là một bản trans về hanahaki :D và tớ thì chưa thành thạo lắm nên chắc hẳn sẽ có vài chỗ nhầm lẫn đó ;v;

author: kimdailys

translator: jeonkokonut

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro